Trong đống đổ nát, một ngọn núi tạo thành từ vô số bướu thịt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không trăng. Không sao. Tất cả ánh sáng đã bị lột bỏ khỏi bề mặt của Trái Đất. Cứ như thể thần linh đã quyết định đóng cửa lại để khỏi phải làm bẩn mắt trước bề ngoại dị dạng của thứ bẩn thỉu kia.
Và có vẻ như hiểu được điều đó, con quái vật gào thét trong sự phẫn hận cùng cực. Âm thanh tựa như hàng trăm tiếng la hét cất lên, xé rách sự tĩnh lặng ngự trị trong đống đổ nát. Những mảnh tường còn sót lại bỗng chốc trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ ồn ào đó. Bê tông cốt thép vỡ vụn sau mỗi lần con quái mở to chiếc miệng khổng lồ. Tất cả sinh mệnh thoạt nhìn cũng chịu chung số phận bị dày xéo đó.
Tất cả, trừ một bóng hình nhỏ nhắn.
“Im miệng đi nào.”
Bất chấp từng đợt sóng xung kích được tạo ra, cơ thể mảnh dẻ của Tường Vân liên tục luồn lách qua phế tích của dãy phòng học. Bùa hộ mệnh của cô hoàn toàn có thể chống đỡ những đòn tấn công bằng âm thanh ở mức độ này, nhưng nó cũng đồng thời rút ra một lượng ma năng khổng lồ để duy trì khiên chắn. Cô đã làm một phép tính đơn giản. Nếu như cố chấp chống chịu trực diện, lượng ma năng trong cơ thể sẽ cạn khô sau khoảng ba phút. Mà điều cô sắp thực hiện chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian hơn thế.
“Để xem nào, chỗ tiếp theo sẽ là… chỗ kia!”
Khẽ cúi đầu để lách qua khe hẹp giữa hai mảnh vỡ, thiếu nữ lẩm bẩm về điểm đến tiếp theo của mình. Nếu có ai đó nhìn xuống khu vực này từ trên cao, trước mặt họ sẽ là một vòng tròn được vẽ nên bằng hàng chục điểm sáng chói loá. Và trong trung tâm của nó, núi thịt nhão kia vẫn còn đang gầm thét ầm ĩ. Dĩ nhiên, đây là tác phẩm của Tường Vân. Bằng việc thả bùa chú tại những điểm đã tính trước, cô đang cố thực hiện một nghi thức nào đó. Hay nói đúng hơn, cô đang chuẩn bị. Và quá trình này sắp sửa hoàn tất.
“Và chỗ này nữa. Xong rồi.”
Một lá bùa trượt khỏi đầu ngón tay của người thiếu nữ, bén lửa ở giữa không trung. Và đến khi chạm đất, thứ duy nhất còn sót lại của mảnh giấy đó là chút tro tàn. Nhưng ngọn lửa như thể thách thức tất cả những quy luật vật lý vẫn bùng cháy. Lơ lửng giữa khoảng không, nó hắt chút ánh sáng ra không gian xung quanh, soi rõ khuôn mặt đã lấm lem bụi bẩn của thiếu nữ. Tuy vậy, đôi mắt của cô vẫn sáng ngời. Dù có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Thầy Nhân đã được cứu, và mạng sống của thứ ghê tởm này sẽ kết thúc tại đây.
“Trận. Lên!”
Giọng nói của thiếu nữ không hề lớn. Nó vẫn là mang âm sắc nhẹ nhàng thường ngày. Nhưng trong khoảnh khắc này, lời nói của thiếu nữ còn vang vọng hơn cả đám tạp âm hỗn loạn phát ra từ núi thịt. Hay đúng hơn, toàn bộ không gian lặng im đi, chờ đợi sắc lệnh từ chủ nhân chân chính.
Đồng thời, từ mặt đất, hàng trăm đốm lửa thi nhau xuất hiện. Không một dấu hiệu báo trước, chúng bừng sáng giữa không khí, thay thế các vì sao chiếu rọi cảnh đêm. Và từ bên trong chúng, vô số sợi chỉ nóng rực vươn ra, phóng thẳng về phía thiếu nữ. Chỉ trong thoáng chốc, trước mặt cô đã là một quầng sáng khổng lồ dệt từ hàng trăm sợi tơ lửa.
Cảm nhận được điều bất thường đang xảy ra, lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, núi thịt cúi thứ giống như cái đầu của nó xuống. Trong tầm mắt của nó, một bóng hình nhỏ bé đang ôm trong vòng tay thái dương. Cái miệng ngoại cỡ mở toang, để lộ ra khoang miệng đỏ lòm. Nó sắp sửa giải phóng cơn giận dữ của mình lên con người thấp kém đó.
Nhưng thiếu nữ không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Tường Vân vận sức, nhảy bật lên. Đôi chân đã được cường hoá bởi hai lá bùa đưa cô lên độ cao vượt xa con quái. Và trên đầu ngón tay hồng nhạt, một vầng thái dương mới tỏa sáng rực rỡ, đẩy lùi tất cả bóng tối ra xa.
“Thiên, Địa, Thượng Ngàn.”
Từng từ thoát ra khỏi đôi môi nhợt nhạt trầm thấp như sấm rền, dữ dội như bão quét. Theo mỗi thanh âm, Dưới mặt đất, hàng trăm sợi chỉ màu lửa đan xen vào nhau, dệt thành tấm lưới ánh sáng bao lấy thứ ô uế trước mặt thiếu nữ.
“Tứ phương quan, bát phương tướng.”
Những lá bùa tưởng chừng đã cháy ra tro một lần nữa xuất hiện. Chúng phát sáng, chiếu rọi ra tám ảo ảnh hình người trấn giữ xung quanh. Kẻ đeo kiếm, người giương cung. Không một thứ dơ bẩn nào có thể chạy thoát khỏi trận pháp.
“Theo ta quy vị, hỏa thiêu tà ma!”
Vầng mặt trời trên đầu ngón tay đã che lấp thiên khung. Và với mệnh lệnh được ban ra, nó dần hạ xuống. Cùng lúc đó, một vòi rồng bằng lửa bốc lên từ phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, con quái vật đã bị bao vây trong cơn bão lửa hừng hực. Tuy nhiên, nó không phát ra tí sức nóng nào cả. Bất chấp ánh sáng loá mắt, toàn bộ nhiệt lượng đã bị dồn vào trung tâm của trận pháp. Đó cũng chính là điểm tinh túy nhất của đòn này. Dù cho bên trong có nóng như đang ở trên bề mặt của mặt trời, bên ngoài không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.
Hình bóng nhỏ nhắn từ từ hạ xuống. Nhưng khi đặt chân lên mặt đất, người thiếu nữ ngã quỵ. Đôi chân của cô không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể ,và sự mệt mỏi đột ngột xâm chiếm suýt chút nữa cướp đi sự tỉnh táo. Nhưng đôi môi cô, bất chấp tất cả, lại nở một nụ cười mãn nguyện. Dù chỉ là lần đầu tiên thực sự chiến đấu, kế hoạch của cô đã thành công. Việc cần làm bây giờ, là đưa người thanh niên kia rời đi. Sau đó, quản gia sẽ tìm đến đây và…
Tường Vân sững người. Cô có thể cảm thấy máu đông cứng lại trong huyết quản. Dấu hiệu ma năng của con quái đó vẫn chưa biến mất. Tức là, thứ đó vẫn còn sống sau đòn tấn công rút cạn ma năng của cô. Nhưng có thể cô đã nhầm. Có thể đây chỉ là chút tàn dư không biến mất kịp.
Cảnh tượng đập vào đôi mắt cô khi quay đầu lại ngay lập tức phá nát những suy nghĩ đó. Chấp chới giữa cơn bão lửa, núi thịt khổng lồ đó vẫn tồn tại. Và như để nhổ vào mặt người đã ngây thơ nghĩ rằng có thể giết nó một cách dễ dàng, nó đang run rẩy trong sự cuồng loạn.
Lớp vỏ ngoài nhớp nhúa của nó đã bị thiêu rụi. Thay vào đó, một lớp than đen bao phủ toàn bộ núi thịt, ngoại trừ cái miệng gớm ghiếc kia. Lỗ máu to tướng đó nhăn lại, nặn ra một biểu cảm vặn vẹo. Và đột ngột, thân hình khổng lồ của con quái nứt ra. Từ khe hở, máu lẫn mủ phun trào, lấp đầy không khí bằng thứ mùi tởm lợm của thịt rữa.
Con quái một lần nữa rú lên. Chỉ có điều, lần này, không gì có thể chống lại thứ âm thanh hủy diệt đó. Bùa hộ mệnh của Tường Vân loé sáng trong chớp mắt rồi vụt tắt. Thứ đó không khác mấy so với một mảnh giấy vô dụng một khi chủ nhân của nó cạn ma năng. Và thân hình mảnh mai kia hứng chịu trực tiếp áp lực khủng khiếp đến từ tiếng hét.
Chỉ trong một tích tắc, lồng ngực của cô gần như vỡ tung. Từ hai tai, máu tươi trào ra, chảy dọc xuống cổ. Cô có thể cảm nhận được mùi ngòn ngọt của máu tươi chực trào trong cổ họng. Cảm giác như thể có một người cầm búa tạ đập liên tục vào người. Và với mỗi lần đập, nội tạng của cô lại tiếp tục vỡ vụn thêm một chút.
Tường Vân ngã gục xuống đất. Chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi liên tục trào ra từ miệng cô. Nhưng tệ nhất là cảm giác nội tạn tan ra thành vô số mảnh. Và cả cảm giác đau đầu kinh khủng này nữa. Nó không hề dừng lại, kể cả khi con quái vật đã dừng la hét. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Viễn cảnh chết chóc mà cô thấy sắp trở thành trò hề rồi. Thay vì hai năm sau, cô sẽ chết sau khoảng hai phút nữa. Mỉa mai thật, phải không? Cố gắng chứng minh mình còn có thể sống rất lâu, cuối cùng lại chết thậm chí còn sớm hơn lời tiên tri đáng nguyền rủa đã đeo bám mình suốt cuộc đời.
Tại sao lại như thế?
Cô đã làm gì sai sao?
Câu hỏi này, Tường Vân đã tự hỏi vô số lần. Cô đã làm gì để chịu đựng cuộc sống như này, một cuộc sống mà cô được nhắc nhở mỗi ngày rằng đúng khi đó, mình sẽ từ giã cõi đời? Nếu như đây là do ai đó sắp đặt, làm ơn cho cô biết, tại sao lại viết ra cuộc đời của cô như thế? Ma thuật, gia thế, sức mạnh… cô không cần chúng. Cô chỉ cần được sống như một người bình thường. Đi học, ra trường, làm việc, lấy chồng, sinh con… tất cả những điều đó quá xa xỉ sao?
Thân thể không còn truyền đến cảm giác đau đớn nữa. Điều này có nghĩa là các dây thần kinh đã sắp ngưng hoạt động. Tệ thật. Nhưng ít ra thì không cần phải chịu đau. Tường Vân rất sợ đau. Nhưng truyền nhân của Thất Sơn không được phép sợ đau. Ai đó đã từng nói với cô như thế. Là ai nhỉ? Cha? Mẹ? Không. Hai người họ đã chết lâu rồi. Trước cả khi cô sinh ra cơ mà.
“Suy nghĩ… hỗn loạn… sắp chết… thật… rồi… nhỉ?”
Tường Vân vẫn còn có thể nói được. Đến cô còn không biết mình vẫn còn có thể nói. Chắc là vì cơ thể vẫn đang cố tự chữa trị. Nhưng dù gì cũng vô ích. Con quái đó kiểu gì cũng sẽ kết liễu mọi thứ trong tầm mắt. Chẳng cần nó phải cố giết ai cả. Chỉ cần thứ âm thanh đó vang lên thêm một lần nữa, cô và người kia sẽ chết.
“Trăng… hôm nay bị… khuất. Tiếc… thật.”
“Nếu thích trăng như vậy, tôi sẽ cho em ngắm thêm. Ngắm chừng nào đủ thì thôi.”
Giọng nói thanh thúy vang lên giữa bầu không khí xơ xác. Trước mắt Tường Vân, một cô bé tiến dần đến con quái vật. Khuôn mặt tinh xảo rực sáng lên trong bóng tối, phát xạ lên bộ váy tím nhạt bồng bềnh được điểm xuyết bằng hàng trăm viên thạch anh. Đính trên vòng eo nhỏ nhắn kia là một chiếc nơ sẫm màu to tướng. Và trên mái tóc tím nhạt, một chú bướm thạch anh lặng lẽ hạ cánh, tựa như chỉ đang ngủ say.
Cô bé không thuộc về nơi này. Nơi ở của cô hẳn phải là trong một câu chuyện cổ tích lộng lẫy mà huyền ảo, chứa đầy tất cả những thứ tốt đẹp trên đời. Nhưng cô bé lại đứng đây, đứng chắn giữa cô và thứ kinh tởm kia. Bóng lưng nhỏ nhắn đó cũng là thứ cuối cùng mà Tường Vân nhìn thấy trước khi tâm trí cô rơi vào màn đen vô tận. Nhưng dường như, cô vẫn còn nghe được vài từ thoảng bay trong gió.
“Thầy hứa với em.”
1 Bình luận