Volume 01: Bình minh và Đêm tối
Chương 06: Những giai thoại đầu tiên
2 Bình luận - Độ dài: 5,165 từ - Cập nhật:
Đôi mắt Fenix dõi theo con dơi đang dần khuất xa khi cầm trên tay một bảng hợp đồng. Tất nhiên rồi, con dơi đó không ai khác ngoài Jereff, người đã hoàn thành báo cáo và đang trên đường tiếp tục nhiệm vụ. Khi chấm đen nhỏ đã rời khỏi tầm mắt, vị bác sĩ đưa tay lên đẩy chiếc độc nhãn kính pha lê trước khi nhìn vào bản hợp đồng, thứ cậu nhận được sau khi đồng ý gia nhập KIA.
Theo lời Forwell, người đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đã nguội thì thứ này cũng là một Mind Weapon, cùng một giuộc với tấm thẻ màu tím có thể điều khiển trọng lực của Sekt. Theo lời Mind Scholar trung niên, chúng là những công cụ được tạo ra bằng cách “khảm” tri thức lên một đồ vật, khiến nó mang các năng lực đặc biệt. Càng đọc hợp đồng, vẻ mặt Fenix càng hiện rõ sự ngạc nhiên cùng bối rối. Cuối cùng, không thể kìm được thắc mắc, cậu quay sang hỏi Forwell:
“Thưa ngài, chỉ vậy thôi sao?”
Như thể đoán trước được phản ứng của việc bác sĩ, đội trưởng KIA nhoẻn miệng cười trước khi đáp kèm theo lời giải thích:
“Ừ, thế thôi. Đơn giản quá phải không? Vì không phải ai cũng chấp nhận mạo hiểm mạng sống trên ranh giới của sự điên loạn mỗi ngày.”
Phải rồi nhỉ… Phần thưởng thật hấp dẫn, nhưng nguy cơ cũng thật lớn lao…
Tuy nhiên, điều đó không che giấu sự thật rằng đây thực sự là một hợp đồng rất đơn giản và lỏng lẻo. Theo đó, Fenix có thể tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, chỉ cần khi cảm thấy có điều gì đó bất thường về các vấn đề xoay quanh cuộc sống của mình thì cậu phải báo cáo về cho KIA. Ngoài ra, thỉnh thoảng Fenix cũng sẽ nhận được các nhiệm vụ trực tiếp từ Forwell và cậu bắt buộc phải tham gia chúng. Đây có lẽ là phần hà khắc duy nhất trong toàn bộ hợp đồng này.
Về phần quyền lợi mà bản thân nhận được, nó khiến cho tất cả những yêu cầu trên có vẻ nhỏ nhoi và tầm thường. Cậu sẽ nhận được các thông tin và tri thức mà người thường không có quyền truy cập dựa vào Hạng của bản thân. Fenix cũng có được sự bảo vệ khi gặp phải các nguy hiểm vượt quá khả năng tự vệ trong cuộc sống thường nhật hoặc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Hơn nữa, mức lương hàng tháng của cậu lên đến hai mươi Vàng, để giải thích một cách đơn giản thì lương tháng của lao động không bằng cấp là tám đến mười Vàng, còn bác sĩ vừa tốt nghiệp như cậu là mười lăm Vàng. Đây không chỉ là một mức lương cực hấp dẫn mà theo hợp đồng, cậu thậm chí không phải từ bỏ công việc cũ của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi tháng cậu sẽ nhận được tới ba mươi lăm Vàng, hơn gấp ba lần công nhân bình thường.
Tuy nhiên, đây có lẽ là thứ ít khiến cậu quan tâm nhất vì nhu cầu cuộc sống của cậu hiện tại không cao lắm, cũng như với gia sản mà ba mẹ vị bác sĩ đã để lại thì tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với anh em nhà Sereign. Đối với cậu, tri thức, sức mạnh và sự bảo vệ đáng giá hơn nhiều, nhưng tất nhiên có tiền thì càng tốt.
Cuối cùng, cũng là cái thu hút sự chú ý của Fenix nhất. Cậu có thể sử dụng điểm đóng góp của mình, thứ có được sau mỗi nhiệm vụ, để đổi lấy các phần thưởng khác nhau. Về việc chúng là gì, Fenix đã có những suy đoán của riêng mình khiến cho cậu cảm thấy rất hào hứng.
“Thưa ngài, tôi có thể đổi gì với điểm đóng góp ạ?”
Bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, Forwell từ tốn nói:
“Rất nhiều, súng ống, đạn dược, Mind Weapon, các nguyên liệu đặc biệt mang tri thức, và đặc biệt nhất, công thức của Nghi lễ Thăng hoa, thứ cho phép cậu thăng tiến trên con đường đến tri thức.”
Nghi lễ Thăng hoa ư… Vậy nó là thứ cho phép ta thăng hạng à…
Đến giờ, Fenix vẫn chưa rõ làm thế nào để có thể tiến xa hơn với tư cách là một Mind Scholar, điều này đã giải đáp phần nào thắc mắc của cậu. Tuy vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng vì Jereff và Forwell chưa nói gì nên cậu nghiễm nhiên hiểu rằng chưa đến lúc cậu nên biết. Thở dài, vị bác sĩ đành quay lại với bản hợp đồng. Những dòng cuối cùng cho cậu biết về những quy tắc không nên vi phạm.
Đầu tiên, chắc chắn rồi, không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan tới Mind Scholar cho những người không biết về nó. Không được lạm dụng quyền lực để thực hiện các tội ác như giết người vô tội, hãm hiếp, bắt cóc,... Cuối cùng, không phản bội KIA dưới bất kì hình thức nào.
Hậu quả khi vi phạm những điều trên chỉ đơn giản là Forwell sẽ nhận được thông báo. Tuy nhiên, Fenix hiểu rằng nó lớn lao và nguy hiểm hơn bất cứ hình phạt nào khác, bao gồm cả cái chết. Vì một Mythical Mind Scholar không thiếu cách để xóa sổ sự tồn tại vị bác sĩ theo những cách bí ẩn, nham hiểm và đau đớn nhất.
Cậu chậm rãi đặt hợp đồng xuống bàn, hít một hơi thật sâu trước khi kí vào nó cùng với bản sao bên cạnh bằng một chiếc bút lông ngỗng mà Forwell đã lấy ra từ đâu đó. Ngay khi Fenix hoàn thành chữ kí, cậu cảm thấy một chút uể oải lạ thường trước khi hai bản hợp đồng bay lên, tỏa ra ánh sáng vàng trong vài giây rồi hóa thành những kí tự phức tạp và đính lên trên mu bàn tay của cậu và Forwell, khiến vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn chăm chú vào cảnh tượng huyền ảo. Hình xăm các kí tự vàng kim tiếp tục nhấp nháy trên da của hai người trước khi dừng lại và biến mất như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Fenix, người vẫn chưa hết bất ngờ với thế giới tri thức đầy kì lạ và bí ẩn, quay sang hỏi người vừa trở thành sếp của mình:
“Vậy là xong rồi ạ?”
Forwell mỉm cười, lần này mang theo nét dịu dàng và nhân hậu của một vị già làng trước con dân mình:
“Ừ, chào mừng đến với Cơ quan Điều tra Tri thức chi nhánh Sesior, Fenix Sereign.”
Hòa theo bầu không khí, Fenix đừng dậy khỏi ghế, nghiêng người cúi chào vị đội trưởng mới của mình. Sau đó, cậu nối chân theo ngay sau Forwell, bước đến chiếc cầu thang xoắn ở góc phòng nơi giao nhau với gian bếp phía sau. Tò mò, cậu đưa mắt nhìn ra thì thấy một người phụ nữ trung niên đang nấu món gì đó trên gian bếp rộng rãi. Các nguyên liệu cùng dụng cụ được sắp xếp một cách logic và gọn gàng, trông rất sạch sẽ.
Nói về người phụ nữ, cô có mái tóc vàng hoe được buộc gọn gàng và vì cô đang quay lưng lại nên Fenix khó tài nào nhìn thấy đôi mắt cùng gương mặt của người phụ nữ. Ngoài ra, cô khoác lên mình chiếc tạp dề trắng và bộ váy rộng thùng thình kéo dài đến tận mắt cá.
Tuy vậy, trông tổng thể thì người phụ nữ không hề xuề xòa mà còn rất gọn gàng, ngăn nắp. Động tác của cô đẹp mắt đến khó tin, nếu như nấu ăn là một nghệ thuật thì cô ấy có lẽ là một trong những nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Dựa vào “hào quang” mà người phụ nữ tỏa ra, Fenix dễ dàng đoán được căn phòng khách trông sạch sẽ quá mức là nhờ người phụ nữ này. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Forwell thì thầm:
“Đó là Lanie, một trong các đồng nghiệp của chúng ta. Tuy nhiên, không như cậu hay Jereff, cô ấy không phải là một điều tra viên mà là nội trợ kiêm lao công. Những việc như dọn dẹp, nấu ăn,... đều do một mình Lanie đảm nhiệm. Tất nhiên, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, các thành viên khác cũng phụ giúp cô ấy. Mà… đi thôi, tôi không có nhiều thời gian đâu, lát cậu sẽ có cơ hội làm quen với các thành viên khác sau.”
Lời nói của Forwell khiến Fenix nhận ra rằng bản thân đang chiếm thời gian của ông nên đành vội quay đầu bước đi. Bên dưới cầu thang xoắn là một cánh cửa sập nhỏ bằng gỗ, hiện đã được mở ra bởi Mind Scholar trung niên, để lộ lối đi dẫn xuống đâu đó. Cúi đầu, cả hai lần lượt bước qua cảnh cửa sập trước khi Fenix, người đi sau đưa tay đóng nó lại. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt, chỉ vừa đủ để soi sáng lối đi, vị bác sĩ chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang lát đá.
Càng xuống sâu, cậu càng ngỡ ngàng khi lối đi bắt đầu rộng và cao hơn, cuối cùng vừa đủ cho hai người trưởng thành bước đi thẳng lưng bên cạnh nhau. Tương tự như cầu thang gỗ, nơi đây cũng có cấu trúc xoắn, chỉ khác ở chỗ nó dài và lớn hơn rất rất nhiều.
Ánh sáng lờ mờ phảng phất trong ánh mắt của Fenix và Forwell khi cả hai ngày một tiến sâu hơn. Ở nơi tầng hầm gần như bị nuốt chửng bởi bóng tối, chỉ có âm thanh lạch cạch khi giày da chạm vào nền đá cứng và vọng lại thành nhiều tầng. Sau gần hai phút, cả hai đã xuống sâu gần trăm mét và khi Fenix tưởng chừng như nơi này kéo dài vô hạn thì một không gian rộng rãi lọt vào tầm mắt cậu.
Đón chào vị bác sĩ là một căn phòng với kích thước thừa sức cho hai mươi người thoải mái di chuyển. Và bất ngờ hơn, đây thực sự là một quán bar dưới lòng đất với tường, trần và sàn đều được lát đá tương tự như phần cầu thang. Không gian được trang trí với vài bàn gỗ đơn giản, một quầy rượu cùng năm chỗ ngồi ở nơi cách xa cầu thang nhất. Mùi hoa oải hương lan tỏa khắp căn phòng, hòa cùng với ánh đèn lờ mờ tạo nên cảm giác thư thái, lãng mạn và ấm cúng.
Dù mới đến đây lần đầu nhưng Fenix có thể tự tin nói rằng đây là nơi các Mind Scholar, những người thường xuyên có vấn đề về tinh thần lui tới để nghỉ ngơi. Đánh mắt vào bức tường gần quầy rượu, Fenix nhận ra một tấm bảng lớn với vài tờ giấy được ghim lên đó. Tuy tò mò nhưng cậu vẫn đi theo Forwell, tiến đến quầy và ngồi lên chiếc ghế tròn không lưng tựa.
Đặc biệt, ở sau nơi cậu đang yên vị thực sự có một bartender, người đang cần mẫn lao những chiếc ly thủy tinh với đủ kiểu cách. Ông có vẻ đã lớn tuổi với mái tóc bạc trắng, được chải gọn gàng, bộ ria mép sang trọng và dáng người gầy gò cùng làn da trắng nhợt nhạt, có thể do làm việc dưới nơi này quá lâu dẫn đến ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ông có đôi mắt xanh đậm tựa đại dương sâu thẳm. Tuy đã già nhưng người đàn ông có rất ít nếp nhăn nên thay vì mang lại cho người khác cảm giác mong manh, yếu đuối thì bartender lại khiến những kẻ xung quanh cảm thấy ông là một người tinh tường và trải đời.
Cảm nhận được ánh mắt của Fenix, bartender ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt xanh dương khó dò nhìn cậu thanh niên một lượt từ trên xuống rồi chậm rãi nói:
“Cậu là lính mới à?”
Vị bác sĩ gật đầu, đáp:
“Vâng, tôi là Fenix.”
Người đàn ông vuốt bộ ria mép trước khi lịch sự giới thiệu bản thân:
“Ta là Theras, bartender của KIA. Đồng thời cũng là thủ quỹ kiêm người cung cấp dịch vụ trao đổi điểm đóng góp. Nhân tiện, nếu cậu thắc mắc thì ta là một trong hai người duy nhất ở đây không phải Mind Scholar, ba nếu tính thêm cậu. À, hai người uống gì?”
Hai người à… Vậy còn lại là Lanie nhỉ.
“Như thường lệ, cho tôi một ly Whiskey Sour.”
Forwell lên tiếng gọi món đồ uống quen thuộc trong khi Fenix đang chìm vào suy nghĩ. Nghe vậy, Fenix cũng đưa ra yêu cầu của mình đồng thời đánh tiếng hỏi điều cậu đang thắc mắc:
“Cho tôi một ly absinthe. Và… thưa ngài Forwell, vậy mỗi khi nhận lương hay đổi điểm tôi sẽ đến đây ạ?”
Trong khi Theras bắt đầu tiến đến tủ rượu sát tường, Forwell tựa má vào lòng bàn tay và trả lời:
“Ừ, đó là điều ta đang định nói. Ngoài ra, tấm bảng đằng đó là nơi để cậu giao nhiệm vụ cho các thành viên khác. Ngoài các nhiệm vụ chính được đưa ra trực tiếp từ tôi, mọi thành viên đều có thể đăng nhiệm vụ của mình cũng như tự chi ra một số điểm đóng góp của bản thân để làm phần thưởng, các yêu cầu có thể là thu thập nguyên liệu, hợp tác săn thứ gì đó, điều tra, thông tin,... Mà nói chứ thứ này khá vô dụng vì thường các thành viên sẽ tự tìm đến nhau và thỏa thuận thay vì dán nhiệm vụ lên đó.”
Khi Forwell vừa dứt lời, Theras lặng lẽ đặt hai ly cocktail lên quầy. Ly ở gần Mind Scholar trung niên có màu trong suốt với vài lát chanh và thì là, tỏa ra cảm giác mát lạnh sảng khoái, khiến người đàn ông không kiềm chế đưa nó lên miệng và hớp một ngụm thật sâu. Ở bên cạnh, Fenix chậm rãi đưa tay cầm lấy ly rượu màu xanh nhạt đầy huyền bí và từ từ nhấp từng ngụm một. Cảm giác nóng rát lan tỏa khắp khoang miệng rồi tới cổ họng khiến cậu cảm thấy thoải mái, bao nhiêu căng thẳng, áp lực và mệt mỏi cả ngày như tạm thời tan biến trong tâm trí vị thanh niên.
Có lẽ đã thỏa mãn, Forwell đặt ly rượu trong tay xuống, thứ chỉ còn lại một nửa trong khi quay sang Fenix. Người sau có lẽ cũng nhận ra ánh mắt của vị đội trưởng nên vội hạ tay.
“Được rồi, đây là điều cuối cùng mà tôi sẽ nói cho cậu trong hôm nay, và nó cũng góp phần quyết định tương lai của cậu, hãy suy nghĩ thật kĩ.”
Nhận thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của Mind Scholar, Fenix gật đầu, tập trung sự chú ý của mình.
“Có rất nhiều con đường tri thức khác nhau, được gọi là các Học Thuật. Mỗi Học Thuật sẽ mang lại cho cậu những tri thức và sức mạnh khác nhau, mỗi cái đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng biệt nên không Học Thuật nào là vượt trội hơn Học Thuật nào cả. Vì vậy hãy lựa chọn một Học Thuật phù hợp với bản thân cậu.”
Forwell tạm dừng lời nói, để Fenix tiếp thu những gì mà ông vừa tuyên bố.
Các Học Thuật nghe có vẻ như những vai trò, hay Lớp ở trong kí ức kì lạ về nơi gọi là Trái Đất… Ừ, nếu nghĩ theo hướng đó thì nó khá dễ hiểu.
Cuối cùng, khi tự xác nhận với bản thân rằng mình đã hiểu, Fenix gật đầu, ra hiệu để Forwell tiếp tục. Mind Scholar cũng không lãng phí thời gian.
“Có tổng cộng chín Học Thuật chính, sở dĩ chúng được gọi là “chính” vì hai yếu tố, phân chia ra các Hạng rõ ràng và được đa số các Mind Scholar sử dụng. Đó là Toán học, Văn học, Sinh học, Hóa học, Vật lí, Lịch sử, Địa lí, Thể chất và Cơ khí học. Ừ, các môn học ở trường đấy. Ngoài chúng, còn có rất rất nhiều các Học Thuật phụ. Ngược lại với phía trên, chúng được gọi là phụ vì không có sự phân chia Hạng rõ ràng và hiện còn rất ít Mind Scholar sở hữu chúng.”
Tò mò, Fenix cất tiếng hỏi:
“Thưa ngài, vậy các Học Thuật phụ có yếu hơn so với Học Thuật chính không? Và không có sự phân chia Hạng rõ ràng là sao ạ?”
“Như ta đã nói, không có Học Thuật nào yếu hơn Học Thuật nào cả. Tuy nhiên, ta vẫn khuyên cậu không nên chọn chúng. Đối với câu hỏi thứ hai thì như Jereff đã nói, có tổng cộng mười Hạng, mỗi Hạng của các Học Thuật chính đều được đặt những cái tên riêng và sở hữu các sức mạnh cũng như tri thức khác nhau. Hơn nữa, tất cả các Hạng ở các Học Thuật chính đều có thể được thăng hoa nhờ Nghi lễ Thăng hoa cùng một số bước hỗ trợ còn Học Thuật phụ thì không. Chúng không có tên riêng, chỉ được gọi chung chung là Hạng 10 đến Hạng 1, hơn nữa mỗi Học Thuật đều có phương pháp thăng hoa riêng biệt, đa số khó hơn so với Nghi lễ.”
Nghe những gì Forwell nói, Fenix không khỏi hiểu ra vì sao vị Mind Sholar khuyên mình không nên đi theo Học Thuật phụ. Có rất nhiều thứ bất lợi ví dụ như phương pháp thăng hoa khó khác biệt, có thể khó hơn so với Nghi lễ Thăng hoa, rất ít người đi theo, khiến cho thông tin về chúng cũng trở nên khan hiếm và có thể còn nhiều thứ cậu chưa nghĩ ra hoặc sự hiểu biết không đủ để suy ra. Riêng việc Hạng không rõ rệt thì đối với Fenix, đó chỉ là một cái tên nên nó chẳng có hại gì cả.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, như Forwell đã tuyên bố, mỗi Học Thuật đều có những điểm mạnh và yếu. Vì chúng rất hiếm gặp nên không nhiều Mind Scholar có thể làm quen và tìm ra cách khắc chế Học Thuật phụ, và phương pháp thăng hoa cũng có thể sẽ dễ dàng hơn Nghi lễ, hiếm không đồng nghĩa với không có.
Trong khi Fenix đang chìm trong suy nghĩ, Forwell đã uống hết ly Whiskey Sour của mình. Nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc rỗng về phía Theras, ông liếc nhìn vị bác sĩ rồi cất tiếng:
“Còn câu hỏi nào không?”
Nghe vậy, Fenix nhẹ nhàng nhấp một ngậm absinthe, tạm thời đẩy những vấn đ.ề về Học Thuật ra khỏi đầu để cố gắng nghĩ xem mình còn thắc mắc nào không. Chừng khoảng gần một phút, cậu cất tiếng:
“Ngài có thể cho tôi biết về vị trí của em trai tôi hiện tại được không? Và một số chi tiết về các thành viên khác ạ?”
Forwell gật gù một hồi, sắp xếp lời nói của mình trước khi nói:
“Cậu nhìn thấy cánh cửa sập bằng đá khổng lồ dưới chân cầu thang xuống nơi này chứ?”
Fenix lặng lẽ gật đầu. Lúc nãy khi đi vào cậu cũng đã để ý đến nó, một cánh cửa sập khác được làm từ đá. Nó có hình chữ nhật với kích thước khổng lồ cùng nhiều kí tự màu xanh lam phát ra ánh sáng dịu nhẹ được khắc lên đó.
“Thứ đó dẫn xuống nhà tù nơi giam giữ các tội nhân hoặc nghi phạm liên quan đến tri thức. Khi nãy lúc đang nói chuyện tôi đã dịch chuyển em cậu xuống đó rồi.”
Và mình thậm chí còn chẳng nhận ra khi ngài ấy làm điều đó…
Mỗi khi Mythical Mind Scholar thể hiện năng lực của mình là một lần Fenix choáng ngợp với Quyền năng Tri thức. Dẫu vậy, có lẽ đã quen với sự vô lí của những điều xảy ra hôm nay nên cậu tự nhiên trở về trạng thái bình thường nhanh chóng. Sau đó, vị bác sĩ chuyển sự chú ý của mình sang câu trả lời của Forwell với câu hỏi thứ hai:
“Chúng ta có tổng cộng mười bảy thành viên, bao gồm cả cậu và tôi. Ngoài ra, trừ Theras cùng Lanie cũng như tôi với chức vụ nhà điều hành, tất cả thành viên còn lại đều là điều tra viên. Còn về chi tiết từng người thì khi cậu tự gặp và giới thiệu sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn.”
Nghe vậy, Fenix gật đầu. Thầm nghĩ:
Mười bảy? Khá nhiều đấy, nhưng so với một thành phố lớn như Sesior thì đây là con số rất nhỏ.
Trong khi để lại Fenix cùng nhiều suy tư với ly cocktail xanh lam tuyệt đẹp trên tay, Forwell nhảy xuống khỏi ghế rồi nói:
“Theras.”
Vị bartender như thể đọc được suy nghĩ Mind Scholar, tự nhiên rời đi qua một cánh cửa sau quầy. Khi Fenix vẫn đang bối rối với hành động của cả hai thì Forwell nói:
“Nếu xong rồi thì tạm biệt, tôi đi có việc nên đi trước đây. Cậu hãy chờ một chút, chúng tôi có một vài món quà cho những người mới và Theras đang đi lấy nó.”
Nghe vậy, Fenix bỏ ly absinthe xuống rồi đứng thẳng dậy, cúi chào người đội trưởng khi một vết nứt không gian tương tự cái ở chỗ cậu đi vào xuất hiện. Forwell không ngoái nhìn lại mà bước thẳng qua đó, khuất dạng sau dòng xoáy hỗn loạn của thời không. Vết nứt cũng theo đó mà biến mất như chưa từng tồn tại, để lại vị bác sĩ đang nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc độc nhãn kính.
Một phần vì tò mò, phần lại vì chẳng có gì để làm, cậu cầm ly rượu rồi tiến đến bảng nhiệm vụ. Sau khi nhấp một ngụm chất lỏng cay nồng, cậu tập trung đọc những gì được ghi trên các tờ giấy đã sờn cũ.
Cái đầu tiên được giao bởi một người tên là Teralus, nó có nội dung là thông tin, địa điểm hay bất cứ cái gì liên quan đến thứ gọi là Trái Biến Dạng. Và tùy vào những gì người nhận nhiệm vụ này mang lại mà phần thưởng dao động trong khoảng năm trăm đến mười nghìn điểm đóng góp.
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm absinthe, Fenix đưa mắt nhìn sang một mảnh giấy khác. Lần này người giao có vẻ là điều tra viên tên Reena với yêu cầu thông tin về thủy quái xuất hiện gần đây trên sông Fin, con sông lớn cắt ngang Sesior. Phần thưởng khá ít đối với cái phía trên, từ một trăm đến năm trăm điểm. Tất nhiên, do không có tham chiếu cụ thể nên Fenix không thể xác định đây là ít hay nhiều.
Có lẽ không phải là “gần đây” nếu xét về độ mới của tấm giấy…
Vị bác sĩ âm thầm mỉa mai khi nhìn vào yêu cầu nhiệm vụ. Ngay khi cậu định xem xét một cái khác thì tiếng cót két vang lên, cùng với đó là bóng dáng gầy gò của bartender lớn tuổi dần xuất hiện sau quầy. Trên tay ông là một chiếc khay bạc với nhiều thứ khác nhau.
Thấy vậy, Fenix quay gót, tiến về phía Theras, người đã đặt chiếc khay bạc xuống quầy. Khi một lần nữa trở lại ghế ngồi, cậu đẩy chiếc độc nhãn kính của mình trước khi chú ý vào những món đồ được đặt trên đó. Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của vị bác sĩ là một khẩu súng lục ổ quay màu bạc được chế tác khá tinh xảo. Fenix mở to mắt, hoàn toàn quên đi những thứ còn lại khi đưa tay nhặt khẩu súng lên rồi nghiên cứu nó từ nhiều góc độ. Bartender không khỏi bật cười trước cảnh tượng ấy:
“Haha, không cần nhìn kĩ vậy, nó là súng đấy, dù chỉ mà một khẩu súng bình thường. Ít ra cậu cũng phải có một vũ khí giúp bảo vệ bản thân tốt hơn những cái như dao đúng chứ? Nhưng tin tôi đi, khi cậu gặp phải một Hạng 8 trở lên thì nó không giúp được gì nhiều đâu.”
Nghe vậy, Fenix, người từng ao ước có một khẩu súng bên mình để tự vệ không khỏi ngao ngán thở dài. Trước đây, cậu từng tin rằng chỉ cần có nó thì đa số các vấn đề bạo lực trong tương lai sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nhiều nhưng trong thế giới tri thức, có lẽ nó chẳng hơn gì một công cụ tầm thường. Thấy tâm trạng có phần xìu xuống của vị bác sĩ, Theras bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi nên đã an ủi:
“Không cần quá buồn, dưới Hạng 4, nó vẫn là một vấn đề lớn nếu cậu phục kích được kẻ thù trước khi họ kịp kích hoạt năng lực.”
Tuy biết đó chỉ là một lời an ủi và chỉ phần nào sự thật nhưng Fenix vẫn thấy tốt hơn chút. Và việc một vũ khí cậu từng ao ước chẳng là gì ngoài món đồ tầm thường trong mắt các Illogic Mind Scholar trở lên chỉ khiến vị bác sĩ càng quyết tâm chinh phục con đường đến tri thức hơn.
Sau đó, cậu đặt khẩu súng xuống, chuyển mắt nhìn những thứ còn lại. Nó gồm một bao da đeo ngay bên hông phần xương chậu nhằm chứa súng, một chiếc hộp kim loại nhỏ đang mở ra với bên trong được lắp đầu bởi đạn, nó vừa đủ nhỏ để nhét vào ngăn thứ của chiếc bao da.
Đối với hai cái còn lại, một xu kim loại màu đồng và một chiếc cài áo hình con chim bạc, chúng đều được tạo ra một cách tuyệt đẹp và cực kì thời trang nhưng cậu chả biết chúng có tác dụng gì. Tuy nhiên, nhìn vào những văn tự khá giống cái được khắc trên cửa sập dẫn xuống nhà tù, cậu chắc chắn hai thứ đó không tầm thường. Nếu vị bác sĩ không nhầm thì đấy chính là Mind Weapon!
Có vẻ nhận ra sự chú ý của Fenix, Theras cũng không khiến cậu phải chờ đợi:
“Ừ, có vẻ cậu đã đoán ra. Đồng xu và cái cài áo này đều là Mind Weapon. Trong khi cái trước cho phép cậu có thể liên lạc với Forwell và ngược lại bất cứ lúc nào bất chấp khoảng cách thì cái sau cung cấp một lớp bảo vệ sẽ tự kích hoạt khi tính mạng cậu gặp nguy hiểm. Hãy lưu ý rằng lớp bảo vệ này chỉ có thể chặn các đòn tấn công từ Hạng 8 trở xuống và nó chỉ được kích hoạt một lần cũng như chỉ có thể đỡ một đòn tấn công. Sau khi sử dụng, cậu có thể đến đây và nhờ Christina nạp lại năng lượng, tôi cá là cô ấy sẽ sạc miễn phí.”
Fenix gật đầu, không chần chừ bỏ đồng xu vào túi, đeo chiếc cài áo lên rồi bỏ súng cũng như bao đạn vào chiếc túi da sau đó đeo nó lên bên hông. Trước đó, cậu đã đếm sơ qua và nhận ra hộp đạn có tổng cộng ba mươi viên, cộng thêm sáu viên đã có sẵn trong ổ của súng thì hiện tại cậu có ba mươi sáu viên đạn.
Sau khi nhấp một ngụm absinthe cuối cùng, cậu định rời đi thì chợt nhớ ra gì đó và quay sang hỏi bartender:
“Cho tôi hỏi để thăng cấp lên Hạng 10 của một Học Thuật chính thì cần bao nhiêu điểm đóng góp vậy ạ?”
Có vẻ đã quen với câu hỏi này, Theras đáp ngay lập tức:
“Riêng công thức cho Nghi lễ Thăng hoa là một ngàn, nguyên liệu thêm một ngàn nữa.”
Fenix không khỏi bất ngờ khi nghe, cậu trố mắt hỏi lại Theras:
“Chỉ hai nghìn? Và cái nhiệm vụ liên quan đến Trái Biến Dạng đó tối đa tận mười nghìn?”
VỊ bartender chợt bật cười nhẹ rồi nói:
“Tất nhiên, Teralus là một trong hai Hạng 5 duy nhất, những tồn tại chỉ đứng dưới Forwell, nếu cậu thắc mắc thì còn lại là Jereff. Quay lại chủ đề, vì là Hạng 5 nên bất cứ thứ gì cậu ta cần cũng cận kề cấp độ Thần thoại và cực kì hiếm nên mắc là điều dĩ nhiên.”
Điều đó giải thích rất nhiều… Và Jereff vậy mà lại là Hạng 5, những tồn tại chỉ cách Thần thoại một bước… chả trách sao anh ta có thể hồi phục cơ thể một cách kì diệu và dám đùa giỡn với Forwell như vậy…
Không còn lý do gì để nén lại, Fenix cúi chào rồi quay đầu rời đi, để lại tiếng bước chân vang vọng nơi lòng đất lặng im. Đôi mắt cậu không hề dao động, thể hiện một quyết tâm bất khuất. Từ sau hôm nay… à không, từ sau khoảng khắc mà cậu bước ra khỏi cánh cửa sập, một thế giới khác sẽ mở ra trước mắt cậu, một thế giới của tri thức và sức mạnh, của điên loạn và hỗn độn, của nguy hiểm và chết chóc.
Tuy nhiên, nếu được một lần nữa chọn lựa, vị bác sĩ vẫn sẽ chọn như thế. Cậu vẫn còn người để bảo vệ, còn lí do để tồn tại, vì vậy, không có lí do gì để không vươn tới quyền lực.
Và đây… là những giai thoại đầu tiên của huyền thoại sẽ được truyền mãi về sau, một huyền thoại mà dù cho có là già trẻ, lớn bé, nam nữ, Mind Scholar hay người thường, đều từng được nghe qua!
2 Bình luận