Trước mắt Thành Nhân, thế giới vỡ vụn ra. Tựa như lớp sơn cũ dính tạm bợ lên vách tường, cảnh vật xung quanh rơi lả tả, để lộ ra tấm màn đen kịt phía sau. Nhưng có một thứ vẫn cố gắng bám trụ lại. Giọng nói mềm mại xen lẫn một tia vui vẻ vẫn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Chỉ có điều, những lời phát ra lại lạnh băng, sắc bén tựa dao nhọn.
“Anh đáng ra đã có thể cứu được tụi em.”
“Chính anh để mẹ con em chết.”
“Tại sao anh dừng bán thứ đó? Thuận mua vừa bán thôi mà? Sao anh cứ lo chuyện bao đồng vậy?”
Không. Không phải như vậy. Cô ấy sẽ không bao giờ nói như vậy. Chưa có thứ gì thay đổi cả. Mình vẫn còn vợ con. Mình vẫn còn tiệm ăn. Mình có thể bán được. Mình có thể trả lại...
Từ từ đã, mình là ai? Cô ấy là ai?
Thành Nhân đột nhiên lạnh cả người. Lần đầu tiên kể từ khi bị kẹt trong cảnh này, hắn có thể đọc được tâm trí của Đặng Bình. Và tệ hơn nữa, bất tri bất giác, ranh giới giữa hai linh hồn vừa bị xé rách. Hắn có thể cảm nhận được ông chủ quán nghĩ gì. Hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và điên cuồng của Đặng Bình, hệt như bản thân vừa mới trải qua cảnh ấy.
Giọng nói đó đã biến mất. Có vẻ như nó vừa nhận ra mình không thể khuất phục linh hồn trẻ tuổi kia. Dù vậy, từ trong bóng tối, vô số xiềng xích lao ra. Hàng trăm hàng ngàn sợi xây đen ngòm đâm thẳng vào tứ chi, xuyên đến tận sâu trong xương tủy. Lập tức, trí não Thành Nhân chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Thanh niên suýt nữa thì lịm đi. Nhưng trong giây phút cuối cùng, ý chí của hắn vẫn gắng gượng vượt qua được.
Có điều, cơn đau này không chỉ là hư ảo. Từng dây thần kinh đang nếm trải thứ xúc cảm tồi tệ này. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh chạy xuống trán. Đột nhiên, Thành Nhân nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Càng hãm sâu vào mảng ký ức của Đặng Bình, hắn càng cảm nhận được độ chân thực của nơi này. Vậy nếu hắn trải nghiệm cái chết của ông ta thì sao? Hay chỉ đơn giản là hắn ngất lịm vì cơn đau này thì sao?
Càng nghĩ, Thành Nhân càng mơ hồ nhận ra sự nguy hiểm của tình hình. Dù đã cố gắng hết sức cẩn thận từ lúc bước vào, rõ ràng là bấy nhiêu chưa bao giờ là đủ. Ở lĩnh vực ma thuật, hắn hoàn toàn là một tay mơ. Dù vậy, tay mơ này cũng chưa thể bỏ cuộc được. Nằm im chờ chết không phải là phong cách của tên giáo viên này.
Nếu đã cảm nhận được thân thể, vậy trên lý thuyết, hắn cũng có thể tự di chuyển được. Nghĩ thế, Thành Nhân cố hết sức quay đầu. Cảm giác cực kỳ quái dị. Rõ ràng đầu não đã ra lệnh, nhưng cơ thể vẫn cứ bất lực. Chưa hết, cơn đau xuyên tận đến não tủy cứ liên tục quấy phá. Nhưng cuối cùng, Thành Nhân cũng đã có thể xoay cổ, nhìn về phía cánh tay phải của mình.
Một cảm giác buồn nôn trào lên từ cổ họng. Trong bóng tối, cánh tay toát ra thứ ánh sáng mờ mờ. Hàng trăm sợi dây đen ngòm bám vào nó, cắm rễ sâu bên trong. Chúng xé rách lớp vỏ thô kệch bên ngoài, để lộ ra một cánh tay khác nằm gọn dưới lớp xác thịt của Đặng Bình. Đó là cánh tay của hắn, Thành Nhân có thể chắc chắn như thế. Chủ có điều, ngay lúc này, nó đang bị bao phủ bởi máu, thịt và hàng trăm sợi tơ đen kịt đang cố chui rúc vào sâu trong cơ thể.
Cố nén cơn buồn nôn, Thành Nhân cố gắng cử động tay phải. Rất nhanh, vài đầu ngón tay cũng đã truyền đến cảm giác. Nhớp nháp, tê dại, nhức nhối… luồng thông tin làm bộ não của hắn tí nữa thì chết máy. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác an tâm lạ thường đột nhiên xuất hiện. Hoá ra, chỉ riêng việc còn có thể di chuyển như bình thường cũng đã rất đáng mừng. Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu.
Bàn tay phải nhanh chóng rút ra khỏi lớp vỏ thịt bên ngoài. Lần mò trên thân thể không phải của mình, trái tim Thành Nhân một lần nữa hụt mất một nhịp. Không còn một tấc nào trên cơ thể này còn lành lặn. Đám tơ đen đó đã đục vô số lỗ thủng trên thân thể của “Đặng Bình”. Tuy điều đó chắc chắn không đúng với thực tế lắm, nhưng hắn cũng chỉ có thể mô tả như vậy thôi.
“Sẽ đau lắm đây.”
Tự lẩm bẩm một câu để làm dịu bộ não đang bị hành hạ bởi cơn đau, thanh niên nắm lấy cạnh của một lỗ thủng. Nếu như đoán đúng, cơ thể thật của hắn vẫn còn tồn tại dưới lớp da thịt này. Vậy nên, Chỉ cần kéo lớp vỏ này ra, hắn sẽ thoát được. Dĩ nhiên, đây có thể là sai lầm. Nhưng nếu chần chừ, đám sợi đen đó sớm muộn gì cũng sẽ đục xong lớp ngoài. Lúc đó, hối hận cũng đã muộn.
Tiếng sột soạt vang lên, kèm theo cảm giác choáng ngợp xông thẳng lên đầu Thành Nhân. Nhờ mấy thứ kinh khủng kia, lớp da thịt của Đặng Bình đã tàn tạ đến mức giới hạn. Chỉ cần một động tác nhẹ là thanh niên có thể thoát ra. Dù vậy, cảm giác đau đớn không thể tả nổi vẫn không có cách nào tránh khỏi. Tí nữa thì hắn lại ngất đi ngay lúc sắp thoát được.
Dù vậy, thân thể của hắn cũng đã đến giới hạn rồi. Nằm rạp trên mặt đất, Thành Nhân hết nhìn đông lại nhìn tây, cố gắng thu thập càng nhiều thông tin về hoàn cảnh xung quanh. Chưa chắc làm vậy đã giúp được gì, nhưng còn hơn là cái gì cũng không làm. Nhìn kĩ hơn, hoá ra chỗ này không phải được bao bọc bởi bóng tối. Thứ chắn tầm nhìn của hắn nãy giờ là một thứ sương đen đặc sệt, nhìn như thể một thứ chất lỏng bằng một cách phi vật lý nào đó lơ lửng trên không.
Nhìn xa xa, vô số mảnh vụn nằm la liệt trên mặt đất. Nhà cửa, xe cộ, đồ gia dụng, thậm chí là mảnh cơ thể, tất cả bị cắt chém theo một cách vặn vẹo nào đó, đến mức Thành Nhân phải tốn một lúc mới có thể nhận diện được thứ mà mình nhìn thấy từng thuộc về cái gì. Và những vật như thế trải dài đến hết tầm mắt.
Thanh niên gắng gượng ngồi dậy. Tay chống phía sau. Mắt liếc về phía lưng. Ở đó, có ba bộ thân thể đã nằm rạp từ lúc nào. Tuy thân thể đã biến dạng đến mức khó có thể nhìn ra danh tính, Thành Nhân vẫn lờ mờ nhận ra được đó chính là gia đình của Đặng Bình. Vừa rồi khi còn chưa thể cử động, có lẽ hắn đã ở phía trước hai người bọn họ.
Vậy thì thứ gì đã dẫn đến kết cục của ba người họ? Đặng Bình mất mạng vì cái gì? Hai mẹ con kia mất tích là do cái gì gây ra? Tưởng chừng bí ẩn đó sẽ được giải quyết, nhưng đến giờ, mọi thứ chỉ càng thêm rối tung rối mù. Thứ Đặng Bình bán là gì? Ma túy? Hay là một thứ gì đó khác, thứ đã khiến con oán linh kia sinh ra?
Từ sâu trong màn sương, một tiếng động vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu hắn. Trước khi kịp hoàn hồn, một cụ ông đã đứng trước mặt. Áo bào đen, quần thụng lụa, trông lão như người của quá khứ. Khuôn mặt già nua kia toát ra vẻ từ ái gần gũi. Nhưng chỉ riêng việc một người lạ xuất hiện ở đây đã là vô cùng khả nghi. Lão già đến đây làm gì? Đi dạo sáng sớm rồi đi lạc à?
“Chào chàng trai trẻ, cậu đi lạc à?”
Im lặng. Một bên là một người vừa thoát chết, một bên là một cụ ông niềm nở chào hỏi, cả hai tưởng như không liên quan lại vô tình gặp gỡ. Và kết cục là một sự lặng thinh đầy lúng túng. Thấy ánh nhìn của người trẻ tuổi trước mặt càng lúc càng thiếu thiện chí, lão già xua xua tay.
“Thôi thôi. Đúng là ta không hợp với mấy trò khua môi múa mép thật. Chắc vậy nên người thân của ta mới liên tục bỏ ta mà đi. Vậy nên, cậu trai trẻ, cẩn thận nhé.”
Từ hai ống tay áo, vô số sợi dây đen ngòm phóng ra, nhắm thẳng về phía Thành Nhân. Thanh niên lăn sang một bên, may mắn né tránh. Nhưng bề mặt nơi hắn vừa ngồi thì không được may mắn như vậy. Tuy không biết đây là chất liệu gì, nhưng dưới sức mạnh của đòn vừa rồi, nó nát vụn dễ dàng như đồ sứ.
Bỗng nhiên, Thành Nhân sởn gai ốc. Không kịp nhìn, hắn ngay lập tức vắt chân lên cổ chạy. Từ phía dưới, hàng trăm sợi tơ phá đất xông ra. Nếu chậm một nhịp, có lẽ thứ duy nhất bị xiên không phải là cái nền. Nhưng sức người có hạn, trước mặt cũng đã không còn đường đi. Hắn đã bị bao vây bởi dòng lũ đen.
Chỉ trong chớp mắt, chúng đã cắm phập vào cơ thể. Tay, chân, ngực, bụng… không một chỗ nào không bị xuyên thủng. Cơn đau lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí. Nhưng may mắn là lần này không bị giữ lại. Dù vậy, Thành Nhân không còn cách nào chạy nữa. Từng vị trí đâm không phải là ngẫu nhiên. Ngay khi những sợi tơ bị lão già kia rút ra, thân thể của hắn cũng đã ngã xuống, be bét máu.
“Ồ. Rất kỳ lạ. Chỉ là người bình thường mà có thể thoát khỏi phược chú của một trong Thập Ác à? Đáng khen ngợi. Mà vừa rồi rõ ràng cậu còn có thể chạy sang một hướng khác mà? Biết đâu chạy được thì sao?”
Đáp lại mớ câu nói đắc thắng sáo rỗng kia là ánh nhìn đầy sát ý của Thành Nhân. Nhưng nó bị lão già bỏ qua. Liếc nhìn xa xa, lão nhướng mày, giọng nói nhiễm lên một chút cảm thán.
“Thì ra là vậy, cậu không muốn đạp lên ba người kia à? Lũ người thường các người kỳ lạ thật đấy. Rõ ràng đạp lên người khác là sống được, vậy mà còn muốn giữ thứ đạo đức buồn cười trong lòng đến chết. Ngu. Quá ngu!”
Nói đến đây, lão già lại nổi giận. Khuôn mặt vốn từ ái vặn vẹo, nhăn nhúm thành một chùm thịt rúm ró. Khí chất dễ gần đã biến mất, chỉ còn lại sự âm trầm cực độ.
“Rõ ràng chỉ cần bán thứ nguyền rủa mà ta đưa là có thể sống, lại còn có thể mạnh lên, vậy mà lại chọn chạy trốn. Uổng công ta vun trồng. Một trong Thập Ác cứ như vậy biến mất rồi. Quá ngu! Quá ngu! Thứ hạ đẳng như lũ chúng bay làm gì có thứ gọi là đạo đức chứ! Chết đáng lắm! Cả nhà nó chết đáng lắm!”
“Câm miệng… Câm miệng mày… lại!”
Dưới chân lão già, thanh niên gồng mình trườn về phía trước. Một vệt máu trải dài phía trên mặt đất, nhưng rõ ràng, thanh niên vẫn kiên định tiến lên. Đáp lại, một bàn chân dẫm xuống, đập gãy sống lưng.
Tiếng xương vỡ rợn người vang lên. Thanh niên vẫn còn tiếp tục trườn. Thành Nhân cũng không biết tại sao hắn lại có thể làm được việc này. Cơ thể đã chết lặng. Từng đốt xương, từng bó cơ đã ngừng hoạt động. Thế mà hắn vẫn cứ tiến lên.
Chỉ vài lời, nhưng hắn đã có thể làm rõ chuyện gì xảy ra. Đặng Bình không biết bằng cách nào trở thành người bán một thứ vật phẩm ma thuật nào đó. Thậm chí, toàn bộ vụ mua bán này là nhằm đào tạo ông ta thành một thứ gì đó gọi là Thập Ác. Nhưng khi ông ta từ chối, tất cả mọi thứ liên quan đến ông đã bị xé nát, xoá khỏi thế giới này. Và kẻ đầu têu đang đứng trước mặt hắn.
“Cái gì đây? Vẫn còn bò được à?”
Lão già lại tiếp tục dồn lực. Thành Nhân cuối cùng cũng bò đến nơi. Trước mặt hắn là thân xác tàn tạ của Đặng Bình. Đằng sau, hai bóng người một lớn một nhỏ im lìm nằm lại. Người mẹ ấy đang cố ôm lấy đứa con của mình lần cuối. Như ảo giác, Thành Nhân bỗng có thể nhìn thấy lại cảnh cuối cùng của cuộc đời họ. Lúc đó người đàn ông thô kệch kia cũng nằm rạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn vợ con chết ngay trước mặt sao?
Những giọng nói hắn nghe lúc vừa rồi, những suy nghĩ mà hắn nghe thấy, Đặng Bình đã trải qua hết sao?
Không còn cơ hội để hỏi rồi. Đặng Bình đã biến mất. Hắn cũng sắp đi theo. Thành Nhân có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của tử thần đã đặt lên vai. Ma thuật thật kỳ lạ. Đến chết, hắn cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Vậy mà hắn còn tự nhận mình là ma pháp thiếu nữ cơ đấy.
Cơ mà rốt cuộc thì thứ sức mạnh hắn chưa bao giờ chạm đến đó trông như thế nào vậy?
Cùng lúc, ở trong căn phòng trọ xập xệ, quyển ma đạo thư nằm trên bàn toả sáng. Cùng lúc đó, một giọng nói cất lên, mang theo một chút vui vẻ khó giấu.
“Hành trình này cuối cùng đã bắt đầu rồi. Cố lên nào, ma pháp thiếu nữ Huyễn Nguyệt!”
1 Bình luận