Volume 01: Bình minh và Đêm tối
Chương 01: Ngày đầu đi làm
1 Bình luận - Độ dài: 3,553 từ - Cập nhật:
Ở một góc vũ trụ xa xôi, tồn tại hành tinh nơi bóng tối bao phủ quanh năm và không có lấy bất kì dạng sống nào. Nhưng tất cả đã thay đổi khi một thiên thạch mang theo ý chí chứa đựng vô vàn tri thức giáng xuống. Kể từ ngày hôm đó, ánh sáng soi rọi vạn vật, thổi bùng lên sự sống bất tận và quyền năng vô hạn.
Dòng sông thời gian cứ thế trôi đi, mang theo bao sự kiện lịch sử đầy biến động, cho đến khi…
Ngày mười tám tháng tư năm 998 theo Thần Lịch, trong một căn phòng giản dị là chiếc giường đơn cùng gối mền được sắp xếp ngăn nắp. Ngay dưới cửa sổ có chiếc bàn làm việc trống trải và một gương lớn cạnh góc phòng. Kim đồng hồ cơ học trên tường vẫn đang kêu lên từng tiếng tíc tắc…
Năm giờ năm mươi chín phút năm mươi tám giây… năm giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây… Sáu giờ.
Chàng trai vẫn đang đứng yên như thể thời gian bị ngưng đọng ngay cạnh bàn làm việc bỗng run lên, hai mắt mở to, đôi đồng tử co rút lại. Tuy nhiên, trước khi bất cứ ai có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu ta thì người thanh niên đã đưa hai tay ôm lấy đầu, gào lên từng tiếng đinh tai nhức óc.
Cậu ngã thẳng ra sàn, lăn qua lại một cách điên cuồng như thể bị ai đó đóng vạn cây đinh vào đầu. Tiếng gào thét thê lương cứ thế kéo dài cho đến tận một phút sau đó.
Có vẻ như cơn đau đã phai bớt, người thanh niên cố gắng chống tay xuống đất, đẩy thân mình đứng dậy một cách gắng gượng. Sau vài lần loạng choạng xém ngã, cuối cùng cậu đã có thể đứng vững vàng. Đôi mắt cậu lia quanh phòng, mang theo cái nhìn lạ lẫm và đầy hoang mang. Miệng cậu ta mấp máy, cố gắng nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có lời thì thầm ngắn gọn được thốt ra bởi tông giọng trầm ấm:
"Bình tĩnh."
Sau vài hơi hít thở sâu, đồng tử cậu đã trong hơn, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Khi lấy lại sự bình tĩnh vốn có, người thanh niên nhìn vào gương với hàng loạt câu hỏi vẫn đang nhảy múa trong đầu.
Mình là ai? Những kí ức đó là sao?...
Hiện lên trong tấm kính phản chiếu là một chàng trai trẻ với làn da trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu như vực thẳm và mái tóc cùng màu rủ xuống che đi phần nào tầm nhìn. Cậu cao hơn mét bảy với thân hình gầy gò, dáng vẻ thư sinh.
Hiện tại cậu đang khoác lên mình một cái áo sơ mi đen và bên ngoài là chiếc blouse trắng đã nhăn nhúm lại do màn lăn lộn khi nãy. Thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cậu tự trả lời được khá nhiều nghi vấn.
"Tất nhiên, tôi là Fenix Sereign, hai mươi ba tuổi, một bác sĩ phẫu thuật vừa tốt nghiệp trường y. Nhưng… những kí ức đó là sao chứ?"
Lòng Fenix rối bời, bị bủa vây bởi những mảnh vỡ kí ức về các sự kiện và hình ảnh kì lạ ở Trái Đất, một nơi với những công nghệ và nền khoa học vượt bậc so với hành tinh cậu đang sống. Cậu thấy được rất nhiều thứ, đến từ đủ mọi lĩnh vực nhưng lạ thay không có bất cứ thứ gì về cuộc sống riêng tư mà kẻ từng nắm giữ kí ức này sở hữu.
Có vẻ những kí ức này là nguyên nhân của cơn đau đầu ban nãy nhỉ?
Sau nhiều phút cố gắng sắp xếp và hiểu hết chúng, Fenix đành từ bỏ và quyết định sẽ làm dần theo thời gian vì đơn giản là có quá nhiều. Lắc đầu, cậu với lấy chiếc độc nhãn kính gọng bạc trên bàn rồi đeo lên mắt phải. Sau khi duỗi lại bộ quần áo cho phẳng phiu, người thanh niên xách chiếc cặp da và rời khỏi phòng.
Bước xuống lầu, mùi thơm của món bít tết ngay lập tức xộc thẳng vào mũi Fenix, gợi lên cơn đói cồn cào đã mờ phai do những kí ức xa lạ. Trên bàn là hai đĩa thịt bò với các loại rau và khoai tây.
Fenix bước đến bàn ăn, kéo ghế và ngồi xuống đối diện cậu em trai kém hơn ba tuổi. Dù có cùng màu mắt và tóc với cậu, song cậu bé lại sở hữu làn da trắng hồng đầy khỏe mạnh với nhiều múi cơ nổi lên trên bề mặt. Chiều cao thằng bé đạt đến mét tám cùng gương mặt ánh lên vẻ ấm áp và hướng ngoại. Cậu đang diện một bộ đồ khá đơn giản gồm áo phông xanh dương và quần ngắn.
"Này, anh làm gì mà lâu thế?"
Chất giọng khỏe khoắn, tràn đầy sức sống vang khắp căn bếp nhỏ mà gọn gàng, sạch sẽ. Nghe câu hỏi ấy, Fenix chỉ biết cười gượng, không muốn làm em mình lo lắng.
"Chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Mà Sekt, em không đi học à?"
Nó nhìn lại cậu với ánh mắt kì lạ cùng sự nghi hoặc rõ rệt.
"Anh đang đánh lại hướng đấy à. Nhưng chủ đề cũng quá tệ, nay em học mỗi buổi chiều thôi mà?"
Nụ cười gượng gạo của Fenix bất giác cứng đơ ra. Không biết phải làm gì, cậu đóng băng mất vài giây rồi đưa tay xoa bóp đầu và nói:
"Chắc anh căng thẳng quá nên quên thôi. Mau ăn nào, kẻo trễ làm."
Sau một hồi liếc lấy liếc để người anh trai để tìm ra điểm bất thường, cậu đành từ bỏ vì Fenix đã chăm chăm vào phần ăn của mình.
Ở phía đối diện, dù vẫn đang dán mắt xuống bàn trông đầy bình tĩnh nhưng những giọt mồ hôi đã lăn dài trên mặt Fenix. Cuối cùng khi nhận thấy nó đã từ bỏ thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Thường ngày trông ngáo ngáo ngơ ngơ mà lúc quan trọng lại nhạy cảm thế không biết!
Phần còn lại của bữa ăn trôi qua trong im lặng với những tiếng lạch cạch của dao nĩa và đĩa sứ. Vị ngọt thịt mọng nước của món bít tết khiến cho những lo âu và bối rối của Fenix về kí ức xa lạ vơi bớt. Vị ngon tuyệt vời ấy phần là do chất lượng thịt khá cao, phần là do cả hai anh em cậu đều đã phải tự lập từ bé nên kĩ năng nấu nướng của mỗi người đều rất tốt.
Ăn xong, Fenix đứng dậy xách chiếc cặp da rồi chào vội đứa em trai trước khi rời khỏi nhà. Mở cánh cửa, cậu bước ra đường Legon, đắm mình dưới biển nắng sáng đầy ấm áp.
Trên con đường lát đá cuội không to cũng chẳng nhỏ, dòng người ngựa qua lại tấp nập, họ khoác lên mình những bộ vest, khăn choàng cổ, đầm ren, nơ thắt... ai cũng trông bảnh bao, xinh đẹp và lịch thiệp. Những hàng nhà kéo dài theo ven đường, có cái được làm từ gỗ, từ đá, nhưng đa số là bê tông, thứ vừa xuất hiện vài thập kỉ trước.
Ở xa xa, những cột khói cao ngút liên tục thải ra làn khói đen ngòm, các bánh răng khổng lồ xoay không đợi chờ ai, hòa cùng những áng mây bồng bềnh là hàng tóp tóp tàu khí cầu đang băng ngang bầu trời. Đã trải qua cái nhìn về thời bốn chấm không đầy hiện đại, khung cảnh hơi nước thường ngày mang lại cho cậu cảm giác mới mẻ nhưng cũng hoài cổ đến lạ kì.
Fenix lắc đầu, cố rũ bỏ cảm giác ấy và vẫy tay bắt một chuyến xe ngựa đến bến xe điện, thứ vừa được phát minh gần đây. Theo những kí ức của cậu, Trái Đất cũng từng có một sáng tạo tương tự được phát minh bởi nhà bác học Thomas Edison.
Thiết kế xe ngựa đa phần là giống nhau, gồm bốn bánh xe bằng gỗ lớn, một căn phòng nhỏ hình vuông với hai dãy ghế bọc nệm và phần trần được phủ lên một tấm bạt trắng. Ngoài ra, tùy vào tài sản của người đánh ngựa mà số ngựa kéo sẽ khác nhau, thường là một hoặc hai.
Khi chiếc xe ngựa đã dừng lại trước mặt Fenix, cậu mở cánh cửa gỗ và bước lên rồi ngồi xuống hàng ghế nệm êm ái. Bánh xe ngựa dần lăn đều, thỉnh thoảng lại tưng lên do những tảng đá gồ ghề. Sau hơn mười phút, kiến trúc tuy không cao nhưng lại khá dài hiện ra trước mắt Fenix. Tất nhiên, đó là bến xe điện.
Ở ngay giữa là một tòa tháp khoảng hai tầng với đồng hồ cơ học lớn. Mặt tiền bến xe không có tường mà là những cột trụ lớn và khoảng không ở giữa để ra vào.
Trả tiền cho người lái ngựa trung niên, cậu quay gót bước vào trong. Như một thói quen, Fenix men theo con đường lát đá trải dài ở giữa những cột trụ và đường ray đến cuối. Hiên ngang ở đó là một phòng thu ngân nhỏ với cậu trai trẻ quen thuộc mà hồi đi học ngày nào cậu cũng gặp.
Sau khi trả tiền và lấy vé, Fenix bước lên toa xe tiếp theo rồi yên vị chỗ ngồi. Khung cảnh hai bên lướt qua, mang theo cơn gió luồng vào bệ cửa sổ đầy mát mẻ.
Xe điện nếu so sánh với tàu lửa thì êm và đầm hơn rất nhiều, cũng không phát ra âm thanh ồn ào đầy khó chịu, tuy nhiên tốc độ của nó vốn chậm hơn.
Thời gian trôi qua êm ả, chẳng mấy chốc mà xe đã đến ga thứ ba. Chàng trai thư sinh nghe lời thông báo của người soát vé đành đứng dậy rồi bước xuống.
Cậu chậm rãi lê bước theo từng con phố, nẻo đường. Mỗi bước chân của cậu vang theo nhịp đập rộn ràng của con tim, thể hiện sự háo hức của một người đi làm ngày đầu tiên.
Cuối cùng, hiện ra trước mắt Fenix là tòa nhà cao lớn với tông trắng chủ đạo. Có một dòng chữ đỏ son được làm nổi bật lên ngay vị trí nổi bật nhất, "Bệnh viện Sesior".
Đây là bệnh viện trực thuộc quyền sở hữu của gia đình Công tước Sesior, những kẻ thống trị thành phố thương mại cùng tên. Bệnh viện Sesior là một trong những bệnh viện hàng đầu Vương quốc Faragon nói riêng và Lục Địa Trung Tâm nói chung.
Fenix đứng trước hàng rào ngăn cách khu vườn bệnh viện với bên ngoài, hai tay vô thức nắm chặt lại, sự hồi hộp xen lẫn hào hứng phản chiếu trong mắt cậu. Hít một hơi sâu để níu lại sự bình tĩnh, người thanh niên bước những bước vững vàng đi vào.
Cậu băng qua khu vườn, nơi có bãi cỏ xanh tốt, những hàng cây đứng tuổi cùng nhiều dãy ghế thơ mộng rồi bước lên các bậc thang rộng để tiến vào bệnh viện.
Men theo những hành lang trong kí ức, Fenix sớm đến được phòng nhân sự. Đẩy cửa đi vào, hiện ra trước mắt cậu là một căn phòng nhỏ đơn sơ với tủ hồ sơ ở góc và chiếc bàn gỗ nhỏ nơi có vài tài liệu nằm thành từng chồng cùng cái ghế ba chân ngay trước. Đằng sau ấy là một người đàn ông trung niên đang khoác lên mình chiếc áo blouse. Anh ta có mái tóc tím sẫm, tiệp với màu mắt.
"Buổi sáng tốt lành, ông Quiwet."
Fenix đặt tay lên ngực, khẽ cúi người kính chào. Quiwet đang cầm trên tay chiếc bút lông ngỗng, viết viết ghi ghi cái gì đó thì chợt dừng lại. Ông ngẩng đầu nhìn lên và bắt gặp cậu thanh niên với đôi mắt đen sâu vô cùng nổi bật.
Người đàn ông vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc vô cảm khi gật đầu đáp lại.
"Ừm, buổi sáng tốt lành. Nay là ngày đầu cậu đi làm nhỉ, cố gắng phát huy nhé."
Sau khi cảm ơn, Fenix một lần nữa cúi chào, tạm biệt người quản lí nhân sự và rời khỏi phòng. Vừa đi vừa dò đường, cậu mất hơn năm phút để đến phòng của mình vì độ lớn khó tin của nơi đây.
Bên trong gần như y hệt phòng nhân sự, chỉ thiếu đi tủ hồ sơ. Cậu lặng lẽ di chuyển đến sau chiếc bàn gỗ sáng trống trải và ngồi xuống ghế da.
Tựa mình vào lưng ghế mềm mại, Fenix chờ đợi bệnh nhân đầu tiên. Cậu là một trong số các bác sĩ hiếm hoi được làm việc chính thức ngay khi ra trường. Đó là bởi vì thường một người vừa tốt nghiệp trường y sẽ phải thử việc một đến hai năm, nhưng với tư cách là một trong những người có số điểm cao nhất đầu ra và đã từng thực tập rất nhiều, Fenix được miễn trải qua giai đoạn đó.
Dù vậy, vẫn không thể cho một sinh viên vừa ra trường như Fenix tham gia phẫu thuật, tức ngành mà cậu theo học. Vì vậy Quiwet đã giao cho thanh niên này những phần đơn giản như xử lí, khử trùng và khâu vết thường nhỏ nhầm lấy kinh nghiệm.
Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi, âm thanh cót két vang lên khi cảnh cửa gỗ dần mở ra. Một người phụ nữ lớn tuổi với nhiều nếp nhăn trên làn da trắng bước vào. Bà có mái tóc hoa răm cùng đôi mắt hổ phách ẩn sau cặp kính gọng vàng.
Sau khi hướng dẫn người phụ nữ ngồi xuống, Fenix nhận lấy hồ sơ khám bệnh và bắt đầu đọc. Dần dần, nét mặt của cậu biến sắc. Đôi mắt ngày càng mở to đầy bất ngờ, cánh tay đang cầm hồ sơ cũng bắt đầu run lên. Những tiếng hét thất thanh liên tục vang lên trong đầu cậu.
Tại sao bệnh nhân đầu tiên lại là phó giám đốc ngân hàng Sesior chứ!?
Ngân hàng Sesior có vị trí tương tự như bệnh viện này. Và người phụ nữ năm mươi bốn tuổi tên Sarah Reinus đang ngồi trước mặt cậu là phó giám đốc của một nơi như thế.
Tất nhiên, bệnh nhân đầu tiên của mình lại là một người có chức vị như thế thì ai lại không run rẩy và hoảng loạn. Tuy nhiên, với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật, khả năng giữ bình tĩnh gần như đã là một phản xạ có điều kiện trong cậu.
Sau khi hít thở sâu trong khoảng hai giây, Fenix nhẹ nhàng đặt tệp hồ sơ xuống rồi nhìn thẳng vào Sarah, trong mắt phản phất sự tĩnh lặng tựa mặt hồ.
"Thưa bà, bà có phải là Sarah Reinus?"
Ở phía đối diện, người phụ nữ mỉm cười, có vẻ thích thú với sự thay đổi nhanh chóng của cậu. Bà ấy nhẹ nhàng gật đầu. Nhận được phản ứng, vị bác sĩ lại tiếp tục:
"Cho hỏi bà gặp phải vấn đề gì?"
Sarah kéo phần tay áo của chiếc đầm ren đỏ cổ điển đầy phức tạp mà cô ấy đang mặc lên. Ngay giữa cẳng tay là một vết rách dài khoảng hai centimet, làm lộ cả phần thịt đỏ chót. Bà ấy chỉ vào đó và nói:
"Tôi có sở thích nấu ăn để thư giãn. Tuy nhiên dạo này biểu hiện lão hóa của tôi ngày càng tăng. Sáng nay, khi đang nấu ăn, bằng cách nào đó tôi nhìn nhầm tay mình thành miếng thịt gà và cắt thẳng vào. May thay cơn đau khiến tôi chợt bừng tỉnh và dừng dao lại ngay trước khi nó đâm sâu hơn."
Fenix gật gật đầu sau khi lắng nghe rồi tập trung vào vết thương. Cậu cầm tay bà Sarah, xoay nhẹ để nhìn nó từ nhiều góc độ. Sau khi đã chắc chắn không có dị vật, người thanh niên thư sinh để tay bà lên bài rồi mở ngăn tủ lấy ra hai lọ nhỏ cùng một miếng gạt y tế.
Với bàn tay ẩn dưới đôi găng tay cao su trắng, cậu vặn nắp lọ cồn sát khuẩn và nhẹ nhàng nhiễu từng giọt lên tay người phụ nữ lớn tuổi. Sợ rằng bà sẽ đau quá mà giật tay lại nên trước đó cậu đã không quên dặn dò:
"Thưa bà, sẽ rát một chút nhưng hãy cố chịu đựng."
Đã vài giây nhưng vẫn không nghe được lời than thở nào, Fenix khẽ xoay đầu nhìn lên thì thấy Sarah vẫn chẳng hề nhăn mặt lại dù chỉ một chút. Bà vẫn vậy, vẫn nở nụ cười khẽ trên môi như thể cơn đau không ảnh hưởng tới mình.
Hiểu rằng mỗi người có một thể chất và khả năng chịu đựng khác nhau, Fenix cũng không hỏi thêm mà tập trung vào chuyên môn. Sau khi đã sát trùng vết thương, cậu đóng lọ lại và cầm lấy chai thứ hai.
Bên trong đó là chất lỏng đặc màu vàng - y phẩm có khả năng tăng tốc độ tái tạo tế bào nhằm khép miệng vết thương nhanh hơn mà không gây ra bất kì hậu quả nào như ung thư.
Lần này, cậu cũng làm y hệt bước sát khuẩn. Chất lỏng chảy xuống, dần thẩm thấu vào dưới lớp biểu bì. Khi đã hoàn thành, cậu sinh viên vừa ra trường kiểm tra lại lần cuối trước khi lấy miếng gạc dán lên bên trên rồi dùng khuỷu tay lau đi giọt mồ hôi đã vương trên trán do căng thẳng.
Chỉnh lại tư thế, Fenix nhìn người phụ nữ đối diện trước khi chào và dặn dò bà ra quầy thu ngân để thanh toán cũng như kê đơn thuốc.
Khi bóng dáng của phó giám đốc ngân hàng Sesior đã khuất sau cánh cửa, một nụ cười khẽ dần nở trên môi cậu. Tiếng thì thầm vang lên trong căn phòng khám nho nhỏ:
"Bệnh nhân đầu tiên… hoàn thành."
…
Bước ra từ bệnh viện, đập vào mắt Fenix là cảnh hòn lửa đỏ chót chậm rãi đi xuống ở phía chân trời. Nán lại ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng ấy một hồi, cậu bước xuống cầu thang, kết thúc ngày làm việc đầu tiên.
Trên chuyến xe điện về nhà, Fenix thưởng thức làn gió mát mẻ cùng ánh sáng rực rỡ của hàng loạt những chiếc đèn dầu trong đêm tối. Kí ức về ngày làm việc đầu tiên bất chợt hiện về trong đầu cậu.
Từ người thứ hai trở đi, mọi thứ đều rất bình thường. Tuy nhiên… bệnh nhân đầu tiên, Sarah Reinus…
Quả thật, không phải là Fenix không nhận ra sự bất thường trong lời nói của bà ấy. Chỉ là cậu không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác.
Khi một người già đi, hệ thần kinh của họ sẽ ngày càng xuất hiện nhiều "lỗi". Cho nên trường hợp như thế cũng không phải hoàn toàn vô lí. Tuy nhiên, để một người như vậy làm phó giám đốc thì chắc chắn ngân hàng Sesior sẽ không đến được vị trí như hôm nay.
Và trên góc nhìn của một bác sĩ, Fenix còn nhìn thấy điều kì lạ khác. Bỏ qua việc bà Sarah miễn nhiễm với nỗi đau cực kì khó chịu của cồn sát khuẩn thì vết thương cũng nằm ở vị trí động mạch. Đáng lẽ máu phải liên tục tuôn ra nếu không xử lí bằng những cách như lấy khăn buộc lại ngăn máu lưu thông… Tuy nhiên, vết thương rất sạch sẽ, cứ như thể bà ấy có khả năng ngăn có dòng máu của mình thoát khỏi cơ thể.
Đang chìm trong những suy tư và chiêm nghiệm, bất chợt, suy nghĩ của Fenix bị cuốn bay như lá trong gió. Sau một hồi trưng ra vẻ ngơ ngác, cậu lắc đầu, rũ bỏ sự bối rối và thưởng thức vẻ đẹp bên ngoài hòa cùng niềm vui về một ngày đầu tiên thành công tốt đẹp.
Tuy nhiên, cậu không biết rằng cách đó khá xa, trên đỉnh tòa nhà ba tầng, một đôi mắt màu hổ phách sáng rực đang nhìn thẳng vào người thanh niên thư sinh ẩn khuất sau cửa sổ xe điện. Một nụ cười dần nở trên môi hắn ta.
"Thú vị… Sự xoay vần kì lạ của số phận thật sự chưa bao giờ dừng lại."
1 Bình luận