Thành Nhân day day trán, thầm nghĩ đến cùng là vì cái gì mình bị vướng vào mớ bòng bong này. Chỗ làm việc bị đánh sập, suýt bị giết, nổi máu anh hùng cứu người, biến thành bé gái, đem một con gấu bông biết nói về nhà… Chỉ cần một trong đám đó thôi là đủ để người ta nói chuyện một đời rồi. Vậy mà với hắn, tất cả ập đến trong một đêm. Rõ ràng luôn đó, chẳng phải là hơi quá sức với một người thường sao?
Cơ mà thật tình, đêm qua cũng rất kỳ diệu.
Đôi bàn tay đặt trên bàn khẽ nắm lại, cảm nhận chút áp lực từ cơ bắp. Yếu ớt. Rất yếu. Không hề giống với khoái cảm bùng nổ khi nắm đấm phá tan xác thịt tối qua. Nhưng dù vậy, không thể sai lầm được, hắn đã trải qua một đêm không tầm thường.
Nếu như lúc đó, hắn có được khả năng này, mọi chuyện liệu có khác đi không?
Thanh niên đang trầm tư kia không biết. Dù sao thì, ký ức của chuyện đó đã phai nhoà từ lâu. Thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể cảm nhận được chút tê dại trong lòng bàn tay. Nhưng từ sâu trong tâm hồn, có chút gì đó lại một lần nữa nhen nhóm. Từng hình tượng ẩn sâu trong lòng hắn chạy qua tâm trí như đèn kéo quân.
Bước đi giữa màn đêm lịch sử, tay nâng đèn cổ, ôm lấy ma đạo thư tiến lên phía trước, ma pháp sư thì thầm chú ngữ bẻ cong hiện thực.
Nâng kiếm trong tay, cười nhìn giang hồ, rong ruổi nhân gian hành hiệp trượng nghĩa, kiếm khách cầm kiếm trong tay dẹp yên loạn thế.
Hoặc là ẩn giấu giữa đời thường, không bị trói buộc, siêu năng lực khuếch tán trong lòng bàn tay, dị nhân nhếch miệng đập tan thường thức.
Gần như mọi người đều biết rằng, những thứ như thế sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Không có phép màu nào sẽ xảy ra. Chỉ có cuộc sống bình bình, ngày qua ngày lặp đi lặp lại một công việc. Lớn lên, lấy vợ lấy chồng, nuôi con đẻ cái, già đi, từ trần. Với phần đông, cuộc sống vĩnh viễn sẽ chỉ như vậy.
Thế nhưng, ai cũng đã từng chờ mong. Chờ mong điều không tưởng sẽ xảy ra. Chờ mong vòng lặp trớ trêu ấy sẽ bị đạp đổ. Chờ mong sức mạnh ảo tưởng đánh nát hiện thực ấy giáng lâm.
Thành Nhân có thể cảm nhận thấy trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Hắn có cảm tưởng như mình đang dần thức giấc từ một cơn mơ chán ngắt. Ánh mắt một lần nữa đặt lên trên con thú bông không dễ thương lắm. Một lần nữa, âm thanh khô khốc phát ra từ cổ họng.
“Mà… Về chuyện tối qua… Mọi thứ đều là thật, phải chứ.”
Con thú nhồi bông đang mèo khen mèo dài đuôi vì màn trình bày không chỗ nào chê của mình chưa nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của người thanh niên đối diện. Nó ngẩng cao đầu, tuyên cáo bằng giọng nói trầm đục không hề phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn kia.
“Dĩ nhiên là thật chứ! Tối qua, cậu thật sự đã đánh bại con quái vật kinh tởm kia đó. Và đừng quên sự trợ giúp của ta nữa. Nhờ ta mà cậu đã biến thân thành ma pháp thiếu nữ đó! Giờ chỉ cần cậu chọn cho ta và cho cậu một cái tên nữa là chúng ta sẽ chính thức trở thành…”
“Ma pháp thiếu nữ?”
Nếu có lông mày, con thú nhồi bông chắc chắn sẽ nhăn mày vào lúc này. Đáng tiếc, nó không có. Dù vậy, nó vẫn hơi chậm lại một chút. Dù vừa rồi đã nói rất rõ ràng, chủ nhân của nó có vẻ vẫn không theo kịp.
“Đúng rồi, ma pháp thiếu nữ. Ma thuật nhiều màu, bộ váy cầu kỳ, khế ước thú dễ thương. Cậu chưa nhận ra à? Ta tưởng thể loại này phổ biến lắm mà… Ặc… Cậu làm cái đ*o gì vậy?”
Câu giới thiệu của con sư tử một sừng màu đỏ bị cắt đứt một cách đầy bạo lực bởi một chàng trai mang trong mình con tim đã bị đập nát vì mất đi hy vọng. Hiện tại, anh ta đang bóp cổ con thú nhồi bông trước mặt với một biểu cảm cực kỳ phức tạp. Chủ yếu là tức giận, xen lẫn một chút xấu hổ.
“Con mẹ nó chứ, ma pháp thiếu nữ là cái đ*o gì hả? Mi có biết là nãy giờ ta chờ trông thứ gì không hả!!!”
Câu này gần như là phát ra từ tận sâu trái tim Thành Nhân. Con mẹ nó chứ ma pháp thiếu nữ. Con thú thiểu năng này có cần phải dập tắt chút hi vọng cuối cùng của hắn không vậy? Dù đã ngờ ngợ từ lúc phát hiện mình bị biến thành bé gái rồi, nhưng dù sao thì để lại một chút mơ ước cho hắn cũng có thiệt gì đâu chứ? Càng nghĩ, thanh niên lại càng tức. Cuối cùng, khi cảm thấy đã mỏi tay, hắn đập bàn, thể hiện sự bất mãn của mình lần cuối.
Dĩ nhiên, người bất mãn hơn trong trường hợp này có lẽ là con thú nhồi bông. Sau khi bị bóp cổ, chủ nhân của nó lại quyết định chà khuôn mặt chẳng mấy đẹp đẽ đó xuống bàn. Cái gì? Sao nó không lên tiếng để chấm dứt hành vi bạo lực này cơ á? Dĩ nhiên là vì…
Nó bị bóp cổ!
Một con người! Bóp cổ hung thú! Có biết là thời xưa có bao nhiêu tên như này bị uy danh lẫy lừng của nó làm cho khiếp vía không hả. Vậy mà giờ một con người bình thường lại có thể bóp cổ nó như bóp cổ một con mèo vậy.
Quyết định rồi. Nó đếch muốn làm khế ước thú cho ma pháp thiếu nữ nữa!
Bằng sự quyết tâm của mình, con thú nhồi bông đứng dậy từ mặt bàn. Bốn cái chân tí hon chụm lại, dồn sức chuẩn bị cho đòn kết liễu. Và nhân lúc tên người phàm kia không để ý…
“Chết đi!”
Bụp.
Tất nhiên, đây không phải là tiếng con thú nhồi bông đập vào mặt Thành Nhân. Nói cho chính xác thì đây là âm thanh của món đồ chơi sống một lần nữa đập vào mặt bàn. Tại sao á? Đừng đùa. Làm gì có ai lại nghĩ rằng một con thú nhồi bông có thể gây ra bất kỳ sát thương nào cho một người đàn ông trưởng thành cơ chứ. Mặc dù tên đàn ông này cũng thuộc dạng tay trói gà không chặt.
“Ui da… Má ơi. Loài người đê tiện. Loài người xấu xa. Ta cắn chết ngươi!”
Ý chí chiến đấu trong lòng con thú nhồi bông sục sôi. Nó không chịu được nữa rồi. Nó muốn dạy cho tên ma pháp thiếu nam (nữ?) này một bài học. Tên bài học cũng đã định sẵn. Tạm gọi là, biết trên biết dưới.
Còn về phần thanh niên đã bắt đầu thoát khỏi giai đoạn trầm cảm do ước mơ bị đánh nát, sau khi một lần nữa đập con thú khế ước không đáng tin cậy kia xuống bàn đã bắt đầu thu dọn rác rưởi của bữa ăn sáng. Cùng lúc, tay còn lại vẫn giữ chặt con thú nhồi bông đang la hét đòi báo thù. Tuy hôm nay là thứ bảy, vẫn có chút chuyện hắn muốn làm.
Vơ vội chiếc áo khoác nâu đã sờn cùng với chiếc mũ cũng chẳng mới mẻ gì mấy, Thành Nhân bước đi ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp đóng của, con sư tử đỏ kia đã chắn đường hắn.
“Này. Thế còn vụ đặt tên thì sao? Nếu như không đặt tên. Cậu sẽ chẳng thể biến thân thành ma pháp thiếu nữ hoàn chỉnh đâu.”
“Không đặt. Tôi không làm ma pháp thiếu nữ đâu.”
Câu trả lời cụt ngủn, nhạt nhẽo. Thành Nhân lại toan đóng cửa một lần nữa. Chỉ có điều, lần này, con thú đã nhảy tót lên trên vai hắn. Bằng một giọng nói non nớt, nó cất tiếng.
“Dù vậy thì cậu phải dẫn ta đi theo.”
Đôi mày của thanh niên nhăn lại. Không những giọng nói của con thú đã thay đổi, cách nói chuyện của nó cũng khác hoàn toàn so với vừa nãy. Chẳng lẽ, có điều gì sẽ xảy ra dù hắn mới chỉ biến thân một lần?
“Ta sợ phòng kín.”
Con mẹ nó chứ! Thứ thú khế ước gì thế này? Chỉ trong một giờ đồng hồ, nó đã lãng phí sạch cảm xúc của hắn trong một ngày rồi đó! Trong một khoảnh khắc, Thành Nhân đột nhiên cảm thấy mình nên ném con thú này xuống đất để bày tỏ tâm tình.
……………………………………
Căn phòng nơi Thành Nhân thuê nằm trên tầng thứ ba của một tòa nhà khá cũ. Dưới tầng trệt là quán cà phê nhỏ của ông chủ nhà. Cũng như mọi hôm, chỗ này chẳng có mấy người uống. Có lẽ người ta không mấy hứng thú với phong cách cũ kỹ của quán. Cứ như thể có thứ gì đó trong không khí làm người ta cảm thấy mình đã già. Bàn ghế, ánh sáng, mùi cà phê nồng nàn từ sau quầy… tất cả những thứ đó tạo nên cảm giác hoài niệm. Lần đầu tiên đến đây, hắn còn tưởng mình lạc vào nhà của một người già chứ không phải là một quán cà phê thứ thiệt.
“Ồ, cậu cuối cùng cũng chịu xuống rồi đấy à, cậu giáo Nhân?”
Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng ngay khi nhìn thấy Thành Nhân lê bước xuống. Dù chẳng có khách, ông vẫn lau đi lau lại một chiếc chén sứ trắng nom khá xa xỉ. Liếc nhìn khuôn mặt đã bắt đầu nhăn nheo kia, tên thanh niên ngồi xuống ngay trước quầy, gõ gõ mặt bàn gỗ.
"Cho một cốc nước nóng đi, ông chủ. À mà vắng khách thế này thì ông lau cốc cho ai thế?”
Động tác lau chén của người đàn ông trung niên hơi sững lại, và nụ cười trên bờ môi cũng hơi cứng đờ một tí. Nhưng rất nhanh, nỗi đau bị chọc trúng tim đen rất nhanh bị đè xuống. Khẽ nhấc gọng kính vàng, ông nhanh chóng đáp lại.
“Dĩ nhiên là cho những vị khách đủ tiền để gọi một ly cà phê thực thụ. Chứ không phải loại người đi vào quán của ta chỉ để uống nước nóng.”
Tiếp lấy ly nước từ tay ông chủ, Thành Nhân nhếch mép. Ông ta nghĩ hắn là loại người gì chứ? Hắn nhìn giống dạng người cuối tháng không có nổi ba mươi nghìn đồng để uống cà phê sao. Ha ha.
Đúng!
Nếu không muốn nhịn một bữa, hắn không thể gọi bất kỳ thứ gì ngoại trừ cơm bụi và mì gói. Hôm nay là đầu tháng, đến giữa tháng kế toán mới chuyển lương vào tài khoản ngân hàng. Vậy nên trong ít nhất là một tuần tới, hắn chỉ có thể thắt lưng buộc bụng nếu không muốn ôm bụng đói đi ngủ.
Dĩ nhiên, khi đấu khẩu, người nào lộ ra cảm xúc thật trước là người đó sẽ thua. Vậy nên dù có bị bắn trúng tim đen, hắn cũng sẽ không để bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào hiện lên trên mặt. Giờ thì, đòn tiếp theo trong cuộc chiến ngôn từ này sẽ là…
“Tôi chắc là những người biết thưởng thức cà phê sẽ đến nơi có cà phê ngon. Chúc ông chủ may mắn nhé.”
Một cú đánh cực mạnh vào niềm tự hào của chủ quán. Dù có cố gắng đến mấy, cà phê ông pha vẫn chưa thể nào đạt đến mức độ uống được. Ông biết. Khách hàng của ông biết. Nhưng người duy nhất không nên xỉa xói vấn đề này là tên khốn sống ở đây gần hai năm rồi mà chưa một lần nào gọi cà phê. Đã vậy, ông sẽ tung ra con bài tẩy.
“Tiền nhà tháng này… cậu vẫn chưa trả nhỉ, cậu giáo Nhân?”
Câu nói bâng quơ nhưng sát thương chí mạng. Ngay khi vừa nghe đến hai chữ tiền nhà, tên thanh niên bỗng cảm thấy tay chân bất lực. Thì ra là thế. Cảm giác thiếu thiếu mấy ngày nay hoá ra là thế. Tính toán của hắn vô cùng chính xác. Chỉ cần không tiêu pha linh tinh. Số tiền ít ỏi trong tài khoản sẽ đủ cho nhu cầu ăn uống trong tuần tới. Nhưng hắn đã bỏ sót một yếu tố vô cùng quan trọng: Tiền nhà vẫn chưa được đóng.
Hay. Rất hay. Lão già này đã tung ra con bài tẩy của mình ở thời điểm không thể chính xác hơn. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp hắn trễ tiền nhà. Không ai nói trước được nếu còn tiếp tục trễ, liệu hắn có bị đá ra ngủ ngoài đường không. Vậy thì, chỉ còn một lựa chọn duy nhất mà thôi!
Thành Nhân che mặt thở dài. Hắn ngước lên trên, nhìn vào trần nhà sạch boong. Giọng nói hắn mang theo ba phần ưu tư, bảy phần mệt mỏi.
“Bác Tiến. Tiền nhà, cháu sẽ cố gắng trả cho bác sớm nhất có thể. Ly nước nóng này, bác cứ ghi sổ đi.”
Nói rồi, thanh niên đứng dậy, sải bước ra ngoài. Hắn mở toang cửa, chào đón khói xe và tiếng ồn của thành phố. Ánh mắt đầy xúc cảm kia nhìn lấy quán cà phê một lần cuối. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn dứt khoát xoay người rời đi. Thứ duy nhất để lại, là một lời nói, và một con thú bông bờm đỏ với cái sừng nhựa trong suốt.
“Con thú nhồi bông đó, coi như là thế chấp đi. Cháu, nhất định sẽ đón nó về.”
Bóng hình cao gầy biến mất, lẩn vào giữa phố xá đông đúc. Trong quán, chỉ còn lại một người già và một con Hung Thú trố mắt nhìn nhau.
1 Bình luận