Nhật ký Ác Quỷ và Game Th...
AnhAnh83HT Họa sĩ: LAT.TE13, Rudo; Thiết kế: AnhAnh83HT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 07: Cái kết có hậu

3 Bình luận - Độ dài: 5,587 từ - Cập nhật:

Đây rốt cuộc là Thiên Chi đã làm sao? 

Lại nhìn vào cô gái bé nhỏ đang nằm cuộn tròn trước mặt mình, tôi vội vàng bước đến rồi hạ đầu gối ngồi xuống bên cạnh cô, khom lưng đồng thời vòng tay nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy trong lòng mình. 

"Thiên Chi! Thiên Chi!"

Tôi gọi tên cô, tôi ôm trọn thân thể đang không ngừng run rẩy của cô cũng nỗi lo lắng ngập tràn, tôi trông chừng tỉ mỉ từng khoảnh khắc trên đôi mắt đang nhăn nhó không chịu mở của cô, mãi cho đến khi cô có thể một lần nữa hé chúng ra để nhìn tôi.

"Kim!"

Tốt quá, cô ấy vẫn ổn! Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể buông xuống nỗi lo lắng của mình.

"May quá…! Cậu còn đau ở đâu không?"

"Kim…! Oaaaa…!"

Bất giác Thiên chi vồ lấy tôi, cô khiến tôi ngã sõng soài trên những ngọn cỏ rồi thản nhiên cứ như thế mà ôm chầm lấy tôi khóc lóc. Hẳn là cô ấy đã rất sợ hãi, phải rồi… tôi cũng thế. Khoảnh khắc con người ta cận kề cái chết thì việc tiếp nhận nó mới thật đơn giản làm sao. Bây giờ nghĩ lại thì tôi vừa trải qua một sự kiện gì đó thật kinh hoàng, mạng sống của tôi đã gần như bị dập tắt hoàn toàn cho đến hơi thở cuối cùng, chính là vì tiếng gọi lúc đó của Thiên Chi đã đánh thức tôi dậy. Nhưng mà không chỉ có vậy, giọng nói đã xuất hiện trong đầu tôi lúc đó là gì? Thứ sức mạnh vô lý mà tôi vừa có được là từ đâu mà ra? Chỉ với một cú đấm mà tôi đã có thể đánh bay một người lớn còn suýt bóp chết mình trước đó.

"Thiên Chi này! Tớ hỏi cậu được không?"

"Ừm…"

Giọng nói run run của cô truyền đến ngay bên lỗ tai của tôi mang theo một hơi ấm rõ rệt. Cô đáp lại tôi mà chẳng mảy may ngẩng đầu dậy, một mực chăm chăm ôm lấy tôi cứ như chẳng muốn tách rời.

"Chuyện là, cậu vừa đem chúng ta trở lại đây sao?"

"Không… Không phải tớ. Tớ cũng không biết tại sao, nhưng tớ không thể vào được đây nếu không thể tập trung tâm trí để tưởng tượng. Hơn nữa, tớ cũng cần một đối tượng nhất định để cùng tớ dịch chuyển."

Một đối tượng nhất định… vậy ra đó là lý do tại sao cô ấy luôn nắm tay tôi mỗi lần dịch chuyển. Vậy còn vấn đề về giọng nói kỳ lạ và sức mạnh vừa rồi của tôi, liệu cô ấy có liên quan hay chăng có biết tại sao không. Mà không, có lẽ tôi nên chờ một thời điểm khác thích hợp khi mọi chuyện đã ổn hơn để hỏi cô ấy. Bây giờ tôi và cô ấy vẫn còn việc phải làm.

"Tớ hiểu rồi, nhưng mà Thiên Chi này! Cũng đến lúc rồi, có ổn không nếu để người phụ nữ đó tiếp tục ở đây? Chúng ta cũng còn cần phải cứu mẹ cậu nữa."

Phải, mẹ của Thiên Chi. Với sự biến mất đột ngột của Du Ca, đến cả mẹ của cậu ta cũng không biết thì tôi không chắc là sẽ còn chuyện gì không hay bất ngờ ập tới nếu không mau chóng rời khỏi căn nhà đó.

"Ừm, cậu nói đúng!"

Hiểu được lời tôi nói, Thiên Chi chống hai tay nâng mình ngồi dậy khỏi người tôi. Cô đưa lòng bàn tay gạt đi hai hàng nước mắt ướt đẫm rồi rảo bước chân tiến về phía người phụ nữ độc ác đang nằm lê liệt cách trước đó một đoạn, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy rồi đi theo cô ngay sau đó. Chỉ thấy khi đã tới được nơi cô liền đan hai bàn tay vào nhau rồi nhắm mắt lại, bắt đầu đọc những lời cầu nguyện như lúc thực hiện với bố của Du Ca:

"Xin hãy ban cho người phụ nữ này một cơ hội để được làm lại cuộc đời mình!"

Lời cầu nguyện đã được đọc lên, rồi cảnh tượng đó sẽ tái hiện, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần trông ngóng điều sắp tới. Tôi đã nghĩ thế, tuy chỉ có điều, một thời gian đã trôi qua nhưng vẫn không hề có chút động tĩnh nào xảy ra.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi hỏi Thiên Chi, người đang dần hé mở đôi mắt sau thời gian đóng chặt. 

"Không được, tớ không hiểu sao nhưng lời cầu nguyện của tớ không có tác dụng!"

"Thế là sao…?"

Bất giác tôi nhìn về phía cái xác bất động của người phụ nữ gầy gò đang nằm sấp trên nền cỏ, và rồi một nỗi nghi hoặc dấy lên trong tôi…

"Chờ tớ một chút!"

Dứt lời tôi bước đến bên cái xác rồi ngồi xuống cạnh đó. Sau một hồi quan sát từ đầu tới chân bà ta, tôi quyết định hít một hơi lấy hết can đảm. Khoảnh khắc tôi toan định đưa tay lật bà ta lại để kiểm tra hơi thở thì bất giác, một bàn tay bất ngờ bắt lấy tôi, một cú sốc đột ngột khiến tôi giật mình không kịp phản ứng mà hốt hoảng hét lên:

"Bà ta chưa chết!"

Người phụ nữ độc ác đang điên cuồng siết lấy cổ tay tôi kia, bà ta ngẩng cao khuôn mặt thấm đẫm những dòng máu đỏ sẫm nhìn chằm chằm tôi, toát ra một luồng sát khí dày đặc không tưởng. Vòm miệng đã sưng phù chỉ còn lổm ngổm vài chiếc răng đặc máu tanh của bà ta cất lên những lời đầy cay nghiệt:

"Thằng quái vật! Thằng khốn! Tao sẽ giết mày! Trả con trai cho tao! Tao sẽ giết mày! Thằng quái vật!"

Từng chữ, từng chữ thốt ra từ miệng bà ta tựa như đang muốn nguyền rủa tôi, biểu cảm dị hợm trên khuôn mặt với đôi mắt trắng dã tưởng chừng đã mất hết ý thức của bà ta khiến tôi rùng mình đến sởn gai ốc. Thế rồi một xúc cảm kỳ quặc bỗng dâng trào bên trong tôi thôi thúc tôi kết liễu bà ta, nhưng mà đồng thời cũng có một thứ gì đó khác ngăn tôi làm vậy. Rốt cuộc là tại sao? Tôi phải làm gì đây? Tôi cố rút tay mình khỏi bà ta nhưng bằng một cách nào đó mà cái nắm tay của bà ta cứ như một cái còng tay khóa chặt tôi lại, bất kể tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được.

"Đâu cũng được! Làm ơn, làm ơn! Hãy đem người phụ nữ này rời khỏi đây!"

Khi tôi còn đang chìm trong hoang mang thì những lời cầu nguyện của Thiên Chi một lần nữa vang lên, lần này nội dung khác hẳn những lần trước. Khác hẳn, nhưng tôi cảm nhận được thời tiết đang dần trở lạnh, có vẻ như lời cầu nguyện của cô ấy thật sự hoạt động. Những luồng gió đang nổi lên và cùng nhau hội tụ lại, chúng hướng tới người phụ nữ đang khoá chặt cổ tay tôi rồi nâng bà ta bay lên không trung cùng vô vàn đốm sáng màu lam lấp lánh. Song trước khi những cơn gió bắt đầu trở mạnh và các đốm sáng bắt đầu bùng nổ, tôi gồng hết lực cơ bắp bấu gỡ lấy từng ngón tay của bà ta. Cuối cùng thành công giải thoát bản thân, tôi chạy khỏi vùng hiện tượng và đóng chặt mí mắt lại, chìm trong màn đêm chờ cho tới khi không còn cơn gió nặng nề nào đè lên da thì mở mắt một lần nữa.

"Làm được rồi…!"

Tôi thốt lên đầy phấn khởi cùng một hơi thở dài nhẹ nhõm. Nhưng cũng cùng lúc đó, cơn rát truyền đến từ đoạn cổ tay đang nóng bừng tựa như lửa đốt khiến tôi chuyển sự chú ý. Năm ngón tay của bà ta đã in hằn trọn vẹn trên đó, những vết rách do móng tay cấu vào cũng đang bắt đầu rỉ máu. Cứ như toàn bộ nỗi oán hận của bà ta đều đang hội tụ trên cổ tay tôi vậy, trông thật kinh khủng.

"Kim!"

Thiên Chi gọi tên tôi, và như thường lệ cô ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ, tớ không sao. Chúng ta làm được rồi!"

'Tớ không sao'... Thốt ra được những lời này mới cảm thấy thoải mái làm sao, dù rằng cho đến tận bây giờ, cái khoảnh khắc người phụ nữ đó gào thét đòi con cùng khuôn mặt đẫm máu vẫn còn ám ảnh không buông trong tâm trí tôi.

"Thật đáng sợ, tớ cũng không nghĩ lời cầu nguyện đó thật sự có tác dụng… May mà cậu vẫn ổn, Kim!"

"Ừm, tớ cũng mừng là nó hoạt động. Suýt nữa thì tim tớ bật ra khỏi lồng ngực luôn rồi, đến lúc đó chắc phải nhờ cậu nhặt lại quá…"

"N-Nhặt lại…?"

"Tớ đùa thôi, tớ đùa thôi!"

Nhìn điệu bộ luống cuống của cô ấy kìa, lại đỏ mặt nữa rồi. Thật thú vị, con gái có thể đỏ mặt nhiều như thế sao? Liệu có bao giờ mặt tôi đỏ lên giống như thế không nhỉ?

"Đồ ngốc này! Tớ biết đó là đùa mà…!"

"Ahaha…! Thế à!"

Chỉ cần một chút cười đùa như thế này thôi, chỉ cần vậy thôi là cũng đủ để khiến bao muộn phiền trong lòng tôi vơi đi phần nào. Mẹ của Du Ca - người phụ nữ đó chưa chết, vậy bà ta sẽ đi đến đâu sau lời cầu nguyện đó? Những câu hỏi như thế, có lẽ tạm thời tôi sẽ không quan tâm nữa.

Dù sao thì tôi cũng đã quá ngán ngẩm với loạt sự kiện đáng sợ diễn ra liên tiếp rồi, cứ như một cơn ác mộng không hồi kết vậy, tôi không muốn con tim này phải nhảy thêm một nhịp thừa thãi nào lần nữa đâu. Cùng cô bé ấy, nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

"Được rồi, chuyện ở đây cũng đã giải quyết xong. Chúng ta cũng nên mau chóng quay trở lại để cứu mẹ cậu thôi, Thiên Chi!"

"Ừm!"

Thiên Chi gật đầu đáp lại tôi và rồi cô nắm lấy tay tôi, sau đó làm những gì mà cô vẫn làm, một lần nữa đem cả hai quay trở lại với căn hầm trước đó.

"Đúng rồi Thiên Chi, cậu có biết mẹ cậu bị nhốt ở đâu không?"

Trước câu hỏi của tôi, cô buồn bã lắc đầu:

"Tớ không biết, khi bị bắt thì tớ đã ở trong căn hầm này rồi. Cũng không nghe những người kia nói gì về nơi nhốt mẹ tớ…"

"Tớ hiểu rồi. Vậy thì trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm bên trong căn nhà này đã."

Vừa đưa ra quyết định tôi liền lập tức đảo bước chân, tay kéo Thiên Chi đi theo không rời. Trước khi bước lên cầu thang dẫn đến lối thoát tôi cũng đã dò tìm lại chiếc đèn pin chích điện bị đánh văng trước đó. Cẩn thận cầm chiếc đèn pin trên tay và liên tục quan sát tứ phía với mỗi bước chân, tôi cùng Thiên Chi dò soát khắp nơi trong căn nhà cũ kỹ này để tìm nơi đang nhốt mẹ của cô. Thế nhưng sau một thời gian đã lục tung toàn bộ mọi ngóc ngách nhỏ nhất trong căn nhà hai tầng này, tôi và cô ấy vẫn không tìm được nơi nào đang nhốt bà ấy.

"Mẹ… hức…! Mẹ ở đâu… Mẹ ơi— Ưmm…!"

"Đừng hét, Thiên Chi!"

May thay tôi đã kịp thời đưa lòng bàn tay bịt miệng Thiên Chi lại trước khi cô định hét lên gọi mẹ. Lúc này đây tôi hoàn toàn không muốn gây ra bất cứ tiếng động nào không cần thiết, một phần là tôi sợ sẽ đánh thức những người đang ngất, một phần nữa là vì Du Ca, điều tôi quan ngại nhất. Chắc chắn cậu ta đã tỉnh lại rồi nên tôi mới không thấy cậu ta bên trong căn hầm đó, nhưng mà biến mất một cách im lặng như vậy, tìm kiếm nãy giờ cũng không hề thấy bóng dáng của cậu ta đâu khiến tôi càng lúc càng dấy lên nỗi lo ngại.

"Còn một nơi nữa, tớ đoán có thể mẹ cậu sẽ ở đó."

Tôi vừa dứt lời thì thầm với Thiên Chi thì cô liền căng tròn cặp ngươi sáng long lanh nhìn tôi.

"Nhưng cậu phải hứa không được hét lên nữa! Được chứ? Tớ không chắc lúc nào đó Du Ca sẽ bất thình lình xuất hiện đâu."

Sau cái gật đầu hiểu ý của Thiên Chi tôi liền buông tay khỏi miệng cô. Lại nhìn vào cách mà cô ấy dùng một tay che ngực mình nãy giờ, thật sự đến tôi cũng cảm thấy hơi có chút bất tiện cho cô. Tôi muốn cho cô ấy mượn một cái áo khoác hoặc gì đó đại loại vậy lắm, nhưng đáng tiếc tôi chỉ có độc mỗi một chiếc áo phông trên người. Không còn cách nào khác, tôi đành tháo chiếc balo trên lưng xuống rồi đeo lên trước ngực cô, để cô không còn phải dùng tay mình mà che chúng nữa. Mặc dù trông có hơi buồn cười một chút nhưng mà…

"Phụt! Đúng là trông buồn cười thật!"

"Thôi mà…!"

Thiên Chi ngượng nghịu nói mấy lời đồng thời bóp chặt tay tôi giống như đang cầu xin tôi đừng cười cô ấy nữa vậy.

"Xin lỗi, tớ hứa không cười nữa đâu… Dù sao thì thế này cũng tốt hơn là không có gì đúng chứ?"

"Thì… đành vậy…!"

Giải quyết xong vấn đề với bộ ngực không vải che rồi, tôi tiếp tục cùng Thiên Chi tìm kiếm tung tích mẹ của cô. Điểm đến tiếp theo sẽ là căn nhà nhỏ đó, phải… căn nhà mà tôi đã trông thấy lúc trước khi hạ gục cậu em trai. Tôi không chắc là liệu mẹ của cô ấy có ở trong đó nhưng mà, đó là manh mối đáng nghi nhất. 

“Tớ tìm được một chiếc khăn trong balo của cậu này, tớ dùng nó nhé?”

"Hớ? À… à, ừ…”

Ủa trong balo của tôi có khăn à…? Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Dùng cái đó quấn quanh ngực cô ấy là được rồi mà. Tôi thật ngốc nghếch làm sao…

Bước ra khỏi cửa chính, chìm vào trong màn đêm sâu thẳm của rừng cây. Tôi và cô bé ấy siết chặt lấy tay nhau, truyền cho nhau sự can đảm để bước theo ánh sáng dẫn đường từ cây đèn pin trên tay tôi. Lúc này đây mắt tôi như đang đem hết toàn bộ thị lực ra để đánh cược, còn ốc tai thì một tiếng gió cũng không để lọt qua, mỗi một giác quan của tôi đều đang hoạt động hết công suất để có thể bảo vệ chính bản thể của chúng.

Nhưng mà tin được không…? Cho đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại có thể mạnh mẽ như thế này, thứ dũng khí mà tôi đang có rốt cuộc là từ đâu mà ra?

Tôi vẫn nhớ những ngày trước đây khi mà tôi còn ở trong phòng ngủ của mình, tôi từng có một giấc mơ vô cùng đáng sợ sau khi lỡ xem xong một bộ phim kinh dị. Giấc mơ đó đáng sợ đến nỗi khiến tôi sợ hãi bóng tối, khiến tôi suốt một thời gian dài không dám tắt đèn để đi ngủ. Vậy mà giờ đây tôi lại có thể ngang nhiên bước đi trong màn đêm dày đặc, trong một hoàn cảnh chẳng khác gì một cơn ác mộng thế này. Hay có lẽ chăng sau những chuyện kinh khủng mà tôi đã tôi trải qua, tinh thần vốn yếu đuối của tôi đã được trui rèn và trưởng thành hơn rồi?

"Chúng ta đến nơi rồi."

Tôi nói với Thiên Chi khi đã đứng trước một cánh cửa kéo xập xệ. Đây là căn nhà mà trước đó tôi đã mơ hồ nhìn thấy, căn nhà nhỏ bằng gỗ trông có vẻ giống như là một cái nhà kho bị bỏ hoang.

Tôi nuốt khan, giao lại cây đèn pin cho Thiên Chi và nhờ cô canh chừng hộ mình, sau đó tiến từng bước nặng nề đến trước cánh cửa cũ kỹ, mục nát. Từng đợt cẩn thận và chậm chạp đẩy nó ra. Hồi hộp, cái cảm giác hồi hộp đến ngộp thở đang xâm chiếm tôi với loạt âm thanh cót két như muốn chọc tức trái tim tôi. 

Cứ như rằng sẽ có một thứ gì đó bất thình lình chui ra từ đằng sau cánh cửa khi tôi mở nó ra, hoặc là Du Ca sẽ bất ngờ mà bổ nhào ra từ bên trong đó chẳng hạn. Nhưng thật may thay, không có thứ gì bất ngờ nhảy vào tôi để làm một màn 'jumpscare' đốn tim như tôi đã nghĩ.

Nhận lại cây đèn pin từ Thiên Chi, tôi một lần nữa nắm lấy tay cô, cùng cô bước vào bên trong căn nhà kho chất đầy một màu đen ngòm của bóng tối. Tĩnh lặng không một tiếng động, tất cả những gì mà tôi có thể nghe được lúc này là tiếng bước chân vọng lại của chính mình và cô ấy, từng bước, từng bước cứ thản nhiên mà chồng lên nhau.

Lại dõi mắt theo ánh đèn pin, sau khi quan sát một vòng bên trong căn nhà kho rải rác những đồ vật kỳ lạ mà tôi chẳng biết là gì, ánh mắt của tôi bất thình lình bị bắt lại bởi một bóng hình đang gục đầu nơi góc tường không xa. Chỉ khi giật mình lùi lại với con tim suýt nổ tung, tôi mới nhận ra rằng nơi đó, chính là một người phụ nữ. 

Người phụ nữ tiều tụy với mái tóc đen đã ngã bạc phần lớn, mang trên mình đầy rẫy những thương tích. Đến một mảnh vải che sơ sài cũng không có, bất kể là gì cũng đều phơi ra không giấu diếm. Và rồi khi ánh mắt soi mói lần nữa dừng lại nơi bàn chân sưng tấy của bà, tôi có thể nhìn thấy một sợi dây xích nặng nề hiện hữu trên đó, sợi dây xích lạnh lùng cứ như đang níu kéo một con thú hoang và không cho phép nó bỏ chạy. 

"Mẹ…!"

Thiên Chi thốt lên, một âm thanh chua chát đến não lòng, như vết cắt sắc lẹm xé toạc không gian vốn tĩnh lặng. Cô buông tay tôi ra để lao đến người phụ nữ ấy, nước mắt trào ra không ngừng,  như cơn mưa vỡ òa sau bao ngày dồn nén. 

Cô liên tục gọi bà, một tiếng "mẹ ơi!", hai tiếng "mẹ ơi!" chỉ chực chờ cho một lời đáp cứ như đang đâm vào tim người nghe một nỗi nhói đau. 

Những giọt nước mắt của Thiên Chi rơi xuống, nhưng vẫn không hề có lời hồi đáp. Bà mẹ vẫn bất động, như tất cả sự sống đã rời khỏi cơ thể đó từ lâu. 

Những tiếng khóc nức nở mỗi lúc một đau đớn hơn, tựa như muốn than trách trời cao vì sự bất công này. Tôi chỉ có thể đứng đó, im lặng, cảm nhận con tim bị siết chặt khó diễn tả. Giờ đây, có lẽ bất kể có là ma quỷ phương nào đến lúc này cũng không thể nào mà ngăn được cô bé ấy khóc. 

Nhưng được rồi, không sao hết, cậu hãy cứ khóc đi. Nếu thật sự có kẻ nào đó muốn đến để ngăn cậu khóc, hãy cứ để hết cho tôi. Cho đến khi nào những giọt nước mắt đau buồn không còn trên khuôn mặt ngây thơ đó nữa, cho đến khi cậu có thể yên ngủ một giấc mà quên đi nỗi buồn sâu thẳm này, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu…

"Thiên… Chi…"

Bất chợt, một giọng nói yếu ớt mong manh như gió thoảng cất lên. Giọng nói ấy, yếu ớt nhưng lại đủ sức làm tan biến bức tường ngăn cách giữa hy vọng và tuyệt vọng. Chính là là âm thanh mỏng manh của người phụ nữ tiều tụy đang ôm ấp đứa con gái của mình bằng vòng tay ấm áp, thắp sáng niềm hy vọng trông chờ được hồi đáp.

"Cuối cùng thì… mẹ cũng được… gặp lại con rồi…!"

Thiên Chi ngước lên, đôi mắt rực sáng trong nỗi hân hoan bất ngờ, dù cho dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn. 

"Mẹ…! Con nhớ mẹ lắm! Mẹ biết con đã chờ bao lâu rồi không?"

Cô khóc nức nở, vùi đầu vào lòng mẹ như đứa con tìm về nơi an toàn nhất thế gian. Trong vòng tay của người mẹ dịu dàng, đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa, của nỗi nhớ trông đã tích tụ bao lâu. 

"Tốt quá…! Con vẫn ổn… Nhưng mà, con đã… gầy đi nhiều quá rồi. Mẹ xin lỗi… vì đã không thể… chăm sóc con thời gian qua!"

"Không, không phải thế đâu! Mẹ đừng xin lỗi mà! Con vẫn khỏe mạnh lắm, chỉ có mẹ… chỉ có mẹ… là gầy yếu đi thôi! Con xin lỗi, con xin lỗi…! Đều tại con hết!"

Khi Thiên Chi còn đang dúi đầu vào lòng mẹ mình thì một bàn tay trơ trọi chẳng khác gì da bọc xương từ phía sau cô nâng lên. Bàn tay đó, bàn tay của một người mẹ đang tận dụng hết toàn bộ sức sống và ý chí để đặt lên đầu cô bé ấy, dù không giấu nổi run rẩy nhưng vẫn vô cùng dịu dàng vuốt ve cô. Khoảnh khắc đó, trên khuôn mặt nhợt nhạt in hằn những nếp nhăn của bà lộ ra một nụ cười đầy ân cần, bà nói những lời như đang dỗ dành đứa con gái nũng nịu của mình:

"Con gái của mẹ… không có lỗi gì hết! Con gái của mẹ vẫn luôn là… một thiên thần tuyệt vời nhất! Là… món quà… tuyệt vời nhất mà mẹ… được ban tặng!"

"Mẹ nói thật chứ?"

"Thật…!"

Không còn những tiếng nức nở, không còn những giọt nước mắt làm nhòe hoen mi. Nụ cười đã lại xuất hiện trên đôi môi cô bé ấy.

"Vâng! Con yêu mẹ!"

"Mẹ cũng vậy, mẹ cũng… yêu con gái của mẹ… lắm!"

"Mẹ này!"

"Ừm… mẹ nghe đây!"

"Hôm nay con đã được Kim cứu đó. Cậu ấy dũng cảm lắm, cũng nhờ cậu ấy mà con mới có thể gặp mẹ đó!"

"Vậy à… Thật là một cậu nhóc… tuyệt vời nhỉ? Mẹ có thể… gặp cậu ấy không?"

"Ừm, được ạ! Cậu ấy đang ở ngay đây nè mẹ!"

Vừa nghe được những lời Thiên Chi nói, mẹ của cô liền đảo ánh mắt chậm chạp nhìn sang tôi. Và khi thấy tôi bắt đầu ngồi xuống cạnh bà thì bà cũng nở một nụ cười, một nụ cười tuyệt đẹp nhưng mà tựa như ẩn chứa điều gì đó thật sâu xa:

"Tốt quá…! Cảm ơn cháu, Kim! Cảm ơn cháu… đã cứu con gái cô. Cháu thật sự là… một người hùng… đó!"

"Dạ thưa cô… Cháu chỉ, làm những gì mà cháu nghĩ là đúng thôi ạ…"

Gì thế này… bà ấy đang nói chuyện với tôi vô cùng dịu dàng, trên biểu cảm dường như đều chỉ có một sự dễ chịu bao bọc. Nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác gì đó thật lạ, một cảm giác không mấy dễ chịu. Cứ như sắp sửa có một điều gì đó mà không ai trong số chúng tôi muốn nó xảy ra vậy…

"Thật là một đứa trẻ… tuyệt vời…! Đáng tiếc, cô không thể… nhìn cháu lâu hơn…"

Phải rồi… thì ra là vậy…

"Bây giờ cô không có gì… để báo đáp cháu… Nhưng mà, xin cháu, xin cháu… Hãy chăm sóc cho con gái cô nhé!"

Đôi mắt trĩu nặng vốn đã chẳng thể mở quá nửa, giọng nói yếu ớt đến nỗi gần như không còn có thể nghe rõ nữa. Bà ấy… đã không còn có thể trụ lâu hơn được nữa rồi. 

"Có lẽ... đây chỉ là một lời nhờ vả ích kỷ của một người mẹ, nếu cháu có thể tha thứ cho cô, tương lai của nó, đều... nhờ vào... cháu!"

"Mẹ… Mẹ nói vậy là sao…? Tại sao mẹ nói nhỏ vậy? Mẹ nhìn con đi… Mẹ ơi!"

"Con gái à… cuộc sống còn rất nhiều điều tuyệt vời… Hãy luôn… nở một nụ cười lạc quan… để chào đón nó nhé…!"

"Mẹ… Mẹ… Mẹ ơi!"

Những tiếng "mẹ" lần nữa lại thốt ra cùng những giọt lệ lăn dài trên má Thiên Chi. Những tiếng "mẹ" đầy chua xót như rằng không muốn chấp nhận đó sẽ là những lần cuối cùng tiếng gọi đó được thốt ra…

"Thiên đường… là một nơi rất tuyệt vời đó…! Thiên Chi này… con có thể… đưa mẹ đến thiên đường không…?"

"Tại sao mẹ lại nói vậy chứ? Mẹ đừng nói vậy mà! Mẹ!"

"Không phải mẹ đã… nói rồi sao…"

Những ngón tay ốm yếu đó lần nữa dùng hết chút sức sống cuối cùng chống lại số phận của nó, chỉ để đặt lên đầu cô bé ấy, vuốt ve cô bé ấy, và cũng chỉ để gạt đi hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy trên gò má của cô bé. Để rồi cuối cùng khi trở về với đất mẹ, có thể buông xuôi hết tất cả…

"Hãy luôn… nở… nụ… cười… và… sống thật vui vẻ… con nhé…!"

"Mẹ! Không, đừng mà! Mẹ ơi, mẹ! Mình cùng về nhà đi mà mẹ! Đã lâu lắm rồi con không được ăn cơm mẹ nấu, con muốn ăn cơm mẹ nấu! Phải rồi, còn lời hứa đi chơi công viên nước hôm trước nữa, con còn chưa dc đi lần nào mà, mẹ hứa rồi mà, tại sao? Xin mẹ đó, về với con đi mà! Con còn nhiều điều muốn nói, nhiều điều muốn làm với mẹ lắm, mẹ ơi…!"

Người có thể đáp lại những lời kêu gọi đó của cô bé ấy, đã không còn nữa rồi. Dù cho cô bé ấy có kêu gào bao nhiêu lần, dù cho cô bé ấy có cầu xin bao nhiêu lần, thì cũng không còn có ai có thể hồi đáp lại những lời đó của cô. Bà đã ra đi, nhẹ nhàng như một giấc mơ. 

Tất cả những khoảnh khắc trân quý nhất của cô bé ấy, giờ đây đã gói gọn lại trong quá khứ, chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi.

Tiếng khóc than của một cô bé mất đi mẹ mình vẫn cứ thế mãi vang vọng trong bầu trời đêm. Còn tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn cô bé ấy ôm lấy mẹ mình, nuốt nghẹn nỗi đau. 

Trong khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi…

Liệu một cái kết có hậu, thật sự khó khăn đến thế sao…?

Và nếu như lúc đó, tôi không bị đám đàn anh bắt nạt. Nếu như lúc đó, tôi không chống trả lại đám đàn anh đó để rồi gặp Du Ca. Vậy thì, liệu tôi có thể gặp được Thiên Chi một lần nữa, để rồi cứu cô bé ấy, để rồi giúp cô bé ấy có thể đến gặp mẹ mình lần cuối? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không tới, nếu không ai tới? Bi kịch nào kinh khủng hơn nữa sẽ đến với cô bé ấy? 

Tại sao… con người lại cứ phải làm nhau đau khổ như vậy?

…...

...

.

"Kim này!"

Trên cánh đồng bạt ngàn một màu xanh tươi tốt của những ngọn cỏ, khi gió đang khẽ dịu dàng vuốt ve làn da trong ánh thiều quang tuyệt đẹp, cô bé ấy nắm lấy tay tôi. Mười ngón tay đan xen vào nhau truyền đến thứ hơi ấm chặt chẽ, tôi và cô ấy cùng nhau ngồi xoà trên một ngọn đồi nhỏ, bốn con mắt đồng điệu nhìn về phía xa xa nơi mà cô vừa tiễn đưa người mẹ yêu quý của mình lên thiên đường.

"Mẹ tớ, sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn khi ở trên thiên đường đúng chứ?"

"Ừm, chắc chắn rồi! Thiên đường là một rất tuyệt vời, mẹ cậu cũng đã nói vậy mà. Hơn nữa, bà ấy là một người rất tốt bụng, rồi bà ấy sẽ trở thành một thiên thần với đôi cánh màu trắng luôn dõi theo và phù hộ cậu từ trên đó thôi."

"Ừm! Cậu nói đúng. Thế cho nên, tớ phải luôn mỉm cười, để mẹ tớ không phải buồn lòng mới được!"

Sau một đêm dài khóc cạn nước mắt thì có vẻ giờ đây tâm trạng của cô bé ấy đã tốt hơn một chút rồi. Dù rằng vết thương lòng này rồi sẽ còn bám theo cô một thời gian dài nhưng mà có lẽ, miễn là cô ấy vẫn còn nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực, thì rồi cô ấy sẽ vượt qua nó thôi.

"Kim này!"

"Tớ nghe đây!"

"Cậu sẽ mãi ở bên cạnh tớ chứ?"

"Chắc chắn rồi, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, mãi mãi!"

"Mãi mãi… Kể cả khi tớ biến mất chứ?"

"Biến mất…? Ý cậu là sao?"

Tại sao Thiên Chi lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy? Tôi không hiểu… cái cảm giác bất an này là gì?

Khoan đã…! Tại sao… tôi không còn cảm thấy hơi ấm bàn tay của cô ấy đâu nữa?

"Thiên Chi!"

Cô ấy… đâu rồi? Tại sao tôi chỉ vừa quay đầu lại đã không thấy cô ấy đâu nữa? 

Thiên Chi, Thiên Chi…! Cậu đâu rồi? Tại sao tự nhiên cậu lại biến mất như thế? Tại sao cậu lại rời bỏ tớ như thế?!

"Thiên Chi, cậu đâu rồi! Mau trả lời tớ đi!"

Tại sao…? Tại sao cậu lại không trả lời tớ? Tại sao mọi thứ xung quanh tớ lại hoá thành một màu đen thế này? Tớ không nhìn thấy gì hết, đây là đâu?! Thiên Chi… tại sao? Cậu đang ở đâu vậy? 

Mặt đất cũng đang biến mất, tớ đang rơi… 

Không ổn rồi…

"Cảm ơn cậu, Kim!"

Tớ không còn nghe thấy gì nữa, mắt tớ đã căng tròn hết cỡ rồi nhưng cũng chẳng thể nhìn được gì, đến cả miệng tớ cũng chẳng còn có thể cất lên tên cậu. Dường như bóng tối đang bắt đầu xâm nhập vào cả bên trong tớ rồi, nó đang muốn nuốt trọn tim phổi tớ… Rốt cuộc cậu còn muốn tớ vùng vẫy đến khi nào nữa… Tớ không còn cảm thấy được bản thân nữa rồi, tớ không thở được, tớ sẽ bị bóng tối nuốt chửng mất… 

Cậu mau xuất hiện đi mà, cầu xin cậu đó! Trở lại với tớ đi…

……..

……

"Thiên Chi!"

Thiên Chi… Gì thế này…?

Không khí, không khí, thở được rồi! Tốt quá! Tim tôi đang đập, đập một cách dồn dập minh chứng cho việc tôi đang sống.

Đúng vậy, tôi vẫn còn sống! Tôi có thể sờ được mặt mình. Tôi cũng có thể cảm nhận những giọt mồ hôi nhớp nháp nữa… dính quá… thật khó chịu.

Tôi đang ở đâu đây? Trần nhà màu trắng…? Bằng thạch cao sao? Tại sao lại có trần nhà? Còn thứ mềm mềm dưới lưng tôi là gì đây… Giường sao? Chờ một chút, tại sao tôi lại nằm ở trên giường, rõ ràng trước đó tôi còn… còn…

Còn… mà còn gì cơ…? 

Chờ một chút nào…

Ra vậy…

"Ha ha…!"

Tôi đang lảm nhảm cái khỉ gì vậy nhỉ? Đã từ lâu lắm rồi, tôi đâu còn là một thằng nhóc nữa, rốt cuộc thì giờ đây tôi đã là…

Một thằng thanh niên lớn xác mười tám tuổi đầu rồi còn đâu.

Cuối cùng thì cũng chịu tỉnh táo trở lại. Đã bao lâu rồi tôi mới lại có một mơ về những ngày đó chân thật đến thế nhỉ? Hoài niệm làm sao…

Miễn là còn nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực thì rồi sẽ vượt qua được vết thương lòng thôi à…? Thật là một suy nghĩ của một đứa trẻ ngây thơ…  

Cái thế giới chết tiệt này, nếu mày có thể lắng nghe tao thì xin hãy để tao hỏi mày một lần nữa…

"Một cái kết có hậu, thật sự khó khăn đến thế sao?"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Tem
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Và chúng ta là những chú chuột luôn thèm khát miếng mồi trên cái bẫy đó =]
Xem thêm