• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 78

0 Bình luận - Độ dài: 8,388 từ - Cập nhật:

LAN ANH

Tôi quỳ xuống đặt bó hoa, bày tỏ lòng thành kính trước mộ phần của Eji.

Takeru đứng ngay bên tôi, hạ mũ phớt đặt lên ngực.

Đối với mọi người ở trong đoàn, đây chỉ là chuyến viếng thăm với một người mình tôn kính. Còn với tôi, là đối diện với người tôi yêu nhất, là thể xác, là hiện hữu duy nhất của chàng ở trên đời.

Tôi nhẹ nhàng nắm đụn đất ở quanh mộ, di ngón tay vuốt ve mảnh bia đá.

Một con người vĩ đại như chàng… lại chọn được chôn cất như một người bình thường… Eji chọn một cái chết như người bình thường, chọn được chôn ở quê hương. Bởi vì chàng không muốn để người đời sau thần thánh hóa hay là để chôn vùi mảnh ghép liên quan đến hoa trường sinh?

Nấm mộ nằm ngang hàng với những ngôi mộ của nông dân khác, dưới một gốc bồ đề. Ánh nắng giữa ngày qua khe lá, lấp lánh trên mép đá màu rêu.

Chờ thiếp nhé Eji, chàng sắp sửa không phải lạnh lẽo ở dưới kia nữa rồi.

Bốn thầy cúng được cử lên làm lễ theo hướng dẫn của tôi. Takeru và những người còn lại trong đoàn khoanh tay đứng xa nhìn. Tiếng chuông và tiếng niệm chú ma mị bao trùm lấy không gian. Trên nét mặt của những người không tham gia, dù biết đây sẽ là một phần của chuyến đi, cứ ánh lên một sự khó chịu khó lột tả.

...

Trời chuyển sang đỏ au, cũng là lúc tiếng xẻng cuối cùng chạm đến quan tài của Eji. Tôi gạt người phu đào sang một bên, hớn hở lại gần bộ xương trong lòng đất.

Phu đào dùng xúc đất để cạy nắp đá lên, rồi lùi lại để cho tôi nhảy vào trong quan tài.

Đây đã từng là một người sao? Cơ thể tôi từng âu yếm hai trăm năm về trước.

Bàn tay tôi run rẩy bò xuống mặt đất bên cạnh chàng. Không biết tự lúc nào tôi đã siết chặt lấy bộ hài cốt trước cái nhìn ghê rợn của mọi người. Ngoại trừ Ren cười cùng tôi, Takeru chỉ nghĩ đó là khoảnh khắc ‘eureka’ của một người làm khảo cổ.

Tôi siết chặt hài cốt đã phân hủy từ lâu vào trong lòng. Thật tuyệt vời kỹ năng tẩm liệm của người xưa, hai trăm năm đã trôi qua, nhưng hình hài cơ thể chàng vẫn còn nguyên vẹn như ngày chúng tôi đưa chàng xuống lòng đất.

Hai tay Eji đắp trên ngực giống tư thế của một hiệp sị thập tự chinh. Tôi nhẹ nhàng hết sức với cốt thi, nhưng không khí tràn vào trong, những gì còn lại của chàng cũng sớm tan đi thành cát bụi.

Dòng nước mắt đau khổ chảy ra từ khóe mi khi tôi cố nắm lấy hạt bụi cuối cùng. Sớm thôi, tôi sẽ không phải khổ đau nữa đâu… tôi sẽ lại được tựa đầu vao vai chàng, nghe giọng nói ấm áp ấy.

Trên cổ Eji là một dây chuyền kim loại đang lấp lánh. Vậy là trí nhớ đã không nói dối tôi. Kiếp trước tôi và Ren đã làm theo lời chàng chỉ bảo, chôn chàng cùng chiếc chìa khóa đầu tiên.

Mạnh mẽ lau đi dòng nước mắt trước khi ai đó nhìn thấy mình, tôi giương cao chiếc chìa khóa về phía Takeru.

“Nó đây rồi, chiếc chìa khóa cuối cùng của Huyết Chân.”

_ _ _

HANA

Bên dưới những thanh xà nhà đậm chất truyền thống, là hơi nước mịt mù của phòng tắm hơi.

Hồ tắm onsen ở trong nhà  cũng là khoảng thời gian duy nhất tôi có thể nói chuyện riêng với Jenny. Dù cho ông trùm có biến thái tới cỡ nào, nam riêng nữ riêng cũng là nội quy bất khả kháng của khu nghỉ dưỡng. Nếu như họ lỡ đi trệch khỏi chính sách, là xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng.

Cô gái đối diện tôi có dáng người eo thon, búi tóc lại thành một búi dango. Dù có là con trai hay con gái, bờ eo con kiến của cô cũng khiến bao người phải ghen tị.

Thái độ nhẫn nhịn của cô lúc đi cùng Haga đã không còn, để trả lại Jenny lạnh lùng toan tính mà tôi vốn đã quen.

Ánh mắt khinh khỉnh của cô như thể sắp lật đổ cả một vương triều, giống như Rin, tôi cứ có cảm giác như bọn họ luôn đi trước tôi một bước.

Sau một ngày dài mệt mỏi, ngâm mình trong hồ nước nóng là không gì bằng, nhưng Jenny đã cẩn thận nhắc nhở tôi khiến tôi tập trung lại vào nhiệm vụ.

Hai đứa khoanh tay trên thành bể, gối cằm lên vòng tay.

Cô tháo trâm cài tóc, gỡ búi cho tóc xõa xuống.

“Cậu vẫn còn giận tớ sao?”

“Đương nhiên rồi, nhưng đó không phải điều quan trọng. Tớ sẽ tìm cách xử lý cậu sau.”

Làn da trắng nõn nà của cô giờ đã lằn đỏ những vết đòn roi. Là tại tôi đã làm cho Jenny phải như thế, nếu là tôi, tôi cũng chắc chắn không tha thứ cho kẻ nào dám làm điều tương tự với mình. Tôi vừa thấy đáng tiếc, vừa thấy giận bản thân.

Suối nước nóng đồn đại có thể làm giảm thời gian lành vết thương, nhưng chỉ nhìn tôi cũng phải xót xa.

“Tớ cũng xin lỗi cậu, vì tớ đã quá lời, mà cậu phải chịu khổ nhục vì tớ.”

Tôi hết sức bình thản.

“Đừng xin lỗi vì đã làm cho tớ hiểu ra. Đó là cái giá phải trả, vì tớ đã làm một người ích kỷ. Cảm ơn cậu, Jenny, cảm ơn vì đã làm cho tớ tỉnh ngộ.”

Căn phòng được thắp sáng bởi ánh nến của đèn lồng. Trâm cài tóc dúi vào trong tay tôi, cũng là lúc tôi nhận ra tín hiệu cô ấy gửi cho mình.

“Đây là kế hoạch để đưa tớ thoát khỏi đây, sau một ngày ở với lão tớ đã nhìn ra được sơ đồ của nơi này, chỗ tớ đánh dấu son, là vị trí hoạt động của các lính gác.

Tớ nghe lén được Haga trong lúc giả vờ tắm, hắn đã gài người sẵn trên tàu Niết Bàn. Bọn họ sẽ không để cậu và mọi người đi dễ dàng thế đâu, hắn có ý định giết Mizuki và Daisuke, biến cậu thành nô lệ ở đây cùng với tớ.”

Haga… thực sự dám làm vậy sau lưng chúng tôi sao? Mới hồi sáng, ngoài mặt lão còn tỏ ra rất thân thiện. Tôi đã biết lão thuộc loại người ti tiện, nhưng không nghĩ có thể nhỏ mọn đến mức ấy.

Thì ra tôi vẫn thực sự là đồ ngốc, vẫn quá non nớt so với độ giảo hoạt của thế gian này.

“Chúng ta có thể sẽ phải giết một vài người làm công khác để thoát ra khỏi đây. Tớ vẫn nhớ câu chuyện cậu sợ phải nhúng máu người vô tội như thế nào. Nhưng giờ là lúc tớ cần cậu phải tập trung hơn mọi lúc, cậu đã sẵn sàng chưa?”

Cô nói ra từ ‘giết’ mà như thể chỉ là chuyện thường ngày. Tôi khẽ mở cuộn giấy giấu trong chiếc trâm ra, nét viết tay vô cùng nắn nót.

Giống như Rin, Jenny là người vô cùng cẩn thận, họ luôn suy nghĩ trước khi mở miệng ra không giống như là tôi. Kế hoạch trên giấy hoàn hảo không tì vết, kể cả tôi có là người tự nhận mình là thiên tài đi chăng nữa, cũng không dám tin trên đời có người nghĩ ra được một kế hoạch chi tiết như thế này và viết nó ra trong vài giờ nghỉ ngắn ngủi.

Tôi quay sang để nhận được cái nhìn đang chờ đợi của Jenny. Cảm giác như tôi không thể trả lời không, biểu cảm của cô và Rin cứ quyền lực như thế đấy.

“Đương nhiên rồi, cậu có thể tin ở tớ.”

Tôi đã lựa chọn theo phe Rin rồi thì dù có nói thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của tôi. Ở lại đây càng lâu, chúng tôi sẽ càng mất cảnh giác. Như vậy có nghĩa là tôi sẽ cố hết sức, không phải tôi nắm trọn tình hình trong tay mình.

Nghe được câu đó của tôi rồi, Jenny mới gật đầu thả lòng người ra một chút, cô xoay đầu vùi mình vào dòng nước, thả người chìm xuống dưới sau một ngày mệt mỏi.

“Chúng ta sẽ bắt đầu vào sáng mai, đừng để tớ phải hối hận vì đã chọn tin tưởng cậu đấy.”

“Ừm…”

Đối diện trước những người ‘tài giỏi’ hơn tôi, tôi lại để mình khép nép.

Tôi đưa lại bản kế hoạch vào trong trâm cài, vùi nó xuống đống quần áo bên mép hồ. Thả lòng người bên cạnh cô ấy. Từ lúc thay đổi, tôi luôn sợ phải làm cho người ta phật lòng.

Trong lúc ngửa đầu nhìn trần nhà vẩn vơ, tôi bất cẩn để bị cho Jenny nhéo một cái.

Cô ấy nuôi móng tay nhọn hoắt, lại còn bấu vào chỗ nhạy cảm trên người. Tôi khẽ kêu lên một tiếng mình không muốn nhớ. Còn Jenny chỉ mãn nguyện nhìn tôi quằn quại bên cạnh cô.

“Đáng đời. Món ‘khai vị’ cho màn trả thù của tớ đấy. Cậu giỏi lắm mới dám làm cho tớ phải nhục nhã như thế này ở trong đời.”

Đau, đau quá, mấy con yêu nữ có lòng tự trọng cao đúng là không nên dính vào mà.

...

Tôi mệt lử bước vào phòng ngủ. Đã là một ngày dài với chúng tôi, đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Đứng tựa mình ở ngưỡng cửa, tôi thấy bà ngồi khom lưng ở trên giường, Daisuke gục đầu lên đùi bà như cậu bé.

Bà vuốt ve mái tóc Daisuke, cậu tranh thủ kể với bà tất cả những gì mà bà đã bỏ lỡ kể từ ngày nhóm chúng tôi chia cắt.

Phải rồi, giữa Hari và Daisuke có một mối liên kết khó có thể lay chuyển. Hai cậu ấy như là anh em ruột của nhau, Daisuke chỉ coi Hari và bà là người thân, bà của Hari, coi Daisuke như người thân trong nhà.

Bà nheo mắt quay đầu ra ngoài cửa, Daisuke cũng quay đầu nhìn ra theo. Phòng ngủ được chuẩn bị êm đềm cho chúng tôi, như một phòng cung điện, có giường nữ hoàng canopy, có bàn phấn cổ điển.

Ánh nến mờ ảo sưởi ấm căn phòng như khung cảnh đoàn tụ đêm giáng sinh. Tay cầm chiếc trâm tóc của Jenny, bỗng siết chặt lại bứt rứt. Bà có một cuộc sống ở đây, cả những người làm công cũng thế. Biết rằng Haga là thối nát, nhưng tôi đã quá mệt mỏi với việc kéo đổ mọi thứ theo mỗi bước chân mình rồi.

...

Từ biệt bà tôi lại bên giường cùng với Daisuke. Hai đứa ngồi cạnh nhau nhìn biển đêm qua ban công bằng kính, nghe tiếng sóng rạt rào.

Tôi ngồi sát vào cậu để giữ ấm, tựa đầu lên bờ vai Daisuke.

“Hana… anh xin lỗi vì sáng nay đã nổi khùng lên với em. Anh đã để cái tôi lấn át, lẽ ra anh không nên làm cho em mất mặt.”

“Ừm… không có gì đâu. Em cũng sai mà, cứ mỗi lần được thể hiện bản thân là em không kiềm chế được. Lúc đó em cứ như là trẻ con ấy, em, em đã không chịu thấu hiểu cảm xúc của người thất thế là anh.”

“Vậy là hai đứa mình hòa nhé.”

“Ừm… hai đứa mình hòa.”

Tôi luồn bản kế hoạch của Jenny đưa cho Daisuke xem qua. Cậu ngạc nhiên trước kế hoạch được chuẩn bị sẵn sau lưng mình.

Rồi, Daisuke cũng ngậm ngùi trả lại nó cho tôi. Cậu đưa tay vuốt ve đầu tay cụt của tôi, trong giọng có gì đó chấp nhận.

“Ừ.. nếu như đó là điều em phải làm, anh sẽ làm cùng em. Dù cho hai ta có phải nhuốm máu người.”

Đã từ rất lâu rồi, Daisuke mới lại gợi lại chuyện khi xưa. Suốt một năm ở ngôi làng tôi đã bắt cậu phải khổ sở vì Hari. Tới lúc cậu chỉ vừa mới vượt qua được nỗi đau đó, tới lượt tôi lại làm cậu phải đau khổ vì một người bạn của tôi.

Đôi lúc tôi nhìn thấy trong Daisuke, đâu đó vẫn còn sự ương ngạnh của một cậu bé. Nhưng những lúc cậu là bờ vai, thì cậu lại là ngọn hải đăng vững chắc nhất, để tâm hồn tôi tìm về.

Cậu ấy thật trưởng thành làm sao, thậm chí cậu chỉ là đi theo tôi, nhưng đôi lúc tôi có cảm giác như cậu mới là người thực sự biết mình đang làm gì.

Ngón tay phải của cậu đan vào ngón tay trái của tôi.

“Anh không còn là kẻ chỉ biết trốn tránh quá khứ nữa, mà sẽ trực tiếp cùng em đối mặt nó. Có anh ở đây rồi, hai chúng ta sẽ cùng vượt qua… Như mọi lần trước đây.”

Cũng bởi vì cậu ấy là Daisuke, nên tôi mới có thể thoải mái thổ lộ tâm tư của mình.

“Em mệt mỏi quá Daisuke… em thực sự không muốn phải làm đau ai nữa…”

Ánh nến bập bùng phản chiếu hình ảnh của hai chúng tôi trong gương, trong lời nói và cả trong nét mặt, tôi tự thấy mình thật mâu thuẫn.

“Nhưng em không thể bỏ mặc cô ấy ở ngoài đó. Thực tình… em không biết mình có đang lựa chọn đúng hay không.”

Đôi mi trầm mặc trĩu xuống cùng ánh nến, cậu không cười, chỉ nhẹ nhàng hôn trán tôi.

“Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta đã chọn đi đến đây rồi, thì chúng ta sẽ không quay đầu lại. Rin không chỉ là bạn của em, cô ấy cũng là bạn của anh. Và anh tin là Katashi cũng không muốn hai chúng ta làm ngơ, khi biết bạn của mình đang nguy hiểm.”

Nghe cái tên ấy, tôi lại cảm thấy mình nhỏ bé biết làm sao. Katashi đã không còn nữa, Rin đang ở ngoài đó, Hari ở phe bên kia, còn Yamato thì đang hôn mê. Nhóm chúng tôi khi xưa, chỉ còn lại mỗi Daisuke để tôi có thể nương tựa vào. Tôi cố gắng để hàn gắn lại những mối quan hệ ngày ấy, nhưng cũng sợ rằng mình đang dần đánh mất cả Daisuke nữa rồi.

“Daisuke… người đã cùng Ren tấn công ngôi làng của chúng ta hôm ấy. Cái người mà có khả năng tự nối liền cơ thể ấy… Em cứ có cảm giác quen thuộc nào đó… Em cứ có cảm giác… cậu ta là Hari.”

Daisuke nghiêng đầu nhìn tôi, hai mắt mở to chớp chớp.

“Có thật không Hana, hôm đó anh cũng đã ở đó vật lộn với hắn, không phải em đang nói dối để cho anh vui lên đấy chứ?”

“Anh xem em có phải người hay nói dối hay không? Em xin lỗi… em xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn.”

“Tại sao em lại phải xin lỗi…” – Daisuke xoa má tôi hạnh phúc – “Đó phải là tin vui mới đúng chứ, nếu 004 thực sự là cậu ấy. Chúng ta có thể cứu cả Rin và Hari trong cùng một chuyến đi này.”

Nụ cười lạc quan của Daisuke thực sự khiến cho tôi lo lắng. Hari là người bạn tốt của tôi, cậu ấy đã đánh đổi rất nhiều để hai chúng tôi có thể ở bên nhau bây giờ. Biết rằng có lại Hari về bên tôi sẽ là kết thúc hoàn hảo nhất. Ngay cả Daisuke cũng chấp nhận quan hệ của tôi với cậu và sự tồn tại của Rin. Nhưng mỗi khi nghĩ về cảnh ba đứa đoàn tụ bên nhau, tôi có thể tiếp tục yêu Daisuke sâu đậm như bây giờ nữa không, hay lại để cho con tim phải dày vò thêm lần nữa.

Để Hari đi hôm đó là lựa chọn tốt cho tôi, và tôi tin cậu cũng đã làm điều đúng khi đó. Nhưng với Daisuke cậu ấy không chỉ là quá khứ cần phải che giấu. Cậu là gia đình của Daisuke, và cả bà ở đây cũng đủ lý do để cậu trở về.

Nhìn thấy tôi cúi đầu, Daisuke nâng cằm lên động viên.

“Em có biết vì sao anh lại nổi nóng với em khi em quan hệ với Haga không? Không phải anh ghen tị với lão… mà anh sợ sẽ đánh mất em.”

Nghe những lời của cậu bật ra từ tận trái tim, tôi cũng có thể yên tâm được rồi. À, thì ra đâu phải có mỗi tôi đang sợ hãi, cả Daisuke cũng đang cảm thấy như vậy mà. Tôi đã quá mải mê nghĩ cho vấn đề của bản thân, mà quên không nhìn nhận dưới con mắt của cậu. Nhóm ngày xưa chỉ còn lại hai đứa tôi, cậu là tất cả còn lại của tôi, tôi cũng là tất cả những gì còn lại của cậu ấy.

“Em thấy nhớ Rin quá… con bé đã là một phần của cuộc đời em trong suốt một năm qua. Giống như cánh tay này, không có con, em cảm thấy như mình mất đi một bộ phận trên cơ thể mình…”

Mới hôm trước còn dứt áo quyết định để con đi, nhưng con mình đẻ ra vào trong tay người ta rồi, mẹ nào mà không lo lắng cho con kia chứ?

Tôi vừa an tâm rằng Rin đã ở một nơi xứng đáng với con hơn, vừa hối tiếc đến xe ruột gan vì quyết định ngu xuẩn của mình.

“Em đã suy nghĩ thấu đáo rồi, quyết định khi ấy của em mới là lúc em tỉnh táo nhất.”

Daisuke siết chặt lấy bàn tay tôi, giọng của cậu, cũng đau đớn như tôi bây giờ.

Rin là những gì Hari để lại, dù không phải con của Daisuke, nhưng tôi biết cậu ấy cũng yêu nó đến nhường nào.

Biết rằng Iiori và Ryouta là lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng tôi không thể ngừng tự trách bản thân. Tôi còn lựa chọn khác đúng không, tôi vẫn có thể ở lại cùng con, chọn bỏ lại tất cả những chuyện điên khùng lại sau lưng, và sống một cuộc đời tử tế mà.

Tôi đã từng là ai? Một cô gái tham vọng. Trước kia tôi từng chê cười, từng phì nhổ vào ước mơ gia đình của những cô gái đồng trang lứa. Một người chồng, một căn nhà ấm áp, một đứa con để có thể giữ tôi luôn bận rộn? Chẳng phải là những điều quá đỗi tầm thường hay sao?

Một người cầu toàn như tôi, một người luôn đẩy mình về phía trước phải không có vướng bận gì vào bản thân… tôi nhìn ra chính mình của ngày xưa mỗi khi nhìn vào Jenny của bây giờ.

Nhưng đến khi tôi đứng trên tất cả rồi, quay đầu lại, tôi còn ai bên mình chứ?

Trưởng thành hơn rồi, tôi mới nhận ra rất nhiều điều. Có một người con trai bên tôi, tôi không muốn để cậu biến mất, có một đứa con gái, nó là một với tôi. Những điều bình dị ấy, đủ để tôi có thể quên đi bất cứ ước mơ hão huyền nào trước mắt. Tôi chẳng còn cảm thấy muốn vượt qua một ai, tôi chỉ muốn là tôi của hiện tại thôi, tôi muốn trân trọng những gì mà tôi đang có.

Tôi lại yếu đuối chuẩn bị ứa nước mắt lên áo cậu, thì giọng nói dịu dàng của Daisuke lại cất lên, đưa tôi về thực tại.

“Hồi sáng anh có nhìn thấy em mê mẩn với bộ váy cưới. Hay là thế này đi, trước khi quậy tung cái chốn này lên, bọn mình hãy làm đám cưới…”

Cậu nói đến đây, tôi chỉ còn biết ngờ ngệch chớp hai mắt. Tôi chưa kịp hỏi Daisuke cậu có thể nhắc lại một lần nữa được không, thì Daisuke đã quỳ xuống trước mặt tôi, mở ra một hộp nhẫn.

“Anh không muốn đợi đến khi quá muộn để rồi hối tiếc khi hai ta vẫn còn có cơ hội được ở bên nhau. Anh biết chuyến đi này là tự sát, và biết rằng điều mình chuẩn bị làm là ích kỷ, nhưng anh không muốn giấu em thêm nữa. Mỗi sáng anh ngủ dậy, anh đều giật mình sợ rằng em không còn ở bên anh, anh chỉ không muốn đến lúc một trong hai ta không còn nữa, nói ra lời trăn trối, người ở lại đau khổ khi biết người bên kia cũng đã từng nghĩ chung một điều…”

Cũng giống như khoảnh khắc đó… ngày mà hai chúng tôi khổ sở nói lời yêu.

“Dù kết cục của hai ta có ra sao… em vẫn là người duy nhất mà anh muốn cùng được ở bên tới cuối của cuộc đời này.”

Cậu đỡ lấy đầu tay tôi, nhẹ nhàng tra vòng nhẫn.

“Tachibana Hana, em đồng ý lấy anh chứ?”

Con ngươi tôi giãn rộng, còn chẳng tin vào những lời mình nghe. Có một điều Daisuke đã đúng… đó là tôi cũng đang nghĩ một điều giống như cậu, nhưng lại quá sợ mà không nói ra.

Con tim tôi loạn nhịp, tôi không biết phải làm sao nữa. Thì ra, đây là cảm giác đặc biệt ấy, thời khắc linh thiêng nhất của tình yêu mà không ai đủ khả năng để miêu tả nó bằng lời.

Ánh mắt cậu say đắm, tha thiết chờ đợi câu trả lời.

Tôi tạm quên đi mọi lo âu mà khẽ che miệng cười…

“Anh là đồ ngốc… chọn đúng lúc mình có thể chết, để cầu hôn em à?”

Đó là hành động thiếu suy nghĩ nhất, nhưng cũng là hành động lãn mạn nhất tôi từng thấy ai làm cho tôi.

“Phải! Anh là kẻ ngu ngốc nhất thế gian mới dám cầu hôn Tachibana Hana! Cô lớp trưởng hoàn hảo của lớp 3a mà không thằng nào dám mơ tưởng về!”

Cậu nhắm mắt lại lấy một hơi bật ra như là một cậu học sinh.

Hình ảnh Daisuke với cái đầu xù hồi học cấp ba, cầm lá thư tình ở đúng vị trí hộp nhẫn hiện về trong ký ức. Có phải là cùng một người hay không thế, là cậu ấy là người đã thay đổi, hay mới chính là tôi.

“Tachibana Hana! Tớ biết tớ chỉ là một thằng nhà quê, nhưng tớ yêu cậu thật lòng. Chấp nhận lá thư này của tớ, tớ hứa sẽ làm cho cậu hạnh phúc tới cuối của cuộc đời này!”

Cậu ta phải to gan lắm mới dám là người thứ ba trong ngày ăn quả từ chối thẳng thừng từ tôi. Lá thư khi xưa thì đã ở trong thùng rác, nhưng tôi không thể ngờ những lời khi ấy là thật, lại còn vượt xa cả trí tưởng tượng của tôi.

“Anh đùa sao Daisuke? Vâng, đương nhiên là em đồng ý rồi!”

Cậu ngẩng đầu lên tươi tắn, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là khuôn mặt của ngày xưa. Nhưng tôi không nhìn xuống cậu bằng con mắt khinh thường xưa kia nữa. Cậu ấy đẹp làm sao, giống như bao người khác, giống như tất cả những sinh linh còn thở trên thế gian này.

Cũng giống như cách cậu nắm tay tôi kéo tôi ra khỏi bóng tối, cuối cùng tôi đã hiểu nhiệm vụ của mình trong chuyến đi này là gì.

Những kẻ tồi tệ như Haga hay Lan Anh không phải những kẻ chúng tôi phải ngăn chặn, mà là những người chúng tôi phải cứu rỗi. Bởi vì chỉ có cách thay đổi những kẻ tồi tệ nhất, chúng tôi mới thực sự chấm dứt được thảm kịch.

_ _ _

LAN ANH

Một khu trại được dựng gần nghĩa trang. Buổi đêm trên núi cao ngoài đảo xa đem lại một cảm giác không mấy dễ dịu cho thành viên đoàn.

Tôi bày tất cả tài liệu mình có lên mặt bàn: băng thành Okinawa hồi ba, ba cuốn nhật ký của Kyoko, hải đồ của huyết chân, cùng với bốn chiếc chìa khóa. Vậy là tất cả những cổ vật hướng đến Akashic trên đời này đều đã nằm trong tay của tôi, khâu chuẩn bị như vậy là đã chính thức hoàn thành.

Takeru nằm trong chăn mền sau lưng bàn làm việc của tôi, ánh đèn le lói như sắc màu đom đóm tỏa ra từ túp lều. Thấy tôi vẫn còn cặm cụi với nghiên cứu, lão cọc cằn kêu tôi vào ngủ cùng.

“Em cần làm việc một lúc, xong việc em sẽ vào với anh ngay.”

Fujiwara Takeru, sinh ra đã có mọi thứ, coi tôi như vật trang trí cho mình. Là vợ của lão, tôi bí bách chẳng khác nào cảm giác của các cung tần xa xưa. Lão kiểm soát tôi như chăm thú, không rời mắt khỏi tôi đến nửa bước chân.

Kế hoạch lật đổ Takeru để chiếm lấy hoa trường sinh bởi vậy mới vất vả hơn rất nhiều. Takeru không bao giờ nhìn tôi với giá trị đúng đắn nhất. Trong mắt lão, tôi chỉ là người vợ ngoan ngoãn đang ngày đêm cặm cụi cho tham vọng của lão ta… và là một món đồ để thỏa mãn cho dục vọng.

Biết  rằng mối quan hệ của cả hai chỉ là vở kịch để tôi có cớ đứng trên đầu tổ chức này thôi, những lúc lão ở gần bên, tôi chẳng cảm thấy mình được thư giãn.

“Này Takeru, có cái này em có thể nhờ anh được không?”

“Có thể, có thể không. Em phải nói ra để anh xem có hợp lý không đã chứ?”

“Ừm… Em muốn tìm một người phụ nữ tên là Haruna, Fuuto Haruna. Độ tuổi trong khoảng từ 68 đến 72 tuổi. Anh có quen biết với nhiều thủ lĩnh các cộng đồng, có cách nào để xin được danh sách nhân khẩu không?”

“Anh cũng ở giữa đảo xa giống như em. Làm sao mà liên lạc với người ta ngay được chứ. Nếu muốn thì cũng phải đợi hành trình này kết thúc đã. Mà sao em cần tìm người ta để làm gì?”

“À… phải ha. Làm việc quá sức quá, em lú lẫn mất rồi. Để khi nào quay trở về, em liên lạc với quân đội hỏi thử vậy. Anh viết cho em giấy giới thiệu nhé, không phải là tiếng nói từ anh, dù có là bà xã Takeru người ta cũng không ưu tiên đâu.”

“Có cần gấp như vậy không, sao không đợi đến ngày về rồi làm?”

“Ừm… nói ra cũng khó nhỉ. Em sợ đến ngày đấy quên mất, anh viết luôn cho em đi.”

“Rồi, đến ngày anh nhắc cho. Đi ngủ đi không lại lú bây giờ.”

“Anh… chiều em một tí không được sao?”

Tôi khẽ quay đầu nhìn Takeru đang cởi trần nằm chống gáy chờ tôi ở trong chăn. Tôi làm cái mặt nũng nịu đầy giả tạo, rồi khẽ hé vai hở ra một chút.

Có một điểm cộng khi diễn vai vợ với Takeru, là lão ta rất dễ dụ. Nhiều lúc tôi chỉ cần xinh đẹp một chút, mềm mỏng một chút, là lão ta có thể đáp ứng mọi nhu cầu.

“Được… được chứ… đưa giấy với đưa bút đây.”

Quan hệ xong lão ta nằm lăn ra ngủ như chết. Còn tôi khó mà tập trung lại được vào công việc.

Xoa thái dương để cho tỉnh táo lại, thư giới thiệu với chữ ký của Takeru đã nằm ngay ngắn trên mặt bàn.

Đáng ghét thật chứ hôm nay lão ta làm cái gì mà hung hăng thế, sáu mươi mấy tuổi rồi chứ có còn là thanh niên trai tráng gì nữa đâu. Bụng dạ tôi cồn cào, làm thường xuyên mãi mã vẫn không thấy êm cho được, cảm giác như ruột gan muốn lộn tùng phèo hết cả lên. Tôi mà không chiều lão thì sợ lão ta thay tôi bằng con khác trẻ đẹp hơn cho xem.

Tôi thận trọng lau chùi bốn chiếc chìa khóa. Giống với mỗi một thành viên có mã số, những chiếc chìa khóa cũng có chủ nhân được định đoạt trước của mình.

Bản đồ được vẽ lên bằng lăng kính trong đôi mắt người Huyết Chân, có xác định vị trí một hòn đảo không có trên bản đồ thường. Nếu nghiên cứu của tôi là chính xác, trên hòn đảo đó có một cơ quan ngầm. Chỉ khi dùng bốn chiếc chìa khóa để kích hoạt cơ quan đó, băng thành mới hiện ra trước mắt người phàm trần.

Chiếc đầu tiên chúng tôi vừa đào lên thuộc về tộc Fujiwara, có đính một viên hồng ngọc màu đỏ máu. Là chìa khóa mà Eji đã phong ấn băng thành khi xưa, phải được mở bằng chính tay một Fujiwara, con cháu của Eji.

Trong câu chuyện ngày xưa, chìa khóa này được trao cho Eji, một lang băm, người dẫn đầu nhóm người đi tìm hoa trường sinh. Sau đại dịch lần thứ nhất, nó được giấu cùng hài cốt chàng dưới nấm mồ.

Chiếc thứ hai nằm trong tay Murasaki Kyoko, em gái của tôi, ừm… em gái của tôi ở kiếp trước. Kyoko đã ở đó cùng với Eji và là người duy nhất còn sống của đoàn thám hiểm khi xưa. Sau sáu tháng nằm vùng ở ngôi làng thì cuối cùng nó đã thuộc quyền sở hữu của tôi, điều khó khăn là phải chính tay Kyoko là người tra chìa khóa. Em có thể sẽ là người duy nhất vừa tự mình phong ấn ngôi đền của dòng họ Murasaki ngày xưa, vừa là người giải phong ấn.

Giống với mã vạch trong mắt em, chìa khóa nạm một viên kim cương tím.

Chiếc thứ ba, được giấu ở dưới móng nhà thờ của làng Ong, thuộc về tổ tiên của Tohkisaki Mai, người thuyền trưởng đã đưa Eji đến đảo Huyết Chân. Với quyền lực chính trị đủ để thâu tóm cả chính phủ. Ngôi làng đã bị xóa sổ khỏi bản đồ chỉ để che giấu sự tồn tại của chiếc chìa khóa.

Chìa khóa của tộc Tohkisaki phong ấn lớp bảo mật thứ ba, có đính một viên ngọc lục bảo giống màu xanh trong mắt của cô ấy.

Và chiếc thứ tư, đã từng là bảo vật của tổ tiên Fuuto Hatori, được giấu trong chính thư viện của Asuka. Người phong ấn ngôi đền thứ tư, một tu nữ nắm giữ trong tay kiến thức như biển rộng, là người không thể không thể thiếu trong chuyến hành trình để Eji biết được về sự tồn tại của ‘bông hoa’ lần đầu tiên.

Sau khi chia tay Eji, bà đã chọn ở ẩn, và giao phó chìa khóa lại cho tổ chức Asuka.

Chìa khóa này, đính một viên sapphire sâu hút hồn, tựa sắc xanh lấp lánh ở dưới đáy đại dương.

Bốn con người, một lang băm, một họa sĩ, một thuyền trưởng, một tu nữ từng làm nên lịch sử lần đầu tiên. Liệu tôi và nhóm của mình: một nhà khảo cổ, một cựu điệp viên, một lãng nhân và một cậu học sinh ngoài hai mươi có thể làm nên kỳ tích lần thứ hai không?

Ánh sáng đỏ qua lăng kính vẽ lên một lộ trình không nằm trên hải đồ Ogasawara thời phong kiến. Đảo Huyết Chân, vẫn còn chờ đó những thử thách để chúng tôi mở ra con đường đến hòn đảo cuối cùng.

Tình yêu là đau đớn, tình yêu là gian nan. Tất cả những nỗ lực của tôi suốt nhiều năm qua, những nỗi đau mà tôi đã chịu đựng, những tội ác mà tôi không bao giờ có thể bù đắp, để đánh đổi lấy một khoảnh khắc.

Chặng cuối cùng này là gian truân nhất, sẽ còn nhiều mất mát, tôi đã sẵn sàng cho điều đó chưa?

Tôi chưa bao giờ nghi hoặc bản thân, nhưng lúc này đây, khi đã có tất cả trong tay rồi, tôi lại sợ hãi đến mức nhìn thấy đôi tay mình run rẩy. Tôi biết những gì mình và mọi người sẽ phải đối mặt sau ngày hôm nay, tôi là người luôn chuẩn bị bài về nhà trước cho ngày hôm sau… kể từ khi tôi còn là một cô bé ngồi trên ghế nhà trường. Tôi đã đọc hồi ký mà Eji giấu trong băng thành 3… tôi biết hết những thử thách mà quốc vương đã để lại cho những kẻ đạo mộ.

Chính bởi vì tôi biết trước chuyện gì sẽ tới, nên tôi mới sợ hãi đến vậy.

Không giống như những gì đã xảy đến cho tới thời khắc này, kể từ khoảnh khắc này trở đi, tất cả chỉ còn là sác xuất chứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Cầm tấm bản đồ của Kyoko và thiết bị có gắn con mắt của Shun, bàn tay tôi run run. Tôi cảm thấy khó thở, quay đầu, Takeru đã say ngủ tự lúc nào.

Bốn bề là sự trống vắng vô tận của màn đêm. Tôi lẻn ra khỏi lều trại lúc lão còn đang sâu giấc.

Tôi đi xa khỏi khu trại, để cơn gió ngoài đảo xa xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình.

Một bóng người nhỏ bé, đã chờ sẵn ở đó dưới ánh trăng. Trăng ngoài biển tròn và rõ, màu sắc phản chiếu lấp lánh trên mặt biển, xanh le lói hệt màu lục trong mắt cô.

Mai để hai tay vào túi áo khoác, để mái tóc tím phảng phất cùng gió đêm. Tôi bước đến cạnh cô, để lộ ra sự yếu đuối.

Cô ấy luôn xuất hiện những lúc tôi cần nhất, cho tôi một bờ vai để tựa vào.

Chỉ có ở bên cô, tôi mới dám nói ra hết suy nghĩ của mình.

“Mai à… tớ… tớ bỗng thấy hối hận về những gì hai đứa mình đã gây ra quá. Tớ… tớ là một người rất độc ác có phải không?”

Tôi đưa cho Mai xem con ngươi mắt của Shun. Dù mối quan hệ với những người ở ngôi làng chỉ là giả, họ cũng từng là người, cũng đã cùng ăn, cùng cười bên lửa trại cùng với tôi.

Người đầu tiên mà chúng tôi đã giết chết, Ichimori, không phải một người xấu. Khoảng thời gian cặp kè với anh ấy, tôi đã tự nhủ chỉ là lớp mặt nạ là để moi móc thông tin thôi. Vậy mà anh ta coi tôi như bạn gái thật dịu dàng. Những cử chỉ của anh với mọi người, những lúc ở bên tôi, anh thật là chu đáo. Nếu như không phải vì Eji, tôi kiếp này có khi cũng an phận bên anh rồi cũng nên.

Anh chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên gặp em thế nào

Chỉ biết được rằng anh thấy bồi hồi

Dường như anh đã trót yêu em...

Lời ca ngọt ngào bên ánh lửa trại theo gió biển ùa về, khiến cho sống mũi tôi cay xè.

Và Shiho, tôi có thể nói gì về em ấy đây? Tôi bệnh hoạn đến mức trừ khử cả một cô bé vô tội còn chưa bước chân ra ngoài đời.

“Này Mai, hôm đó người đã xuống tay với Shiho là ai, là cậu, hay là Ren đấy?”

“Là Ren, cậu ta giết Shiho, còn tớ dọn dẹp nốt đám nhãi nhép còn lại.”

“Thằng bé có mạnh tay với em ấy không? Lúc xuống tay với em ấy, tâm hồn Ren có bị tổn thương chứ? Các cậu có chôn cất bọn họ cẩn thận như tớ bảo không?

“Ừm cái này thì tớ không thể dám chắc được. Nhưng tớ đã thiêu trụi ngôi làng, coi như là cho bọn họ một buổi hỏa táng tập thể rồi.”

“Vậy… vậy ư…”

“Có chuyện gì thế, tại sao cậu trông buồn bã vậy.”

“Không có gì…”

Những người tốt nhất trên đời, đều phải đổ máu vì sự ích kỷ của riêng tôi, vì một chữ ‘tình yêu’ đeo bám tôi từ đời này sang đời khác. Tôi có thể chọn quên đi Eji mà đúng không? Tôi yêu chàng mãnh liệt đến như vậy sao, để khi mà hóa kiếp thành một người hoàn toàn xa lạ, ở một nền văn hóa hoàn toàn khác, tôi vẫn không thể quên được anh.

Gục đầu vào ngực của Mai tôi đã khóc, cắn dứt như tôi vẫn hàng đêm. Càng lấn tôi càng đi quá xa, dù có xuống địa ngục một trăm kiếp trước khi lại chuyển sinh, tôi cũng không thể nào quay đầu lại rửa máu trên tay mình.

“Nếu bây giờ tớ tự nhận mình là kẻ phản diện, cậu vẫn còn muốn đi cùng tớ chứ?”

“Thôi nào, chuyện qua rồi thì cứ để nó là quá khứ đi. Cậu sắp gặp lại được Eji cơ mà? Nhớ rằng, cậu không gây ra tất cả những thứ này một mình, tớ cũng là nửa kia. Cậu cho tớ lý do để tồn tại, vậy là đã quá đủ để tớ nói với diêm vương sẽ nhận hết phần cậu rồi.

Nhìn lại, thì đôi bàn tay cậu đâu có máu ai đâu? Cậu là bộ não còn tớ là đôi tay, chỉ cần tớ còn ở đây, thì cậu sẽ không bao giờ phải nhúng tay làm chuyện bẩn thỉu.”

Cô ấy dũng cảm quá, cũng là phụ nữ giống như tôi, mà không bao giờ để lộ ra yếu đuối trước một ai bao giờ. Trong lúc Eji không có đó thì Mai là bờ vai, tôi đã từng không tin vào tình bạn trong truyện cổ tích, nhưng cô ấy đã chứng mình rằng tôi sai rồi.

Tôi ngả đầu vào vai cô ấy, trút bỏ phần lo âu.

“Cảm ơn cậu… cộng sự.”

“Không có gì… cộng sự.”

_ _ _

HANA

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, kế đến là những bụi nắng lung linh qua cửa sổ kính màu.

Tư trang hành lý của bọn tôi đã được chất lên tàu. Chuyến hải trình tạm hoãn lại hai ngày, để sắp xếp cho hôn lễ của tôi và Daisuke.

Tôi có thể nhìn thấy Jenny đứng bên dưới cùng những người làm công, bưng chiếc gối để hộp nhẫn.

Haga đứng chắp tay sau lưng ở vị trí mục sư, nụ cười giả tạo giấu kín đi nỗi hào hứng muốn đè tôi ra trong bộ váy cưới. Không thể tin là tôi đã cứu người này khỏi con dao của Jenny, đời lắm hạng người nhỏ nhen, ít ra thì lão cũng cho tôi một đám cưới tử tế.

Nhưng dù Haga có nghĩ thế nào về tôi, thì tôi cũng không cần phải để tâm tới mưu mô của gã, bởi vì nhân vật chính trên bục gỗ này ngày hôm nay không ai khác chính là tôi và chú rể Daisuke

Mizuki diện bộ đồ bảnh bao, ngồi trước dương cầm cùng đội văn nghệ. Anh giơ ngón cái với tôi từ xa, tôi khẽ hạnh phúc gật đầu. Hàng ghế được lấp đầy bởi những người lạ, nhưng bà là người duy nhất quan trọng với chúng tôi.

Haga đứng hai bên dang tay giới thiệu cho chú rể và cô dâu. Tôi và Daisuke bước lên, cậu nhẹ nhàng trao cho tôi nhẫn cưỡi.

“Này… em cảm thấy không ổn lắm. Hai đứa mình làm đám cưới trước nguy hiểm như thế này, không phải là đang tự gắn lên đầu mình một cái death flag to đùng hay sao?’

Cậu đang nhìn tôi say đắm, bỗng bị tôi làm cho bật cười.

“Xem em kìa, mặc váy cô dâu rồi, mà vẫn có thể nói ra những lời như vậy. Em là cô gái quyến rũ nhất anh từng gặp, cũng là con mọt sách kỳ quặc nhất anh biết, nhưng chính điều đó, mới là thứ khiến cho em trở nên đầy bí ẩn trong con mắt anh. Death flag thì làm sao chứ, chúng ta đã qua mặt thần chết bao nhiêu lần rồi, cứ để cho lão ta đợi tiếp đi. Quan trọng là giây phút này hai chúng ta được ở bên nhau, anh không muốn em phải tiếp tục lo lắng về ngày mai, anh không muốn em vì những điều chưa xảy ra, mà bỏ qua những điều trân quý ngay trước mắt…”

Ngoại hình của cậu không đặc biệt lắm, nhưng nụ cười của cậu, là thứ duy nhất trên thế gian thay đổi được trái tim này. Đã từng ở đó là cậu nam sinh đầu xù trong chiếc blazer màu đỏ. Rồi một năm ở trên đường sau đó, ‘đội trưởng’ Daisuke trong chiếc áo sơ mi đầy dẫu mỡ không rời nửa bước một chiếc cờ lê.

“Chú rể Matsumoto… con có đồng ý lấy cô dâu Tachibana không?”

Không do dự, không phải để nhắc lại lần thứ hai, cậu tự tin trả lời, con đồng ý.

“Cô dâu Tachibana… con có đồng ý để người đàn ông này chịu trách nhiệm che chở cho mình đến hết cuộc đời này?”

Tôi dừng lại một chút, nhìn nụ cười chờ đợi của Daisuke. Lại là Daisuke sáng sủa của hôm trước, nhưng hôm nay, tôi thực sự được nhìn thấy cậu trong bộ đồ chú rể rồi.

Lời đồng ý của tôi hòa vào tiếng chuông dao động. Haga dang hai tay để cho khán giả cùng vỗ tay.

“Con có thể hôn cô dâu, chú rể Matsumoto!”

“Ấy không…” – Daisuke tinh nghịch đưa ngón trỏ lên chặn miệng Haga.

“Là chú rể Tachibana mới đúng, con muốn theo họ vợ.”

Tôi hạnh phúc bật cười trước lựa chọn của Daisuke, nhưng tôi cũng không phiền nếu được tiếp tục làm con gái nhỏ của bố mẹ tôi đến hết cuộc đời. Những ngón tay dài uyển chuyển trên phím đàn gỗ, Mizuki nghiêng đầu, say sưa nghiêng góc cằm nhọn của anh.

.

[note57651]Machigai sagashi no machigai no hou ni

Nếu như phải chơi trò chơi tìm lỗi trong một bức tranh

Umarete kita you na ki de ita kedo

Thì em sẽ là một vệt nhơ trong bức tranh hoàn mỹ ấy

Machigai sagashi no seikai no hou ja

Nhưng nếu sinh ra, em đã là một phần của thể giới này

Kitto deaenakatta to omou

Có thể, em sẽ chẳng bao giờ gặp được người đâu…

.

Fusawashiku waraiaeru koto

Gặp đúng người, tự do nói lên tiếng lòng mình

Naze darou ka namida ga deru koto

Nhưng sao nước mắt vẫn cứ tuôn rơi?

.

Kimi no me ga tsuranuita boku no mune wo massugu

Phải chăng là đôi mắt người đã nhìn thấu con tim em

Sono hi kara nanimo kamo kawarihateta ki ga shita

Từ ngày đó, em nhận ra thế giới của mình đã thực sự đổi thay

Kaze ni tobasaresou na fukai haru no sumi de

Như cơn gió xuân thổi bay em từ góc tối nơi em lần trốn

Taikutsu na kurai ni nanige naku soba ni ite

Những lúc em cô độc nhất, hóa ra anh vẫn ở bên em…

.

Machigai darake no sasai na sukima de

Không gian nhỏ hẹp ấy chất đầy những sai lầm xấu xí

Kudaranai hanashi wo kutabaru made

Còn em cứ mải nhìn vào những sai lầm trong bức tranh mang tên cuộc đời

Tadashiku aritai arenai samishisa ga

Em chẳng bao giờ có thể trở thành người em hằng mong ước

Nani wo hagukunda deshou?

Rồi, sự cô độc này mang cho em lại điều gì?

.

.

Hitotsuzutsu, sagashiatete ikou

Người đã dịu dàng, chỉ cho em từng bước một

Okigake no kodomo mitai ni

Hệt như đang dạy cho một đứa trẻ mới mở mắt chào đời

.

Kimi no te ga fureteita yubi wo kasaneawase

Bàn tay anh chạm nhẹ, những ngón tay anh đan chặt vào em

Machigai ka seikai ka da nante dou demo yokatta

Em liền quên đi tất thảy đạo lý luân thường

Matataku ma ni okkochita awai moya no naka de

Người nắm tay em, đưa em chìm vào luồng sáng nhạt

Kimi janakya ikenai to tada tsuyoku omou dake

Và em nghĩ em phải như anh, mạnh mẽ đối diện với cuộc đời này

.

Những nốt nhạc giãn ra, để cho tất cả cùng có một khoảnh khắc sâu lắng. Khúc dạo ở giữa, tôi lặng lẽ nhìn người con trai sẽ là của tôi mãi mãi. Cho dù sau này tôi sẽ còn nhìn thấy Daisuke nhiều hơn, nhưng cậu trước mắt tôi đây là phiên bản hoàn hảo nhất, và tôi muốn giữ như in khuôn mặt của cậu hôm nay vào trong ký ức.

Ở phía bên kia, Daisuke ngượng ngùng nhìn tôi trong bộ váy trắng. Tôi không thể nhìn thấy mình, nhưng nhìn nét mặt hạnh phúc của Daisuke, tôi cũng dám tự tin mình cũng là lộng lẫy nhất trước cậu hôm nay.

.

Kimi no me ga tsuranuita boku no mune wo massugu

Đôi mắt người, như đã dễ dàng nhìn thấu con tim em

Sono hi kara nanimo kamo kawarihateta ki ga shita

Từ ngày đó, em nhận ra thế giới của mình đã thực sự đổi thay

Kaze ni tobasaresou na fukai haru no sumi de

Như cơn gió xuân thổi tung em khỏi nơi góc tối

Dare ni mo misenai kao wo misete

Giờ người thấy được em rồi, em sẽ không còn trốn tránh nữa đâu

.

Hai tay cậu nhẹ nhàng gỡ tấm màn che mặt cô dâu ra, tôi nhắm hai mắt… sẵn sàng đón lấy nó…

Và rồi, chỉ như chờ một thứ gì đó bùng nổ. Những nốt nhạc đi đến tiết tấu nhanh hơn, đẩy bài hát đi đến khúc cao trào.

.

Kimi no te ga fureteita yubi wo kasaneawase

Người tiến đến nắm đôi bàn tay em siết chặt

Machigai ka seikai ka da nante dou demo yokatta

Đúng hay sai với em lúc này không còn quan trọng nữa

Matataku ma ni okkochita awai moya no naka de

Và rôi, em ngã vào luồng sáng hư ảo ấy

Kimi janakya ikenai to tada tsuyoku omou dake

Vì khoảnh khắc ấy em đã tìm ra câu trả lời, người đó chính là anh…

.

Điệu nhạc kết thúc, đôi môi tôi chạm vào Daisuke. Hai đứa nghiêng đầu, tha thiết dưới ánh nắng mùa đông. Cậu nắm chặt bờ tay tôi, hai đứa chìm vào trong say đắm.

Tôi lùi lại một chút, nhìn thấy trong mắt Daisuke đang mơ mộng.

Cậu đưa tay gõ lên đầu mũi tôi, khiến cho tôi ngờ nghệch.

“Lại đỏ hết cả mũi rồi này, những lúc em xúc động trông em mới thật dễ thương làm sao.”

Jenny bưng tấm gối vừa chứa nhẫn cưới về phía chỗ Haga. Lạnh lùng quan sát buổi lễ sau lưng lão.

Tấm sơ mi trên bụng lão loang ra vết dịch trắng. Haga ngơ ngẩn đưa tay xuống đỡ lẫy. Đôi mắt lão mơ màng, rồi gục xuống trên thềm đất.

“Machigai sagashi sao? Không tồi. Lần trước thì là Chikai, anh và Mizuki hẳn phải là những kẻ thích lục lọi đồ của con gái lắm.”

“Thì sao chứ? MP3 của em có rất nhiều bài hát hay mà…”

Mọi chú ý trong lễ đường đang dồn vào tôi và chú rể Daisuke, bỗng dồn vào chủ tọa đang nằm gập người trên đất. Tôi và Daisuke quay sang, hạnh phúc nói với nhau dưới tư cách là một đôi vợ chồng.

“Có vẻ như Jenny không được kiên nhẫn cho lắm, nhưng em đoán là đã đến lúc rồi đấy.”

“Ngay ngày đầu tiên hai chúng mình bên nhau ư, cuộc sống với em sẽ còn thú vị đến nhường nào nữa đây…”

Jenny lạnh lùng thu mũi tiêm lại vào trong tấm gối, rồi, lủi vào trong bóng đêm.

Hầu gái của Haga lo lắng tới gọi lão, nhưng chỉ vừa lật Haga lên, cô ta đã hét lên một tiếng kinh hoàng xé tan không khí.

Tiếng nạp đạn giòn giã hướng về hai chúng tôi, một tiếng thét thất kinh vang lên, Mizuki ở đầu bên kia đã dùng kim tiêm trừ khử hai gã nhạc công.

Hai đứa khẽ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, rồi, Daisuke nắm chặt lấy bàn tay tôi.

“Đừng buông tay anh ra nhé! Chúng ta sẽ phải chạy một hơi tới tận cầu cảng đấy!”

“Ừ… mặc kệ nó đi, cứ để cơn gió dẫn lối hai chúng ta!”

Daisuke nhìn tôi, chớp chớp mắt, rồi bật cười. Tôi ngửa tay để cho cậu nắm lấy. Bàn tay cậu trong găng chú rể, nắm chặt lấy bàn tay tôi.

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 20-END

Ghi chú

[Lên trên]
Bài hát Machigai Sagashi - link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=8qK5qHpJXfI Bản này là mình tự dịch và có tham khảo một số bản khác trên YouTube để lời được mượt hơn. Khuyến khích mọi người vừa nghe vừa đọc để chìm đắm hơn vào cảm xúc của Hana nhé ^^
Bài hát Machigai Sagashi - link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=8qK5qHpJXfI Bản này là mình tự dịch và có tham khảo một số bản khác trên YouTube để lời được mượt hơn. Khuyến khích mọi người vừa nghe vừa đọc để chìm đắm hơn vào cảm xúc của Hana nhé ^^
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận