Fenix dậm chân xuống đất, bật cơ thể mạnh mẽ về trước. Tay cậu vung tới một cách dứt khoát tạo ra làn gió thoảng. Tuy nhiên, đối thủ của vị bác sĩ vẫn mỉm cười như không có gì xảy ra. Anh ta lùi lại trong một bước đi nhẹ nhàng và né tránh cú đấm của người thanh niên. Không dừng lại, với cơ thể thấp bé và ốm yếu đến lòi cả xương, anh ta dường như vượt qua mọi định luật vật lí khi nắm lấy vai vị bác sĩ và vật cậu qua vai cứ như Fenix không có chút trọng lượng nào. Lưng cậu đập xuống đất, cơn đau đến kinh hồn truyền đi khắp cơ thể khiến cậu không khỏi rên rỉ và thầm phàn nàn.
Chết tiệt, tên Jignas này tuy nhỏ con mà khỏe đến khó chịu. Cấu tạo cơ và xương của hắn ta rốt cuộc có thuộc về nhân loại không vậy?
Vâng, tên người đàn ông có làn da đen cùng nụ cười tươi rói với hàm răng trắng tinh tương phản đó là Jignas. Khi Fenix đang thả mình trên bãi cỏ xanh tốt, thưởng thức làn gió dịu nhẹ và sự ấm áp của những tia nắng nhân tạo để xua đi cơn đau nhức báo động khắp cơ thể, anh ta đi đến chỗ cậu nằm và phủ bóng bản thân xuống mặt vị bác sĩ rồi nói đầy khiêu khích:
“Kekeke, mới đó mà đã gục rồi sao. Đàn ông gì mà yếu vậy. Haizzz, sao ngài Forwell lại cho cậu đi cùng với Celia thay vì tôi vậy. Nếu tôi ở đó thì cô ấy đã chẳng có lấy một vết trầy rồi.”
Ừ, tên này thích Celia và anh ta thậm chí còn chẳng thèm che giấu điều đó nên Fenix dĩ nhiên đã biết khi phải liên tục vật lộn với Jignas suốt cả hai tuần.
Với cái tính cách đó thì tôi thậm chí sẽ đi bằng đầu suốt phần đời còn lại nếu Celia đáp lại tình cảm của anh đấy.
Tuy cảm thấy khó chịu trước lời nói đầy trẻ con của hắn nhưng cậu chỉ thầm lẩm bẩm mà chẳng dám thốt lên thành lời vì những hậu quả khôn lường. Tất nhiên, kết luận này được rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn khi cậu thật sự đã gãy một cái xương sườn và phải nhờ Jereff hồi phục.
“Haiz, đành vậy. Nay tới đây thôi. Dù sao tôi cũng đói rồi.”
Nói xong, Jignas chạy thẳng một hơi đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng mà thậm chí chẳng bận tâm kéo Fenix dậy. Thở ra một hơi đầy oán ức, cậu chỉ đành cố ngồi dậy mặc cho cơ thể đang liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo bằng những cơn đau đến điếng người.
Lê cơ thể tàn tạ, cậu bước chậm rãi đến căn nhà gỗ rồi đi vào trong. Với cảm giác khó chịu của mồ hôi phủ khắp cơ thể, Fenix quyết định đi tắm trước mặt kệ cho cơn đói cồn cào khi mùi thức ăn thơm lừng lơ lửng trước mũi. Bước đến nhà tắm gần cầu thang, cậu không hề bất ngờ khi thấy Jignas đến ngốn một núi thức ăn vào miệng, đến mức hai má anh ta phồng lên như con hamster và tiếng dì Lanis liên tục nhắc nhở về việc nên đi tắm trước vì mùi mồ hôi và không nên ăn quá nhanh trong vô vọng. Mặc kệ khung cảnh quen thuộc đó, vị bác sĩ lắc đầu tiến vào phòng tắm.
Ngâm mình trong làn nước ấm, sự mệt mỏi và đau nhức khắp người của cậu như giảm đi phần nào. Tinh thần đầy kiệt quệ cũng dần được thả lỏng khi tâm trí vị bác sĩ vô tình lang thang về hai tuần trước, lúc cậu vừa tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh.
…
Hai tuần trước…
Trong một căn phòng nhỏ với chiếc giường đơn và kệ tủ nhỏ cùng chiếc bình hoa trang trí được đặt ở trên, cơ thể vị bác sĩ đã bất tỉnh suốt hai ngày liền khẽ chuyển động khi đầu ngón tay cậu giật giật vài biên độ. Nó tuy nhỏ nhưng chắc chắn không thể thoát khỏi thị giác đáng kinh ngạc của các Mind Scholar. Trong khi Forwell vẫn điềm nhiên tựa lưng vào ghế và khoanh tay quan sát, một chàng trai trẻ sở hữu cơ thể săn chắc cùng cô gái với mái tóc trắng bạc nổi bật đã vội vàng bật dậy và phi như bay đến trước giường Fenix.
Dưới những vệt nắng chan hòa dễ chịu bên hiên cửa sổ, đôi mắt vị bác sĩ chậm rãi mở ra nhưng gần như ngay lập tức phải nhắm lại vì chưa thích nghi với cường độ ánh sáng. Nhưng chẳng thèm để cậu có giây phút yên tĩnh nào sau cơn bất tỉnh dai dẳng, giọng nói tràn ngập sức sống đã vang lên:
“Anh trai!”
Lời nói cùng chất giọng truyền đến bên tai Fenix, khiến cậu còn chẳng suy nghĩ mà bật thẳng dậy, mở to đôi mắt vừa nhắm lại chưa được ba giây.
“Sekt! Sao em lại ở đây!?”
Và chắc chắn rồi, cảm giác cay xòe ập tới ngay lập tức khiến vị bác sĩ phải lần nữa để bóng tối bao trùm tầm nhìn một cách đầy cam chịu. Và khi đầu óc cậu vẫn còn đang bối rối tột độ thì Cynthia xen vào:
“Nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh vừa tỉnh dậy đấy.”
Forwell cũng xen vào:
“Ừ, cô ấy nói đúng đó. Dù cơ thể đã được Jereff chữa lành hoàn toàn nhưng tinh thần thì vẫn còn kiệt quệ lắm.”
Nghe vậy, Fenix cũng phần nào nhận ra tình trạng của mình và thả cơ thể xuống chiếc giường đơn sơ. Khi cậu đã hoàn hồn lại thì Forwell cũng không để vị bác sĩ phải nôn nóng chờ đợi lời giải thích.
“Dựa vào các manh mối đã được thu thập bởi Jereff và sự kiểm tra của Cynthia, chúng tôi đã xác nhận rằng Sekt đã bị thôi miên. Vì vậy, thằng bé sẽ có cơ hội tham gia KIA và chịu sự giám sát tạm thời trước khi chắc chắn rằng không còn bất kì dấu hiệu nào của sự thôi miên.”
Nằm trên giường, Fenix âm thầm phân tích những lời của Đội trưởng và nhẹ nhàng kết luận:
“Vậy tóm lại, Sekt sẽ bắt đầu nhận các nhiệm vụ của KIA tương tự như những điều tra viên khác những vẫn bị giám sát?”
Nhận được cái gật đầu từ Forwell, Fenix mới yên tâm mà thư giãn. Đơn giản vì không có gì an toàn hơn nhận được sự bảo vệ từ các Mind Scholar cấp cao. Nhận ra cuộc đối thoại giữa Đội trưởng và vị bác sĩ đã trôi qua, Sekt, người đã im lặng nãy giờ vì tôn trọng Mind Scholar trung niên dù rất muốn bắt chuyện với anh trai mình đã lên tiếng với giọng đầy tội lỗi:
“Em xin lỗi… vì đã lôi kéo anh vào tất cả chuyện này…”
Một khoảng lặng cứ thế kéo dài cho đến khi Fenix khẽ mỉm cười, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
“Sao chú mày không kể với anh sớm hơn, đạt được sức mạnh làm chao đảo thế giới là điều mà ai cũng muốn đó biết không?”
Nỗ lực pha trò của cậu đã thành công khi Sekt nở một nụ cười rạng rỡ ngay cả khi nước mắt đang lăn dài trên mặt, Cynthia ở bên cạnh thì cười khúc khích. Thậm chí đến cả Forwell, người thường ngày nghiêm túc cũng phải nhếch mép.
“Này nín coi, bộ em là con nít hay gì mà cứ khóc nhè quài vậy?”
Lần này, Sekt đã thật sự bật cười thành tiếng nhưng nhanh chóng bị cơn nấc cản lại. Vẫn mếu máo, thằng bé nói:
“Nhưng anh đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa qua đó. Với cả khi bước trên con đường của tri thức, số lần gặp nguy hiểm đến tính mạng sẽ tiếp tục tăng nhanh vô kể. Thậm chí chỉ cần đạt đến một cấp độ nhất định thì mỗi phút, mỗi giây anh đều phải liên tục đấu tranh để không bị phát điên do những tri thức cấm kị. Đây… là một con đường của sự khổ đau và khắc nghiệt thuần túy.”
Fenix chỉ lẳng lặng lắc đầu. Vốn dĩ, từ đầu nếu sợ khổ sợ cực thì cậu đã chẳng nỗ lực để trở thành một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu, nghề rất nặng cả về kiến thức lẫn kĩ năng.
“Nghe này nhóc, số tài sản mà bố mẹ để lại cho chúng ta hoàn toàn đủ để ăn chơi cả đời mà chẳng cần làm việc. Tuy nhiên, vì sau anh lại phải lao đầu vào học tập để trở thành một trong những sinh viên hàng đầu ngành y học ở thành phố Sesior này? Đó là vì anh không muốn chìm đắm trong của cải mà đánh mất chính bản thân. Anh thà luôn bước trên bờ vực của cái chết, đặt cược mạng sống của bản thân mỗi phút mỗi giây còn hơn tồn tại trong sự hạnh phúc và bình yên giả tạo mà bản thân có thể biến mất bất cứ lúc này.”
Nghe vậy, Sekt cũng chẳng biết nói gì mà chỉ thả mình thõng xuống ghế rồi tiếp tục nấc nghẹn. Cuối cùng, khi cả căn phòng chìm trong sự im lặng khó xử thì Forwell đặt tay lên vai đứa em trai.
“Đi thôi, Fenix vẫn chỉ mới tỉnh dậy và sự kiệt quệ về tinh thần vẫn còn đó. Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi. À…. suýt thì quên, với tất cả cống hiến của cậu trong việc dọn dẹp mấy tên người phàm và thành công hạ sát một PE Apprentice, phần thưởng sẽ là sáu trăm điểm đóng góp.”
Nhận được cái gật đầu đồng ý, cả ba người họ cùng đứng dậy và rời khỏi phòng. Tuy nhiên, trước khi đi, Cynthia nháy mắt với Fenix và cười nói:
“Mau khỏe nha! Tạm biệt.”
Sau đó cô ấy tung tăng đi theo Sekt và Forwell rồi khẽ đóng cánh cửa gỗ lại sau khi vãy tay với vị bác sĩ. Không hiểu sao, từng hành động của nữ Mind Scholar đều mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc, cứ như thể họ đã gặp nhau ở đâu đó. Tuy nhiên, dù có cố gắng đến thế nào cậu cũng chẳng thể nghĩ ra. Cuối cùng, Fenix lắc đầu với suy nghĩ rằng chắc là chỉ người giống người và nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ khi suy nghĩ cậu vẫn vô cùng ngưng trệ, đây chính là sự mệt mỏi về tinh thần mà Forwell đã nói.
Ngay lúc cậu đã buông thả mọi suy nghĩ để cố gắng say giấc nồng, hình ảnh về ngày hôm đó chợt hiện lên trong tâm trí Fenix. Hình ảnh về một lỗ máu ngay giữa đầu PE Apprentice và khẩu súng ổ quay nằm gọn trong tay vị bác sĩ với làn khói mỏng vẫn đang nhẹ nhàng thoát ra. Đặt tay lên trán, cậu không khỏi thở dài và thì thầm:
“Vậy là… mình giết người rồi sao? Nhưng sao mình lại chẳng có chút cảm giác gì thế này…”
Quả thật, lý do những suy nghĩ vẫn đang nhảy loạn trong đầu Fenix không phải vì lần đầu cậu hạ sát người khác, mà là vì cậu chẳng có chút buồn nôn hay ghê tởm nào, thứ mà các tác phẩm văn học vẫn hay nói khi con người ta lần đầu ra tay kết liễu một sinh vật cùng loài.
Liệu… mình sẽ trở thành một cỗ máy tàn sát vô cảm chứ?
Vì những suy nghĩ quẩn quanh đó, cậu chẳng tài nào vui mừng hay thậm chí bận tâm đến phần thưởng và chỉ cần một ngàn bốn điểm đóng góp nữa là cậu sẽ có thể trở thành một Mind Scholar. Với những sự nghi vấn vô tận về bản thân, vị bác sĩ chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay biết.
…
Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, Fenix khẽ nhấc mình khỏi bồn nước nóng. Vừa lau người, cậu vừa nhìn vào mình trong chiếc gương toàn thân. Cơ thể săn chắc và không quá vạm vỡ nhưng vẫn đẹp như được tạc của cậu hiện lên một cách ấn tượng nhờ vào thói quen luyện tập thường xuyên kể từ ngày vị bác sĩ còn học đại học. Tuy nhiên vì dừng lại vào năm cuối do quá bận khi phải đi thực tập thường xuyên nên thể lực của cậu cũng dần suy giảm kể từ lúc đó, đến mức chỉ còn hơn trung bình một chút trong trận chiến vừa rồi. Tuy nhiên nhờ vào sự luyện tập cường độ cao với Jignas hai tuần trở lại đây nên cơ của cậu đang dần trở lại. Tự quan sát đôi mắt đen như màn đêm của bản thân trong gương, cậu lắc đầu rồi mặc đồ vào và chuẩn bị rời khỏi phòng tắm.
Đến bây giờ… tôi đã chấp nhận việc bản thân không có cảm giác gì về việc giết người như một phần bản chất của mình. Miễn là tôi kiểm soát được bản thân, kịch bản cỗ máy giết người vô tội vạ sẽ không xảy ra. Vì nếu chỉ nhiêu đó mà tôi còn làm không được… thì lấy tư cách gì mà kiểm soát sự điên cuồng khi bước trên con đường đến tri thức.
Fenix bước từ trong phòng tắm ra khi vẫn choàng chiếc khăn trên cổ. Nhìn Jignas đang ăn ngon lành, cậu vẫn khó tin gã này chính là người mà Forwell đã giao việc huấn luyện chiến đấu cận chiến cho cậu vào ngày hôm sau khi vị bác sĩ tỉnh dậy. Chà… cậu sẽ không phủ nhận Illogic Mind Scholar trước mặt cậu rất có năng lực và phương pháp huấn luyện của hắn vô cùng hiệu quả bất chấp những vết bầm khắp cơ thể mà nó mang lại, thứ vẫn còn in dấu trên cơ thể cậu cho đến khi gặp được Jereff. Tuy nhiên cái tính cách trẻ con đến mức khó chịu đó thật sự đã khiến Fenix nhiều lần tức đến nổi cả gân trên mặt.
Haiz… cái gì cũng có sự đánh đổi nhỉ.
Với suy nghĩ đó, cậu tiến đến bàn ăn để chuẩn bị thỏa mãn cái bụng đang kêu lên từng cơn của mình.
…
Dưới ánh đèn đường hiu hắt hòa cùng sự nhộn nhịp của Sesior về đêm, Fenix ngắm nhìn quan cảnh qua khung cửa sổ nhỏ của chiếc xe ngựa. Sau khi ăn uống no say, cậu vô tình gặp Jereff và được hồi phục. Hiện tại, cơ thể vị bác sĩ đã hoàn toàn lành lặn. Bất chợt, cậu đưa mắt nhìn xuống chỗ để đồ ngay dưới ô cửa số và tìm thấy một tờ báo vẫn còn khá mới, có lẽ bị vị khách trước để quên. Và đập vào mắt Fenix là dòng tiêu đề to tướng:”Cảnh báo: Các vụ mất tích thần bí liên tục xảy ra!”
Cảm thấy tò mò và hứng thú, cậu với tay lấy tờ báo và chỉnh lại kính một mắt rồi bắt đầu đọc. Càng lướt mắt qua những dòng chữ đen nhỏ phủ khắp mặt giấy, đôi mắt vị bác sĩ càng nhíu chặt.
Cái gì…
Theo tờ báo, gần đây liên tục xảy ra các vụ mất tích và giết người. Kì lạ hơn nữa, xung quanh hiện trường phủ đầy những dấu vết thần bí hay thậm chí còn có những trường hợp chả có bất kì dấu vết nào. Chúng dường như liên quan đến các thế lực siêu nhiên và chắc chắn, đó là các Mind Scholar theo suy nghĩ của Fenix.
Ra đó là lí do gần đây dường như chẳng có bất kì điều tra viên nào ở căn cứ cả.
Tuy nhiên… tại sao. Tại sao sự biến động này đến bây giờ mới xuất hiện. Chắc chắn, một sự gia tăng hàng loạt của các vụ án tri thức không thể cứ khi không xảy ra. Chắc chắn phải có một lí do nào đó, một lí do rất sâu xa mà Fenix chẳng thể nào đoán ra. Những câu hỏi đó cứ vởn vơ trong đầu cậu trên suốt quãng đường còn lại.
Khi chiếc xe ngựa lăn bánh vào một con phố nhỏ vắng người, sự ồn ào tấp nập của thành phố về đêm đã bị thế chỗ bởi cái yên ắng khó chịu. Chỉ còn lại tiếng vó ngựa cùng bánh lăn vang vọng trong không gian tĩnh mịch được chiếu sáng bởi sự lờ mờ của ngọn đèn đường. Và hòa cùng khung cảnh đáng sợ ấy, một mùi kim loại vô cùng quen thuộc với các bác sĩ phẫu thuật thoảng qua mũi Fenix. Nó rất nhẹ, nhưng với một người đã tiếp xúc với mùi máu gần như hàng ngày thì sẽ cực kì nhạy cảm với nó.
Có lẽ, đó chỉ là xác chuột hay gì đó tương tự vậy. Tuy nhiên, trực giác vị bác sĩ dường như đang gào lên khiến lòng cậu không thôi nguôi ngoai. Thở dài đầy cam chịu, Fenix rướn người về trước và nói với ông chú lái xe, người đã khá lớn tuổi sở hữu dáng người gầy:
“Có gì đó không ổn ở đây. Cho cháu xuống đi. À, và hãy tự nhiên lên.”
Người đánh ngựa nghe vậy khẽ rung lên. Tuy nhiên, ông cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân dù những giọt mồ hôi đã bắt đầu lăn dài trên trán. Xe ngựa dần đi chậm lại và Fenix mở cửa ra rồi bước xuống một cách bình thường nhất có thể. Ánh mắt cậu cố định, liên tục kiềm chế bản năng đưa mắt đánh giá toàn con phố. Sau khi thảy vài đồng bạc cho người lái ngựa, cậu nói không to mà cũng chẳng nhỏ:
“Khỏi thói ạ.”
Sau khi gật đầu đáp lại, ông nhanh chóng dẫn xe quay lại đường lớn nhưng vẫn cố gắng giữ tốc độ vừa phải. Khi chỉ còn lại một mình trong con phố ma mị, Fenix hít một hơi thật sâu và kín đáo đánh mắt nhìn xung quanh. Tay phải cậu cho vào túi đựng súng, nắm chặt lấy thanh kim loại lạnh lẽo nhưng mang lại sự an tâm đến kì lạ. Cả nơi này dường như khá bình thường, chỉ là một cung đường nhỏ được bao quanh bởi những ngôi nhà vẫn đang thi công. Mùi máu có thể cũng chưa chắc gì thuộc về con người. Tuy nhiên, linh cảm của Fenix đang rống lên rằng không phải vậy.
Bước dọc theo con đường lát đá cuội, Fenix cẩn thận qua sát tổng quan khu vực qua chiếc kính một mắt. Bất chợt, đập vào mắt cậu là một con hẻm nhỏ hay chính xác hơn là khoảng trống giữa hai căn nhà. Có lẽ đây là bãi tập kết rác của khu phố này hay gì đó. Khoảng giữa đêm, xe rác thường sẽ tới những bác tập kết như thế này để thu gom rác. Tuy nhiên, do khu nhà này chưa hoàn thành nên có lẽ sẽ không có xe đến.
Mùi máu phát ra nồng nặc nhất khi mình đứng ở đây…
Thật vậy, ở ngay vị trí này ngay cả người thường cũng có thể ngửi thấy mùi kim loại ấy một cách dễ dàng. Lúc này những giọt mồ hôi đã lăn dài trên mặt cậu. Bàn tay cậu nắm chặt lấy khẩu súng lục ổ quay đến mức làn da chuyển sang màu trắng. Cố gắng hít thở sâu để níu lấy sự bình tĩnh mong manh, Fenix cất bước tiến vào con ngõ nhỏ, để vòng tay đáng sợ của bóng tối ôm lấy bản thân.
Cậu cố gắng đi thật chậm, không phát ra âm thanh nhằm ngăn chặn đối phương nhận ra sự hiện diện của mình… nếu như hắn thật sự tồn tại hoặc còn ở lại đây. Đồng thời, nó còn giúp đôi mắt cậu hoàn toàn thích nghi với bóng tối trước khi chính thức chạm mặt. Sự căng thẳng của Fenix dồn nén đến cực điểm, tinh thần bắt đầu căng như dây đàn. Với mỗi bước tiến lên, lưỡi hái của tử thần dường như càng kề gần cổ vị bác sĩ hơn.
Đi được khoảng mười mét, ngay cách cậu chỉ một bước chân là con ngã rẻ vuông góc được thiết kế một cách hiển nhiên để hạn chế mùi rác và tăng mĩ quan đô thị nơi thành phố gần như phát triển bậc nhất vương quốc. Khi đã đặt chân đến đây, mùi máu thật sự đã nồng nặc đến mức xộc thẳng vào mũi Fenix, khiến tim cậu càng thêm loạn nhịp.
Không còn đường lui nữa nhỉ…
Nghiến răng một cách cam chịu với lựa chọn bản thân đã đưa ra, vị bác sĩ cẩn thận đưa mắt nhìn qua và những gì phản chiếu trong đôi đồng tử Fenix khiến cậu phải mở to mắt. Đủ thứ đồ vật, từ cặp xách, giấy tờ đến những thùng rác kim loại đang bay lơ lửng trong không trung khi một vầng hào quang xanh nhạt nhẹ nhàng bao lấy chúng.
Và ở giữa tất cả là hình ảnh ghê rợn khi một con quái vật đang hăng say cắn xé thịt của một con người… hay ít nhất từng là vậy. Quần áo của cô ấy đã bị xâu xé đến rách tươi, những bộ phận nhạy cảm đều lộ hết ra ngoài. Máu me vương vãi khắp người cô, những mẫu xương lộ hẳn ra ngoài và nhiều phần thịt đã khuyết vào, có lẽ là bị ăn mất rồi. Xa xa nơi trung tâm ấy, một cách tay của người phụ nữ xui xẻo nằm lăn lóc trên mặt đất. Tuy nhiên, thứ đáng sợ nhất mà đã để lại ấn tượng khó phai trong Fenix chính là đôi mắt mở to và vẻ mặt hằn sâu sự sợ hãi cũng như đau đớn đến tột cùng.
Có lẽ… cái chết là một sự giải thoát với cô ấy.
Thầm nghĩ vậy. Cậu chuyển tầm nhìn sang kẻ đã gây ra tất cả. Hình dạng của hắn khá giống con người ngoại trừ việc gầy gò đến lòi cả xương tương tự như những kẻ nghiện ngập, làn da xám và đôi mắt đỏ ngầu. Ngoài ra còn có cái đầu to đến mức gấp đôi mức trung bình, tương phản hoàn toàn với cơ thể teo tóp. Không chỉ vậy, não của hắn còn phình to đến mức in lên cả da từ bên trong và có thể được nhìn thấy những đường vân một cách rõ ràng. Dù đây là lần đầu Fenix gặp nhưng não cậu đã nhanh chóng nhảy số.
Một Mind Scholar bị phát điên bởi tri thức…
Đang ăn giữa chừng, hắn ta chợt dừng lại nhìn lên, đôi mắt khóa chặt vào vị trí của Fenix. Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, vô vàn vật thể chuyển động và lao thẳng vào vị bác sĩ - người một lần nữa đã bước vào chế độ chiến đấu của bản thân khi sự bình tĩnh tựa mặt hồ lại phản ánh trong đôi đồng tử đen như vực sâu của cậu.
2 Bình luận