Con Đường Đến Tri Thức
Fallen Seraphim The Fallen Seraphim, Mèo Ú Nu, Adobe Firefly, Mochi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01: Bình minh và Đêm tối

Chương 20: Lãng quên

3 Bình luận - Độ dài: 3,231 từ - Cập nhật:

“Thưa bà, ngày mười bảy tháng tư năm nay có phải bà đã gọi Minus đến khám riêng không?”

Sarah không trả lời ngay lập tức mà đôi mắt chợt trở nên xa xăm, như thể đang cố nhớ lại. Không mất quá lâu để người phụ nữ bình tĩnh mở miệng:

“Tôi nhớ rồi. Đúng vậy, tôi có nhờ cậu ấy đến kiểm tra cho tôi. Dạo đó tôi cảm thấy các vấn đề tuổi tác đang trở nên khá nghiêm trọng nên định nhờ một bác sĩ có tiếng đến kiểm tra. Tình cờ thì lúc đó Minus thật sự như một ngôi sao đang lên nên chẳng có lí do gì để tôi không chọn cậu ta cả.”

Đến đây thì mọi chuyện thật sự rất bình thường. Cynthia vừa nghe vừa ghi chép lại như bao thanh tra hay cảnh sát bình thường khác. Dù các Mind Scholar thừa sức nhớ toàn vẹn lời nói của Sarah Reinus nhưng việc ghi chép sẽ khiến tình huống chân thật hơn đồng thời cũng tiện cho việc viết báo cáo hơn.

“Được rồi. Vậy cậu ta khám cho cô lúc mấy giờ, sau khi khám thì cậu ta làm gì. Và… cô có biết Minus đã mất tích không?”

Khi thốt ra câu cuối cùng, đôi mắt của Cynthia khẽ sáng lên, vốn đã vàng rực thì nay càng trông giống như mặt trăng thu nhỏ xuống và rơi vào mắt cô ấy. Fenix như một lẽ tự nhiên biết rằng người đồng nghiệp đã kích hoạt Linh nhãn. 

“Ừm… để tôi trả lời từng ý một nhé. Đã khá lâu kể từ đó nên tôi cũng không nhớ rõ nữa. Đặc biệt là với dấu hiệu lão hóa nặng nề như tôi đã nói trên. Tôi chỉ nhớ lịch khám của chúng tôi rơi vào khoảng chiều và cậu ta rời đi ngay sau khi chẩn đoán rồi nhận tiền. Cô không hỏi nhưng tiện thì tôi sẽ nói luôn rằng chúng tôi khám ở dinh thự Reinus của tôi. Về vế sau thì… tất nhiên tôi biết. Sự mất tích bất ngờ của một bác sĩ nổi tiếng thậm chí còn từng khám cho tôi tất sẽ tạo ra chấn động rất lớn. Tôi nhớ lúc đó cảnh sát cũng từng đến thẩm vấn tôi một lần. Và tôi không hiểu lí do gì để các người lần nữa tìm đến tôi.”

Lần này, tới lượt phó giám đốc nghiêm mặt, nụ cười giả tạo kia cũng không còn nữa. Cô ta dù chẳng để lộ chút Tâm Linh Lực hay Quyền năng Tri thức nào nhưng cũng khiến vị bác sĩ cảm thấy áp lực. Có lẽ đây là sự đáng sợ của một kẻ lãnh đạo đã chinh chiến trên thương trường hàng chục năm.

“Chỉ là chúng tôi lật lại được một vài chi tiết đáng ngờ mà thôi. Nhân tiện… theo chúng tôi tìm hiểu, ngay hôm sau cô đã đến khám tại bệnh viện Sesior với một vết cắt lớn trên tay vô cùng bất thường. Nó không chảy máu dù ở ngay vị trí động mạch, cũng không có dấu hiệu đông máu. Tại sao lại như vậy và vết thương đó từ đâu ra?”

Rõ ràng Cynthia đang tăng dần độ hiểm hóc của câu hỏi một cách từ từ. Khởi đầu khá bình thường, sau đó đào sâu vào vấn đề và cuối cùng chốt hạ bằng một câu hỏi chỉ thẳng ra sự bất thường. Đây rõ là để hạ thấp sự đề phòng tâm lí của Sarah nhằm khiến các cảm xúc của cô ta bộc lộ rõ ràng hơn ở câu hỏi sau đó. Các Mind Scholar Học Thuật Văn học thật sự là những kẻ nắm rõ tâm trí và cảm xúc người khác.

Tuy nhiên thân là một kinh tế gia đại tài, nữ phó giám đốc rõ ràng không dễ lung lay trước sự thao túng đơn giản này. Lần nữa nở nụ cười nhàn nhã, Sarah trả lời:

“Làm sao mà tôi biết được, có thể tên bác sĩ đó chẩn đoán sai thì sao. Các người có bằng chứng gì về việc vết cắt ấy ở vị trí động mạch không. Hơn nữa tôi cá là tôi đã nói về lí do vết thương rồi. Và hồ sơ bệnh án của tôi sẽ ghi rõ điều đó nếu bọn họ làm ăn đàng hoàng. Các người biết về việc tôi đã từng đến khám nên hẳn cũng đã xem qua nó rồi.”

Fenix, người đã khám cho Sarah ngày hôm đó đang ngồi nghe trước mặt cô ấy và nghe rõ từng lời mà nữ phó giám đốc đang chế giễu mình. Tuy nhiên, cậu ta vẫn bình thản như không, tỏ ra vô cảm trước lời khiêu khích ấy. Có lúc, vị bác sĩ cảm tưởng như ánh mắt cô ta tập trung vào cậu khi Sarah đang nói những lời ấy nhưng chỉ trong tích tắc cảm giác ấy đã biến mất khiến cậu trở nên cảnh giác và cố diễn tốt vai của mình.

Không bắt được lỗi trong lời khai của Sarah vì các thiết bị ghi hình như camera chưa được phát minh và chẳng ai lại đi chụp vết thương, cả hai đành đứng lên rời đi sau khi tạm biệt cũng như cảm ơn sự hợp tác của cô ta. Trước lúc rời đi, đôi mắt Cynthia sáng lên khi cô nói:

"Sarah Reinus hãy nhớ rằng đây chỉ là một cuộc trao đổi công việc quan trọng.

Sau khi để lại câu nói đó, họ bước đi mà chẳng quay đầu lại, không hề phát hiện Sarah với đôi mắt hổ phách đang nhìn họ mỉm cười. Đến ngoài phòng, Cynthia lần nữa thi triển Ban Niềm Tin khi đeo lên chiếc mặt nạ vàng, để những người nhân viên tin rằng sự việc vừa rồi chưa từng xảy ra.

Sau đó cả hai cùng nhau bước trên những con phố đông người, thỉnh thoảng đi bộ, thỉnh thoảng dùng xe ngựa. Đôi khi còn sử dụng Chân Ngôn để băng qua một số đoạn không thể đi bình thường, tất cũng chỉ để cắt đuôi bất cứ sự theo dõi nào. Khi đã chắc chắn an toàn, Fenix mới quay sang hỏi:

“Chị có nhận ra điều gì khác thường không?”

Dùng không biết tuổi của Cynthia nhưng theo phép lịch sự Fenix vẫn gọi cô là chị. Vừa lắc đầu nữ đồng nghiệp vừa nói:

“Không, hoàn toàn bình thường. Từ cử chỉ, nhịp tim, nét mặt, hành vi… mọi thứ đều chỉ rõ Sarah đang nói thật. Người duy nhất lừa được một Liar, chỉ có thể là một Liar khác.”

Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong Fenix, mọi thứ được kết nối và tạo nên một mạng lưới sáng tỏ. Đây chính là khả năng nối kết thông tin và suy luận đỉnh cao cũng như nguồn cảm hứng bất tận của các Mind Scholar. Tuy nhiên trước khi vị bác sĩ kịp nói ra suy nghĩ của mình thì một cảm giác kì lạ quét qua não Fenix, khiến cậu quên bản thân định nói gì. 

Cậu không chỉ quên những lời bản thân định nói, suy luận của bản thân mà còn quên cả việc từng nghĩ ra nó. Như thể tất cả những điều vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Cynthia bên cạnh vẫn đang chìm trong suy nghĩ nên không phát hiện ra sự biến dạng biểu cảm trong thoáng chốc của Fenix. Lúc sau cô mới quay sang:

“Còn cậu thì sao?”

Fenix ngẫm một hồi, có cảm giác sai sai nhưng không biết sai ở đâu. Cuối cùng cậu chỉ kể về việc có linh cảm như Sarah đang nhìn cậu khi nãy. Vừa đi vừa nói một hồi thì cũng đã mười hai giờ trưa. Nhìn những tia nắng chói chang đang soi rọi trên mặt đường, Cynthia im lặng một chút rồi nói:

“Này.”

Fenix liếc sang, tự hỏi Cynthia định nói gì.

“Đi ăn trưa không, tôi mời.”

Hoàn toàn bất ngờ và không đoán trước được, Fenix ngẩn ra. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nữ KIA bật cười thành tiếng rồi nói thêm:

“Đi không, không là tôi đi một mình đấy?”

Nghĩ một hồi, dù sao bản thân hiện tại cũng chẳng bận việc gì nên vị bác sĩ chẳng có lí do gì mà từ chối. Sau khi vui vẻ gật đầu, cậu cùng Cynthia bắt một chuyến xe ngựa thẳng đến nơi nữ đồng nghiệp giới thiệu.

Như một lẽ tự nhiên, vị bác sĩ đẩy cửa và kéo ghế cho cô gái. Chào đón cả hai là một không gian nhỏ được thiết kế đơn giản và tinh tế, mang lại cảm giác ấm cúng như quán ăn gia đình. Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế và gọi món, họ chìm vào im lặng vì chẳng biết nói gì với nhau cả. Trong khi Fenix như mọi ngày trông ra đường thưởng thức khung cảnh lặng lẽ trôi qua thì Cynthia nhìn xuống bàn trong trầm lặng. Cuối cùng cô cất tiếng:

“Cậu không nhớ gì thật à?”

Nhíu mày khó hiểu, vị bác sĩ quay lại để mặt đối mặt với cô ấy trước khi nói:

“Nhớ gì cơ chứ?”

Câu trả lời của cậu như thể khiến Cynthia trút được một nỗi lo trong lòng. Cô thở ra hơi dài trước khi mỉm cười lắc đầu:

“Cậu không nhớ là tất nhiên. Xin lỗi tôi lỡ lời rồi. Khi thời điểm đến, mọi thứ sẽ sáng tỏ.”

Fenix bối rối nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp không tì vết của Cynthia. Dạo này mọi người xung quanh cậu ai cũng úp úp mở mở. Như thể mọi thứ đều xoay quanh Fenix và chỉ có cậu là người không biết. Điều này khiến vị bác sĩ vô cùng bực mình nhưng cũng chẳng thể làm gì cả. Cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể thở dài rồi cùng Cynthia thảo luận về một vài vấn đề tri thức khi cô gái sử dụng năng lực Ban Niềm Tin ngăn mọi người xung quanh nghe được.

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi hai phần bít tết thơm lừng được người phục vụ mang ra. Đã nói hết những gì cần nói, bây giờ chỉ còn lại tiếng dao nĩa vang lên trong không gian dễ chịu với mùi gỗ thư thái. Món ăn ở đây thật sự khá ngon nhưng không thật sự đặc sắc nên Fenix cũng chẳng có mấy ấn tượng. Thứ khiến cậu hứa sẽ quay lại thật ra lại chính là cảm giác mà thiết kế nơi này đã mang lại. 

Cuối cùng khi ăn xong, lúc người phục vụ yêu cầu thanh toán thì Fenix lấy ra một đồng Vàng và đưa cho anh ta trước cả khi Cynthia kịp phản ứng. Lần này tới lượt cô không thể ngờ mà lên tiếng:

“Tôi nói là tôi bao mà?”

Bấy giờ cậu mới mỉm cười đáp khi đẩy độc nhãn kính:

“Tôi chẳng nhớ chị nói gì cả. Đùa thôi, bữa này tôi mời. Lần sau đãi lại tôi là được.”

Cynthia không nói nên lời khiến Fenix có thoáng chút cảm giác hả hê khi phần nào trả thù được cô. Cuối cùng cả hai chia tay nhau ở cửa, đường ai nấy về khi nữ đồng nghiệp bảo rằng cô ấy sẽ viết báo cáo cho Forwell.

Hai ngày sau đó, Fenix như lời hẹn đã đến trước văn phòng môi giới thông tin vào chiều tà sau khi tan ca ở bệnh viện Sesior. Tiến vào trong, cậu thẳng đến quầy thu ngân và yêu cầu tiếp nhận thông tin. Sau khi xác nhận danh tính, cô gái như lần trước yêu cầu cậu chờ đợi.

Lần này văn phòng tương đối vắng nên chỉ mất chưa tới năm phút vị bác sĩ đã nhận được thông báo để tiến lên bậc thang ở góc. Khung cảnh y hệt lần trước đập vào mắt cậu, chỉ khác mỗi bộ trang phục của người môi giới. Ngay sau khi Fenix yên vị trên ghế, anh ta liền nói:

“Bỏ qua mấy lời chào phiền phức đi. Theo những gì tôi điều tra được, Minus đã đến dinh thự Reinus vào khoảng hai giờ chiều và ra về lúc hai giờ bốn mươi lăm hoặc ba giờ. Vì dòng người lúc đó tương đối đông và các cung đường quanh dinh thự Reinus thường là điểm nóng nên không thể xác định dấu vết của hắn sau khi rời khỏi dinh thự.”

Fenix nghe xong thì gật đầu, nhíu mày suy tư. Khoảng bốn lăm phút hoặc một tiếng. Để khám tổng quát, đưa ra chẩn đoán và dặn dò cũng như trò chuyện cùng bệnh nhân thì khoảng thời gian này hoàn toàn hợp lí. Và có ra có vào, tức nghĩa là vụ án không xảy ra trong dinh thự Reinus. 

Không, mình vẫn đang áp dụng lối tư duy bình thường. Vẫn có khả năng rằng nó xảy ra ở đó, và người bước ra không phải là một Minus thật mà có thể là ai đó giả dạng hay thậm chí là ảo ảnh được tạo ra bởi Quyền năng Tri thức.

Lúc này, giọng nói của người môi giới lại vang lên, đánh thức vị bác sĩ khỏi dòng suy nghĩ:

“Nhân tiện, tôi còn vô tình tìm hiểu được một thông tin nữa. Vì nó cũng liên quan mật thiết tới yêu cầu của cậu nên sẽ không phụ thu thêm. Khoảng ba tháng trước, xuất hiện tin đồn về một hồn ma cầm dao phẫu thuật lang thang gần dinh thự Reinus mỗi đêm. Còn có ba vụ án mạng kì lạ xảy ra với chiếc bụng rách toạc và nội tạng vung vãi ra ngoài được cho là do hồn ma đó gây ra.”

Nghe tới đây vị bác sĩ hoàn toàn bất ngờ. Nó nghe hệt như dạng sống linh hồn trong lời kể của Theras. Theo Fenix được biết, dạng sống linh hồn được sinh ra từ những cảm xúc mãnh liệt khi chết đi và sở hữu Quyền năng Tri thức từ khi còn sống. Một hồn ma cầm dao phẫu thuật nghe rất giống Hạng 9 của Học Thuật Sinh học, Surgeon. Đó cũng là Hạng mà Fenix nghi ngờ Minus đang ở. 

Ngoài ra thời gian xuất hiện cũng rất trùng khớp, khả năng cao nó thật sự chính là linh hồn của người cậu đang tìm kiếm. Được sinh ra do những oán hận, uất ức khi bị giết. Người môi giới vẫn im lặng, không hề hối thúc vị bác sĩ để nhường chỗ cho khách hàng tiếp theo. Nếu ngay cả kiên nhẫn chờ đợi còn không làm được thì ông sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ của người đó. Dù sao người môi giới này không hề thiếu khách hàng và là một người có năng lực trong ngành, ông có quyền kiêu ngạo như vậy.

“Anh có thông tin chi tiết về ba vụ án mạng không?”

Người môi giới bình tĩnh nhấp một ngụm trà nóng hổi vừa được mang ra rồi bình thản vẫy tay với người vệ sĩ. Sau khi nhận lệnh, anh ta tiến đến một chiếc tủ với vô số ngăn cạnh tường rồi nhìn một hồi trước khi lấy chìa khóa mở ra chiếc ngăn đánh số tương ứng với số của Fenix trong lần đến ba ngày trước. Với tiếng click khẽ, ngăn tủ mở ra để lộ một xấp hồ sơ gói trong giấy cứng. 

Nhận lấy nó từ vệ sĩ, người môi giới đưa tay tìm kiếm một hồi trước khi đẩy về phía Fenix ba từ giấy. Mỗi tờ bao gồm thông tin và hình ảnh về một vụ án khác nhau. Trên cùng là ngày tháng xảy ra và lạ thay, cái đầu tiên rơi vào ngày mười bảy tháng năm trong khi cái thứ hai và thứ ba xảy ra cùng ngày nhưng là một tháng sau đó. Vụ án gần đây nhất chỉ mới tuần trước, tức mười bảy tháng bảy. 

Như người môi giới đã nói, tất cả nạn nhân đều bị rạch bụng và đến hiện tại hung thủ vẫn chưa được tìm ra. Trong khi đó do tần suất xảy ra các vụ án là rất thấp và nạn nhân đều là người vô gia cư nên KIA không nhận được thông báo và can thiệp. Dù sao cảnh sát thường không quá đào sâu vào cái chết của những người này vì mỗi ngày đều có hàng chục trong số họ vĩnh biệt trần gian. 

Fenix rất chắc chắn là KIA không nhận được thông tin chứ không phải là đưa ra kết luận rằng đây không phải một vụ án tri thức vì nó không chỉ bất thường về ngày tháng. Mọi cái chết đều xảy ra trong con hẻm nhỏ chứa rác quanh bán kính năm trăm mét đổ lại của dinh thự Reinus và tất cả nạn nhân đều là những phụ nữ trung niên vô gia cư chọn cách qua đêm ở đó. Tất cả manh mối đều chỉ thẳng ra sự thật rằng hồn ma này chính là dạng sống linh hồn còn lưu lại của Minus với sự căm hờn đặc biệt cho Sarah Reinus. 

Sau khi cảm ơn và tạm biệt người môi giới, Fenix rời khỏi văn phòng rồi hòa vào dòng người trên đường. Thú thật ban đầu khi nghe cái giá mười Vàng, cậu cảm thấy nó rất đắt nhưng hiện tại vị bác sĩ lại nghĩ rằng nó thật sự rẻ so với kết quả mang lại. Anh ta không chỉ điều tra mọi thứ một cách kĩ lưỡng mà còn mở rộng phạm vi sang một vụ việc liên quan với cái giá không đồng. Dù không biết đây là đạo đức nghề nghiệp hay cách làm việc của người môi giới nhưng nó thật sự để lại ấn tượng tốt và sâu sắc trong lòng Fenix.

Sau khi làm một vài thủ thuật cắt đuôi để đảm bảo, vị bác sĩ liên lạc với Forwell rồi kể lại toàn bộ những gì đã thu thập được cộng với suy nghĩ của bản thân trong một con hẻm vắng. Nghe xong, Forwell ậm ừ một chút trước khi nói:

“Tối nay, hãy đến đó điều tra. Chúng ta không thể đợi tới ngày mười bảy tháng sau, tôi sẽ cử thêm Teralus phối hợp với cậu. Anh ta hiện đang đảm nhiệm việc trực tiếp điều tra dinh thự Reinus và hành tung của cô ta nên sẽ tiện hơn những thành viên khác.”

Fenix tiếp nhận và ngắt liên lạc sau khi tạm biệt. Như một phản xạ, cậu đưa tay vào chiếc túi chứa đạn và cảm nhận cái lạnh truyền đến từ mười bốn viên Linh Đạn còn lại trong đó. Vị bác sĩ bình thản đưa tay còn lại lên đẩy độc nhãn kính trước khi thì thầm:

“Đến giờ săn ma rồi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân! Hai chương mới này là lì xì mà mình gửi tặng mọi người, cảm ơn đã đồng hành cùng mình trong năm qua và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đi với nhau trong năm sau!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân! Hai chương mới này là lì xì mà mình gửi tặng mọi người, cảm ơn đã đồng hành cùng mình trong năm qua và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đi với nhau trong năm sau!
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Mạnh dạn đoán chủ thớt crush ai đó bên lớp Văn :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:))???????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời