Volume 01: Bình minh và Đêm tối
Chương 02: Một chuỗi sự kiện kì lạ
7 Bình luận - Độ dài: 3,747 từ - Cập nhật:
Fenix dần hé mở đôi mắt đen sâu, quét qua chung quanh. Tuy nhiên, khung cảnh ấy không phải là căn phòng ngủ quen thuộc của cậu. Đó chỉ là khoảng không tối đen như mực, chẳng có lấy dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi. Nó tối đến mức ngay cả cơ thể mình cậu cũng không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, đôi mắt cậu trông mơ màng, có vẻ vẫn chưa nhận ra sự kì lạ của xung quanh.
Dần dần tấm màn bóng tối như thể đang lùi xa ra, để lộ cơ thể của Fenix bị treo giữa không trung bởi bốn sợi tơ vàng sáng uy nghiêm. Chúng quấn thành vòng quanh cổ tay và cổ chân cậu.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, đôi mắt của Fenix cũng ngày một trong hơn. Cuối cùng, khi sự tỉnh táo quay trở lại, người thanh niên ngó nghiêng xung quanh. Cậu bắt đầu cựa quậy, thử di chuyển cơ thể nhưng những sợi tơ vàng đã ngăn cản điều đó xảy ra.
Cảm nhận được nguy hiểm từ bức màn tối đen, đôi mắt cậu mở to, cơ thể bắt đầu vùng vẫy. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Fenix là:
"Đây là đâu!?"
Tiếng hét cậu vang vọng, dội lại nhiều lần trong không gian nhưng tất nhiên không có phản hồi. Sau nhiều nỗ lực, sự mệt mỏi dần thắm vào khiến cậu từ bỏ, thả lỏng cơ thể. Nhưng nhờ vậy mà người thanh niên cũng đã bình tĩnh hơn.
Tất nhiên rồi, dù có giỏi giữ cái đầu lạnh đến đâu thì ai mà chẳng hoảng hốt khi tự nhiên tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Đặc biệt là trong tư thế bị trói và giữa một vùng tối vô định.
Đã ổn định trở lại, não của cậu bắt đầu xuất hiện đủ loại giả thuyết để tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, đáp án khả thi nhất mà cậu nghĩ ra đó là cậu đã có một giấc mơ sáng suốt.
Vì vậy… chỉ cần mình muốn thì giấc mơ này có thể thay đổi tùy ý nhỉ.
Không do dự, Fenix bắt đầu nghĩ đến một phòng phẫu thuật với đủ các loại trang thiết bị. Cậu muốn tận dụng cơ hội quý giá này để nâng cao trình độ của mình.
Tuy nhiên… năm giây… mười giây… nửa phút…
Xung quanh vẫn thế, vẫn là màn đêm mù mịt. Đôi lông mày của cậu dần nhíu lại, sự nghi ngờ bắt đầu nảy nở. Đúng lúc đó, một đôi mắt ngọc bích khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu. Nó toát ra vầng hào quang vĩ đại giống như những sợi tơ.
Từ trong khoảng không phía sau đôi mắt, hàng trăm những sợi chỉ vàng lao về phía cậu.
Tuy nhiên, gần như cùng lúc, thậm chí trước khi cậu có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, từ đằng sau cậu cũng xuất hiện chi chít là những xúc tu đen như mực. Chúng cuộn thành vòng quanh cậu, khiến cho những sợi tơ không thể xuyên qua.
Dưới vòng tay ấm áp dễ chịu của những xúc tu, Fenix thư thái đến kì lạ. Và rồi, những xúc tu dần thu về, tránh xa khỏi tầm với của các sợi tơ…
…
Trong đêm tối tĩnh mịch, Fenix đang say giấc nồng bất chợt ngồi bật dậy. Đôi mắt cậu mở to, những giọt mồ hôi nhễ nhại chạy dài trên gương mặt.
Không cần nói thì ai cũng biết, Fenix vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng. Tệ hơn nữa, cậu nhớ rõ mồn một từng chi tiết trong đó.
Sau khi nhìn quanh phòng với sự hoảng hốt phảng phất trong đôi mắt, người thanh niên chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ nên dần quay trở về vẻ mặt nghiêm túc như thường này. Di chuyển một cách uể oải, cậu cố gắng tuột xuống khỏi giường bất tất cả sức bình sinh. Cơ thể cậu yếu ớt, loạng choạng đến kì lạ, suy nghĩ thì chậm chạp, đứt quãng.
Sau một hồi cố gắng bám vào bức tường, Fenix cũng đến được cánh cửa. Cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, sợ làm Sekt tỉnh giấc. Hành lang bên ngoài là một con đường thẳng tắp, kết nối cầu thang xoắn đi xuống tầng một với ban công. Khắp hành lang là nhiều bức tranh sơn dầu và ba cánh cửa, lần lượt từ cầu thang vào gồm phòng ngủ của cậu, Sekt và phòng vệ sinh.
Dù đang sức cùng lực kiệt nhưng người thanh niên vẫn không thể nào kháng cự lại cơn mắc vệ sinh đến đau nhói cả hạ bộ nên đành vơi hết khả năng lết đến đó.
Sau khi giải khuây, sự mệt mỏi của cậu vẫn còn đó, nhưng đã có thể đi lại vững vàng hơn. Chợt nổi hứng, Fenix lê bước ra ban công cách đó không xa.
Nó chỉ là một phần sàn hình vuông nhỏ và lan can chứ chẳng được trang trí gì cả. Vốn dĩ vì cả cậu và Sekt cũng ít khi lui tới nơi này.
Tựa mình vào thành lan can gỗ, Fenix ngẩng đầu lên trời, để làn gió khẽ mơn man đưa những mệt mỏi và phiền muộn của cậu bay xa. Đó là một đêm trăng khuyết, ánh sáng xanh lờ mờ không thể soi sáng vạn vật, khiến cho bóng tối bao trùm muôn nơi.
Ngắm nhìn những con phố dưới ánh đèn dầu hiu hắt, bất chợt một vật đang chuyển động lọt vào tầm mắt của Fenix. Giữa khung cảnh toàn là tĩnh vật, ngay cả một chút động đậy cũng thật khó để thoát khỏi mắt người. Bị thu hút, Fenix tập trung vào nó.
Dù hình ảnh ấy bị che khuất bởi một màu đen thuần túy của màn đêm, song cậu vẫn nhận ra đấy là con người nhờ vào chút sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu rọi xuống khung cảnh chung quanh.
Tất nhiên, nhiêu đó không đủ để cậu nhận ra con người ấy là nam hay nữ, khuôn mặt, quần áo như thế nào. Tuy nhiên, bằng linh cảm kì lạ, cậu cảm nhận được đã từng gặp qua hắn ở đâu đó. Nhưng sự chậm chạp trong suy nghĩ của cậu vẫn ở đó, khiến cậu chẳng có chút hứng thú nào để tìm hiểu.
Thấy hình ảnh con người lén lút đi vào con hẻm nhỏ khuất tầm mắt, Fenix ngáp một tiếng rõ dài rồi lại lê tấm thân mệt nhoài vào phòng, ngủ một giấc đến tận sáng.
…
Khi những tia nắng ấm áp đầu ngày chiếu xuyên qua cửa sổ, trên con phố Legon quen thuộc chợt xuất hiện tiếng hét thất thanh. Fenix đang chìm trong cơn mơ màng bị đánh thức, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt rồi toan hỏi Sekt - người vừa hét toáng lên đầy hoảng loạn rằng có chuyện gì. Tuy nhiên, kí ức về tối qua bất giác xẹt ngang tâm trí, khiến sự cảnh giác của cậu đạt đến tối đa.
Có thể nào… đó là một tên trộm, sát nhân hay tội phạm?
Sự buồn ngủ của Fenix bị thổi bay trong phút chốc. Thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ, cậu lao như bay về phía cửa, vặn tay nắm rồi mở nó ra một cách thô bạo như thể muốn xé tan cánh cửa thành từng mảnh. Mắt cậu lia như chong chóng khắp hành lang vắng tanh, dừng lại ở cửa phòng Sekt. Não người thanh niên hoạt động với công suất tối đa nhờ lượng adrenaline dồi dào, kết nối các chi tiết.
Không có trên hành lang, và tiếng hét khá lớn, với cuống họng của Sekt thì nó không thể bị ngăn cách bởi hai cánh cửa. Vậy thì…
Ngay khi Fenix xoay gót định chạy thẳng xuống cầu thang, Sekt một lần nữa la lên bằng tất cả âm thanh bản thân có thể tập hợp:
"GIÁN! CÓ GIÁN! GIÚP EM VỚI!!!"
Nghe vậy, Fenix chợt sững lại. Vẻ mặt cậu ngơ ngác, trông có vẻ vẫn chưa chấp nhận sự thật. Sau một hồi đứng như trời trồng, tiếng cười khẽ thoát ra từ môi cậu. Để ngăn thằng bé lại tiếp tục làm phiền hàng xóm, người thanh niên đành đáp lại.
"Nghe rồi, nghe rồi."
Nói rồi cậu lại quay vào phòng, để cho Sekt chơi đuổi bắt khắp nhà cùng con gián nào đó. Mặc kệ thằng bé, cậu gắp chăn mền lại cho ngăn nắp rồi cầm chiếc cặp da đã được sửa soạn hôm qua và chậm rãi đi xuống cầu thang.
Khung cảnh xuất hiện trước mắt Fenix lúc ấy khiến cậu không khỏi đứng hình. Dao kéo, nồi chảo, thậm chí ở một miếng thịt to bằng cái mặt nằm la liệt khắp nơi, như thể nơi này vừa trải qua một trận chọi đồ của đám con nít.
Ở hai góc đối diện nhau như thể kẻ thù truyền kiếp là Sekt, người đang đứng nép sát vào tường, và con gián to bằng ngón tay cái với lớp vỏ màu nâu đen.
Bằng cách nào đó, Fenix ôm người cười một tràng đến đau cả bụng mặc cho đứa em trai liên tục cầu cứu. Khung cảnh đầy hài hước và bình yên của buổi sáng thứ ba ấy cứ thế tiếp diễn, và Fenix không hề nhận ra rằng đây là chút sóng yên biển lặng mà số phận cho cậu trước khi những cơn bão ồ ạt ập đến.
…
Ngày 25 tháng tư năm 998 theo Thần Lịch…
Trong phòng khách nằm ngay giữa cửa chính và nhà ăn, Fenix trong bộ đồ đen mát mẻ đang ngồi đọc sách một cách chễm chệ. Căn phòng ấy gồm một giá treo đồ ngay gần cửa, hiện đang được phủ lên bởi chiếc áo blouse mà cậu hay mặc cùng vài cái áo khoác da.
Bên bức tường nơi không có cửa ra vào là chiếc tủ sách đơn giản với nhiều tựa sách đủ thể loại, từ tiểu thuyết đến bách khoa toàn thư. Nằm đối diện có một bộ ghế đệm êm ái vây quanh cái bàn gỗ thấp, nơi Fenix đang an tọa.
Đôi mắt cậu tập trung, dán chặt vào những con chữ được soi sáng bởi tia nắng mặt trời từ ngoài rọi vào. Hôm nay là chủ nhật nên vị bác sĩ được nghỉ. Cùng với việc sáng thứ tư Sekt có nói rằng đang tham dự một dự án lớn nên sẽ ở trường đại học chứ không về nhà vài ngày. Chuyện như thế đã xảy ra vài lần nên cậu cũng chả mảy may nghi ngờ.
Và do đó, hôm nay chỉ Fenix ở nhà. Lâu rồi không ở một mình nên cậu có một cảm giác yên tĩnh nhưng cũng cô đơn đến kì lạ. Không có gì để làm, người thanh niên chỉ đành bầu bạn cùng sách và chữ.
Thời gian cứ thế trôi qua, trong căn nhà nhỏ ngày nào cũng rạo rực tiếng cười đùa của hai anh em nay chỉ có âm thanh lật sách vang lên. Mặt trời dần lên cao qua đỉnh đầu.
Fenix chợt gấp sách lại, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ cơ học. Nhận thấy đã hơn mười hai giờ trưa, cậu đành đặt nó xuống cạnh chiếc độc nhãn kính trên bàn rồi dụi dụi mắt và tự than thở:
"Đã trễ thế sao… Mùa hè cũng sắp đến rồi nhỉ, nóng thật."
Một cách uể oải, người thanh niên nhoài người đứng dậy, toan đi nấu ăn thì tiếng chuông cửa vang lên.
Hửm? Ai lại đến giờ này chứ?
Với câu hỏi vu vơ ấy, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải lê tấm thân đã rã rời do ngồi một chỗ quá lâu ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là một người đàn ông còn khá trẻ, anh ấy khoác lên mình bộ đồ đen như nhung kéo dài từ đầu đến chân. Giữa chiếc áo sơ mi cúc vàng và quần dài là một sợi dây nịt cũng đen nốt, trên đầu người đàn ông là chiếc chóp cao. Đó không gì khác ngoài đồng phục cảnh sát.
Tuy vậy, không như phản ứng của đa số người gặp cảnh sát là co rúm lại trong sợ sệt, Fenix vẫn thản nhiên cúi chào đáp lại cử chỉ của anh ta. Bởi vì vốn cậu là một người giữ bình tĩnh rất giỏi, chẳng qua những sự kiện mà người thanh niên này gặp phải trong thời gian qua là quá kì lạ và bất thường.
Người cảnh sát nhận ra sự tĩnh lặng phảng phất trong đôi mắt của cậu nên thả dài đầy nhẹ nhõm. Bằng ánh mắt tha thiết, anh ta nói:
"May quá, sáng giờ tôi gặp phải toàn mấy người mới nhìn thấy bộ đồ này là hoặc đã run như cầy sấy hoặc cảnh giác tột độ. Họ cực kì khó làm việc, cuối cùng cũng gặp một người bình thường."
Bằng nụ cười xã giao, Fenix gật gật tỏ vẻ hiểu chuyện. Tuy nhiên, trong thâm tâm cậu cũng nói thêm.
Tất nhiên rồi, ở nơi này dính tới cảnh sát là dính tới phiền phức mà, ai lại muốn. Chẳng qua nhìn thấy những cảnh sát ở thế giới kia đã vô tình thay đổi quan niệm của mình. Chứ không giờ cũng cảnh giác đến khó chịu rồi đấy.
Sau khi biết tên người đàn ông là Corus, cậu lùi lại nhường đường và mời anh ta đi vào. Ngay khi Fenix định đi pha trà thì viên cảnh sát lên tiếng đầy mệt mỏi:
"Không cần chè cháo gì đâu. Xong nhanh để tôi còn đi nơi khác nữa. Haiz, có khi đến tối còn chưa xong việc cũng nên."
Nghe vậy, cậu cũng không muốn là phí thời gian của anh ta nên di chuyển đến ngồi xuống đối diện Corus. Khi cả hai đã mặt đối mặt trên bộ ghế đệm, viên cảnh sát trở nên nghiêm túc hơn hẳn, vẻ đùa cợt khi nãy đã biến mất như chưa từng tồn tại.
"Cậu là Fenix Sereign, tôi nói đúng chứ?"
Fenix gật đầu, chẳng thắc mắc vì sao người đàn ông biết tên mình. Cảnh sát luôn sở hữu rất nhiều thông tin để trợ giúp cho việc truy tìm dấu vết, vì vậy việc này là điều đương nhiên.
"Theo những gì tôi biết, cậu còn có một người em trai tên là Sekt Sereign, cậu ta đâu rồi?"
Vẫn vô cùng bình thản, Fenix đáp lại:
"Em ấy đang ở trường rồi. Từ bữa thứ tư đã chẳng về nhà nữa, có vẻ đang tham gia một dự án nào đó."
Ánh mắt của viên cảnh sát bỗng trở nên sắc lẹm, bằng giọng đều đều vô cảm, anh ta nói:
"Theo báo cáo gần đây, Sekt đã vắng mặt ở trường mấy ngày gần đây, cụ thể chính xác là thứ tư."
Hai mắt Fenix mở to. Thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ, cậu nhướng người về trước, đập tay lên bàn rõ to và hét thẳng vào mặt Corus:
"Cái gì? Thằng bé mất tích!?"
Nhận thấy phản ứng quá khích của cậu, người cảnh sát không vội nói thêm mà đưa hai tay lên trước, cố gắng trấn an Fenix. Hành động ấy khiến cậu chợt bừng tỉnh và gượng gạo quay lại chỗ ngồi. Tuy nhiên, sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt ấy, cởi bỏ sự nghiêm túc mà người thanh niên luôn mang mỗi ngày.
"Cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cử người tìm kiếm tung tích. Vào vấn đề chính nào… sáng thứ ba, cụ thể là vào khoảng từ không giờ đến hai giờ, cậu có nhận thấy điều gì bất thường không?"
Sáng thứ ba… vào thời gian đó ư…
Đôi lông mày cậu nhíu lại, lâm vào trầm tư. Những kí ức dần chạy xuyên qua não Fenix, cuối cùng dừng lại ở một phân cảnh. Đó là hình ảnh bóng người trong đêm. Tuy nhiên, cậu chẳng vội nói ngay mà lợi dụng sự cần thông tin của người cảnh sát để hỏi ngược lại:
"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?"
Ở phía đối diện, viên cảnh sát nheo mắt nhìn lại cậu, tựa hồ nhận ra ý định của người thanh niên. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, người này cố gắng tạo áp lực lên người kia. Cuối cùng, Corus thả lỏng người, có vẻ đầu hàng.
"Sáng nay chúng tôi phát hiện ra một thi thể. Theo các manh mối từ cả điều tra viên lẫn pháp y, thời gian người này chết thì như cậu đã nghe, và địa điểm là xung quanh khu vực này, đường Legon."
Fenix nghe vậy thì một lần nữa mở to mắt. Trí tưởng tượng của con người là vô hạn. Bằng cách nào đó não cậu đang tự kết nối những dấu chấm mà không có bất kì căn cứ nào.
Sekt mất tích… sát nhân…
Tất nhiên, trong mắt cậu, đứa em trai ngáo ngơ không thể nào là thủ phạm. Vậy thì chỉ còn hai trường hợp, hoặc nó không liên quan, hoặc nó đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Và cũng đương nhiên, não con người sẽ luôn nghĩ ra trường hợp tồi tệ nhất trước.
Mặc cho cơn bão cảm xúc trong lòng cuộn trào, bên ngoài Fenix vẫn giữ cho mình khuôn mặt nghiêm túc. Đó là do lần này cậu đã tự dặn lòng phải bình tĩnh. Cậu không có bất kì hành động quá khích nào như lần trước, chỉ là cơ thể vị bác sĩ đã thoáng run lên. Tuy nhiên, điều đó cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Corus. Bằng giọng điệu chậm rãi, từng chữ rõ ràng, rành mạch, anh ta nói:
"Hãy nói cho chúng tôi những gì cậu nhìn thấy trong đêm đó, và chúng tôi sẽ đặt Sekt Sereign là đối tượng tìm kiếm mức độ ba, tức huy động toàn bộ sở cảnh sát của quận."
Nghe thế, dù lòng vẫn đang rối bời, Fenix đành nghiến răng và nói hết tất cả những gì cậu đã nhìn thấy. Corus im lặng cúi mặt vào ghi ghi chép chép gì đó, thỉnh thoảng ngước lên hỏi cậu vài câu. Fenix cũng chỉ đành kiên nhẫn trả lời tất cả theo trí nhớ của mình.
Tuy nhiên, giữa quá trình đó, tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. Người cảnh sát nghe thế thì ngước nhìn, sự cảnh giác hằng lên ánh mắt, có lẽ đó đã là một phản xạ có điều kiện của mọi nhân viên an ninh. Trong vô thức, điều đó cũng ảnh hưởng đến Fenix. Hít một hơi thật sâu, cậu để cho tâm mình tĩnh như mặt hồ, loại bỏ tất cả lo âu như thể chúng chưa từng tồn tại.
Fenix chậm rãi đứng dậy, vừa bước vừa tưởng tượng ra đủ loại tình huống để đối phó. Cậu chạm vào tay nắm cửa bằng đồng, vặn nhẹ.
Cánh cửa từ từ mở ra, những tia nắng ngay lập tức xuyên qua, hé lộ khung cảnh vắng vẻ giữa trưa hè của phố Legon. Và rồi, hình ảnh một chàng trai mét tám sở hữu mái tóc và đôi mắt đen nhung hiện ra. Hai mắt Fenix mở to, và trước cả khi người kia kịp phản ứng đã bị cậu tung một cú đấm thẳng vào bụng, loạng choạng lùi lại mấy bước. Bằng chất giọng vô cảm nhưng mang lại cho người nghe cảm giác sợ hãi run người, Fenix nói:
"Dám nói dối à? Mấy ngày nay đi đâu, khai mau!"
Corus từ sau bước đến, đặt tay lên vai Fenix, sợ người thanh niên lại manh động. Đồng thời, anh nhìn Sekt - cũng chính là người đứng trước cửa và bị đánh thẳng vào bụng, nói:
"May là cậu vẫn ổn. Tuy nhiên… tôi cũng đang có cùng câu hỏi với anh trai cậu đấy."
Sekt tím tái mặt mày, có vẻ vẫn chưa hiểu gì. Đơ ra một lúc, thằng bé bị kéo đi bởi cánh tay của Fenix, thứ đang nắm lấy cổ áo cậu.
Mười lăm phút sau…
Sau khi nghe chuyện gì đã xảy ra, tâm trạng của Sekt cũng trầm xuống hẳn. Lặng đi một hồi, cậu giải thích:
"Quả thật là bọn em đang có một dự án lớn. Và em cũng đang thực sự thực hiện nó. Chẳng qua nhiệm vụ của em là thực hiện khảo sát. Do đó, em không đến trường. Có lẽ bạn em đã quên báo lại với giáo viên. Ngài Corus đây có thể điều tra quảng trường quận Amaris, em thường phỏng vấn ở đó."
Nghe vậy, người cảnh sát tiếp tục gật gù và ghi chép lại. Fenix cũng yên tâm hơn hẳn. Cuối cùng, có vẻ không còn lý do gì để nán lại, Corus đứng dậy, cởi mũ cúi chào hai anh em và nói:
"Cảm ơn hai người đã hợp tác. Chúng tôi sẽ kiểm tra tính xác thực của những lời khai và tiếp tục điều tra. Đừng lo, thủ phạm sẽ sớm bị bắt. Tạm biệt."
Cả Sekt và Fenix cùng đứng dậy, thực hiện động tác chào và tiễn viên cảnh sát rời đi. Tuy nhiên, vô tình, một lá bài màu tím với các hoa văn kì lạ lòi ra khỏi túi Sekt mà chủ nhân chẳng hề hay biết. Từ bên cạnh, ánh mắt Fenix vô tình va chạm với nó. Và rồi… sự tò mò bắt đầu đâm chòi trong lòng vị bác sĩ.
…
Sáng hôm sau, Fenix ăn sáng xong thì liền vội chạy đi làm. Sekt thấy vậy cũng vẫy tay tiễn anh trai. Khi bóng vị bác sĩ xa dần, đôi mắt cậu bất chợt trở nên trống rỗng đến vô hồn. Tuy nhiên, nó chỉ tồn tại trong tích tắc trước khi trở lại bình thường.
7 Bình luận