“Cái gì!?”
Matilda hét lớn trong căn phòng chính điện, cô đứng bật dậy khỏi ngai vàng.
“Tòa nhà giam phát nổ!?”
Phía dưới, người lính báo tin quỳ cúi mặt đáp lại trong sự sợ hãi.
“V...vâng... thưa ngài...”
“Tại sao lại như vậy!? Có kẻ nào đột kích vào!?”
Matilda hỏi tên quân lính với giọng gấp gáp, cô vẫn chưa khỏi bỡ ngỡ khi nghe tin tòa nhà giam ở thị trấn trung tâm vùng của mình bỗng phát nổ.
“Th...thưa điện hạ, theo như quân lính và người dân ở thị trấn, họ không phát hiện bất cứ thứ gì bất thường vào tối đêm hôm đó cả... Sau khi vụ nổ xảy ra, quân lính cũng đã phong tỏa các lối ra vào thị trấn, tiến hành rà soát kiểm tra, nhưng không phát hiện kẻ lạ nào đột nhập vào thị trấn cả.”
“Vậy có nghĩa là… do chính người trong thị trấn làm?”
“Quân lính cũng đã tiến hành điều tra người trong thị trấn, nhưng không phát hiện ra manh mối nào thưa ngài...”
“Vậy rốt cuộc là tại sao!?”
Matilda quát lớn trong sự giận dữ, mặt đỏ cả lên, khiến cho tên lính báo tin run rẩy sợ sệt. Sự bạo chúa của Matilda khiến cho quân lính của kỵ sĩ đoàn ai nấy cũng đều sợ hãi và bất mãn. Không ít người cố đào ngũ, nhưng chỉ một vài người thành công, còn lại đều bị Matilda bắt đem đi xử tử.
Đứng phía bên dưới, bá tước Lasim cất tiếng nói với Matilda.
“Công chúa, cô hãy bình tĩnh lại! Hiện tại, vấn đề mà chúng ta cần quan tâm là con tin, thằng con trai của bá tước Gehrt!”
Nghe công tước Lasim nói vậy, Matilda liền liếc mắt sắc nhọn nhìn tên quân lính với ý tra hỏi.
“Th...thưa ngài, đám cháy sau vụ nổ khá lớn, khiến cho những người bên trong tòa nhà giam đều thiệt mạng, thi thể ai cũng bị cháy đen như than, không thể nhận diện được...”
Nghe vậy, công tước Lasim quay sang hỏi tên quân lính:
“Như vậy nghĩa là không thể xác định được xác của thằng con bá tước Gehrt sao?”
“Vâng... nhưng tôi e là con trai của bá tước Gehrt cũng đã bỏ mạng trong vụ nổ đó...”
Bị bắt giam bên trong, không có báo cáo người ngoài đột nhập vào giải cứu, vụ nổ xảy ra khiến cho tất cả những người bên trong bỏ mạng, những điều này khiến cho ai cũng nghĩ rằng Leif, con trai của bá tước Gehrt, cũng đã bỏ mạng.
Không gian im lặng trôi qua vài giây, công tước Lasim quay mặt nhìn về phía Matilda như đang hỏi ý cô.
Suy nghĩ một lúc, Matilda nói lớn với tể tướng Travers.
“Tể tướng Travers, gửi tin cho bá tước Gehrt, bá tước Detlev và nữ bá tước Harvina, ra lệnh cho họ tiến hành đem quân sang tấn công vùng Yonnotia, xử phạt tên phản nghịch Dylan cho ta!”
Nghe vậy, công tước Lasim có chút bất ngờ:
“Hở?”
“Nhân lúc bá tước Gehrt vẫn chưa biết chuyện về đứa con trai, chúng ta còn có thể sai khiến ông ta. Ta muốn sử dụng ông ấy để trừ khử tên khốn kia.”
Bá tước Gehrt vốn chỉ biết con trai mình đang nằm trong tay của Matilda, nhưng không biết cụ thể nơi bị giam giữ. Matilda nghĩ rằng nhân lúc bá tước Gehrt chưa biết tin về việc con trai của mình đã chết thì sai khiến ông ta để loại bỏ Dylan.
“Tôi nghĩ chúng ta không nên nóng vội như vậy! Có thể đây là kế hoạch của tên hoàng tử và bọn Assyria. Cô quên rằng tên đó đang dây dưa với Assyria sao?”
Vốn không nóng vội như Matilda, công tước Lasim nghi ngờ về những uẩn khúc của vụ việc lần này, ông muốn ngăn cản về quyết định hấp tấp của cô. Ngược lại, Matilda luôn muốn trừ khử vật cản cuối cùng, Dylan, để cô có thể đường đường chính chính nắm quyền cai trị toàn bộ Souverus.
“Bọn Assyria, nếu bọn chúng cứ chõ mũi vào chuyện của ta, thì ta sẽ đạp cho bọn chúng ra bã!”
Việc xử lý Dylan thất bại vừa qua khiến cho Matilda cực kỳ cay cú với sự hiện diện và hỗ trợ từ Assyria. Matilda luôn cho rằng, chỉ cần có Azarus trong tay, cô sẽ đè bẹp cả Assyria, mặc cho những tin đồn về sự tăng lên về sức mạnh của quốc gia này trong thời gian qua.
“Công chúa, cô hãy suy nghĩ kỹ lại...”
Lasim bất đồng ý kiến và có ý muốn can ngăn quyết định của Matilda, nhưng bất thành vì một tên quân lính khác chạy từ bên ngoài vào báo tin.
“Thưa bệ hạ, có tin báo về vùng Yonnotia!”
“Nói!”
“Quân trinh sát báo về rằng đệ tam hoàng tử dẫn một đoàn quân từ thị trấn trung tâm vùng Yonnotia đang tiến về phía kinh thành Essulan này!”
“Cái gì!? Tên đó muốn đối đầu trực tiếp với ta à!”
Matilda nhướng mắt lên khi nghe tin Dylan, người em trai luôn yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh, giờ lại chủ động hành quân tiến về phía kinh thành đối đầu với Matilda.
“Quân số khoảng bao nhiêu?”
“Khoảng hai nghìn quân thưa ngài.”
Nghe vậy, Matilda bật cười:
“Hai nghìn quân!? Hắn nghĩ gì khi mang hai nghìn quân sang để tấn công kinh thành này? Thật nực cười!”
Matilda như chợt nghĩ ra gì đó, cô trầm ngâm một khoản ngắn rồi nói:
“Hừm... như vậy cũng tốt! Cứ để nó tự đến nạp mạng, còn ta sẽ đến đập tan cái vùng tồi tàn Yonnotia của nó!”
Tự nói một mình xong, Matilda quay xuống nhìn công tước Lasim:
“Ông về vùng Ecaron huy động quân lính, mang sang tấn công vùng Yonnotia. Ta sẽ chỉ huy kỵ sĩ đoàn tấn công từ phía kinh thành sang.”
Phía đông có ba đạo quân của bá tước Gehrt, bá tước Detlev, và nữ bá tước Harvina, phía đông bắc thì quân từ vùng Ecaron của công tước Lasim, phía bắc thì quân kỵ sĩ đoàn do Matilda trực tiếp chỉ huy đánh xuống, Matilda nghĩ rằng đợt này vùng Yonnotia của Dylan chắc chắn sẽ rơi vào tay mình.
“Công chúa, cô không nghĩ đây là cái bẫy của bọn chúng sao!?”
Công tước Lasim tỏ vẻ lo lắng.
“Tên đần đó làm sao mà biết tạo bẫy? Cứ làm theo lời của ta, lần này nó chết chắc rồi!”
Matilda sau đó quay sang ra lệnh cho Travers:
“Tể tướng Travers, ông hãy cùng quân lính còn lại trong kinh thành phòng thủ. Nó chỉ có hai nghìn quân, chắc không là vấn đề gì lớn đối với ông nhỉ!”
Travers nghiêm mặt đáp lại:
“Vâng, nếu chỉ là hai nghìn quân thì tôi nghĩ khó mà chiếm được kinh thành Essulan này. Nhưng mà... tôi vẫn nghĩ ngài nên tham khảo ý kiến của công tước Lasim...”
“Phần thắng nằm trong tay như vậy rồi còn tham khảo gì nữa! Ngươi cứ ở lại kinh thành và phòng thủ cho ta!”
Matilda phớt lờ lời khuyên của Travers, sau đó quay sang công tước Lasim:
“Tiến hành thôi!”
Công tước Lasim biết rằng không thể thuyết phục được Matilda, ông đành phải làm theo lời cô, trong lòng vô cùng lo lắng. Kể từ khi Matilda chiếm ngai vàng, cô càng lúc càng lộng hành hơn và không coi ông ra gì.
--------------------
Trong khuôn viên của tòa lâu đài, Zarc đang ngồi uống trà bên dưới một cái mái vòm. Ngồi đối diện với Zarc là Celestia, cô cũng đang thưởng thức món trà chiều, một trong những thú vui tao nhã của quý tộc thời trung cổ. Bên cạnh Zarc là Ruri, cô bé đang với tay lấy những chiếc bánh quy trên đĩa để ăn. Vài vụn bánh dính lại trên miệng của Ruri, khiến cho cô bé trông giống như chú sóc con vậy.
Phía sau Zarc là Rafflesia, cô cứ đứng nhìn chăm chăm cậu, miệng nở nụ cười đáng sợ. Zarc đã quá quen với việc bị Rafflesia nhìn chằm chằm như vậy, nói về việc cuồng Zarc thì không ai qua được cô.
Những cơn gió mát buổi chiều thổi qua, mang lại cảm giác thật sảng khoái và dễ chịu.
Đang thưởng thức trà chiều thì Sera từ xa tiến đến chỗ của Zarc và báo cáo với cậu:
“Hierarch, có báo cáo!”
Zarc hạ tách trà xuống, đặt lên trên cái đĩa ở trên bàn rồi ngồi khoanh tay nghe Sera trình bày.
Đứng bên cạnh Zarc, Sera vừa nhìn vào màn hình được chiếu từ thiết bị đeo trên cổ tay, vừa báo cáo:
“Người đệ nhị công chúa cùng với gã công tước Lasim đã huy động sáu nghìn quân lính, rời kinh thành Essulan, hiện đang di chuyển về phía nam, nhắm vào vùng Yonnotia.”
Nghe vậy, Zarc gật gù, miệng nhoẻn cười:
“Hưm, bọn chúng đã cắn câu rồi sao.”
Cậu liếc mắt sang Celestia:
“Chúng ta sẽ chia nhau ra, bắt đầu chiến dịch như đã thảo luận. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”
Celestia đặt tách trà xuống rồi đáp:
“Tôi hiểu rồi!”
Zarc nhìn sang Ruri ngồi bên cạnh mình:
“Ruri, ngươi sẽ đi cùng với ta.”
Theo như kế hoạch mà Zarc vạch ra, lần này cậu và Celestia sẽ chia ra làm hai phía. Trận chiến phía của Zarc dĩ nhiên sẽ có quy mô to hơn trận của Celestia, Zarc mang theo Ruri để cho cô bé được hưởng kinh nghiệm nhiều hơn từ việc quan sát.
Ruri nuốt miếng bánh quy đang ăn, sau đó đáp lại Zarc:
“Vâng, thưa chủ nhân!”
Zarc lại nhìn sang phía Celestia phía đối diện:
“Không có tôi, cô phải cẩn thận đấy!”
“Anh yên tâm, cứ giao cho tôi!”
Celestia đáp.
Zarc quay mặt ngang sang một bên để nói với Rafflesia, người đang đứng phía sau lưng mình:
“Rafflesia, ưu tiên sự an toàn cho Celestia trong chiến dịch sắp tới!”
“Vâng, tôi hiểu rồi, thưa Hierarch!”
Rafflesia đáp lại. Cô được phân công sẽ đi cùng phía Celestia trong kế hoạch sắp tới.
Thấy Zarc dặn dò Rafflesia lo cho sự an toàn của mình, Celestia cảm thấy có chút vui.
“Tôi tự lo được mà!”
Celestia vừa dứt lời thì bị Rafflesia liếc sang, dùng giọng nói chứa đầy sự ghen tị để nói với cô:
“Được Hierarch quan tâm lo lắng như vậy cô nên ngoan ngoãn đón nhận thiện ý của ngài ấy. Cô nên biết rằng, có những người rất muốn được Hierarch quan tâm hay không?”
Nhìn biểu cảm của Rafflesia, Celestia cảm thấy có luồng khí tỏa ra từ cô. Biết rằng Rafflesia ghen tị với mình khi được Zarc quan tâm lo lắng, Celestia chỉ biết gượng cười trừ. Ở cạnh Zarc và Rafflesia một thời gian, Celestia cũng khá quen với những chuyện như thế này.
Ruri thì bị luồng khí tỏa ra từ Rafflesia làm cho rợn người, chiếc bánh quy đang cầm trên tay rơi xuống đất. Cô bé rụt rè quay sang nhìn vẻ mặt cười mỉm thân thiện nhưng chứa đầy sự ghen tị của Rafflesia mà cảm thấy sởn cả gai ốc.
Zarc sau đó đứng bật dậy khỏi ghế và nói:
“Bắt đầu tiến hành thôi!”
--------------------
Tại hẻm núi phía nam vùng Vrareosos, quân của nữ bá tước Harvina đang hành quân từ vùng Iossaros sang phía tây, nhắm vào vùng Yonnotia của Dylan để tấn công như lệnh mà Matilda đã ban.
Đoàn quân số lượng lên đến năm nghìn người, trải dài thành một làn sóng lấp kín con đường đi. Nữ bá tước Harvina cưỡi ngựa đi phía sau cùng, phía trước là những người tướng quân chỉ đạo từng đơn vị quân lính của mình. Harvina theo lệnh của Matilda, dẫn năm nghìn quân lính từ vùng Iossaros của mình để kết hợp với quân của bá tước Gehrt và bá tước Detlev tấn công sang vùng Yonnotia của Dylan.
Năm nghìn quân lính đang di chuyển thì từ hai bên sườn núi, quân của bá tước Gehrt bắt đầu xuất hiện, chủ yếu là cung thủ.
Thấy vậy, mấy tên tướng quân đi phía trước cho rằng quân của bá tước Gehrt đến để hợp nhất và cùng hành quân. Song, sự việc xảy ra khiến cho bọn chúng rất bất ngờ.
Bá tước Gehrt xuất hiện giữa đám quân lính của mình, phía bên sườn núi bên phải. Ông đứng hô to ra lệnh:
“Tất cả tấn công!”
Ngay lập tức, những tên cung thủ của bá tước Gehrt lập tức giương cung lên, nhắm và bắn về phía đoàn quân của bá tước Harvina bên dưới hẻm núi.
Vèo vèo vèo vèo...
“Hả!?”
Đám quân lính của bá tước Harvina, cũng như những tên tướng quân đi trước, đều tỏ ra bất ngờ. Chúng bắt đầu hoảng loạn và cố gắng né tránh các mũi tên bay đến.
Phập phập phập phập...
Nhìn thấy quân lính của mình ngã xuống, tên tướng quân dẫn đầu nhóm đi trước đưa mắt nhìn bá tước Gehrt đứng trên sườn núi và nói to:
“Bá tước Gehrt, như thế này là sao?”
Đứng chắp hai tay ra sau, bá tước Gehrt đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc:
“Ta sẽ giúp hoàng tử Dylan điện hạ trở thành người thống trị của vương quốc này!”
Lời tuyên bố dõng dạc khiến cho đám quân lính của bá tước Harvina bắt đầu lao xao.
“Tấn công bọn chúng cho ta! Vì Dylan điện hạ!”
Bá tước Gehrt hô to phất tay ra lệnh cho quân lính của mình ở hai bên sườn núi.
Quân lính nhận lệnh, tiếp tục tấn công bằng cung từ trên xuống. Vị trí ở trên cao khiến cho quân lính của bá tước Gehrt có lợi thế hơn.
Thấy vậy, tên tướng quân dẫn đầu nhóm đi trước cũng hô to:
“Thì ra ngươi cũng đã theo tên phản tặc kia! Quân lính, phản công!”
Thế là đám quân lính phía dưới bắt đầu dàn thành trận hình, những tên cầm khiên thì đứng trước chắn tên từ hai bên bắn xuống, những tên cung thủ và ma thuật sư thì đứng phía sau những tên cầm khiên để tấn công ngược lại quân lính của bá tước Gehrt.
Vèo vèo vèo... phập phập phập...
Mũi tên và các đòn ma thuật bay khắp nơi, hai bên đều bắt đầu có số lượng thương vong và thiệt mạng tăng đáng kể. Tiếng hò hét của quân lính vang lên rôm rả cả khu vực.
Vèo...
Một quả cầu ma thuật bay thẳng về phía bá tước Gehrt.
“!?”
Bá tước Gehrt chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, bóng của một sinh vật bay vút lên phía trước. Một kết giới psionic được tạo ra, chắn ở phía trước, khiến cho quả cầu ma thuật bị vô hiệu hóa khi chạm vào.
Xèo...
Sinh vật to lớn đó là một con manticore có tên là Zulc. Cưỡi trên lưng của nó là Vega và Altair, hai trong số ba Executor nhỏ tuổi nhất. Vega ngồi phía trước, cô bé tạo lớp kết giới psionic để chắn quả cầu ma thuật cho bá tước Gehrt.
“Xem nào... chúng ta có gì đây?”
Vega cười tinh xảo nhìn về phía đám quân lính của bá tước Harvina. Theo như kế hoạch, Vega và Altair được giao nhiệm vụ hỗ trợ bá tước Gehrt phục kích quân của bá tước Harvina và bá tước Detlev. Con manticore Vega đang cưỡi chính là con manticore mà cô đã thuần phục trong khi đi cùng Zarc thực hiện nhiệm vụ của guild mạo hiểm giả trước đây.
“Zulc, tiêu diệt bọn chúng!”
Vega ra lệnh cho con manticore một cách thích thú. Dù chỉ mới ở độ tuổi mười lăm nhưng ba anh em sinh ba Vega, Altair và Deneb là những Executor không ai dám xem thường.
Con manticore Zulc theo lệnh của Vega, nó vỗ cánh bay vút lên trên một đoạn và tiến về phía trước, bay phía trên đầu đám quân lính bên dưới hẻm núi.
“Con ma vật gì vậy!?”
“Manticore!?”
Đám quân lính phía dưới bắt đầu hoang mang khi thấy sự hiện diện của con manticore dữ tợn. Bọn chúng không để ý lắm đến hai đứa trẻ đang cưỡi trên lưng của con manticore.
Zulc cong chiếc đuôi bọ cạp của mình về phía trước, bắn một loạt các mũi kim châm cứng có độc xuống đám quân lính bên dưới.
Vèo vèo vèo vèo... phập phập phập phập...
“Aaaaaa!!!”
“Gưaaaa!!!”
Những tên quân lính bị kim độc của Zulc đâm trúng lập tức ngã quỵ xuống, kêu rên lên vì trúng độc, sau đó bỏ mạng trong vòng chưa đến ba mươi giây. Độc từ manticore được xem là một trong những loại độc mạnh nhất trong các loài ma vật. Mấy tên quân lính có khiên thì giơ lên để chắn, cầm cự trước đòn tấn công của Zulc.
Đám cung thủ phía dưới giương cung lên, nhắm vào Zulc đang bay trên không trung để bắn.
Vèo vèo vèo...
Tuy nhiên, những mũi tên yếu ớt của chúng bị chặn lại bởi lớp kết giới psionic do Vega tạo ra. Các mũi tên rơi rụng xuống đất như rạ.
Lúc này, quân lính và những tên tướng quân bắt đầu nhận ra sự hiện diện của hai đứa trẻ cưỡi trên lưng của con manticore, một trai một gái.
“Có hai đứa trẻ đang cưỡi trên lưng con manticore kìa!”
“Bọn chúng là thuần thú sư sao!?”
Để có thể cưỡi một loài ma vật nguy hiểm như manticore thì chắc hẳn phải là một class thuộc nhóm thuần thú sư với cấp độ cao. Điều khiến đám quân lính bất ngờ là độ tuổi của Vega và Altair, nhìn kiểu gì thì cả hai cũng chỉ tầm mười mấy tuổi mà thôi.
“Đội ma thuật sư, nhắm vào hai đứa nhóc đó tấn công!”
Nhận lệnh, mấy tên ma thuật sư triển khai các đòn tấn công ma thuật, nhắm vào Zulc để tấn công.
Phía bên trên, Vega cười khẩy tinh quái:
“Chống cự vô ích thôi!”
Dứt lời, cô bé giơ hai tay ra phía trước, lấy từ storage ra vũ khí chính của mình, Lyra. Một cặp súng tiểu liên xuất hiện trong hai tay của Vega. Đây là cặp súng tiểu liên với cơ chế dùng năng lượng được trữ trong storage để đốt nóng và tạo ra các luồng plasma để bắn ra. Vì thuộc kiểu súng tiểu liên nên tốc độ bắn của Lyra rất cao.
Vega bóp cò súng, bắn ra một loạt các luồng plasma liên thanh từ hai khẩu súng xuống phía dưới, nhắm vào đám ma thuật sư đang triển khai các đòn ma thuật.
Vèo vèo vèo vèo vèo vèo... xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo...
Các luồng plasma cực nóng bay đến, thiêu đốt những bộ phận cơ thể của mấy tên quân lính khi đâm vào, khiến cho tên nào tên nấy đều trở nên dị dạng và bỏ mạng ngay lập tức. Tên thì bị đốt cháy biến dạng cả khuôn mặt, tên thì bị đốt cháy chân, tay, cơ thể,... mùi khét của kim loại và thịt cháy hòa quyện với nhau, tạo nên một thứ mùi rất khó chịu.
“Con nhóc đó... là ma thuật sư cấp cao sao!?”
Mấy tên tướng quân bắt đầu trở nên lo lắng khi thấy Vega xử lý đám quân lính của chúng một cách đơn giản.
“Khèèèèèèè...”
Zulc khè thêm một luồng khói độc nữa xuống phía dưới, khiến cho tên quân lính nào hít phải cũng lần lượt ngã gục xuống. Với vị trí địa lý hiện tại, bọn chúng chỉ có thể lùi về phía sau để phòng thủ, không thể tiến về phía trước hay tản ra hai bên được. Việc tiến quân bị cản trở, đám quân lính lùi dần và cố gắng phòng thủ khi những tên đồng đội của chúng ngã gục dần.
Altair cũng không chỉ ngồi nhìn. Cảm thấy đã đến thời điểm, cậu sử dụng năng lực đặc biệt của mình, khả năng điều khiển kim loại hoặc những thứ được cấu tạo từ kim loại.
Mũ sắt, giáo, kiếm, khiên, giáp,... những thứ kim loại trên cơ thể của đám quân lính đã bỏ mạng bỗng từ từ động đậy, di chuyển và rời khỏi xác của chúng. Mặt khác, khiên và giáo của những tên quân lính còn sống cũng từ từ rời khỏi bọn chúng. Dù những tên này có cố gắng níu giữ lại, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua.
“Hơ!?”
“Cái...”
Cảnh tượng trước mặt khiến cho đám quân lính không khỏi bất ngờ. Chúng càng xác nhận rằng Vega và Altair là hai ma thuật sư cấp cao. Bọn chúng không biết rằng cả hai đều là Executor, một trong những cá thể sở hữu sức mạnh và quyền chỉ huy quân đội cao nhất ở Plomia. Hơn nữa, Vega và Altair chỉ sử dụng khả năng đặc biệt của mình, chủ yếu dựa vào năng lượng psionic, chứ hoàn toàn không sử dụng chút ma thuật nào như chúng nghĩ.
Đống đồ vật kim loại sau khi rời khỏi những tên quân lính thì tụ tập lại, tạo thành hình dạng một con golem có hai tay và hai chân. Vì số lượng khá nhiều nên hình dạng của con golem tương đối to, cao khoảng chục mét.
Sau khi tạo xong con golem từ những vật kim loại, Altair nhảy từ trên lưng của Zulc xuống vai của thứ mà mình vừa tạo, ngồi vắt vẻo trên đó vung tay ra lệnh:
“Tấn công bọn chúng!”
Con golem kim loại theo lệnh của Altair, di chuyển những bước đi nặng nề tiến về phía đám quân lính, tung những cú đạp và những cú đấm lở đất, khiến cho đám quân lính chạy tán loạn cả lên.
Rầm rầm rầm rầm…
Không chỉ điều khiển con golem tấn công, Altair còn lấy từ storage ra vũ khí chính của mình, cặp súng lục Aquila. Đó là cặp lục với cơ chế điện từ railgun, bắn ra các viên đạn với tốc độ cực cao. Cặp súng lục này được chế tạo để bắn được hai loại đạn, một loại có độ bền cao, sức xuyên phá tốt, một loại chứa chất nổ để gây ra các vụ nổ khi tiếp xúc. Đạn được chế tạo theo từng băng, được Altair chứa trong storage. Khi bắn hết đạn, cậu sẽ lấy băng đạn khác ra để thay và sử dụng tiếp.
Altair nạp vào Aquila hai băng đạn có độ bền cao, chĩa xuống đám quân lính để bắn. Tuy tốc độ không nhanh như súng tiểu liên, nhưng sức công phá thì không cần phải bàn. Những viên được đạn bắn ra, bay đến xuyên phá cả những tấm khiên dày cộm, giáp kim loại của đám quân lính, đâm vào cơ thể, thậm chí xuyên qua cả cơ thể của chúng rồi đâm xuống mặt đất.
“Aaaa...!!!”
“Gưa...!!!”
Thấy cảnh tượng trước mặt, mấy tên tướng quân không còn cách nào khác đành phải ra lệnh lui quân phòng thủ.
“Tất cả tạm rút lui!”
“Mau báo tin cho nữ bá tước!”
Phía bá tước Gehrt, ông và đám quân của mình chỉ biết đứng nhìn. Ông và quân lính của mình hầu như không cần phải làm gì, chỉ cần Vega và Altair là quá đủ để giải quyết đám quân lính của nữ bá tước Harvina. Bá tước Gehrt tròn mắt chứng kiến cảnh hai đứa trẻ con đang khiến đám quân lính phía dưới hoảng loạn như thế nào. Cũng may ông và quân lính của mình chưa có hành động nào thất lễ với Vega và Altair, nếu không thì không biết hậu quả sẽ ra sao.
...
Đi phía cuối của đoàn quân, nữ bá tước Harvina chợt cảm thấy lạ khi quân lính lại dừng bước và ứ đọng lại, khiến đám quân phía sau không thể di chuyển tiếp. Bà nheo mắt nhìn xa xăm về phía trước, lắng tai kỹ thì nghe được vài âm thanh chiến đấu vang lên.
Harvina nheo mắt lại, nỗi bất an hiện lên trong tâm trí. Đúng lúc đó, vài tên quân lính chạy đến báo tin.
“Th...thưa ngài, phía trước có quân phục kích!”
“Quân phục kích!?”
Harvina tỏ ra bất ngờ, bà hỏi với giọng gấp gáp:
“Quân phục kích từ phe nào?”
“Là từ... bá tước Gehrt thưa ngài!”
“Bá tước Gehrt!?”
Harvina bất ngờ hơn khi nghe quân phục kích lại là của bá tước Gehrt.
“Bá tước Gehrt xuất hiện, chặn đường hành quân của chúng ta. Ông ta tuyên bố rằng sẽ hỗ trợ đệ tam hoàng tử hết mình.”
“Ông ta... phản bội công chúa điện hạ sao!?”
Harvina nheo mắt.
“Tôi e là vậy thưa ngài. Nhưng mà, có một vấn đề đáng quan ngại hơn...”
“Là gì?”
“Phía ông ta có hai đứa trẻ tầm mười mấy tuổi. Bọn chúng có vẻ là ma thuật sư cấp cao, một đứa thì điều khiển một con manticore, một đứa thì tạo golem từ kim loại tấn công quân của chúng ta. Quân lính của chúng ta cố gắng chống trả lại, nhưng không thể làm gì được bọn chúng. Lượng quân thiệt mạng đã lên đến ba con số thưa ngài.”
“Cái gì!? Cả đám quân mà lại thua hai đứa trẻ con sao!?”
“V...vâng, thưa ngài...”
Tên quân lính đáp lại với vẻ sợ sệt.
“Bá tước Gehrt và quân lính của ông ta hầu như không làm gì cả... chỉ hai đứa trẻ đó thôi đã khiến cho quân phía trước của chúng ta bị ứ đọng, hiện tại đang lùi dần để phòng thủ thưa ngài!”
Nghe tên quân lính báo cáo, nữ bá tước Harvina cau mày trầm ngâm suy nghĩ, bà tự lẩm bẩm với bản thân.
“Quả nhiên... mối lo ngại của công tức Lasim không hề sai...”
“Chúng ta... làm sao đây thưa ngài?”
Tên quân lính hỏi.
“Ra lệnh cho tất cả ra sức phòng thủ trước bọn chúng. Chúng ta sẽ tạm thời dừng hành quân ở đây, chờ xem tình hình và nghe thêm tin tức từ các phía khác.”
“V...vâng!”
Thế là đoàn quân của nữ bá tước Harvina bị chặn lại khi đang hành quân ngang qua vùng Vrareosos.
0 Bình luận