“Vậy là… một quyển sách? Chỉ một quyển sách thôi?”
“Đừng hỏi tôi, tôi có biết gì về mấy thứ này đâu. Ông là khế ước thú của ma pháp thiếu nữ cơ mà. Lẽ ra ông phải biết mấy thứ này chứ?”
Một người một thú châu đầu xung quanh quyển sách bị trói buộc bởi sợi xích vàng. Nhân tiện thì cả hai đã trở về phòng trọ sau khi thực hiện nghi lễ. Dù sao thì đứng giữa trời để gió đêm lạnh buốt không tốt cho sức khoẻ của một ma pháp thiếu nam hai mươi tám tuổi và một con thú nhồi bông lắm.
“Này! Nói trước là người sai ta đi gửi sức mạnh này không có cung cấp cho ta mọi thông tin cần thiết. Nếu biết năng lực này sẽ rơi vào tay cậu thì đời nào ta chịu đi làm cái việc khổ sai này.”
“Ê! Ông nói vậy là có ý gì hả? Cái đồ thú nhồi bông ba xu này!”
“Ta nói đúng cái mà cậu đang nghĩ đó, đồ trai tân hai mươi tám tuổi!”
Như mọi cuộc trò chuyện từ lúc Niên chuyển vào sống trong căn phòng thuê chật chội của Thành Nhân, cả hai nhanh chóng chuyển sang chế độ tổn thương lẫn nhau. Và cũng như mọi lần, rất nhanh, một người một thú đã bắt đầu quần ẩu trên sàn. Mãi cho đến khi một chủ quán cà phê đang cố nghỉ ngơi nào đó đập cửa, cuộc chiến vô nghĩa này mới chấm dứt.
“Mà cậu không hỏi vị đó bất kỳ thứ gì à? Cách sử dụng sức mạnh? Danh tính? Cậu nhát gan hơn ta tưởng đó.”
“Tôi không nhát gan nhé. Chỉ là…”
Chỉ là sao nhỉ? Ngôn từ không thể diễn tả cảm nhận của Thành Nhân suốt cuộc gặp gỡ đó. Lúc đầu, tâm trí của hắn bị vò nát bởi mấy trò thử của tên kia. Còn lúc sau, hắn như là con rối bị giật dây làm theo tất cả những gì tên đằng sau lưng nói. Thậm chí, hắn không nghi vấn nhưng điểm rất kỳ lạ. Ví dụ như thế giới đó là gì? Tại sao tên đó lại gửi sức mạnh cho hắn? Tại sao hai trò dọa nạt kia diễn ra?
Đáng tiếc là những câu hỏi đó chắc không thể nào được trả lời. Thành Nhân sờ nhẹ lên sợi xích vàng lạnh tanh quấn chặt lấy quyển sách trên bàn. Khi quyển sách này hút trọn toàn bộ thế giới kia, có thứ gì đó nói với hắn rằng mình sẽ không thể nào đặt chân đến nơi đó được nữa. Thứ mà thanh niên thấy không chỉ là một trò ma thuật, thế giới đó đã thực sự biến mất.
“Mà thôi. Đi ngủ đi. Sáng mai còn phải đi làm nữa.”
Mấy trò đau não này không phù hợp với một người đang còn phải đi làm chút nào. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Đã vậy sáng mai tiết học đầu tiên bắt đầu vào lúc bảy giờ sáng. Là giáo viên thì không thể đi trễ được, nếu không sẽ bị trừ lương.
“Nè. Cậu bỏ cuộc thật đấy à?”
“Ừ. Đúng rồi đó. Ông đã nói rồi mà, cùng lắm thì ông điều khiển tôi chiến đấu thôi. Với lại, giờ thức khuya thì có làm được gì không?”
Lời nói của Thành Nhân không dễ nghe lắm. Chủ yếu là do hắn đang ngậm một miệng nước súc miệng. Cùng lúc, tên nghèo khổ này đang tự ngẫm lại có nên tiếp tục mua nước súc miệng sau khi chai này hết không. Một mặt, hắn không muốn tốn tiền cho mấy thứ không quá cần thiết. Một mặt khác, nếu bị sâu răng thì số tiền tiết kiệm đó cũng chả thấm vào đâu so với chi phí chữa trị.
Trước thái độ được chăng hay chớ của chủ nhân, Niên cũng không biết nói gì hơn. Suy cho cùng, việc bế tắc này cũng một phần xảy ra vì nó đã không thể làm tròn trách nhiệm. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao lại là một quyển sách? Nó đã đánh hơi rất kỹ rồi, không có một chút ma lực nào bên trong thứ này cả. Nếu là ma đạo thư, tên chủ nhân không đáng tin cậy còn có thể niệm phép. Nếu là vũ khí, hắn có thể thử truyền ma lực vào. Nhưng sách là ý gì? Cầm quyển này gõ vào đầu tà ma à?
Mà thôi cứ kệ trước đi đã. Tên chủ nhân kia nói đúng. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Con tà ma mới nhất chỉ vừa mới xuất hiện năm ngày trước. Tuy không hiểu rõ làm sao chúng đến được nhân gian nhưng kiểu gì thì chúng cũng không thể vượt qua vách tường giữa hai giới dồn dập được, đúng chứ?
Với một tâm trí đã bớt căng thẳng, con thú nhồi bông phóng lên chiếc giường duy nhất trong phòng, nơi Thành Nhân sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi đã nằm sẵn. Dù không còn cảm nhận được độ mềm mại của chăn nệm, nhưng dù sao một Hung Thú vẫn phải nằm trên chỗ nào trông được một chút. Đó là chút lòng tự tôn cuối cùng của nó.
“Này Niên, ông làm gì mà lên lên giường thế! Chỗ của ông là ở trên kệ sách đằng kia kìa!”
“Ta có chiếm bao nhiêu chỗ đâu! Cho ta nằm một góc cũng được mà.”
“Không là không. Có người ngủ chung tôi không ngủ được.”
Trong lúc cả hai đang bận rộn đánh nhau vì cái giường, không ai chú ý đến quyển sách nằm im lìm trên bàn. Trong bóng tối, một vệt sáng nhỏ bé đến gần như không thể nhận ra loé lên, chạy dọc từng mắt xích hoàng kim.
“Con mẹ nó chứ! Cậu là em bé à? Với lại mấy ngày vừa rồi ta ngủ trên giường có sao đâu.”
“Mấy hôm đó tôi không có về lại phòng trọ!”
Và với tình hình này, có lẽ cả hai mục tiêu ngủ sớm lẫn tìm hiểu cuốn sách bí ẩn kia có lẽ sẽ còn tạm thời chưa đạt được. Nhưng nếu chuyện gì cũng có thể giải quyết trong tích tắc, cuộc đời còn gì hấp dẫn nữa đâu? Vậy nên cứ thoải mái bỏ xuống lắng lo và tận hưởng những điều nhỏ bé đáng yêu trong cuộc sống. Như đánh nhau với một con thú nhồi bông trên giường lúc mười một giờ đêm chẳng hạn.
……………………………………
Mẹ nó chứ. Buồn ngủ quá.
Thành Nhân ngáp dài trong lúc nhìn ra ngoài sân trường. Rốt cuộc, mục tiêu đi ngủ sớm của hắn cũng không thực hiện được. Hắn quần nhau với con khế ước thú bất trị đó đến gần một giờ sáng. Tất nhiên, cả hai không trẻ con đến mức đánh nhau ngay trên giường. Cả hai chỉ liên tục chọc qua chọc lại để chắc chắn rằng đối phương phải lăn xuống sàn ngủ.
Ai thắng? Dĩ nhiên là con thú khốn nạn kia rồi. Hoá ra thú nhồi bông không cảm nhận được có người chọc vào bụng. Thế nên để có thể lết xác dậy đi làm, hắn cuối cùng cũng phải nhận thua. Hai năm kể từ khi dọn vào phòng ở hiện tại, Thành Nhân nhận ra sàn nhà buổi tối vừa lạnh vừa cứng. Đánh nhau thua cả một con thú nhồi bông, cuộc đời của hắn còn có thể tệ hơn không?
Có. Câu trả lời là có. Ngay lúc Thành Nhân tưởng rằng ngày hôm nay không thể trầm cảm hơn nữa, một bóng hình thấp lè tè bước vào phòng giáo vụ. Như vầng thái dương ló ra khỏi rặng núi, mái đầu sáng bóng của người đó chiếu sáng cả căn phòng đã sáng sẵn nhờ bốn cái bóng đèn. Với mái đầu đó thì danh tính của người đàn ông mập lùn đứng tuổi đã không còn gì để tranh cãi nữa. Thầy Nguyễn Vinh, hiệu trưởng của cái trường trời đánh này đã đến. À và còn tên trưởng bộ môn đang xun xoe bên cạnh thầy ấy nữa. Hắn cũng tới chung.
Văn phòng hiệu trưởng ở một khu khác của toà nhà dành cho nhân viên trường. Vậy nên Thành Nhân rất hiếu kỳ tại sao người lãnh đạo đáng kính trăm công nghìn việc này lại hạ mình xuống chỗ này. Nhưng dù có hàng tá câu hỏi trong đầu, hắn vẫn đủ thức thời để cúi đầu chào người chịu trách nhiệm cho việc mình có được tiếp tục nhận lương hay không.
“Chào thầy Vinh. Chào thầy Thái. Không biết hai thầy xuống đây có việc gì…”
“Chậc chậc, thầy Nhân cứ ngồi đi. Cần gì phải đứng lên. Tôi với thầy Vinh có phải thú dữ đâu mà thầy căng thẳng vậy?”
Nụ cười tự nhận là tươi roi rói của Thành Nhân hơi cứng đờ khi bàn tay nhầy nhụa đầy mồ hôi của lão già lơ thơ vài cọng tóc bạc trên đầu này vỗ vỗ vào vai mình. Không dưới một lần hắn tự hỏi tại sao một người ốm tong teo như vậy lại đổ nhiều mồ hôi đến thế. Dĩ nhiên, hắn chưa ngu đến mức hỏi thẳng mặt chính chủ.
Ai cũng biết, nếu khi không lãnh đạo đột nhiên ân cần hỏi thăm một tên lính quèn thì chỉ có hai trường hợp xảy ra: hoặc là lãnh đạo cần cu li làm việc. Hoặc lãnh đạo cần một con dê thế tội. Cái gì? Lỡ lãnh đạo rốt cuộc nhận ra tiềm năng và muốn đầu tư cho thanh niên với tương lai đầy hứa hẹn á? Tỉnh lại đi. Nếu tương lai của người đó thật sự đầy hứa hẹn, tại sao tổ chức lại có thêm một thằng lính quèn chứ không phải một quản lý mới?
Trong lúc thấp thỏm chờ đợi lời nói tiếp theo của hiệu trưởng, Thành Nhân nhanh chân pha một bình trà mới. Mấy câu khách sáo như không cần căng thẳng thì chỉ để nghe thôi. Chỉ có một thằng ngu mới ngồi không khi lãnh đạo xuống thị sát. Dù không có việc làm thì cũng phải kiếm đại việc gì đó để làm. Nếu không, công ty giữ người rảnh rỗi lại làm gì?
“Thôi đủ rồi. Sắp vào học, thầy Thái để tôi nói chuyện riêng chút với thầy Nhân được không? Tôi nói nhanh thôi.”
Rồi xong. Câu nói của vị hiệu trưởng không khác gì mấy cây đinh cuối cùng đóng hòm vận mệnh của Thành Nhân. Nhìn ánh mắt của mọi người còn lại trong phòng đi. Đến cả tên trưởng bộ môn thường lục đục với hắn cũng nhìn người giáo viên tuổi trẻ bằng ánh mắt thương cảm. Dĩ nhiên, thương cảm là đủ rồi. Không ai đủ bại não để ở lại khi lãnh đạo muốn nói chuyện riêng.
“Thầy tìm em có chuyện gì ạ?”
Giọng nói của thanh niên gần như vỡ ra vì cảm xúc. Tuy ngày nào đi làm cũng chửi thầm trường, hắn không ngờ mình sẽ bị đuổi việc nhanh đến vậy. Nhưng trước sự bất ngờ của Thành Nhân, vị hiệu trưởng cười niềm nở.
“Thầy Nhân tốt số lắm đó! Vừa rồi có một phụ huynh chuyển cho thầy một phong bì quà tặng đó. Chậc. Đúng là tuổi trẻ nhỉ. Hi vọng thầy tiếp tục phát huy nhé.”
Đúng như lời đã nói, sau khi trao phong bì, vị hiệu trưởng ngay lập tức rời đi, để lại tên giáo viên chẳng hiểu gì. Nhưng theo bản năng, hắn ngay lập tức đút túi cái phong bì. Bởi lẽ ngay sau khi lãnh đạo rời đi, những người khác cũng lục tục trở lại chỗ ngồi cũ. Họ ném một vài ánh mắt hiếu kỳ về phía người vừa nói chuyện với vị hiệu trưởng hói đầu. Nhưng do chẳng đủ thân thiết với hắn, cuối cùng thì không ai dám mở miệng cả.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp cuối cùng cũng reo lên. Vài người vẫn còn ngồi lại. Tiết học của họ vẫn chưa tới. Còn những người không may có tiết sớm cũng bắt đầu rời đi. Thành Nhân cũng đứng lên khỏi ghế, chầm chậm bước đi. Tuy đầu óc vẫn còn đang trên mây, bản năng của cơ thể vẫn đủ để lôi hắn lên lớp học. Thậm chí đôi tai còn theo bản năng nghe trộm vài câu tán dóc của những giáo viên khác.
“Nghe nói cái toà nhà gần trường đó có ma thật á hả? Sợ quá đi! Tối nào tôi cũng đi qua chỗ đó đó.”
“Đúng rồi, cái toà nhà gần thư viện cũ đó. Nghe nói ông chủ cũ của chỗ đó cờ bạc…”
Chủ đề của hôm nay là mấy sự việc kỳ bí à? Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ âm thầm phê phán hành vi này. Đúng là mê tín. Là con người thấm nhuần chủ nghĩa duy vật biện chứng, sao lại có thể tin tưởng vào mấy thứ phi khoa học như thế chứ. Chỉ có một vấn đề, hắn thực ra là một ma pháp thiếu nữ. Ma pháp thiếu nữ đi rao giảng người khác phải tin vào khoa học thì nó lạ lắm. Dù ma pháp thiếu nữ này thậm chí còn không dùng được vũ khí…
Chờ đã, vũ khí? Hình ảnh một thiếu nữ chợt xẹt qua tâm trí. Nếu không nhầm, những người từ Thất Sơn phải có nghĩa vụ xử lý mấy tình huống siêu nhiên. Vậy nên nếu con ma nào đó xuất hiện gần trường, thiếu nữ đó sẽ phải dọn dẹp, đúng chứ? Và nếu gặp, hắn sẽ hỏi về quyển sách bị trói bằng xích vàng. Xong. Một công đôi việc.
Thành Nhân vừa đi vừa tán thưởng trí thông minh siêu việt của mình. Quả không hổ danh là… À mà thôi, là gì kệ đi. Còn về việc tại sao không hỏi ngay trong trường, có nghe thấy con gái người ta nói gì không hả? Mời một học sinh lớp mười ra gặp riêng sau giờ học ở một chỗ kín đáo, người ta sẽ gọi hắn là gì? Chắc chắn không phải là giáo viên gương mẫu rồi.
1 Bình luận