Tôi phải tích góp nhiều can đảm lắm mới dám nói ra bốn từ ấy. Vào khoảnh khắc nói ra còn thấy ngượng miệng muốn rút về. Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ cười nhạo tôi, kêu tôi là con mọt sách, nhưng không một ai cười cả. Tất cả đều gật gù... dù tôi không chắc là tất cả đều hiểu những lời tôi nói.
Thú thực thì tôi chọn lời giải thích đó, không dựa vào một căn cứ nào cả, mà là vì nó là ý nghĩ duy nhất bật ra trong đầu tôi lúc ấy. Tôi không nghĩ mình đủ hiểu biết về vật lý lượng tử, cũng như không dám chắc những người còn lại đủ kiến thức nền tảng để cắt nghĩa nó. Ngay cả Jenny cũng nói với tôi cô ấy chúa ghét toán học và những con số, cô nói mình là thần đồng khoa học xã hội, còn khoa học tự nhiên thì cứ việc gọi cô ấy là một đứa thiểu năng.
Dựa vào kinh nghiệm lập trình game thì tôi mô tả nếp gấp không gian cho mọi người như là một warp tile[note58216] vậy. Thử tưởng tượng trong thế giới của các game RPG, mặt đất được tạo thành từ hàng triệu các ô vuông xếp cạnh nhau, mỗi bước đi của nhân vật tương ứng một ô vuông đó. Warp tile là ô không gian khi nhân vật đặt chân lên sẽ đưa họ tới một Destination tile. Như một phép dịch chuyển không gian. Những cánh cửa nhà trong video game thực ra không đưa bạn vào trong nhà mà là một warp tile dịch chuyển người chơi đến một interior map khác, và destination tile là cửa nhà từ bên trong. Áp dụng lên thực tế, tôi nói, điểm cuối của rặng đá lá một warp tile vô hình mà chúng tôi đã vô tình đặt chân lên, còn destination tile chính là điểm ban đầu. Tôi càng giải thích, mọi người càng gãi đầu gãi tai, thế là phải đổi thành một cách giải thích khác. Như là có một tấm gương vô hình trong không khí, một mặt nằm ở điểm cuối của rặng đá ngầm, một mặt nằm ở điểm xuất phát. Tấm gương đó là cánh cổng không gian vô hình,
Jenny nhanh chóng nghĩ ra một sáng kiến, cô ấy nói, thế thì chẳng phải chúng tôi chỉ cần cố tình đi ngược lại là sẽ đến được đầu bên kia hay sao. Cũng như cái cách mà một cánh cửa vừa có thể đống vai trò là một warp tile vừa đóng vai trò là một destination tile ấy. Bộ óc thiên tài của cô ấy luôn đưa ra những ý tưởng khiến chúng tôi phải ngây người.
Cả hội trên tàu vui vẻ háo hức được một chút, hồ hởi bắt tay ngay vào việc, để rồi nửa ngày sau, kết quả thu về lại khiến tất cả cùng thất vọng ỉu xìu.
Tôi ghi chú lại kiến thứ đó vào vở: cánh cổng không gian đó chỉ hoạt động một chiều... đồng nghĩa ở điểm xuất phát chỉ có destination tile chứ không có reverse warp tile.
Sau khi giả thuyết của Jenny bị bác bỏ, đến lượt Daisuke lên tiếng. Cậu bảo, nếu thực sự có một cánh cổng không gian vô hình, thì chẳng phải khi một vật thể đi qua nó, một nửa vật thể sẽ nằm ở một mặt gương còn nửa còn lại sẽ ở mặt kia sao?
Đây là suy nghỉ chỉ có con nít ở độ tuổi coi hoạt hình mới có thể phát ngôn được. Nhưng lúc ấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên chúng tôi không từ một khả năng nào cả. Để làm thí nghiệm, chúng tôi sắp đặt một mô hình thế này, Mizuki quỳ gối ở tư thế con mèo trên boong, tôi và Daisuke đứng quay đầu về anh ấy, Jenny thì nhìn từ sau mông anh. Nếu như có một cánh cổng không gian tồn tại thật thì khi chúng tôi đi qua nó, thân hình Mizuki sẽ bị cắt đôi, một nửa nằm ở một mặt gương, nửa còn lại sẽ lấp lửng ở bên mặt gương còn lại.
Dù biết là chẳng đời nào có chuyện như vậy xảy ra, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện nửa người mình bị cắt đôi, tôi cũng không giấu được cơn ớn lạnh. Giả sử nếu điều Daisuke nói là thật thì lúc cơ thể Mizuki bị chia đôi, thứ mà chúng tôi nhìn thấy ở mặt cắt sẽ là gì? Lục phủ ngũ tạng của anh ấy đang mở ra sao?
Ông Hagi cho tàu đi với một tốc độ rất chậm. Ba đứa căng mắt quan sát suốt một ngày trời. Nếu như không phải có Daisuke thay phiên, tôi nghĩ mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Tôi cũng không giải thích được là Mizuki lấy nội lực ở đâu để quỳ gối một tư thế như thế cả một ngày, nhưng tôi mừng là có anh ấy ở trên tàu này, vì nếu là ai đó khác, hoặc là tôi, tôi không nghĩ là mình trụ được quá một giờ.
Có điều, tình huống mà chúng tôi đang gặp phải, nó không phải là tình tiết trong một câu chuyện cổ tích mà là một mẩu truyện cười bi hài. Không có chuyện chỉ cần vất vả thì sẽ được đền đáp. Chẳng sớm thì muộn, chúng tôi cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận rằng những gì mình đang làm đây là một nỗ lực vô vọng, rằng chuyện này sẽ chẳng đến đâu.
Cũng giống như ý kiến của Jenny, chúng tôi lại một lần nữa tự biến mình thành trò cười. Mỗi người sau đó đưa ra một ý tưởng khác, nhưng rốt cục chẳng đâu vào đâu.
Lòng vòng ở mãi một vùng trên biển suốt nhiều ngày, tâm trạng ai nấy đều bị ảnh hưởng. Mỗi lần nhìn măt trời lặn xuống là lòng tôi cũng tối sầm theo. Tôi đề xuất chúng tôi dừng lại nghỉ một đêm. Tôi nói, có thể là do chúng ta đã vì bế tắc mà phức tạp hóa vấn đề, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi một chút, có lại cái đầu tỉnh táo, không ít thì nhiều cũng cải thiện được tình hình.
...
Tôi ngủ trên giường cùng Daisuke. Jenny nằm ở dưới sofa phòng khách, ông Hagi cùng con mòng biển ngủ ở buồng lái, gác chân lên bảng điều khiển, còn Mizuki dành cả đêm ngoài boong tàu.
Đêm ấy, Daisuke bật dậy giữa đêm, tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cậu. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi cũng tỉnh dậy theo, ngồi dậy xoa lưng cậu. Mặt của cậu trắng bệch, mọi tự tin, can đảm theo nỗi khiếp sợ rút đi hết.
Mặt của cậu lúc này trông thật đáng sợ, như là người mới gặp ma vậy đó. Dường như là cậu ấy gặp ác mộng. Tôi luồn những đầu ngón tay đan vào cậu, kéo cậu sát vào mình.
“Đừng lo, có em đây rồi, anh có chuyện gì, thì tâm sự với em đây này.”
Có tôi ở bên, Daisuke lấy lại bình tĩnh, cậu vuốt mặt, nói mình không sao đâu, rồi bật dậy ngồi vào bàn viết gì đó.
“Em ngủ tiếp đi, chỉ là anh mơ thấy ác mộng, nhất định là không có chuyện gì đâu.”
Nhìn bóng lưng của cậu cặm cụi trong đêm, tôi làm sao an tâm chìm vào giấc ngủ. Tôi toan bước đến xem cậu viết thì thì Daisuke nặng lời với tôi, cậu chẳng thèm quay mặt nhìn tôi. Điều đó làm tôi sửng sốt. Từ rất lâu rồi, tôi chưa bao giờ thấy cậu nặng lời với tôi như vậy, cơn ác mộng đã biến cậu ấy thành ai thế này?
“Đừng lại gần, anh muốn được ở một mình.”
Tôi chợt nhận ra là gần đây tôi và cậu luôn quấn lấy nhau, mỗi đứa dường như không có nhiều thời gian cho bản thân mình. Tôi nhận ra là mọi thứ trong đời cậu suốt hai năm nay đều là vì tôi, cậu vất vả vì tôi, đau khổ cùng là vì tôi. Tôi chọn tôn trọng quyết định của cậu ấy. Tôi trở về giường, vùi mình trong chăn nhưng thấp thỏm không thể nào gỡ đi được nỗi lo lắng trong lòng.
Một lúc sau thì Daisuke cùng trờ về giường, tôi nằm nghiêng quay lưng về cậu, chỉ thấy bàn tay cậu luồn qua nắm lấy bàn tay tôi. Hai nhẫn cưới chạm vào nhau.
“Anh đã mơ thấy gì?”
“Anh mơ thấy những người bạn đã mất, thấy anh trai anh, anh thấy Hari... anh sợ mình sẽ quên đi gương mặt của họ.”
“Anh nói dối tệ lắm, anh biết chứ?”
Cùng sống cùng thở với nhau, bây giờ đã là vợ chồng, có điều gì mà tôi qua mắt được cậu, có gì mà cậu qua mắt được tôi. Daisuke đành phải cười trừ, cất một tiếng thều thào.
“Anh nhìn thấy Hari một lần nữa... anh nhìn thấy cậu ấy chết trước mặt anh...”
Nghe cái tên ấy, tôi chỉ biết cắn môi giận lòng. Daisuke gục đầu cậu vào gáy tôi, dù đã nói ra, cậu vẫn không giấu được những hơi thở mệt mỏi.
“Cậu ấy chết như thế nào...”
“Bọn anh phải đối đầu với nhau... anh đã tự mình giết chết cậu ấy...”
Tôi siết chặt nắm tay Daisuke, hình ảnh trong giấc mơ của cậu không chỉ khơi dậy một cảm xúc xấu xí trong Daisuke, mà cả trong tôi nữa. Tôi nhớ cảnh tượng xảy ra ở ngôi làng, nếu tôi và cậu vẫn còn ý định chống lại tổ chức, thì lần tới gặp lại, chúng tôi không tránh khỏi định mệnh phải đối đầu nhau.
“Anh tự mình giết cậu ấy sao? Anh không làm quá đấy chứ?”
“Dừng lại thôi Hana, em không phải đau khổ vì giấc mơ nhảm nhí của anh làm gì.”
“Không, em sẽ không để mặc anh lần này. Daisuke, Hari là gì của anh?”
Nhưng cậu không trả lời.
“Em cần phải nghe câu trả lời đó, cậu ấy không chỉ là bạn của anh, cậu ấy cũng là một người rất quan trọng của em nữa.”
“Cậu ấy là anh em của anh, là người cùng ăn cùng ngủ với anh, là người anh sẽ không bao giờ bỏ mặc...”
Nghe câu trả lời của Daisuke, con tim tôi nhẹ đi thật nhiều.
Mọi lần cậu đều ở đó vì tôi dẫn lối tôi khỏi những cảm xúc tăm tối nhất, lần này tôi sẽ là ngọn hải đăng của cậu.
“Có lẽ anh mơ thấy hình ảnh đó, không phải là một điềm báo, mà là lời gợi ý để chúng ta có thể kịp thời sửa đổi. Cậu ấy còn sống, đó mới là điều quan trọng. Anh biết hiện tại trong tiếng anh có nghĩa là gì chứ, nó viết là present, cũng có nghĩa là món quà đấy. Hiện tại là món quà, em đã mất rất lâu để có thể ngộ ra được chân lý ấy. Biết ra sao ngày mai, hôm nay còn sống, còn ở bên nhau... sống hết mình, trao nhau những lời yêu thương khi còn có thể, thì chúng ta cũng không hối hận vì đã lãng phí những giây phút này.”
Daisuke không thở dài nữa, tôi nghe thấy tiếng nhẹ nhòm, cảm nhận nụ hôn của cậu sau gáy tôi.
“Có lẽ em nói đúng... đáng lẽ anh phải trân trọng những giây phút ngắn ngủi này mới đúng.”
Cầu thì thầm một lần nữa, rồi ngáp một tiếng thật dài.
“Em cũng nên ngủ đi, ngày mai lại là một ngày dài nữa đấy.”
Tôi hãn còn băn khoăn về mẩu giấy mà cậu cặm cụi viết hồi nãy, nhưng Daisuke nói nó chỉ là những lời than thở vô nghĩa cậu ghi lại để xả áp lực mà thôi. Cậu đưa tay để tôi gối lấy, tôi cũng thấm mệt rồi, nên cũng ngáp dài một tiếng. Sóng biển nhẹ nhàng bên tai, đưa hai đứa tôi chìm vào giấc ngủ.
Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn biết ơn vì đã được cùng em đi chuyến đi này...
...
Có giấc ngủ trọn vẹn, mọi người đều tươi tỉnh hẳn. Tôi và Daisuke sửa soạn rồi theo đường cầu thang xoắn ốc bước xuống bàn tròn trong phòng khách, nơi mọi người đang đứng chờ.
Jenny đã sẵn sàng trang phục thám hiểm mọi khi của cô ấy, hoàn thiện mang găng tay, Mizuki và ông Hagi cũng thơm tho và chỉnh tề hơn hôm qua rất nhiều. Bản đồ chi chít những ghi chú trên mặt bàn chỉ chờ đợi hai đứa chúng tôi.
“Có tiếp tục không đây?” – Ông Hagi chống nạnh.
Tôi nhìn Daisuke cậu trao cho tôi một cái gật đầu. Trên bản đồ là vị trí đảo Huyết Chân, nằm đâu đó quanh dải đá ngầm thẳng tắp hình đốt sống xương rồng này.
Bài toán của chúng tôi là: vì sao một đường đá nổi thẳng tắp, lại có thể dẫn con tàu từ điểm kết thúc về với xuất phát ban đầu. Và thậm chí không thể là một vòng tròn vì la bàn luôn chỉ về hướng đông.
Đêm hôm qua nhờ có giấc ngủ đầy đặn mà đầu óc tôi cũng đã bớt mụ mị, có thể suy nghĩ thông thoáng được rồi. Khác với mọi người thường nói phải cần áp lực để thúc đẩy bản thân tiến xa hơn, thi tôi tư duy tốt nhất là khi không có áp lực tinh thần nào.
Mọi người khoanh tay chờ đợi một ý tưởng từ tôi và Daisuke. Lần này thứ mà tôi nói ra có vẻ còn ngu ngốc hơn giả thiết nếp gấp không gian nữa. Tôi cúi đầu hít một hơi vào phổi, rồi ngẩng mặt nhìn mọi người với một cặp mắt dứt khoát.
“Tớ chưa nghĩ ra được nguyên do dải đá ngầm lại hoạt động một cách kỳ quái như thế, nhưng tớ có ý tưởng để đưa chúng ta thoát khỏi vòng lặp vô nghĩa này.”
Mọi người đều chăm chú, tập trung lắng nghe tôi.
“Nếu bọn mình không thể tiến lên cũng không thể lùi lại, vậy thì phải lặn xuống dưới, nhưng chúng ta cũng không có đồ lặn biển để đi xuống nước, vậy thì lối duy nhất còn lại đó là phải đi đâu?”
Mọi người xì xào bàn tán, nhưng không có ai có thể đưa ra câu trả lời.
“Tiến không thể tiến, lùi không thể lùi, lặn xuống cũng không thể nữa, vậy thì còn có thể đi đâu?”
Tôi trỏ tay lên trần nhà, nói bằng giọng dứt khoát.
“Chúng ta sẽ đi lên.”
2 Bình luận