Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng hậu mong ước cho con mình có được sắc đẹp tuyệt trần: da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Và bà còn mong ước con gái của mình sẽ luôn được hạnh phúc. Kết cục là gì? Công chúa và hoàng tử sống với nhau mãi mãi về sau. Nhưng đó là sau khi cô công chúa đã bị đuổi ra khỏi lâu đài, sống trong rừng với bảy tên người lùn và bị táo độc làm bất tỉnh.
Vậy nên, qua câu chuyện này, ta rút ra được bài học gì? Thành Nhân làm sao biết được. Hắn chỉ đang cố gắng để đầu óc của bản thân không nghĩ đến tình cảnh tồi tệ mà mình vừa nhảy vào. Còn về nội dung của câu chuyện kia, ai mà quan tâm chứ. Điều quan trọng bây giờ là hắn lại bị đẩy vào một mớ bùi nhùi nữa rồi kìa!
Mẹ nó, ở lại làm con mẹ gì vậy chứ? Nếu chạy trốn trong lúc thằng nhóc kia đánh quái, mặc kệ quá trình thì giờ hắn chắc đang chăn ấm nệm êm chuẩn bị cho buổi dạy ngày mai rồi kìa. Giờ thì hay rồi. Chỉ vì thích hóng hớt mà mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi. Mặc dù từ lúc biến thân thất bại, hắn có kiểm soát được cái mẹ gì đâu.
“Bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào. Đây là lúc thử thách khả năng tu tâm dưỡng tính của mày đó.
Thành Nhân cố hết sức tỏ ra bình tĩnh. Chứ ngoài ra thì hắn có làm thêm được gì nữa đâu? Thậm chí, hắn đang gặp phải cái gì cũng là cả một vấn đề. Trước lúc bất tỉnh, hình như có thứ gì đó chui vào cơ thể. Rất lạnh. Cảm giác lúc nó chui vào cơ thể rất lạnh. Từng dây thần kinh như thể bị dìm vào nước đá. Ngay lập tức, ý thức tan biến và khi mở mắt ra, hắn đã ở đây, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa của một căn nhà cũ kỹ. Bề mặt kim loại sáng bóng phản chiếu một khuôn mặt xa lạ, và cả cảnh đêm đen kịt đằng sau hắn.
Hắn có muốn nhìn vào chỗ khác không? Có. Có làm được không? Dĩ nhiên là không. Từ lúc có lại ý thức đến giờ, Thành Nhân đã thử mọi cách, nhưng không có cách nào thành công cả. Nếu không, hắn đâu có rảnh đến mức tự dưng đọc lại cốt truyện của nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn làm gì? Rỗi hơi không có việc gì làm à?
Đột nhiên, tay nắm cửa động đậy. Và cánh cửa sắt rỉ sét mở ra. Người mở cửa là một thằng nhóc đang ngáp ngắn ngáp dài. Quần áo của nó đã cũ rồi, vài chỗ đã bạc màu đến mức không thể nhìn thấy bộ dạng lúc còn mới. Nhưng trông thằng bé vẫn rất sạch sẽ. Nhìn thấy người trước cửa, khuôn mặt mệt mỏi của nó sáng bừng lên. Thành Nhân chưa kịp phản ứng, nó đã ôm chầm lấy hắn.
“Ba ơi. Sao mấy bữa nay ba về trễ vậy. Cơm mẹ để trong tủ á. Con hâm lại cho ba nha?”
Lời vừa dứt, thằng nhỏ kéo tay hắn đi. Cánh cửa dẫn vào một lối nhỏ đen ngòm và ẩm thấp. Hai bên tường là vô số mảng thạch cao đã bị tróc ra từ lúc nào, để lộ ra lớp gạch đỏ quạch, nham nhở. Những phần còn giữ nguyên lớp phủ đó thì lại mọc đầy nấm mốc và rêu xanh. Chúng thả vào bầu không khí bức bối mà lành lạnh này một thứ mùi mục rữa ghê ghê. Nhưng thứ đó chưa phải là thứ duy nhất làm hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn không thể điều khiển được cơ thể của mình.
Hít vào, thở ra, đi đường, thậm chí là liếc nhìn vách tường đều là bộ cơ thể này tự hành động. Dù có cố gắng đến mấy, Thành Nhân cũng không thể chiếm được quyền điều khiển dù chỉ một chút. Cứ như thể có ai vừa gắn lên đầu hắn một bộ mắt kính thực tế ảo vậy. Không. Chưa có thứ công nghệ nào đạt được trình độ này cả. Đúng hơn, linh hồn của thanh niên đã bị đặt vào một thân xác khác.
Cuối cùng, đứa trẻ cũng dừng bước. Trước mặt cả hai là một cánh cửa khác, ít tàn tạ hơn cánh cửa sắt ở bên ngoài, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Lớp sơn phủ đã xỉn màu, chuyển sang thứ sắc nâu nhờn nhợt. Thậm chí, có vài chỗ đã tróc sơn hẳn, để lộ ra cốt thép lành lạnh bên trong.
Rất nhanh, cả hai đã vào bên trong nhà. Trái ngược với vẻ ngoài xập xệ, nội thất của chỗ này cũng không đến nỗi tệ. Tuy không đến mức xa xỉ, nhưng vẫn còn hơn xa mấy thứ rác mà Thành Nhân dùng hằng ngày. Cơ mà biết làm sao được. Dù gì thì lúc hắn đem chúng về nhà, mớ đồ đạc đó tàn tạ đến mức ông chủ nhà nhầm hắn thành người đổ rác.
“Để con đi hâm cơm.”
Để lại một câu nói ngắn ngủn như vậy, thằng nhóc chạy biến ra đằng sau. Trong lúc đó, cả cơ thể và tâm trí hắn lâm vào trầm tư. Cơ thể thì bất động. Có lẽ là vì quá mệt mỏi. Cái cảm giác khó chịu đó đã đeo bám hắn từ lúc ý thức trở lại. Còn về phần Thành Nhân, hắn đang suy nghĩ về vào thứ. Có hữu dụng, có vô dụng. Nhưng tựu chung lại, toàn bộ mớ bòng bong đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn mới tiếp xúc với ma pháp chưa tới một tuần, làm sao có thể nghĩ ra được cách hay gì?
Từ phía sau truyền đến tiếng động tiếng lách cách. Hẳn là thằng nhóc kia đang hâm nóng lại thức ăn. Thân thể này thực sự là quá vô dụng. Đến cả chuyện này cũng để cho một đứa bé trông chỉ vừa mười tuổi làm. Mà đánh giá khuôn mặt lúc mở cửa của nó, chắc hẳn thằng bé đang buồn ngủ lắm. Dạng người gì mà lại để con mình ở nhà một mình vào đêm khuya chứ?
Dĩ nhiên đó chỉ là câu hỏi tu từ. Không cần phải có đáp án. Hắn vốn đã biết danh tính của thân thể này từ lúc nhìn chằm chằm tay nắm cửa rồi. Tuy không quá rõ ràng, nhưng chủ nhân của những đường nét trên khuôn mặt này rất quen thuộc với hắn. Dù sao thì mấy tiếng trước, hắn còn muốn biến thân thành ma pháp thiếu nữ để diệt trừ người đó mà.
Đúng vậy. Hắn đang chiếm cứ thân thể của Đặng Bình, ông chủ quán ăn đã biến thành oán linh ám ảnh nguyên một con phố. Mà thực ra cũng không đúng lắm. Nói cho chuẩn xác thì đây có lẽ là hình ảnh còn sót lại trong ký ức của ông ta. Dù gì thì chính Thành Nhân cũng đã tận mắt nhìn thấy cậu thiếu niên kia đá nát linh hồn của con oán linh đó.
Vậy nên việc hắn không thể điều khiển cơ thể cũng có thể giải thích được. Lúc này hắn chỉ giống như người đi xem phim, làm sao có thể đổi kịch bản trong lúc xem được. Cơ mà suy luận này chỉ dựa trên mấy cuốn tiểu thuyết cũ rích đã đọc từ hồi xửa hồi xưa nào rồi. Sai sót cũng là điều hiển nhiên. Với cả, dù biết được tình cảnh của bản thân, hắn có thể làm được gì đây? Đến cả quay đầu xem đồng hồ còn quá sức nữa là.
“Ba ăn cơm đi. Xong rồi dọn giùm con nha, con buồn ngủ quá.”
Thằng nhóc đặt một cái mâm xuống trước mặt Thành Nhân, trong lúc dụi dụi con mắt. Bên trên, một bát canh, một bát thịt kho cùng một nồi cơm trắng toả khói mờ mờ dưới ngọn đèn điện. Nhìn không ngon mắt mấy, nhưng cũng không đến mức dở tệ. Đại để thì mọi bữa ăn của mọi gia đình trên đất nước này đều giống như thế.
Thành Nhân hoảng hốt. Trong một khoảnh khắc thất thần, hắn bỗng nhiên nhớ lại một vài thứ. Những ký ức mà bản thân đã cố gắng dìm đến nơi tận cùng của tiềm thức bỗng nổi lên, cắt sâu vào tâm trí. Hắn đã rất lâu rồi mới nhìn thấy một bữa ăn như vậy. Kể từ lúc nào nhỉ? Bỗng nhiên, thanh niên cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, không thể nào suy nghĩ được thêm điều gì nữa.
Cũng may là hắn không thể kiểm soát thân thể. Nếu không, dòng cảm xúc đột nhiên bộc phát này chắc chắn không thể nào che giấu được. Nhưng việc đó đã không xảy ra. Bộ thân xác này không chịu ảnh hưởng bởi linh hồn đang rất bất ổn bên trong. Nó vẫn điềm nhiên bắt đầu ăn uống. Thấy vậy, thằng nhóc cũng yên tâm rời đi. Chỉ có điều, trước khi chạy tót vào trong phòng, nó ngoái đầu lại, nhìn người đàn ông đang ngồi bên bàn ăn.
“Ba ráng về sớm sớm nha. Mấy bữa nay mẹ về trễ, con ở một mình hổng có ngủ được.”
Chỉ để lại một câu nói như thế, thằng nhóc lại chạy biến. Chỉ có điều, người đàn ông không vô tư như con trẻ. Rõ ràng, động tác của ông khựng lại, không thể nhúc nhích. Và từ tận đáy lòng, Thành Nhân có thể cảm nhận được sự bất lực trào dâng. Cùng với đó là sự đau đớn đến tột cùng. Chỉ có điều, hắn chỉ đơn giản là “cảm nhận” thôi. Tâm hồn hắn hoàn toàn không thể đồng điệu được với dòng cảm xúc ấy. Nghĩ đến đây, hắn lại cười tự giễu. Xem ra, có những thứ dù có muốn quên cũng chẳng thể nào quên được. Tình cảm cũng vậy, hận thù cũng vậy.
Đồng hồ vẫn điểm. Bữa ăn khuya cũng đã xong xuôi từ lâu. Thậm chí chiếc bóng đèn duy nhất cũng đã bị tắt đi. Thế nhưng người đàn ông không hề có ý định vào phòng ngủ. Ông cứ ngồi giữa bóng tối, như suy nghĩ điều gì, hoặc như chờ đợi ai đó. Thanh niên không thể biết được trong tâm trí con người kia lúc đó đã nghĩ đến những gì. Suy cho cùng, dù đây thực sự là ký ức của Đặng Bình, hắn cũng chỉ có thể đóng vai người xem, cảm nhận thế giới qua con mắt của ông ta mà thôi.
Tiếng lộc cộc truyền đến từ phía cánh cửa. Và ánh đèn lại một lần nữa chiếu rọi. Giọng của một người phụ nữ vang lên, mang theo một chút khó hiểu.
“Giờ này anh vẫn còn chưa ngủ à? Thức khuya như vậy thì làm sao mà anh đi làm được?”
Người đàn ông quay đầu lại, đối mặt với người phụ nữ. Cô ta không còn trẻ nữa. Thời gian đã để lại vài vết tích trên khuôn mặt ấy. Nhưng nhìn kỹ, chúng vẫn chưa thể hoàn toàn lấy đi vẻ đẹp của bà. Ắt hẳn thuở thiếu thời, dung mạo của bà cũng cực kỳ nổi bật.
“Thằng Hoà vừa rồi thức đến mười giờ tối. Nó chờ anh về.”
Vừa nói, Đặng Bình vừa vỗ vỗ vào ghế, ra hiệu cho người đối diện ngồi xuống. Người phụ nữ tuy vẫn còn nghi hoặc tại sao chồng mình lại đột nhiên kể ra chuyện này, nhưng bà vẫn ngồi xuống. Đồng thời, trong ánh mắt bà nhiều thêm chút áy náy. Là một người mẹ, để con của mình một mình trong đêm cũng chẳng phải việc đáng tự hào gì.
“Anh tính dừng bán thứ đó.”
Con mắt người phụ nữ trợn to trước thông tin bất ngờ này. Nhưng việc đó đã nằm trong dự tính. Người đàn ông chậm rãi nói thêm.
“Em cũng thấy đó. Giờ con mình đã lớn rồi, công việc này đâu còn thích hợp đâu. Với lại, anh cũng mua luôn chỗ mặt bằng đó rồi. Từ giờ mình chuyển hẳn sang bán quán, hay cho thuê chỗ đó rồi mình làm cái khác cũng được. Số tiền còn dư cứ trả lại cho họ đi, coi như là phí rút lui.”
Người đàn ông nói một tràng dài. Càng nói, giọng ông lại càng sinh động hơn đôi chút. Có thứ gì đó dần thấm vào tâm trí. Chút tự hào, chút hi vọng, và cả chút kiên quyết. Chỉ có điều, người phụ nữ vẫn chẳng phản ứng gì. Bà trầm tư, như thể đang xem xét lại suy tính của chồng mình.
Còn về Thành Nhân, hắn chẳng hiểu hai người đang nói gì. Thứ đó là cái gì? Ai giao cho hai người đi bán? Tại sao một người vừa mới giàu lên lại nhảy xuống sông? Hơn hết, vợ con của người đàn ông này đi đâu khi chuyện đó xảy ra.
Thanh niên dĩ nhiên không phải tự nhiên nảy ra ý tưởng bắt ma. Trước khi tới, hắn đã đọc qua thông tin về căn nhà ma. Người chủ trước bỏ mạng một cách kỳ lạ; không ai dám dọn vào ở; nửa đêm đột biến sáng đèn… tất cả những điểm nổi bật của mọi căn nhà ma đều có.
Vậy nên tên giáo viên sau giờ học vừa đi hỏi thăm người thân, vừa đi tìm đọc thông tin liên quan đến Đặng Bình. Kết quả không khả quan lắm. Chỉ có thông tin về tên tuổi và ngoại hình của người chủ, cùng với thông tin căn nhà này trước kia chưa bao giờ xảy ra những chuyện quái dị. Còn về cái chết của ông chủ, trên báo chỉ có đôi dòng thông tin, cộng lại chưa đến hai trăm chữ. Vậy nên dù biết được danh tính của oán linh, hắn vẫn không giải thích được nó đang oán cái gì.
Nhưng có vẻ như chỉ cần một chút nữa, chân tướng sẽ được phơi bày. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhìn lấy chồng mình. Và lần đầu tiên từ khi vào nhà, bà nở một nụ cười.
“Nếu đã tính được đến vậy, sao anh lại để con với em chết?”
0 Bình luận