“Vậy cảm ơn thầy đã trợ giúp ạ. Gửi lời chào đến bác chú quán giúp em nhé. Em xin phép ra về.”
Trước cửa quán cà phê, cô gái trẻ cúi đầu, gửi lời tạm biệt đến cả hai con người duy nhất trong quán. Dưới ánh tà dương, mái tóc đen nhánh của cô sáng lên, rực rỡ như thể chúng biết tỏa sáng. Thành Nhân muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Không cần hỏi, hắn cũng có thể cảm nhận thiếu nữ đã hi vọng rất nhiều. Chính hắn cũng vậy. Chỉ có điều, thế giới này sẽ không dễ dàng ban cho người ta mọi thứ họ mong muốn chỉ vì họ hi vọng điều đó sẽ xảy ra.
Thanh niên mỏi mệt quay trở vào trong quán. Chỗ này vẫn như mọi khi, vắng tanh. Ngoài hắn, cả quán cà phê chỉ có ông chủ vẫn còn đang lau sạch chiếc ly sứ trắng ưa thích của ông. Và còn cả con Hung Thú giả dạng làm thú nhồi bông trong ngực hắn nữa, nếu nó cũng tính là người.
“Con bé gửi lời tạm biệt đến bác đấy. Cũng lâu rồi mới có người lưu luyến cái quán này đến vậy nhỉ?”
Ông chủ quán không đáp lại câu trêu chọc của Thành Nhân. Người đàn ông trung niên chỉ nhẹ nhàng đặt khăn xuống, quay người. Rót từ trong ấm giữ nhiệt một cốc cà phê đầy, ông đưa nó đến trước mặt tên giáo viên.
“Uống đi. Cậu cần tỉnh táo hơn chút nữa trước khi định làm gì đó, đúng không?”
“Hửm?”
Mùi cà phê nồng nàn tràn vào khoang mũi, đánh thức não bộ. Đáng tiếc, tên thanh niên vẫn chưa hiểu vì lý do gì ông chủ nhà kẹt xỉ thường ngày lại đột nhiên mời hắn cà phê. Vậy nên, tất cả những gì người đàn ông tốt bụng đột xuất đó nhận lại chỉ là một thanh âm khó hiểu và một khuôn mặt ngơ ngác.
“Đừng trưng cái vẻ mặt ngáo ngơ đó ra nữa, trông gợi đòn lắm đó. Với lại, cứ mỗi lần cậu phân vân về việc gì, cậu lại bày hết ra bên ngoài. Ta không hiểu lũ trẻ các cậu có gì mà cứ sợ này sợ kia mãi, nhưng có một thứ ta muốn cậu biết: đã chọn rồi thì thường không quay đầu lại được đâu. Vậy nên, nghĩ kỹ đi.”
Mình thực sự dễ đoán vậy à? Thành Nhân thầm nghĩ trong khi liếc ra phía cửa sổ. Ngoài kia, phố xá đã lên đèn. Dòng người hối hả bon chen giữa con đường nhỏ hẹp, tắm mình giữa những âm thanh chói tai và làn khói xe. Ồn ào, khó chịu, nhưng cùng lúc, cực kỳ nhàm chán. Hắn từng để ý một chiếc xe trong đám đông đó. Ngày nào cũng vậy, chiếc xe ấy sẽ đi qua chỗ này. Ngày qua ngày, suốt ba tháng trời.
Bàn tay đưa ra, nắm lấy chiếc ly sứ trắng trên bàn. Thứ chất lỏng đen sẫm sóng sánh bên trong phản chiếu lờ mờ khuôn mặt của hắn. Trông chẳng ngon lành gì. Tại sao lại có người muốn uống thứ này? Kệ đi. Uống ực thứ nước đắng ngắt ấy, Thành Nhân vớ lấy con thú nhồi bông vừa bị chủ vứt tạm lên mặt bàn. Thanh niên ông trong ngực thứ đồ chơi nom cũ rích sải bước, hoà vào dòng người hối hả bên ngoài.
……………………………………
“Chủ nhân khế ước này. Cậu bắt ta chạy ra chỗ này làm cái gì vậy hả.”
Niên nhìn bờ sông tối thui, tự hỏi tên chủ nhân không đáng tin của mình lại muốn làm trò gì. Ai đời lại lôi thú nhồi bông ra chỗ hoang vắng như thế này làm gì? Hay là tên thần kinh này có sở thích thầm kín gì không muốn cho người khác biết.
“Này. Cậu có nghe ta nói không hả. Này!”
Thanh niên đang ngồi bệt trên mặt đất vẫn trầm tư. Ánh mắt hắn dõi theo ánh sáng xa xa của những toà biệt thự kiểu tây ven sông. Nơi đó là một thế giới khác. Một thế giới của những người không phải chật vật gắng gượng vượt qua từng ngày như hắn.
Lần cuối mình đến chỗ nào là lúc nào nhỉ? Năm năm trước? Mười năm trước? Thành Nhân cố gắng hồi tưởng lại, nhưng trí nhớ của hắn bỗng trở nên vô dụng. Những năm còn niên thiếu, hắn từng đến đây mỗi ngày cơ mà? Sao lại quên được?
“Ông biết không, Niên, hồi trước tôi từng đến đây mỗi tối đấy.”
“Để bị muỗi cắn à? Thú vui của cậu kỳ quặc thật đấy.”
Thành Nhân nhún nhún vai. Hắn lúc này không có tâm trạng tranh cãi. Hay nói đúng hơn, hắn không nói chuyện với con Hung Thú bên cạnh. Có những lúc, con người chỉ muốn nói những điều trong lòng ra. Còn có người nghe hay không chẳng quan trọng mấy.
“Để xem nào, chắc từ lúc đi xin việc, tôi bắt đầu không đi ra đây nữa nhỉ? Lâu quá rồi, chẳng nhớ nữa. Nói chung là, tôi từng nghĩ mình sẽ rất vĩ đại.”
Nhìn người thanh niên đột nhiên đứng dậy khoa tay múa chân, Niên nhíu mày. Nó không nghĩ ra được vì sao Thành Nhân lại nói ra những lời này. Và tại sao lại kể những chuyện chẳng liên quan này đến cho nó.
“Nhưng mà hiện thực đ*o hoạt động như vậy. Ông biết tôi tốn bao nhiêu thời gian để xin việc không? Một năm! Con mẹ nó tốn cả một năm trời để xin được một công việc tàm tạm. Rồi từ đó, đời tôi chả có lấy một điểm sáng nào cả. Đồng nghiệp đấu đá, học sinh hãm. Ông nghĩ có bực mình không?”
Cà phê không như cồn, nó không làm tê dại tâm lý của người ta. Nhưng Thành Nhân cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa. Hắn đang kéo một con gấu bông ra bờ sông kể khổ vào lúc tối trời. Nhưng mặc kệ đi. Coi như tự nói chuyện một mình cũng được. Hôm nay, hắn muốn trút hết mấy thứ bực bội cả năm năm qua hắn không dám nói.
“Vậy nên, năm năm qua, mỗi ngày nhìn vào mặt mình trước gương, tôi nhận ra mình chả là cái đinh gì cả. Một thằng tầm thường, đi cái xe bình thường, sống một cuộc đời thường thường. Và giờ ông muốn tôi đi liều mạng để cứu mấy người chắc có khi còn chẳng liên quan tới bữa cơm ngày mai của tôi hả? Có chuyện dễ ăn vậy sao?”
Người bình thường không bao giờ chọn cho mình lối sống đó. Họ chỉ là bị cuộc sống ép thành dáng vẻ như thế. Mài đi góc cạnh, che giấu sắc màu, dẹp bỏ khát vọng… thế giới của người lớn là vậy. Một thế giới không có mộng tưởng, một thế giới không có kỳ tích.
Tên người lớn hò hét xong rồi lại nằm vật ra mặt đất. Cách không xa, khế ước thú của hắn bay là là trên không, nhìn ngắm chủ nhân của mình. Chỉ trong mấy ngày, Niên đã nhìn thấy quá nhiều bộ mặt khác nhau của gã người phàm này: quyết tâm, ngáo ngơ, đần độn, khúm núm… Nhưng đây là lần đầu tiên vẻ mặt phẫn nộ đến bất lực này xuất hiện trên khuôn mặt kia. Rốt cuộc thì trong số tất cả sắc thái đó, đâu mới là bản chất của hắn?
“Nếu tôi không chấp nhận hoàn toàn trở thành ma pháp thiếu nữ, điều gì sẽ xảy ra?”
Một lần nữa, chủ nhân của nó lại hỏi một câu chẳng phù hợp với tình hình chút nào. Cứ như thể tâm trạng của hắn đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy. Nhưng trả lời câu hỏi là bổn phận của nó. Niên chầm chậm mở miệng.
“Ta sẽ buộc cậu phải chiến đấu. Giúp đỡ ma pháp thiếu nữ đánh bại tà ma là phận sự của ta. Vậy nên, chủ nhân của khế ước, dù cậu có muốn hay không, cậu vẫn sẽ phải chiến đấu.”
Gió đêm thổi qua trảng cỏ rậm, đẩy từng cọng cỏ vào nhau xào xạc. Thanh niên nằm trên đất hơi im lặng trước câu trả lời thẳng thắn đến từ con Hung Thú. Nếu đã muốn lợi dụng người khác, tại sao lại nói thẳng ra như vậy chứ? Nhưng rồi, hắn bật cười. Giọng nói khàn khàn hoà vào gió đêm rất khẽ, mang theo chút ý cười.
“Ông thật sự chẳng biết cách thao túng người khác nhỉ? Lúc này thường thì ông sẽ phải dỗ ngon dỗ ngọt tôi cơ mà.”
Con thú nhồi bông một sừng hơi bất ngờ. Nó đậu lên bụng thanh niên, quay lưng lại với khuôn mặt đang cười kia. Lần đầu tiên một con người chê nó, Hung Thú làm người người khiếp sợ không đủ lươn lẹo. Nhưng đúng là với những kẻ yếu, không việc gì phải lừa họ cả. Dù sao thì chúng có thể nào đứng lên để chống lại kẻ mạnh đâu.
“Cậu còn chưa xứng để ta lừa đâu, chủ nhân khế ước ạ. Chỉ cần chút ma thuật thôi là cậu sẽ ngoan ngoãn tuân theo ý chí của ta.”
“Vậy tại sao ông không làm vậy ngay từ đầu đi. Bắt tôi đặt tên, bắt tôi chiến đấu. Đỡ tốn thời gian hơn nhiều đấy.”
Cái bờm của Niên lúc lắc. Gió đêm đã thổi nó rối bời, và giờ chiếc bờm đáng ngưỡng mộ đó lại rung động bởi cái lắc đầu của chủ nhân. Trong tâm trí con Hung Thú hiện lên hình ảnh một một người con gái, một nữ thần của một vùng đất xa lạ. Nhưng rất nhanh, bóng dáng ấy đã bị gió đêm thổi tan.
“Chưa cần gấp như vậy đâu. Ta có thể cảm nhận được tà ma mà. Chỉ khi nào chúng xuất hiện mà cậu vẫn chưa sẵn sàng, ta mới phải hành động.”
Cả người lẫn thú đều không còn biết nói gì với nhau. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích ngập tràn cả bờ sông.Niên ghét lũ đó. Chúng tởm lợm, hèn nhát và xấu xí. Chẳng có gì dễ chịu xảy ra khi lũ bẩn thỉu đó cạnh bên cả.
“Nhưng nếu vậy, sẽ có người chết, đúng chứ? Dù gì thì sức mạnh đó dựa vào ý chí của tôi mà.”
“Ta sẽ tìm ra cách thôi. Dù sao chỉ cần cậu thắng là được.”
Thành Nhân gật gù. Bỗng nhiên, hắn bật dậy, hất văng con thú nhồi bông vẫn còn nằm trên bụng. Và tất nhiên, một khi không có chuẩn bị trước, Hung Thú và một món đồ vô tri cũng không khác nhau mấy. Mặt đập thẳng vào đất, con thú gào lên.
“Cậu làm cái gì vậy hả, tên bại não này?”
“Ấy chết, ông không sao chứ? Tôi vừa rồi suy nghĩ không kỹ chút.”
Một người một thú lại tiếp tục cãi nhau. Cứ như thể Hung Thú tàn bạo và con người không cam tâm với vận mệnh trớ trêu của mình ban nãy không còn tồn tại. Trên cao, dải ngân hà cuối cùng cũng lộ ra sau những đám mây, phủ lên bầu trời đêm ngàn vạn đốm sáng rực rỡ.
“Được rồi, chắc cậu cũng giải toả xong rồi nhỉ, chủ nhân khế ước? Chúng ta đi về thôi.”
Bờ sông cũng thoáng đấy, nhưng phòng của tên này vẫn tốt hơn nhiều. Thoáng mát, tương đối sạch sẽ, và không có mấy con côn trùng chết tiệt bò qua bò lại khi nằm bên trên. Không biết tên ngáo ngơ kia làm thế nào mà lại có thể nằm trên đất từ nãy đến giờ nữa. Khế ước thú của Thành Nhân nghĩ vẩn vơ trong khi bay lơ lửng về phía chiếc xe máy cà tàng.
“Từ từ. Chờ chút đã. Tôi muốn thực hiện nghi thức đặt tên ở đây, được chứ?”
Cái gì? Niên quay lại, nhìn người đang đứng dưới bầu trời đầy sao. Trong ánh mắt của hắn, có thứ cảm xúc gì đó rất khó hiểu đọng lại. Có chút chờ mong, có chút hối tiếc, nhưng nhiều hơn cả là tĩnh lặng. Như thể sợ con thú đổi ý, thanh niên vội bổ sung.
“Nếu là nghi thức ma thuật thì kiểu gì cũng sẽ rất khó che giấu mà đúng không. Nếu làm ở phòng tôi, ông chủ trọ sẽ phát điên lên mất. Mà đừng lo có người đến gần đây, lúc tới tôi đã xem qua rồi, chỗ này không có người sống.”
“Cậu có chắc không đấy. Cậu vừa nãy còn trách tại sao ta lại đưa sức mạnh này đến cho cậu muộn quá cơ mà? Sao giờ lại đổi ý thế?”
Thành Nhân mỉm cười, ngắm nhìn bầu trời sao. Lần nào cũng vậy, càng nhìn vào vô vàn vì tinh tú, hắn càng cảm thấy mình nhỏ bé. Lúc nhỏ, hắn thề rằng mình sẽ xán lạn như thế. Nhưng giờ đây, ước muốn ấy đã không còn như xưa. Câu chuyện này có thể đã quá hạn với hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải hoàn thành phần của mình.
“Chẳng vì lý do gì cụ thể cả. Chỉ là tôi không thích việc mình bị một con thú nhồi bông điều khiển thôi. Với lại, đây là việc của tôi mà. Nếu không thể đẩy nó sang cho người khác, vậy tôi sẽ phải tự thân vận động thôi.”
Niên thú bay đến trước mặt Thành Nhân. Bằng chút ma năng ít ỏi của mình, nó tái tạo lại bề ngoài nguyên bản của mình. To như bò mộng, uy dữ như hùng sư. Chiếc sừng trong suốt toả sáng trong đêm. Con thú hung bạo nhưng thần thánh ấy cất giọng, chỉ dẫn cho chủ nhân.
“Hỡi chủ nhân của ta, đã đến lúc thực hiện nghi lễ của khởi đầu. Hãy xướng lên danh hiệu của ta, bầy tôi trung thành nhất của người. Hãy ca lên danh hiệu của người, kẻ nắm giữ trong tay vận mệnh. Nắm chặt lại! Giữ chắc vào! Trong lòng bàn tay người nắm giữ chìa khoá khai mở chân lý. Trong môi miệng người ẩn chứa chân danh của cả hai. Nói ra đi, chân danh của hai ta!”
0 Bình luận