Volume 01: Bình minh và Đêm tối
Chương 11: Thời gian vẫn trôi
2 Bình luận - Độ dài: 4,521 từ - Cập nhật:
Ngày hôm ấy, một màu xám xịt quạnh hiu ôm lấy cả vùng trời, phủ cái sắc ảm đạm lên vạn vật. Từng hạt mưa rơi xuống hòa cùng tiếng sét rộn vang tạo nên cơn giông lớn hơn bao giờ hết. Và dưới cái tiết trời ấy là hình ảnh một cậu bé khoảng mười tuổi trong bộ vest đen. Quỳ rạp xuống ngay trước ngôi mộ đá, cậu cất tiếng khóc inh ỏi, tựa như có thể lan đến cùng trời cuối đất. Âm thanh ấy mang nét bất lực và đau đớn không thể tả xiết chỉ bằng những con chữ đơn thuần.
Ngay sau thằng bé không xa là một nam thanh thiếu niên cũng khoác lên mình bộ trang phục tương tự. Làn da trắng tương phản làm nổi bật lên đôi đồng tử đen như vực thẳm và sâu tựa hư vô vĩnh hằng có nét gì đó giống một chú cá chết. Hai dòng lệ nóng hổi đã hòa cùng với làn mưa để rồi chảy dài trên mặt cậu. Hai bàn tay cậu siết chặt đến mức trắng dã. Trong đôi mắt đen sâu nhưng vô hồn đến rợn người ấy là một thế giới với chỉ hai màu đen trắng đơn thuần, tẻ nhạt.
Bất chợt, cậu giật mình và quay lại khi cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Phản chiếu trong đôi mắt cậu là hình bóng một cô gái với khuôn mặt mờ ảo mà cậu vô phương ghi nhớ. Tuy nhiên giữa thế giới đơn sắc nhàm chán này, cô ấy lại là tồn tại duy nhất được sự muôn màu diệu kì khoác lên mình. Cậu mở to mắt, cảm thấy sự quen thuộc đến lạ từ người con gái ấy nhưng chẳng thể nào nhớ ra bất cứ điều gì. Từ sau lớp sương mờ che đi đường nét thanh tú, giọng nói thánh thót của cô cất lên:
“Dù ngày có rạng rỡ đến đâu, bóng tối sẽ lại bao trùm tất cả. Tuy nhiên sau cùng, bình minh rồi sẽ xua tan đêm trường.”
Hòa theo lời nói của cô, màu sắc dần quay trở lại với thế giới, cơn mưa dai dẳng bắt đầu tan và tiếng hót lanh lảnh của những chú chim lại cất lên. Nét u buồn tựa như biến mất vào hư không và sự diệu kì tươi đẹp của thế giới cứ thế quay lại.
…
Fenix chậm rãi mở đôi mắt của mình và đón những tia nắng chiếu vào từ hiên cửa sổ. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên che mắt vì chưa kịp thích nghi. Khi đã dần quen thuộc với thế giới, vị bác sĩ chậm rãi đẩy bản thân ngồi dậy. Cơ thể cậu yếu ớt mà cứng đờ đầy khó chịu, tưởng như đã bất tỉnh rất lâu. À không… nó là sự thật mà.
Từng dòng kí ức hiện về trong não của Fenix, khiến cậu nhớ lại tất cả sự kiện về trận chiến ngày hôm đó với kẻ mất trí do tri thức. Ngay sau khi thắng thua đã rõ, vị bác sĩ thả lỏng tinh thần và chìm vào trong cơn mê đến tận bây giờ. Tuy nhiên… khi Fenix đang lang thang trong vùng đất mộng mị, giấc mơ đó đã hiện ra.
Giấc mơ về ngày mà đám tang của ba mẹ cậu diễn ra. Fenix nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. Hôm đó là một ngày mưa rất to, mưa như trút nước làm người ta tưởng chừng ông trời cũng đang khóc thương cho số phận bi thảm của hai con người. Ba mẹ vị bác sĩ là những nhà địa chất học có tiếng ngay cả ở thủ đô Srenznaria sầm uất. Trong một lần vào hang động lấy mẫu, họ đã bị đè dưới đống đá lở do sập hang và vĩnh viễn rời bỏ thế gian.
Vào ngày đám tang diễn ra, Sekt đã quỳ xuống và khóc đến khô cả cổ họng. Tiếng khóc thê lương của thằng bé vẫn được Fenix in sâu trong đầu. Còn cậu chỉ biết bất lực đứng đó, trách than với ông trời và số phận sao nỡ bất công đến vậy. Tuy nhiên, ngay khi sự tuyệt vọng bắt đầu bủa vây lấy Fenix, cô bạn thuở nhỏ của cậu, Selena Moonlith đã nói một câu khiến cậu thức tỉnh. Và câu nói ấy đã được tái hiện giống đến từng chữ trong giấc mơ.
Cuộc đời con người dù có tốt đẹp và tươi sáng đến đâu rồi cũng sẽ có lúc rơi vào hố sâu khổ đau, tuy nhiên sau tất cả, sự bình yên và hạnh phúc sẽ lại đến.
Đó chính là ý nghĩa của câu nói ấy. Và nhờ hiểu ra chân lí, Fenix đã bỏ lại sự buồn bã phía sau để vực dậy và bảo vệ tương lai nơi “bình minh” tồn tại - Sekt. Nhắc lại điều đó vị bác sĩ mới chợt nhận ra cậu chẳng thể nào nhớ nỗi cô bạn thuở nhỏ của mình ra sao, hệt như vệt sương mờ trong giấc mơ. Dù có vắt óc suy nghĩ cậu vẫn chẳng tài nào tìm ra. Tuy nhiên, nghĩ rằng đó đơn giản là do bản thân còn mệt mỏi, Fenix nhẹ lắc đầu và chậm rãi tụt xuống khỏi giường trong căn phòng quen thuộc tọa lạc tại không gian của Forwell, nơi cậu cũng từng tỉnh dậy một lần chỉ vài tuần trước.
Ngó nghiêng một hồi, Fenix nhìn thấy khẩu súng lục ổ quay và chiếc túi da của bản thân trên chiếc bàn cạnh giường. Không chần chừ, cậu chụp lấy nó và mang vào hông. Ngay khi định tiến về phía cánh cửa gỗ, một cảnh giác thiếu vắng lạ kì xâm chiếm nhận thức vị bác sĩ. Ngẫm một hồi, cậu đưa tay lên mặt và vỡ lẽ.
À… độc nhãn kính của mình đã bể thành từng mảnh, gọng chắc cũng vỡ nát dưới đống đất đá rồi. Lại phải mua cái mới, haiz.
Sau khi tự than thở với bản thân, Fenix rời khỏi phòng và men theo chiếc cầu thang xoắn xuống dưới tầng trệt. Như thường lệ, dì Lanie vẫn đang lặng lẽ làm công việc của mình còn Forwell thì đang đọc một bản báo cáo nào đó với tách cà phê trên tay.
Quả là tay nghiện cà phê đích thực…
Một ý nghĩ có phần bất kính với cấp trên hiện ra trong đầu Fenix và nhanh chóng bị cậu gạt bỏ. Vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, vị bác sĩ vẫn còn gặp khó khăn để ngăn suy nghĩ không chạy lung tung.
Bấy giờ, cậu mới chú ý tới cô gái có mái tóc vàng rối bù trong chiếc áo thể thao mát mẻ để lộ vòng eo thon trắng bệch đang ngồi trên chiếc sofa. Đôi mắt xanh dương như biển cả vẫn tràn ngập nét mệt mỏi và quầng thâm thiếu ngủ vẫn hằn sâu trên gương mặt Christina.
Thấy bóng dáng Fenix đang đi xuống từ cầu thang, cô gái vẫy tay:
“Dậy rồi đấy à?”
Khẽ mỉm cười, cậu gật đầu đáp lại Mind Scholar trước khi tiến đến chiếc sofa và ngồi cách cô ấy một khoảng. Sau đó là một khoảng lặng ngắn khi cả hai chờ Forwell đọc xong bản báo cáo. Với bộ não được tăng cường đến quá sức tưởng tượng của Mythical Mind Scholar, xấp tài liệu gần chục trang giấy được người đội trưởng lướt qua một cách nhanh chóng trước khi gật đầu và trả lại cho Christina. Sau đó ông đưa mắt nhìn Fenix và điềm tĩnh cất giọng:
“Dậy rồi nhỉ, cậu đã bất tỉnh hẳn hai ngày đấy. Nhưng điều đó cũng khó trách, khi Jereff kiểm tra cơ thể cậu, anh ta phải bất ngờ vì cậu vẫn có thể sống trong tình trạng như vậy.”
Fenix mở to mắt ngạc nhiên. Cậu nhớ rõ rằng bản thân chỉ bị những vết thương ngoài da và gãy vài cái xương sườn. Quả thực xuất huyết và nguy cơ xương đâm thủng nội tạng thật sự có thể khiến cậu tử vong nhưng không đến mức phải thốt lên câu nói đó. Nhận ra những dòng suy nghĩ của vị bác sĩ, Forwell ân cần giải thích:
“Não của cậu… tôi không biết vì lí do gì nhưng nó giống như đã bị khò qua lửa, nhiều chỗ thậm chí cháy đen. Nếu Jereff sử dụng Hồi Phục lên cậu chậm một chút thì có lẽ cậu đã chẳng thể qua khỏi rồi.”
Bấy giờ, Fenix mới nhớ ra cơn đau đầu âm ĩ khó chịu giữa trận chiến. Có lẽ cậu đã thật sự vượt quá ranh giới của người phàm khi chiến đấu ở cường độ như vậy với những phân tích liên tục chạy song song. Lượng năng lượng khổng lồ được đổ dồn và sự quá tải khiến não cậu tự đốt cháy chính nó, cho phép cậu chạm đến ranh giới suy nghĩ của các Mind Scholar nhưng đồng thời cũng tự thiêu rụi sinh mệnh bản thân.
Fenix không tài nào hiểu được cậu đã làm điều đó như thế nào. Thân là bác sĩ phẫu thuật, cậu hiểu rõ cơ thể con người hơn ai hết và biết rằng nó hoàn toàn không có chức năng nào như vậy. Thứ nổi bật nhất từng được ghi nhận giúp con người vượt qua khó khăn chính là ý chí và adrenaline.
Có lẽ nó có liên quan đến sự bình tĩnh đến kì lạ của mình…
Không có bất cứ manh mối nào, Fenix chỉ đành đưa ra suy luận cơ bản nhất. Lời nói của Forwell nhanh chóng đưa cậu trở lại hiện thực.
“Lần này cậu thực sự đã quá liều lĩnh, tốt nhất là nên báo cáo chứ đừng hành động vội vã như thế. May thay Sanchez, người từng là một Hạng 7 Seer với năng lực tiên tri là nhận được sự mặc khải và nhận ra cậu đang gặp nguy hiểm kịp thời.”
Fenix nghiêm túc gật đầu và hoàn toàn hiểu rằng nếu chỉ thiếu một chút may mắn thì cậu đã chết trong sự kiện vừa rồi. Thấy có vẻ cậu đã tự nhìn nhận, giọng điệu gay gắt của người đội trưởng dừng lại rồi anh ta nói một cách từ tốn:
“Vì sự cống hiến to lớn trong việc phát hiện sớm một Mind Scholar Hạng 6 mất trí từ Học Thuật Ngoại cảm trước khi hắn gây họa lớn và góp công trong việc tiêu diệt mối đe dọa, phần thưởng của cậu là một nghìn điểm đóng góp.”
Con số bằng một nửa tổng số tiền để trở thành Mind Scholar chính thức khiến Fenix đứng hình trong giây lát. Tuy nhiên nhận ra đối phương thật sự là một Hạng 6 mạnh mẽ khiến cậu thấy rằng nó hoàn toàn hợp lí. Đồng thời, sau khi nghe về Hạng của con quái vật, Fenix mới nhận ra cậu thật sự đã liều lĩnh và bốc đồng xen chút kiêu ngạo như thế nào. Tự nghiến răng đến mức đau điếng, vị bác sĩ tự nhủ sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa. Sau khi tự khiển trách bản thân, cậu hỏi Forwell:
“Làm sao biết hắn ta là một Hạng 6 ạ, và… Học Thuật Ngoại cảm? Một Học Thuật phụ?”
Người đàn ông nhấm nháp ly cà phê và gật đầu:
“Ừ, Ngoại cảm là Học Thuật cho phép người sở hữu nâng các đồ vật trong một phạm vi nhất định khi đạt đến Hạng 8, Thần Giao Cách Cảm ở Hạng 7 và triệu hồi một ngọn lửa xanh cũng như tự áp dụng năng lực Hạng 8 lên bản thân ở Hạng 6. Theo lời kể của Sekt và Cynthia thì hắn ta đã thể hiện hầu hết các năng lực trên, riêng Thần Giao Cách Cảm thì do mất trí nên không có lí do gì để sử dụng. Nhưng đừng coi thường nó, nếu một Mind Scholar tỉnh táo thì đó cũng là một sức mạnh rất đáng sợ trong chiến đấu đấy. Vẫn còn khả năng hắn ở Hạng cao hơn nhưng điều đó gần như là không thể. Hạng 5 không phải Hạng cuối cùng trước Mythical Mind Scholar mà không có lí do. Nó là nền tảng cho phép một người thật sự vượt qua ranh giới phàm trần và trở thành thần thoại. Do đó nếu hắn ta là một Hạng 5 thì kể cả có mất trí cậu, Sekt và Cynthia vẫn không phải đối thủ.”
Fenix gật đầu, nhanh chóng ghi nhớ những thông tin quý giá trước khi chợt nhìn thấy xấp tài liệu của Christina, cậu tò mò hỏi:
“Chị nộp tài liệu gì vậy ạ?”
Dù không biết rõ tuổi nhưng vì phép lịch sự nên cậu vẫn xưng hô với cô ấy là “Chị”.
“Bản báo cáo về những thông tin có được từ tên thủ lĩnh tổ chức mà cậu đã đột kích lần trước.”
Theo những gì Fenix nghe được, Celia đã giành chiến thắng và thành công bắt sống tên Pressured Human nhưng cũng bị nhiều vết thương tương đối nặng. Trong khi đó Grogan dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ của mình vì theo lời Sekt, người cũng là Ranger thì chiến đấu với họ trong môi trường đã được các Mind Scholar ấy chuẩn bị sẵn tương đương với các chết nếu không phải là một Illogic Mind Scholar trở lên. Trở lên hiện tại, Forwell nhận ra sự tò mò của chàng trai trẻ và không tiếc công tóm tắt:
“Hắn ta nói rằng bản thân từng là một tên vô gia cư sống dưới đáy xã hội, ngày ngày bị chà đạp, giày xéo. Vì vậy, hắn ta căm hận những kẻ có công ăn việc làm, có nhà cửa thức ăn. Trong một lần ở con hẻm vắng, hắn ta vô tình gặp được một kẻ đáng ngờ khoác chiếc áo choàng che kín người. Kẻ đó đã giúp hắn trở thành PE Apprentice và từ đó hắn thề sẽ trả thù thế giới. Các kế hoạch, âm mưu của hắn liên tục thành công và thoát khỏi nanh vuốt của chúng ta trong gang tấc. May mắn và cơ hội đến với hắn không ngừng và chỉ trong hai năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành một Illogic Mind Scholar cũng như thành lập nên một tổ chức tương đối đáng sợ.”
Nhận thấy cách dùng từ của Forwell, Fenix nghiêng đầu hỏi:
“Hai năm là ngắn ạ?”
Đối với thắc mắc của cậu, Christina quay mặt lại và bịt miệng, cố nhịn cười trong khi vị đội trưởng ôn tồn giải thích:
“Rất ngắn là đằng khác. Điều đó chứng tỏ hắn đã liên tục gặp được cơ hội và đặt mạng sống của bản thân trên lằn ranh sinh tử nhưng đều may mắn vượt qua. Lợi ích đi cùng với rủi ro, càng mạo hiểm, càng thắng lớn.”
Nhưng chỉ cần một sai lầm cũng khiến mọi thứ hóa hư vô.
Fenix lặng lẽ bổ sung thêm trong đầu. Tuy nhiên bấy giờ Christina mới tiếp lời đội trưởng:
“Tuy nhiên, thứ thật sự bất thường ở đây chính là mức độ may mắn của hắn ta. Tần số gặp phải các cơ hội và trót lọt vượt qua… Gần như chắc chắn có thứ gì đó đang can thiệp vào số phận của hắn và nâng cao nó. Với mối nghi ngờ đó, tôi đã nhờ Sanchez nhưng anh ta lại nói rằng chúng vô cùng bình thường và không có dấu hiệu của sự can thiệp. Điều đó thật kì lạ.”
Suy luận của cô nhận được cái gật đầu tán thành từ Forwell. Bí ẩn chồng chất bí ẩn, những câu hỏi không lời giải ngày một nhiều khiến sự việc càng thêm phần kì dị. Cuối cùng, sau một hồi bàn luận thì cả hai quyết định tiếp tục điều tra trước khi đưa ra kết luận vì vẫn còn quá ít thông tin.
…
Những ngày tiếp theo sau đó cứ thế trôi qua trong bình yên. Fenix sáng thì đến bệnh viện làm việc, chiều lại tập cận chiến với Jignas. Dạo này, căn nhà gỗ ẩn trong không gian riêng biệt khá trống vắng, các điều tra viên liên tục bị phái đi vì tần suất những vụ án tri thức tăng cao đến kỉ lục. Chắc chắn phải có một lí do nào đó nhưng vì Fenix thậm chí còn chưa phải là Mind Scholar nên cậu chẳng buồn để tâm. Cũng vì lí do tương tự nên thật sự chẳng có bao nhiêu nhiệm vụ thích hợp với vị bác sĩ và cho phép cậu tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi nhưng quý giá.
Chẳng mấy chốc đã là ngày đầu tiên của tháng sáu. Cơn gió nhẹ thoảng qua mặt Fenix báo hiệu mùa thu sắp đến khiến cậu vô thức thả lỏng khi chậm rãi bước đến cổng chính bệnh viện Sesior. Thành phố thương mại sầm uất này nằm ở trung tâm Vương quốc Faragon, hơi lệch về hướng Bắc một chút nhầm nhường chỗ cho thủ đô Srenznaria đồng thời là tuyến phòng thủ cuối cùng nếu Đế chế Stardust quyết định xâm lược. Và chính vì vị trí địa lí này đã cho phép Sesior đón chào cả bốn mùa trong năm một cách rõ rệt do nằm ngay trên đường chí tuyến Nam.
Những tia nắng sáng ấm áp nhẹ nhàng soi chiếu, tạo nên khung cảnh hòa hợp và thư thái đến lạ kì. Fenix đẩy chiếc độc nhãn kính mới và ngửa đầu lên nhìn bầu trời xanh trong vắt của mùa thu trong vài giây và bắt gặp hình ảnh đàn chim di cư theo hình chữ V về phía Bắc, nơi có đường xích đạo với khí hậu nóng ẩm quanh năm.
Bất chợt, sự chú ý của Fenix đổ dồn vào nhóm bốn người đang đứng gần cậu. Một quý ông đứng tuổi đang kể cho vài người khác nghe về gì đó với giọng điệu khẩn trương:
“Trời ơi! Các vị không tin được đâu, chính tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó. Khoảng ba giờ sáng nay, quán rượu kiêm nhà trọ ở đường Messan đang yên đang lành chợt cháy lên bùng bùng. Kì lạ hơn nữa, ngọn lửa không phải màu cam vàng bình thường mà là màu đỏ như máu vậy đó! Bây giờ nghĩ lại tôi còn rùng mình đây này, may là tôi đã thức đến khuya làm việc nên mới nhìn thấy được đó.”
Một sự việc sặc mùi tri thức cấm kị, không biết có nên gọi là may không nữa. Có khi tối nay ông tự nhiên lăn ra chết không hiểu lí do đấy.
Fenix thầm châm biếm nhưng cũng ghi nhớ để báo cáo lại với Forwell và nhờ ông ấy bảo vệ những nhân chứng xui xẻo đã vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy. Lắc đầu, cậu tiến về phía cầu thang, định tìm một nơi vắng vẻ để gọi cho người đội trưởng.
Xuyên qua hành lang dài và phức tạp, Fenix đến trước phòng chứa đồ để cất cặp xách dành riêng cho trợ lí phẫu thuật thì nhìn thấy Quiwet đang đứng dựa lưng vào tường và đọc bản báo cáo nào đó. Gần như đồng thời, một giọng nói vang lên trong tâm trí Fenix:
“Xin chào.”
Thần Giao Cách Cảm khiến cậu giật nảy mình vì bất ngờ khi nghe được giọng nói vang trong đầu nhưng vị bác sĩ đã đối mặt với đủ hiện tượng kì lạ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu nhớ lại những lời luyên thuyên vô tội vạ của Jignas, trong đó có cách trả lời qua Thần Giao Cách Cảm nên tập trung suy nghĩ:
“Chào buổi sáng, ông Quiwet. Thần Giao Cách Cảm… ông là một Mind Scholar Học Thuật Ngoại cảm ạ?”
Biết rằng không nên hỏi vậy nhưng sự tò mò đã chiến thắng và cho rằng Quiwet cũng là thành viên KIA nên không có gì phải ngần ngại vì sớm muộn họ cũng làm việc cùng nhau trong một nhiệm vụ. Vẫn chăm chăm vào bản báo cáo như thể không quan tâm đến Fenix, ông trả lời:
“Không phải, ta thuộc Học Thuật Sinh học. Đến khi cậu có đủ thông tin sẽ tự khắc hiểu sao ta dùng được Thần Giao Cách Cảm. Nhưng bỏ qua đi, Forwell cho gọi cậu kìa. Chuyện thủ tục nghỉ phép cứ để tôi xử lí, đi nhanh đi.”
Cứ mỗi đầu tháng, KIA sẽ chuyển đổi tần số liên lạc qua Mind Weapon hình đồng xu một lần để ngăn các tổ chức khác lấy được thông tin từ nó. Và tất nhiên Fenix vẫn chưa cập nhật tần số mới nên mới phải nhờ Quiwet chuyển lời nhắn.
Cậu nhanh chóng gật đầu, để lại cặp xách và bắt đầu đi đến căn nhà nơi vết nứt không gian tọa lạc.
…
Băng qua cánh đồng xanh tươi quen thuộc, Fenix bước lên các bậc thang gỗ và mở cửa đi vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh người đội trưởng đang tập trung vào một tờ báo cáo và nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ suy tư hiện rõ trong đôi mắt bạc của ông. Tách cà phê nằm yên tĩnh trên bàn như đã nguội lạnh từ lâu vì ông thậm chí còn chẳng có thời gian để uống nó. Nhận ra sự hiện diện của Fenix từ lâu khi cậu vừa đặt chân vào không gian, Forwell chẳng hề bất ngờ chút nào mà nhanh chóng nói:
“Tôi có nhiệm vụ cho cậu đây. Thường cái này sẽ được giao cho các Mortal Mind Scholar nhưng vì chúng ta đang thiếu nhân lực trầm trọng và cái này tương đối an toàn nên tôi nghĩ cậu sẽ làm được.”
Fenix gật đầu dứt khoát, rõ là đã có sự chuẩn bị trước cho tình huống này. Trước chuỗi các vụ án tri thức liên tục xảy ra, cậu dường như chắc chắn mình cuối cùng sẽ không được nghỉ ngơi nữa.
“Tầm ba giờ sáng đã có một vụ cháy xảy ra ở tòa nhà số mười hai đường Messan, huyết hỏa bùng lên mạnh mẽ một cách đột ngột chứng tỏ rằng điều này liên quan đến tri thức cấm kị. Vì một lí do nào đó, thông tin bị chặn và chúng tôi nhận được báo cáo tương đối trễ. Cảnh sát đã khảo sát sơ bộ và xác nhận không còn mối nguy hiểm nào nữa nên tôi sẽ giao việc này cho cậu. Đáng lẽ nhiệm vụ này chỉ có phần thưởng là năm trăm điểm nhưng vì những nguy cơ ẩn giấu nên sẽ tăng lên là tám trăm điểm.”
Nghe vậy, Fenix không khỏi bồn chồn nhưng cũng có niềm vui xen lẫn. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì cậu sẽ đủ số điểm để thăng hoa thành một Mind Scholar mà thậm chí còn dư ra bốn trăm điểm nhưng tất nhiên… với điều kiện cậu còn sống. Tuy Forwell đã khẳng định nó tương đối an toàn nhưng chính ông cũng nói có thể còn có nguy cơ tiềm ẩn. Điều đó thật sự rất đáng lo ngại nhưng Fenix cũng hiểu rằng con đường đến tri thức chưa bao giờ là bằng phẳng cả.
Hít vài hơi thật sâu để xua đi nỗi lo và niềm vui để dồn hết sự tập trung cho nhiệm vụ sắp tới, cậu gật đầu với vị đội trưởng. Cuối cùng ông cũng rời mắt khỏi tờ báo cáo và nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ. Ở trong đôi đồng tử ánh bạc sắc bén của người đội trưởng, cậu thấy rõ sự hối lỗi hiếm có ở Mythical Mind Scholar cao quý. Lặng đi một hồi, Forwell hạ giọng nói:
“Thật sự xin lỗi vì đã khiến cậu phải làm một nhiệm vụ như thế này khi còn chưa phải là Mind Scholar.”
Nói rồi, ông lấy ra một chiếc độc nhãn kính pha lê và đặt lên bàn.
“Để thực hiện nhiệm vụ cũng như bảo vệ an toàn cho bản thân, tôi sẽ cho cậu mượn thứ này. Nó là một Mind Weapon với khả năng dùng Linh Nhãn, Quyền năng Tri thức đặc trưng của các Apprentice cho phép cậu nhìn thấy dấu vết của Tinh Thần Lực. Ngoài ra, nó còn có hai Quyền năng khác là Ánh Nhìn Cai Trị và Nhãn Cầu Rực Cháy. Cái đầu sẽ khiến mọi kẻ thù trong tầm thấu kính mà cậu nhìn thấy bị khóa chuyển động trong vài giây tùy Hạng còn cái sau tương tự như thay vì bị khóa thì họ sẽ bị thiêu đốt. Tên của nó là Độc kính Trừng phạt.”
Nghe xong, Fenix gần như chắc chắn Mind Weapon này phải ở Hạng 8 trở lên. Hơn nữa nó còn là độc nhãn kính nên sẽ mang lại sự quen thuộc cho vị bác sĩ. Điều đó khiến cậu vô cùng cảm kích và biết ơn Forwell. Đối với Fenix, việc cậu cống hiến cho tổ chức để đổi lại những gì họ đã mang lại cho cậu là lẽ dĩ nhiên. Vậy mà khi cậu nhận một nhiệm vụ cao hơn cấp độ của mình thì đội trưởng thậm chí còn cho cậu mượn một món vũ khí mạnh mẽ và phù hợp với bản thân để tự bảo vệ mình.
Tuy nhiên cậu vẫn không quên trách nhiệm thực sự của một nhân viên KIA, giữ an toàn cho người dân trước những mối đe dọa của tri thức cấm kị. Cậu tò mò hỏi Forwell liệu những người thường vô tình nhìn thấy hiện tượng đó sẽ gặp vấn đề gì không. Vị đội trưởng vẫn ôn tồn nói:
"Yên tâm đi, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì chẳng có tri thức nào dưới cấp thần thoại khiến người ta mất trí đâu, tất nhiên trừ khi người đó cố gắng hiểu hoàn toàn chúng.”
Đã yên tâm, cậu gật đầu và chuẩn bị rời đi thực hiện nhiệm vụ. Sau khi nghe người đội trưởng chỉ cách dùng chiếc kính và chi tiết về nhiệm vụ. Fenix lên đường và bắt một chiếc xe ngựa thẳng đến số mười hai Messan. Nhiệm vụ chính thức thứ hai của cậu, và cũng là cột mốc cho phép cậu trở thành một Mind Scholar chính là đây!
2 Bình luận