Volume 01: Bình minh và Đêm tối
Chương 14: Biology Apprentice
11 Bình luận - Độ dài: 5,773 từ - Cập nhật:
Fenix chậm rãi bước chân xuống tầng hầm nhỏ mà ấm cúng của KIA, ngay trước cậu không xa là Forwell. Cả hai đi không được bao lâu thì quán bar nhỏ xinh đã hiện ra trong tầm mắt. Ánh đèn mờ ảo, lung linh tạo cảm giác thư thái khiến Fenix vô thức thả lỏng, phần nào quên được sự hồi hộp và lo lắng của bản thân khi sắp thực hiện Nghi lễ Thăng hoa.
Đón chào cậu ở đằng sau quầy không ai khác chính là Theras. Người đàn ông ấy vẫn hệt như mọi ngày với làn da trắng đến nhợt nhạt và mái tóc đã bạc trắng. Bước đến trước quầy, cậu chẳng khách khí mà ngồi xuống vì vốn đã vài lần ghé thăm chỗ này trong thời gian qua. Phần để thưởng rượu giải sầu, phần lại để nhận lương và lấy thêm đạn.
Nhưng Fenix ở đây hôm nay không phải vì bất cứ lí do gì trong cả hai mà là thực hiện một bước ngoặt quan trọng trong đời cậu, một bước mà một khi đã băng qua sẽ không thể trở lại - chính thức đặt chân lên con đường đến tri thức! Theras chăm chú lau chiếc ly thủy tinh mà chẳng thèm ngước lên nhìn cậu, cất giọng hỏi:
“Thực hiện nghi lễ, đúng chứ? Hẳn là Học Thuật Sinh học. Trong lúc chờ tôi lấy đồ có muốn uống gì không? Cả ngài nữa.”
Forwell vẫn điềm nhiên như ngày nào:
“Cậu không cần hỏi cũng biết mà.”
Ừ, là Whiskey Sour. Nếu hỏi Fenix hai thứ mà Forwell thích nhất trên đời thì cậu thậm chí sẽ chẳng thèm suy nghĩ trả lời là cà phê và Whiskey Sour. Trong những lần đến quán bar tâm sự mỗi khi có chuyện gì đó phiền não, cậu thường nghe Theras than vãn là Forwell vì một lí do nào đó bất cứ khi nào tới đây đều gọi món đó.
Và với cùng lí do mà Theras cũng hiểu nhiều điều về Fenix, từ nghề nghiệp đến những cân nhắc của cậu nên đã sớm đoán vị bác sĩ sẽ chọn Học Thuật gì. Nhìn bartender có đôi tay phần nào già yếu, gầy guộc, cậu bất giác có nhã hứng trêu chọc ông nên cười cười nói:
“Cho cháu một ly Ramos.”
Cuối cùng Theras cũng ngước mắt lên nhìn cậu, và trong đôi đồng tử của ông ẩn chứa sát ý khiến Fenix khẽ rùng mình như muốn nói:”Cậu thật sự định bắt lão già này làm cái món đó ư?”[note63438]. Forwell lúc này cũng quay sang cậu mà khuyên:
“Cậu sắp thực hiện Nghi lễ Thăng hoa đấy, đừng uống rượu. Mà cậu đã chắc chắn về lựa chọn của mình rồi chứ?”
Hơi thỏa mãn vì đã thành công chọc tức bartender, vị bác sĩ lắc đầu giải thích mình chỉ đùa thôi rồi gọi một ly nước cam để xoa dịu sự lo lắng trước nghi lễ. Khi Theras đã bắt đầu cho các loại nguyên liệu khác nhau vào cốc, Fenix nói cho Forwell những gì bản thân đã băn khoăn về việc chọn lựa Học Thuật và lý do tại sao cậu đưa ra quyết định cuối cùng ấy.
“Thưa ngài, nền tảng của tôi là một bác sĩ phẫu thuật. Do đó đương nhiên việc bước đi trên Học Thuật này trong giai đoạn đầu sẽ tốt hơn so với những Học Thuật khác. Cho dù khác biệt đó không quá lớn nhưng có còn hơn không. Ngoài ra, có Jereff và Quiwet là tiền bối, tôi tin mình sẽ làm tốt.”
Ngữ khí của Fenix quyết liệt, mạnh mẽ khiến Forwell hiểu rằng cậu đã hạ quyết tâm nên cũng chẳng hỏi nữa. Tất nhiên còn những lí do khác khiến cậu chọn nó nhưng chúng không mấy quan trọng. Ví dụ như sợ rằng những kiến thức y học của bản thân sẽ khiến não bộ quá tải và tạo ra điểm yếu tinh thần, dễ điên loạn hay năng lực phục hồi khiến cậu cực kì ấn tượng, không chỉ ở khả năng tự bảo vệ bản thân mà còn có thể cứu lấy những người quan trọng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Đối với vế đầu, vốn điều đó còn chẳng đáng để lo lắng vì Theras đã từng nói rằng kiến thức hiện thời gần như không thể gây quá tải vì chúng chỉ đơn giản là những kiến thức đại trà nhưng cẩn tắc vô áy náy. Còn Quyền năng phục hồi thì không chỉ Học thuật Sinh Học mới có, tỉ như Học Thuật Hóa học. Fenix dù không biết rõ nhưng cậu dám cá là họ có khả năng pha chế ra các loại thuốc đó. Thậm chí còn một phương pháp chắc chắn hơn là sở hữu một Mind Weapon với Quyền năng ấy.
Trong căn hầm nhỏ, ngoài tiếng tanh tách của lửa, chỉ có âm thanh khi Theras bắt đầu lắc các loại thức uống lại với nhau. Trong sự tĩnh lặng yên ả đó, Fenix chợt nghĩ lại hành động của mình, bâng khuâng tự hỏi bản thân.
Dạo này mình thường nổi hứng chọc người khác tức giận một cách kì lạ, cứ như… một Jereff khác vậy. Rõ ràng trước đây mình không hề có thứ thú vui như thế? Tại sao vậy?
Đây rõ ràng là một vấn đề về tâm lí, và những việc như thế người giỏi nhất đương nhiên là các Mind Scholar về Học Thuật Văn học như Cynthia nên cậu định sau khi thăng hoa sẽ đến hỏi cô ấy. Dù sao hiện tại nó không gây ra hậu quả gì quá lớn mà còn khiến cậu giảm bớt sự căng thẳng nên không đến mức quá đáng báo động để tạm dừng việc thăng hoa. Nhầm bảo vệ bản thân, trở thành một Mind Scholar là việc cần làm càng sớm càng tốt. Nhất là khi tần suất xảy ra vụ án tri thức đang tăng cao như hiện tại.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ly nước cam tươi mát với những hàng hơi nước đọng lại thành giọt trên ly được đưa ra trước mắt Fenix. Cậu không nhanh cũng chẳng chậm cầm chiếc ly lên, cảm nhận cái lạnh buốt dễ chịu truyền qua lòng bàn tay. Cử động của vị bác sĩ cứng rắn dứt khoát, một chút run rẩy cũng chẳng có. Quả thật cậu đã khống chế sự lo lắng của bản thân rất tốt. Forwell đang ngồi nhấm nháp thứ thức uống vàng lúa mạch từ bên cạnh cũng không khỏi gật đầu thầm khen ngợi.
Sau khi làm xong hai ly cocktail, Theras không lãng phí thời gian nhanh chóng biến mất qua cánh cửa sau quầy bar. Vừa thưởng thức cảm giác chua ngọt hài hòa, hương thơm nồng thoảng qua của bạc hà cộng với sự mát lạnh xoa dịu cổ họng, Fenix vừa im lặng chờ đợi khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua.
Không mất quá nhiều thời gian để Theras lại xuất hiện cùng với chiếc khay bạc trên tay. Vừa uống cạn ly nước, Fenix theo bản năng đưa mắt nhìn lên và bị thu hút bởi lọ thủy tinh đựng thứ máu đỏ nhưng lại tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt cùng một quả tim nhỏ cỡ lòng bàn tay phát lam quang. Ngoài ra còn có tấm giấy da sờn cũ, vài bông hoa hồi sấy khô, một nụ oải hương tím ngát đẹp đẽ cùng gói giấy nhỏ xíu chứa gì đó. Theras cẩn thận vòng ra khỏi quầy bar, đến chỗ trống trải ngay giữa rồi đặt tất cả xuống. Sau đó ông quay qua nhìn Fenix, khẽ cất giọng:
“Còn chờ gì nữa? Cậu tự làm đi, công thức có sẵn chỉ cần làm theo thôi. Thực hiện Nghi lễ Thăng hoa là một trong những điều cơ bản mà mọi Mind Scholar đều phải biết làm đấy.”
Nghe vậy, vị bác sĩ cũng không chần chừ nữa mà nhảy khỏi ghế, đi đến trước chiếc khay bạc và khụy gối xuống. Forwell theo sát ngay sau, quan sát tất cả với sự chăm chú đề phòng sự cố bất trắc.
Fenix từ từ đưa tay ra, cầm lấy tờ giấy da sờn cũ một cách cẩn thận như thể sợ nó sẽ vỡ thành vụn. Lòng đầy ngổn ngang hồi hộp, vị bác sĩ đưa mắt nhìn từng dòng chữ một cách cẩn thận. Những nét ký họa đen bóng bằng ngôn ngữ lục địa trung tâm hiển hiện rõ rệt trên đó, gọn gàng dễ nhìn nhưng cũng cường điệu gây ra cảm giác vô cùng kì lạ.
Đây dường như là chữ viết tay.
Fenix thầm nghĩ trước khi tổng hợp lại tất cả những gì cậu đã đọc. Nghi lễ Thăng hoa gồm ba bước: Pha chế, Vẽ thần trận và Thăng hoa. Pha chế là sự trộn lẫn các nguyên liệu lại với nhau, tạo nên một loại hỗn hợp kì lạ, dễ bay hơi. Sau đó rải hỗn hợp đó theo hình đã vẽ trên công thức, ấy là Vẽ thần trận. Cuối cùng, ngồi vào đó rồi chờ đợi các tri thức trong nguyên liệu thẩm thấu vào người, cũng chính là Thăng hoa.
Đợi đến khi vị bác sĩ đã hoàn toàn nắm bắt những gì ghi trên mảnh giấy, Forwell mới nói:
"Trong tất cả, máu nhện sáng suốt và tim mực phát sáng được gọi là nguyên liệu tri thức, chúng mang theo tri thức cấm kị và sẽ được truyền cho cậu. Trong khi đó, những thứ râu ri còn lại bao gồm cả thần trận chỉ để giảm tỉ lệ phát điên. Vốn dĩ có thể uống cả hỗn hợp trực tiếp hay thậm chí có thể trộn máu nhện với tim mực rồi cho vào họng để trở thành Mind Scholar nhưng tất nhiên, tỉ lệ phát điên sẽ tăng theo cấp số nhân.”
Fenix nghe chăm chú, cuối cùng gật đầu. Cậu đã khắc ghi từng lời của Forwell trong đầu, không để sót chữ nào. Tất nhiên nếu cậu không cùng đường cụt lối thì sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện cầu may đó đâu. Chẳng ai bình thường mà muốn làm vậy cả.
Đã đến nước này, sớm hay muộn cùng lắm chỉ hơn nhau vài phút nên Fenix cũng chẳng vội. Cậu ngồi suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
“Làm sao nguyên liệu có thể mang theo tri thức ạ?”
Forwell xoa cầm rồi thở dài:
"Dù sao cậu cũng sắp thành Mind Scholar, có nói cũng chẳng sao. Đây là thông tin bảo mật cấp bốn, tương đương với chỉ các Apprentice trở lên mới được biết.”
Ông bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ trong gần một phút rồi cất giọng:
"Con người ai cũng có linh hồn, chúng tồn tại song song nhưng cũng độc lập với nhục thể, trên một vị diện khác gọi là vị diện tri thức. Linh hồn con người có bốn lớp. Lớp thứ nhất ở trong cùng, là cốt lõi cấu tạo nên con người cậu, định hình từ tính cách đến cử chỉ, hành vi. Lớp thứ hai là nơi chứa kí ức và tri thức. Trong khi các kí ức và tri thức bình thường trôi nổi như cá dưới biển trong lớp này thì những kí ức sâu sắc và tri thức cấm kị khắc sâu vào đó, giúp cậu có thể ghi nhớ mãi những kí ức ấy và thông qua vết khắc triển khai Quyền năng Tri thức.”
Forwell nói rất chậm, thỉnh thoảng còn dừng lại cho phép Fenix lắng nghe và ghi nhớ những lời ông nói. Không cần đội trưởng nhắc vị bác sĩ cũng biết các thông tin này rất quan trọng cho con đường của cả hiện tại và tương lai.
"Lớp thứ ba là nơi chứa Tâm Linh Lực, và lớp cuối cùng chỉ có vai trò bảo vệ các lớp trong. Khi cậu càng tiến xa trên con đường đến tri thức, linh hồn của cậu sẽ càng to lớn, rực rỡ và vững chắc. Nếu nhìn từ trong vị diện tri thức, linh hồn người thường tựa một ngọn đuốc thì linh hồn Divine Mind Scholar sẽ thực sự trông như mặt trời. Các Quyền năng can thiệp kí ức cũng chính là can thiệp vào lớp thứ hai được bảo vệ kĩ càng ấy. Cho nên thường rất khó thay đổi kí ức một người vĩnh viễn, đặc biệt là những kí ức sâu sắc. Nhưng ẩn giấu chúng tạm thời khỏi sự nhận thức sẽ tương đối dễ dàng hơn. Nhưng tất nhiên, chỉ là dễ nếu so với cái trước mà thôi.”
Vị bác sĩ gật đầu. Lời giải thích của ông đã xua tan đi khá nhiều sự lo lắng trong lòng cậu về vấn đề kí ức. Chỉ là… câu hỏi chính vẫn chưa được trả lời. Fenix biết Forwell chỉ mới giới thiệu các kiến thức cơ bản để cậu hiểu được bản chất những gì ông sắp nói nên vị bác sĩ nhanh chóng dời sự tập trung khỏi các suy nghĩ nảy nở trong đầu mà quay lại thực tế.
“Tồn tại một định luật khá kì lạ, đó là Định luật Bảo toàn Tri thức. Về tại sao lại tồn tại định luật như thế này, đó là bí mật cấp hai tương đương với Mythical Mind Scholar nên cậu không cần quan tâm. Chỉ cần hiểu nội dung chính của nó là tri thức cấm kị không tự nhiên sinh ra cũng chẳng tự nhiên mất đi và tồn tại song song trên cả vị diện tri thức với vị diện của chúng ta, còn gọi là bình diện.”
Đây là một định luật nghe cực kì vô lí nên Fenix không khỏi thắc mắc. Chẳng phải chỉ cần học hay thậm chí nghe là có tri thức hay sao? Chẳng phải mỗi ngày đều có vô số người nhận được tri thức hay sao? Vậy hà cớ gì nó lại bảo toàn? Tri thức vốn đâu phải vật chất hay mang năng lượng, làm sao mà bảo toàn được? Tại sao định luật này chỉ áp dụng cho tri thức cấm kị còn bình thường thì không, sự khác nhau là gì? Và còn vô vàn những câu hỏi tương tự nảy ra trong đầu vị bác sĩ. Nhưng vì Forwell chỉ dừng lại một chút nên Fenix đành gạt chúng sang một bên.
“Khi một người học được tri thức cấm kị từ bất kì nguồn nào bên ngoài, chúng sẽ đi vào linh hồn người đó qua vị diện tri thức và phản chiếu vào bình diện thông qua nhục thể của họ mỗi khi họ dùng Quyền năng Tri thức. Và vì sau khi một người chết, linh hồn của họ không còn bị neo giữ bởi bình diện nên sẽ tan rã một cách chậm rãi từ ngoài vào trong, khiến tri thức cấm kị vẫn ở đó trong thời gian ngắn. Nhưng do trong bình diện, không còn suy nghĩ để vô thức khống chế chúng nên tri thức cấm kị sẽ tự chuyển dịch vào một bộ phận và thấm nhuần bộ phận đó với Quyền năng Tri thức. Đó chính là nguyên liệu tri thức, miễn là chúng ta kịp thu hồi chúng và bảo quản trước khi tri thức cấm kị lại hòa vào hư không trong vị diện tri thức và mất đi sự phản chiếu ở bình diện thì sẽ có thể lưu trữ và làm nguyên liệu cho Nghi lễ Thăng hoa.”
Fenix nghe vậy thì trầm ngâm, cũng hiểu được đại khái. Cuối cùng, cậu cất tiếng hỏi như để xác nhận những gì mình hiểu và đoán được:
“Vậy tức là nghi lễ nói thẳng ra là sự thôn phệ những tri thức cấm kị còn tồn đọng trong những bộ phận đó. Những nguyên liệu phụ hay các bước rườm rà là để giảm đi tác động khi trực tiếp thu nạp tất cả cùng một lúc. Còn việc những nguyên liệu thuộc về các loài động vật khác là vì mỗi và mọi loài đều có tiềm năng tiếp nhận tri thức cấm kị, trở thành Mind Scholar?”
Forwell không chậm trễ trả lời:
“Rất tốt. Đúng là như vậy. Nhưng vẫn còn điểm sai khác đó là động vật một khi tiếp nhận tri thức cấm kị từ các nguồn sẽ dễ phát điên hơn chúng ta rất nhiều vì đơn giản, con người thông minh hơn và có tư duy hoàn chỉnh. Do không được kiểm soát, số động vật mang tri thức cấm ngoài kia nhiều hơn rất nhiều so với con người và cũng vì vậy chúng ta không đủ nhân lực để diệt hết chúng. Miễn là chúng không gây hại đến thành thị, phá hoại mùa màng hay ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái thì chả ai để tâm cả vì nó chẳng khác mấy bình thường ngoài việc khát máu và mạnh hơn. Qua đó nhân loại cũng nghĩ ra một thuật ngữ khác để gọi các động vật khác khi tiếp nhận tri thức mà phát điên là Mind Creature. Trong khi đó nếu một động vật cực kì may mắn có thể thi triển Quyền năng Tri thức nhưng lại hoàn toàn tỉnh táo thì sẽ đạt được trí thông minh ngang, nếu không muốn nói là cao hơn cả nhân loại bình thường. Vì vậy với tất cả sự tôn trọng, nhân loại gọi họ bằng cùng một cái tên - Mind Scholar.”
Fenix gật đầu. Sau khi đã nghe hiểu hết thì cậu cũng không còn câu hỏi nào. Tốn nhiều thời gian như vậy cốt cũng là để vị bác sĩ hoàn toàn tĩnh tâm và có tinh thần tốt nhất cho lần thăng hoa đầu tiên mà thôi. Thở ra một hơi dài, Fenix lại quay đầu nhìn về phía chiếc khay bạc, hoàn toàn sẵn sàng.
Cậu đưa tay cầm chiếc lọ thủy tinh chứa một trăm ml máu nhện phát sáng lên, nhìn những dòng cổ ngữ lấp lóe ẩn hiện trên chiếc lọ có tác dụng ngăn tri thức thoát ra khỏi đó. Fenix vặn nhẹ chiếc nắp kim loại rồi để nó sang một bên. Nhanh chóng, cậu với tay đến quả tim màu xanh vẫn đang phát ra thứ ánh sáng cùng màu. Nắm lấy lá bùa nho nhỏ phong ấn tri thức rời đi, vị bác sĩ tháo nó ra một cách dứt khoát rồi và cho thẳng vào lọ. Miệng bình được thiết kế tương đối lớn, vừa đủ cho quả tim trót lọt đi qua.
Một tiếng tủm nhẹ vang lên trong không gian im ắng, nối tiếp ngay sau là thanh âm sục sôi khi bọt khí bắt đầu nổi lên trong lọ máu. Trái tim như gặp phải acid cực mạnh, hòa tan gần như ngay lập tức khiến hỗn hợp có màu tím huyền ảo vô cực hút mắt.
Khi những thành phần chính đã xong, Fenix mới yên tâm thở dài và lần lượt cho các nguyên liệu phụ vào, bao gồm mười gam hoa hồi, một nụ hoa oải hương và một gam phấn hoa linh điệp, cũng chính là thứ được đựng trong gói giấy khi nãy. Mỗi thứ đều tỏa ra mùi hương nhẹ thoang thoảng khiến đầu óc Fenix vô cùng thư thái nhưng đồng thời cũng tỉnh táo khi hít phải. Đặc biệt chính là cái cuối cùng, nó mang lại một cảm giác sảng khoái rất đặc biệt mà bản thân cậu chưa trải nghiệm bao giờ, cứ như tác động trực tiếp đến linh hồn vậy.
Vì tất cả nguyên liệu đã được Theras cân đo đong đếm kĩ càng nên vị bác sĩ cứ việc cho hết vào và đảm bảo không để hạt nào rớt ra ngoài là được. Phần việc này phải nói là rất dễ dàng đến mức khiến Fenix tự hỏi vì sao bản thân lại bỏ ra nhiều công sức chuẩn bị tinh thần đến vậy. Nhưng cậu hiểu rằng đây không phải là bước nguy hiểm nhất nên vẫn giữ sự tập trung cao độ, chẳng hề vui mừng dù đã hoàn thành một phần ba quá trình.
Nhìn hỗn hợp màu tím đã sẫm lại, Forwell khẽ gật đầu rồi nói:
“Tốt. Giờ mau chóng tiến hành bước tiếp theo đi, kẻo tri thức cấm kị lại ‘bay hơi’ hết.”
Vị bác sĩ gật đầu, cầm tờ giấy da cũ kĩ ngắm nghía một lần nữa rồi đặt nó lên sàn, ngay kế bên vị trí cậu định vẽ để không bị sai sót. Sau đó Fenix cẩn thận rót chất lỏng hơi đặc lên nền đá đen nhám. Kì diệu thay ngay khi vừa chạm đất, nó không theo nguyên tắc trọng lực tiếp tục chảy xuống nơi thấp hơn mà cố định tại chỗ như thể đã thấm vào đá và trở thành một phần của nó.
Chậm rãi vẽ từng nét một và trút chất lỏng thật đều tay, chẳng mấy chốc đã gần hai phút trôi qua. Từng giọt mồ hôi chạy dài trên mặt Fenix. Cậu vừa vẽ vừa nhìn tấm giấy da, không cho phép bản thân phạm sai lầm. Tuy nhiên cũng không được phép quá chậm để tri thức thoát ly hết ra ngoài.
Vì chỉ mới là thần trận Hạng 10 nên nó vẫn tương đối đơn giản nhưng Fenix vẫn phải mất khoảng ba phút để hoàn thành. Vừa dứt nét cuối cùng, cậu mệt mỏi đặt chiếc lọ đã trống rỗng sang một bên và ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi đầy thoải mái. Bây giờ vị bác sĩ mới cảm thấy hoàn toàn hiểu ý nghĩa của câu nói có những việc tuy không nguy hiểm nhưng còn mệt mỏi hơn các nhiệm vụ chết người.
Lẳng lặng nhìn thần trận tím sẫm với hình ngôi sao ngay giữa, hai vòng tròn bao quanh và xen kẽ bởi những cổ tự đủ hình đủ dạng, vị bác sĩ hít thật sâu rồi nhổm dậy. Nhận được cái gật đầu khích lệ từ Forwell cùng Theras, cậu bước ra giữa thần trận và ngồi xếp bằng xuống một cách vừa khít.
Chỉ tầm hai ba giây sau, ánh sáng tím đã chiếu sáng cả quán bar. Fenix nhắm mắt lại, cảm nhận những kiến thức khác nhau bắt đầu xuất hiện trong đầu mình. Từ thần trận, các kí tự kì dị và vô định hình bắt đầu bay ra và đi thẳng vào đầu vị bác sĩ.
Ban đầu, chúng hiện ra trong đầu cậu một cách từ từ, chậm rãi tạo nên một cảm giác khá bình thường. Tuy nhiên khi thời gian bắt đầu trôi qua, tốc độ xuất hiện của các kiến thức cũng như độ phức tạp và khó hiểu cũng nhanh chóng tăng dần. Cơn đau đầu khiến Fenix nhăn mặt nghiến răng.
Cơn đau mau chóng tăng vọt, khiến vị bác sĩ muốn thét lên nhưng không thể. Vì sự tuôn trào kiến thức đã làm cậu như mất quyền kiểm soát đối với cơ thể. Cảm giác như hàng ngàn, hàng vạn cây búa liên tục gõ vào đầu khiến tinh thần Fenix run rẩy, dụ dỗ cậu chìm vào hôn mê. Tuy nhiên vị bác sĩ hiểu rằng chỉ cần cậu đầu hàng trước cảm giác ấy, nghi lễ sẽ thất bại và sự điên cuồng sẽ chiếm lấy cơ thể Fenix nên cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Thêm gần một phút trôi qua nhưng đối với cậu thì khoảnh khắc đó cứ như vĩnh hằng. Khi cậu sắp không thể chịu nổi nữa thì cơn đau khủng khiếp bắt đầu vơi dần, tỉ lệ thuận với số kiến thức đang cùng lúc đi vào não cậu. Cuối cùng nó hoàn toàn chấm dứt cùng với sự biến mất như thể bốc hơi vào hư không của thần trận.
Vị bác sĩ mở mắt ra, đầu vẫn còn ong ong choáng váng. Cảm giác lúc này của cậu… khá kì lạ. Dường như suy nghĩ của cậu đang chạy nhanh hơn bình thường rất nhiều. Mắt thì trở nên sắc nét đến mức còn nhìn thấy cả một con kiến trong góc tối cách đó hơn mười mét, cũng không có cảm giác chói mắt khi nhìn thẳng vào đèn dầu dù đã nhắm lại trong thời gian tương đối. Không chỉ vậy, từng âm thanh nhỏ nhất như tim đập cũng không thoát khỏi tai Fenix. Dù tầng hầm thường khá im lặng nhưng không đến mức có thể nghe thấy rõ thứ tiếng này như vậy. Ngoài ra, cái lạnh và gồ ghề của nền đá cuội cũng truyền đến da vị bác sĩ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu đưa mắt nhìn một vòng, bắt gặp cái gật đầu nhẹ của Theras và nụ cười mỉm của Forwell. Như một bản năng, Fenix đưa tay lên, thử co lại thành nắm đấm rồi mở ra nhưng chẳng có gì khác thường cả.
Cũng phải… Biology Apprentice làm gì tăng cường thể chất đâu. Nhưng… mình thật sự đã là Mind Scholar rồi nhỉ?
Nghĩ vậy, cậu liền kích hoạt Linh Nhãn chỉ bằng một suy nghĩ. Đôi mắt vốn đã tối tựa màn đêm của Fenix lại càng thêm phần huyền bí, sâu xa như chứa cả một vùng trời thăm thẳm trong đó. Hình ảnh thế giới trắng đen nhàm chán hiện ra trong mắt vị bác sĩ. Tuy nhiên trên tường, sàn và trần đều rực rỡ thứ ánh sáng bảy màu của Tâm Linh Lực, hiện ra dưới dạng những cổ tự mang sức mạnh thần bí.
Khẽ mỉm cười, Fenix tắt nó đi rồi suy nghĩ về năng lực của bản thân. Về cơ bản trong những tri thức đó bao gồm cả những gì cậu có được với tư cách là Hạng 10 Biology Apprentice. Gồm Linh Nhãn, tăng tốc độ và khả năng suy nghĩ, tăng khả năng tiếp nhận các loại tri thức, đặc biệt là những loại liên quan tới sinh học, cuối cùng nhưng cũng quan trọng không kém là tăng cường sáu giác quan. Ừ, sáu chứ không phải năm. Giác quan thứ sáu hay còn được gọi là linh cảm, dù Fenix không rõ nó hoạt động như thế nào nhưng nó vẫn ở đó.
Đến lúc này, Forwell mới mở miệng kéo Fenix về hiện tại:
“Chúc mừng cậu đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường đến tri thức. Vì quá trình đã diễn ra suôn sẻ và mọi việc quan trọng đều giải thích trước đó nên không còn gì nhiều để nói nữa. Chỉ là, hãy cẩn thận với Linh Nhãn và đừng nhìn vào những gì không nên nhìn.”
Fenix gật đầu, tự nhiên hiểu những gì Forwell muốn nói. Nếu chỉ bằng mắt thường mà nhìn vào những tri thức cấm kị cấp độ cao nhất còn khiến người ta điên loạn thì dùng Linh Nhãn còn mang lại hậu quả cỡ nào nữa? Đây là đôi mắt của sự thật đó! Nhận được phản ứng của cậu, Forwell bật dậy khỏi tường và định đi đâu đó thì chợt khựng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Và rồi chỉ sau một cái chớp mắt, ông biến mất giữa hư không.
Theras nhìn tất cả với đôi mắt dửng dưng như đã quá quen rồi kêu Fenix đứng chờ khi ông vòng ra sau quán bar để lấy gì đó. Một lát sau người đàn ông trung niên trở lại, trên tay là chiếc hộp kim loại đã mở hờ cùng một cuốn sách khá mỏng. Nghiêng mắt nhìn vào chiếc hộp bằng thị lực đã được tăng cường và phát hiện những viên đạn dường như được làm bằng bạc với những đường khắc huyền bí. Không đợi cậu đặt câu hỏi, Theras đã lên tiếng:
“Cuốn sách này là thông tin chi tiết về năng lực của các Hạng 9 và 10 của những Học Thuật chính. Đó là một trong những thông tin quan trọng mà cậu được biết khi trở thành Mortal Mind Scholar của KIA.”
Vị bác sĩ gật đầu, hiểu rõ giá trị của cuốn sách ấy. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng cơ mà. Hiểu rõ về những gì đối phương có thể mang lại một lợi thế rất lớn trong cả chiến đấu trực tiếp và lập kế hoạch. Thông tin luôn là một trong số những lí do chính Mind Scholar của KIA thường chiến thắng Mind Scholar tự do.
“Còn đây là Linh Đạn, Mind Weapon sản xuất hàng loạt của KIA. Bằng cách truyền Tâm Linh Lực vào nó, trong vòng mười giây viên đạn này có thể gây tổn thương cho các dạng sống linh hồn. Mỗi Mortal Mind Scholar sẽ nhận được mười Linh Đạn và năm mươi đạn thường một tháng. Nếu muốn có thêm thì tất nhiên phải đổi bằng điểm nhưng do những thứ này thường có nhu cầu cấp thiết nên có thể cho vay nếu cạn điểm. À, đúng rồi mỗi tháng lương của cậu sẽ lên ba mươi lăm Vàng.”
Dạng sống linh hồn?
Fenix nhíu mày khó hiểu. Tất nhiên cậu hình dung được chúng là gì nhưng chưa chắc đời thực và tiểu thuyết là giống nhau. Về phần lương thì vị bác sĩ chẳng để ý lắm vì vốn thu nhập của cậu và Sekt hiện tại đã vượt quá rất nhiều mức tiêu sài và cả hai cũng chẳng có nhu cầu gì quá lớn về tiền. Thậm chí cậu còn cầu có thể đổi hết tất cả thành điểm đóng góp nhưng tất nhiên là không thể.
Nhìn vẻ mặt của vị bác sĩ, Theras như chợt nhớ ra gì đó và lắc đầu thở dài.
“Forwell lại bận quá nên chẳng kịp giải thích đầy đủ, haiz. Như đã nói, sau khi một người chết, linh hồn sẽ dần tan biến từ ngoài vào trong. Tuy nhiên có những người đặc biệt mang theo thứ cảm xúc mãnh liệt khi ngã xuống khiến cho linh hồn vẫn có thể nhận thức sau khi chết. Trong trường hợp này, nếu người đó không nắm giữ tri thức cấm kị thì chỉ có thể tiến vào vị diện tri thức và trôi nổi ở đó vì nếu cố gắng ở lại bình diện sẽ do không còn neo giữ mà bắt đầu tan rã rồi cuối cùng không khác gì bình thường.”
Tuy Theras cũng chỉ là một người bình thường nhưng là thủ quỹ đã vô số năm của KIA, ông tất nhiên biết rất nhiều thứ. Fenix gật đầu, bắt đầu hiểu rõ hơn về cái gọi là bình diện và vị diện tri thức.
Về cơ bản, linh hồn của một người tồn tại song song trên cả hai vị diện nhưng xuất phát từ vị diện tri thức và được chiếu đến bình diện, neo giữ bởi nhục thể. Khi nhục thể mất đi sự sống, vì không còn neo giữ nên linh hồn sẽ tan rã trong bình diện, chuyện không xảy ra trong vị diện tri thức. Khi hình chiếu tan rã, hiệu ứng sẽ chiếu ngược đến linh hồn ở vị diện tri thức khiến nó cũng tan theo. Từ những gì đã ngộ ra, cậu phần nào đoán được những gì Theras sẽ nói tiếp theo.
“Còn nếu người đó có tri thức cấm kị, vì vẫn còn nhận thức nên tri thức sẽ không mất đi sự kiểm soát và thoát ly vào một bộ phận của cơ thể dẫn đến không hình thành nguyên liệu tri thức. Chúng vẫn sẽ tồn tại trong linh hồn, hoạt động như một neo giữ khác và cho phép linh hồn tự do trên cả hai vị diện. Dạng sống linh hồn chính là ám chỉ những linh hồn có nhận thức và có thể tự do qua lại, tồn tại giữa hai vị diện. Chúng thường vô hình vô dạng, không thể nhận thấy hay chạm vào do trạng thái kì lạ kết hợp tính chất của cả hai loại vị diện và chỉ có thể nhận thấy bởi Linh Nhãn.”
Hiểu ra, Fenix nói tiếp những gì Theras định kể:
“Nếu chúng chuyển về trạng thái bình diện thì sẽ hiện hình và có thể tác động đến vật chất. Còn nếu ở trạng thái vị diện tri thức sẽ không thể tìm thấy và tác động dù dùng bất kì cách nào.”
Vị bartender nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên trước khi mỉm cười gật đầu và khen vị bác sĩ thông minh. Không cần người đàn ông kể tiếp thì cậu cũng tự hiểu Linh Đạn là phương tiện có thể tác động đến dạng sống linh hồn khi chúng tồn tại ở dạng giữa hai vị diện. Sau khi xã giao vài câu, cả hai tạm biệt. Theras thu dọn đồ đạc và trở lại sau quầy còn Fenix bỏ chiếc hộp kim loại vào túi da bên hông để chứa súng đạn của cậu rồi ôm cuốn sách bước lên những bậc thang đá.
Dưới những ngọn đuốc lờ mờ, âm thanh tanh tách của lửa hòa cùng tiếng lộp cộp bởi giày da bước trên nền đá, một cảm xúc mơ hồ và nụ cười nhợt nhạt hiện ra trên khuôn mặt của vị bác sĩ. Cậu khó tránh khỏi có chút lâng lâng, vui mừng trong lòng vì đã trở thành một Mind Scholar và không còn hoàn toàn bất lực, yếu đuối như chỉ cách đây vài phút nữa.
Fenix từ phút này giây này đã không còn là bản thân của ngày hôm qua. Không còn là vị bác sĩ hầu như luôn nghiêm túc, chất chứa lòng nhân hậu sâu trong trái tim đã bị đau đớn dày vò. Mà là một kẻ điên bước đi trên lằn ranh của sự sống và cái chết, một kẻ điên chỉ mong cầu bình an giữa thế giới chỉ có cuồng loạn.
11 Bình luận
Nhất là phần thế giới tri thức