Giống như lần ở thác Manai, chúng tôi giao phó cho Mizuki một cặp cuốc chim. Sau những lần thất bại chồng chất, tôi cũng chẳng hy vọng nhiều vào thử nghiệm này. Nếu bỏ cuộc ở đây thì tôi cũng chẳng yên lòng mà nếu thắt bại thì cũng chẳng còn cách nào nữa.
Núi đá Yardang ở giữa biển có độ cao tương đối lớn. Vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới vùng biển này nên không có sách vở nào trên tàu có ghi chép về độ cao của nó. Yardang cũng như các loại núi đá phong hóa khác có đa dạng kích cỡ và chủng loại, hòn nhỏ nhất thì thấp hơn người, hòn lớn nhất, cũng có thể sánh ngang với một quả núi. Dải núi đá của chúng tôi khúc đầu có hình cánh buồm độ cao gấp ba lần người trưởng thành, đến khúc giữa dao động từ cỡ tòa nhà năm tầng cho đến tám tầng.
Bốn người ngửa cổ nhìn Mizuki găm cuốc leo lên. Tôi, Daisuke và Jenny thì không phải lần đầu tiên thấy anh biểu diễn, nhưng ông Hagi thì cả buổi cứ trợn mắt há miệng.
“Nguy hiểm quá, nhỡ cậu ấy ngã thì sao?”
“Ừm... con không nghĩ là ông nên lo cho anh ấy đâu ạ.”
Mizuki leo lên tới đỉnh, anh giờ chỉ là cái bóng, quay lưng về cả đám, mà tôi đoán có thấy biểu cam của anh cũng chẳng đoán được anh nghĩ gì. Bởi vui thì anh cũng giữ một vẻ mặt đó mà buồn thì cũng như vậy. Người này bước chân qua cửa Phật, có lẽ đã đạt tới cảnh giới của sự bình tĩnh rồi.
Nhìn thấy Mizuki cứ đứng tròng trọc hồi lâu tôi cũng đoán là thất vọng rồi. Jenny ghé đầu hỏi tôi cậu nghĩ trên đó có gì, tôi chỉ ngao ngán thật thà đáp lại. Là tớ bế tắc nên chỉ biết nghĩ lên đó. Vòng quanh dải đá thì bọn mình đã xem cả rồi, chỉ còn trên ấy là chưa được xem.
Tôi vuốt mặt điện vào đàm kêu Mizuki trở về, thì một hồi đáp bất ngờ truyền xuống tàu chúng tôi.
Tôi nghe thấy tiếng rè rè không rõ, liền vỗ vỗ vào đàm tìm cách hỏi lại.
“Mizuki, anh thấy gì trên đó?”
Mizuki tiến vào sâu bên trong khoảng không trên đỉnh núi, khuất khỏi tầm nhìn chúng tôi, rồi một hồi sau, lại có điện đàm gửi xuống.
“Không có gì trên này cả.”
Hy vọng vừa mới chỉ được thắp sáng thì đã bị câu nói lạnh nhạt của anh dập tắt, tôi không hài lòng, than thở vào trong đàm.
“Vậy thì xuống thôi, anh đừng làm bọn em mừng hụt như vậy chứ...”
Tôi còn chưa dứt câu, thì giọng của anh đã chủ động cất.
“Trên này không có gì... nhưng đằng kia thì có...”
Tôi thấy Mizuki thập thò ở mép ngọn núi, anh chỉ tay vào trong bầy rồng.
“Đừng đùa chứ? Chẳng phải chúng ta đã vào trong đó sao. Dải đá này thẳng tắp, làm gì có chuyện có một hòn đảo giấu được trong đó chứ.”
Tôi để yên cho Daisuke nói vậy nhưng tôi biết Mizuki không bao giờ đùa. Tôi ngẩng đầu lên trên đó, cùng lúc Mizuki lạnh nhạt liếc xuống đây.
“Được, Mizuki, dẫn đường đi, em có sẵn giấy bút đây rồi.”
...
Mizuki nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác, mỗi lần anh làm như vậy là lại khiến cả đám thót tim một lần.
Con tàu chầm chậm theo bước anh ấy, tôi ngồi ở trên mũi tàu, dõi theo hướng di chuyển của Mizuki, mắt nhìn tay đi bút, dần dần, vô thức vẽ lại sơ đồ bầy rồng.
Đó là cả một quãng thời gian dài và yên tĩnh, còn con tàu chỉ len lỏi qua phố xá bên trong những dải đá ngầm. Lúc ấy tôi hãn còn đang tập trung, với cảnh quan bên trong dải đá cũng không khác ngoài kia là mấy, tôi xin phép giản lược lại quá trình này.
Sơ đồ ban đầu từ bức tường thành bên ngoài đi hết một trang A4 rồi mở rộng, mở rộng tới trang A4 thứ năm. Tôi không biết Mizuki thấy gì từ trên đó, chỉ biết tim tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch khi ngày một gần với chân tướng hơn. Tim thì đập hối hả, mà đầu thì phải bình tĩnh để đi nét. Tới trang A4 thứ sáu, chúng tôi vẫn đi trên một đường thẳng đâm ngang bầy rồng, nhưng bầy rồng mà tôi vẫn biết, chúng đi thẳng chứ không đi thành vòng tròn như tôi vẽ lại như thế này.
Mồ hôi lạnh bọc lấy vầng trán, Jenny và Daisuke đứng hai bên bàn che dù cho tôi nhìn nhau khó hiểu.
Mizuki dừng lại để thở một hơi. Tôi cũng đưa tay lau mồ hôi trán. Tôi giương tác phẩm mình vẽ lại dưới tia nắng. Cả ba đứa ở trên tàu nhìn nhau như người mất hồn.
Mười hai mảnh giấy A4, được hàn với nhau bằng những tấm dán băng keo vội vàng. Đồng hồ trên mặt bàn điểm một giờ chiều... đồng nghĩa với sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua. Trong sáu tiếng đó, Mizuki đã hoàn thành một kiệt tác qua bàn tay của tôi. Hướng nhảy của anh như tay cầm chỉ bút cho tôi vẽ nên một góc của một mê cung khổng lồ.
Thực ra chúng tôi chỉ đi đường thẳng, nên phần mà tôi vẽ lại không khác một miếng bánh Pizza trong cả chiếc bánh trọn vẹn. Thì ra, bầy rồng mà tôi vẫn biết không hề đi thẳng như tôi vẫn nghĩ, mà chúng nối đuôi nhau tạo thành một mê cung tròn khép kín.
Nhìn thấy bóng dáng hòn đảo cuối chân trời. Tôi chớp mắt nhíu mày tự hỏi có phải mình bị hoa mắt không. Jenny nở một nụ cười thật tươi, cô choàng lấy cổ của tôi, không khỏi nhảy cẫng lên và kêu: “Tớ biết mà!”
Ông Hagi bước ra từ trong buồng lái, những người ở trên bong không chỉ có tôi và Jenny mà cả Daisuke và ông Hagi cũng choàng cổ nhau ăn mừng. Mồ hôi, nước mắt của sung sướng và xúc động bao trùm lấy bầu không khí.
Giống như cảm giác bạn bị mắc kẹt với một bài toán khó suốt nhiều giờ hoặc là kẹt với một con trùm khó trong trò chơi điện tử suốt nhiều tháng mà cuối cùng cũng vượt qua được vậy, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm và thỏa mãn.
Tôi cũng buột miệng để lộ ra một nụ cười, ngả ngốn vào Jenny thều thào.
“Cậu nói là những tảng đá này di chuyển theo con tàu, nhưng chúng đâu có di chuyển cùng với tàu đâu cơ chứ, chúng vẫn đứng nguyên một chỗ mà.”
“Nhưng đúng là chúng ta đã đi vòng tròn, cậu phải thừa nhận là tớ giỏi đi chứ.”
“Ừ, cậu giỏi.”
Tôi hơ chiếc la bàn của Daisuke trong nắng, ở tâm của bầy rồng đi vòng vòng, hướng đi của dải đá ngầm thẳng tắp đã không còn là hướng đông.
...
Tâm của mê cung là một vùng biển rộng lớn, và phải mất tầm hơn một tiếng nữa chúng tôi mới đến được hòn đảo ở xa kia. Trong khi chờ Mizuki trở lại thuyền, tôi và Jenny ngồi xuống và làm rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Bản đồ phác lại đã cho thấy rõ, rằng bản chất của vấn đề không có quỷ dị và tâm linh, chỉ có ám thị cá nhân sản sinh do tác động tâm lý. Mặc dù những gì vẽ được ở trên giấy chỉ là một miếng Pizza nhỏ được cắt ra từ cả một chiếc bánh hình tròn, nhưng chúng tôi cuối cùng cũng thở phào khi biết được bầy rồng Yardang mà mình vẫn nương vào không phải một đường thẳng mà là một vòng tròn khép kín.
Bầy rồng, là cái tên mà tôi gọi những dải đá song song kéo dài mà con tàu đã men theo mấy ngày qua. Mấu chốt chúng tôi không nhìn ra được đường tròn đó là vì kim la bàn lúc nào cũng thẳng tắp về hướng đông, làm chúng tôi ngộ nhận rằng đó là một đường thẳng khổng lồ. Thực chất, bầy rồng tạo thành từ những núi đá nối đầu đuôi nhau, tạo thành một thế liên hoàn khổng lồ. Tôi đưa cây kim la bàn lên một lần nữa để rồi vỡ òa. Thì ra, những tảng đá này không phải là đá phong hóa bình thường, mà là đá có từ tính ở bên trong. Chính từ trường mạnh mẽ đõ, và vòng lặp vô tận khiến chúng duy trì suốt hàng trăm năm, và dễ dàng chi phối một chiếc la bàn nhỏ bé. Ép hướng đi của dải đá lúc nào cũng trở thành hướng đông.
Tôi mở máy tính và làm một số phép tính toán, con số thu về khiến cho tất cả đều sửng sốt. Nếu như kiến thức toán học của tôi không có vấn đề, thì dựa vào thời gian, chênh lệch của hướng gió và sóng biển, thì dải núi vòng ngoài của bầy rồng kéo dài tới hơn ba trăm hai mươi cây số.
Cùng với cảm giác dập dềnh của sóng, độ dài ấy đã tạo nên ảo giác rằng vòng tròn chỉ là một đường thẳng. Giống như khi bạn đứng ở dưới chân của một đoạn vạn lý trường thành nhìn lên, những gì mắt bạn cho thấy, đó là một tường thành thẳng tắp, hay việc bạn đang đứng trên trái đất hình cầu mà dưới chân bạn lúc nào cũng là một mặt phẳng. Trên thực tế đường tròn có thể bị ngộ nhận thành đường thẳng nếu thay đổi độ cong quá nhỏ, mắt thường không nhìn thấy, nhưng mỗi khúc lại cong một chút cuối cùng tạo nên một đường tròn.
Thiết kế của mê lộ này phải chăng chỉ là sự ngẫu nhiên? Hay là điều tất yếu? Tất cả còn phải xem bạn đứng ở góc độ nào để lý giải nó. Hoặc là, đây là một bức tường thành được thiết kế rất tinh vi, lừa chúng tôi chỉ biết đi theo một con đường đã được thiết kế sẵn, hoặc có thể ở hòn đảo kia quả thực tồn tại một sức mạnh vô hình đáng sợ nào đó đang muốn ngăn cản con người làm rõ lại quãng quá khứ đã sớm biến mất hàng trăm năm về trước.
Sai lầm của chúng tôi đó là đã không mạnh dạn đi vào giữa bầy rồng, nhưng khi tôi nói đến đó thì Mizuki lại khoát tay phủ nhận tôi. Anh nói nếu như đi vào trong một cách mù quáng có khi tình cảnh bây giờ của chúng tôi đã thê thảm hơn. Tôi nhớ lại mê cung ở quần thể di tích Takachiho mà không giấu được rùng mình, đó chỉ là một cánh rừng mà đã khiến Ichimori và đội dò đường sống dở chết dở suốt mấy ngày trời. Đừng nói là một ma trận nằm trong mê cung có chu vi là ba trăm cây số hơn. Bên trong phố xá thành rồng, chỗ thì nhiều đá, chỗ thì ít đá, tảng nào cũng như tảng nào, lại sắp xếp lộn xộn, cho nên trong nháy mắt, ý thức sẽ không phán đoán được đường nào dể đi, cuối cũng sẽ lạc lõng ở trong mê lộ đó, vĩnh viễn không tìm được đường ra ngoài.
Jenny kể một câu chuyện rất hay như thế này, thuở hồng hoang có rất nhiều nền văn minh khác nhau, nhưng lịch sử không nhân từ, bởi vậy nên những gì được ghi lại cho đời sau chỉ là một trong rất ít những gì từng xảy ra. Con người từ cổ chí kim đã mang tư tưởng bành trướng, các bộ lạc xung đột với nhau, người này muốn đàn áp người kia. Kẻ thắng là người viết lại lịch sử, không biết bao nhiêu nền văn minh đã bị xóa xổ. Văn vật của họ bị thiêu rụi, phong tục bị bóp méo theo kẻ thắng. Nổi tiếng nhất là câu chuyện bi thương về đế chế Khwarazmia vì hiểu nhầm ý của Thành Cát Tư Hãn nên đã bị đội quân Mông Cổ quét sạch khỏi lịch sử. Hàng trăm năm tính ngưỡng và văn hóa của Đông Á mà vương quốc ấy kế thừa, theo đó mà cũng hóa tro tàn. Những gì người ta còn nhớ về Khwarazmia và Ba Tư thời đó chỉ là sự suy sụp của họ, và những tín ngưỡng, phong tục trù phú của Ba Tư trước đó sẽ không bao giờ có thể được đưa ra ánh sáng.
Địa hình trái đất thay đổi khôn lường, và những vùng hoang mạc như sa mạc Aral hàng ngàn năm trước từng là đại dương. Vào thế kỷ sơ khai những tiểu quốc nhỏ lẻ ở khu vực này vì trốn tránh sự đàn áp của những thế lực mạnh mẽ hơn nên đã ẩn mình vào trong những dải đá ngầm. Tàu bè của những vương quốc khác khi bước vào vùng biển có nhiều đá ngầm, tránh mắc cạn, nên sẽ chọn con đường khác để đi. Từ đó tạo nên một bức tường thành vô hình, tường thành này người khác không nhìn thấy, thế nhưng khi đụng phải, tất sẽ quay đầu. Để rồi hàng ngàn năm sau khi nước biển rút cạn, các nhà khảo cổ mới phát hiện ra có tồn tại những nền văn minh ẩn mình trong những vòng đai nước đó. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân vì sao suốt bao nhiêu năm trôi qua mà chưa một vai phát hiện ra Huyết Chân quốc.
Jenny nhíu cặp mày thanh mảnh của cô, chốt một câu quả quyết.
“Nên nhớ, người chọn vị trí để gây dựng vương quốc Huyết Chân là Từ Phúc, một nhà huyền thuật phong thủy lão luyện của Trung Hoa thời bấy giờ. Đem kỳ đan trường sinh bỏ trốn khỏi Tần Thủy Hoàng chắc chắn là sẽ không khỏi nỗi lo sợ bị hoàng đế tìm ra. Hơn nữa, là phương sĩ học rộng biết nhiều thì bố trí một trận pháp phong thủy phổ biến như thế này cũng không phải là quá xa lạ với ông ta. Theo ghi chép ít ỏi và theo lời nói của Shun thì điều duy nhất người ta biết về Huyết Chân quốc là kết thúc của họ trong chiến tranh Thái Bình Dương. Tất cả đều đi tới cùng một kết luận họ bị quét sạch bởi quân đội Mĩ trong chuyến hành quân tới Iwo-jima. Sở dĩ khi ấy vương quốc này bị phát hiện bởi vì lúc đó đã có sự tồn tại của máy bay và các thiết bị ra đa, kỳ môn độn giáp chỉ có thể che mắt người cổ đại dưới lòng biển chứ không thể che mắt được con chim sắt trên bầu trời.”
Tôi cũng ngồi xuống và suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Càng có nhiều thông tin thì bí ẩn càng sáng tỏ. Có lẽ vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai cách đây chưa đầy một trăm năm so với hai ngàn năm trước, mực nước biển của khu vực đã thay đổi, làm đá ngầm ngoi lên khỏi mặt nước, tường thành vô hình vì thế mà cũng trở nên hữu hình, vì vậy mới có hiện tượng núi đá lừng lững chắn ngang trước mặt chúng tôi như bây giờ.
Giải được bí ẩn lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi bộn phần, phong thủy hóa ra cũng không phải chỉ toàn tà thuật mê tín như tôi vẫn nghĩ, mà là một cổ thuật dùng khoa học trước khi khoa học được sinh ra. Hôm nay lần đầu tiên được chứng kiến thế nào là kỳ môn độn giáp, bị một người đã chết cách đây hai ngàn năm chơi đùa, tôi chẳng biết đáp lại ông ta sao ngoài thốt hai chữ: bái phục.
Phá trận long cốt không chỉ là chiến thắng đầu tiên của chúng tôi trên con đường chạm tới Akashic, mà còn là hồi chuông cảnh tình rằng tất cả những thứ khoa học mà tôi vẫn vốn tự hào trước đây đều sẽ không còn giá trị nào từ đây. Về mặt lý thuyết thì dải đá ngầm vẫn nằm trong phạm vi người thường có thể lý giải nhưng chúng tôi đã tiến vào vương quốc của một phuong sĩ cổ xưa, và muốn sống sót trở về chúng tôi sẽ phải học cách chơi theo luật của ông ta. Rặng đá ngầm và sự vắng mặt của đội Lan Anh cũng cho chúng tôi nhìn ra khuyết điểm của mình, và nhắc nhở chúng tôi rằng mình vẫn còn non nớt lắm.
...
Đảo Huyết Chân.
Hòn đảo thất truyền trong truyền thuyết hiện đại về Fujiwara Eji và Murasaki Asuka. Nơi Từ Phúc ngự tại sau khi tìm thấy bảo vật trên núi Bồng Lai.
Bao quanh hòn đảo là những núi đá vôi trôi nổi trên mặt biển giống với đám xương rồng, nhưng chúng thuộc dạng địa chất khác. Jenny nhận ra ngay đó là địa tầng karst, bởi mặt đá đen nhẵn và trên mỗi hòn còn được bao phủ một thảm thực vật xanh biếc.
Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là hai mươi tám độ C, trong tiết trời đông cuối năm. Không khí nóng ẩm hài hòa.
Niết Bàn nhẹ nhàng lướt qua những khối đá vôi đầy đủ hình thù, như là một phần thưởng cho việc vượt qua trận pháp đá.
Chúng tôi ngây người trước cảnh tượng mê hoặc của tự nhiên. Hàng ngàn những núi đã vôi trôi nổi đều mang hình thù tính cách khác nhau. Đảo thì giống như một con rồng đang bay lượn trên mặt nước, đảo thì lại giống như một ông lão đang ngồi câu cá, đảo giống hình đôi công đang âu yếu nhau, đảo... lại mang hình bồ tát đang chắp tay niệm phật. Tất cả giống như một vườn thượng uyển tự nhiên và khổng lồ trên mặt nước.
Thực vật trên nền đá phản lại trên mặt nước khiến cho cả vùng biển bỗng chốc hóa nên màu xanh ngọc.
Phía xa là ngọn núi lửa đang tỏa khói trên những cánh rừng nguyên sinh xanh rờn. Tàu nhẹ nhàng băng qua rìa đảo nơi những khóm liễu dịu dàng che bóng mát. Tôi nhớ mình đã từng nhìn thấy một thắng cảnh tương tự như thế này truyền hình trước đây rồi, và chị Lan Anh cũng từng nói ở quê hương chị có một nơi tiên cảnh giống như thế gọi là vịnh Hạ Long. Tôi chưa có cơ duyên được đặt chân tới vịnh Hạ Long, nhưng cũng không ngờ là ở đất nước của mình cùng tồn tại một vùng biển ảo mộng giống như nó.
Trên những cánh rừng xanh biếc bạt ngàn, hiện ra những mái ngói mộc mạc bằng gỗ đậm sắc màu Đông Á.
Jenny đưa ống nhòm cho tôi, và tôi nhìn thấy ở phía bên kia là một hành lang ngự uyển.
...
Tôi nhón cặp bốt đi rừng cẩn trọng bước qua những rễ cây ngoằn nghèo và khổng lồ tựa đàn mãng xà rắn rết, Mizuki đi trước dùng dao quắm mở đường. Cả bọn vừa đi vừa rẽ khóm leo, lần mò trong rừng nhiệt đới. Tất cả những gì chúng tôi có thể nhìn thấy chỉ còn là tàn tích của những bức tường thành tan hoang sụp vỡ. Trải qua hơi nóng hầm hập của khói lửa chiến tranh, bị gió mưa xâm thực phá hủy. Nhà cửa, tháp cổ đổ nát khắp nơi, bên trong đều trống rỗng, bởi theo lời Jenny, có báu vật gì nơi đây, không theo chủ nhân bỏ trốn lên phương bắc, thì cũng đã bị thực dân Mĩ vơ vét cả rồi.
Mặc dù không còn lại báu vật, nhưng những đồ gốm sứ vụn vặt còn lại trong đám rễ cây mới là những gì thực sự đáng quý. Đoạn rừng rậm rạp phía trước bắt chúng tôi phải băng qua một dinh thự hẹp và dài, và Jenny bắt cả bọn dừng lại trong ngôi nhà đó rất lâu. Đó là nhà của một trọc phú, có gian ăn, gian ngủ, gian thờ... Cô nói giá trị khảo cổ của nơi này thật phi thường, và nếu như không phải vì chúng tôi đang tham gia vào một cuộc đua với đám Lan Anh, thì chỉ căn nhà này thôi cũng có quá nhiều thứ để cho cô học hỏi.
Tôi tựa vào một cây cột, ngắm nhìn cấu trúc xà nhà đậm màu sắc của Trung Hoa. Dựa vào những ghi chép ít ỏi thì tôi chỉ biết là đảo Huyết Chân là một vương quốc khép kín, bởi vậy nên ảnh hưởng mà Từ Phúc mang theo từ Trung Hoa vẫn còn đậm sâu hơn văn hóa Nhật Bản. Rõ ràng trong những năm tháng xa xưa, đã trôi vào dĩ vãng từ rất lâu, nơi này từng có một thời lịch sử rất đỗi huy hoàng, nhưng rốt cục, như điều Jenny đã từng nói, không phải nền văn minh nào cũng may mắn có được diễm phúc được hậu nhân biết tới. Và còn đau đớn hơn, có rất nhiều nền văn minh còn màu mỡ độc đáo hơn Huyết Chân, thậm chí còn cổ đại hơn Lưỡng hà và phức tạp hơn tất cả những nền văn minh trong niên giám thế giới cộng lại, đã vĩnh viễn bị thất lạc và sẽ không bao giờ được ai nhớ đến.
Lúc ấy tôi mới lại nghĩ có lẽ, Khwarazmia mới thật may mắn vì ít nhất họ còn để lại được cái tên cho người đời sau biết mình tồn tại. Mai này tôi chết đi, nếu còn có thể trở về và sinh đứa con nữa thì cùng lắm là tới đời cháu đời chắt còn biết đến sự tồn tại của tôi, sau đó, thì tôi sẽ biến mất khỏi thế giỡi này hoàn toàn. Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn Jenny đang phủi một chén đĩa cổ giảng giải cho Daisuke và Mizuki. Hai người chăm chú lắng nghe như cô và trò. Lúc ấy tôi thầm hiểu ra tâm tư của Jenny, hiểu vì sao cô ấy sống chết để có thể ghi danh vào lịch sử.
...
Ông Hagi ở lại tàu với con mòng biển, và chỉ có bốn người tôi, Jenny, Daisuke và Mizuki tiến sâu vào đảo.
Càng đi vào sâu, vết tích càng nhiều. Chúng tôi đi qua một cánh cổng khổng lồ giống với ngọ môn của Tử cấm thành. Trước mặt trải dài phố xá rộng rãi, đủ để mười xe tứ mã cùng tiến vào. Hai hàng nhà cửa hai bên là những phố xá, làm tôi liên tưởng tới cuộc sống tấp nập chốn kinh đô. Nhìn những tầng mái ngói lợp xanh đã xỉn màu, tôi hỏi Jenny nơi này lấy cảm hứng từ tử cấm thành hay sao, cô bảo tôi không biết thì chớ phát ngôn bậy bạ. Từ Phúc là người của đời nhà Tần ròi Trung Hoa cách đây hai ngàn hai trăm năm, còn Tử Cấm Thành được xây vào đời nhà Thanh, cách đây có bốn trăm năm. Vậy thì làm sao một nền văn minh đi trước một ngàn tám trăm năm lại có thể sao chép từ một nền văn minh sau nó chứ?
Theo như Jenny nói thì kiến trúc đông á hai ngàn năm nay vốn chỉ thay đổi về tiểu tiết, còn cốt lõi vỗn dĩ không lay chuyển. Giả dụ như tháp chùa Yasaka ở Kyoto nước tôi, so với Phật cung tự Thích Ca Tháp huyện Ứng, Sơn Tây Trung Quốc gần như là không khác biệt, bởi đều khởi nguồn từ Phật giáo, nên đều dựa trên và phải tuân theo quy luật của tháp bà - phù đồ Stupa nguyên thủy.
Điều khác biệt nằm ở thiết kế mỗi tầng, và những đường diêm mái, thay đổi theo mỗi nền văn minh mà kiến trúc Stupa đi qua. Cụ thể như tháp chùa Yasaka thì có chu vi hình vuông, còn tháp Phật cung tự thì có chu vi hình bát giác.
Cô chỉ tay lên những bảo tháp còn thập thò ở trên núi, quả như lời cô ấy nói, những bảo tháp nơi đây cũng được tạo thành từ 5 tầng lầu xếp nhỏ dần, so le, mỗi tầng lại có một tầng mái ngói.
Bởi vậy nên mới nói, ngọ môn của thành nay không phải dựa trên ngọ môn Tử Cấm Thành mà đều dựa trên khuôn mẫu cổng thành cổ đại có từ rất lâu trước đây rồi.
Thấp thoáng ẩn hiện dưới bức màn thảm thực vật um tùm, là một bức tượng hình người to lớn nằm đổ ngang trên mặt đất, từ sau những rễ cây cổ thụ đan kết ngoằn ngoèo chồng chéo lên nhau, đôi mắt tượng chiếu ánh nhìn đăm đăm khiến người ta không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy.
Bị Jenny mắng tôi không còn dám tự tiện phát ngôn nữa. Người này cầm đại đao, mặc áo giáp võ tướng, mặt mũi dữ tợn phật chẳng ra phật mà quỷ chẳng ra quỷ, còn có cả răng nanh, nhìn giống tứ thiên vương Bishamonten, Jikokuten, Zouchouten, Koumokuten trong game Shin megami tensei.
Điều đặc biệt là không chỉ một mà có đến hai bức tượng như vậy. Bức còn lại chưa hề đổ ngang, vẫn oai nghiêm hùng dũng đứng canh cổng thành trong đám dây leo rậm rạp.
Daisuke kéo áo bảo tôi hình như hai người này không giống nhau thì phải. Người bị đổ thì có khuôn mặt đỏ rực, người còn lại mặt mũi phúc hậu, trên tay cầm một phiến đá giả ngọc lưu ly.
Tôi thừa nhận mình không có chiều sâu về tôn giáo, cũng như kiến thức về văn hóa lịch sử Trung Hoa. Jenny bảo hai vị đấy là Khuyển Thiện: Vy Đà Hộ Pháp và Trừng Ác: Đa Văn Thiên Vương đấy.
Hai vị hộ pháp vốn là môn thần trong quan niệm của những người theo phật giáo. Hộ pháp Khuyến Thiện hay thường gọi là Hỷ vương có gương mặt hiền từ, tay phải nắm ngọc như ý biểu tượng cho điều cát lợi, tốt lành. Ngài có trách nhiệm khích lệ mọi người tu điều lành, lánh điều dữ.
Hộ pháp Trừng Ác hay thường gọi là Tà có gương mặt hung dữ, tay phải nắm binh trượng biểu trưng cho quyền lực. Ngài có trách nhiệm trừng phạt những kẻ gian tà, bảo hộ Chánh pháp và những bậc xuất gia.
Hai tượng Hộ Pháp Khuyến Thiện và Trừng Ác luôn được đặt nằm đối diện nhau tại hai bên cổng. Tượng Hộ pháp Ác thường được đặt bên tay trái tượng trưng cho điều thiện lành, hướng chúng sinh về con đường giải thoát. Tượng Hộ pháp Thiện thường được đặt bên tay phải tượng trưng cho quyền lực và việc trừng trị, răn đe đối với cái xấu. Hai vị Hộ Pháp Khuyến Thiện và Trừng Ác biểu thị cả hai phương diện đối nghịch trong đời sống: thiện và ác, khuyên chúng sinh nên hướng về điều thiện, xa lánh điều ác, mặt khác cũng biểu thị sức mạnh của Chánh pháp có thể diệt trừ được điều ác, bảo hộ những người lương thiện.
Dựa vào trang phục của họ và kiến trúc của những bảo tháp thì Jenny có thể xác nhận là văn hóa nơi này chịu nhiều ảnh hưởng từ phật giáo. Song nó không phát triển theo hướng Nhật bản cũng không phát triển theo hướng Trung Hoa mà đã tự mình biến hóa thành một văn hóa của riêng họ. Người huyết chân ưa tông màu xanh biển và trắng khiết thay vì đỏ vàng giống Nhật Bản và Trung Hoa, và y phục để lại trong những ngôi nhà cho thấy họ ăn bận giống người hy lạp cổ đại hơn là người châu á.
Cô nói phong thủy, đạo giáo và phật pháp vốn không ăn nhập với nhau, nhưng khả năng là chuyến đi đến Bồng Lai đã phần nào thay đổi Từ Phúc rất nhiều.
Chúng tôi nối đuôi nhau bước qua ngọ môn. Cổng thành bằng gỗ đã sập xuống, Mizuki khoát tay cho cả đám khoan hãy đi qua. Anh quỳ xuống trên cánh cổng bằng một đầu gối, rồi đưa tay xuống dưới thảm cỏ.
Tôi ngẩn người ra trong một khắc, không hiểu ngụ ý của hàng động đó, thế rồi tôi nghe những tiếng lạo xạo quen thuộc. Nhìn thấy vật anh đưa lên, ba đứa tôi không khỏi sửng sốt.
Đó là một gói giấy bạc dùng để bọc bánh kẹo, thứ mà không thể nào xuất hiện ở một nơi đã bỏ hoang cách đây hơn hai trăm năm thế này được.
Mizuki lạnh nhạt nghiêng đầu, nói bằng giọng cảnh báo.
“Mấy đứa, chúng ta không phải là những người duy nhất trên hòn đảo này.”
Trên vỏ của gói giấy bạc có nhãn lương khô, và một cái tên quen thuộc tới sởn da gà.
ASUKA BIO MEDICAL INDUSTRIAL
ASUKA PHARMACEUTICAL
Tôi theo mắt của Mizuki ngước lên trục đường chính trong thành. Cuối của đoạn đường ấy. Đằng sau những tòa di chỉ tiêu điều hoang phế, là những tòa lâu đài, tháp cổ sừng sững với thời gian.
Ở vị trí trung tâm, là tòa thiên cung khổng lồ trên vách đá trắng, hiên ngang, sừng sững, với ba tầng mái ngói xanh, tựa hồ phiên bản sơn lại của cung Đại Minh.
Quả tim trong lồng ngực tôi đập thình thịch trước sự nguy nga tráng lệ của nó, màu xanh và trắng thuần khiết toát nên một hơi băng khí tựa hồ tòa thành được xây bằng băng. Lẽ nào, đây chính là Băng thành Okinawa trong truyền thuyết?
Lúc ấy vì có quá nhiều cảm xúc để phân giải nên tôi đã không suy nghĩ thấu đáo. Bởi sự thật ẩn sau tòa cung điện đó, vẫn còn phức tạp hơn điều tôi nghĩ rất nhiều.
-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 21-END
0 Bình luận