Volume 01: Bình minh và Đêm tối
Chương 07: Gặp gỡ các đồng nghiệp
1 Bình luận - Độ dài: 3,586 từ - Cập nhật:
Một lần nữa, Fenix phát hiện mình đang men theo những bậc cầu thang xoắn. Tuy nhiên, lần này không còn sự tăm tối đáng sợ, ánh đèn dầu hiu hắt hay tiếng giày da vang vọng trên nền đá. Vâng, cậu đang tiến lên tầng hai, nơi phòng thí nghiệm của Christina an tọa.
Khi nãy, cậu có dành chút thời gian trò chuyện với Lanie và biết được một số điều khá thú vị. Như là cô ấy thậm chí còn làm việc ở đây trước khi Forwell chuyển công tác đến hay buồn hơn là người phụ nữ đã mất hết người thân, từ chồng đến con cái sau một tai nạn liên quan đến tri thức cấm kị. Và sau khi ba mẹ chết do tuổi tác, Lanie không còn bất kì người thân nào trên cõi đời này nữa.
Thân là một người cũng chẳng còn cha mẹ và xém chút nữa là mất luôn đứa em trai máu mủ cuối cùng, Fenix rất cảm thông với người nội trợ của KIA. Sau khi dành một cái ôm để an ủi người phụ nữ, cậu được bà cho biết hiện chỉ có hai điều tra viên đang nghỉ ngơi ở đây. Và tất nhiên, cả hai đều đang ở nơi mà cậu hướng đến hiện tại.
Đến tầng hai, Fenix nhìn hai dãy hành lang gỗ chỉ vừa đủ cho một người đi một lúc nằm đối diện nhau qua chiếc cầu thang. Ở mỗi hành lang đều chỉ có một cánh cửa duy nhất với thiết kế tối giản là mảnh gỗ sáng cùng một tấm bảng chú thích. Nhận thấy dòng chữ “Phòng thí nghiệm của Christina”, cậu quay gót hướng đến đó. Khi đã ở ngay trước căn phòng, vị bác sĩ thở ra một hơi dài trước khi đưa tay gõ cửa.
“Vào đi.”
Khi nghe thấy giọng nữ uể oải từ trong gọi với ra, Fenix không chần chừ vặn nhẹ tay nắm cửa rồi đi thẳng vào, lòng đầy mong chờ nhìn thấy những đồng nghiệp mới của mình, các Mind Scholar đầy phi thường. Tuy nhiên, khung cảnh đập vào mắt khiến cậu chỉ đóng băng tại chỗ, sự bàng hoàng hằng rõ lên mặt vị bác sĩ.
Nếu để tóm tắt căn phòng trong hai chữ ngắn gọn thì đó là bừa bộn, vô cùng bừa bộn! Những mảnh kim loại, bánh răng, bản vẽ trên giấy da,... bị vứt khắp nơi, phủ đầy từ sàn nhà đến trải dài kín các bức tường. Nơi duy nhất không có sự hiện diện của đống linh kiện có lẽ là trên tấm lót sàn ngay giữa căn phòng.
Và đang yên vị ở đó là một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng hai cô gái. Bất ngờ hơn nữa, cả hai đều là tuyệt thế giai nhân theo quan điểm của Fenix. Nhìn vào ngoại hình của họ, cậu ngay lập tức biết ai là chủ căn phòng này. Đơn giản vì mái tóc vàng óng bù xù dài đến nửa lưng cùng đôi mắt xanh như đại dương vô hồn, thiếu sức sống, làn da lại nhợt nhạt hòa với những vết thâm quầng hằn cả lên gương mặt. Cuối cùng, chiếc áo thun xanh, quần da và áo blouse thì nhăn nhúm hết cả lại. Tất cả đều toát lên phong thái đầy xuề xòa, lôi thôi khiến cho người ta nghĩ ngay đến một lối sống cẩu thả, hệt căn phòng bừa bộn này. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, vẻ đẹp tựa một xác sống hoàn mĩ của người phụ nữ vẫn không thể bị che khuất.
Tuy nhiên, sự chú ý của Fenix lại rơi vào người phụ nữ còn lại. Cô có mái tóc bạc, xõa xuống tựa một dòng thác thủy ngân, đôi mắt vàng sáng như hai vầng trăng tròn, đôi môi đỏ mọng tương phản hoàn toàn với làn da trắng mịn. Chiếc áo sơ mi trắng và váy màu be dài qua đầu gối không thể che đi những đường cong hoàn hảo của người phụ nữ. Tuy nhiên, tất cả đều không phải là thứ khiến Fenix bị cuốn hút. Ở cô, cậu cảm thấy có một thứ gì đó rất quen thuộc, cứ như thể cậu đã gặp người phụ nữ ấy ở đâu đó không phải một mà là rất nhiều lần. Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào, người thanh niên cũng không thể nhớ ra. Và rồi, tiếng cười khúc khích mang theo ý trêu chọc cùng âm thanh ngọt ngào ấm áp vang lên bên tai Fenix:
“Xin chào, chắc cậu là lính mới nhỉ. Đừng nhìn tôi chằm chằm thế được không?”
Có vẻ giật mình, Fenix bối rối nói:
“Tôi xin lỗi, chỉ là nhìn cô rất quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”
Lần này tới lượt người phụ nữ bối rối, cô nghiêng đầu trả lời:
“Vậy chắc cậu nhầm người rồi, tôi không nhớ là mình đã từng thấy cậu.”
Fenix cũng gật đầu, gạt bỏ những bâng khuâng đã dằn vặt não cậu từ nãy đến giờ. Vị bác sĩ đưa tay chỉnh lại chiếc độc nhãn kính pha lê, nghiêng người cúi chào hai đồng nghiệp mới của mình:
“Tôi là Fenix, một thành viên mới của KIA, kính chào hai vị.”
Người phụ nữ tóc vàng ngả người về sau, xua xua tay:
“Xùy xùy, bỏ cái kiểu xưng hô đó đi, gớm chết đi được. Chào, tôi là Christina, một Error Spreader. Nếu cậu không biết thì đây là một Hạng thuộc Học Thuật Cơ khí học, Học Thuật đặc biệt tập trung vào các Mind Weapon.”
Ồ… ra đó là lí do Theras nói mình đến tìm cô ấy khi cái cài áo hết năng lượng.
Sau khi nhận ra điều đó, cậu theo bản năng quay sang nhìn người phụ nữ tóc bạc, chờ đợi cô giới thiệu bản thân:
“Hehe, không cần vội. Tôi là Cynthia, một Liar đến từ Học Thuật Văn học. Chà, ban đầu tôi là người sẽ phụ trách việc thôi miên khiến cậu quên hết những thứ liên quan đến Mind Scholar nhưng xem ra bây giờ nó không cần thiết nữa.”
Khi những lời của Cynthia vang vọng bên tai Fenix, đôi mắt cậu khẽ dao động trong khoảnh khắc, cơ thể không kìm chế rùng mình một cách nhẹ nhàng. Tuy những cử chỉ ấy đến rồi đi nhanh như thổi nhưng tất cả không thể qua mắt được người phụ nữ tóc bạc. Cô ấy khẽ nghiêng đầu, hỏi vị bác sĩ:
“Có chuyện gì thế?”
Theo bản năng, Fenix lắc đầu chỉ để nhận lại nụ cười khúc khích từ Christina:
“Hehe, cậu nghĩ một Liar không thể nhận ra ai đang nói dối à?”
Mỉm cười, cô gái được nhắc đến cũng cất giọng:
“Ừm, với năng lực của mình, tôi có thể phân biệt một người có đang nói dối hay không dựa vào các yếu tố như nét mặt, ánh mắt, cử chỉ,...”
Nghe vậy, Fenix chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo rồi nhẹ nhàng bày tỏ những suy nghĩ cũng như nỗi sợ của bản thân:
“Tôi sợ, sợ một ngày nào đó sẽ bị một Mind Scholar thôi miên để rồi quên đi gia đình, quên đi đứa em trai hay thậm chí quên đi chính bản thân là ai.”
Cảm nhận được sự lo âu từ tận đáy lòng của kẻ vừa đặt những bước đầu trên con đường đến tri thức, Cynthia chỉ biết an ủi:
“Không cần quá lo lắng, một Illogic Mind Scholar như tôi chỉ có thể khiến cậu quên đi các kí ức gần đây mà thôi. Những kí ức đã hằn sâu trong tâm trí là thứ mà tôi không thể tác động đến.”
Thở ra một hơi dài, vị bác sĩ phần nào đẩy lùi đi những tưởng tượng đang quay cuồng trong tâm trí mình. Tuy nhiên, cậu cũng không khỏi tự nhắc nhở bản thân cảnh giác. Dù Cynthia không nói thẳng ra nhưng qua cụm từ “một Illogic Mind Scholar”, Fenix hoàn toàn hiểu rằng các Mythical Mind Scholar có thừa khả năng để những suy nghĩ đang bay xa của cậu trở thành sự thật.
Không khí sau đó chìm vào im lặng khi cả ba đều không biết nên nói gì với nhau. Cuối cùng, sự yên tĩnh bị phá vỡ khi Christina ngồi dậy, lê thân một cách mệt mỏi đến chiếc bàn làm việc rồi lấy ra một bộ bài. Cô nhẹ nhàng ném nó về phía giữa căn phòng, nơi hai người còn lại đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Mỉm cười, cô gái tóc vàng hỏi:
"Chơi bài không?”
Và sau đó, cả ba cùng nhau quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ, thưởng thức bầu không khí thoải mái dễ chịu. Ở trong căn phòng bừa bộn, âm thanh sột soạt của các lá bài hòa cùng giọng nói tiếng cười của ba con người, tạo ra một khung cảnh bình dị mà thú vị khó tả.
Cuối cùng, sau hơn nửa tiếng, Fenix đành đứng dậy, sự nuối tiếc đọng lại trong đôi mắt đen như màn đêm của cậu. Dù cho người giành chiến thắng trong đa số các ván bài là Cynthia với năng lực nhìn thấu lời nói dối của Liar nhưng Fenix không hề có dấu hiệu tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ. Sau vô vàn mệt mỏi và căng thẳng vừa qua, một cuộc trò chuyện và những trò chơi nhỏ như thế khiến tinh thần cậu được giải tỏa rất nhiều.
Vị bác sĩ nhìn về phía hai cô gái, nghiêng người nhẹ để tạm biệt rồi đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc độc nhãn kính và quay lưng bước về phía cửa. Từ sau cậu, tiếng Christina gọi với ra:
“Lần sau rảnh thì ghé chơi tiếp nha.”
Cynthia cũng nhẹ nhàng cười đáp:
“Ừm, cậu luôn được chào đón. Và tôi hứa sẽ cố hết sức để giúp đỡ em trai cậu.”
Nghe vậy, vị bác sĩ chợt khựng lại trong khoảnh khắc. Như thể ngộ ra điều gì đó, hai mép cậu hơi nhếch lên trước khi tiếp tục tiến về phía trước, bỏ lại căn phòng bừa bộn phía sau.
Tất nhiên rồi, để giải quyết một người bị thôi miên thì cần một người có năng lực thôi miên khác, sao mình không đoán ra nhỉ…
Cậu không nhanh mà cũng chẳng chậm leo xuống các bậc thang, chạm đến tầng trệt rồi bước ra khoảng sân mênh mông. Đưa mắt về bên phải căn nhà gỗ, Fenix tìm thấy khu tập bắn với các bia đỡ hình tròn và những vạch vàng trên mặt đất biểu thị các độ xa khác nhau.
Lấy khẩu súng từ trong chiếc túi da bên hông, Fenix đứng vị trí cách các bia mới toanh năm mét rồi bắt chước tư thế mà cậu từng đọc trong sách. Vị bác sĩ đặt cơ thể vuông góc với vạch kẻ trong tưởng tượng từ bản thân đến tấm bia, chân rộng bằng vai. Cầm súng bằng cả hai tay đang duỗi thẳng, cậu đưa khẩu súng lên ngang tầm mắt, canh thật kĩ ngay hồng tâm rồi bóp cò.
Tiếng súng vang lên, đồng thời vị bác sĩ bị sức giật của khẩu súng làm bất ngờ, loạng choạng lùi về sau mấy bước. Khi đã giữ được thăng bằng sau một chút nỗ lực, cậu đưa mắt nhìn về phía tấm bia và nhận ra chẳng có bất kì viên đạn nào được ghim trên đó.
Hụt rồi…
Fenix thầm nghĩ trước khi đúc kết những sai lầm của mình trong lần thử vừa rồi. Đầu tiên, cậu đặt trọng tâm cơ thể chưa vững, làm cho bản thân dễ bị đánh bật lại. Sau đó, hai tay vị bác sĩ chưa nắm chặt khẩu súng, khiến cho nó bị hất lên trời. Cuối cùng nhưng cũng chính là yếu tố cốt lõi, cậu đã không chuẩn bị tinh thần kĩ và bị phản lực làm cho bất ngờ để rồi dẫn đến hàng loạt các hậu quả dây chuyền.
Sau khi chỉnh lại tư thế và sẵn sàng cho sức giật của khẩu súng, Fenix bắn phát thứ hai. Lần này, cậu không những không bị bật lại mà viên đạn còn găm vào bia. Dù không phải ngay hồng tâm do vị bác sĩ vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn giao động rung lên khi bắn nhưng việc trúng đích đã là một thành tích.
Tuy trong lòng rạo rực cảm giác vui mừng khi thành công, cậu vẫn cố nén cảm xúc, giành tất cả sự tập trung và bắn hết bốn viên đạn còn lại trong băng. Cuối cùng, Fenix đưa nòng lên trước miệng, thổi nhẹ để xưa đi làn khói thuốc súng và nạp lại ổ trước khi cho vào chiếc túi da.
Trong bốn viên vừa rồi, có một viên đi chệch hoàn toàn khỏi bia, hai viên trúng xung quanh và một cái dính ngay thẳng vào hồng tâm. Đối với cậu, một người mới, đó là độ chính xác chấp nhận được nên vị bác sĩ cũng không cố gắng thử thêm với số đạn có hạn của mình.
Cậu quay gót, bước về phía của những vết nứt không gian dẫn ra ngoài, chuẩn bị trở lại cuộc sống thường nhật nhưng thiếu đi tiếng cười và những trò đùa của Sekt.
…
Sáng hôm sau, ánh bình minh nơi chân trời bắt đầu ôm lại vạn vật, để lại hơi ấm sáng sớm dễ chịu báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Fenix đã thức dậy từ lâu, cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ phòng bếp, đưa mắt ngắm nhìn hòn lửa đỏ chót ở nơi rất xa.
Trong căn nhà rộng rãi, giờ đây chỉ có vị bác sĩ và tiếng lách tách của dầu trên chảo nóng. Miếng ốp la dần ngả màu khi cậu đắm mình trong sự yên tĩnh mỗi sớm. Thở dài, Fenix lại tập trung vào bữa sáng của mình. Khi thịt xông khói và trứng đã chín, vị bác sĩ đổ nó ra đĩa, với tay lấy chiếc sandwich đã nướng từ trước rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Dao nĩa va vào nhau khi vị bác sĩ chậm rãi thưởng thức bữa sáng dưới sự chiếu sáng của những tia nắng ban mai. Cuối cùng, khi nhét mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng, Fenix đứng dậy rồi tiến về phía bếp để rửa chén. Thường thì việc nấu ăn và rửa sẽ được phân chia đồng đều giữa hai anh em nhưng hôm nay một tay cậu phải làm tất cả.
Đã hoàn thành, cậu thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi trước khi lê chân lên phòng, khoác lên mình quần tây, áo sơ mi rồi cuối cùng là chiếc blouse trắng. Ngắm mình trước gương để chỉnh lại trang phục một hồi, người thanh niên bước tới bàn làm việc, đưa tay với lấy chiếc độc nhãn kính trước khi đưa nó lên mắt.
Thông qua thấu kính pha lê, Fenix kiểm tra đồ đạc của mình rồi rời khỏi nhà, không qua khóa cửa. Hiện ra trước mắt cậu không còn là con đường lát đá vắng tanh của buổi sương mai. Bây giờ, khi mặt trời vươn cao hơn trên bầu trời, dòng người ngựa tấp nập tràn ngập phố Legon, tiếng nói cười rôm rả vang đến muôn nơi. Mỉm cười, vị bác sĩ bắt một chiếc xe ngựa, bắt đầu ngày đi làm như thường lệ.
…
Băng qua bãi cỏ hàng cây quen thuộc, vị bác sĩ bước trên những bậc thang tiến vào bệnh viện Sesior. Băng qua những sảnh chính, cậu vô tình đưa mắt liếc nhìn những người đang hiện diện nơi đây. Bất chợt, trong lòng Fenix rạo rực một cảm xúc khó tả. Hiểu được sự tồn tại của tri thức và siêu năng lực, cậu biết những bệnh nhân này có thể dễ dàng được chữa lành chỉ với vài cái xua tay tùy tiện nhưng tất cả bọn họ vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng…
Tuy con tim đang gào thét, quá trình suy nghĩ của người thanh niên vẫn rất sáng suốt. Cậu biết rằng nếu quá nhiều sự tồn tại biết về tri thức cấm kị, số Mind Scholar sẽ gia tăng đột biến rồi vượt quá tầm kiểm soát của hoàng gia. Sau đó, hàng loạt cuộc khủng bố, bạo loạn cùng nổi dậy sẽ liên tục xảy ra. Khi đó, hòa bình mong manh giữa các quốc gia hiện tại sẽ sụp đổ.
Do đó, dù rất thương cảm nhưng cậu chỉ biết nhắm mắt quay đi, tiếp tục hướng tới phòng làm việc của mình. Tuy nhiên, ngay khi rẽ vào một hành lang nhỏ, cậu bị thu hút bởi hình bóng một người đàn ông trung niên với mái tóc tím sẫm và chiếc blouse trắng đang dựa lưng vào tường. Bắt gặp cái nhìn của Fenix, kẻ không ai khác ngoài Quiwet cất tiếng:
“Theo tôi.”
Tuy bối rối những vị bác sĩ cũng không thắc mắc gì mà bước theo sau gót người đàn ông. Sau nhiều khúc ngoặt khác nhau, cả hai dừng lại trước một căn phòng khá lớn. Bên trong, nhiều bác sĩ và y tá đang nghỉ ngơi, đọc sách,... có vẻ đợi chờ điều gì đó. Fenix đứng ngẩn ra một hồi lâu trước khi chợt mở to mắt. Với vẻ mặt khó tin, cậu quay sang hỏi Quiwet:
“Đây là… phòng chờ phẫu thuật, nơi các bác sĩ phẫu thuật và y tá chờ đợi đến ca của mình?”
Người đàn ông mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Điều đó càng khiến cho Fenix thêm phần choáng váng. Nhìn thấy phản ứng của cậu, Quiwet nói thêm:
“Trong khoảng thời gian qua, cậu đã thể hiện rất tốt. Vì vậy, tôi đã kiến nghị cho cậu trở thành trợ lí trong các ca phẫu thuật và được sự thông qua.”
Những âm thanh ấy vang lên bên tai Fenix khi cậu chìm vào trong những suy tư. Nếu bất kì ai khác nghe điều đó, họ sẽ nhảy cẫng lên vui mừng nhưng vị bác sĩ thì khác.
Có gì đó rất bất thường ở đây… Tôi chỉ mới làm việc cho bệnh viện được một tuần, sự thăng tiến như thế là không thể.
Tuy băn khoăn là thế, Fenix vẫn không thể hiện điều đó ra ngoài. Giả vờ ngốc trong khi vẫn quan sát là cách phòng vệ tốt nhất với các mối lo ngại chưa biết. Cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi, cúi đầu:
“Tôi thật sự rất cảm kích thưa ngài.”
Đáp lại lời nói của cậu, Quiwet quay đầu, vẫy tay tạm biệt và để lại những lời nói hòa theo cơn gió thoảng:
“Mong rằng cậu sẽ không khiến tôi thất vọng. Hãy tiếp tục cố gắng nhé, lính mới.”
Từ “lính mới” được người đàn ông nhấn mạnh, như muốn nhắn gửi một điều gì đó. Và Fenix chắc chắn không bỏ qua nó. Chìm trong suy nghĩ, cậu nghiền ngẫm:
Lính mới… Lính mới…
Bất chợt, đôi mắt vị bác sĩ mở to, một nụ cười khẽ nở trên môi cậu gần như đồng thời. Cả hai biểu cảm đến rồi đi trong khoảnh khắc khi cậu nhanh chóng kiểm soát được biểu cảm để tránh cho bất kì ai nhận thấy. Giữa những dòng kí ức, Fenix chợt nhận ra hôm qua Cynthia cũng đã gọi cậu là “lính mới”. Hơn nữa, ở bệnh viện Sesior, cậu không còn được coi là tân binh. Chắc chắn, với việc cậu vừa trở thành một trợ lí phẫu thuật thì có thể bị gọi là "lính mới” nhưng nhiêu đó không đủ để Quiwet nhấn mạnh hai chữ đó đến vậy.
Vậy… Quiwet là thành viên của KIA ư? Điều đó đồng nghĩa với việc ngài ấy cũng là một Mind Scholar?
Nghĩ tới đó, vị bác sĩ đưa mắt nhìn bóng lưng của người đàn ông đang dần khuất xa. Trong vô thức thay đổi cái nhìn về một người đã qua độ tuổi sung sức và tương đối dễ bị tổn thương.
…
Cách đó không xa, trong một hành lang nhỏ được chiếu sáng bởi những tia nắng sớm, Quiwet nhoẻn miệng cười. Như có đôi mắt sau lưng, ông đã thấy tất cả, từ nét mặt đến cái nhìn đầy cảm xúc hỗn loạn của Fenix. Tiếng bước chân đều đặn vang lên hòa cùng lời thì thầm của người đàn ông:
“Thằng nhóc này thông minh đấy. Điều đó sẽ giúp nó không bị giết một cách nhảm nhí khi bước trên con đường đến tri thức. Cố gắng đừng chết nhé, lính mới.”
Nói rồi, Quiwet như có linh cảm gì đó mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những đàn chim đang tung cánh giữa khoảng trời rộng lớn. Càng bất ngờ hơn, thực sự có một chú dơi đáp lại cái nhìn của ông. Cùng lúc, cả hai gật đầu.
1 Bình luận