Ngay khi Fenix tưởng chừng như cuộc sống của mình đã kết thúc, tầm nhìn của cậu bất chợt bị che bởi một màu trắng tinh.
Ở cách đó không xa, Jereff vừa thực hiện động tác búng tay. Và những hạt giống mà cậu gieo xuống mọc lên lia lịa. Những cái ở chỗ Fenix thì phát triển thành một khối bông bồng bềnh, nhẹ nhàng chắn đi viên đạn. Trong khi các hạt giống dưới chân Sekt lại biến thành những nhành dây leo dẻo dai mà chắc chắn.
Chúng quấn thành vòng quanh người đứa em trai, khiến cậu ta bị trói chặt đến bất động mặc cho liên tục vùng vẫy và gào thét:
"Cái gì? Ngươi gieo chúng khi nào? Thả ta ra! THẢ RA!!!"
Và chắc chắn, Jereff không rảnh để làm điều đó. Với nụ cười điên loạn vẫn đọng trên môi, cậu vừa tiến đến chỗ Fenix vừa gỡ bao tay và để lại lời nói trôi theo cơn gió thoảng:
"Ca phẫu thuật, thành công."
Chẳng mấy chốc, bóng của Jereff phủ lên Fenix, che đi ánh nắng trưa hè. Nụ cười điên loạn đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm tươi rói. Cậu ta bình tĩnh búng tay một lần nữa khiến thảm bông nhanh chóng rút đi.
"Này, đứng dậy nào. Cậu định nằm đó tới bao giờ?"
Tuy không bị khiêu khích bởi lời nói của Jereff, song Fenix nhận ra trọng lực mạnh mẽ đang đè nặng lên mình đã biến mất nên từ từ chồm dậy. Sau khi với lấy chiếc kính một mắt bị rơi ra khi nãy rồi đeo vào và phủi bụi trên người, Fenix khẽ cúi đầu về phía Jereff:
"Thưa ngài Jereff, cảm ơn vì đã cứu tôi."
Lúc này, những cảm xúc khác nhau đã trở lại trong đôi đồng tử của vị bác sĩ. Tuy nhiên, có lẽ là dư âm nên cậu ta vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh mà không làm ồ lên. Ở phía đối diện, Jereff phẩy tay và nói:
"Xùy xùy, bỏ cái kính ngữ đó đi, khó chịu chết được! Mà chuyện đó để sau, cầm lấy rồi đi theo, sau khi xử lí chuyện em trai cậu tôi sẽ đến sau."
Sau khi thảy một hạt giống cho Fenix, Jereff một lần nữa búng tay, khiến nó phát triển thành tấm bản đồ xanh lá kì lạ nhưng vẫn khá dễ hiểu. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu ta đá Fenix ra hàng lang với một cú cước đầy uy lực được bọc trong lớp vỏ kitin nhìn như châu chấu.
Đôi mắt vị bác sĩ mở to, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, ngay trước khi Fenix va vào tường, một tảng bông gòn như khi nãy xuất hiện, khiến cậu không phải gánh chịu sát thương va chạm mà chỉ nhẹ nhàng bật ra. Ở phía đối diện, tiếng rầm vang lên khi Jereff mạnh mẽ đóng cửa lại.
Tuy nhiên, Fenix không có thời gian cũng như khả năng nhận ra điều đó, cậu khụy xuống, ho sặc sụa khi từng mảng nội tạng đang kêu lên thảm thiết.
Cơn đau của cú đá đó thật sự quá khủng khiếp, nó như thể đau bụng nhưng được nhân lên hàng chục lần.
Cuối cùng, khi nỗi đau thấu trời dần rút đi… hoặc Fenix bắt đầu quen với nó, tiếng Jereff gọi vọng ra:
"Đừng lo, tôi canh vừa đủ lực và vị trí rồi, nội tạng sẽ không tổn thương đâu. Và tôi cũng chẳng giết thằng nhóc này đâu, nên đi nhanh đi."
Nghe vậy, Fenix đành nghiến răng mà tin theo lời Jereff, vì nếu muốn thì thanh niên đó có thể xử lí cậu theo cách dễ hơn rất nhiều. Lắc đầu, vị bác sĩ cố rũ bỏ cơn đau và một lần nữa nhặt chiếc độc nhãn kính bị rớt rồi lê thân xác đau đến điên dại theo tấm bản đồ mà Jereff đã đưa.
Bước trên con phố giữa trưa nắng, Fenix bước từng bước trông đầy khập khiễng với một tay ôm lấy phần bụng. Cuối cùng, cậu tìm thấy một chiếc xe ngựa và chỉ cho người lái ngựa vị trí cần đến rồi thả mình dựa vào lưng ghế êm ái.
Khi đã có thời gian nghỉ ngơi, những kí ức về mọi sự kiện hôm nay lại lắp đầy những suy nghĩ của Fenix. Từ việc Sekt là thủ phạm, điều mà cậu đã đoán trước, đến lá bài kì lạ có thể thay đổi trọng lực, hay Jereff, một siêu năng lực gia với những sức mạnh và dụng cụ kì lạ.
Tuy nhiên, có hai thứ thu hút sự chú ý của cậu nhất. Đầu tiên là sự bình tĩnh đến lạ thường của bản thân. Phải, bình thường cậu vốn rất điềm tĩnh, nhưng hôm nay nó lại lấn át đến mức kì lạ. Và chính cậu cũng không hiểu tại sao lại thế.
Chỉ có điều, nhìn thế giới qua đôi mắt và suy nghĩ của một người bình tĩnh đến cực hạn giúp cậu nhận ra rất nhiều thứ. Cậu có thể phân tích, tính toán mọi thứ một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết. Suy nghĩ cậu trơn tru, đa góc độ và thông thoáng đến lạ thường. Và nhờ đó cậu đã nhận ra điều thứ hai.
Đôi mắt của Sekt… trông rất vô hồn, cứ như thể nó đã chìm vào giấc ngủ sâu, và cơ thể đã bị ai đó điều khiển.
Ban đầu cậu cũng không nhận ra, tuy nhiên khi định kết liễu mạng sống của cậu, cơ thể thằng bé thoáng run lên, ngón tay đang co lại thì chợt bất động. Cuối cùng, một chút ánh sáng đã trở về trong đôi mắt thằng bé trước khi biến mất nhanh như gió.
Kết nối tất cả lại với nhau, Fenix đã đưa ra một kết luận điên rồ. Đó là Sekt đang bị thôi miên hay điều khiển. Nếu đó là vị bác sĩ của trước kia, câu trả lời này chắc chắn sẽ bị cậu tự tay phủ nhận ngay lập tức. Tuy nhiên, đã trải qua những sự kiện phi thường, Fenix dần tin vào những thứ tưởng chừng như không tồn tại.
Khi những suy nghĩ của cậu dừng lại ở đó, một cảm giác ẩm ướt trên đôi gò má đánh thức cậu khỏi dòng hồi tưởng. Hai dòng lệ nóng hổi đã chảy dài trên gương mặt vị bác sĩ. Khẽ lắc đầu, cậu thì thầm:
"Dù gì thì nó vẫn là em mình, là người thân duy nhất còn lại. Và bây giờ còn có khả năng những vụ giết người không phải do chính nó gây ra. Hy vọng… Jereff thật sự bỏ qua và cho Sekt một cơ hội."
Cuối cùng, đã quá mệt mỏi về cả tâm trí lẫn tinh thần, Fenix không thể chống lại đôi hàng mi nặng trĩu dần buông xuống. Cậu chìm vào giấc ngủ trên chuyến xe ngựa đang lăn bánh giữa biển nắng chói chang, oi ả.
…
"Thưa ông, xe đã đến."
Tiếng kêu của người lái ngựa đánh thức Fenix từ trong cơn mê. Một cách mơ màng, cậu đưa tay lên dụi dụi đôi mắt hơi sưng lên rồi vươn vai trước khi nhảy xuống khỏi xe ngựa với tư thế đầy uể oải. Lần mò trong túi một hồi, cậu ném cho người đàn ông vài xu đồng trước khi đưa mắt nhìn xung quanh.
Những dãy nhà mục nát, cũ kĩ đã khiến thiện cảm của Fenix giảm khá mạnh. Tuy nhiên, phóng lao thì đành theo lao, khi bóng xe ngựa dần khuất xa, cậu bước đến trước ngôi nhà gỗ sập xệ, mục nát.
Hít một hơi thật sâu, Fenix đẩy cánh cửa chỉ còn dính với bức tường bằng một cái bản lề yếu ớt để đi vào trong. Trong suy nghĩ của mình, Fenix đã thầm hi vọng rằng bên trong sẽ khác với bên ngoài, là một nơi ít nhất cũng đáp ứng các điều kiện sống cơ bản. Tuy nhiên, sự thật luôn phũ phàng.
Trong căn nhà nhỏ xíu thậm chí còn chẳng có lấy một món nội thất ngoài trừ tấm gương vỡ ngay góc, khắp nơi đã bị phủ lên bởi một lớp bụi dày đặc. Thậm chí các góc nhà còn giăng kín mạng nhện, cứ như thể chả có ai sống ở đây vậy. Không dám làm liều khám phá, Fenix đành nghiến răng dựa lưng vào tường, chờ Jereff ở nơi bụi bặm này.
Cuối cùng, sau hơn năm phút, một chú dơi đen nhung sà xuống từ cửa sổ rồi lớn dần, để lộ thanh niên có chiều cao khiêm tốn và mái tóc cam ẩn dưới lớp mũ trùm đầu của chiếc áo choàng nâu.
Sau một hồi loay hoay phủi bụi, Jereff nhìn lên và vẫy vẫy tay, nói với giọng điệu vui vẻ:
"Chào, đợi lâu chứ?"
Những sợi gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán Fenix, tuy nhiên, không dám vô lễ, cậu đành cắn chặt răng trước khi nói:
"Khoảng năm phút."
Ở đối diện, Jereff làm điệu bộ trẻ con tung tăng nhảy đến gần Fenix. Hơi cúi đầu săm soi phần bụng của vị bác sĩ một hồi, người thanh niên tóc cam ngước nhìn lên hỏi:
"Còn đau không?"
Một lần nữa, sự tức giận đến cùng cực bùng lên trong lòng Fenix. Hai bàn tay cậu co vào thành nắm đấm rồi lại mở ra. Cứ như vậy vài giây, vị bác sĩ chỉ đành hít một hơi thật sâu rồi nói bằng giọng đều đều nhất có thể:
"Đã hết rồi, nhưng nếu chạm vào thì nó sẽ lại nhói lên."
Ừ, đó là dấu hiệu cho thấy rõ ràng rằng nội tạng của cậu không bị tổn thương mà chỉ là vết bầm tím. Quả thật, tuy rất khó chịu nhưng Fenix phải công nhận Jereff là một bậc thầy cận chiến. Mặc cho việc tung một cú đá mạnh mẽ đến vậy, đối phương vẫn có thể kiểm soát hoàn hảo lực và vị trí để cậu văng ra ngoài nhưng không bị tổn thương nghiêm trọng.
Ở phía đối diện, Jereff không để ý đến suy nghĩ của cậu mà vẫn nhìn nhìn một hồi rồi đứng thẳng dậy. Ngưòi thanh niên nở một nụ cười tinh nghịch trước khi đưa bàn tay về phía bụng Fenix và lẩm bẩm:
"Hồi phục."
Một ánh sáng xanh lá mờ ảo nhưng cũng dịu nhẹ và ấm áp bao lấy bàn tay Jereff. Một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp bụng Fenix, khiến cậu cảm thấy thư thái đến kì lạ. Cuối cùng, sau khoảng hai giây, ánh sáng biến mất.
Sau đó, với một động tác dứt khoát, Jereff chọt thẳng ngón tay vào bụng Fenix. Khiến người đối diện theo phản xạ che bụng lại nhưng bất thành. Ngay khi cậu định than trời trách đất vì cơn đau thì nhận ra… nó đã biến mất.
Mặc kệ vẻ mặt ngỡ ngàng của vị bác sĩ, Jereff để hai tay ra sau lưng, quay gót đi đến tấm gương vỡ lớn hơn người, cũng là món nội thất duy nhất tồn tại. Và rồi… ngay trước mắt Fenix, thanh niên tóc cam trong chiếc áo choàng đi vào trong gương.
Hiện tượng kì lạ ấy khiến cậu đã ngơ ngác lại càng bất ngờ đến mức đóng băng vài giây mới vội vội vàng vàng chạy theo Jereff. Khi đã đến trước tấm gương, Fenix theo phản xạ nhắm mắt lại mặc cho đôi chân vẫn lao thẳng tới.
Tuy nhiên, không có bất kì vụ va chạm hay tiếng kính vỡ nào xảy ra cả. Dù đã biết trước những Fenix vẫn hơi ngạc nhiên. Một cách chậm rãi, cậu mở đôi mắt đen sâu của mình ra, để những tia nắng từ đâu đó chiếu rọi trên nhãn cầu.
Hiện ra trước mắt cậu là một đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn. Cứ cách khoảng vài chục mét sẽ xuất hiện những bóng răm phủ lên mặt đất bởi những gốc cổ thụ già nua. Bầu trời là một màu xanh biếc với những áng mây bồng bềnh và mặt trời nhô cao trên đỉnh đầu.
Khung cảnh đẹp đến thơ mộng tưởng chừng chỉ có trong cổ tích ấy đã khiến Fenix ngớ người ra. Có nằm mơ cậu cũng chẳng thể ngờ bên trong một tấm gương nơi tòa nhà cũ nát lại là một vùng không gian tuyệt vời đến vậy.
Ở xa xa nơi chân trời là căn nhà gỗ nhỏ cực kì nổi bật giữa khoảng không toàn xanh với xanh. Cách Fenix không xa, Jereff đang thong thả sải bước trên đồng cỏ, hướng về căn nhà gỗ.
Sau khi đã hoàn hồn, vị bác sĩ cũng vội chạy theo để rồi nhanh chóng sánh bước bên cạnh thanh niên tóc cam.
Khi cả hai đã cùng bước đều, Jereff là người bắt chuyện trước:
"Vậy cậu có câu hỏi nào thì hỏi hết đi. Tất nhiên vì những lý do vôôôô cùng khó chịu mà có vài thứ tôi không thể nói được."
Chữ "vô" được Jereff kéo dài, thể hiện sự ức uất đến vô cùng của anh ta với các lý do ấy. Tuy nhiên, Fenix không hề để ý điều đó, vì có những câu hỏi quan trọng hơn đang bắt đầu xoay quanh suy nghĩ của cậu.
"Sekt vẫn còn sống chứ? Và… cái thứ Mind Scholar mà anh nói là gì thế?"
Ngẩng đầu nhìn bầu trời một hồi, bằng giọng điệu vui vẻ, Jereff trả lời Fenix:
"Tất nhiên, nó còn sống. Tôi thậm chí còn mang theo thằng bé nè, muốn xem không, nó đang nằm trong túi bào tử thu nhỏ của Nấm Không Gian đó."
Bằng cách nào đó, linh cảm đang mạnh mẽ mách bảo Fenix rằng đừng, và lí trí cậu cũng đang đưa ra tín hiệu tương tự khi nhìn thấy nụ cười điên rồ đáng sợ của Jereff nên vị bác sĩ lắc đầu nguây nguẩy dù rất muốn biết tình trạng em mình ra sao. Dù sao tin tức nó còn sống là đủ để cậu yên tâm rồi.
Ở bên cạnh, Jereff cười khì khì khi nhìn thấy phản ứng của cậu. Hai người bước thêm khoảng mười bước chân trong im lặng trước khi thanh niên tóc cam bắt đầu nói đầy chậm rãi.
"Kiến thức là sức mạnh. Ắt hẳn cậu đã nghe cậu nói ấy."
Fenix khẽ gật đầu rồi lại tập trung lắng nghe.
"Ừ. Đối với người bình thường, nó có nghĩa là những gì cậu biết sẽ mang lại cho cậu nhiều phương án, suy luận, thông tin hơn để giải quyết vấn đề… Tuy nhiên, với chúng tôi, Mind Scholar, tri thức chính là sức mạnh thật sự, hay chính cái mà cậu gọi là siêu năng lực."
Fenix khó hiểu nghiêng đầu, hỏi lại với vẻ đầy nghi ngờ:
"Vậy tức là… tri thức có thể biến thành siêu năng lực?"
Jereff trông đầy bất lực, thở ra một hơi dài ngao ngán:
"Thật sự, lúc nào giải thích mấy cái này cho người mới cũng rất mệt mỏi. Có những tri thức được gọi với cái tên tri thức cấm kị. Chỉ cần biết về chúng thì cậu tự nhiên sẽ có những sức mạnh siêu phàm, cơ chế thì tôi không nói được, cái hợp đồng chết tiệt! Quay lại vấn đề, tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, tri thức cũng vậy. Những tri thức nói trên được gọi là cấm kị vì chỉ cần biết chúng cũng đủ để cậu hoặc phát điên, hoặc chết ngay tại chỗ do sốc não."
Dần dần, một mô hình và định nghĩa về thứ gọi là tri thức cấm kị hình thành trong đầu Fenix. Não cậu bắt đầu nảy số, cuối cùng đưa ra một câu kết luận:
"Vậy… Mind Scholar là những người đủ khả năng chịu được tác dụng phụ và biến nó thành sức mạnh, tôi nói đúng chứ?"
Jereff đầy bất ngờ nhìn cậu rồi đưa ngón tay cái lên, nở một nụ cười chói như ánh dương.
"Thông minh đấy!"
Nói rồi, nụ cười tươi rói ấy dần biến chất, lộ ra sự điên cuồng. Sự thay đổi liên tục đó khiến Fenix tự hỏi liệu người đang đi bên cạnh có bị đa nhân cách hay không.
"Cậu nói đúng, nhưng còn thiếu. Mind Scholar chúng tôi cũng có thể bị phát điên bởi tri thức. Ừ, chúng tôi luôn đi trên dây, sự tỉnh táo và điên cuồng chỉ cách nhau một bước chân. Trên con đường đến tri thức, chỉ một sai sót nhỏ nhất cũng đủ để khiến cậu chìm vào dòng sông lịch sử rồi cuối cùng bị lãng quên mãi mãi."
Những lời nói của Jereff hòa cùng làn gió thoảng, để lại cảm giác mát mẻ dễ chịu, xoa dịu nhưng cũng làm bàng hoàng thêm tâm hồn đang rối ren của Fenix khi cả hai ngày một gần với ngôi nhà gỗ.
1 Bình luận