Zarc đi trên hành lang trong tòa lâu đài, tiến đến đứng trước phòng làm việc chính mở cửa bước vào.
Cạch...
“Hm?”
Nhìn về phía bàn ở cuối phòng, Zarc thấy Celestia đang ngồi ngủ gục trên bàn, xung quanh là những chồng tài liệu chất thành đống. Ngoài Celestia, trong căn phòng không còn người nào khác.
Zarc tiến đến chỗ bàn làm việc của Celestia, cậu quay người lại chống một tay ngược lên bàn rồi ngồi lên. Zarc không đánh thức Celestia mà cứ thế quay đầu sang nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của Celestia.
...
“Ưm...”
Celestia lờ đờ mở mắt tỉnh giấc. Cô nhận ra rằng mình vừa mới ngủ thiếp đi trong lúc làm việc.
“Mình... vừa ngủ quên à...”
Celestia chầm chậm kéo người ngồi thẳng dậy, hai mắt lờ đờ vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Tuy nhiên, cô lập tức bừng tỉnh khi nhìn thấy nhân vật đang ngồi bên trái, trên bàn làm việc của mình.
“Hơ... Zarc!?”
“Chào buổi sáng.”
“B...bây giờ đã là xế chiều rồi, chào buổi sáng gì nữa chứ!”
Celestia vừa nói vừa dùng tay sửa sang lại những sợi tóc bị rối trong lúc ngủ.
“Cơ mà... anh ở đó từ bao giờ vậy?”
“Khoảng hai mươi phút trước.”
“Tận hai mươi phút trước cơ á!”
Celestia mở to mắt. Nói vậy nghĩa là trong hai mươi phút vừa qua, cô bị Zarc nhìn trong lúc ngủ, và giấc ngủ vừa rồi kéo dài hơn hai mươi phút.
“S...sao anh không gọi tôi dậy chứ? Còn bao nhiêu giấy tờ cần phải giải quyết xong trong hôm nay.”
“Tôi định gọi cô dậy, nhưng thấy vẻ mặt của cô lúc ngủ khá thú vị nên thôi.”
Nghe Zarc nói vậy Celestia càng cảm thấy xấu hổ hơn. Cô đỏ mặt tỏ ra lúng túng:
“Anh... nhìn người khác ngủ là bất lịch sự lắm đấy!”
“Cảm ơn.”
Zarc vừa nói vừa tuột xuống khỏi bàn làm việc, đứng quay mặt đối diện với Celestia.
“Cái đó không phải là lời khen!”
Zarc lờ đi lời chỉ trích của Celestia, cậu đưa mắt nhìn những chồng giấy tờ đặt xung quanh bàn rồi hỏi cô:
“Sera và những người quan triều chính khác đâu?”
Thông thường sẽ có Sera cùng với những quan chức khác lo việc giấy tờ cùng với Celestia. Hôm nay chỉ có một mình cô, trông Celestia cũng có vẻ mệt mỏi khi xử lý đống giấy tờ.
“Sera cùng với mọi người đi sang thăm tình hình của hai vùng Plat và Socra rồi, đến tối nay cô ta mới về.”
Celestia đưa mắt nhìn vào đống giấy tờ trước mặt mình.
“Đống giấy tờ này hạn chót phải giải quyết trong hôm nay, một mình tôi làm từ sáng đến giờ. Hà...”
Celestia thở dài mệt mỏi, Zarc có thể cảm nhận được điều đó qua dáng vẻ của cô.
“Xem nào...”
Zarc cầm một xấp giấy tờ, đưa lên xem sơ qua vài tờ nằm trên đầu. Vừa xem, Zarc vừa nói với Celestia:
“May cho cô đấy, tôi đang có chút thời gian rảnh.”
Nghe vậy, Celestia tỏ ra bất ngờ, cô nhướng mắt lên và hỏi:
“Anh sẽ phụ tôi sao?”
“Cô muốn tự xử lý đống này một mình?”
“Kh...không phải, ý tôi là... ưm... chỉ là...”
Celestia không biết phải giải thích như thế nào. Cô khá bất ngờ khi Zarc đối tốt với mình, thay vì là sự lạnh nhạt thường thấy.
Zarc giơ tay trái lên, lấy từ storage ra một chai thủy tinh nhỏ rồi đặt lên trên bàn của Celestia. Cậu sau đó cầm xấp giấy tờ đi đến ngồi vào bàn của Sera.
Celestia thắc mắc nhìn chai thủy tinh một lúc rồi quay sang hỏi:
“Đây là...?”
“Thức uống bổ sung năng lượng, nó sẽ giúp cô giảm mệt mỏi và làm việc hiệu quả hơn.”
Zarc vừa đáp vừa cầm cây bút lông chim lên, chấm vào lọ mực rồi bắt đầu xử lý từng tờ giấy.
...
Celestia im lặng vài giây, sau đó thì cầm chai thủy tinh lên. Nắp chai tự động biến mất khi cô cầm lên nhờ vào công nghệ cảm biến hiện đại ở Plomia.
Celestia uống hết dung dịch trong chai thủy tinh đó thì cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn lên, tràn đầy năng lượng hẳn so với lúc nãy. Đầu óc cũng trở nên minh mẫn rõ rệt.
Sau khi tỉnh táo lên nhờ chai thức uống bổ sung năng lượng, Celestia cầm bút lông chim lên và bắt đầu trở lại với công việc xử lý giấy tờ. Trước khi đặt bút xuống viết, cô liếc mắt sang nhìn dáng vẻ của Zarc đang cầm bút hí hoáy làm việc phụ mình.
“C...cảm ơn...”
Celestia nói với giọng khá nhỏ rồi quay trở lại nhìn vào tờ giấy trước mặt, tiếp tục công việc của mình. Cô không biết liệu Zarc có nghe được hay không.
...
...
Zarc đặt chồng giấy tờ đã xử lý xuống bàn làm việc trước mặt Celestia.
“Vậy là xong hết những thứ cần phải giải quyết trong hôm nay.”
Celestia giơ hai tay lên vươn vai một cái.
“Ư... hà... cuối cùng cũng xử lý xong hết!”
Sau cái vươn vai, Celestia nằm dài nửa người lên trên bàn, mặt nghiêng sang một bên, trông giống như đứa trẻ vậy.
Đứng nhìn xuống Celestia, Zarc đưa tay đặt lên đầu cô và xoa.
“Hơ!?”
Celestia giật mình và bật người ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa xấu hổ khi bị Zarc xoa đầu.
“A...anh làm gì vậy!?”
“Cô không thích được xoa đầu sao? Hôm qua cô tỏ ra ghen tỵ khi tôi xoa đầu Ruri, tôi cứ tưởng cô cũng thích được xoa đầu lắm.”
Nhìn vẻ mặt cười đểu và giọng nói châm chỉa của Zarc, Celestia cảm thấy tức tối lắm, nhưng cô không biết phải phản bác lại như thế nào.
“Không phải vậy! Tôi... chỉ là... tôi thấy...”
Celestia muốn nói rằng Zarc đối tốt với Ruri mà lại luôn lạnh nhạt với cô, nên hôm qua cô mới nói những lời như vậy. Nhưng Celestia chợt nhận ra rằng Zarc vừa giúp mình xử lý đống giấy tờ, nói rằng cậu luôn lạnh nhạt với cô cũng không đúng lắm vào lúc này. Do đó, cô chẳng biết phải nói lại như thế nào.
“A... mồ... anh đúng là...”
Celestia đưa hai tay lên vò đầu. Cô không hiểu tại sao mình lại luôn bị lép vế trong những lúc bị Zarc nói móc trêu ghẹo như thế này.
“Thế...”
Zarc nhìn Celestia và hỏi.
“Công việc xong sớm hơn dự tính, tiếp theo cô định làm gì?”
“...”
Nghe Zarc hỏi vậy, Celestia ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
“Tôi muốn đi đến nơi này...”
...
...
Bên dưới hầm mộ của nhà thờ trong kinh thành, Celestia đứng trước phần mộ của cha và anh trai mình, hai bàn tay đan lại với nhau đặt trước mặt, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm lại, tư thế của người đang cầu nguyện.
“Phụ vương... hoàng huynh... xin lỗi vì không thể thường xuyên đến thăm viếng hai người.”
Zarc đứng phía sau lưng Celestia, cậu im lặng quan sát và nghe những lời độc thoại của cô.
“Assyria của chúng ta hiện tại đã khôi phục và đang trên đà phát triển rất tốt. Phụ vương và hoàng huynh hãy an tâm yên nghỉ, con sẽ dẫn dắt và đưa Assyria của chúng ta trở thành một quốc gia vững mạnh, nơi mà mọi cá thể trên lục địa này đều muốn đến sinh sống.”
Celestia im lặng một hồi lâu, không một cử chỉ nhỏ nào, cô chìm vào dòng cảm xúc nhớ thương về người thân đã khuất của mình.
Nhìn từ phía sau, Zarc có thể cảm nhận được cảm xúc nhớ người thân đã mất của Celestia. Dù đã dần quen và không còn suy sụp như lúc ban đầu, nhưng cô vẫn biểu lộ những nỗi buồn thoáng qua khi nhớ đến người thân của mình.
“...”
Đứng lặng một lúc, Zarc đưa tay đặt lên trên đầu của Celestia từ phía sau.
“!?”
Hành động của Zarc khiến cho Celestia có chút giật mình và mở mắt ra. Tuy nhiên, cô không phản ứng mạnh như lúc ở trong phòng làm việc mà giữ tư thế cầu nguyện, cứ thế im lặng và sau đó lại nhắm mắt lại, cứ thế để cho Zarc xoa đầu mình. Miệng cô từ buồn bã chuyển sang mỉm cười nhẹ. Celestia không ngờ rằng được xoa đầu lại có cảm giác thoải mái như vậy. Cô hiểu được lý do tại sao Ruri lại thường xuyên muốn được Zarc xoa đầu.
--------------------
Từ xa phóng ngựa chạy đến, Bertran bàng hoàng khi thấy tường thành bao quanh thị trấn trung tâm vùng Vioven của hắn đã bị phá hủy một phần. Gạch đá đổ ngổn ngang, người dân phía bên trong thị trấn chạy hoảng loạn. Vài tên quân lính của thị trấn cố gắng chiến đấu trong vô vọng.
“Chết tiệt! Chết tiệt!!! Con ả khốn kiếp đó!!!”
Bertran cắn răng đạp chân mạnh vào ngựa để chạy nhanh nhất có thể. Thị trấn nơi hắn cai trị hiện tại đang bị quân của Matilda đánh chiếm.
Chạy đến gần chỗ vỡ của bức tường thành, Bertran dừng ngựa, cùng đoàn quân của hắn hướng mắt nhìn chằm chằm vào người chị mà hắn luôn xem như cái gai trong mắt.
“Ô, chẳng phải là cậu em trai yêu quý của mình đây sao?”
Matilda đứng bên trong thị trấn nhìn ra phía Bertran bên ngoài và cất những lời chế giễu. Bên cạnh cô là mấy tên quân lính cận vệ.
“Matildaaaaaaa...!!! Mày đã làm gì với Vioven của taooooooooooo!!!”
Bertran gào to lên như kẻ điên, hắn không thể chịu đựng được nữa khi thấy vùng lãnh thổ của mình bị đánh chiếm và phá hoại như thế này.
“Giết hết bọn chúngggggggggg!!!”
Bertran hét lớn ra lệnh cho đoàn quân của mình tiến lên.
“Matilda! Hôm nay tao nhất định phải lấy cái mạng chó của mày!!!”
Buông lời chửi rủa, Bertran lao lên cùng đoàn quân của mình với ý định tiến vào trong thị trấn thông qua phần tường bị thủng để giáp lá cà với quân của Matilda.
“Ha ha... để xem ai mới là người lấy mạng ai!”
Matilda cười gằn vài cái, sau đó hướng ánh mắt nhìn ngang sang phía sau phần bức tường thành còn nguyên.
Rầmmmmmmmmmmm...
Âm thanh đổ vỡ vang lên inh tai, kèm theo đó là đất đá của bức tường thành bị vỡ văng khắp nơi. Khói bụi tỏa ra mù mịt, khiến cho Bertran và quân lính của hắn phải khựng lại.
Khi khói bụi dần tan đi, Bertran và quân của hắn trợn tròn mắt ngước nhìn thứ sinh vật to lớn, cơ thể đầy lông lá, bước ra.
“C...cái thứ quái quỷ gì thế kia...”
Bertran và quân lính của hắn tỏ ra sợ hãi trước thứ sinh vật đáng sợ kia. Răng và vuốt của nó dài ngoằn, trông rất ghê rợn. Vừa rồi, chỉ với một cú vung tay, móng vuốt của nó đã phá hủy một phần của bức tường thành vững chắc.
“Giới thiệu cho mày thú cưng của tao.”
Matilda cười nhếch mép nhìn về phía Bertran, giọng đầy sự chế giễu.
“Azarus, một con behemoth cổ đại.”
Nghe lời giới thiệu từ Matilda, quân lính của Bertran ai cũng tái xanh mặt mày.
“B...behemoth cổ đại!?”
“Đ...đó là sinh vật cực kỳ nguy hiểm, sánh ngang với những con rồng.”
Nghe đám quân lính của Bertran xì xào nói với nhau trong sợ hãi, Matilda cười đắc ý và nói vào thêm.
“Azarus rất thích ăn thịt những cô gái xinh đẹp. Nhưng mà, khi đã đói thì thịt nào nó cũng “xơi” hết. Cảm ơn các ngươi đã vác xác đến để làm bữa tối cho nó nhé!”
Nói xong, Matilda quay sang ra lệnh cho con behemoth cổ đại, Azarus.
“Xử lý hết tất cả bọn chúng đi!”
“Graaaaaaaaa!!!”
Con behemoth rống lên một tiếng to vang trời, sau đó thì chạy từng bước nặng nề về phía trước, tấn công đám quân lính của Bertran.
Roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt...
Những cái vung tay của Azarus cắt đứt cơ thể của mấy tên quân lính. Móng vuốt sắc nhọn của nó thậm chí làm gãy luôn cả những thanh kiếm, cây rìu, cắt đứt cả những cái khiên và những bộ giáp đang mặc của mấy tên quân lính.
“Không thể nào!”
Bertran trợn mắt nhìn quân lính của mình bị Azarus tàn sát một cách nhanh chóng. Vài tên tiếp cận được thì chém hoặc đâm vũ khí vào Azarus, nhưng tất cả đều không thể nào xuyên qua được lớp da dày và cứng của nó.
Phía xa, nhóm ma thuật sư của Bertran triển khai các đòn ma pháp tấn công vào Azarus.
Vèo vèo vèo...
Tuy nhiên, tất cả đều không có tác dụng. Không một chiêu thức ma thuật nào từ những tên ma thuật sư có thể gây tổn hại đến cơ thể của Azarus.
“Ha ha ha, vô dụng thôi! Behemoth cổ đại có khả năng kháng ma thuật đến cấp adept, thậm chí kháng được vài ma thuật cấp expert. Lũ ma thuật sư kém cỏi của mày không thể gãi ngứa cho nó đâu!”
Matilda ngửa mặt cười khoái chí nói với Bertran.
Không chỉ có Azarus, quân lính của Matilda, quân lính thuộc kỵ sĩ đoàn dưới sự chỉ huy của cô, cũng lao đến tấn công quân lính của Bertran. Chỉ trong thời gian ngắn, đoàn quân của Bertran bị thiệt mạng hơn một nửa.
Trước thái độ ngạo mạn của Matilda, Bertran cực kỳ phẫn nộ, hắn nghiến răng trợn mắt đến nỗi muốn lòi con ngươi ra. Nhưng hắn cũng cảm thấy bất lực trước tình hình hiện tại, con behemoth cổ đại kia khiến cho quân lính của hắn càng lúc càng vơi dần, lượng quân lính còn lại cũng dần mất đi ý chí chiến đấu, vài tên bắt đầu quay đầu bỏ chạy dần.
Tuy nhiên, những tên này chưa bỏ chạy được xa thì một tiếng rống cực to, đến mức điếc tai, của Azarus vang lên.
“GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Sau tiếng rống vang trời đó, tất cả quân lính của Bertran đều bị tê liệt cơ thể, không thể di chuyển được nữa. Cơ thể của tên nào cũng run lên bần bật, không thể nhất chân lên bước đi nổi. Những con ngựa cũng dừng lại và run rẩy, không thể chạy được nữa.
Bertran cũng vậy, hắn cảm thấy một nỗi sợ kinh hoàng, khủng khiếp nhất từ trước đến giờ đang chạy trong người của mình. Tiếng rống của behemoth cổ đại gây ra nỗi sợ hãi tột cùng cho những cá thể yếu hơn, làm cho chúng bị tê liệt và không thể di chuyển được.
Và rồi, Azarus cùng với quân lính của Matilda lao lên tấn công, giết sạch những tên quân lính của Bertran. Xác chết của quân lính, xác ngựa, vũ khí, rải đầy khắp cả vùng thảo nguyên bên ngoài thị trấn.
Azarus không chỉ dùng móng vuốt sắc nhọn của nó để chém đứt cơ thể của quân lính, đôi khi nó còn gom vài tên quân lính lại trong lòng bàn tay rồi dồn vào miệng, cắn và rứt đứt cơ thể của những tên này, sau đó nhai và nuốt. Cảnh tượng trông không khác gì những con quái vật khổng lồ ăn thịt người vậy.
“Gư...”
Bertran cố gắng lấy lại kiểm soát của cơ thể, hắn nhảy khỏi con ngựa đang bị tê liệt không thể di chuyển, ba chân bốn cẳng quay đầu chạy khỏi đó, hướng về phía khu rừng phía đông. Bertran vứt bỏ vũ khí, cởi bỏ giáp để có thể chạy được nhanh hơn. Mặc kệ cho quân lính của mình đang dần bỏ mạng, Bertran mặt tái nhợt chạy sống chạy chết hòng không bị con quái vật kia lấy mạng.
Matilda nhìn theo Bertran chạy, mặt cười gằn nham hiểm:
“Hư hư... mày nghĩ có thể chạy thoát được tao sao.”
--------------------
“Đ...đây là... kinh thành Arist... của Assyria sao...?”
Reimond sững sờ trước khung cảnh trước mặt. Cậu không thể ngờ rằng một đất nước sau khi bị chiến tranh tàn phá nặng nề lại có thể khôi phục nhanh chóng, và phát triển phồn vinh hơn cả trước đây. Dù đã nghe qua về những người anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác đến giúp vương quốc phát triển, song Reimond không thể tưởng tượng ra được nó lại đến mức này.
Con đường đi nối giữa vùng Socra và kinh thành Arist cũng được xây cực kỳ hiện đại, rất tiện để mọi người di chuyển, tăng lưu thông giữa hai vùng trong vương quốc. Vào bên trong kinh thành, sự tấp nập của người dân, những căn nhà được xây lên tận vài tầng, cơ sở vật chất, cửa tiệm,... tất cả khiến cho Reimond cảm thấy như mình đang đứng ở trung tâm của một đế quốc hùng mạnh vậy.
Loáng thoáng ở quảng trường, những con robot đang tự động đi nhặt và dọn rác, khiến cho Reimond nhầm tưởng rằng đó là những con golem kim loại được điều khiển bằng ma thuật.
Linette cũng không kém bất ngờ so với Reimond. Dù chưa từng đến kinh thành Arist lần nào, nhưng sự hiện đại và phồn vinh nơi này khiến cho cô cảm thấy choáng ngợp, lần đầu tiên cô đặt chân đến một nơi như vậy.
“Đây chính là lý do mà Dylan điện hạ lại muốn giao thương với vương quốc này sao...”
Linette tự nói một mình.
“Nói ra điều này tôi thật cảm thấy khó chịu, nhưng mà Souverus của chúng ta hoàn toàn không có cửa đối đầu với họ...”
Linette đưa mắt nhìn xung quanh cảnh vật trong kinh thành, thốt lên những lời mà chính cô cũng thấy đau lòng về đất nước của mình.
“Tất cả đều là nhờ vào những người anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác sang sao...”
Reimond cũng tỏ ra thương xót cho đất nước của mình. Một vương quốc hùng mạnh giờ đây lại đang rơi vào loạn lạc, còn một tiểu vương quốc như Assyria thì lại phát triển vượt bậc đến mức vượt cả sức tưởng tượng.
Mục đích của Reimond và Linette khi đến tận đây là muốn gặp và cầu cứu người từ hoàng gia của Assyria, dù rằng cả hai vẫn đang trong tình trạng căng thẳng với nhau sau chiến tranh. Điểm đến của cả hai là toà lâu đài hoàng gia.
“Reimond, anh nghĩ rằng họ sẽ đồng ý gặp chúng ta không...”
Vừa bước đi, Reimond vừa đáp lại Linette.
“Khả năng cao là không... Nhưng mà, chúng ta buộc phải thử thôi.”
Reimond dự tính rằng, nếu thuyết phục người của hoàng gia Assyria không thành, cậu sẽ đi đến những nơi khác để tìm sự hỗ trợ. Assyria chỉ là một trong những nơi mà cậu tìm đến để tìm sự hỗ trợ. Reimond tìm đến Assyria đầu tiên bởi vì sự hưng thịnh đột phá của quốc gia này sau chiến tranh, có được sự giúp đỡ của Assyria sẽ tốt hơn những bên khác.
Cả hai đi trên con đường vắng người thì chợt từ những con hẻm, một toán người lao ra, đứng chắn trước sau trái phải, bao vây lấy Reimond và Linette.
“!!”
Thấy vậy, Reimond và Linette liền khựng lại, đứng dang rộng hai chân vào tư thế phòng thủ ngay. Cả hai liếc xung quanh và nhận ra mình đã bị bao vây.
“Mấy tên này...”
Không nói lời nào, những tên này lao đến tấn công cả hai.
Vụt... keng...
Reimond và Linette nhanh chóng rút vũ khí ra để phòng thủ và chiến đấu chống lại những tên này.
“Bọn chúng... là người của ả công chúa...”
Linette quay sang nói lớn với Reimond. Cả hai nhanh chóng nhận ra rằng những tên này chính là tay sai của Matilda, được cử đi tìm và tiêu diệt Reimond và Linette. Nếu là cướp thì bọn chúng sẽ đòi tiền, chứ chẳng bao giờ lao vào tấn công nạn nhân ngay lập tức như vậy.
“Gưaa!!!”
Số lượng mấy tên tay sai của Matilda khá đông, cũng phải trên chục tên, khiến cho Reimond và Linette khó lòng đối phó được, nhất là khi trên người Reimond không có giáp và vũ khí chuyên dụng mà cậu thường dùng để chiến đấu.
“Reimond, chạy thôi!”
Linette đánh bay một trong những tên tay sai của Matilda, mở được lối đi để cả hai có thể chạy thoát.
Reimond dùng chân đạp mạnh vào tên ở phía trước mặt, đẩy hắn văng ra sau, sau đó chạy theo lối mà Linette mở ra.
Phía sau, những tên tay sai vẫn đang đuổi theo cả hai. Vẻ mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí, bởi lẽ chúng được Matilda hứa sẽ trao thưởng lớn khi thành công lấy mạng Reimond.
“Không ngờ con ả công chúa lại cho người truy lùng và giết chúng ta đến tận đây...”
Vừa chạy, Linette vừa nói với Reimond. Cậu cũng khá bất ngờ khi ngay tại kinh thành Arist của vương quốc Assyria lại có tay chân của Matilda như vậy. Điều này cho thấy rằng Matilda là một người cực kỳ nham hiểm, đoán trước được những bước đi của Reimond và Linette, cho người truy cùng diệt tận cả hai.
“Đến chỗ quảng trường, hãy tách ra và lẩn vào trong đám đông!”
Reimond nói với Linette, cả hai sắp chạy hết con đường vắng và ra đến quảng trường rộng, nơi có đông người qua lại.
“Tôi hiểu r...”
Linette gật đầu, cô chưa kịp đáp dứt câu thì chợt có tiếng trẻ con vang lên.
“Á!!!”
Bịch...
Reimond và Linette quay ra phía sau thì thấy một cô bé với mái tóc trắng vừa đi ra từ con hẻm thì bị mấy tên tay sai tông trúng, ngã bệt xuống đất.
Tên tông trúng cô bé không hề tỏ ra thương xót, trái lại hắn còn trừng mắt, giơ thanh kiếm lên với ý định chém vào cô bé tội nghiệp.
“Không...”
Cô bé nhắm mắt giơ tay lên chắn trước mặt, dáng vẻ sợ sệt.
“Chết tiệt!”
Thấy vậy, Reimond không đành lòng làm ngơ, cậu dừng chân và quay lại, lao đến bảo vệ cô bé.
“Reimond!!!”
Linette gọi với lại khi thấy Reimond quay đầu chạy thẳng về phía những tên tay sai của Matilda.
Keng...
Reimond đến vung kiếm hất cú chém của tên kia ra. Tuy nhiên, cậu lập tức bị những tên khác lao đến bao vây và tấn công.
Hư...
Reimond cố gắng trụ tại chỗ và phòng ngự trước những tên này. Linette cũng quay đầu lại, đến hỗ trợ cho Reimond chiến đấu.
Vụt vụt... roẹt...
Một nhát chém xượt ngang qua, để lại vết thương trên vai của Reimond.
“Gưa...!!”
“Reimond!”
Linette lo lắng khi thấy Reimond trúng đòn và bị thương, song cô vẫn phải chiến đấu với những tên khác đang bao vây tấn công mình, không thể đến để giúp cho Reimond được.
Phía Reimond, khi cậu quỵ một chân xuống dùng tay còn lại ôm lấy bên vai bị thương, vẻ mặt tỏ ra đau đớn.
Một tên lao đến tung cú chém với ý định kết liễu Reimond thì...
Vèo... phập...
Một con dao plasma bay từ trong con hẻm bên phải ra, đâm thẳng vào thái dương của tên này, khiến cho hắn chết đứng ngay tại chỗ, rồi sau đó mới từ từ ngã sập xuống đất.
Sự kiện diễn ra quá đột ngột, khiến cho Reimond, Linette, và cả những tên tay sai tạm dừng tay, hướng ánh mắt nhìn về phía những người đang bước ra từ trong con hẻm.
“C...chủ nhân!!!”
Cô bé nhanh chóng đứng dậy, chạy lại và nhảy lên ôm chầm lấy Zarc, úp mặt vào ngực cậu khóc bù lu bù loa.
“Ruri, em không sao chứ?”
Celestia bên cạnh Zarc hỏi thăm Ruri với vẻ lo lắng.
“Ru...Ruri không sao...”
Ruri đáp lại Celestia, sau đó ngước khuôn mặt mếu máo lên nhìn Zarc, nói với đôi mắt rưng rưng.
“Xin lỗi chủ nhân... xin lỗi vì đã tự ý chạy lung tung khắp nơi... mong chủ nhân hãy tha lỗi cho Ruri...”
Zarc đưa mắt nhìn xuống Ruri, cậu đưa tay lên xoa đầu cô bé, sau đó hướng mắt nhìn về phía những tên tay sai của Matilda.
Reimond và Linette tỏ ra bất ngờ khi thấy Zarc và Celestia. Cả hai mang máng nhớ lại và nhận ra đó là hai mạo hiểm giả đã từng đồng hành cùng mình đi tiêu diệt con manticore ở vùng Ecaron.
Celestia cũng tương tự, cô khá bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Reimond và Linette tại kinh thành Arist này.
“Hai người là...”
Chưa kịp nói với nhau lời nào thì những tên tay sai của Matilda bắt đầu hành động, chúng chia làm hai nhóm, vài tên thì tiếp tục tấn công Reimond và Linette, những tên còn lại thì lao đến tấn công nhóm của Zarc.
“Sera!”
Zarc đứng yên và ra lệnh cho Sera.
Từ phía sau, Sera nhanh chóng di chuyển lên phía trước, đưa tay phải ra để lấy vũ khí của mình từ trong storage.
“Morrowind!”
Đó là một trong hai khẩu súng lục chuyên dụng được chế tạo dành riêng cho Sera, Morrowind.
Cầm khẩu súng lục trên tay, Sera bắn ra những phát đạn về phía mấy tên đang lao đến.
Pằng pằng pằng pằng pằng...
Một loạt các viên đạn được bắn ra, đâm vào mặt của những tên này, xé toạc vùng tiếp xúc, khiến cho bọn này giống như vừa bị nổ tung phần đầu vậy. Những tên này nhanh chóng ngã lăn xuống đất, phần đầu nát như tương, nằm bất động mà không kịp kêu lên tiếng nào.
“Cái quái...”
Mấy tên còn lại thấy vậy thì liền ngưng việc tấn công Reimond và Linette mà chuyển sang phòng thủ trước Sera để bảo toàn mạng sống của mình.
Hai trong số những tên còn lại triển khai ma thuật để tấn công.
“Fireball!!!”
Vèo vèo...
Những quả cầu lửa xuất hiện, bay về phía của Sera.
Pằng pằng pằng...
Tuy nhiên, những phát đạn từ khẩu súc lục của Sera khiến cho mấy quả cầu lửa này tan biến ngay khi va chạm. Cặp lục Morrowind của Sera có cơ chế chuyển hóa năng lượng nạp vào thành các viên đạn phản năng lượng, triệt tiêu các loại hình năng lượng khi tiếp xúc. Nếu tiếp xúc với vật thể, nó sẽ xé toạc phần tiếp xúc, giống như đầu của mấy tên vừa bị những viên đạn cắn vào vậy.
“Bọn chúng... mạnh quá...”
Mấy tên tay sai của Matilda khiếp sợ, bọn chúng chùn bước và bắt đầu có ý định quay đầu để bỏ chạy.
“Hơ!?”
Tuy nhiên, khi vừa quay đầu thì bọn chúng nhận ra rằng bản thân đã bị bao vây bởi quân lính của kinh thành.
“Bắt tất cả bọn chúng, trừ hai người kia, lại cho ta!”
Celestia ra lệnh cho quân lính bắt những tên tay sai của Matilda lại.
Nhận lệnh, quân lính của kinh thành lao lên tấn công và khống chế những tên này. Không lâu sau đó, mấy tên còn lại bị quân lính bắt và trói rồi áp giải về tòa lâu đài để chờ xử lý.
0 Bình luận