• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19

0 Bình luận - Độ dài: 2,514 từ - Cập nhật:

Từ rất lâu, Lý Thành Nhân đã biết mình sẽ trở thành một người bình thường.

Cuộc sống bình thường. Bạn bè bình thường. Công việc bình thường. Ngày qua ngày, tháng sau tháng, mãi cho đến khi gục xuống trong một xó nào đó, Thành Nhân vẫn sẽ mãi là một giọt nước tầm thường trong biển người phồn hoa. 

Nghe có vẻ chán ngắt, phải không? Dù vậy, hắn không ghét bỏ việc đó. Thậm chí, từ sâu trong tâm trí, Thành Nhân đã tự kìm nén bản thân. Không được nổi bật, không được khác biệt, không thể trở thành tâm điểm của bất kỳ thứ gì. Cứ giữ mình tầm thường đi. Bởi lẽ, suy cho cùng, chỉ cần sinh ra một ý định không an phận thủ thường nào, hắn sẽ lại làm tổn thương đến những người thân cận. Hệt như người đàn ông đó đã từng làm.

Vậy nên Thành Nhân chưa bao giờ chấp nhận bản thân trở thành loại người đó. Dù tận mắt chứng kiến một thế giới khác ngay trước mắt chậm rãi lột bỏ lớp màn che, dù cho bản thân có trở thành ma pháp thiếu nữ, trong tiềm thức, hắn vẫn không thừa nhận thân phận mới. Sâu bên trong, ma pháp thiếu nữ Huyễn Nguyệt chỉ là một ảo ảnh, một cơn mơ quái ác sẽ tan biến ngay khi hắn hoàn thành công việc mà thú khế ước giao cho.

Nhưng dù tự đeo lên bản thân chiếc xiềng xích nặng trĩu như thế, ẩn nơi sâu nhất trong linh hồn, có một giọng nói khác liên tục thủ thỉ vào tai hắn những lời viển vông. Muốn trở thành siêu anh hùng, muốn chạm đến một thế giới khác, muốn nắm lấy thứ sức mạnh nằm ngoài tầm hiểu biết của bản thân… Kỳ thật, những mơ ước này cũng là một phần của những người bình thường. Vì không thể leo lên trên cao, tận hưởng danh lợi, họ sẽ luôn đưa mắt nhìn về những thứ như vậy.

Sống lưng mất cảm giác. Tứ chi nặng trịch như chì. Tâm trí thì mờ đục và tầm nhìn thì bị nhuộm đỏ bởi sắc máu. Thành Nhân biết những thứ này không có khả năng xảy ra. Hắn chỉ đang mơ. Thân thể hắn vẫn còn ở bên ngoài. Chỉ là có thứ gì đó đang ép linh hồn hắn phải thừa nhận đây là sự thật. 

“Bọn rác rưởi. Sao chúng bay cứ làm tốn thời giờ của tao mãi thế? May mắn cho mày, mày không đủ điều kiện để trở thành vật chủ cho Thập Ác. nếu không…”

Im đi! Sao lão già này cứ lảm nhảm vậy hả? Không ổn rồi. Buồn ngủ quá… Không được! Không được… ngủ…

Ánh mắt Thành Nhân dần mất đi ý thức. Ở nơi không nhìn thấy, vô số sợi dây đen đã bóp chặt lấy cơ thể. Vòng tay lạnh lẽo của tử thần đã đến rất gần. Hắn có thể cảm nhận được cái ôm lạnh lẽo ấy dần rút đi tất cả sự sống. Và trong tầm nhìn, một cánh bướm mỏng manh xuất hiện.

Chờ đã…

Bướm?

Giữa bức màn hắc ám, một cánh bướm vàng nhạt lửng lơ giữa không trung. Với mỗi nhịp vỗ cánh, vô số hạt bụi vàng rơi lả tả, tản mát khắp nơi. Mới đầu, nó chỉ như một tia lửa loé lên rồi vụt tắt. Nhưng chỉ sau chốc lát, tia lửa ấy đã hoá thành một vầng mặt trời be bé, soi lấy khuôn mặt thanh niên đang nằm rạp dưới mặt đất bằng thứ ánh sáng rực rỡ.

Bộ não đang mê dại của Thành Nhân không thể xử lý được bất kỳ thông tin gì nữa. Trong tâm trí sắp dừng hẳn kia chỉ còn lại hình ảnh của cánh bướm bay lượn ngay trước mặt. Cánh tay chằng chịt vết thương và vô số sợi dây đen cắm sâu vào như mạch máu vươn ra, cố gắng chạm đến nguồn sáng đã chiếm trọn tầm mắt.

“Hửm?”

Lão già nheo mắt. Từ lúc thứ kỳ lạ đó xuất hiện, tất cả phược chú đeo bám trên người thanh niên kia đã liên tục bị phá huỷ. Cứ như thể tuyết trắng gặp được thái dương, chúng tan chảy mà không thể phản kháng. Hơn nữa, đáng lý ra, mảnh linh hồn này đã bị khống chế hoàn toàn rồi, làm sao một vật thể không bị lão điều khiển có thể xâm nhập vào đây? Thậm chí, lão còn không nhìn ra được mảnh linh hồn này bị xâm nhập bằng cách nào.

Không quan trọng. Không có ai có thể chạy thoát khỏi lão cả. Chỉ với một ý nghĩ, hằng hà sa số sợi dây đen như một bầy rắn độc phóng thẳng về phía thanh niên. Mỗi một ly nhích về phía trước, chúng lại bị đốt trụi bởi ánh sáng mãnh liệt từ cánh bướm. Nhưng số lượng khủng bố của chúng đủ để bỏ qua điều đó. Cứ một đầu cháy ra tro, một đầu khác sẽ ngay lập tức theo sau. Trong vài giây ngắn ngủi, vô số sợi dây đen ngòm đã bện lấy nhau, hình thành một chiếc lồng gai chết chóc, sẵn sàng bóp nghẹt con mồi đơn độc vô tình sa vào trong.

Chút ánh sáng cuối cùng đã bị chắn lại. Một lần nữa, mảnh linh hồn này lại bị bao phủ bởi hắc ám. Trong màn đêm đen kịt, ánh mắt sáng rực khát máu của lão già lại trở thành nguồn sáng duy nhất, lập loè như lửa ma trơi. Nó hướng thẳng về phía cái kén được dệt bởi hàng trăm lời nguyền và số lượng nhiều không đếm xuể phược chú. 

Chưa đủ. Ánh sáng đó vẫn chưa biến mất. Mặc cho vô số đòn công kích nhắm vào nó, thứ khó ưa đó vẫn còn tồn tại. Và bên trong, có thứ gì đó sắp phá kén thoát ra. 

Lão già lắc đầu. Một trong Thập Ác đã mất, kế hoạch cũng đã không còn khả dụng. Dây dưa thêm chỉ tổ tốn thời gian. Vả lại, lão cũng không còn khả năng khống chế tình hình nữa. Vậy nên, dù muốn hay không, lão vẫn sẽ phải rút lui. 

“Chậc. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ.”

Lời nói vang vọng trong không gian, rồi lại bị bóp nghẹt bởi tiếng gào rú và tiếng cháy khét ồn ào truyền từ xa. Chiếc kén đen cuối cùng cũng không chịu được nữa. Ánh sáng xuyên qua nó, đốt cháy tất cả. Phược chú, lời nguyền, hắc ám… tất thảy đều bị thay thế bởi thứ ánh sáng chói loà ấy. 

……………………………………

Trở lại với Thành Nhân, cánh bướm hoàng kim đã nằm trọn trong lòng bàn tay. Nóng, nhưng không bỏng cháy. Nó sưởi ấm linh hồn vừa nếm thử sự lạnh lẽo của cái chết. Tâm trí hắn dần trở lại bình thường. Trong ánh mắt đã khôi phục lại sự tỉnh táo, một chút cảm giác phức tạp ẩn hiện. 

Cánh bướm khẽ động, cố tránh thoát khỏi bàn tay của thanh niên. Như nhận ra hành động của mình có hơi lỗ mãng, hắn nới lỏng nắm tay, thả sinh vật kỳ lạ đó ra. Cảm nhận được sự tự do, nó đập cánh, bay vút lên.

Nhưng đó không phải là thứ duy nhất thoát ra. Một con, hai con, ba con… một đàn bướm khổng lồ lũ lượt đập cánh, túa ra từ lòng bàn tay. Chúng tuy lớn bé khác nhau, lại đều đang tỏa sáng. Từng cánh bướm lững thững lượn lờ, bay múa giữa không gian cứ như thể là ảo mộng.

Bức màn dệt bằng vô số vũ điệu huyền hoặc ấy cuối cùng cũng tản đi. Và giữa không gian ngập tràn ánh sáng, chỉ còn lại một cuốn sách cũ kỹ lơ lửng ngay trước mặt thanh niên, cùng với một con bướm mệt mỏi đậu lên trên nó. Cánh bướm khép hờ, khẽ khép hờ. 

Và hắn vươn tay ra. Sợi dây xích vàng vẫn còn cuốn chặt quyển sách. Nhưng chạy dọc nó là một vết nứt to lớn. Từ sâu bên trong, chút ánh sáng le lói len lỏi, trào ra ngoài. Những đầu ngón tay chằng chịt vết thương của thanh niên chạm vào thứ kim loại xa xỉ đó. Cảm giác lạnh băng truyền tới, làm tê buốt cả cánh tay phải. Cứ như thể có hàng trăm mũi kim đâm vào từng tấc da thịt. 

Thành Nhân nhíu mày. Tuy vậy, hắn không rút tay lại. Thay vào đó, bàn tay đầy máu me đó nắm chặt lấy quyển ma đạo thư, dùng sức bóp mạnh. Một tiếng nổ vang lên, và trong nháy mắt, sợi xích hoàng kim nát vụn.

Một cơn gió mạnh nổi lên, thổi loạn mái tóc đã bê bết máu. Bộ quần áo nát bươm cũng tung bay phần phật. Những mảnh vụn của sợi xích bay tán loạn. Cánh bướm đang nghỉ ngơi hình như cũng hoảng hốt trước cảnh ấy. Nó vội vã đập cánh, tránh thoát khỏi cơn lốc xoáy đang dần thành hình. Và trung tâm của vòng xoáy ấy là Thành Nhân. Ngay trong tay hắn, quyển ma đạo thư bất ngờ mở ra. Những trang giấy liên tục lật mở, nhanh đến mức thanh niên không thể nhìn được bên trên chúng ghi chép thứ gì. Chỉ trong vài hơi thở, cuốn sách đã lật đến trang cuối. Và cũng đột ngột như lúc mở ra, nó dừng lại. Bên trên trang cuối, một thanh quyền trượng vàng kim lẳng lặng nằm chờ. 

Đầu ngón tay của thanh niên vẫn còn đang chạm vào lớp bìa da của quyển ma đạo thư. Nhịp đập của trái tim chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Luồng xung động ấy truyền đến từ lòng ngực, chạy qua huyết quản, phóng đến tận làn da. Cảm nhận được nhịp đập, hình ảnh in trên trang giấy sáng ngời giữa cảnh điên cuồng xung quanh. 

Trên không, cánh bướm lại vỗ. Lần này, từ đôi cánh mỏng tanh, một luồng gió lao ra, càn quét tất cả. Cơn lốc xoáy biến mất, cứ như thể vừa rồi chỉ là một cơn mơ. Chỉ còn lại vẻ ngoài xốc xếch của Thành Nhân là có thể làm chứng cho sự hiện diện của nó. Nhưng lúc này hắn không có dư sức đi chỉnh trang lại rồi. 

Bên tay trái, hàng trăm mảnh hoàng kim nhỏ bé đang kết hợp lại. Từng mảnh kim loại liên tục biến hóa, dung nhập vào nhau. Trong thoáng chốc, chúng đã hòa làm một. Khối vàng ấy kéo dài, hoá thành một thanh quyền trượng tinh xảo. Phía bên trên, ngân hà chấn động. Từ thiên không, mặt trời, mặt trăng và vì tinh tú vô danh rơi xuống. Chúng quấn lấy nhau, đan bện vào nhau, hình thành nên một biểu tượng tinh vi mà thần bí. Tất cả gắn chặt vào đầu trượng, hoà hợp như lẽ đương nhiên.

Nhìn thấy pháp trượng đã thành hình, con bướm tắm mình trong ánh sáng lao xuống. Rất khẽ, nó đậu vào trên biểu tượng hợp thành của ba thiên thể, và ngạo nghễ giương cánh. Ngay lập tức, trên đầu trượng, một đôi cánh mỏng tanh nhưng lấp lánh xuất hiện, khảm nạm tinh vi vào bên trong, trong suốt mà lộng lẫy đến cực hạn.

Cánh bướm cuối cùng cũng tan biến, để lại trong tay thành nhân một thanh vũ khí trong tay Thành Nhân. Nó tinh xảo tuyệt trần, phảng phất một tác phẩm nghệ thuật đáng để lưu truyền sử sách. Cùng lúc, từ bên trong quyển ma đạo thư, vô vàng điểm sáng tuôn ra. Chúng tụ lại, tạo thành hình dạng của một tấm thẻ bài. 

Như đã bị rút hết ánh sáng, thế giới lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Thành Nhân ngoái lại nơi gia đình kia nằm, nhưng ở đó từ lâu đã chẳng còn gì. Hắn cố bước đến nơi đó, từng bước, từng bước. Không gian vỡ ra, nát vụn dưới chân. Thanh niên bước hụt, ngã quỵ. Hoá ra, mặt đất đã biến mất trước khi hắn kịp đến nơi. Và Thành Nhân rơi xuống vực sâu.

Lúc tỉnh dậy, một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt tên giáo viên vừa chấp nhận vận mệnh mang tên ma pháp thiếu nữ của mình. Bên cạnh, thiếu niên cố gắng đóng vai hiệp sĩ mặt nạ vừa rồi đang liên tục dập đầu bái lạy thân thể bất tỉnh của hắn. Xung quanh, con thú nhồi bông đáng xấu hổ kia vừa nhảy nhót, vừa đeo một mảnh băng trán màu trắng. Tuy rất muốn nói bậy, có lẽ đây không phải là thời khắc thích hợp nhất để làm vậy. Dù nhìn kiểu gì thì đây cũng là đang tổ chức tang lễ mà, đúng không? Đúng không?

“Hai người định làm vậy đến bao giờ hả!”

Rốt cuộc, Thành Nhân cũng không chịu được trò hề của hai người này. Tuy mới gặp nhau được vài giờ đồng hồ, rõ ràng hai tên ngốc này cực kỳ hợp cạ với nhau. Nếu không cùng tầng sóng não, không đời nào hai tâm hồn có thể làm lễ truy điệu cho một người còn sống cả.

“Chủ nhân của khế ước, tại sao cậu vẫn sống?”

“Ông chú, ông vẫn còn sống sao?”

Con thú nhồi bông kia, mày có cần phải thất vọng khi chủ nhân của mày trở lại từ cõi chết không hả? Còn tên nhãi kia, nói như vậy với một người lớn tuổi hơn là bất lịch sự đó nhé! Tuy rất muốn gào thẳng vào mặt hai người, niềm tự trọng ít ỏi còn lại của người nào đó vẫn ngăn được ý nghĩ đó không trở thành hiện thực. Hơn nữa, tất cả những gì hắn trải qua tối nay đã đủ mệt mỏi để hắn ngậm miệng lại.

“Vẫn còn thở, cảm ơn. Mọi chuyện kéo tới đây là hết rồi. Mọi người có thể ra về rồi.”

“Cậu ổn không đấy chủ nhân khế ước? Bình thường cậu sẽ nổi điên khi gặp mấy tình huống như này mà?”

Đến lúc này mày lại trở nên hiểu chuyện vậy hả? Thành Nhân cười cười, bóp trán. Đến lúc này, hắn mới cảm giác như mình đã trở lại với thế giới thực. Mớ lộn xộn vừa phải trải qua quả nhiên quá sức chịu đựng với một người bình thường. Nhưng dù vậy, đã quá muộn để quay lại rồi. Trên tay còn lại, một chiếc ghim cài áo hoàng kim lấp lánh ánh kim nằm im lìm, nhắc nhở thanh niên về lựa chọn của hắn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận