“Thế giới này rất công bằng.”
Lý Thành Nhân nhẹ giọng nói ra. Ánh nhìn của hắn dán chặt vào chút tà dương còn sót lại trên nền trời chiều đã ngả màu. Trên môi hắn, một điếu thuốc đã cháy đến quá nửa vẫn còn đang âm ỉ nhả khói.
“Ai cũng có hai mươi bốn giờ một ngày. Ai cũng phải lớn lên, già đi.”
“Và cuối cùng, ai cũng sẽ chết. Dù có là tỷ phú hay ăn mày, không ai thoát được vận mệnh bày sẵn đó.”
Một làn khói trắng từ bờ môi của chàng thanh niên phả ra khoảng không rộng lớn. Đôi mắt của hắn ẩn giấu ba phần hờ hững, ba phần bất lực, bốn phần bi thương. Không ai biết được hắn đã trải qua những sự kiện kinh thiên động địa như thế nào mới có thể ẩn giấu tâm tình phức tạp như vậy trong tâm hồn…
Có cái đéo ấy!
Cái gì mà hờ hững? Cái gì mà bất lực? Cái gì mà kinh thiên động địa? Trốn việc chạy lên tầng thượng hút thuốc mà cũng có thể nói thành như vậy sao? Còn “không ai thoát được vận mệnh đó” nữa chứ. Hai mươi tám tuổi đầu rồi mà còn thở ra cái câu sặc mùi ảo tưởng vậy à? Nhìn rõ hiện thực đi, đây không phải là tiểu thuyết thẩm du tinh thần do một thằng nhóc chưa đến mười tám tuổi đăng lên mạng đâu!!!!
Lý Thành Nhân xấu hổ che mặt. Làm thế nào mà một người lớn lại có thể chứa chấp mấy câu kỳ quặc như vậy trong đầu chứ! Thậm chí còn nói thành tiếng nữa (mặc dù chẳng có ai lại leo lên tầng thượng vào giờ này như hắn cả)!!!
Nhưng câu đầu tiên hắn nói không hoàn toàn là mấy thứ xàm xí, ít nhất là với chính bản thân người nói. Vốn dĩ hắn chỉ là một người cực kỳ tầm thường. Nhan sắc tầm thường. Chiều cao trung bình. Học lực, quan hệ, kỹ năng... đều cực kỳ phổ thông. À cũng không hẳn là như thế. Ít ra thì nếu không nhờ mối quan hệ tốt với giảng viên khi còn học đại học, có lẽ giờ này hắn vẫn còn đang trong đội ngũ người trẻ đau đớn tìm việc đúng với chuyên ngành.
“Vậy nên mới có câu nói, lòng chó khó nhai, lòng người… Hình như là nhầm câu rồi thì phải?”
Có vẻ như Lý Thành Nhân thực sự chìm sâu vào thói quen xổ ra một mớ ngôn từ sặc mùi tiểu thuyết rồi. Giờ hắn thậm chí còn chẳng thấy ngượng khi nói ra mấy câu như vậy. Dĩ nhiên là chỉ khi đang ở một mình thì nhân cách chưa đủ tuổi uống bia này mới có thể lộ ra. Dù gì thì nếu bắt gặp giáo viên ngữ văn của mình đứng trên tầng thượng, che mặt hướng về trời và lảm nhảm về lòng người với cả lòng chó thì chắc chắn hình tượng cao đẹp của một nhà giáo trong lòng học sinh đó sẽ vỡ vụn mất.
Đúng vậy. Tuy nội tâm có vẻ không phù hợp lắm, tên ngốc nhìn cực kỳ phổ thông này là một người làm công việc cao quý nhất trong xã hội: giáo viên. Không nói được là hắn thích hay ghét công việc này. Dù sao thì giữa việc phải cắn phần cơm cứng như đá của căn tin trường hai bữa một ngày, sáu ngày một tuần hoặc cắn đá thật thì kiểu gì tên này cũng sẽ chọn cái trước. Cơ mà với mức lương ba cọc ba đồng của một giáo viên vào nghề chưa được bao lâu và các đồng nghiệp nói thẳng ra là như l*n và ti tỉ thứ khác, không dưới một lần Lý Thành Nhân nghĩ đến việc lật bàn đi về. Nhưng lần nào cũng vậy, cơm áo gạo tiền luôn biết cách để khiến con người đi vào khuôn khổ.
Dĩ nhiên, là có nhiều cách để tên nô lệ tư bản này cút ra khỏi trường. Một trong số chúng dĩ nhiên là khi một học sinh nhìn thấy hắn làm mấy trò lập dị trên sân thượng. Nhưng nhờ những người đồng nghiệp thiện lành kia, lúc này chỉ còn một mình hắn ở lại dãy phòng học để tăng ca. Trước đó chàng thanh niên ngây thơ này thậm chí còn không biết có thứ gọi là tăng ca trong cái ngành giáo dục nữa. Nhưng đi hơi xa rồi. Tóm lại, không có cách nào, không có khả năng nào, không có lý do nào, bất kỳ ai trong trường bắt gặp cảnh tượng này cả.
“Vậy thì, để xem nào. Còn trò gì mình chưa làm không nhỉ?”
Vô số hình ảnh đáng xấu hổ của lướt qua đầu Lý Thành Nhân. Chủ yếu là những kiểu tạo dáng mà nếu có ai làm theo ngoài đời thực, chín trên mười trường hợp người đó sẽ bị cộng đồng xung quanh coi là thiểu năng. Bỗng nhiên, một hình ảnh bắt trọn sự chú ý của hắn. Bờ môi nhợt nhạt của tên giáo viên thiểu năng ngầm cong lên. Hắn uốn éo người, tạo một tư thế quen thuộc trong bộ anime hắn mới xem hôm qua khi đang trốn việc. Bằng tất cả sự nhiệt huyết còn sót lại sau năm tiết giảng cho một lũ chắc cũng thiểu năng ngang tên này khi chi bốn mươi triệu một tháng để lên lớp chơi game, hắn gào to.
“Change! Pretty Cure! Beat up.”
Nếu như đây là một bộ anime dành cho thiếu nhi, đây sẽ là khoảnh khắc mà một linh thú dễ thương xuất hiện và ban cho một nhân loại cực kỳ tầm thường sức mạnh siêu nhiên. Nhưng, xin nhắc lại một lần nữa, đây là đời thực. Thứ duy nhất xuất hiện là một cơn gió lạnh thổi qua làm tăng thêm độ thiểu năng của tên này.
Hoặc ít nhất là Lý Thành Nhân nghĩ vậy.
Cảnh tượng tiếp theo sẽ mãi mãi in sâu vào bộ óc của hắn. Một ký ức dù có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần cũng không bị lãng quên. Cứ như thể trong một bộ phim dở tệ, một tia sáng cuối ngày chiếu thẳng vào cánh cửa cũ kỹ trước mặt hắn. Và rất thong thả, cánh cửa ấy mở ra, để lộ bóng hình của một thiếu nữ.
Trong một tích tắc kỳ diệu, thời gian như ngừng trôi. Ánh mắt của hai con người tưởng chừng như không bao giờ liên quan khóa chặt lấy nhau. Liệu đây có phải là vận mệnh? Hay đây là sự kiện tất nhiên phải xảy ra trong vô số khả năng? Không ai biết cả. Nhưng trong giờ phút này, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu từ ngữ sôi sục từ tận đáy lòng của Lý Thành Nhân. Chúng hòa quyện vào nhau, tạo thành một âm thanh vang lên từ linh hồn.
Áaaaaaaaaa!!!!!
Làm ơn có ai nói cho hắn biết tạo sao đến tận hơn sáu giờ tối mà vẫn có học sinh nán lại tại trường đi! Thậm chí còn leo lên sân thượng vào giờ này nữa chứ. Không phải khát khao lớn nhất của học sinh là tan học sao? Làm ơn đấy, sao còn ở lại trường sau giờ học? Đây đâu phải là Nhật Bản đâu mà có câu lạc bộ sau giờ học chứ? Nói cho mà biết, cái cách giới thiệu nhân vật trời đánh này quá hạn từ lâu rồi đó. Nếu đây là tiểu thuyết, tác giả sẽ vĩnh viễn không bao giờ nổi tiếng nếu viết kiểu này!!!!
Trên sân thượng, tên giáo viên đáng xấu hổ với sắc mặt tái mét đang lôi cả họ của bất kỳ ai sắp đặt cuộc gặp gỡ này ra chào hỏi. Trong lúc đó, hắn vẫn giữ nguyên cái tư thế hết sức chết người (về mặt tinh thần) này. Não bộ của người thiếu nữ có vẻ như đang quá tải. Cũng dễ hiểu thôi nếu một ngày đẹp trời ai đó phát hiện ra giáo viên của mình có đầu óc không được bình thường. Đôi môi chớm hồng dưới ánh tà dương mấp máy không nên lời. Và trên đôi má non nớt kia, hai vầng hồng khác cũng đang chớm nở.
Lý Thành Nhân cúi mặt trong cay đắng. Vậy là hết. Tuy công việc này như cứt nhưng dù gì thì nó vẫn giúp hắn sống lay lắt qua ngày. Giờ thì nó cũng mất luôn rồi. Chắc có lẽ tối nay, hình ảnh cay mắt này sẽ được phát tán ra khắp trường và ngày mai, vị hiệu trưởng hói đầu kia sẽ cho hắn về vườn. Thuyết phục cô gái trước mặt để cô ấy giữ im lặng ư? Xin kiếu. Nếu trong hai mươi tám năm qua tên này học được gì thì đó chắc chắn sẽ là không thể đặt niềm tin vào lòng tốt của con người. Đẩy cô bé này xuống để bịt miệng á? Thôi đi. Kêu một thằng thậm chí còn không dám giết gà làm điều đó thì chẳng bằng kêu hắn nhảy xuống.
Trong lúc người trước mặt đang sắp sửa suy nghĩ đến chuyện hậu sự của bản thân, thiếu nữ xuất hiện đột ngột có vẻ cũng đã hồi thần. Những ngón tay thon dài của cô nắm chặt lấy chiếc túi chéo màu trắng nhạt. Từ đôi môi căng tràn nhựa sống, cô lắp bắp.
“Thầy… Thầy Nhân?”
“Em muốn nói với thầy cái này…”
Toàn bộ cơ thể của tên thầy giáo co cứng lại. Điều hắn lo sợ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hắn sắp bị dán nhãn biến thái bởi một học sinh mà mình còn chưa gặp bao giờ. Nhưng đây cũng đáng đời thôi. Dù sao thì đâu ai ép hắn làm mấy trò như này trên sân thượng. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là nghiệp báo. Từ sâu bên trong, hắn đã giác ngộ. Mà khoan đã, đến tận lúc này mà hắn vẫn còn có thể suy nghĩ tào lao được à?
“Thầy sắp chết rồi.”
Quá chính xác. Hắn quả thật sắp chết. Lý Thành Nhân gật đầu trước câu nói nêu lên vận mệnh trớ trêu của mình của thiếu nữ. Chỉ cần ngày mai tới, người ta sẽ đối xử với hắn như người chết. Hoặc cũng có thể là trái tim của hắn đã chết rồi.
“Không phải là kiểu chết về mặt tinh thần đâu. Nếu như thầy còn tiếp tục ở đây, thầy sẽ chết.”
“... Hả?”
Người thiếu nữ không nhìn ra sự bối rối của tên thầy giáo. Giọng nói của cô, tuy thanh thúy như nước chảy ngày đông, ẩn chứa sự kiên định chưa từng có.
“Thầy phải tin em. Rời khỏi chỗ này, ngay! Em sẽ giải thích với thầy sau khi… Chết tiệt!”
Không để câu nói kết thúc, một trận rung lắc dữ dội cắt ngang lời thiếu nữ. Trước ánh mắt kinh hoàng của cô, toàn bộ ngôi trường đang vỡ ra thành từng mảnh. Và hơn hết, cô có thể cảm nhận được thứ gì đó đang muốn nhảy lên.
Còn về phần Lý Thành Nhân, hắn dĩ nhiên không thể cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ dưới chân. Tuy nhiên, chỉ cần không mù, không ai có thể làm ngơ trước sự thật là cả kiến trúc mà họ đang đứng bên trên sắp sụp cả. Hắn buộc phải chấp nhận sự thật rằng, lời nói vớ vẩn phát ra từ một đứa trẻ nhỏ hơn hắn ít nhất là mười tuổi là đúng. Hắn sắp chết. Và tất cả là vì…
Cả trường sắp sập!
Làm sao sập á? Thế đéo nào mà hắn biết! Làm thế nào mà hắn có thể ngờ rằng toà nhà dạy học mới xây hai năm lại có thể đổ sập bât ngờ như vậy được.
Không phải nói chỗ này được xây bởi nhà thầu hàng đầu cả nước sao?
Chỗ này không phải là một trong những trường trung học phổ thông tốt nhất cả nước, còn được lên truyền hình sao?
Vậy tại sao, tại sao, tại sao lại sập hả????
Và hơn hết là tại sao hắn lại rơi vào cái cảnh này vậy?
Có phải là vì kiếp trước hắn cấu kết với gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, cưỡng dâm một con heo? Hay là vì kiếp này hắn bắt học sinh viết mấy thứ vô dụng rồi chấm dựa trên độ dài bài viết? Hắn biết sai rồi. Hắn rất xin lỗi. Được chưa?
Dĩ nhiên toà nhà sẽ không vì những lời gào thét nội tâm của một người mà ngừng sập. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ dãy nhà năm tầng đã trở thành đồng đổ nát. Giây phút đó tựa như kéo dài đến vô hạn trong mắt của người đang ở trên đó, cụ thể là Lý Thành Nhân. Hắn có thể nhìn thấy tất cả: những mảnh vụn dần rơi xuống, từng mảng bê tông nặng nề tách ra khỏi tòa nhà... Và giữa màn mưa bụi, cát và mảnh vỡ đó, một thứ xấu xí chồm lên trời.
"Cái đéo gì vậy?”
Thứ vừa xuất hiện tựa như một đống thịt nhão đang dần mục rữa. Trên từng cái bướu to tướng của nó, gân, mạch máu, xương cốt xếp chồng lên nhau, đang xen vào nhau tạo thành từng mảng màu kinh tởm. Và trên đầu của thứ đó, một khuôn mặt đau khổ hướng thẳng lên trời đang gào thét. Âm thanh đó đâm thẳng vào màng nhĩ của Thành Nhân, lớn đến mức gần như xé rách nó. Nó đang rất phẫn nộ. Nó đang rất tức giận. Nó muốn làm gì đó, một thứ gì đó rất tồi tệ.
“Mà thôi kệ, kiểu gì thì mình cũng chết mà. Đây chắc chỉ là ảo giác trước khi sắp sang thế giới bên kia mà, phải không?”
Chỉ có điều là, tại sao cần một con quỷ xấu đến vậy để bắt hắn xuống địa ngục chứ? Hắn sống thất đức đến vậy sao? Suy nghĩ đó xẹt qua tâm trí Lý Thành Nhân trong khoảnh khắc trước khi một lần nữa nhắm mắt.
3 Bình luận
Từ 'đéo' không phải từ gây phản cảm nhiều.