Trần Tường Vân mở mắt ra. Như một thói quen, cô ngoái đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không có gì ngoài đó cả. Trong tầm mắt, thứ duy nhất tồn tại là bóng tối. Đen kịt. Lạnh cóng. Vặn vẹo đủ để khiến tâm trí của một người bình thường chìm vào điên cuồng. Nhưng cô không phải người thường.
Cô ghét chúng.
Cô ghét việc bản thân không giống người khác. Cô ghét màn sương đen xuất hiện vào những lúc tệ hại nhất để nhắc nhở bản thân rằng mình biệt đến mức nào. Cô ghét cả căn phòng xập xệ trống trơn tồn tại trong mơ này. Và cô ghét cả chiếc ti vi, thứ duy nhất có thể phát ra âm thanh trong cái thế giới đáng nguyền rủa này. Nó mãi mãi chỉ chiếu đi chiếu lại một cảnh tượng duy nhất: cái chết của cô.
“Chúng tôi xin được phép cắt ngang chương trình để dành thời gian cho tin khẩn cấp. Một thi thể vừa được phát hiện…”
…Tại tầng thượng của cao ốc 81. Sau 1863 lần nghe đi nghe lại bản tin này, bất kỳ ai cũng sẽ thuộc lòng nó. Và tệ hơn hết, cô không thể đập vỡ chiếc ti vi để làm nó ngậm miệng. Màn sương, căn phòng, chiếc ti vi, thậm chí là chính cô đều chỉ là ảo ảnh. Khi mở mắt lần nữa, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Cô sẽ lại trở thành một học sinh cấp ba bình thường, và ngoài kia, mặt trời sẽ lại sáng.
“... Tại trường Trung học phổ thông Phùng Cang. Nạn nhân được xác định là anh…”
Hả?
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cảm giác này, là sao?
Trần Tường Vân đặt tay lên má mình. Rất nhẹ thôi, nhưng rõ ràng, khoé môi của cô đã cong lên thành một nụ cười, làm căng cứng gò má nhợt nhạt của người thiếu nữ. Một nụ cười đã chớm nở, thay thế cho biểu cảm cứng ngắc của cô. Và trong lồng ngực ảo tưởng này, lần đầu tiên, tiếng đập của trái tim xuất hiện. Nó dồn dập và mạnh mẽ, dữ dội và vồ vập. Cứ như thể trái tim ảo này đang nhảy cẫng lên vì say sưa trong cơn cuồng nhiệt bệnh hoạn.
“Theo thông tin điều tra ở hiện trường, nguyên nhân của vụ việc có thể là tự sát. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này trong những bản tin sau.”
Âm thanh chậm rãi của bản tin tắt ngúm. Và như bao lần, tất cả mọi thứ tối đen. Một lần nữa, Trần Tường Vân mở mắt ra. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen dài xõa bung ra trên chiếc giường cực kỳ rộng. Rất chậm rãi, người thiếu nữ ngồi dậy. Có thứ gì đó ươn ướt chạy dọc gò má đang căng cứng vì cười. Nó chạm vào ngón tay, thấm vào tận xương tủy.
“Tại sao… Tại sao mình lại cười? Có một người sắp chết cơ mà?”
"Tại sao… Tại sao mình không thể ngừng cười?”
Với từng lời lẩm bẩm, hơi thở của Trần Tường Vân lại dồn dập hơn đôi chút. Từng giọt nước mắt chảy lã chã, rơi xuống cằm, trượt đến tận cổ. Nhưng nụ cười bệnh hoạn khi chứng kiến cái chết của một người khác sắp sửa xảy ra chưa từng phai nhạt. Từ tận trái tim, cô ngất ngây trước viễn cảnh cuối cùng cũng có một người sẽ chịu chung số phận của mình, số phận nghiệt ngã khi mà cái chết đã được định đoạt sẵn. Cảm giác sung sướng này, khoái cảm này, sự lâng lâng này…
Thật đáng kinh tởm.
Tại sao lại có thể như thế được? Tại sao một con người bình thường lại có thể hân hoan vì cái chết của một con người hoàn toàn xa lạ? Không. Kẻ có thể làm ra được hành động đó chỉ có thể là một con quỷ dữ đội lốt người. Sự tồn tại của nó là sự báng bổ đối với chính thế giới này. Nó phải bị tiêu diệt. Đúng vậy. Con quỷ dữ đó phải bị xóa sổ khỏi mặt đất.
“Cô chủ, cô đang làm gì vậy?”
“...Hả?”
Chẳng biết từ lúc nào, một con dao đã chĩa thẳng vào họng Trần Tường Vân. Và bàn tay nắm lấy cán dao thuộc về cô. Chỉ một chút nữa thôi, mảnh kim loại sắc lẻm đó đã đâm vào cái cổ trắng ngần của người thiếu nữ. Và giọng nói ngăn chặn điều đó xảy ra thuộc về người phụ nữ vừa mở cửa.
Bà ta là một người rất đẹp. Cứ như thể một thợ thủ công tài ba đã bán linh hồn cho quỷ Sa tăng để đẽo gọt ra vẻ đẹp không thuộc về thế giới này. Dáng người, làn da, mái tóc, khuôn mặt… tất cả đều hoàn hảo. Nhưng càng nhìn vào lâu, người phụ nữ càng trở nên kỳ lạ. Trên khuôn mặt hiền thục kia, một nụ cười đúng mực luôn thường trực. Nhưng rất rõ ràng, nó rỗng tuếch, cứng đơ. Một nụ cười không thuộc về vật sống. Không. Thứ vừa bước vào phòng không phải là con người. Nó chỉ là một con rối tinh xảo. Không hơn, không kém.
“Xe đưa rước sẽ đến sau ba mươi phút. Cô chủ có lẽ sẽ muốn nhanh chân lên nếu không muốn muộn giờ học đấy.”
Giọng nói êm dịu và hiền hoà phát ra từ người phụ nữ. Không chút chập chùng, không chút biến động, nó, giống như tất cả những thứ khác, hoàn hảo đến dị dạng. Tuy vậy, Tường Vân đã quen thuộc với việc được đánh thức vào buổi sáng bởi nó. Vẫy tay ra hiệu cho người phụ nữ tiến lại, lịch trình buổi sáng của thiếu nữ lại tiếp tục, như mọi ngày, suốt mười một năm qua.
Không hề kinh ngạc trước việc chủ nhân của mình vừa mới định tự sát, người phụ nữ vẫn thực hiện đúng chức trách của mình. Chỉ có điều, khi thu thập con dao đang nằm im lìm trên chiếc giường trống trải, đôi mắt tĩnh mịch của bà lặng lẽ xuất hiện một gợn sóng hiếm hoi. Nhưng chỉ thế thôi, không có thời gian cho dù chỉ là một ít xúc động. Mọi thứ trong trang viên nhà họ Trần vẫn phải được tiếp tục. Hơn hết, là một ma thuật sư, tinh thần không ổn định cũng là điều dễ hiểu. Người phụ nữ quay đầu, rời khỏi phòng để tiễn đưa chủ nhân, không hề ngoái lại.
Hôm nay cũng là một ngày rất bình thường. Khuôn viên trường trung học phổ thông Phùng Cang vẫn cực kỳ náo nhiệt. Chẳng ai biết rằng chỉ sau vài giờ nữa, giữa sân trường, sinh mạng của một người sẽ đi đến hồi kết. Trừ Tường Vân. Trong lòng bàn tay của người thiếu nữ, một lá bùa âm ỉ cháy. Và ngay giữa sân trường đông đúc, bóng hình mảnh dẻ ấy nhanh chóng luồn lách qua tất cả mọi người. Không một học sinh nào để ý đến việc có một cô gái vừa lướt qua người họ với tốc độ phi lý. Đích đến của cô: sân thượng của dãy phòng học mới.
Là một cơ sở giáo dục lâu đời, hiển nhiên là rất nhiều nơi trong khuôn viên trường mang đậm dấu tích của thời gian. Và kiến trúc cũ của trường cũng không ủng hộ việc trèo lên tầng thượng. Tuy nhiên, dãy phòng học mới là một ngoại lệ. Có một cầu thang dẫn thẳng đến tầng thượng được tích hợp vào trong thiết kế của dãy phòng này. Tường Vân đã từng ngó qua nó khi trực nhật. Vậy nên nếu có ai tự sát bằng cách nhảy lầu trong trường. Ắt hẳn họ sẽ phải đi đến nơi đó trước tiên.
Vậy nên việc của cô rất rõ ràng: đặt một kết giới đơn giản nhằm thông báo khi có người đặt chân lên tầng thượng và xuất hiện kịp thời để cứu người. Nhưng cô phải nhanh hơn nữa. Dù là kết giới đơn giản nhất thì cũng cần cực kỳ nhiều thời gian để chuẩn bị và thiết lập. Nếu như tính toán của thiếu nữ không sai lầm, sẽ mất khoảng mười lăm phút để hoàn thiện kết giới và giờ vào lớp sẽ là sau hai mươi phút. Dù sao thì với vai trò là một học sinh, sẽ rất tệ nếu lần đầu tiên trong đời, cô đi trễ vì cố cứu một người lạ.
Cánh cửa dẫn lên tầng thượng đã rỉ sét. Có vẻ vì không mấy khi được sử dụng, thời gian đã vô cùng khắc nghiệt với nó. Chỉ cần di chuyển một tí, âm thanh cót két kia sẽ vang khắp toàn trường. Nhưng với một ma thuật sư, việc mở cánh cửa này mà không gây nên sự chú ý không cần thiết là quá bình thường. Từ trong túi chéo, Tường Vân lấy ra một tấm bùa khác. Tờ giấy mỏng manh đó rời khỏi bàn tay trắng nõn của cô, rồi như thể có một bàn tay vô hình khác dẫn dắt, dán vào cánh cửa. Và phép màu xảy ra. Không một tiếng động, nó mở toang ra, để lộ tầng thượng ngập nắng sớm đằng sau.
“Được rồi. Cố lên nào.”
Khẽ tự động viên chính mình, người thiếu nữ lấy ra một chồng giấy vàng và một cây bút lông to tướng. Rất tỉ mẩn, ngòi bút nhảy múa trên từng tờ giấy, tạo thành những ký hiệu kỳ lạ. Và cứ mỗi khi cô hoàn tất một tờ, nó sẽ tự bay đến một góc rồi bốc cháy, không để lại gì ngoài một ít tro tàn. Ấy vậy mà đám tro yếu ớt ấy lại không cách nào bị thổi bay bởi gió trời.
Với mỗi đống tro xuất hiện, vầng tráng của thiếu nữ lại nhiều thêm một ít mồ hôi. Thế nhưng cô không muốn dừng lại. Cô không muốn một người khác mất mạng. Gọi cô ngây thơ cũng được. Gọi cô đạo đức giả cũng được. Như một đứa trẻ hờn dỗi, cô không chấp nhận được thứ gọi là vận mệnh tự ý viết ra kết cục cho mọi người. Tường Vân muốn chứng minh với vận mệnh rằng, không có gì là bất biến. Dù cho đó là cái chết của người này, hay là cái chết được báo trước của chính cô, tất cả đều có thể thay đổi được.
“Vậy là được rồi. Vừa đúng lúc luôn nhỉ?”
Một cơn gió nhẹ thổi bay tờ giấy cuối cùng, tản mát vào không trung chút tro tàn cùng lời nói của thiếu nữ. Kết giới đã hoàn tất. Việc còn lại là chờ đợi. Lá bùa trong lòng bàn tay lại một lần nữa cháy âm ỉ. Tuy không ai lại lảng vảng quanh khu vực này vào sáng sớm, cẩn thận vẫn không bao giờ là thừa. Đặc biệt là khi chỉ cần một lá bùa chuyển dời sự chú ý đơn giản.
Hành động của thiếu nữ, tuy sẽ ảnh hưởng đến tương lai, lại không để lại chút dấu ấn nào trên hiện tại. Ngày vẫn thong thả trôi. Kim đồng hồ vẫn chậm rãi chuyển dời, báo hiệu thời gian vẫn đang làm công việc của nó. Và phía xa, mặt trời dần ngả về tây.
“Người này… có muốn tự sát hay không vậy?”
Tường Vân lẩm bẩm. Chuông tan học đã vang lên nửa tiếng trước và vẫn chưa có ai bước lên tầng thượng. Quản gia đã gọi điện cho cô nhiều đến mức cô phải tắt nguồn điện thoại. Đến mức này thì có lẽ là sau vài phút nữa, họ sẽ đến tận trường để tìm cô. Bên trong chiếc điện thoại này có gắn thiết bị theo dõi. Họ nghĩ rằng nó rất bí mật, nhưng với người nhà họ Trần, tất cả mánh khóe của họ đều rõ như ban ngày. Lý do duy nhất mà chiếc điện thoại chưa bị đập nát là vì chủ nhân của nó không có thời giờ và sức lực để đối phó với mấy trò buồn nôn như này.
Giờ thì có lẽ chỉ còn một mình thiếu nữ ở lại trong trường. Cô vẫn ngồi yên ở góc phòng, kiên nhẫn chờ đợi một người kích hoạt kết giới. Nhưng cứ chờ mãi như này thì không phải là ý kiến hay. Lần đầu tiên trong đời, cô nghi ngờ về độ chân thực của những gì được chiếu trong căn phòng ấy. Có lẽ chẳng có thứ năng lực nào gọi là tiên tri. Có lẽ thứ ám ảnh cô suốt mười sáu năm qua chỉ là một giấc mơ ngu ngốc.
Nhưng cũng có thể, những gì cô thấy đều là sự thật.
Tường Vân không muốn đánh cược. Và cũng không dám đánh cược. Vậy nên ngay tại đây, cô sẽ làm cho rõ ràng. Cô phải biết rằng liệu viễn cảnh về cái chết mà bản thân từng chấp nhận như một chân lý có thật sự không thể thay đổi.
“Bình tĩnh lại nào. Chỉ cần chờ thêm một chút. Không. Mình phải đi lên đó.”
Trái tim trong lồng ngực đang đập như thể muốn vỡ tung. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Trong lòng bàn tay, một lá bùa mới dần bén lửa. Bằng một tốc độ vượt xa tưởng tượng, người thiếu nữ vọt ra khỏi phòng, hướng đến tầng thượng.
“Rất gần rồi. Sắp tới rồi.”
Lại một lần nữa, Tường Vân lẩm bẩm như thể đang cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng có vẻ như nỗ lực đó không mấy hiệu quả. Trong lồng ngực, một luồng lửa đang bốc cháy phừng phực. Cánh cửa đã xuất hiện trong tầm mắt. Và rất thuận tiện, một người nào đó đã mở sẵn khoá.
Khoan đã.
Tại sao lại có người lên được tới đây mà không làm kết giới báo động?
Dòng suy nghĩ dội một gáo nước lạnh vào tâm trí nóng hừng hực của thiếu nữ. Khả năng duy nhất mà cô có thể nghĩ đến là một ma thuật sư cao tay hơn cô đang ở trên đó. Nhưng không thể nào. Một ma thuật sư bị ngã chết á? Dừng lại đi. Đến cả truyện cổ tích còn không dám kể như thế.
Vậy thì, thứ gì đã hại chết anh ta?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cánh tay chạm vào nắm cửa dần rụt lại. Và như một trò đùa tệ của tạo hoá, cánh cửa cũ kỹ, thứ mà giờ đây Tường Vân hi vọng vĩnh viễn đóng lại, mở ra. Đằng sau nó là khoảng trời rộng lớn ngập trong ánh nắng chiều ta, và một dáng người trong tư thế vô cùng…
Kì cục?
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây xanh chống nạnh bằng tay trái, nghiêng người về một bên. Cánh tay còn lại của anh ta vung quá trán, giơ ra hai ngón tay. Và anh ta đang nháy mắt với cô. Trên môi vẫn nở một nụ cười cực kỳ cứng ngắc.
Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, thời gian như dừng lại. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đã biến đi đâu mất, kéo theo sự tỉnh táo của não bộ. Thứ duy nhất còn lại trong tâm trí Tường Vân là cực kỳ nhiều câu hỏi. Chỉ là không biết bằng cách nào, cô chỉ có thể run rẩy bật thốt ra hai từ.
“Thầy… Thầy Nhân?”
Đúng vậy. Cô nhận ra người này. Đây là một giáo viên trong trường. Chỉ có điều cô không ngờ người cực kỳ nghiêm túc khi nhìn từ xa kia lại có một tâm hồn, ờm, nhiều màu sắc như vậy.
“Mặt thầy ấy tái mét luôn rồi kìa.”
Tường Vân thầm nghĩ. Bất kỳ ai khi bị đặt vào tình huống như vậy cũng sẽ phản ứng giống người trước mặt. Tuy hơi bất kính, nhưng nhìn thầy ấy mất mặt như này làm tâm trí cô bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng cảm giác không hài hoà vẫn còn tồn tại. Rõ ràng Lý Thành Nhân chỉ là một người thường, tại sao kết giới vẫn không hoạt động?
Nhưng không quan trọng nữa. Nếu cô đã lên tận đây, thầy Nhân sẽ không thể tự sát. Giờ thì chỉ cần giải thích thật bình thường và đưa người đối diện rời đi là được.
“Em muốn nói với thầy cái này. Thầy sắp chết rồi.”
“... Hả?”
Câu hỏi đó cũng đồng thời vang lên trong tâm trí thiếu nữ. Làm gì có ai lại ngăn một người sắp tự sát bằng cách nói huỵch toẹt ra là người đó sắp chết? Không. Đúng hơn là làm gì có ai lại đi nói những câu như vậy thẳng mặt một người khác chứ?
Nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Một lần nữa, Tường Vân gom hết sự trấn định của mình và tổ chức lại ngôn ngữ. Thiếu nữ mở miệng ra, hằn sâu sự kiên định của mình vào từng chữ.
“Thầy phải tin em. Rời khỏi chỗ này, ngay! Em sẽ giải thích với thầy sau khi… Chết tiệt!”
Có thứ gì đó sắp xuất hiện. Một thứ không thuộc về thế giới của người thường. Cô có thể cảm nhận rõ nguồn ma năng lạ lẫm này. Cả tòa nhà có lẽ cũng như thế khi dãy phòng mới này rung lắc dữ dội và dần vỡ ra. Như thể một quả trứng sắp nở, vô số vết nứt xuất hiện, chạy dọc khắp các bức tường. Sân thượng cũng không là ngoại lệ. Nơi hai người đang đứng, không chút báo trước, vỡ tan. Tệ hơn nữa, thứ vừa đập nát một toà nhà năm tầng đang ở ngay dưới chân.
“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!”
Tường Vân nghiến răng, rút từ trong túi chéo ra bốn lá bùa. Trong khoảnh khắc chạm vào đầu ngón tay hồng hào của thiếu nữ, chúng sáng rực lên. Hai tấm bốc cháy tại chỗ, trong khi hai tấm khác xé rách không khí bay về phía người thanh niên kia. Thay vì rơi tự do xuống bãi phế tích, một bong bóng xuất hiện, che chở thân thể mảnh mai của cô gái. Đồng thời, hàng trăm làn gió nhẹ nâng chiếc bong bóng, giúp nó từ từ hạ xuống.
Ngay khi chạm đất, bong bóng vỡ tan, để lộ người thiếu nữ bên trong. Trên tay phải cô, một xấp bùa đã được lấy ra từ trong túi đã sẵn sàng. Và bàn tay trái tinh tế nắm chặt lấy một con dao thon dài. Đôi lông mày lá liễu hơi nhăn lại trước hình dạng kỳ dị của con quái, nhưng cặp mắt rực lửa kia chắc chắn không ẩn chứa dù chỉ là một chút sợ hãi. Bởi lẽ đây là chức trách của những ma thuật sư nhà họ Trần, là điều luật thép in sâu trong huyết mạch của những người thừa kế của Thất Sơn. Điều luật đó chỉ có bốn chữ ngắn ngủi: bảo vệ người phàm.
0 Bình luận