Tại một khu vắng ở bên ngoài kinh thành Essulan, hai người đang đứng nói chuyện với nhau.
Dylan mặc một cái áo trùm đầu, phủ kín người, trông giống như những kẻ sống ẩn dật. Phía trước mặt cậu là tể tướng Travers, người đã chấp nhận lời đề nghị gặp mặt để nói chuyện của Dylan.
“Điện hạ, ngài biết tình trạng hiện tại của ngài chứ? Sao ngài lại còn hẹn gặp tôi ở nơi gần kinh thành như thế này?”
Travers nhíu mày hỏi Dylan.
“Tể tướng Travers, tôi biết ông là một người tốt và hiểu chuyện, cho nên tôi mới hẹn ông ra gặp mặt để nói chuyện. Vụ việc của Reimond, có lẽ ông cũng đoán được rằng anh ta bị vu oan, không thể nào Reimond lại cấu kết với thế lực bên ngoài để mưu phản cả.”
“Việc này...”
Travers nhíu mày trầm ngâm.
“Tôi biết ông chỉ làm theo lệnh, thực tế ông cũng biết Reimond không phải là người như vậy, và tôi cũng không thể nào là người phản bội cha mình được, đúng không?”
“...”
Travers im lặng tỏ vẻ suy tư.
“Phụ vương qua đời ngay sau khi tôi bị gán tội mưu phản chỉ vì giúp cho Reimond trốn thoát. Tôi thật sự rất đau lòng khi không thể vào kinh thành để đưa tiễn cha mình, tôi nghĩ ông hiểu tâm tình này của tôi.”
“Điện hạ, tôi rất thông cảm cho ngài.”
Dylan có chút mừng vì Travers tỏ vẻ hiểu chuyện, cậu tiếp tục nói ra mục đích của mình.
“Hiện tại phụ vương đã qua đời, việc triều chính tạm thời do ông trông coi. Tôi không muốn chị của mình nhân cơ hội này nắm toàn quyền kiểm soát cả triều đình, cả vương quốc này. Chắc ông cũng hiểu rõ những toan tính của chị tôi, đúng không?”
“...Vậy… ý muốn của điện hạ là...”
“Phải, tôi muốn ông hãy hợp tác cùng với tôi! Chúng ta sẽ ngăn chặn những kế hoạch độc ác của chị tôi và những quý tộc khác, sau đó cùng nhau xây dựng và đưa vương quốc này trở nên vững mạnh như trước đây.”
Dylan nghiêm mặt nói với điệu bộ khẩn cầu. Cậu biết rằng các quý tộc khác đều hoặc là theo phe của Matilda, hoặc là bị chị mình nắm thóp và bắt phải làm theo, như trường hợp của bá tước Gehrt. Dylan chỉ còn cách đặt hy vọng vào Travers, cậu tin rằng ông là một người biết suy nghĩ, hiểu chuyện, trước giờ luôn trung lập và có khả năng sẽ đồng ý hợp tác với mình để đương đầu với thế lực của Matilda.
Thấy Travers im lặng trông có vẻ lưỡng lự, Dylan nói thêm:
“Ông hãy nghĩ xem, nếu cả triều đình lọt vào tay của chị tôi, thì mọi thứ sẽ ra sao? Chiến tranh luôn xảy ra, người dân chắc chắn sẽ bị bòn rút của cải hơn bây giờ để có đủ ngân sách đưa vào mảng quân sự. Chị ấy không hề quan tâm đến người dân, cũng như những hậu quả khôn lường khi cứ lao ra đối đầu với kẻ thù mà không tính đến những tổn thất. Tôi nghĩ rằng ông cũng không muốn đứng nhìn quốc gia này từng ngày lụi tàn đâu, đúng không?”
Nghe những lời thuyết phục của Dylan, Travers hít một hơi dài rồi nói:
“Tôi hiểu rồi! Thực ra kể từ khi thái tử điện hạ mất và bệ hạ lâm bệnh, tôi rất bất mãn với những việc trong triều đình. Công chúa điện hạ nhân cơ hội này tiếp cận và lấy lòng bệ hạ, từ đó đứng sau thao túng các vấn đề triều chính.”
“Đúng vậy! Bây giờ đến cả kỵ sĩ đoàn cũng đã thuộc quyền kiểm soát của chị ấy. Chỉ có ông, hiện tại chỉ có ông mới có thể giúp được tôi thôi, Travers!”
Có được sự hỗ trợ từ Travers, Dylan có hy vọng sẽ lôi kéo được một phần quân lính từ kỵ sĩ đoàn về phía mình.
“Được rồi, tôi sẽ hợp tác với cậu.”
Travers chắp hai tay ra sau rồi chậm rãi gật đầu đồng thuận. Điều này khiến cho Dylan trở nên cực kỳ vui mừng.
“Thật sao! Cảm ơn ông nhiều lắm, Travers! Quả nhiên tôi không đặt niềm tin vào sai người!”
Việc thuyết phục được Travers làm cho Dylan cảm thấy nhẽ nhõm được phần nào. Khi một mình đến để gặp Travers, cậu luôn lo lắng rằng ông sẽ từ chối lời khẩn cầu của mình.
“Điện hạ, thật ra bây giờ tôi có thể giúp ngài lẻn vào kinh thành để nhìn mặt bệ hạ lần cuối, ngài có muốn đi không?”
Nghe Travers ngỏ lời như vậy, Dylan tỏ ra cực kỳ xúc động, bởi lẽ đó là thứ mà cậu đang mong muốn nhất.
“Thật sao!? Ông sẽ giúp tôi vào kinh thành để nhìn mặt cha mình lần cuối?”
“Ừm!”
Travers gật đầu.
“Ngay bây giờ sao?”
“Dĩ nhiên rồi thưa điện hạ! Ngày mai di thể của bệ hạ sẽ xuống hầm mộ, lúc đó sẽ khó khăn hơn khi ngài muốn đến thăm. Bây giờ quan tài của ngài ấy vẫn còn được đặt trước công chúng, sẽ dễ dàng hơn để điện hạ trà trộn vào đám đông dự tang lễ.”
Nghe vậy, Dylan mừng khôn xiết.
“Vậy thì chúng ta đi nhanh thôi kẻo trời tối.”
“Ừm!”
Travers gật đầu. Cả hai sau đó cùng nhau đi về phía cổng thành. Dylan trùm trang phục kín người, vừa đi vừa cúi mặt xuống để không ai có thể nhận diện được mình. Theo như kế hoạch của Travers, ông sẽ nói với quân lính rằng đó là người quen của mình để không bị nghi ngờ và bị kiểm tra.
...
...
Dylan cúi mặt đi theo sau lưng Travers, cậu khẽ nhìn những người quân lính gác cổng mà trong lòng lo sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Với tình hình hiện tại, nếu bị bắt gặp bây giờ thì chắc chắn cậu sẽ bị bắt ngay.
Travers đến trước cổng thành thì dừng lại vì hai tên lính gác đến hỏi. Dylan cũng dừng lại phía sau lưng ông, cố gắng giấu mặt mình trước những người lính gác.
“Tể tướng, người này là...?”
Travers cất tiếng đáp lại hai tên lính gác bằng giọng khá to:
“Đây chính là tên phản nghịch Dylan Winfield! Người đâu, bắt lấy hắn!”
“Hơ!?”
Dylan giật mình bất ngờ, mặt ngơ ngác khi khi Travers hô to ra lệnh cho quân lính bắt mình. Khi nhận ra thì xung quanh cậu không chỉ có hai tên lính gác, mà còn chục tên quân lính khác nữa từ nơi ẩn nấp lao ra bao vây, chĩa những mũi giáo nhọn hoắc về phía Dylan.
“Travers... ông...”
Nhìn Travers bằng cặp mắt sững sờ, Dylan tự hiểu ra rằng, mình đã bị mắc bẫy. Hóa ra Travers không hề có ý muốn hợp tác với Dylan, ông chỉ muốn dẫn dụ cậu vào cái bẫy mà thôi.
“Ông... chẳng phải ông nói rằng sẽ hợp tác với tôi sao!?”
Travers chắp hai tay phía sau, mặt trầm lặng mà không đáp lại. Tất cả những suy nghĩ tốt về Travers của Dylan đều sụp đổ trong tích tắc.
Dylan quay qua lại để nhìn, xung quanh là những mũi giáo nhọn hoắc đang hướng vào mặt. Cậu đã không còn đường lui nữa.
Tuyệt vọng, Dylan giơ hai tay lên cao để chịu trói.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, một loại những mũi tên bay từ đâu đến, đâm vào lưng vài tên quân lính, khiến bọn chúng ngã gục ngay tại chỗ.
Phập phập phập...
“Hơ!?”
Dylan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì một toán quân lính từ xa lao đến, tấn công những tên quân lính đang vây quanh Dylan, hạ gục chúng một cách dễ dàng.
“Cái...!”
Travers tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện thình lình của đám quân lính này. Đó là nhóm quân lính từ Yonnotia, dẫn đầu bởi Jace.
“Jace...!?”
Dylan ngỡ ngàng khi thấy sự xuất hiện của Jace. Cậu đã giữ bí mật với Jace về việc đi gặp riêng Travers, thế mà giờ Jace lại xuất hiện giải cứu cho cậu trong tình huống khẩn cấp như vậy.
“Điện hạ, nắm lấy tay tôi!”
Jace vừa cưỡi ngựa chạy đến, vừa nghiêng người giơ một tay ra để đón lấy Dylan.
Dylan đưa tay ra nắm lấy Jace và được cậu kéo lên ngựa. Jace sau đó điều khiển ngựa chạy khỏi đó, trong khi đám quân lính của Yonnotia chiến đấu cầm chân đám quân lính của kinh thành.
“Đuổi theo bọn chúng!!!”
Travers ra lệnh cho quân lính đuổi theo. Tuy nhiên, hiện tại ở đây không có kỵ binh, đám quân lính của kinh thành chỉ có thể hạ gục và bắt được vài tên lính của Yonnotia mà thôi, còn Jace và Dylan đã chạy mất hút khỏi đó rồi. Quân lính của Yonnotia sau khi xác nhận Jace và Dylan đã chạy thoát thì cũng bắt đầu rút chạy khỏi đó, quay trở về Yonnotia.
“Jace, sao cậu lại...”
Ngồi phía sau con ngựa do Jace điều khiển, Dylan hết sức ngạc nhiên. Cậu rất muốn biết tại sao Jace lại có mặt và cứu mình như vậy.
“Ngài nói rằng đi ra ngoài một mình, nhưng điệu bộ trông rất lo lắng, căng thẳng. Tôi cảm thấy không an tâm nên đã mang nhóm quân lính đi theo sau bảo vệ ngài.”
Ra là vậy, thì ra Jace đã nhìn ra được điều mà Dylan giấu diếm, cho nên đã mang người bám đuôi theo sau để bảo vệ cậu.
“Điện hạ, cho tôi xin phép thất lễ. Ngài thật sự quá ngây thơ, hẹn gặp tể tướng Travers mà không có kế hoạch dự bị nào. Một việc nguy hiểm như vậy mà ngài lại không chia sẻ cho tôi biết.”
“...”
“Đã vậy, mọi chuyện khó khăn ngài đều ôm hết một mình. Tôi là thuộc hạ thân cận nhất của ngài, xin ngài hãy chia sẻ những khó khăn cho tôi nữa!”
“Tôi...”
Dylan không biết phải nói gì. Quả thật như lời của Jace nói, cậu quá ngây thơ trong việc hẹn gặp tể tướng Travers để thuyết phục ông hợp tác với mình. Nếu không có Jace, có lẽ cậu đã gặp nguy đến tính mạng rồi.
“Tôi xin lỗi...”
Nghe giọng buồn bã của Dylan, Jace không thể khiển trách thêm lời nào. Cậu thở mạnh một cái, sau đó cưỡi ngựa cùng Dylan trở về vùng Yonnotia.
--------------------
Buổi tối, tại chân đồi thuộc vùng Ecaron của Souverus, giáp ranh với vùng Plat của Assyria, Reimond và Linette đang ngồi cạnh đống lửa bập bùng trong đêm. Những tiếng lách tách cháy của gỗ khô, kèm theo tiếng côn trùng kêu khiến cho khung cảnh hoang vu vô cùng.
Trong lúc di chuyển trong ngày hôm nay, cả hai nghe được tin vua nước mình băng hà, khiến cho tâm trạng của Reimond và Linette đều trầm lặng. Cả hai rất thương tiếc cho vị vua mà mình luôn tôn trọng, nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ đến viếng thăm lễ tang. Trong lúc di chuyển sang vùng biên giới, việc cố gắng để không bị phát hiện đã khiến cho cả hai đủ khó khăn rồi.
“Không ngờ quốc vương lại ra đi trong tình hình hiện tại...”
Linette cất tiếng phá tan không gian tĩnh lặng của màn đêm.
“Tôi... thật có lỗi với ngài ấy...”
Reimond thương xót cho Rauf. Tuy bị ông ra quyết định xử tử, nhưng Reimond không hề oán hận hay căm ghét ông. Cậu chỉ không thể tha thứ cho kẻ đã vu oan mình tội mưu phản. Tuy nhiên, với tình trạng bị truy nã như hiện tại, Reimond không thể làm gì hơn ngoài việc lẩn trốn.
“Giá như tôi có thể giúp ích được nhiều hơn cho ngài ấy...”
Thấy vẻ buồn bã của Reimond, Linette an ủi:
“Anh đã làm rất tốt bổn phận của một người hiệp sĩ rồi, không cần phải quá tự trách bản thân mình như vậy đâu. Việc khiến tôi cảm thấy lo hơn bây giờ là... Souverus sẽ đi về đâu...”
“...”
Không gian im lặng lại trôi qua. Quốc vương băng hà mà chưa có quyết định người nối ngôi, việc này chắc chắn sẽ dẫn đến một vụ loạn trong triều đình. Song, người hiện tại có sức ảnh hưởng lớn nhất, được nhiều quý tộc hỗ trợ nhất, là Matilda. Nếu như Souverus lọt vào sự cai trị của cô đệ nhị công chúa hiểm ác này thì cả vương quốc chắc chắn sẽ bị diệt vong, không sớm thì muộn. Đó là việc và Linette và Reimond đều ngầm hiểu với nhau và ôm nỗi lo lắng trong lòng.
Ngước nhìn xa xăm về phía những ngọn đồi trước mặt một lúc, Linette lên tiếng:
“Chỉ cần vượt qua những ngọn đồi kia thì chúng ta sẽ chính thức sang lãnh thổ của vương quốc Assyria.”
Việc bị truy nã trên toàn quốc như vậy khiến cho cả hai buộc phải rời khỏi Souverus và lẩn trốn sang quốc gia khác. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tẩu thoát từ kinh thành Essulan, cả hai hiện tại đã đến được vùng biên giới giữa hai quốc gia Souverus và Assyria.
Số tiền mà Linette mang theo còn lại không nhiều, con ngựa bị ép di chuyển liên tục vài ngày trông cũng khá đuối sức, cả hai cần phải tìm nơi để ổn định bản thân càng sớm càng tốt.
“Sau khi vượt qua ngọn đồi kia, anh dự tính sẽ làm gì?”
Linette hỏi. Mấy ngày qua, mục tiêu của cả hai là rời khỏi lãnh địa Souverus mà không bị quân lính phát hiện và bắt. Hiện tại chỉ còn có một ngọn đồi, tỷ lệ bị bắt của cả hai gần như không còn, Linette mới có tâm trí để hỏi Reimond về những dự định sắp tới của cậu sau khi trốn thoát được sang quốc gia khác.
Sau vài giây trầm lặng, Reimond đáp lại Linette:
“Tôi sẽ đi tìm viện trợ, sau đó quay về để hỗ trợ cho Dylan điện hạ.”
Linette có lẽ cũng biết được dự tính của Reimond. Dù trốn thoát được nhưng cậu không dễ dàng buông bỏ tất cả để bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình. Kiểu gì Reimond cũng sẽ tìm cách để quay trở về cứu lấy Dylan thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Kể từ khi nghe lỏm được từ mấy tay buôn về chuyện Dylan bị cho rằng là kẻ đứng sau vụ việc mưu phản, Reimond không khỏi lo lắng. Việc Reimond đi tìm viện trợ để quay trở về giúp Dylan không phải là việc khó đoán với Linette.
“Cảm ơn cô rất nhiều, Linette. Cô đã vứt bỏ thân phận hiệp sĩ của mình để giải cứu cho tôi. Món nợ này, sau này gặp lại nhất định tôi sẽ trả.”
Nghe vậy, Linette trầm mặt xuống:
“Sau này? Anh nói cứ như tôi sẽ rời bỏ anh vậy. Tôi sẽ đi cùng anh tìm kiếm viện trợ để quay về giúp cho Dylan điện hạ.”
Nghe vậy, Reimond liền phản đối:
“Như vậy không được! Cô bây giờ đã là đồng phạm với tôi, trở thành tội phạm phản quốc bị truy nã khắp cả Souverus. Nếu đi cùng tôi, cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Sau khi qua khỏi ngọn đồi, cô hãy rời đi và tìm cho mình một cuộc sống mới. Cô đã đánh đổi quá nhiều thứ vì tôi rồi, tôi không muốn cô phải gặp thêm nguy hiểm nữa!”
“Tôi không muốn!”
Linette phản bác lại lời của Reimond, hai mắt rưng rưng.
“Tôi sẽ theo anh, dù có đi đến chân trời góc bể, hay phải nhảy vào miệng núi lửa, tôi vẫn sẽ đi cùng và hỗ trợ anh. Anh đừng tự ý quyết định thay tôi như vậy!”
“Nhưng...”
“Dù cho anh có nói như thế nào, tôi vẫn sẽ đi theo anh! Trừ khi... anh thực sự cảm thấy tôi là thứ ngáng đường, cản chân anh... thì tôi sẽ...”
Linette nói mà rưng rưng nước mắt. Nếu Reimond thực sự cảm thấy cô phiền toái, đi theo chỉ làm cản bước, thì Linette sẽ chấp nhận rời khỏi cậu.
“Không, trước giờ cô giúp tôi rất nhiều thứ, làm sao tôi có thể xem cô như vật ngáng đường chứ!”
Nghe vậy, Linette cảm thấy nhẹ lòng.
“Vậy thì... hãy để tôi cùng đồng hành với anh...”
“...”
Reimond trầm lặng nhìn vẻ mặt rưng rưng khẩn thiết của Linette.
“Tại sao cô lại làm nhiều thứ vì tôi như vậy? Từ bỏ thân phận hiệp sĩ để giải thoát cho tôi, chấp nhận đi cùng tôi mặc cho những hiểm nguy sắp phải đối mặt, thay vì tìm cho mình một cuộc sống mới.”
“Tại sao à...”
Linette lắng giọng xuống.
“Anh nói rằng anh được tôi giúp rất nhiều, nhưng thực chất, tôi mới là người được anh giúp rất nhiều thứ, kể từ khi tôi gia nhập kỵ sĩ đoàn. Những thứ như từ bỏ thân phận hiệp sĩ hay đối mặt với những nguy hiểm sắp tới, vẫn chưa đủ so với những gì tôi nhận từ anh từ trước tới giờ. Hơn nữa...”
Linette chợt dừng lại một chút, cô ngước mặt nhìn thẳng vào mắt của Reimond trong vài giây.
“Một người... làm mọi thứ vì người mình yêu... thì có gì sai chứ...”
Câu nói của Linette khiến cho Reimond sững sờ, hai mắt cậu mở to nhìn Linette như muốn xác nhận điều cô vừa nói.
“Cô...”
Linette dùng ánh mắt kiên định nhìn Reimond để xác nhận lại điều mình nói. Dù không có lời nào, nhưng ánh mắt và biểu cảm của cô có sức nặng hơn cả lời xác nhận. Đây là điều mà Linette luôn giữ trong lòng mình suốt bấy lâu nay, bây giờ cô quyết định bộc bạch nó với Reimond.
“...”
Cảm nhận được thành ý từ Linette, Reimond không biết phải đáp lại như thế nào. Trước giờ cậu luôn xem Linette như một người đàn em, cậu không hề biết cô ôm trong lòng một cảm xúc như vậy đối với mình.
Bầu không khí im lặng, pha lẫn một chút bối rối và ngượng ngùng giữa cả hai. Cơn gió thổi qua khiến cho hai người cảm nhận được cơn lạnh buốt của trời về đêm.
Linette tiến đến sát bên cạnh Reimond, ngồi ngả đầu vào vai của cậu.
“Tôi lạnh...”
Reimond có chút bối rối, nhưng rồi cậu cũng lấy tấm vải lớn choàng qua lưng của mình và Linette. Cả hai ngồi bên đống lửa, bên dưới tấm vải, trải qua một đêm với biết bao cảm xúc.
Linette nhắm mắt lại, miệng mỉm cười nhẹ. Cô cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc vì Reimond đã không cự tuyệt sau lời bộc bạch của mình. Trời đêm thật lạnh, nhưng Linette lại cảm thấy vô cùng ấm áp bên bờ vai của Reimond.
0 Bình luận