Tám giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tư năm 998, những con phố đã vắng vẻ hơn khi ánh nắng bắt đầu để lại cái nóng khó chịu trên làn da. Ở một quán bar cạnh sân ga xe điện, Fenix thẫn thờ nhấp ngụm absinthe pha loãng cuối cùng trong ly.
Vì sao cậu không đi làm mà lại ngồi đây uống rượu ư? Tất nhiên, cậu không có ý định đến bệnh viện Sesior hôm nay. Lá bài màu tím ngày hôm qua vẫn in sâu trong tâm trí Fenix, khiến sự tò mò và nghi ngờ không thể nguôi ngoai trong cậu. Dù sâu trong tâm can cậu không tin, và cũng chẳng muốn tin vào những lập luận của mình. Tuy nhiên, một bác sĩ phẫu thuật tuyệt đối không được để cảm xúc nhất thường làm lưu mờ phán đoán và suy luận.
Nhìn dòng người ngựa đã thưa đi, vị thanh niên chỉnh lại chiếc kính một mắt rồi đặt năm đồng xu lên quầy. Xoay người, cậu nhảy xuống khỏi cái ghế ba chân một cách nhẹ nhàng.
Fenix bước ra khỏi cửa quán bar trước khi bắt một chuyến xe ngựa. Lạ thay, đích đến không phải đâu khác mà là chính nhà của cậu.
Khi sự lăn bánh dần chậm lại, ngôi nhà quen thuộc trên phố Legon cũng ngày một gần. Sau khi trả tiền cho người lái ngựa, cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến vào.
Băng qua phòng khách và căn bếp nhỏ, những hình ảnh cười đùa nô nức của hai anh em hiện về trong tâm trí Fenix. Cậu biết, biết rất rõ rằng sau ngày hôm nay có thể các hành động đã bình thường tới mức coi là hiển nhiên ấy sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Tuy nhiên… cậu thà mất đi nó chứ nhất quyết không để đứa em trai lầm đường lạc lối sâu vào bóng tối không thể thoát ra.
Men theo cầu thang xoắn, Fenix bước lên lầu rồi băng thẳng qua phòng của mình để đến trước cửa phòng Sekt. Khi định đưa cánh tay lên vặn cửa, người thanh niên nhận ra rằng nó đang run lên cầm cập. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối điều này xảy ra khi cậu bước trên con đường của một bác sĩ phẫu thuật. Có lẽ chính cậu cũng chẳng nhớ nỗi.
Một lần nữa, Fenix hít thở sâu để ngăn cơn run rẩy đang lan truyền trên tay rồi mạnh mẽ nắm tay nắm cửa và vặn mở nó ra. Phòng Sekt vẫn thế, vẫn chỉ có bàn làm việc, tủ quần áo và chiếc giường đơn.
Tuy nhiên, có cảm giác như thể Fenix vừa mở ra chiếc hộp Pandora. Không khí bên trong phòng tựa như đang cố gắng nói với cậu rằng :"Ngươi sẽ hối hận!"
Tuy nhiên, cậu vẫn bắt đầu lục lọi, tìm kiếm kĩ càng từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ.
Thời gian cũng chậm rãi trong theo từng hành động của người thanh niên, cái nóng oi ả của mùa hè bắt đầu phảng phất trên vạn vật. Từ ngăn kéo, tủ đựng, góc khuất đến gầm giường, không nơi đâu là Fenix không kiểm tra, tuy nhiên chẳng có bất kì điều gì bất thường cả.
Đôi mắt cậu dần nhíu lại, chìm sâu vào suy nghĩ trong khi đầu thì lục tung từng mảnh kí ức về công cuộc tìm kiếm vừa rồi. Và rồi, tất cả dừng lại ở hình ảnh về một ngăn bàn hiện lên trong tâm trí của Fenix.
Dù lớp gỗ xung quanh trông khá cũ và bụi, thậm chí còn có nhiều vết bong tróc nhưng phần đáy khá kì lạ. Cứ như thể một lớp gỗ mới được sơn lên ngụy tạo sự hư hại nhưng lại không tới vậy.
Nghĩ tới đó, Fenix chẳng nói chẳng rằng vọt đến bàn chiến bàn làm việc rồi kéo ngăn thứ hai từ trên xuống ra. Sau khi chất hết đồ đạc ra ngoài, cậu thử gõ gõ vào bề mặt đáy nhưng tiếng động phát ra lại rất bình thường.
Người thanh niên không từ bỏ dễ dàng như vậy, cậu lấy từ trong chiếc túi da ra một cây kéo và dùng phần đầu nhọn cạo lên lớp gỗ đáy. Quả nhiên, những mảnh sơn ngay lập tức bong ra, để lộ phần gỗ mới toanh ẩn dưới đó.
Không vội vàng đập tan lớp gỗ vì sợ có cơ chế ẩn dưới sẽ phá hủy những thứ bên trong, Fenix cẩn thận mày mò từng ngóc ngách.
Cuối cùng, tiếng click vang lên khi cậu chạm vào một đòn bẩy nào đó. Lớp gỗ hơi nhích lên, để lộ một khoảng trống vừa đủ cho phép đưa ngón tay vào. Theo bản năng, Fenix biết mình cần làm gì. Cậu cho tay vào rồi lôi lớp gỗ ra, cẩn thận xem xét bên dưới coi có gì được đính vào không rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn chung với những thứ khác khi nhận ra nó chỉ là một tấm gỗ bình thường.
Lạ thay, sau đó Fenix chỉ đứng bất động với cơ thể run rẩy và sự do dự phảng phất trong đôi mắt. Cậu sợ, rất sợ là đằng khác. Cậu không muốn, và cũng không dám tìm hiểu. Cả con tim và trực giác cậu đều mắc bảo rằng sau khi đưa mắt nhìn vào ngăn bàn đó, cậu sẽ không thể trở lại cuộc sống yên bình hằng ngày. Tuy nhiên, như đã nói, là một bác sĩ phẫu thuật tuyệt đối không được để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc và quyết tâm.
Chậm rãi lia mắt, Fenix dần nhìn vào ngăn bàn. Trong đó là một con dao được gói trong lớp vải trắng đã ố nâu. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết rằng ấy là máu khô lại. Ngoài ra, xung quanh đó còn có những loại thực vật cùng thảo mộc kì lạ. Sekt, một sinh viên ngành vật lí, ngành mà Vương quốc Faragon tự hào là đứng đầu toàn thế giới, cớ sao lại cần tích trữ cây cỏ? Mọi thứ đều đáng nghi đến kì lạ.
Tuy nhiên, hiện tại, Fenix không có tâm trí tìm hiểu hay suy luận điều đó, đôi mắt đen sâu như vực thẳm của cậu giờ chỉ chăm chăm nhìn vào con dao dính máu như bị cuốn hút bởi nó. Và rồi, với đôi bàn tay run run, vị bác sĩ cầm con dao lên và từ từ mở lớp vải trắng quấn quanh nó.
Nhưng thậm chí trước khi cậu hoàn thành, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai.
"Haiz, cuối cùng anh vẫn phát hiện ra nhỉ? Thông minh quá cũng là một cái tội đấy biết không. Tôi cũng chả định giết anh đâu, nhưng tiếc là anh quá tò mò. Nghe này, "Sự tò mò sẽ giết chết con người ta." đấy."
Khi Sekt vừa dứt lời, không hiểu sao cơn run rẩy của Fenix chợt dừng lại như chưa từng tồn tại. Từ từ, cậu quay đầu về phía Sekt, để lộ khuôn mặt vô cảm và đôi mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhìn vào Sekt, chẳng hiểu sao linh cảm của Fenix lại liên tục cảnh cáo cậu hãy chạy càng xa càng tốt. Không chần chừ dù chỉ một giây, vị bác sĩ lao thẳng tới cửa sổ, toan thoát ra bằng cách leo từ tầng hai xuống thì một lá bài bỗng phi thẳng tới vị trí cậu.
Khi nó đã ở ngay trên đỉnh đầu Fenix, một vòm ánh sáng tím lan ra nhanh chóng. Người thanh niên đang chạy thì chợt mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất như thể trọng lực đột ngột tăng gấp nhiều lần… à không, không phải như thể mà đó chính là sự thật.
Cậu cố gắng bò dậy bằng hai tay nhưng lại gục xuống ngay lập tức do sức nặng khủng khiếp. Từ đằng sau, tiếng bước chân ngày một gần, không cần ai nói thì Fenix cũng biết là đứa em trai đang tiến đến. Bằng tất cả sức mạnh có thể tập hợp, cậu xoay đầu đầy khó khăn lại nhìn nó rồi hỏi bằng giọng thỏ thẻ vì không còn đủ khả năng để nói lớn tiếng:
"Nhóc chính là kẻ đã giết người ở gần nhà?"
Ở phía đối diện, Sekt đang ung dung tiến lại với một nụ cười điên dại nở rộng trên môi. Nghe câu hỏi vang lên bên tai, vẻ mặt nó hơi cứng lại, tay đưa lên vuốt cằm tựa hồ suy nghĩ gì đó:
"Hửm? Đúng là ta đã giết rất nhiều người, nhưng ở gần nhà thì chưa…"
Bất chợt, đôi mắt thằng bé va phải cái nhìn đầy tĩnh lặng nơi cửa sổ tâm hồn Fenix. Bằng cách nào đó, nụ cười vẫn đang vấn vương nơi bờ môi Sekt tắt ngủm, một ngọn lửa giận hờn bùng cháy dữ dội trong tim cậu. Bằng vẻ mặt méo xệch do cơn cuồng nộ, Sekt la hét đầy căm ghét:
"Chết tiệt! Chết tiệt! CHẾT TIỆT! Này, anh có biết là mình sắp chết không thế? Không, tôi hỏi thừa rồi, anh phải biết, nhưng sao vẫn BÌNH TĨNH VẬY HẢ!? Thật khó chịu chết đi được! Một con người tầm thường mà lại dám bình tĩnh không chút run sợ khi đối mặt với Quyền Năng Tri Thức, thật không thể THA THỨ!"
Mặc cho Sekt có la đến khan cả cổ thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến Fenix. Bằng cách nào đó, tâm trí cậu còn chẳng thèm bận tâm đến cái chết nữa. Chỉ có vài câu hỏi vẩn vơ trong đầu người thanh niên:
Đến giờ vẫn nói dối ư? Làm việc đó thì nó được lợi gì? Nó thật sự phát điên rồi à? Và Quyền Năng Tri Thức là gì thế, sao trông thằng bé như thể phát cuồng với điều đó thế? Rồi tại sao…
Tuy nhiên, tiếng kính vỡ chợt vang lên khiến Fenix thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man và trở về thực tại. Đưa mắt nhìn lên đầy khó khăn, cậu thấy một chú dơi nhỏ màu đen vừa đục bể kính cửa sổ để bay vào.
Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, nó đáp xuống đất rồi từ từ phình to ra, màu đen cũng biến đổi thành những sắc tố khác nhau. Tất cả chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi, để lộ ra hình ảnh thanh niên với đôi mắt và mái tóc cam sẫm vô cùng nổi bật hòa với làn da trắng cùng chiều cao mét sáu.
Cậu đang khoác lên mình một chiếc áo phông và quần xanh, phủ lên bên ngoài là tấm áo blouse phấp phới trong gió. Cậu ta đứng hiên ngang với nụ cười tự tin hằng lên gương mặt, tỏa ra khí thế hùng hồn tựa một tồn tại vĩ đại đã vượt lên trên cõi phàm trần. Bằng chất giọng trẻ con hơi chói tay, cậu nói:
"Chà, ta từng gặp không ít Mind Scholar phát cuồng vì sức mạnh, tuy nhiên, chẳng mấy ai dám khoe khoang về Quyền Năng Tri Thức trước khi trở thành Hạng 8 đâu, ngươi khá thú vị đấy."
Ngoài sự bất ngờ, bối rối là khó hiểu tột cùng, Fenix vẫn chẳng có lấy một chút sợ hãi. Cậu đưa đôi mắt đầu tò mò nhìn lấy nhìn để người thanh niên mới đến, mong muốn có được câu trả lời ngay cả trong tình huống éo le này. Dường như… cậu còn chẳng để tìm đến cái chết, nỗi sợ hãi lớn nhất của nhiều người, và coi nó như thể chẳng là gì. Và tất nhiên… giữa nơi chiến trường này, chẳng ai để ý đến một kẻ còn chẳng thể ngóc đầu dậy.
Thanh niên với mái tóc cam bắt đầu cho tay vào túi rồi lấy ra một đôi bao tay trắng. Nhanh chóng, cậu đeo nói vào rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười điên loạn chẳng thua kém gì Sekt và nói:
"Xin tự giới thiệu, ta là Jereff. Và ca phẫu thuật, xin được phép… bắt đầu!"
Sekt cũng không đứng yên mà chờ Jereff nói hết câu. Khi người thanh niên vừa dứt lời thì hàng loạt những viên đạn đã được bắn ra từ khẩu súng lục ổ quay trên tay người em trai.
Bất ngờ thay, khi những viên đạn chạm tới vị trí của "Jereff" thì chúng đi xuyên qua người thanh niên mà chẳng hề có lấy một giọt máu bắn ra. Ảo ảnh dần tan biến, để lộ con người với mái tóc cam nổi bật đang đứng dựa lưng vào tường cách đó không xa. Với những kí tự bảy màu nổi trên khắp cơ thể, Jereff ung dung nói:
"Thấy sức mạnh của Tắc Kè Ảo Ảnh thế nào? Ta mới sưu tập được gần đây đó. Và giờ sẽ là Thổ Quy Trăm Năm!"
Khi một làn đạn khác lao tới vị trí Jereff, anh ta còn chẳng thèm chạy mà để chúng găm vào người chỉ đề rồi bật ra một cách vô ích với những tia lửa và âm thanh kim loại va chạm. Lần này, ngoài những ký tự cầu vòng thì còn có nhiều mảnh đất dad dính lên cơ thể Jereff.
Chỉ cần hai màn giao tranh thôi cũng đã quá đủ để thấy… Jereff mạnh hơn Sekt rất rất nhiều, và hoàn toàn đủ sức để bóp chết cậu ta trong một nốt nhạc.
Fenix đang nằm sải lai có vẻ cũng nhận ra điều đó. Lần đầu tiên, trong đôi mắt vô cảm của cậu phản ánh chút gì đó cảm xúc của một con người - sự lo lắng. Cho dù Sekt có là sát nhân hàng loạt hay nó vừa cố gắng giết cậu thì vẫn có một sự thật không thể thay đổi, Sekt Sereign là người thân duy nhất còn sống của Fenix Sereign.
Tuy nhiên, người nhận được sự quan tâm ấy lại chẳng mảy may bận tâm đến điều đó. Nhận ra việc nhắm vào Jereff là vô ích, nó chuyển nòng súng sang chĩa thẳng vào Fenix. Ngón tay đặt trên cò của Sekt dần co vào, tuy nhiên, ngay khi viên đạn sắp được lên nòng, đôi mắt vô hồn của Sekt khẽ lay động. Trong một khoảnh khắc, cứ như thể có một nhân cách khác vừa trỗi dậy. Tuy nhiên, nhanh như thổi, sự trống rỗng lại phảng phất trong đôi mắt đứa em trai.
Ở cách đó không xa, Jereff không hề bỏ lỡ chi tiết đó. Cậu mỉm cười, vừa lật tay ném ra vài hạt giống nhỏ li ti vừa thì thầm:
"Xem ra thằng nhóc này còn cứu được."
Lời nói của cậu không đi vào tai ai cả. Và những hạt giống vẫn bay đi với tốc độ chóng mặt mà không bị để ý đến. Một số đáp xuống chỗ Fenix trong khi một số vút đến tận dưới chân Sekt.
Khi một loạt các chuỗi hoạt động tưởng chừng lâu nhưng chỉ kéo dài trong nửa giây của Jereff kết thúc, tiếng súng mạnh mẽ vang lên khi viên đạn xé gió lao thẳng vào ngay giữa trán Fenix.
0 Bình luận