Fenix nghiến răng, mặc kệ cơn đau đang từ từ lan truyền khắp cơ thể mà nhìn quanh căn phòng ngủ của bản thân. Lạ thay, cậu vẫn chẳng tài nào tìm được dấu vết của Demonaria, ngay cả mùi thuốc súng cũng chẳng có. Lúc này, giọng nói khàn khàn của hắn ta lại vang lên:
“Đừng lo… đừng lo… Kekeke. Ta sẽ không giết ngươi đầu tiên đâu. Ta sẽ giữ ngươi sống, rồi điều khiển ngươi tự tay hạ sát em trai mình mà ý thức vẫn rõ ràng. À đúng rồi, còn hai tên Mind Scholar kia của KIA nữa. Nhắc mới nhớ nha, cô gái tóc vàng đó khá là cực phẩm đó. Nếu lúc đó bọn chúng không trốn thoát được thì hẳn ta sẽ hãm hiếp cô ta tới chết. Đừng lo đừng lo, ta sẽ cho ngươi xem từ đầu đến cuối mà. Kekeke…”
“Tên tâm thần!”
Fenix giận dữ quát lớn. Hình ảnh xác cô gái dưới quán rượu hôm ấy lại hiện về trong đầu vị bác sĩ. Khiến những cảm xúc đã dồn nén của cậu bùng nổ. Nắm chặt khẩu súng lục ổ quay, cậu bắn loạn xạ khắp nơi trong căn phòng nhỏ. Tiếng nổ vang lên không ngớt hòa nhịp với nụ cười quỷ dị của Demonaria, khói súng tràn ngập không gian và vô vàn những lỗ thủng xuất hiện trên khắp các bức tường.
Liên tục bắn rồi lại thay đạn khiến chẳng mấy chốc mà vị bác sĩ đã tiêu tốn mười tám viên tương đương ba băng. Bấy giờ vị bác sĩ mới bình tĩnh lại mà nhìn xung quanh. Gần như mọi thứ trong phòng cậu đều thủng lỗ chỗ tuy nhiên lạ thay, lại chẳng có viên nào dính lấy hắn ta. Vị bác sĩ thở ra một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Cậu hiểu rằng việc tin vào các giác quan thường nhật của mình lúc này là vô nghĩa.
Từng gợn sóng tưởng tượng đại diện cho tâm trí vị bác sĩ nhỏ dần rồi biến mất. Sự tĩnh lặng tựa mặt hồ lại phảng phất nơi Fenix. Bất chợt, một cảm giác kì lạ xẹt qua tâm trí cậu và Mind Scholar không chút chậm trễ mà lăn sang một bên, tin tưởng tuyệt đối vào giác quan thứ sáu đã được cải thiện của Biology Apprentice.
Trên bức tường, một lỗ thủng nhỏ lại xuất hiện nhưng lạ thay chẳng có mẫu kim loại nào. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, Fenix đưa mắt quan sát và nhận ra điều đó.
Hắn ta có một khẩu súng Mind Weapon.
Fenix vừa với tay chạm vào đồng xu liên lạc vừa suy nghĩ. Vô vàn dự đoán lướt qua não cậu khi tốc độ suy nghĩ vốn đã cao của Hạng 10 lại được tăng thêm bởi trạng thái kì lạ thuộc về riêng vị bác sĩ. Nhắc đến Mind Weapon cậu tự nhiên nghĩ đến Christina. Và rồi một hình ảnh vô tình lướt ngang não bộ cậu.
Có lần khi ăn tối, Christina đã làm biến mất một đĩa thức ăn ngay trước mắt mọi người trước khi cho nó xuất hiện trở lại. Nghĩ kĩ lại thì nó có phần giống với thứ năng lực được thể hiện bởi Demonaria. Và Christina lại đến từ Học Thuật Cơ Khí Học đặc trưng với khả năng chế tạo Mind Weapon. Fenix càng nghĩ càng thấy hợp lí.
Trong khoảng thời gian trên xe ngựa, cậu đã xem qua cuốn sách về các Hạng 9. Đối với Học Thuật này, Hạng 9 có tên là Mechanic. Khả năng của họ là thành thạo cao với máy móc, dễ dàng quan sát và nhận ra cơ chế hoạt động của nhiều loại động cơ. Ngoài ra còn có thể lực được tăng cường, đôi mắt tinh tường dễ dàng quan sát các chi tiết nhỏ, khả năng học và viết Cổ Ngữ, dùng chúng để tạm thời tạo ra một số hiệu ứng tri thức đơn giản. Nhưng tất nhiên Demonaria là một Illogic Mind Scholar nên có biết vậy thì cũng như không.
Vừa suy nghĩ Fenix vừa chạm vào Mind Weapon, cố gắng truyền Tâm Linh Lực vào đó nhưng đáp lại chỉ là những rung động đều đặn của đồng xu mà chẳng có lấy chút hồi đáp. Tuy nhiên từ lúc đoán hắn đến từ Học Thuật đó, cậu cũng tự nhiên hiểu khả năng cao sóng của nơi này đã bị phong tỏa bởi một thứ máy móc cơ khí hoặc Mind Weapon nào đó nên vị bác sĩ chẳng thất vọng mấy.
Có lẽ không chỉ sóng mà âm thanh, rung chấn,... cũng bị cách li khiến Sekt không thể nhận ra bất kì dấu hiệu nào dù Fenix đã xả đạn như mưa từ nãy tới giờ. Bỏ đồng xu trở lại vào túi, cậu thở ra một hơi dài và chỉ trong tích tắc lắc nhẹ cổ như thể đó là bản năng.
Luồng khí sắc bén xẹt ngang má vị bác sĩ, để lại vệt máu dài. Nếu linh cảm của cậu đưa ra cảnh báo chỉ trễ một chút, và cậu phản ứng chậm hay do dự dù chỉ một chút, cái chết là không thể chối cãi. Và mặc dù vừa đối mặt với tử thần, tinh thần Fenix vẫn vững vàng, trong đôi mắt vẫn chỉ là sự tĩnh lặng sâu thẳm.
Trong trạng thái bình tĩnh và thông suốt này, tất nhiên cậu nhớ đến lời dặn từ Sanchez và sẽ cố gắng chống đỡ tới cùng. Bất chợt lúc này, một giọng nói già cỗi như thể vọng đến từ thời thượng cổ vang vọng trong tâm trí vị bác sĩ khiến cậu bất ngờ mà đứng sững ra.
“Hắn ta ở bên trái ngay cạnh giường ngươi.”
Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ở trạng thái chiến đấu, vị bác sĩ chỉ mất chưa tới một giây để xoay họng súng sang nơi được hướng dẫn và xả liên tiếp sáu viên đạn còn lại mà chẳng ngơi tay.
“Hửm? Kì lạ. Sao ngươi biết?”
Từng gợn sóng hư ảo lan tỏa trong không khí và một người đàn ông trung niên với cơ thể gầy guộc, làn da trắng bệch nhưng ẩn dưới đó là vô số những mạch máu đỏ tươi đang đập mạnh đến mức tưởng như có vô vàn con giun ẩn dưới lớp biểu bì của Demonaria. Xung quanh hắn là một mái vòm Tâm Linh Lực trong suốt có vẻ như cho phép đạn đi xuyên qua mà không gây sát thương.
Fenix nhìn tên tâm thần bệnh hoạn bằng ánh mắt lạnh như băng, tay không ngừng gắn liên tiếp sáu viên Linh Đạn vào ổ. Chỉ còn cách vùng vẫy, vị bác sĩ tất nhiên cố gắng tìm mọi thứ mình có để câu được nhiều thời gian của hắn nhất. Tuy vẫn không chắc giọng nói lúc nãy là gì nhưng có lẽ đó cũng là “trời” trong lời tiên tri của Sanchez. Và bây giờ không phải lúc thắc mắc, hỏi Forwell sau cũng được. Trong thời gian Fenix nạp đạn, Demonaria nhìn cậu bằng nụ cười quỷ dị tận mang tai mà chẳng tấn công.
“Tuy ta không biết làm thế nào ngươi tìm ra ta. Nhưng để ta xem ngươi sẽ làm được trò gì nữa nào!”
Mặc kệ lời khiêu khích của hắn, Fenix bình tĩnh cảm nhận biển Tâm Linh Lực mờ ảo trong tâm trí. Sau một thời gian kể từ Nghi lễ Thăng hoa, nó đã hồi phục tương đối và đạt khoảng tám mươi phần trăm. Trận chiến tuy chỉ kéo vài phút đã tiêu tốn của cậu khoảng mười phần trăm nhưng đó không phải là điều vị bác sĩ chú ý. Khi giọng nói vang lên, cậu cảm nhận được sự hao hụt khủng khiếp và mức Tâm Linh Lực chỉ còn khoảng sáu mươi phần trăm.
Giọng nói đó… tiêu hao Tâm Linh Lực của mình để nói chuyện? Và còn là một con số khổng lồ.
Vừa nghĩ, vị bác sĩ vừa khai hỏa về phía Demonaria. Những viên đạn lần này không đi xuyên qua mà va chạm vào mái vòm hư ảo, tạo ra từng gợn sóng nhỏ lan ra nhưng dường như còn chẳng thể làm lung lay nó dù chỉ một chút.
Bấy giờ, hắn ta giơ cánh tay được phủ trong một chiếc găng màu nâu sẫm với vô vàn hoa văn phức tạp, chỉa một ngón thẳng về phía vị bác sĩ và… Fenix không chút do dự lăn sang một bên dù chẳng nhìn thấy có bất cứ thứ gì được bắn ra. Lần nữa, bức tường sau lưng cậu lại thủng một lỗ.
Một nụ cười điên cuồng mở rộng trên gương mặt hắn ta khi lần này, cả mười ngón tay đều hướng thẳng về phía Fenix. Nheo mắt, cậu thuận tay với lấy tấm rèm cửa sổ và giật mạnh. Với một tiếng rách lớn tấm vải rơi xuống, tạo ra bức màn che khuất vị trí của cậu khỏi tầm mắt Demonaria.
Tuy không rõ đối phương có bất kì Mind Weapon nào giúp nhìn xuyên qua nó hay không nhưng một biện pháp tạm thời còn hơn không có gì. Chẳng chần chừ, cậu lao vun vút về phía cửa phòng, cố gắng trốn ra khỏi nơi này và tìm kiếm sự trợ giúp từ Sekt. Vị trí từ cửa sổ đương nhiên gần cậu hơn nhưng Fenix tự nhiên hiểu rằng hắn ta cũng có thể dự đoán cậu định làm gì nên sẽ xả đạn vào nó trước. Điều này đồng thời cũng giúp vị bác sĩ biết được hắn ta có Mind Weapon dạng tầm nhìn xuyên thấu này hay không.
Từng tiếng nổ lớn vang lên khi cứ mỗi giây, chục lỗ thủng lại xuất hiện trên tấm màng. Đúng như Fenix dự đoán, hắn ta chọn bắn phá nơi cửa sổ trước. Vọt nhanh về phía cửa với một cú bật mạnh mẽ, cậu nắm tay vặn và cố kéo cửa mở ra nhưng bất thành. Cứ như thể cánh cửa là một phần của bức tường và vô phương lay chuyển.
“Kekeke, vô ích thôi. Ta đã dùng Mind Weapon phong ấn căn phòng này lại rồi. Dù ngươi có cố trốn thoát bằng đường nào cũng vô nghĩa thôi.”
Không để lời nói của hắn làm cho hoảng loạn, tuy có chút thất vọng nhưng cậu vẫn mạnh mẽ lăn về hướng ngược lại, thoát khỏi loạt đạn vừa được bắn ra nhưng lại chẳng in dấu lên cảnh cửa như thể nó được làm bằng một loại vật liệu đặc biệt. Rõ ràng Mind Weapon này không chỉ ngăn mở ra lối thoát mà còn tăng độ chắc chắn của các yếu điểm trong căn phòng, thực sự phù hợp với từ “phong ấn”.
Tuy Fenix đã rất cố gắng để tránh nhưng lần này, loạt đạn không được tập trung vào một chỗ mà tản ra khắp nơi. Cơn đau nhói truyền khắp cơ thể khi vai của cậu bị xuyên thủng. Cũng may nó thuộc tay không thuận nên cậu vẫn có thể cầm chắc khẩu súng, nơi mang lại sự an ủi lớn nhất cho vị bác sĩ. Lúc này, tấm màn đã hoàn toàn rơi xuống và để lộ hình bóng của Demonaria với nụ cười quỷ dị cùng một ngón tay chĩa thẳng vào đầu cậu. Hơi nghiêng đầu thích thú, hắn ta híp mắt lại và bắn. Viên đạn Tâm Linh Lực xé gió đi thẳng tới trán Fenix, người vẫn chưa thể lấy lại trọng tâm và hoàn toàn bất lực.
Tiếng va chạm vang lên khi chiếc trâm cài của cậu được kích hoạt, đỡ lấy viên đạn nhưng rồi nhanh chóng mờ đi và biến mất. Hắn ta đã từng nói sẽ không giết cậu trước, và có lẽ Demonaria thực sự có ý đó. Thân là một Illogic Mind Scholar của Học Thuật Cơ Khí Học, Linh Nhãn của hắn ta rõ ràng phát triển để dễ dàng nhận diện và hiểu được công dụng các loại Mind Weapon.
Sau khi nhìn thấy và biết được năng lực của chiếc trâm cài, hắn rõ ràng đã lên kế hoạch để hủy đi tác dụng của nó khiến Fenix cảm nhận nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng. Tuy nhiên nụ cười của hắn hơi nhạt đi khi nhận ra trong đôi mắt đen như màn đêm của cậu vẫn chỉ là sự vô cảm và phẳng lặng. Bất chợt như cảm nhận được gì đó, cái nhếch mép lại xuất hiện. Liếc xuống Fenix đang cố gắng đứng dậy, Demonaria chậm rãi nói:
“Ta biết KIA các người rõ ràng có một Mind Scholar của Học Thuật Lịch Sử trong lần chạm trán trước. Ta cũng biết rõ bọn chúng rất đặc trưng bởi khả năng tiên tri. Hành động lần này ta không hề cố dùng Mind Weapon để che giấu nên tự nhiên bọn chúng sẽ ‘nhìn thấy’. Vậy ngươi nghĩ vì sao ta không kết thúc nhanh chóng và rời đi?”
Khi những lời của hắn lọt vào tai Fenix, đôi mắt của cậu bấy giờ mới mở to. Từng mảnh suy nghĩ rời rạc bắt đầu kết nối thành một mạng lưới hoàn chỉnh trong đầu vị bác sĩ. Nhìn biểu cảm của cậu, Demonaria càng cười to hơn và nói lớn:
“Đúng rồi đấy! Kekeke, ta đang lấy thân mình dụ các người ra. Trừ khi một Mythical Mind Scholar đến đây hôm nay hoặc một ai đó mang theo Mind Weapon cấp thần thoại, không thì tất cả các người sẽ chết! Mà chắc chẳng có đâu vì lần trước khi giăng bẫy hai tên kia, ta đã tính toán và cẩn thận không tiết lộ toàn bộ sức mạnh cơ mà. Ngươi nghĩ ta để bọn chúng xổng? Có cái khỉ, là ta cố tình đó. Bọn KIA đó đều nghĩ rằng ta quá điên loạn, nghĩ rằng một cái bẫy đơn thuần với ngươi là con mồi sẽ dễ dàng bắt được ta. Nhưng chúng đâu ngờ chiến thuật của chúng lại bị lật ngược bởi cùng một thứ. Kekeke… kekeke… KEKEKE!”
Từng lời vang vọng trong đầu Fenix, suy nghĩ của cậu chậm lại, vẻ mặt cứng đờ. Cậu tự nhiên cố gắng phủ nhận, không tin lời hắn ta. Tuy nhiên bản năng mách bảo cậu rằng… Demonaria không hề nói dối. Hắn ta… ẩn dưới vẻ điên loạn đó lại là một cái đầu đầy mưu mô và điềm tĩnh.
2 Bình luận