Volume 01: Bình minh và Đêm tối
Chương 05: Cơ quan Điều tra Tri thức
1 Bình luận - Độ dài: 2,961 từ - Cập nhật:
Giữa đồng cỏ xanh mướt bao la, hai con người đang sánh bước bên nhau hướng tới căn nhà gỗ cách đó tầm hơn trăm bước chân. Và kẻ với mái tóc cam ẩn dưới lớp áo choàng nâu đang luyên thuyên không ngớt về chuyện gì đó…
"Mind Scholar được chia làm mười Hạng, từ mười đến một xét theo sức mạnh, quyền năng và tri thức tăng dần. Ở Hạng 10 và Hạng 9, họ còn được gọi là Mortal Mind Scholar, thể hiện rõ ràng rằng sức mạnh của họ vẫn nằm trong tầm hiểu biết và hoàn toàn có thể đạt tới bởi người bình thường. Tuy nhiên… Hạng 8 đến Hạng 5 thì khác."
Nói rồi, người thanh niên không ai khác ngoài Jereff đưa tay về phía trước, để những ngón tay dần biến đổi. Chúng dài ra, vuốt nhọn ở phần đầu. Lớp da người đổi màu, từ từ hóa thành hợp kim màu tím trông đầy chắc chắn. Cuối cùng, năm chiếc chân nhện bọc thép dài tầm hai mét đã thay thế nơi đáng lẽ là các ngón tay nhỏ nhắn.
Đồng thời, thảm cỏ ngay dưới chân anh ta cũng bắt đầu phát triển với tốc độ phi thường, chẳng mấy chốc đã vượt quá hai mét và che khuất tầm nhìn của Fenix đang đi bên cạnh. Vị bác sĩ dừng chân, nhìn chằm chằm vào những ngọn cỏ cao vút với sự ngưỡng mộ cùng mê hoặc phảng phất trong đôi mắt đen như màn đêm.
Tuy nhiên, nhanh chóng, làn cỏ héo tàn và biến mất khỏi mắt Fenix, để lộ Jereff cùng bàn tay đã trở lại bình thường. Bằng sự đắc ý trẻ con, anh ta tiếp tục:
"Họ là Illogic Mind Scholar, những kẻ mang trong mình sức mạnh siêu nhiên hoàn toàn phi logic, vượt qua khỏi sự hiểu biết tầm thường. Áp chót, chúng ta có Hạng 3 và 4, còn được biết đến với cái tên Mythical Mind Scholar, đơn giản là những tri thức và quyền năng của họ chỉ tồn tại trong thần thoại. Cậu để ý không gian này chứ."
Vừa nói, Jereff vừa đưa ngón tay chỉ chỉ vào xung quanh.
"Đó là do chủ của nơi đây, đồng thời là sếp của tôi, một Mythical Mind Scholar tạo ra đó."
Đôi mắt của Fenix mở to, theo phản xạ, cậu đánh mắt, thu vào tầm nhìn cả một vùng không gian rộng lớn mà thật khó tin là do chính con người tạo ra. Nhìn phản ứng của vị bác sĩ, Jereff cũng không khỏi khúc khích một hồi rồi nói:
"Tôi hiểu tôi hiểu. Khó tin lắm phải không? Ngay lần đầu phản ứng của tôi cũng chả khác mấy đâu. Mà nghe nè, vẫn còn hai Hạng nữa chưa được nhắc đến, nhớ chứ? Ừ, họ còn ở trên cả thần thoại, chính là những kẻ đã đặt chân đến vương quốc của thần với những tri thức và sức mạnh thống trị thế giới từ nơi bầu trời vời vợi."
Thần ư…
Trong suy nghĩ của Fenix hiện lên bóng dáng uy nghi tỏa ra vầng hào quang uy quyền trấn áp vạn vật. Tuy nhiên, cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào của cậu là căn nhà gỗ chỉ còn cách vài bước chân.
Ngay lúc đó, Jereff lại tiếp tục điệu bộ trẻ con khi nhanh nhảu chạy lên trước rồi mở cửa cái vèo. Dù bị tụt lại phía sau nhưng Fenix vẫn không vội vàng, cậu bắt đầu hít thở sâu để ổn định lại nhịp tim đang dần trở nên rối loạn vì cảm giác lo lắng khó tả.
Tiếng lộp cộp vang lên khi vị bác sĩ bước chậm rãi trên những bậc thang gỗ. Và rồi, hiện ra trước mắt cậu là căn phòng khách khuất sau cánh cửa. Nó chỉ đơn giản gồm vài kệ sách, được cất đầy báo, một chiếc thảm lông lớn giữa sàn với điểm nhấn nổi bật nhất chính là bộ sofa lớn ngay bên trái. Mọi thứ trông sạch sẽ và ngăn nắp đến mức có thể khiến người ta nghĩ rằng chủ nhân của nơi này mắc chứng OCD.
Đồng thời, đang yên vị nơi bộ ghế đệm êm ái là người đàn ông trung niên có làn da trắng, cơ thể cường tráng cũng như mái tóc hoa râm. Đôi mắt người ấy được tô điểm bởi ánh bạc toát ra quyền lực và kinh nghiệm sâu sắc. Trên tay ông là một tờ báo đang đọc dở cùng tách cà phê bốc khói nghi ngút.
Bằng chất giọng trầm ấm, người đàn ông nói mà chẳng thèm quay đầu nhìn Jereff đang tung tăng chạy từ ngưỡng cửa vào:
"Đến rồi à. Trễ quá đấy. Và…"
Tạm dừng một chút, ông quay đầu, mắt chạm mắt với Fenix:
"Cả cậu nữa, vào đi."
Giọng nói của người đàn ông tuy điềm tĩnh, đều đều nhưng lại toát ra một cảm giác quyền lực khó tả, khiến Fenix vô thức tuân theo. Bằng những bước đi cứng nhắc như một con robot, cậu dần tiến vào rồi an tọa trên chiếc sofa, ngay bên cạnh Jereff. Khi nhận thấy tất cả đã vào vị trí, người đàn ông nói:
"Báo cáo đi."
Nghe vậy, Jereff chợt cười khúc khích như một đứa trẻ tinh nghịch.
"Sao gấp vậy? Không giới thiệu gì cho cậu ta ư?"
Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Jereff đã chết cả trăm lần bởi cái nhìn chằm chằm của người đàn ông rồi. Ngay cả khi nó không hướng thẳng vào Fenix, cậu vẫn cảm nhận được lượng sát khí lớn đến lạnh cả sống lưng. Tuy nhiên, Jereff vẫn giữ nụ cười bình tĩnh chẳng chút biến sắc. Cả hai cứ thế, bất động trong vài giây trước khi người đàn ông đành chịu thua, thu hồi ánh mắt.
"Haizzz, bọn Sinh học ai cũng điên như nhau. Xin chào, Fenix Sereign, ta là Forwell, thủ lĩnh của Cơ quan Điều tra Tri Thức chi nhánh Sesior, gọi tắt là KIA."
Vẻ mặt Fenix ngơ ra, nếu nhìn vào mặt cậu, người ta thậm chí có thể nhận ra dòng chữ "Ông vừa nói gì thế?" đang hiện rõ. Trong khi đó, Jereff lại tự dưng ngã người ra sau, ôm bụng cười phá lên:
"Hahahaha, cười chết mất. Hahaha, ông nói vậy, cậu ta hiểu bằng niềm tin à?"
Forwell nghiến răng ken két, gân xanh gân đỏ nổi cả lên trán.
"... Tên nhóc này… ngày càng khó trị."
Và rồi… chỉ trong tích tắc, bóng dáng của Jereff biến mất không dấu vết. Gần như cùng lúc, một tiếng đùng vang lên từ bên ngoài. Theo bản năng, Fenix, người thậm chí còn chưa nhận ra sự biến mất của thanh niên tóc cam, đưa mắt nhìn ra, chỉ để thấy cơ thể tàn tạ đã bị thiêu đến đen thui của Jereff nằm la liệt trên mặt đất, xung quanh là tan dư của một vụ nổ nhỏ. Từ sau lưng vị bác sĩ, giọng nói hậm hực đầy tức giận của Forwell vang lên:
"Cũng tại nhóc, sao nãy giờ trên đường đến đây không giải thích về KIA, toàn đi nói chuyện trên trời dưới đất làm gì?"
Fenix, người cách đó không xa, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của Forwell. Cơ thể cậu đang run lên bần bật không kiểm soát, suy nghĩ rối tung cả lên, đến mức còn chả thèm tự hỏi tại sao bức tường không hề bị ảnh hưởng bất chấp cơ thể của Jereff vừa lao vun vút thẳng ra. Tất cả sự tĩnh táo còn lại của cậu đều tập trung vào câu hỏi:
Forwell… ngài ấy là người ra tay thảm sát cấp dưới chỉ vì tức giận ư? Và… một Illogic Mind Scholar, kẻ đã vượt qua ranh giới phàm nhân… lại bị giết dễ thế á?
Bất chợt, một lòng bàn tay đặt lên vai Fenix, khiến cậu giật nảy mình, trở về thực tại. Một cách chậm rãi, cậu từ từ quay đầu lại để rồi bắt gặp ánh mắt của Forwell. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của vị bác sĩ, nó không mang theo chút sát khí hay dọa nạt nào mà là một cảm giác tĩnh lặng đến yên bình lạ thường. Và bằng một cách nào đó, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy cũng đủ khiến cậu bình tĩnh lại. Nhận ra chàng trai trẻ đã hết run rẩy, Forwell bình tĩnh nói:
"Đừng sợ, ta không phải loại người thích giết chóc đến vậy. Và nhìn kìa, nếu có gì bọn Sinh học tự hào ngoài sự điên loạn vô tận thì đó là sức sống phi thường đến gián cũng phải nể."
Theo hướng ngón tay của Forwell, Fenix đưa mắt nhìn ra chỗ Jereff. Tuy nhiên, lúc này, một vầng ánh sáng xanh dịu nhẹ đã bao phủ lấy toàn bộ cơ thể người thanh niên tóc cam. Đắm mình trong cảm giác ấy, các vết thương đang dần lành lại với tốc độ thấy rõ. Cuối cùng, sau gần một phút, Jereff đã đứng dậy trở lại, lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bất thình lình, một bộ quần áo như từ hư không xuất hiện, che đi cơ thể khỏa thân do quần áo bị cháy rụi của cậu.
Và rồi, vẫn nụ cười điềm nhiên pha chút điên dại, Jereff bước tung tăng đến ngôi nhà gỗ, vô tư lướt qua Fenix và Forwell vẫn đang bất động ở ngưỡng cửa rồi vui vẻ yên vị trên ghế. Trong khi Fenix vẫn đang tự hỏi sao có thể tồn tại một con người với tính cách lập dị như thế thì Forwell đã nắm rồi thả lòng bàn tay với sát khí hầm hầm trên mặt. Cuối cùng, sau gần một phút, cả hai mới xoay người đi vào.
Khi tất cả đã vào vị trí, Forwell lấy lại thái độ bình tĩnh, từ tốn giải thích cho Fenix:
“Chúng tôi, Cơ quan Điều tra Tri Thức, là một bộ phận đặc biệt của quân đội, trực thuộc quyền kiểm soát của hoàng gia. KIA chuyên phụ trách các vụ án huyền bí, liên quan tới siêu năng lực, hay chính là Quyền năng Tri thức. Và ở mỗi thành phố đều có một chi nhánh KIA. Sức mạnh tổng thể của mỗi chi nhánh cũng khác nhau, tùy thuộc vào dân số, cơ sở hạ tầng, diện tích và tỷ lệ xuất hiện các vụ án đặc biệt của thành phố đó. Ví dụ như chi nhánh Sesior, một thành phố thương mại sầm uất bậc nhất Vương quốc có tôi, một Mythical Mind Scholar là đội trưởng.”
Những hiểu biết cơ bản nhất về tổ chức được gọi là KIA đã hình thành trong đầu Fenix. Thấy vị bác sĩ có vẻ đã hiểu, Forwell bèn quay qua nghe báo cáo từ Jereff. Ban đầu, cậu cứ nghĩ rằng người thanh niên tóc cam tinh nghịch sẽ rất xuề xòa trong công việc. Tuy nhiên, dần dần, thái độ chuyên nghiệp, từng chi tiết nhỏ nhất được ghi lại, những lập luận và dự đoán vô cùng hợp lí đã khiến Fenix phải ngỡ ngàng và nhận ra lý do Forwell vẫn vô cùng nhẫn nhịn mặc cho thái độ đùa cợt quá đáng của Jereff.
Bản báo cáo của thanh niên tóc cam tuyệt vời đến mức Fenix dường như không thể ngưng chìm đắm trong đó. Tuy nhiên, một trong những suy đoán đã đánh thức vị bác sĩ, khiến cậu bật thẳng dậy và thốt ra câu hỏi một cách vô thức:
"Cái gì? Thằng bé bị thôi miên!?”
Ừ, đó là những gì Jereff đã nói. Và mặc cho đã đoán phần nào, cậu vẫn không khỏi bàng hoàng khi nghe được điều đó thốt ra từ chính miệng một người đã bước trên con đường tri thức từ lâu. Có vẻ bất ngờ vì phản ứng của người thanh niên, Jereff đưa hai tay ra trước, cố gắng xoa dịu Fenix bằng những câu nói ngắn gọn cùng nụ cười gượng gạo. Và tất nhiên, điều đó chẳng hiệu quả chút nào. Chàng trai tóc cam thì vẫn lải nhải, còn vị bác sĩ vẫn cứ lặp lại vô vàn câu hỏi không ngớt.
Thấy vậy, Forwell cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, tự nói với chính mình:
"Sao cái tên này lúc thì đáng tin cậy vô cùng còn lúc thì lại làm người khác chỉ muốn đấm vào mặt thế nhỉ?”
Rồi một lần nữa, ông lắc đầu trong sự bất lực trước khi đôi mắt khóa chặt vào Fenix. Trong khoảng khắc, chúng tối sầm lại, từ sâu trong bóng đêm vô tận của đôi cửa sổ tâm hồn, một vòng xoáy tím đầy huyền ảo hiện ra. Và…
Trọng lực xung quanh Fenix tăng mạnh, tương tự như khi cậu bị lá bài của Sekt đè xuống. Trước khi vị bác sĩ kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bị cưỡng chế trở lại chiếc ghế. Đồng thời, sự bất ngờ cũng giúp người thanh niên thoát khỏi những cảm xúc mạnh mẽ đang cuộn trào trong tâm trí. Bằng giọng trầm ấm đầy quyền lực, Forwell cất tiếng:
"Đó chỉ là suy đoán, được chứ? Tất nhiên, chúng tôi sẽ cho chuyên gia của mình trong lĩnh vực này kiểm tra. Nếu điều đó là đúng, cậu ấy sẽ nhận được sự chữa trị từ KIA và chính thức gia nhập tổ chức sau khi đã hồi phục. Còn trong trường hợp ngược lại…”
Forwell đưa tay lên cổ, thực hiện động tác cắt ngang qua, khiến Fenix ở đối diện vô thức nuốt nước bọt. Tuy nhiên, cậu cũng không quên thắc mắc:
"Bắt buộc phải gia nhập KIA ư?”
Tuy nhiên, cậu ngay lập tức nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc tới nhường nào. Nhưng trước khi cậu kịp rút lại lời nói thì Jereff đã nhanh nhảu nói:
"Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong xã hội toàn những kẻ sở hữu siêu năng lực mà không nằm dưới sự kiểm soát của hoàng gia?”
Vị bác sĩ gật đầu, thêm:
"Ừm… Nên các Mind Scholar chỉ có hai lựa chọn… hoặc chết hoặc tham gia KIA.”
Lần này, Forwell là người trả lời:
"Ừ, không cần chính thức tham gia. Có thể tồn tại dưới dạng một điệp viên, một nhà cung cấp thông tin,... miễn là nằm dưới sự kiểm soát của KIA. Và cậu cũng vậy.”
Nghe tới đó, Fenix sững người. Không khỏi hỏi:
"Tại sao? Tôi đâu phải Mind Scholar?”
Ở phía đối diện, Jereff cười khẩy rồi trả lời:
"Cậu có đọc tiểu thuyết nhiều chứ? Biết tình tiết một nhân vật phản diện cầm súng chĩa thẳng vào đầu ai đó và nói:’Ngươi đã biết quá nhiều rồi!’, sau đó… bùm! Yep, tình hình của cậu giờ cũng tương tự.”
Nghe vậy, Fenix liền ngộ ra. Đúng vậy, bây giờ, cậu đã mang trong mình quá nhiều tri thức về cái gọi là Mind Scholar và KIA, những thứ đáng lẽ người bình thường không bao giờ nên biết. Đối với họ, cậu chỉ là một quả bom hẹn giờ, vì con người có xu hướng tò mò và lan truyền thông tin vô tận. Nhưng có lẽ tham gia không phải là lựa chọn duy nhất của cậu, vì Forwell đã cất tiếng:
"Tất nhiên, cậu không đi với chúng tôi cũng được. Vì đây là một con đường vô cùng nguy hiểm, nơi mà những kẻ đã dấn thân sẽ đối mặt với nguy cơ sảy chân vào vực thẳm điên loạn mỗi ngày. Do đó cậu cũng có thể từ chối và chúng tôi sẽ xóa những kí ức liên quan của cậu.”
Với một kẻ chỉ mong cầu cuộc sống bình yên như Fenix, có lẽ cậu sẽ chấp nhận việc xóa kí ức. Tuy nhiên… một cuộc sống bình yên là không thể khi những thực thể có thể xóa sạch sự tồn tại của cậu khỏi dòng sông lịch sử chỉ với cái búng tay vẫn lảng vảng đâu đó ngoài kia.
Hơn nữa, cậu đã hứa với ba mẹ rằng sẽ bảo vệ Sekt bằng mọi giá, dù có phải đánh đổi tất cả. Thằng bé đã đặt chân trên con đường của những kẻ phi thường và điên loạn, vì vậy, cách duy nhất để cậu có thể bảo vệ nó trước những tồn tại đáng sợ ấy… là trở nên đáng sợ hơn cả chúng.
"Tôi sẽ tham gia.”
Vị bác sĩ trả lời bằng một cách điềm tĩnh, từ chữ được thốt ra một cách chậm rãi, tuy nhiên, sự tham lam với quyền lực vô tận là không thể che giấu. Và ẩn sâu trong đôi mắt đen tĩnh lặng như màn đêm của kẻ vừa khẳng định được quyết tâm của mình, một bóng đen vô dạng nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười khi những xiềng xích số phận xung quanh hắn ta bắt đầu siết chặt lấy linh hồn Fenix. Chất giọng khàn khàn đến khó chịu của anh ta vang lên, vọng lên thành nhiều tầng trong không gian vô định:
"Như người ta vẫn nói, sự ngu dốt là hạnh phúc. Một khi đã chạm tay đến tri thức và quyền lực, sẽ không ai có thể cưỡng lại nó.”
1 Bình luận