Mấy trăm năm trước, có một nhóm người đi theo chúa công cầm gươm mở cõi. Phá rừng thiêng, khai nước độc, chỉ cầu một chỗ cho trăm họ mưu sinh. Nhưng chốn man hoang đâu chỉ có sói hùm beo gấu. Nơi rừng thẳm có tà ma yêu quỷ cứ quấy phá liên hồi, chẳng chịu để đoàn người đặt chân.
Vậy nên Thất Sơn ra đời.
Lúc đó, Thất Sơn còn chưa gọi là Thất Sơn. Chỉ là bảy tộc họ nghe theo lệnh trên trảm yêu ma, phù hộ dân lành. Dưới nước có hà bá thì chém hà bá, trên núi có thổ công thì phạt thổ công. Sự tồn tại của bảy họ tạo thành một luật lệ bất thành văn: âm dương khác đường, nhân gian tự có luật lệ. Tà ma quỷ quái, chư thiên thần phật đều không thể xâm phạm!
Mãi về sau, bảy họ tìm được nơi thiêng. Trên đỉnh bảy ngọn núi, họ khai tông lập phái, dạy dỗ đệ tử. Thất sơn chính thức được thành lập. Cứ mỗi thế hệ đệ tử của Thất Sơn, một thủ lĩnh được chọn ra để dẫn dắt môn phái. Nghi thức chọn ra người đó, gọi là thiên tế.
Ba mươi năm một lần, bảy người được chọn tung hết toàn lực trong một cuộc chiến sinh tử. Kẻ thắng duy nhất đạt được tất cả. Kẻ thua mất sạch. Bảy ngọn núi dốc hết sức lực, tài nguyên, trí tuệ hòng cướp đoạt tất cả của người thua. Đạo thuật, trận pháp, bảo vật… Chỉ cần có thể chiến thắng, tất cả đều sẽ đến tay.
Dù vậy, không phải ai cũng chen chân vào thiên tế được. Mỗi ngọn núi không chỉ có một họ. Có thể lúc đầu, bảy họ là chúa tể của Thất Sơn. Nhưng từ hơn trăm năm trở lại đây, bảy họ bắt đầu xuống dốc rồi. Lấy nhà họ Trần làm ví dụ. Tuy vẫn là thế lực có sức ảnh hưởng nhất Anh Vũ Sơn, nhưng nhà họ Trần cũng không thể cử một người không đạt yêu cầu tham gia thiên tế.
Vậy nên, thứ ông đang cầm bỗng trở nên rất kỳ lạ. Một mặt, ông phải đem nó về lại Thất Sơn để họ biết có sự hiện diện của loại tà ma này. Một mặt khác, nếu ông mang nó cho những người khác thấy, họ cũng sẽ biết được trình độ thật sự của người thừa kế nhà họ Trần. Tuy trình độ đạo thuật của người này có thể tài giỏi đến mức bày được thiên hoả trận, kinh nghiệm chiến đấu của con bé vẫn chưa đủ. Rõ ràng, người như vậy không thể đại diện Anh Vũ Sơn.
Mân mê viên cầu thủy tinh trong tay, ông lão nhìn vào con rối đang ngồi trước mặt ông. Con trai ông, con dâu ông để lại thứ này cũng với cháu gái. Nhưng nói thật, ông ghê tởm thứ con rối giả làm người này. Có điều, nếu phá nó, thì thứ con trai ông để lại sẽ chẳng còn gì trừ cháu gái. Thế nên, ông vẫn còn để lại nó đến tận bây giờ.
Đúng vậy, thứ trước mặt ông không phải là người. Nó là một con rối được tạo ra từ đạo thuật của hai đỉnh núi. Và nó cũng là thành tựu mà cả con trai và con dâu của ông sẵn sàng bỏ mạng để hoàn thiện.
“Cha mẹ của cháu gái ta tạo ra ngươi được bao nhiêu năm rồi nhỉ?”
“Thưa sơn trưởng, kẻ hèn này đã tồn tại được mười lăm năm.”
Câu trả lời hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, đúng như những gì mong đợi từ một con rối vô hồn. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, có ai biết được đây là một món đồ không có sự sống? Ông lão không biết bỏ mạng để tạo ra nó có đáng không. Dù sao thì người tạo ra thứ này đâu còn trên cõi đời này nữa. Người tu đạo là vậy. Chỉ vì một cơ hội nhỏ nhoi để nhìn thấy “đạo”, chuyện gì họ cũng dám làm.
Tự rót cho mình một chén trà, ông lão ngẫm nghĩ thật kỹ về tương lai. Thiên tế sẽ diễn ra vào hạ chí hai năm sau. Bấy nhiêu đó thời gian không đủ để một tay mơ có thể thay đổi đến mức tham gia thiên tế và có một ít khả năng chiến thắng. Như vậy, nhà họ Trần chắc cũng sẽ không tham gia lần Thiên tế này.
“Quả cầu này, ta nhận. Thiên tế lần này nhà họ Trần sẽ không tham gia. Ta già rồi, cháu gái ta còn quá trẻ. Không ai đủ sức tham gia cả. Ba mươi năm sau có lẽ sẽ khác. Nhưng lần này, thôi đi.”
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của ông lão. Quả thật, ông đã già rồi. Mười lăm năm trước, khuôn mặt này cũng không đến mức tàn tạ như vậy. Mười lăm năm trước, sơn trưởng Anh Vũ Sơn áo xống gọn gàng, tư thái uy nghiêm. Mười lăm năm sau, chỉ còn một lão già đã mất con còn đương gắng sức chống đỡ nhà họ Trần.
“Chuyện dừng lại ở đây. Đừng để cho con bé biết ta từng tới. Và còn một chuyện…”
Chỉ trong một chớp mắt, ông lão đã xuất hiện phía sau người phụ nữ. Bàn tay khô queo nắm chặt bả vai bà ta. Không một tiếng động, không một dấu vết, người phụ nữ thậm chí còn không nhận ra bằng cách nào ông đã di chuyển ra phía sau mình.
“Đừng để ta nghe thấy ngươi răn dạy con bé một lần nào nữa!”
“Ngươi… không xứng!”
Từng vết đen chạy ra từ ống tay áo của ông lão, bám vào cơ thể của người phụ nữ. Chỉ trong vài giây, toàn bộ cánh tay của người phụ nữ đã khô quắt lại, chỉ còn da bọc xương. Đồng thời, vô số hạt bụi đen không ngừng phun ra từ cánh tay đã bị ăn mòn bởi đạo thuật. Hay nói cho chuẩn xác, lời nguyền.
Xong xuôi, ông lão thất thểu đi về phía cửa chính. Bàn tay gầy trơ xương chạm vào tay nắm cửa làm bằng đồng sáng bóng, lạnh ngắt. Nhưng ông không cần vặn. Tay nắm cửa khẽ động đậy, và cánh cửa mở toang ra, để lộ hình bóng của một thiếu nữ.
“Ông… ông nội?”
Giọng nói của thiếu nữ run rẩy. Cũng phải thôi, người nhà duy nhất của cô, người mà cô chưa gặp lại từ hơn mười năm nay giờ bỗng xuất hiện trước mặt. Đã vậy, người đó còn đang ở trong chính ngôi nhà mà cô sống. Tường Vân có rất nhiều câu hỏi. Tại sao ông lại ở đây? Tại sao ông lại gửi cô đến chỗ này? Tại sao ông không bao giờ trả lời hàng trăm lá thư cô từng gửi? Nhưng tất cả những câu hỏi ấy bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Cuối cùng, thiếu nữ chỉ có thể ôm chầm lấy ông lão. Ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, ông sẽ biến mất.
Ông lão nhắm mắt, thở dài. Hai cánh tay buông thõng ôm lấy thân hình mảnh dẻ của thiếu nữ. Tình máu mủ đúng là rất kỳ diệu. Cứ ngỡ như sau bao nhiêu năm, con bé sẽ lãng quên người ông này. Dù gì thì lúc đó, nó còn quá nhỏ. Thậm chí, tận sâu bên trong, ông nghĩ cháu gái sẽ thù ghét mình. Dạng người gì sẽ đẩy cháu gái của mình đi xa khi cha mẹ nó vừa mới mất chứ? Lúc rời Thất Sơn, con bé chỉ mới năm tuổi! Vậy mà giờ, con bé đang ôm ông thật chặt.
“Quản gia. Đi ra khỏi phòng. Hai ông cháu ta cần nói chuyện riêng.”
Nghe tới đó, người phụ nữ đứng dậy. Ôm lấy cánh tay bị tàn phá bởi lời nguyền, bà lê bước đi ra khỏi căn phòng khách. Trước khi ra đi, bà còn rất cẩn thận đóng cửa lại. Mãi cho đến khi rời xa khỏi căn phòng, cơ thể ấy mới đổ gục xuống. Lời nguyền mà ông lão đặt lên trên cánh tay hiển nhiên không chỉ có chút tác dụng như vậy. Toàn bộ ma năng trong cơ thể sôi sùng sục, như thể đang bị khuấy động liên tục. Nếu không tốn vài tháng chữa trị, thương thế này chắc chắn không thể lành lại. Tệ hơn nữa, nếu lạm dụng ma thuật, toàn bộ lượng ma năng trong cơ thể sẽ mất khống chế. Hậu quả rất dễ hiểu. Bà sẽ nổ tung, giống hệt pháo hoa.
Ánh mắt của người phụ nữ loé lên một chút cảm xúc khó hiểu. Nhưng rất nhanh, chúng phai nhạt đi. Không ai biết được trong khối óc đó đang suy tính điều gì.
Trở lại với hai ông cháu trong phòng khách, lúc này, Tường Vân đã bình tĩnh lại. Cô hiện đang ngồi đối diện ông nội của mình. Ngay tại vị trí mà người phụ nữ vừa ngồi. Không khó để truyền nhân nhà họ Trần nhận ra vài hạt đen rơi vãi trên sô pha.
“Ông vừa mới đặt lời nguyền lên quản gia à?”
Trả lời câu hỏi của thiếu nữ là tiếng trà róc rách chảy ra từ chiếc ấm gốm nâu sẫm. Vừa rồi khi ra đi, ông lão đã mang theo cả ấm lẫn chén. Nhưng không biết bằng cách nào, ông lại móc ra từ trong người một bộ ấm chén khác. Thậm chí, nước trà trong ấm vẫn còn nóng. Nhìn thấy gương mặt giống hệt mẹ của cháu gái đang làm vẻ mặt nghiêm túc, ông lão từ từ trả lời.
“Chủ là chủ. Tớ là tớ. Lẫn lộn đầu đuôi thì nên bị trừng trị. Hơn nữa…”
Ông lão dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà. Có chút thứ ông không chắc có nên nói ra hay không. Nhưng sự chần chờ đó chỉ diễn ra trong chốc lát.
“Cháu cho rằng ta làm sai sao?”
“Cháu không có nghĩ vậy.”
Tường Vân ngay lập tức đáp lời. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Một người đang không biết phải đối diện với người cháu mà mình đã đưa ra khỏi quê quán, bỏ mặc con bé sống một thân một mình ở nơi xa lạ như thế nào. Người còn lại cũng không khá hơn. Tuy là lần đầu tiên gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách, thói quen ít nói của thiếu nữ làm cô chẳng biết phải trò chuyện với người lớn như thế nào cho phải. Thế là trong căn phòng, một già một trẻ cứ thế nhìn nhau.
“Cháu có nghe ông với quản gia nói gì không?”
Đến cùng thì vị sơn trưởng này vẫn già đời hơn. Nhận thấy bầu không khí không phù hợp lắm, ông lên tiếng trước để phá tan sự im lặng. Chỉ có điều, ngay khi nói ra, ông lập tức hối hận. Thiếu gì thứ để nói mà lại nói ra cái đó? Thế này thì chẳng phải là buộc tội cháu gái của mình nghe lén người khác sao?
“Cháu không nghe thấy. Trong phòng khách quản gia đã đặt sẵn trận pháp cấm âm.”
Vẫn còn may. Cháu gái của ông vẫn chưa nhận ra sự bất thường trong câu hỏi. Có điều, nếu cô cứ nói chuyện như này, làm sao ông tiếp lời được cơ chứ? Ông lão âm thầm hối hận. Lẽ ra ông nên gửi người dạy dỗ con bé cách ăn nói. Nhìn xem, một đứa bé mà lúc nào cũ xụ mặt, ngậm miệng, nói chuyện thì lúc nào cũng đưa câu chuyện đến ngõ cụt. Thật tình, cái tính nết này sao lại giống cha nó thế cơ chứ! Sao không thể học theo mẹ một chút hả?
“Vậy à. Ừm… Việc học hành của cháu sao rồi?”
Đây rồi. Câu hỏi chung của tất cả các bậc phụ huynh mỗi khi gặp con mình sau một thời gian. Dù là người thường hay là sơn trưởng của một môn phái ẩn mật, ai cũng quan tâm đến việc học của con cháu. Đây chắc là một trong những bằng chứng cho sự coi trọng việc học của người Việt.
“Về việc học, cháu có chuyện này muốn nói. Thật ra thì, cháu muốn dừng việc học để trở về Thất Sơn.”
Bàn tay đang vuốt ve vài sợi lâu lơ thơ của ông lão bỗng giật một cái, kéo theo một trong số những sợi ít ỏi còn đang kiên trì bám lấy cằm ông lão. Nhưng ông chắc giờ cũng không quan tâm lắm tới nó đâu. Đặc biệt là khi nghe những lời vừa phát ra từ miệng cháu gái. Thân hình ông cứng đờ, và thần trí ông không thể tin vào tai mình nữa.
Tường Vân cũng đã nhận ra lời nói của mình có tác động lớn như thế nào đến người đối diện. Nhưng chuyện đã rồi, không thể rút lại. Cô vội vàng giải thích.
“Cháu muốn tiếp tục học tập đạo thuật ở Thất Sơn. Những gì cháu biết không phải là những gì mà Anh Vũ Sơn dạy. Thân là truyền nhân của nhà họ Trần, cháu cảm thấy mình rất vô dụng. Vậy nên, xin hãy cho cháu trở lại Thất Sơn!”
“Nếu muốn tu tập đạo thật, cháu có thể chờ đến khi hoàn thành việc học ở đây cơ mà. Đâu cần phải vội trở về Thất Sơn.”
“Nhưng thiên tế đâu thể nào đợi đến khi cháu hoàn thành việc học ở đây. Hay là có lý do gì khác khiến cháu không thể trở về?”
Thiếu nữ trước mắt làm ông lão nhớ lại con trai của mình. Thời còn trẻ, nó cũng cứng đầu như vậy. Không ngờ rằng cái tính cách này cũng truyền cho con gái của nó. Một thiếu nữ mảnh khảnh nhưng lại mang quyết tâm không thua bất kỳ đấng nam nhi nào. Chỉ cần nghe giọng nói của con bé, ông có thể khẳng định như thế. Không ngờ rằng, chuyện thiên tế này đã qua hơn mười năm mà con bé vẫn còn nhớ. Đáng tiếc, đúng như lời con bé nói, Thất Sơn hiện nay không về được.
“Nếu cháu đã tự xem mình là người thừa kế của nhà họ Trần, thì ta cũng sẽ lấy thân phận là trưởng tộc để ra lệnh cho cháu. Hoàn tất việc học rồi cháu mới có thể trở về. Hiện giờ, cháu không trở lại Thất Sơn được. Đây là lệnh, không thể làm trái, rõ chưa?”
Tuy không muốn, nhưng đây là cách duy nhất để khuyên nhủ con bé. Ông lão nhắm mắt lại, thở dài. Có lẽ ông thật sự không có duyên với người nhà. Lần nào cũng vậy, cứ gặp mặt, họ luôn cãi vã. Nhìn xem, lần đầu gặp mặt sau mười năm, ông đã cấm cháu gái về nhà. Và thậm chí còn không thể nói cho nó lý do thật sự.
0 Bình luận