• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,416 từ - Cập nhật:

Trời đêm tối mịt.

Mặt đất hoang tàn.

Tháp lửa sáng chói.

Phóng khắp tầm mắt, Thành Nhân chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng tận thế này. Ngay cả những giấc mơ hoang đường nhất cũng kém xa sự điên rồ của thực tại. Thiếu nữ hắn mới gặp vẫn còn đanh lơ lửng trên không trung, che giấu thân thể trong hằng hà sa số lá bùa rực rỡ tản mát khắp không gian. Và núi thịt tởm lợm kia thì đang bị thiêu sống, toả ra thứ mùi khét lẹt buồn nôn.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả đã thay đổi. Tạo vật bò ra từ chỗ sâu nhất của địa ngục gào thét liên hồi. Còn thiên thần kia đã rơi rụng, bất lực nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Lá bùa của thiếu nữ đã cháy rụi sau khi đưa Thành Nhân. Cơ thể thiếu luyện tập trực tiếp chịu đựng tất cả áp lực từ tiếng rống giận dữ của núi thịt. Và dĩ nhiên, nó đã sắp dừng hoạt động.

Tầm nhìn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Nếu như bình thường, hắn đã đưa tay lên trán lau đi. Giờ thì cánh tay đã mất cảm giác luôn rồi. Đành phải để mặc thứ chất lỏng mùi rỉ sét tanh tưởi đó chảy tự do. Nhưng có lau hay không chẳng còn quan trọng nữa. Cái chết đang đến rất gần. Rất gần…

Gió hôm nay thổi rất mạnh. Những đám mây bị chúng thổi bay, để lộ ra chút ánh trăng le lói chiếu soi tầm nhìn của kẻ sắp tử vong. Cùng lúc, dáng hình của con thú ngoại cỡ cũng thần kỳ xuất hiện. Uy hùng tựa thần thánh, mỹ lệ tựa bình minh. Chiếc bờm đỏ như lửa bay phấp phới trong gió, và từ miệng nó, một giọng nói lạnh lẽo thoát ra.

“... Ta hỏi cậu. Cậu có phải là chủ nhân của ta không?”

Từ từ. 

Chờ chút đã.

Cái cảnh này tại sao lại giống hệt như trong bộ anime nào đó thế? Tác giả chắc là mình sẽ không bị đánh bản quyền vì sao chép ý tưởng chứ? Và toàn bộ mấy lời này không hề giống thực tế chút nào cả!!!

Thế nào? Tiếp theo sẽ là cảnh tên mặc đồ bó màu xanh dương nào bị đâm chết ba lần chứ gì? Cái diễn biến đó đã hơn hai mươi tuổi rồi đó! Và hơn hết, ở đây làm gì có cái chén vàng nào chứ!!!

“Áaaaaaaaaa!!”

Lý Thành Nhân chồm dậy, ngồi trên chiếc giường ọp ẹp giữa phòng. Đầu đau như búa bổ. Và cơ thể thì như sắp tan ra thành từng mảnh. Hắn nhớ rằng vừa rồi, mình đã trải qua một cảm xúc cực kỳ kinh khủng. Cứ như thể đoạn ký ức tệ hại nào đó bị vặn vẹo nhằm tra tấn tên thầy giáo không đứng đắn này. 

Vừa xoa thái dương, tên giáo viên vừa liếc về phía chiếc cửa sổ duy nhất của căn hộ. Ngoài trời đã có nắng. Và phía xa, tiếng còi xe hoà cùng với âm thanh của động cơ đang tấu lên khúc nhạc đặc trưng của thành phố. Đoán chừng là khoảng sáu giờ sáng. Nhưng hôm nay là thứ bảy, không có tiết. Chẳng việc gì phải vội cả.

“Ái da! Đau đau đau đau. Hôm qua có làm gì đâu mà sao người đau dữ vậy?”

Vừa lẩm bẩm rủa thầm cơ thể suốt ngày đau nhức, Thành Nhân từ từ bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Tuổi trẻ vẫn là sướng nhất. Không đau lưng, không cứng khớp. Đâu như bây giờ, chỉ cần nằm lâu một chút là tê hết cả người. Và nếu trẻ lại, chắc hắn cũng sẽ không phải lo nghĩ ngày mai phải kiếm đâu ra tiền để bỏ thức ăn vào miệng…

“Hửm? Bồn rửa mặt mọi hôm đều cao như này à?”

Thành Nhân gãi gãi đầu. Không chỉ là bồn rửa mặt, mọi thứ trong phòng đều có vẻ lớn hơn một tí. Như cái ti vi này chẳng hạn. Bình thường thì màn hình chỉ cao ngang ngực hắn. Nhưng hôm nay nó cao đến mức phản chiếu được trên màn hình tối đen khuôn mặt của một cô bé…

Chờ chút đã, hình như có gì đó sai sai.

Một loạt kí ức không tốt đẹp mấy xoẹt qua tâm trí. Núi thịt, thiếu nữ, và cả mấy câu nói sặc mùi ảo tưởng kia nữa. Thành Nhân hộc tốc chạy vào trong phòng tắm để nhìn lại mình trong gương. Không biết bao nhiêu lần hắn đánh giá quyết định lắp tấm gương to soi được nguyên cơ thể trong phòng tắm của chủ nhà là thiểu năng. Trong phim đã chiếu không biết bao nhiêu lần rồi cảnh ma nữ xồ ra từ chỗ đó rồi. Mặc dù thành tâm tuyên bố là hắn không sợ ma, nhưng kiểu gì thì cũng nên rút kinh nghiệm từ người đi trước chứ. E hèm, nói hơi lạc đề rồi. 

Dù gì thì cuối cùng, tấm gương đã có đất dụng võ. Vừa bước vào phòng tắm, đập vào mắt là hình ảnh phản chiếu của một cô bé tiểu học trong bộ đồ ngủ ngoại cỡ. Có vẻ như do vừa mới tỉnh dậy từ cơn mơ, khuôn mặt non nớt ấy vẫn còn hơi lờ đờ. Và mái tóc tím thẫm của cô bé vẫn còn rối bời, bồng bềnh như thể thứ choàng lên thân thể mảnh mai ấy không phải là tóc mà là một đám mây tía vừa được hái xuống đương lúc bình minh. Nếu là bình thường, Thành Nhân có thể tự tin nói rằng cô bé này rất đẹp. Nhưng trong tình huống này, từ tận đáy lòng, hắn chỉ có thể thốt lên trong kinh hoàng.

“Áaaaaaaaaaaa.”

Lúc con súc sinh kia xuất hiện và nói sẽ ban cho mình sức mạnh, nó cũng nói sẽ có cái giá phải trả. Nhưng cái giá phải trả kiều đ*o gì thế này? Giữa khung cảnh tận thế, chiến đấu với quái vật xấu như bò ra từ địa ngục, giải cứu người vô tội. Tình huống đó làm thế nào mà lại phù hợp với một cô bé tiểu học hả!!!

Mà khoan đã, hình như thật sự có một thể loại phù hợp với cái tiêu chí quỷ quái này. Từ nơi sâu nhất trong trí óc, một hình ảnh dần sáng tỏ. Nhưng ngay lập tức, Thành Nhân gạt phắt nó ngay. Không thể nào. Nếu như đây là thể loại phim đó, thì lúc này, con vật đó sẽ xuất hiện…

“Chủ nhân khế ước, có chuyện gì xảy ra vậy? Thất Sơn tìm tới nhà rồi sao? Hay lũ già khọm ở Trúc Lâm mò tới rồi?”

Từ bên ngoài, giọng nói trong ký ức đáng quên tối qua vọng vào. Theo sau đó là một con thú bông xấu xí. Bộ lông màu nâu sẫm cũ mèm, chiếc bờm đỏ trông như thể vầng mặt trời được vẽ bởi mấy đứa nhóc tiểu học. Thứ duy nhất nhìn đáng tiền là chiếc sừng trong suốt sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

Căn phòng đột nhiên lâm vào bầu không khí rất lúng túng. Trong phòng tắm nhỏ xíu, hai sinh vật trố mắt nhìn nhau. Với Thành Nhân, chủ yếu là do hắn không hiểu được làm sao một con thú nhồi bông biết nói chuyện đang bay qua bay lại trong căn trọ năm triệu một tháng này. Còn về con thú nhồi bông, nhìn bộ dạng của người trước mặt, nó chợt nhận ra rằng hình như mình vừa bỏ bê nhiệm vụ của mình. Và như mọi lần, cuối cùng thì sự bất cẩn đó đã quay lại và ám nó.

“... Đi ra. Tôi cần chút không gian riêng tư.”

“... Được thôi. Chủ nhân khế ước.”

……………………………………

Trong căn phòng trọ rộng hai mươi mét vuông thuê một tháng năm triệu, một người một thú đang trừng mắt nhìn nhau. Ngăn cách hai thí sinh của trò chơi trừng mắt này là một chiếc bàn thấp lè tè. Ở giữa bàn, một ly mì ăn liền đang bốc khói nghi ngút. Tại sao lại có mì á? Đói chứ sao. Dù việc bị hoán đổi giới tính không tuân theo bất kỳ một quy tắc khoa học nào cả, nhưng hệ tiêu hoá của Thành Nhân rất kịp thời nhắc hắn rằng đây không phải là mơ.

Hắn thực sự đã biến thành một bé gái tiểu học.

Bé. Gái. Tiểu. Học.

Con mẹ nó chứ làm thế quái nào mà một thanh niên hai mươi tám tuổi sau một đêm biến thành giới tính khác. Đã vậy còn bị thu nhỏ nữa chứ. Đúng là thỉnh thoảng hắn có cầu mong mình sẽ trẻ lại. Nhưng làm gì có ông thần nào lại biến thứ điều ước ngu xuẩn đó thành hiện thực chứ! Và chưa kể đến điều quan trọng nhất: thằng em bên dưới của hắn cũng biến mất rồi!

“Ừm… Chủ nhân của khế ước à…”

“Đừng nói nữa. Để tôi… yên tĩnh một chút.”

Không khí trong phòng lại một lần nữa đông cứng. Ngoài cửa, vài con quạ bay qua, tặng cho hai tên này vài tiếng kêu cực kỳ phù hợp với hoàn cảnh. Mãi một hồi sau, con thú nhồi bông mới lên tiếng, phá tan sự lúng túng.

“Ờm… Nếu cậu muốn trở lại như cũ, chỉ cần nói "giải trừ" là được.”

Khuôn mặt của Thành Nhân lại âm trầm thêm một chút. Nhẹ nhàng lấy ly mì đang úp ra khỏi mặt bàn, hắn mỉm cười, đập bàn. 

“Con súc sinh này, sao mày không nói sớm hả!!!”

Toàn bộ sự phẫn nộ tuôn trào ra trong giây lát qua giọng nói trẻ con. Có trời mới biết vừa đi vệ sinh vừa nhắm mắt khó đến mức nào. Và hắn còn phải học cách chải tóc nữa chứ. Mái tóc màu tím sẫm này đẹp đấy, nhưng nó khó chải vãi cả lồng. Chỉ riêng việc đó thôi đã ngốn hết hai mươi phút đồng hồ. Và giờ con vật bại não này lại nói với hắn là tất cả những thứ này có thể kết thúc sớm chỉ với hai từ? Sao không nói sớm!!!

“Cậu có cho ta nói đâu mà la cái gì!!!”

Sự phẫn nộ đè nén từ hôm qua tới giờ của con thú nhồi bông cũng phun trào. Thánh thần trên cao ơi. Nó là Hung Thú đó. Hung. Thú. Nó phải gây ra tai hoạ. Nó phải bị khiếp sợ. Vậy mà sáng nay khi thức dậy, bản thân thì bị biến thành đồ chơi cho con nít, chủ nhân của mình thì là một thằng thiểu năng. Chỉ có đánh răng và rửa mặt thôi mà tên này cũng phải tốn cả tiếng đồng hồ. Chưa kể đến việc suốt thời gian đó, hắn còn liên tục trừng mắt nhìn mình nữa chứ. Nhìn gì mà nhìn. Có thay đổi được gì đâu hả!!!

Sau khi xả cơn tức, Thành Nhân lập tức hô lên giải trừ. Còn về việc tại sao hắn không giữ luôn thân thể dễ thương này á? Đừng đùa. Nếu có ai đó hắn quen biết xông vào phòng, danh tiếng tốt đẹp tốn hai mươi năm xây dựng sẽ lao xuống biển mất. Mặc dù sau ngày hôm qua, kể từ lúc làm mấy trò lập dị trên sân thượng, khá chắc là đến cả thứ đó cũng sụp đổ rồi. 

Cố gắng đè nén mớ ký ức đau thương kia xuống tận nơi sâu nhất của bộ nhớ, tên giáo viên mất hết hình tượng của chúng ta bắt đầu xì xụp ăn mì. Dù lúc còn trong cơ thể con nít kia cũng ăn được, nhưng có một phần nào trong hắn không muốn làm như vậy. Trẻ con thì không nên ăn những thứ nhiều dầu mỡ, và không tốt cho sức khỏe. Mặc dù đứa trẻ này chính là hắn.

“À mà này… tôi nhớ là… hôm qua ông đâu phải như này đâu?”

“Cậu có thể nuốt đống đó xuống cổ họng trước khi mở miệng được không hả? Nhìn tởm quá đó.”

Con thú nhồi bông bất lực che mặt bằng hai chân nhỏ xíu ngắn cũn cỡn. Nếu được thì có thể đổi giúp chủ nhân cho nó không? Cô bé ngày hôm qua chẳng hạn. Dù là ai thì chắc cũng tốt hơn tên tham ăn tục uống thần kinh có vấn đề này. Mà dù sao thì cậu ta cũng là chủ nhân của khế ước. Chắc hẳn phải có lý do gì đó mà cậu ta được chọn…

Phải không?

“Nói thế nào đây nhỉ? Hình dạng ngày hôm qua mà cậu thấy là lúc ta còn đủ ma năng để duy trì chân dạng. Lúc hết ma năng, ta bị mắc kẹt trong bất kỳ hình dáng gì mà chủ nhân khế ước, tức là cậu, cảm thấy đáng tin cậy và khó bị chú ý nhất.”

Thành Nhân gật gù. Quả thật thì hồi nhỏ, hắn đã từng rất thích một con sư tử nhồi bông. Và ngẫm lại, hình dạng của con thú này cũng khá giống với nó…

Có cái búa ấy!

Nhìn kiểu gì thì cũng thấy khả nghi vãi nồi. Một thằng đàn ông độc thân giữ gấu bông từ thuở nhỏ đến giờ á? Hoặc là hắn đang nói dối, hoặc là hắn không bình thường! Đã vậy nó còn biết bay và phát ra quả giọng không khác gì mấy lão già họm nữa chứ. Hãng đồ chơi nào lại sản xuất ra thứ phế phẩm như này hả!

“Mà không cần để tâm mấy cái thứ tiểu tiết đó đâu. Thứ cậu cần làm bây giờ là đặt tên, cho cả ta và cả cậu nữa.”

Bỏ qua vẻ mặt táo bón của chủ nhân, con thú nhồi bông hào hứng lên tiếng. Còn về phần người xui xẻo trước mặt nó, hắn vẫn đang cố gắng xử lý một đống thông tin chẳng ăn nhập gì với nhau này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận