Bước xuống từ chiếc xe ngựa, khung cảnh đổ nát tan hoang đập vào mắt Fenix. Có vẻ đây là một ngôi nhà được xây dựng dựa trên kiến trúc trung cổ không còn phổ biến ngày nay. Tầng trệt làm bằng đá thậm chí có vết tan chảy dưới sức nóng cực độ. Không cần nói đến các tầng trên được xây đa phần từ gỗ trông như thế nào.
Trả tiền cho người lái xe, Fenix chen chúc qua đám đông vây quanh tòa nhà trước khi đến chỗ chiếc hàng rào tạm thời với một viên cảnh sát đang ngăn bất cứ ai không phận sự tiến vào.
Tới trước cậu trai trẻ trong bộ y phục đen nhung và chiếc mũ chóp cao đặc trưng của cảnh sát, Fenix đưa ra chiếc huy hiệu mà cậu nhận được từ lâu khi kí hợp đồng. Đó là một huy hiệu màu vàng kim khắc họa quốc kì của Vương quốc Faragon. Lá cờ có nền màu tím nhạt với một hố sâu đen như mực của giữa. Xung quanh hố đen, thời gian, không gian và cả ánh sáng trông như thể đang bị bóp méo. Nếu để Fenix thật lòng thì nó nhìn y hệt các hố đen vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng trên Trái Đất.
Nhìn huy hiệu của vị bác sĩ, viên cảnh sát trẻ giật mình và vội cúi chào:
“Thưa ngài, mời vào.”
Sự tôn trọng như vậy là vì chiếc huy hiệu của Fenix chính là huy hiệu cảnh sát trưởng. Ở mỗi quận sẽ có một sở cảnh sát với cảnh sát trưởng là người chỉ huy. Thỉnh thoảng trong những vụ án nghiêm trọng cảnh sát trưởng của các quận lân cận sẽ được trụ sở trực thuộc quân đội hoàng gia điều động đến hỗ trợ. Và với tư cách là điều tra viên của KIA, vị trí của cậu tương đương trên danh nghĩa. Tất nhiên chức vụ sẽ còn cao hơn khi Fenix đạt đến Illogic Mind Scholar.
Gật đầu đáp lại, Fenix đẩy độc nhãn kính pha lê một cách thanh lịch rồi bước qua hàng rào. Xung quanh căn nhà đổ nát, hàng chục viên cảnh sát đang tất bật chạy đôn chạy đáo. Người thì thăm dò bức tường, người lại cố gắng lục lọi dưới đống đất đá,...
Nhìn quanh một lượt, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một người đàn ông trung niên. Đôi mắt và mái tóc hạt dẻ của ông hòa hợp với chiếc áo hai hàng khuy nâu nhạt - đồng phục của các cảnh sát trưởng. Dù chiều cao và cơ thể không quá nổi trội nhưng ông lại toát ra khí chất thâm sâu, khó dò, dày dặn kinh nghiệm như một gốc đa già cỗi.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, ông ra hiệu cho viên cảnh sát đang cầm bản báo cáo im lặng rồi tiến đến nơi Fenix đang đứng. Nhìn người thanh niên trẻ trung mà lại có chút gì đó bí ẩn, ông nghi hoặc hỏi:
“Cậu là… ?”
Không trả lời cảnh sát trưởng vì biết rằng có nhiều người xung quanh, cậu mỉm cười và lấy từ trong túi áo blouse ra một đồng xu nhỏ. Nó vừa là Mind Weapon liên lạc lại vừa là biểu tượng của KIA! Hơn nữa, chỉ những người có đủ thẩm quyền như cảnh sát trưởng trở lên mới biết thông tin đó.
Đôi mắt của người đàn ông khẽ rung lên trong thoáng chốc khi nhìn thấy đồng xu nhỏ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đã là cảnh sát trưởng trong nhiều năm, không phải là ông chưa từng làm việc với KIA, ngược lại việc đó còn xảy ra khá nhiều lần đặc biệt là gần đây khi tần suất xảy ra các vụ án tri thức tăng mạnh.
Sau khi đuổi khéo người cảnh sát đang cầm bản báo cáo đi và xác nhận gần họ không có ai cũng như tất cả cảnh sát khác đều đang chăm chú làm việc của mình, ông nói:
“Xin chào, tôi là Lucas, cảnh sát trưởng quận này. Chắc hẳn cậu là một điều tra viên đến từ tổ chức đó nhỉ?”
Mỉm cười, Fenix cũng giới thiệu:
“Chào ngài Lucas, tôi là Fenix. Và đúng như những gì ngài nói. Tôi được cử đến đây để điều tra về vụ cháy lúc rạng sáng.”
Lucas gật đầu rồi bắt đầu dẫn Fenix đi thăm dò hiện trường. Khó khăn bước qua đống đá đổ nát, vị bác sĩ đưa mắt nhìn quanh một vòng. Gần như chẳng thể nhận ra nơi này từng là một quán rượu. Đá cùng những mảnh gỗ còn sót lại vương vãi khắp nơi, khiến cho cả việc quan sát và di chuyển đều rất khó khăn.
Cậu đưa tay lên chiếc độc nhãn kính và nhẹ nhàng bấm vào gọng, kích hoạt Linh nhãn. Trong tầm nhìn qua chiếc thấu kính, vạn vật phủ lên một sắc trắng đen nhàm chán. Quyền năng Tri thức mà mọi Apprentice sở hữu này cho phép họ nhìn thấy những linh hồn lang thang, nhận ra dấu vết của Tâm Linh Lực - thể hiện qua các sắc màu rực rỡ giữa không gian xám xịt,... cũng như nhiều thứ đã ẩn khỏi đôi mắt trần tục.
Tuy nhiên, những gì Fenix nhìn thấy không khỏi khiến cậu giật mình, vô thức mở to mắt. Lucas không hề bỏ qua những thay đổi biểu cảm của vị bác sĩ. Ông nhíu mày, hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Câu hỏi của cảnh sát trưởng đánh thức vị bác sĩ khỏi sự choáng váng, cậu nghiến răng nói:
“... Chẳng có gì cả.”
“... Hả?”
Câu trả lời đó khiến Lucas càng thêm bối rối. Nghiến răng, Fenix giải thích theo cách viên cảnh sát dễ hiểu nhất:
“Ngọn lửa đỏ như máu đó mang đậm dấu ấn của sức mạnh siêu nhiên. Điều đó rõ ràng sẽ để lại dấu vết đặc biệt trên mọi vật thể. Tuy nhiên thực tế thì lại chẳng có gì cả.”
Thực vậy, huyết hỏa bùng lên rõ rành rành như ban ngày thế thì ắt đống đất đá đổ nát phải tràn ngập sắc màu rực rỡ. Tuy nhiên vẫn chỉ có màu trắng, đen và xám phản chiếu qua độc nhãn kính pha lê. Ngẫm một hồi, Lucas nhéo cằm nói:
“Có thể chúng ta chỉ đang suy nghĩ quá lên thôi. Theo các nghiên cứu mới nhất của Viện hàn lâm Vật lí Hoàng gia Faragon, màu sắc của một vật chỉ là các loại ánh sáng mà bề mặt của vật đó không hấp thụ được và phản chiếu vào mắt chúng ta. Có lẽ ngọn lửa đỏ máu chỉ là một hiện tượng tự nhiên nào đó khiến ngọn lửa phản chiếu ánh sáng đỏ thay vì cam như bình thường. Hoặc cũng có thể là vật liệu nào đó làm thay đổi màu lửa như cách copper II sulfate khiến nó có màu xanh.”
Fenix nhíu mày, chìm sâu vào suy nghĩ. Quả thực, một điều như thế cũng có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, một ngọn lửa mạnh đến thế đột ngột bùng lên là chuyện quá bất thường. Hơn nữa Fenix cũng không chắc chắn có bất kì Quyền năng Tri thức nào làm sai lệch Linh nhãn hay che giấu dấu vết không nên cậu quyết định sẽ cẩn tiếp tục điều tra cho chắc ăn. Dù sao thì cẩn tắc vô áy náy.
Đi theo Lucas, Fenix băng qua đống đổ nát và cố gắng tìm ra điểm kì lạ. Tuy nhiên xung quanh dường như chỉ toàn là đất đá và tro tàn. Qua tròng pha lê của Độc kính Trừng phạt, vạn vật chỉ phủ lên một màu đen trắng nhàm chán, chút sắc rực rỡ của Tâm Linh Lực thậm chí còn chẳng tồn tại.
Với diện tích chỉ khoảng hai trăm mét vuông và mọi cấu trúc cũng như thiết kế đã sụp đổ sau vụ cháy, cả hai không tốn quá nhiều thời gian để nhìn qua mọi ngóc ngách của tòa nhà. Bước ra khỏi đống đổ nát ngổn ngang, suy nghĩ của Fenix rối bời. Rõ ràng mọi thứ đều chỉ ra rằng đây là một hiện tượng không có sự can thiệp của Quyền năng Tri thức nhưng linh cảm của cậu đang cảnh báo đều ngược lại. Có gì đó không đúng.
Thi thể cháy đen của nhiều người đã được phát hiện sau vụ cháy nhưng vẫn chưa tìm ra chút tung tích nào của gia đình chủ nhà trọ. Tất nhiên không chỉ họ mà cũng có những nạn nhân khác chưa được phát hiện hay nhiều bộ phận cơ thể còn đang trong quá trình xác minh danh tính nhờ các phương pháp truyền thống như nhận dạng người thân hay giải mã gene bằng những công nghệ tiên tiến nhập khẩu từ Vương quốc Eden, nơi nổi tiếng với nền y học hàng đầu thế giới.
Vấn đề ở đây là không thể trùng hợp đến mức không phát hiện ra chút gì về cả gia đình mà theo ghi nhận là tận bốn người. Tất nhiên vẫn có một tỉ lệ để chuyện đó xảy ra nhưng nó thấp đến khó tin. Người ta có thể tranh cãi là nhiệt độ của tầng trệt là cao nhất cũng như gỗ cháy từ trên rơi xuống sẽ che lấp lối thoát khiến tầng mà gia chủ cư trú là nơi khó thoát ra nhất. Tuy nhiên theo các nhân chứng thì ngọn lửa như bùng lên từ hư không và đốt cháy mọi tầng gần như cùng lúc.
Một vụ án đầy ắp các tình tiết vô lí, phi logic và mâu thuẫn ngay cả khi xét trên bình diện phàm trần lẫn tri thức cấm. Bất chợt Fenix như nhận ra điều gì đó, hỏi Lucas:
“Các anh đã kiểm tra bên dưới đống đổ nát chưa?”
Không bất ngờ trước câu hỏi của vị bác sĩ, anh trả lời bằng chất giọng chuyên nghiệp:
“Tất nhiên rồi, mọi ngóc ngách đều đã được điều tra để xác định những nạn nhân cũng như thu thập chứng cứ cho vụ án. Tuy nhiên, ngoài những thi thể rời rạc cháy đen cùng đống tro vụn thì chẳng có gì bất thường cả. Ngoài ra chúng tôi cũng đã cố gắng duy trì hiện trường như cũ nhất có thể để phục vụ công tác khám xét và không ngăn cản những phương tiện truy vết đặc biệt của các cậu.”
Phương tiện mà Lucas đang nhắc tới hẳn là bói toán.
Fenix nghĩ thầm. Cậu có một chút hiểu biết sơ bộ về lĩnh vực này. Điều kiện để cho bói toán diễn ra thuận lợi là các vật phẩm liên quan, thời gian xảy ra sự việc, tính nguyên vẹn của nơi xảy ra sự việc. Do đó hẳn Lucas đã dặn dò các cảnh sát tránh xáo trộn nơi này nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo công tác điều tra. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ không cần thiết, cậu tập trung vào các tình tiết của vụ án.
Để gỡ đám rối này, đầu tiên mình cần tập trung vào các mâu thuẫn…
Mâu thuẫn chính là chìa khóa, là mấu chốt để phá vỡ mọi vụ án. Chúng được sinh ra do những sơ suất từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong kế hoạch và hành tung của hung thủ. Nếu mâu thuẫn không xuất hiện, sẽ chẳng ai nghĩ một vụ ám sát là một vụ ám sát, và cũng chẳng ai đủ rảnh rỗi để đi điều tra sâu vì một người “tự tử” do “tự nguyện”. Và Fenix dù là một bác sĩ nhưng rõ ràng cậu cũng hoàn toàn hiểu điều này thông qua các tác phẩm văn học mà người thanh niên đọc trong thời gian rảnh rỗi.Từng nghịch lí một hiện lên trong suy nghĩ Fenix, được cậu phân tích từ đủ loại góc độ.
… ngọn lửa bùng lên đột ngột có thể do các chất dễ gây cháy, khí gas rò rỉ, thuốc nổ hay Quyền năng Tri thức, nhưng manh mối thì đã bị đốt thành tro...
… màu đỏ như máu do hiện tượng thay đổi sự phản chiếu ánh sáng của ngọn lửa, một số chất xúc tác chưa được phát hiện, hay là nghi lễ tri thức cấm nào đó liên quan đến các khái niệm máu và lửa. Chết tiệt, một lần nữa đám cháy đã tiêu hủy bất kì vật chứng nào…
… không có dấu vết Tâm Linh Lực, hoặc do chúng ta nghĩ quá lên, hoặc một Quyền năng Tri thức cho phép xóa đi nó…
… sự mất tích đầy trùng hợp của gia đình. Hoặc bọn họ thật sự xui xẻo, hoặc tất cả đều không có ở đây. Nhưng theo các nhân chứng, tất cả bọn họ dường như đều đang trong căn nhà trọ này lúc vụ án xảy ra… Khoan!
Hai mắt Fenix mở to, nhận ra một chi tiết rất quan trọng mà cậu đã vô thức bỏ qua. Ở trong căn nhà số mười hai Messan không có nghĩa là họ phải trong tầng trệt hay các tầng trên!
Như thể tìm được lối ra trong mê cung tăm tối, não Fenix bắt đầu vận hành với công suất tối đa, mọi chi tiết dường như kết nối với nhau và mọi thứ bắt đầu có lí. Quán rượu… trong nhà nhưng không ở tầng trệt hay các tầng trên… đống đất đá đổ nát được giữ nguyên… Mọi thứ dường như đã rõ ràng và được phơi bày trước mặt vị bác sĩ. Quay sang cảnh sát trưởng đang đứng cạnh, cậu cất giọng như vừa tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao:
“Ngài đã kiểm tra hầm rượu chưa?”
Các quán rượu thường lưu trữ rượu dưới các tầng hầm để nhiệt độ thấp một cách tự nhiên và những nơi đó thường được ngụy trang khá kĩ tránh trộm cướp. Dù sao rượu cũng là một mặt hàng tương đối đắt tiền đặc biệt là hầm nơi cất giữ lượng lớn rượu. Nghe được lời của Fenix, Lucas khẽ lắc đầu và giải thích:
“Như đã nói, chúng tôi cố gắng không làm xáo trộn hiện trường nhất có thể. Với cả giờ đó thường chẳng ai trong hầm rượu mà có thì họ cũng tự trèo ra rồi.”
Fenix gật đầu, nhờ ông giao cho các viên cảnh sát tìm lối vào hầm rượu rồi dời đống đất đá để mở đường đi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua khi Fenix dựa lưng vào một mảnh tường vẫn còn tương đối nguyên vẹn và nhìn những thanh niên trong bị trang phục đen tuyền lục lọi dưới đống tro tàn.
Mặt trời ngày càng lên cao, cái nóng đã bớt oi ả phần nào của tháng sáu rọi xuống mặt đường lát đá khiến những giọt mồ hôi nhễ nhại của các cảnh sát chảy dài. Tầm một tiếng sau, cánh cửa xuống hầm đã được tìm thấy và cần thêm nửa tiếng nửa để các mảnh đá lớn được di dời tạo thành khe hở vừa đủ cho một người trưởng thành đi vào.
Cuối cùng, lối đi dẫn xuống lòng đất ẩn dưới cánh cửa sập kim loại lộ ra trước mắt Fenix. Bóng tối bủa vây và ôm lấy từng bậc thang cộng với vô vàn suy nghĩ của cậu khiến nó toát ra bầu không khí bí ẩn và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hít một hơi thật sự, vị bác sĩ nhận lấy chiếc đèn dầu từ một viên cảnh sát và bước theo sau Lucas.
Len lỏi qua đống gạch đá, cậu đặt chân lên nấc thang đá cuội đầu tiên. Với Lucas đi trước, Fenix cũng hít một hơi thật sâu cố gắng xua đi nỗi sợ mà dấn thân vào hố sâu tối đen. Lối đi tương đối hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua cùng lúc và trần cũng chỉ cao khoảng hai mét.
Cầu thang có dạng xoắn ốc nếu như cảm nhận không gian của Fenix không gặp vấn đề. Ở nơi đây, chỉ còn lại cái lạnh tự nhiên của lòng đất, ánh sáng hiu hắt từ hai chiếc đèn dầu và âm thanh lạch cạch của giày da trên nền đá cũng như tiếng tim đập thình thịch đầy căng thẳng của hai con người đang bị ôm lấy bởi những điều chưa biết.
Bất chợt, một mùi hương quen thuộc thoáng qua mũi Fenix, khiến cậu mở to mắt. Hơi lạnh thấu xương hòa cùng mùi kim loại khiến đầu óc vị bác sĩ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Như một thói quen, tay trái của cậu mò tới khẩu súng lục ở quay bên hông còn tay phải đang cầm chiếc đèn dầu nhẹ nhàng đẩy độc nhãn kính pha lê.
Lucas dường như cũng đã nhận ra điều đó, ông đưa tay đang trống ra sau lưng và tạo thành kí hiệu biểu thị nguy hiểm mà cả hai đã thống nhất. Một sự im lặng như đã hẹn trước thống trị hai con người, họ hoàn toàn hiểu rằng giữa màn đêm đen kịt và yên ắng như này, cất giọng chỉ tổ thông báo cho kẻ địch rằng họ đang đến.
Cùng nhau, cả hai tắt đèn dầu và đi xuống chậm nhất có thể, tất cả cũng là để chiếm thế chủ động trước hung thủ… nếu như hắn vẫn còn ở đây. Fenix đưa tay lên, ấn vào Độc kính Trừng phạt để kích hoạt Linh Nhãn. Qua đôi mắt của cậu, chiếc cầu thang bị nhấn chìm bởi bóng tối vô tận hiện lên rõ mồn một.
Do có tầm nhìn giữa màn đêm đen kịt, vị bác sĩ và người cảnh sát nhịp nhàng đổi vị trí để Fenix tiến lên trước. Sau khoảng mười bậc thang, hình ảnh nhàm chán của chiếc cầu thang xoắn biến mất và một căn hầm tương đối nhỏ hiện ra. Một cách cẩn thận, cậu bước ra khỏi cầu thang và nhanh chóng đưa mắt nhìn một lượt.
Mặc cho chẳng có lấy chút ánh đuốc hay ngọn lửa, nơi đây vẫn được thắp sáng bởi màu đỏ lờ mờ kì lạ và đáng sợ. Đã lấy lại tầm nhìn, Fenix tắt Linh Nhãn khi cảm nhận được cơn choáng váng nhẹ. Về cơ bản, Mind Weapon sử dụng Tâm Linh Lực của chủ nhân làm nhiên liệu. Do thân là một bác sĩ đã tốt nghiệp, lượng Tâm Linh Lực của Fenix tương đối cao hơn người thường do thường xuyên suy nghĩ và hoạt động não ở tần suất cao.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải sức chứa mà là đầu ra. Trong khi ở người thường, Tâm Linh Lực chỉ được tiêu hao khi họ suy nghĩ và lượng tiêu hao là rất ít. Nó chỉ được tuôn trào khi con người lâm vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Và sau mỗi lần như thế, con người đều cảm thấy mệt mỏi khó tả và chậm chạp trong suy nghĩ, đó là do tốc độ tiêu hao Tinh Thần Lực vượt quá bình thường. Tình hình Fenix hiện tại cũng vậy, do Linh Nhãn là Quyền năng Tri thức nên dĩ nhiên lượng tiêu hao của nó sẽ lớn hơn suy nghĩ bình thường và cơ thể vị bác sĩ không thích ứng kịp dẫn đến choáng váng.
Vì vậy, để đảm bảo tâm trí ở trong tình trạng tốt nhất khi chiến đấu, vị bác sĩ đã ngừng sử dụng Linh nhãn. Ở phía sau, Lucas cũng sớm bước vào căn hầm. Xung quanh họ là nhiều hàng kệ gỗ chất đầy những chai rượu khác nhau, che đi phần lớn tầm nhìn. Tuy nhiên qua quan sát sơ bộ ở trần hầm, nơi tương đối thoáng đãng thì Fenix đoán rằng nơi này rộng khoảng năm mét và dài mười mét. Cuối cùng nhưng cũng đáng chú ý nhất, mùi máu ở đây nồng nặc đến mức khiến cho việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Nếu họ không phải là bác sĩ phẫu thuật làm việc với máu thường xuyên và cảnh sát trưởng hàng chục năm kinh nghiệm, chất nôn đã phủ khắp sàn nhà rồi.
Kệ gỗ nối tiếp kệ gỗ, phủ khắp lối trong căn hầm nhỏ và chỉ chừa đúng một con đường cực kì hẹp để vừa đủ một người đi qua. Nó nhỏ đến mức thậm chí việc di chuyển mà không chạm vào đồ đạc xung quanh cũng đòi hỏi sự tập trung lớn và tất nhiên, hoàn toàn không phù hợp để chiến đấu.
Fenix và Lucas nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ để thấy mặt người kia phủ lên sắc đỏ nhợt nhạt của thứ ánh sáng kì lạ. Chẳng ai nói gì nhưng tự nhiên họ đều hiểu điều đối phương muốn hỏi. Ai sẽ là người đi trước?
Rõ ràng nguy cơ chạm trán kẻ thù trong căn hầm này cao hơn rất nhiều so với cầu thang, và do đó cũng nguy hiểm hơn nên tự nhiên cả hai đều thận trọng hơn hẳn và vô thức từ chối việc đi trước. Dù sao thì ham muốn mạnh mẽ và mãnh liệt nhất của con người là ham muốn được sống.
Nhìn người đàn ông trung niên với đôi mắt nghiêm nghị già cỗi, Fenix thở dài không thành tiếng. Cậu chạm vào Độc Kính Trừng Phạt, hy vọng nó sẽ truyền cho mình sự tự tin và tiến đến con đường nhỏ hẹp.
Dù sao, với tư cách là một thành viên của KIA, cậu có trách nhiệm phải tiên phong trong việc đối phó với những kẻ thù sở hữu Quyền năng Tri thức. Hơn nữa vị bác sĩ còn sở hữu cho mình một Mind Weapon mạnh mẽ đủ khả năng tự vệ trong thời gian ngắn. Nếu cậu để cho Lucas - một người đàn ông bình thường đầy bất lực trước sức mạnh siêu nhiên đi trước, sự tội lỗi và khó chịu không thôi nguôi ngoai sẽ đeo bám lấy Fenix. Thậm chí nếu ông chết, cảm giác đó sẽ đi theo cậu đến hết đời và khiến tâm lí cậu trở nên bất ổn, tăng sự khó khăn trong việc kiểm soát cơn điên loạn khi ngày một tiến xa trên con đường tri thức… nếu cậu thậm chí còn sống đến thời điểm đó.
Fenix bước đi chậm nhất có thể, hạn chế tối đa tiếng bước chân bằng kĩ thuật đã học từ Jignas. Chiếc đèn dầu đã được bỏ xuống, hai tay cậu nắm chặt khẩu súng, tâm trí sẵn sàng kích hoạt kĩ năng của Độc Kính Trừng Phạt ngay lập tức. Mỗi lần qua một khúc ngoặt, vị bác sĩ đều cẩn trọng quan sát đề phòng thủ phạm ẩn nấp ở vị trí khuất tầm nhìn để phục kích.
Đôi mắt vị bác sĩ bắt đầu cay xè dưới ánh sáng đỏ mờ đầy khó chịu nhưng tuyệt nhiên cậu không cho phép mình nhắm mắt lại quá một giây, sợ rằng chỉ nhiêu đó cũng đủ để bản thân rơi vào vòng tay cái chết. Băng qua từng hàng rượu, cậu ngó nghiêng khắp nơi, cố gắng thu thập một chút manh mối hay chiếm được thế chủ động nếu gặp phải hung thủ.
Nhìn vào chiếc đồng hồ cơ trên tay, Fenix ngớ người khi nhận ra mới chỉ khoảng hai phút đã trôi qua nhưng đối với cậu, thời gian ngắn ngủi đó cứ như vĩnh hằng. Và cả hai thậm chí còn chưa đi được nửa đường vì sự cẩn thận đến đáng sợ.
Thời gian vẫn cứ trôi, và sự im ắng trong căn hầm nhỏ nhưng ma mị vẫn kéo dài. Bất chợt, Fenix dừng lại, đôi mắt cậu chậm rãi đảo xuống đôi giày da của chính mình. Lúc bước đi, cậu cảm nhận được có thứ gì đó nhớt nhớt dính vào đế giày. Vẫn dán chặt mắt vào lối đi phía trước, cậu từ từ cúi xuống, đưa tay quẹt một vật chất lỏng đã gần như khô dính lại.
Chúng trông tựa như gel và có màu nâu sẫm tương đối khó phân biệt với sàn dưới ánh sáng đỏ nên cậu đã không nhận ra cho đến bây giờ. Fenix lấy ngón tay khác chà cho thứ gel đó loang mỏng ra trên đôi găng tay vải trắng tinh của các bác sĩ phẫu thuật. Và hiện lên trước mắt cậu là một màu nâu đỏ không hề xa lạ. Như để xác minh ý tưởng, vị bác sĩ đưa nó lại gần mũi và ngửi.
Đúng nó rồi… máu hòa với rượu…
Nhận thấy hành động bất thường của Fenix từ lâu, Lucas đã dừng lại và cẩn thận quan sát hành động của vị bác sĩ đồng thời vẫn cảnh giác từ cả trước và sau. Bất chợt, cậu quay người ra sau và đưa thứ chất lỏng kì dị đến trước mũi cảnh sát trưởng, ngụ ý rõ ràng. Hít vài cái, Lucas nhíu mày nhìn Fenix, gật đầu.
Cùng nhau, cả hai băng qua hai khúc cua cuối cùng trước khi được chào đón bởi sự sốc đến run người. Hình ảnh hiện ra trước mắt họ, khiến Fenix và Lucas không khỏi lạnh sống lưng, đơ cả người. Hiển nhiên chẳng còn hung thủ nào ở nơi này cả. Nhưng tồn tại thứ khủng khiếp hơn nhiều…
Nhiều dãy kệ đã ngã vương vãi khắp nơi, dọn đường cho một khoảng sàn nhỏ tương đối trống trãi. Trên sàn, vũng máu dày bắt đầu khô lấp đầy căn hầm, hòa lẫn cùng rượu và những mảnh chai vỡ. Nhưng lạ thay, ngay giữa tầm mắt cả hai có một tờ giấy da sờn cũ với các vòng tròn và kí tự đặc biệt đang phát ra thứ ánh sáng đỏ tươi quỷ dị. Đó đương nhiên là thứ ánh sáng đã soi rọi căn hầm này. Tấm giấy da trông bình thường lại toát ra hào quang kì lạ, ngăn không cho bất kì giọt máu hay rượu nào đến gần và vấy bẩn nó. À… dùng từ vấy bẩn thì không đúng lắm vì riêng nó đã khiến cho bất kì ai nhìn vào dâng lên một xúc cảm sợ hãi, buồn nôn, kinh hoàng đến ngột ngạt.
Tuy nhiên, tất cả đều không phải là thứ khiến cả Fenix và Lucas đứng hình. Phủ đầy trên sàn là đầu, thân, tay và chân bị xé toạc của một đứa trẻ sơ sinh. Những mảnh nội tạng nhỏ xíu nào là ruột, dạ dày, thận,... nằm la liệt khắp nơi. Từ trên trần nhà buông thõng xuống một sợi dây và trói quanh cổ một người phụ nữ trung niên khỏa thân, trong đôi mắt mở thao láo của cô vẫn còn đọng lại nỗi kinh hoàng và sợ hãi tột độ.
Cách cô không xa, thi thể một người đàn ông nằm trên đất, hàng chục con dao cắm dọc cơ thể, xuyên qua não, hai mắt, hai mũi, miệng, tay, chân, ngực, bộ phận sinh dục,... Bụng ông được mổ ra, nội tạng cắt xẻo nát bấy. Cuối cùng chính là một cô gái mới tầm tuổi thanh thiếu niên, khuôn mặt xinh đẹp vẫn hằn sâu sự tuyệt vọng và đau đớn. Cô ấy khỏa thân với những vết cắn của răng người và thứ chất lỏng trắng đục khô từ lâu phủ dọc khắp cơ thể, tập trung vào ngực và bộ phận sinh dục. Bốn người họ hiển nhiên là gia đình chủ trọ vẫn mất tích cho đến phút trước.
Mái tóc đen nhánh rủ xuống, che đi đôi mắt của vị bác sĩ. Hai tay đã vô thức buông lỏng của cậu siết chặt lại, cơ thể run lên từng hồi. Nhìn thấy tất cả những gì hung thủ đã làm, cơn giận dữ bùng lên từ sâu trong lòng ngực Fenix.
Hắn ta… hắn ta… phải chết. Phải chết bằng mọi giá. Không thể tha thứ. Giết người, phanh thây, hãm hiếp, hàng loạt những tội ác xứng đáng chết đi sống lại ngàn vạn lần!
Tuy đang căm hận đến mức muốn lột da, thiêu sống tên thủ phạm nhưng Fenix biết thứ cảm xúc này chỉ càng khiến cậu đưa ra những quyết định dại dột và thiếu sáng suốt. Cậu cần bình tĩnh lại, nhưng nói thì luôn dễ hơn làm, huống chi cậu vẫn chỉ là một thanh niên đang đôi mươi còn thiếu kinh nghiệm sống và chỉ mới bước trên con đường tri thức đầy điên loạn.
Chẳng hiểu vị bác sĩ nghĩ gì mà quay qua nhìn Lucas. Đôi mắt đen như màn đêm lúc này bùng bùng lửa giận, ánh mắt của Fenix trông như có thể ăn tươi nuốt sống bất kì ai trong tầm nhìn hiện tại. Tuy nhiên, Lucas vẫn đứng đó, bất động.
Cảm nhận được cái nhìn của Fenix, ông quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngay lúc ngay, một sự bình lặng mà kinh nghiệm vẫn chiếm lấy đôi mắt người cảnh sát trưởng. Nhưng đâu đó xa xôi, ở một góc khó nhận thấy, cơn giận âm ỉ như ngọn núi lửa chực chờ bùng lên bất cứ lúc nào đã xuất hiện. Chất giọng điềm đạm của Lucas vang lên trong không gian tĩnh mịch:
“Cậu có tức giận cũng vậy thôi, chỉ tổ khiến việc tìm ra hắn khó khăn hơn. Kiên nhẫn đi, rồi sẽ đến lúc những cảm xúc này được bung tỏa. Hãy nhớ, kiềm chế không có nghĩa là nhẫn nhịn hay tha thứ mà là sự tích tụ chờ ngày giải phóng.”
Những lời của ông thoảng qua tai Fenix, như một xiềng xích kì diệu khóa chặt lấy sự phẫn uất của vị bác sĩ một cách tạm thời dù chẳng có lấy chút siêu năng lực trong đó. Đã bình tĩnh lại phần nào, ngay khi cậu định cảm ơn, một cảm giác bất an khó tả nảy sinh trong lòng Fenix.
Kích hoạt Linh nhãn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Một lần nữa, thế giới lại bị phủ lấy bởi những màu đơn sắc nhàm chán, ngay cả vòng tròn kì lạ cũng chẳng khác mấy khiến Fenix rút ra được kết luận chắc chắn rằng có một Quyền năng Tri thức với khả năng che lấp giấu vết.
Tuy nhiên, đồng tử vị bác sĩ dãn ra khi những vòng xoáy sắc màu rực rỡ quay tròn trong đống nội tạng bị nhàu nát của người đàn ông. Một cách bản năng, cậu tự nhiên hiểu nó có ý nghĩa gì. Không chút chậm trễ, cậu hét lên:
“Chạy lên mặt đất, nhanh!”
Và rồi Fenix xông thẳng qua về phía lối đi, xô ngã những dãy kệ rượu liên tiếp nhau. Cậu chạy như bay với từng thớ cơ bung hết sức lực. Adrenaline bắt đầu chạy và sự bình tĩnh quen thuộc lại chiếm lấy, vị bác sĩ kiểm soát cơ thể một cách chính xác, giẫm lên những chiếc kệ ngã và bật nhanh về phía cầu thang. Cách không xa phía sau là Lucas, với tư cách là một viên cảnh sát kinh nghiệm, khả năng kiểm soát cơ thể, cơ bắp và kĩ thuật đều là những thứ ông không thiếu.
Vừa chạy, Fenix tranh thủ quay lại liếc nhìn vòng xoáy sắc màu trong một phần giây ngắn ngủi. Tốc độ xoay của nó nhanh hơn bao giờ hết, và đống nội tạng của người đàn ông bắt đầu phình to ra.
Chết tiệt, còn khoảng ba mét nữa trong khi Lucas còn tận bốn mét, cứ thế này thì không kịp mất. Phải có cách!
Bước một sải dài và băng qua một mét trong tích tắc, não Fenix chạy với tốc độ tối đa, cố gắng nghĩ ra gì đó. Nhìn vào những gì đang diễn ra, cậu tự nhiên hiểu rằng bản thân và Lucas đều sẽ không thể thoát khỏi nó dù cả hai đang chạy như bay.
Cần làm quá trình đó chậm lại… chậm lại… Ánh Nhìn Cai Trị!
Dù Forwell chỉ nói rằng nó áp dụng với người nhưng trong tình huống ngặt nghèo này, cậu chỉ có thể đánh cược. Khi Fenix vừa đặt chân lên các bậc đá cầu thang, cậu bình tĩnh xoay người lại. Đôi mắt đen sâu như vực thẳm nhìn thẳng vào đống nội tại đang căng phồng.
Gần như ngay lập tức, cậu chạm vào gọng kính, kích hoạt Ánh Nhìn Cai Trị trong khi nghiêng nhẹ đầu để Lucas thoát khỏi tầm quan sát. Ngay sau đó, một gợn sóng nhẹ lan ra, và mọi sự vật hiện tượng trong tầm nhìn của Fenix đông cứng.
Những mảnh nội tạng đã nổ ra, chuẩn bị văng khắp nơi, sóng xung kích đầy uy lực,... đứng hình giữa không trung. Một cơn đau nhói ở mắt bùng lên, và đầu bắt đầu ong ong khiến cậu xém nhắm mắt lại theo bản năng nhưng may là vị bác sĩ đã kiềm lại kịp thời.
Lucas hiểu rằng cậu là một siêu năng lực gia, không bận tâm thắc mắc Fenix đang làm gì mà chạy thẳng như bay lên cầu thang, dựa theo trí nhớ để cố gắng băng qua không gian tối đen.
Sau khoảng ba giây khi cảnh sát trưởng giẫm lên các bậc thang, đầu vị bác sĩ đau như búa bổ trong khi mắt tựa muốn lòi ra ngoài nhưng cậu không nản lòng. Ba giây qua chính là thời gian cần thiết để vị bác sĩ hoàn tất những gì cần làm tiếp theo.
Cậu quay người, bật với lực tối đa lên cầu thang. Khi căn hầm đã khuất tầm mắt, một cơn chấn động quét qua người Fenix. Đó đương nhiên là sóng xung kích từ vụ nổ nội tạng. Nhưng tất nhiên mọi chuyện chưa kết thúc. Vì đó là một hầm rượu! Một hầm vật liệu dễ cháy khi hợp lại đủ gây ra vụ nổ uy lực!
Nghiến răng, Fenix chạy hết tốc lực lên cầu thang. Những tảng đá cấu tạo nên nó bắt đầu rung chuyển khi động đất xảy ra. Vụ nổ sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn cho đến khi chấm dứt hoàn toàn. Và nếu Fenix không kịp lên mặt đất thì khả năng rất cao cậu sẽ chết trong đống đất đá của chiếc cầu thang bị sập!
Cần khoảng chín giây để lên đến mặt đất nếu mình chạy với tốc độ tối đa.
Fenix đưa ra tính toán sơ bộ dựa trên quá trình đi xuống của cậu. Đôi chân mạnh mẽ của vị bác sĩ vượt qua các bậc thang, mỗi lần đều băng qua vài bậc mà chẳng hề có dấu hiệu chậm lại. Những cơn động đất cứ thế tiếp tục mạnh lên, trần nhà và sàn bắt đầu xuất hiện các vết nứt như mạng nhện chạy dài.
Cứ mỗi giây trôi qua, Fenix lại càng tiến gần đến cái chết hơn nhưng cậu chẳng hề bỏ cuộc mà ngược lại càng quyết tâm gấp bội. Khi ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng lọt vào mắt Fenix, trần nhà sau lưng cậu sụp xuống, tạo ra rung chấn mạnh mẽ khiến bị bác sĩ vấp chân.
Dù không té nhưng nó đã cướp mất một giây quý giá của Fenix. Và không ngoài dự đoán, trần nhà trên đầu cậu cũng như phía trước bắt đầu sụp xuống. Nghiến răng mà chẳng hề nản lòng, vị bác sĩ lần nữa kích hoạt Ánh Nhìn Cai Trị.
Vạn vật bất động giữa không trung tạo cơ hội cho cậu lao thật nhanh qua. Nhưng khi chỉ còn cách lối ra một mét, mắt cậu đau đến điếng người, đầu thì nhức tựa sắp nổ tung. Và một khoảnh khắc sau đó, đá lại tiếp tục rơi xuống, rõ ràng là Tinh Thần Lực của Fenix đã cạn kiệt. Bằng tất cả sức lực còn lại, vị bác sĩ bật thẳng đến lối ra.
…
Trên đỉnh một tòa nhà bốn tầng cách đó không quá xa, một người thanh niên với nước da trắng nhợt nhạt, mái tóc màu hạt dẻ và mắt xanh lam sáng đang ngồi với hai chân buông thõng xuống mặt đường cách đó vài chục mét. Ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn vui vẻ nói khi nhãn cầu cơ khí sáng lên thứ ánh sáng đỏ quỷ dị:
“Trực giác của tên nhóc đó mạnh mẽ đến kì lạ dù chỉ là người phàm. Hơn nữa sự bình tĩnh, trí thông minh, độ nhanh nhạy đều rất đáng khen. Mà… vì ở quá xa nên mình không thể che đi dấu vết của Quyền năng Tri thức. Không thì hắn toi đời rồi. À… bây giờ phải chuẩn bị để chào đón bọn KIA nữa chứ nhỉ?”
Nói rồi, hắn ngã người về trước, máu như từ hư không xuất hiện, tạo thành một đôi cánh đỏ chót và đưa hắn bay lên giữa không trung. Bên dưới dù có vô vàn con người nhưng chẳng ai nhìn thấy hắn vì một lớp rào chắn vô hình, tựa hồ lỗi hay sai lầm của ánh sáng khi xuyên qua mà chẳng hề phản chiếu lại.
1 Bình luận