Kế hoạch của Thành Nhân rất đơn giản. Đi vào quán, tìm thấy con ma, biến thân, kết thúc công việc. Đơn giản. Hiệu quả. Dù sao thì hắn cũng giải quyết được một con tà ma mà đến cả ma thuật sư từ Thất Sơn còn phải bó tay. Vậy nên diệt trừ một con ma vất vưởng cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Dĩ nhiên, để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tiền đề quan trọng nhất là hắn có thể biến thân thành ma pháp thiếu nữ. Còn nếu không… Một tên tay chân lẻo khoẻo tay trói gà còn không chặt thì nên đi về nhà. Chút thịt trên người không đủ để mấy con ma nhét kẽ răng đâu.
Vậy nên, lần đầu tiên trong đời, Thành Nhân thực sự sinh ra ý tưởng bóp cổ con báo hại tự xưng là khế ước thú này. Con mẹ nó chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm chứ? Mày thực sự muốn nhìn chủ nhân của mày chết lắm hả?
Đó là những gì chạy qua tâm trí thanh niên sau khi nghe thấy câu nói như sét đánh bên tai từ con thú nhồi bông. Còn ở hiện thực, hắn chỉ có thể im lặng, giữ nguyên tư thế giơ tay lên trời. Nói thật, lúc này hắn trông như thằng thiểu năng.
Tuy nhiên, không chỉ có Thành Nhân là bị đông cứng bởi sự ngượng ngùng. Một người một ma còn lại trong quán cũng đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng có một thằng dở hơi nhảy ra la to mấy câu vô nghĩa rồi lại không có gì xảy ra là ý gì? Chưa kể, trong lúc bầu không khí của quán ăn đang cực kỳ căng thẳng, tên thần kinh này lại bày ra một cái tư thế hết sức hại mắt. Nếu là một thiếu nữ, có thể có người sẽ cảm thấy rất đáng yêu. Còn đây là một tên nhìn như dân văn phòng điển hình. Tâm thần trốn trại cũng không hành xử kỳ lạ như vậy. Đột nhiên, cả hai cảm thấy kinh nghiệm sống mấy chục năm của mình trở nên quá thiếu thốn. Đúng là sống lâu thì cảnh tượng gì cũng có thể gặp được.
Không một dấu hiệu báo trước, Thành Nhân xoay người lại, vươn cả hai tay ra. Tay trái chộp lấy con thú nhồi bông còn ngồi trên bàn, tay phải cổ áo cậu thiếu niên còn đang đứng sững sờ. Hắn tính đánh bài chuồn. Chứ không thì còn làm gì? Đứng lại tâm sự với ma à? Hắn đúng là còn một chút hoang tưởng tuổi dậy thì trong đầu, nhưng hắn không phải người ngu.
Chỉ có điều, không như trong kế hoạch, dù có dùng hết sức bình sinh, tên ma pháp thiếu nữ thất bại kia không thể nào kéo thiếu niên kia đi dù chỉ một ly. Cứ như thể bàn chân của cậu ta đã bị đóng thẳng xuống mặt đất. Trong ánh mắt hắn, một nỗi nghi hoặc dâng lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy.
“Ông chú à, lần sau đừng có tự tiện đánh giá người ta như vậy chứ. Không phải ai cũng phải chạy trốn trước một oán linh nhỏ bé như ông đâu.”
Cậu thiếu niên gỡ bỏ khẩu trang, hất ra mũ trùm đầu. Cuối cùng khuôn mặt bị che lấp. Rất điển trai. Thậm chí, điển trai đến mức quá không chân thật. Thành Nhân chỉ có thể mô tả nó bằng những từ như thế. Trang dung như cổ hoạ, khí khái tựa tuyết sơn. Đặc biệt là cặp mắt sâu thẳm như hải dương kia. Không biết bao thiếu nữ đã sa chân vào đó, không thể thoát ra.
Chỉ cần một cái nhìn, Thành Nhân đã biết được người trước mặt không tầm thường. Mà cũng đúng. Chưa nói tới việc làm gì có ai lại lảng vảng quanh khu này vào nửa đêm. Có bao nhiêu người trẻ tuổi sẽ ngồi chờ trong một cái quán nhìn khả nghi vãi nồi như này? Hơn hết, mấy lời nói lúc nãy cũng rất kỳ lạ. Cảnh cáo hắn không nên ở lại. Vậy thì tại sao cậu ta không rời đi. Vậy nên, rất có thể cậu ta thực sự có năng lực đặc biệt. Bỗng nhiên, một tia hi vọng nhỏ nhoi xuất hiện trong trái tim của tên ma pháp thiếu nữ vô dụng.
“Ông chú bên kia tuy hơi kỳ quặc, nhưng lời của ông ấy cũng không sai. Người khác, quỷ khác. Sớm siêu sinh cũng là điều tốt với ngươi thôi. Vậy nên, đừng oán trách ta.”
Đúng. Rất đúng. Rất chuyên nghiệp. Thành Nhân liên tục gật gù. Người nói câu như này chắc chắn không thể nào là một tay mơ được. Thậm chí, phải rất mạnh mẽ mới có thể tự tin nói ra được lời đó. Hiển nhiên, thanh niên đã quên rằng mất mấy phút trước, chính hắn cũng mở miệng nói ra những lời y hệt.
Thiếu niên không biết tâm lý của người phía sau đã tâng bốc cậu lên thành thần tiên tái thế cứu khổ cứu nạn. Mà dù có biết, cậu cũng sẽ không phản ứng gì. Trong chiến đấu, tuyệt đối không được phân tâm. Đó là câu đầu tiên mà người đó đã nói khi bắt đầu huấn luyện chiến đấu. Con oán linh này vẫn còn liên tục lẩm bẩm gì đó về việc trả tiền. Có thể đấy là chấp niệm của nó. Có thể không. Dù sao thì công việc của thiếu niên chỉ là diệt trừ tà ma thôi.
“Bắt đầu nào!”
Thầm hô một tiếng, thiếu niên hất tung lớp áo khoác, để lộ một chiếc thắt lưng kỳ quái. Bàn tay từ lúc nào cũng đã cầm sẵn một tấm thẻ đỏ rực như hồng ngọc. Không chút do dự, cậu tra tấm thẻ vào mặt thắt lưng. Ánh mắt tĩnh như vực sâu đó loé lên một tia nhiệt huyết hiếm thấy.
“Driver system, on! Start up!”
Tức thì, từ sâu bên trong thắt lưng, thanh âm máy móc vang lên, đáp lại yêu cầu của chủ nhân.
“Người sử dụng: Tetra, xác nhận. Thông tin ma lực: xác nhận. Hệ thống Driver đã hoạt động. Chúc ngài sử dụng vui vẻ.”
Nếu còn trong thân xác cũ, Niên sẽ mở to mắt vì kinh ngạc. Không như tên chủ nhân vô năng, nó có thể nhận ra dòng ma lực lớn khủng khiếp đang luân chuyển bên trong chiếc thắt lưng. Hiển nhiên, cậu thiếu niên kia đang đeo một thứ không hề tầm thường.
Ma cụ. Chiếc thắt lưng này chắc chắn là một ma cụ. Nói đơn giản, tất cả những dụng cụ có khả năng tác động đến ma thuật đều là có thể gọi như vậy. Dĩ nhiên, có cái mạnh, có cái yếu. Và dù trong số hằng hà sa số ma cụ mà nó gặp qua từ xưa đến nay, khả năng tồn trữ và luân chuyển ma lực của thứ này cũng thuộc dạng cực kỳ xuất chúng. Chỉ có điều, tại sao hình dáng của nó lại kỳ lạ như vậy? Thường thì ma cụ sẽ mang hình dạng của vũ khí hoặc áo giáp. Thắt lưng là như thế nào?
Niên có thể nhìn ra được ma lực. Còn Thành Nhân thì có thể nhìn ra thứ ma cụ này là gì. Mỗi người mỗi vẻ, có thể nói như vậy. Nhưng thà rằng hắn đừng nhìn ra. Nếu là như vậy, có thể hy vọng trong tim hắn sẽ không bị dội một gáo nước lạnh. Còn giờ, thanh niên chỉ muốn hét to.
Con mẹ nó, đây chắc chắn là hiệp sĩ mặt nạ. Thậm chí không thèm che giấu chút gì luôn. Ông nào thiết kế thứ này vậy hả? Có biết bản quyền rất quan trọng không?
Không sai. Thắt lưng kỳ lạ. Tư thế không bình thường. Vật phẩm đút vào mặt thắt lưng. Tất cả những thứ này đều có thể tìm thấy trong mấy bộ phim hiệp sĩ mặt nạ mà mấy đứa nhóc tuổi teen hay xem. Hoặc là trong buổi tụ tập của người hâm mộ thể loại này. Nói chung lại, phong cách này nói kiểu gì cũng không phù hợp với hoàn cảnh. Thứ hắn đang chờ đợi là ma thuật sư thần bí mà vô địch, hay đạo sĩ huyền ảo nhưng thần thánh. Tại sao lại cho hắn một thằng nhóc đóng vai hiệp sĩ mặt nạ vậy hả? Nói cho mà biết, bộ duy nhất liên quan tới ma cỏ thất bại thảm hại đó nhé!
Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Nhớ lại mấy bài học kiểm soát tâm tình của mày đi. Không sao. Đây chỉ là suy đoán chủ quan của hắn thôi. Đây là ma thuật mà, có trùng chút ý tưởng là bình thường. Chỉ cần đánh thắng được con ma kia, dù người đó có là ma pháp thiếu nữ cũng có thể chấp nhận. Thành Nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân không chửi bậy. Chỉ có điều, hắn không hề để ý một chuyện: lời này phát ra từ nội tâm của một ma pháp thiếu nữ thật sự ổn sao?
Cảm nhận luồng ma lực khổng lồ tuôn trào khắp cơ thể, thiếu niên nhếch miệng. Đưa tay lên đầu để chỉnh chiếc mũ phớt không tồn tại, cậu đưa tay ra, chỉ ngón trỏ vào oán linh vô tri đang đứng trước mặt.
“Được. Đã đến lúc tính sổ tội lỗi của ngươi rồi!”
Con mẹ nó, đừng tùy tiện trích dẫn lời của nhân vật trong phim chứ! Thành Nhân chỉ có thể hét to trong lòng. Dù gì thì hắn cũng cần thiếu niên cứu mạng. Nhưng niềm tin đó sắp sụp đổ rồi. Vậy nên, dừng việc bắt chước lại và tập trung chiến đấu giùm cái! Con ma kia lao tới rồi kìa.
Đúng như lời nói, cảm nhận được địch ý xuất phát từ thiếu niên, con oán linh chủ động xuất kích. Thân thể cục mịch đó nhanh một cách bất ngờ. Chỉ trong một nháy mắt, bóng hình ma quỷ đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Đôi tay thô kệch bọc trong thứ sương mù đen ngòm, toát ra thứ cảm giác lạnh thấu xương. Niên ngay lập tức nhận ra lai lịch của nó. m khí, đặc điểm của tất cả các thể loại âm linh. Oán linh cũng là một dạng âm linh, nên việc nó có thể bao bọc bàn tay trong âm khí hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều tốc độ này quá khác thường.
Dù vậy, thiếu niên vẫn không hề sợ hãi. Chỉ trong một bước, thân hình cao gầy ấy đã lách được sang một bên, tránh né hoàn toàn đòn tấn công chí tử. Cùng lúc, hai nắm đấm của cậu tung ra, nhắm thẳng vào mạn sườn. Ở khoảng cách này, không có cách nào oán linh có thể né đòn. Nhưng nó cũng không cần thiết phải làm vậy. Xác phàm làm sao có thể chạm tới linh hồn đây.
“Bị lừa rồi nhé!”
Thiếu niên mỉm cười. Nắm đấm chạm vào linh hồn, phá tan nó. Toàn bộ phần ngực của con oán linh bị thổi bay. Đến lúc này, nó mới nhận ra. Nắm đấm vừa rồi từ đầu đã được bao bọc trong một cụm ma lực lớn đến kinh hồn. Không khác nào một vụ nổ ma lực vừa mới xảy ra bên trong cơ thể nó vậy.
Nhưng không sao, chỉ cần còn âm khí, nó còn có thể hồi phục. Chỉ cần để cho linh hồn có một chút thời gian. Vận dụng tốc độ, oán linh kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Chỉ có điều, thiếu niên làm sao có thể để nó đạt được mục đích. Một tấm thẻ xanh lục xuất hiện trên tay. Ngay lập tức, cậu tra nó vào mặt thắt lưng.
“Thông tin ma lực đã được cập nhật. Model: Speed, bắt đầu.”
Giọng nói máy móc chưa chấm dứt, thiếu niên đã bứt tốc. Thân thể phàm tục bứt phá rào cản âm thanh, xuất hiện sau lưng oán linh chỉ trong một hơi thở. Cảm nhận được nguy hiểm, nó đưa tay ra chống đỡ. Chỉ có điều, đã muộn. Trong ít giây ngắn ngủi, hàng chục cú đấm được tung ra. Mục tiêu của chúng là từng tấc linh hồn của nó.
Oán linh gầm to giận dữ. Từ lúc xuất hiện đến giờ, lần đầu tiên nó gặp phải một con người mạnh mẽ đến mức này. Trong ký ức của nó, con người toàn là lũ yếu đuối, chỉ có thể bắt nạt lẫn nhau. Đó là lý do mà chủ nhân của mớ ký ức này chết đi. Nhưng con người này lại khác. Đòn đầu tiên gần như xoá sổ toàn bộ khoang ngực. Những đòn tiếp theo tuy không mạnh bằng nhưng vẫn rất đau đớn. Và chúng còn nhanh đến mức nó không thể đón đỡ được.
Tuy thành phố này không có mùa đông, Thành Nhân lại có thể cảm nhận cái lạnh thấu xương len lỏi vào cơ thể. Niên hiểu rõ hơn hắn. Đây là biểu hiện của âm khí đã tràn ngập không gian. Người bình thường bước vào đây sẽ cảm thấy vô cùng lạnh. Đó là do dương khí trong cơ thể đang bị âm khí thiêu đốt. Nhưng đây là tin tốt. Điều này có nghĩa con linh hồn của con oán linh kia sắp sụp đổ, không còn đủ khả năng để giữ lại âm khí.
Thiếu niên dừng tay. Lúc này, linh hồn của oán linh đã thủng lỗ chỗ. Chỉ cần một đòn, nó sẽ biến mất. Trên tay, một tấm thẻ hoàng kim xuất hiện. Không chần chừ, nó đã được tra vào mặt thắt lưng.
“Thông tin đã được cập nhật. Đòn tất sát, sẵn sàng.”
Âm thanh máy móc vang lên. Luồng ma lực cũng cùng lúc dồn nén đến giới hạn. Thiếu niên nhảy vọt lên, tung ra cú đá từ trên không. Oán linh đã bất lực, không còn có thể phản kháng. Và như định trước, đòn đá xuyên qua linh hồn nó.
Nhưng đột nhiên, toàn bộ âm khí trong phòng rung động. Niên là người đầu tiên cảm nhận được sự biến đổi bất thường này. Nó vội hô to.
"Chủ nhân khế ước, cẩn thận! Con oán linh này đang…”
Nhưng Thành Nhân không còn nghe được gì. Vô tận âm khí xâm chiếm cơ thể hắn, đẩy hắn vào vực sâu không đáy. Và thanh niên sụp đổ, nằm rạp trên sàn.
0 Bình luận