Thành phố P không lớn.
Nửa triệu người sống trong một khu vực rộng gần một trăm năm mươi cây số vuông. Không rộng lớn như trung tâm của miền nam, không chật chội như thành phố thủ đô của đất nước, thành phố P vẫn duy trì được nhịp độ sống tương đối dễ thở. Việc một tên thất bại nào đó vẫn đủ sức sống ở nơi đây hơn năm năm là minh chứng tốt nhất cho điều đó.
Dù vậy, không thể phủ nhận, nó cũng không hề yên ả như bất kỳ vùng quê nào trên đất nước này. Trái ngược lại, đời sống về đêm của cư dân thành phố này cực kỳ sôi động. Một phần là do ảnh hưởng của lượng khách du lịch khổng lồ ghé thăm nơi đây mỗi năm, tắm mình trong những bãi biển tuyệt đẹp. Một phần khác có lẽ là do lối sống đặc trưng của một đô thị. Tuy chậm rãi hơn một số nơi khác, lúc nào cũng có công việc cần người làm, kể cả là giữa buổi đêm.
Hoà vào cuộc sống về đêm ấy là một hàng ăn không mấy nổi bật. Tấm biển hiệu chịu đủ mưa gió và nắng cháy đã sờn màu, tróc sơn lỗ chỗ. Hàng chữ nê ông cũng tắt ngúm từ bao giờ. Nếu không nhờ ánh đường tù mù chiều qua tán cây rậm rạp, cái biển hiệu này chắc sẽ ẩn hẳn vào trong bóng tối.
Trái ngược với vẻ ngoài xuống cấp làm quán nhìn như đã đóng cửa từ lâu, bên trong vẫn sáng đèn. Một gian phòng nhỏ với vài ba chiếc bàn trống. Sàn nhà trắng hếu, phản chiếu lại thứ ánh sáng đèn điện nhờ nhờ. Toàn quán ăn chỉ có ông chủ quán đang phì phèo một điếu thuốc chẳng nhìn rõ nhãn hiệu cùng với một thiếu niên mang áo khoác trùm đầu. Chiếc khẩu trang y tế che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy.
Lộc cộc.
Đế giày đập vào mặt đường, gõ nên vài âm thanh khô khốc trong đêm đen. Trên con phố im thin thít, tiếng động đó vang vọng. Ông chủ lẫn thiếu niên ngoái đầu nhìn ra phía cửa. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Thường thì đây là thời điểm người đi làm khuya được nghỉ giữa buổi làm. Vậy nên việc một thanh niên mặc trang phục công sở lảng vảng đi tìm đồ ăn khuya cũng khá hợp lý. Nhưng khu vực này không phải là chỗ mà những người như vậy hay tụ tập. Hơn nữa, kể từ khi có lời đồn một hồn ma đang ám lấy quán ăn nào đó, chẳng ai dám bén mảng đến đây cả.
Thanh niên đi thẳng vào quán. Sơ mi trắng, quần tây đen, giày da nhìn khá cũ. Tên này không phải là hạng khách sộp. Chỉ với một cái liếc mắt, ông chủ quán dày dặn kinh nghiệm đã có thể đưa ra đánh giá về tiềm lực của khách hàng. Dù cho đây mới là trạng thái kinh tế bình thường của những người đến chỗ này ăn. Kệ đi, bán được phần nào hay phần nấy. Ông chủ thầm nghĩ trong khi hất hàm hỏi thăm khách hàng, miệng vẫn ngậm điếu thuốc.
“Kiếm chỗ ngồi xuống đi. Ăn gì?”
“Chưa ăn. Đợi người chút đã.”
Nghe thấy câu trả lời, ông chủ khẽ nhíu mày. Bàn tay thô kệch đưa lên miệng, lấy điếu thuốc ra. Ông chỉ vào bàn của thiếu niên che mặt trong góc quán.
“Thằng nhóc kia cũng chờ người từ hồi mười giờ tới giờ rồi đó. Hai người chờ nhau à?”
Thanh niên hơi bất ngờ trước tin ấy. Nhưng rất mau, khuôn mặt còn khá trẻ kia trầm tĩnh lại. Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu với ông chủ quán rồi xoay người, đi về phía chiếc bàn trong góc. Ở đó cậu thiếu niên đã ngược mắt lên, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu.
Ông là ai? Làm sao lại đến đây?
Cho chú ngồi chút đi nhóc. Giờ chẳng lẽ chú kêu ông mập kia là không phải, tôi không đợi thằng này?
Dĩ nhiên, cả hai chỉ trao đổi bằng ánh mắt. Thật kỳ diệu khi hai người xa lạ lại có hai tâm hồn đồng điệu đến vậy. Có lẽ, họ sinh ra chính là để dành cho nhau? Nghe kỳ quá. Thôi, không lòng vòng nữa. Nói chung lại, dù thiếu niên có tỏ ra bực bội trước hành vi đột ngột của tên người lớn thô lỗ, cậu không thể làm gì cả.
“Thực đơn đây. Ăn gì cứ gọi đi.”
Tờ thực đơn không biết làm từ chất liệu gì nhưng đập xuống bàn kêu rất to. Âm thanh ấy cắt đứt màn đọ mắt của hai người trẻ tuổi. Tuy đây là nơi công cộng, nhưng việc họ làm phải được giữ bí mật. Chính vì vậy, người kia phải ra đi.
“Ông chú đi đi. Sắp tới, chỗ này không thích hợp người như ông chú ở đâu.”
“Nhóc đi đi. Sắp tới, chỗ này không thích hợp cho nhóc đâu.”
Cả hai cùng lên tiếng. Và như sự sắp đặt của vận mệnh, lời nói của cả hai trùng lặp với nhau. Nhưng sự trùng lặp ấy không kéo dài được lâu. Khi lời nói vừa ra khỏi miệng, hai người lặp tức im bặt. Và trong tâm trí họ, một câu nói đồng thanh vang lên.
Cái đó phải để tôi nói mới đúng chứ!
Thành Nhân day day trán. Phải. Hắn chính là cái thằng rỗi hơi đi vào cái quán trông hết sức khả nghi này vào mười hai giờ đêm. Tuy kế hoạch là gặp riêng cô bé đến từ Thất Sơn kia để hỏi về quyển sách kỳ lạ xuất hiện sau nghi lễ đặt tên, nhưng thực tế lúc nào cũng không như mong muốn. Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng thứ chờ được chỉ là cơn gió lạnh ban đêm và sự hối hận vì hành động thiếu não của bản thân.
Nếu biết hiệu suất làm việc của Thất Sơn chậm như vậy, hắn đã hẹn gặp cô bé đó ở trên trường cho rồi. Đâu như bây giờ, một thằng hai mươi tám tuổi đầu ôm một con gấu bông chờ người trong đêm. Nghe có giống mô tả của người đứng đắn không?
Cơ mà nếu đã lỡ tới đây thì làm luôn vậy. Thế là ma pháp thiếu nam đi theo tiếng gọi của khế ước thú để chui vào cái quán này. Để rồi nhận ra ngoài tên chủ quán khả nghi vãi nồi ra còn có một thiếu niên lạ hoắc. Chưa kể đến việc phải giữ bí mật về thân phận, riêng việc hắn sắp biến thân thành ma pháp thiếu nữ là đủ để Thành Nhân cố gắng đuổi cổ thằng nhãi này ra khỏi quán rồi.
À. Đúng rồi. Còn khế ước thú nữa. Chỉ cần để lộ ra Niên, người bình thường nào cũng sẽ chạy mất dép. Chỉ có điều, do vị trí hiện giờ của ông ta hơi nhạy cảm, hành động của hắn lúc lấy Niên ra sẽ hơi kỳ lạ. Thế là thầy giáo của chúng ta lâm vào trầm tư.
Nguyễn Khải nhìn người đàn ông đang xoắn xuýt trước mặt bằng cặp mắt hiếu kỳ. Cậu nhận một tờ đơn từ Thất Sơn yêu cầu điều tra một oán linh lảng vảng quanh khu vực này. Nhưng tại sao người này lại nói ra câu vừa rồi. Thất Sơn không tin tưởng một thằng nhóc mười lăm tuổi? Hay đây cũng là một người thường, chủ nợ của ông chủ quán?
Cuối cùng, sự xoắn xuýt cũng biến mất. Trong ánh mắt kia chỉ còn lại quyết tâm không lùi bước. Thành Nhân bắt đầu hành động. Hắn đứng đậy, chỉnh lại quần áo. Và trước vẻ mặt sững sờ của thiếu niên ngồi đối diện, hắn bắt đầu tháo thắt lưng quần ra.
Đúng vậy, hắn tháo thắt lưng quần trước mặt bộ đứa trẻ vị thành niên.
Con mẹ nó chứ. Con khế ước thú trời đánh. Một con thú nhồi bông sao lại có thể kêu lạnh rồi nhảy vào trong người hắn hả! Thú nhồi bông biết lạnh sao? Hơn nữa, sao thân hình nó lại to như thế? Nếu không gỡ thắt lưng ra để tháo thùng, con sư tử này không thể chui lọt ra được. Tuy đúng là còn cách mở cúc áo, nhưng giữa việc cởi thắt lưng và cởi áo trước mặt trẻ em, kiểu gì thì cái trước vẫn ổn hơn chứ.
Sau mấy mươi giây dài nhất cuộc đời, Thành Nhân cuối cùng cũng lôi được con thú khế ước chỉ toàn báo hại ra. Trong lúc đó, thiếu niên vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, miệng há hốc. Hiển nhiên, hành động vừa rồi đã đập nát thế giới quan mà cậu bồi đắp hơn mười lăm năm qua. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nguyễn Khải bắt gặp một người không biết ngượng đến vậy.
Tại sao lại tháo dây nịt?
Tại sao lại mang theo gấu bông vào ban đêm?
Tại sao lại nhét nó vào trong người?
Hàng trăm câu hỏi chạy dọc trong tâm trí non nớt của cậu. Và chắc chắc, cậu không muốn nghe câu trả lời. Bất kỳ lời nào phát ra từ miệng tên người lớn này chắc chắn sẽ làm giảm chỉ số thông minh của người nghe đi một trăm điểm.
“Ủa, khế ước chủ? Cậu tìm được người cần tìm chưa… Oáp!”
Con thú nhồi bông còn ấm hơi người ngáp ngắn ngáp dài. Đúng là loài sư tử không thích hoạt động về đêm là có lý do. Thức khuya như thế này có hại cho sức khỏe tâm lý của nó quá.
Dĩ nhiên, sức khỏe tâm lý của chủ nhân không phải là chủ đề được Niên lưu tâm. Bằng chứng là gân xanh trên trán của Thành Nhân đã nổi lên rõ ràng. Nếu không cần nhờ con thú ăn hại này đuổi khéo thằng nhóc này đi, hắn đã đập thẳng nó xuống bàn rồi. Con mẹ nó, mày ngủ ngon quá nhỉ? Có quan tâm đến người chủ nhân sáng mai phải đi làm sớm này không hả?
“Nhìn vậy chắc nhóc đủ hiểu rồi ha? Chuyện tiếp theo sẽ rất là kỳ lạ đó, vậy nên nếu nhóc còn tiếc mạng, đi ngay đi!”
Thành Nhân cố rặn ra tông giọng nghiêm túc nhất có thể. Chỉ tiếc là chuỗi hành động có một không hai vừa rồi đủ để phá hỏng hình tượng của hắn trong lòng bất kỳ ai rồi. Nhưng dù vậy, thanh niên vẫn phải giữ nghiêm túc. Vì nếu không, hắn sẽ thật sự sụp đổ vì nhớ lại một chuỗi trò hề dẫn đến cuộc nói chuyện này mất. Gõ gõ mặt bàn, thanh niên lên giọng.
“Chủ quán. Cho một phần mì xào trứng!”
Tiếng loảng xoảng của nhà bếp vang lên, nhấn chìm căn phòng trong bầu không khí sống động. Suốt thời gian nấu nướng, Thành Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào mắt thiếu niên. Dù vậy, bàn tay của hắn đã lén lút chọc chọc vào người Niên. Ý đồ rất rõ ràng, nếu người không đuổi được thằng nhóc này, Hung Thú chắc chắn sẽ đuổi được.
Mì xào rất nhanh đã được chuẩn bị xong. Ông chủ tay bưng ra chiếc khay nhựa, bên trên là một bát mì xào vào một bát canh. Cả hai đều nghi ngút khói, bốc lên thứ mùi tỏi nồng nàn và hương vị thơm ngọt của nước dùng ninh từ xương. Thành Nhân chưa động đũa vội. Hắn chìa ra chiếc điện thoại, cho ông chủ thấy tin tức đang được chiếu trên màn hình.
Người đàn ông mập mạp nhíu mày, không hiểu vì sao khách hàng tối nay lại kỳ lạ như vậy. Nhưng dù gì cũng là người trả tiền, ông dại gì mà không làm. Dù sao cũng chẳng tốn gì. Nhưng càng đọc, đôi lông mày rậm đen thui càng nhăn lại, đến mức hai hàng lông mày tưởng như nhập lại thành một. Đó là một bài báo đưa tin về một vụ giết người. Nạn nhân, chính là ông.
“Đặng Bình. Quê ở tỉnh N. Đã được cơ quan chức năng tìm thấy xác tại cầu Phong Hội, thành phố P năm năm trước. Ông chủ nói xem, người đã chết năm năm trước, sao còn xào mì được?”
Nghe tới đó, ông chủ quán ôm đầu, la hét. Khuôn mặt méo mó do quá nhiều mỡ của người đàn ông bỗng trở nên nhợt nhạt. Đôi môi dày tím tái càng làm tăng thêm sự kinh dị cho dung mạo ấy. Thứ đang đứng đó không phải là con người nữa. Nó đã hoá tà ma, hay nói chuẩn xác hơn: oán linh. Một linh hồn vất vưởng ám ảnh một nơi mình thù oán đến độ cái chết cũng không thể xoa dịu.
Và cùng lúc đó, đèn đóm trong quán cũng đổi màu, chuyển thành thứ màu đỏ thẫm như bị máu nhuộm. Từng mảng sơn, từng tấm biển quảng cáo bong ra hết, để lộ bộ dáng rách rưới thật sự của căn phòng. Đồng thời, đĩa mì xào cũng đâu còn nữa. Chỉ còn lại một bãi giun bò lúc nhúc.
“Tuy đây không phải phận sự của ta, nhưng người có lực không thể nào thấy việc mà lại ngó lơ được. Người có đường của người, quỷ có đường của quỷ. Sớm siêu sinh đi, đừng gây hoạ nữa.”
“Đừng lấy nó đi! Đừng lấy nó đi! Tôi vẫn còn bán được. Tôi vẫn còn bán được! Tôi sẽ trả đủ cho mấy người mà. Vậy nên đừng lấy nó đi!”
Miệng của con oán linh gầm gừ. Đây không còn là lời nói của ông chủ nữa. Đây chỉ là oán niệm giữ lấy chút ký ức của con người để tiếp tục tồn tại. Thầm tiếc rẻ bát mì xào trông có vẻ khá ngon, Thành Nhân đưa tay ra, kêu gọi.
“Chân danh của ta đã được ghi lại. Đem lại sức mạnh cho ta đi, khế ước thú. Trợ giúp chủ nhân của ngươi, Ma pháp thiếu nữ Huyễn Nguyệt!”
Gió lạnh lùa qua. Và chẳng có gì xảy ra cả. Thứ duy nhất thanh niên gọi ra được là ánh mắt hiếu kỳ của một con oán linh và một thằng nhóc mười lăm tuổi, không biết thằng hề này đang làm gì. Trong lúc mọi thứ như đóng băng bởi sự ngượng ngùng, Niên lên tiếng.
“Chủ nhân khế ước à, ta quên nói với cậu. Ta chỉ có thể giúp cậu biến thân một lần thôi. Những lần sau cậu phải dựa vào ma cụ của bản thân. Vậy nên, nếu cậu vẫn chưa thức tỉnh được quyển sách đó… ừm… Chạy đi!”
1 Bình luận