• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 94 - Tỏ tình

2 Bình luận - Độ dài: 3,162 từ - Cập nhật:

Cơn bão tan đi, trả lại trời xanh và những tiếng sóng dịu dàng.

Nắng sớm xuyên qua tầng mây, soi sáng những gì còn lại sau một trận chiến, và gương mặt của những bại binh mệt mỏi.

...

“Vậy... mọi người đã có kế hoạch gì chưa?”

Như mọi khi Daisuke là người chủ động mở đầu câu chuyện. Chúng tôi cùng ông viện trưởng và hai người lính quây quần bên đống đổ nát. Chú Ishihara khoanh tay tựa lưng vào cây cột nhà, thở dài.

“Bọn chú đã chọn theo phu nhân Fujiwara đến hòn đảo này, chưa một lần dám nghĩ mình có cơ hội sống sót trở về mà lo chuyện của sau này. Cô ấy đã đưa cả gia đình tất cả mọi người trong đoàn ra nước ngoài, lo toan cho sinh nhai của tất cả trước khi lên đường. Bởi vậy nên bọn chú mới sẵn sàng bán mạng cho người ấy. Bọn chú chỉ đi với một tâm thế là chết mất xác dọc đường. So với quá khứ làm lưu manh bị xã hội ruồng bỏ, có người lo toan cho gia đình mình, lại còn được ghi tên vào sử sách, thế là đã quá nhiều so với cái mạng này rồi.”

Tôi nghe câu chuyện của chú, lại nhìn thấy Lan Anh đang tận tình chăn sóc cho Mizuki trong kia cùng đội của chị ấy. Tôi chưa từng nghĩ là chị ấy lại là người chu toàn đến như vậy.

Thật vậy đã bao giờ tôi dừng lại tự hỏi lòng vì sao những người này lại một mực mù quáng đi theo chị vậy chưa? Chú Okimoto chỉ vào cái xác không đầu đang bọc vải trắng vứt chỏng chơ ở ngoài kia bảo đấy là chủ tịch Fujiwara, lãnh đạo thực sự của chuyến thám hiểm này. Lý do chị Lan Anh được gọi là phu nhân Fujiwara là bởi chị đã lừa cưới chủ tịch Fujiwara của tập đoàn Asuka, để thâm nhập vào thư viện của tập đoàn, tìm tài liệu dẫn đến đảo Huyết chân. Về vấn đề chu cấp, chị Lan Anh đã phải tranh cãi rất gay gắt với ông ta thì ông ta mới chịu bỏ tiền ra để nuôi dưỡng gia đình những người lính này. Nếu không vì quyết định ấy, sẽ không có đoàn thám hiểm và lòng trung thành vững vàng tới những giây cuối cùng. Chú xòe bàn tay được băng bó cho tôi xem, kể khi có người trong đoàn bị bệnh chị ta cũng tự mình hết mình tới săn sóc.

Nhin cách chị đối xử với Mizuki tôi cũng thấy cả. Nhưng con người kia cũng không phải người đơn giản  mà là kẻ chủ mưu gây ra đại dịch này, reo rắc nỗi thống khổ cho biết bao sinh mạng... Bây giờ kế hoạch của chị ấy đã thành công, chúng tôi sẽ phải làm gì với chị ấy chứ?

Chú Ishihara gãi đầu, trong lời kể của chú chan chứa hy vọng.

“Ừm... về câu hỏi lúc nãy. Chắc là đợi đại dịch qua đi rồi liên lạc với người nhà bên hải ngoại. Con gái chú qua bên đó từ lúc đại dịch bắt đầu, thấm thoắt cũng đã hai năm. Chắc bây giờ con bé đã lên cấp hai, đã thay đổi rất nhiều, không biết gặp lại con mình chú còn nhận ra không nữa. Nhưng đã được ông trời cho sống sót rồi, chú chẳng mong gì hơn được về nhà với con bé.”

Chú Okimoto tiếp lời:

“Thú thực không phải ai cũng may mắn được như đám bọn chú. Đội lính thuê lúc đi có bốn mươi người, bây giờ chỉ còn lại ba. Chú không có gia đình nhưng phu nhân Fujiwara đã chuẩn bị một tài khoản đứng tên chú ở nước ngoài. Trong năm năm từ đây có thể an nhàn sinh sống, học một ngón nghề nào đó rồi bắt đầu lại cuộc đời. Có điều, các con biết rồi đó, biên giới hải đảo đã bị biên phòng các nước láng giềng phong tỏa. Đại dịch còn ở đây thì không còn cách nào thoát khỏi quốc đảo này.”

“Nói túm lại thì sau cái chết của chủ tịch Fujiwara bọn này chính thức thất nghiệp rồi.”

“Phải phải...”

Chú Ishihara và chú Okimoto cùng nhau tán thành.

Người thứ bảy trong đoàn thám hiểm còn sống của chị Lan Anh là ông viện truỏng. Tôi đã thấy ông ấy trên mặt báo trước đây. Trước đại dịch xảy ra hẳn ông ấy cũng đã quen với cuộc sống của người có vai vế trong xã hội. Dưới sự kêt thúc của tập đoàn Asuka, tôi đoán bây giờ ông ấy cũng không còn nơi nào để đi nữa rồi.

“Vậy còn ông thì sao?”

Daisuke hỏi.

Ông bác sĩ không trả lời. Kể từ lúc gặp nhau ông ấy cứ trơ mắt nhìn mọi người xung quanh, hai tay run lẩy bẩy. Thần kinh của con người này đã bị những hình ảnh máu me của chuyến hành trình dày vò suốt một tuần qua, tinh thần không ổn định, rất dễ bị kích động. Mọi người khuyên can Daisuke hãy để ông ta được yên nhưng Daisuke đã ngồi thụp xuống, nắm lấy tay của ông ấy.

“Con biết ông sợ, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Bọn con có một liên minh những cộng đồng được quân đội bảo hộ. Chúng con có một xã hội thu nhỏ đằng sau những bức tường rào vững chãi. Sẽ không có thứ gì ở ngoài kia có thể làm hại ông được nữa. Thời buổi này bác sĩ khan hiếm, nếu như ông không chê thì bọn con sẽ rất vui nếu có được một người như ông đấy.”

“Hở...”

Ông lão đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn Daisuke, bàn tay yếu ớt của ông run rẩy trong bàn tay cậu. Ông hỏi: “Thật... thật chứ?”

Cậu đưa tay còn lại siết lấy tay của ông.

“Thật ạ, nếu như con có nói sai thì ít nhất cũng dùng tấm thân này che chở cho ông tới khi về được đó.”

Ông lão đưa mắt lên nhìn tôi, tôi chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng tôi nhem nhóm một niềm hạnh phúc. Daisuke dũng cảm, tận tâm, không chỉ với mình tôi mà với bất cứ người nào mà cậu gặp. Daisuke tôi yêu đã được chuyến đi này đem trở vể rồi.

Chú Okimoto kể ông viện trưởng này vốn dĩ không muốn theo vào mộ, nhưng chủ tịch Fujiwara nhất quyết cần có một bác sĩ. Lão kêu người chĩa súng vào đầu ông ấy uy hiếp, bắt ông phải theo cùng.

Daisuke mời hai người lính kia gia nhập cùng với bọn tôi. Họ không còn nơi để về, đều vui vẻ gật đầu.

“Được vậy thì còn gì bằng.”

...

Bác sĩ chẩn đoán Mizuki bị chấn thương trong. Nội tạng, xương cốt đều đã tan tành cả. Lan Anh giặt khăn bằng nước mưa hứng trong một cái xô, chị cùng Hari lau những vết thương trên người anh ấy, và thay khăn hạ sốt.

Người của Mizuki tỏa ra một quầng nhiệt hầm hập. Còn vết thương, vừa lau đã lại chảy máu. Tôi, Daisuke cùng với viện trưởng Chiko bước vào. Jenny cũng ở trong đó, Mizuki nửa tỉnh nửa mê, môi khô nẻ, trán nóng rực, nhưng lại nghệch miệng cười một cách kì quái.

“Anh ấy cười gì thế, thế này thật chẳng giống Mizuki một chút nào.”

Mizuki mà tôi biết thường ngày giống như bậc anh hùng hảo hán, oai phong lẫm liệt, nhưng hiện tại biến thành cái dạng này, vừa đáng thương lại vừa rất khó coi.

Jenny chiết xuất máu của Mizuki, chúng tôi không có dụng cụ, cô chỉ có thể đưa ra phỏng đoán là trong vuốt của thiên long có dịch độc, anh ấy đã trúng phải chất dịch đó.

Tôi tiếp cận Mai, người cũng đang chăm sóc cho chàng trai của cô ấy. Fujiwara Ren. Bản thân thở dài một hơi, nói thật thì, tôi đối với gã đàn ông khốn nạn này không có một chút tình cảm gì với nhau, nhưng gã ấy dù sao cũng là tình cảm xương máu với hội Hari, nhìn hắn thành ra như thế làm ba người họ đôn đáo, thực sự là tôi không cách nào có thể ức chế được một nỗi cảm thông trong lòng.

Mai hôn âu yếm lên trán hắn. Trong cơn mê li bì, Ren hỏi: “Chị thích tôi rồi sao?”

Mai lạnh lùng đáp lại: “Cái này là cho lòng dũng cảm của cậu, còn muốn để tôi thích cậu, thì tu thêm một ngàn năm nữa đi nhóc con.”

Ren bật cười ngớ ngần, rồi hắn lại chìm vào hôn mê.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Mai, rặn một câu chào hỏi. Cô trả lời qua loa, đại loại vẫn là câu hỏi, cậu tính làm gì sau khi mọi chuyện kết thúc.

Mai nói chuyến khảo cổ này là mục tiêu của cả đời cô ấy rồi, sau khi trở về tên tuổi cô sẽ được ghi vào sử sách. Cô là người thực tế, ngoài Lan Anh, Hari và Ren cô cũng chẳng còn ai ngoài kia. Cô nói: tớ mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn về với căn biệt thự của mình, hàng ngày tắm hồ bơi, uống sinh tố, chơi điện tử tới già thì thôi.

“Người đàn ông mà cậu đã giết... anh ấy tên là Shun.”

“Tớ biết, và em gái của anh ấy là một cô bé tên là Shiho, Lan Anh đã kể cho tớ tất cả.”

Không gian giữa hai đứa lại chìm vào một khoảng yên lặng kéo dài. Mai trước mặt tôi đây mới là con người thật của cô ấy, không phải Rinkai mà tôi vẫn biết, khoảng cách của hai đứa ngày càng xa, đến bắt đầu một cuộc trò chuyện cũng trở nên thật khó khăn. Tôi chỉ biết ôm đầu gối lúng túng tìm chuyện gì đó để trao đổi với cô ấy. Nhận ra chiếc áo mà cô đang mặc, tôi không giấu được một nụ cười.

“Cậu... vẫn còn giữ chiếc áo con mèo ấy?”

“Nói sao đây, chính cậu đã nói là tớ mặc nó rất xinh mà, với lại, ba mươi mấy năm trên đời này chưa có ai từng tặng tớ một món quà, có người tặng cho tớ, đương nhiên tớ phải giữ gìn trân trọng chứ?”

...

Tôi nhìn thấy Hari rời khỏi đống đổ nát, cất tay áo vào trong túi quần nhìn biển.

Lòng tôi đã hoàn toàn trầm xuống, biết hết thảy đều kết thúc rồi, trong lòng đột nhiên xuất hiện một khoảng rỗng. Không biết là khả năng trốn tránh sự thật của tôi đã thực sự đạt được đến cảnh giới này hay là tư duy của tôi không cách nào có thể chấp nhận được tình hình trước mắt, lựa chọn của bản thân cứ luẩn quẩn.

Daisuke bước tới bên cạnh tôi, cậu nắm vai tôi, kéo đầu tôi vào cậu.

“Nhìn chàng trai của mình kìa, cậu ấy đã trưởng thành nhiều đấy nhỉ?”

“Chẳng phải anh cũng đã trưởng thành sao, anh lấy vợ này, có con này, còn tỉ thí với một con rồng nữa.”

“Ôi dà... mấy cái đấy hồi bé anh làm mãi rồi có phải bây giờ mới làm đâu. Anh chơi trò vợ chồng với mấy bạn gái hồi cấp một này, rồng thì giết như cơm bữa, hôm nào cũng đem một con về cho nhà dì nấu lẩu...”

“Thôi đi, ông đừng có bốc phét nữa đi ạ, hồi cấp một ông xưng hùng xưng bá, chơi với bạn nữ nào bao giờ...”

“Em cũng thay đổi mà, em không gào thét thảm thiết mỗi lần nhìn thấy nhà wc bẩn nửa...”

“Eo ơi... bọn mình trải qua bao nhiêu thứ, vậy mà anh chỉ nhớ mỗi chuyện đó thôi sao?”

Tôi giận dỗi đánh vào ngực cậu ấy, cả hai cùng bật cười.

 “Nhưng em phải thừa nhận, nhìn cậu ấy cũng ngon nghẻ mà phải không?”

“Thôi nào Daisuke, anh lại định giở trò gì nữa đây?”

Cậu ngậm ngùi một lúc rồi ngẩng cao đầu mỉm cười.

“Em vẫn yêu cậu ấy phải không?”

“Daisuke, em yêu anh, bọn mình vừa mới vượt qua thử thách lớn nhất, anh đừng có vừa mới được rảnh rỗi mà đã pha trò thách thức em chứ.”

“Anh đâu có ý đồ đó, anh chỉ muốn nói là, em không phải là cô gái duy nhất trong lịch sử từng yêu hai chàng trai, phải không?”

Tôi đáp lại Daisuke bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cậu nháy mắt với tôi. Tay ấn lưng tôi đẩy tôi về phía trước.

“Đi giành lấy chàng trai của em đi, Hana.”

Tôi ngoài đầu, chỉ còn thấy Daisuke gõ gõ vào nhẫn cưới, nhoẻn miệng cười với tôi.

Nhận ra mình đã ở ngay sau lưng của Hari, tôi khẽ cất một hơi thở dài.

Sau này, lúc tôi hỏi lại Daisuke vì sao cậu lại làm như thế, thì cậu chỉ trả lời với tôi như thế này: 

Đời ngắn lắm, lúc còn cơ hội thì hãy để cho người kia biết. Anh yêu em nhưng anh không phải một người chồng ích kỷ, nếu trái tim em thực sự vẫn còn chỗ cho một người nữa, thì anh sẽ chấp nhận điều đó. Anh chỉ cần em không phải sống với nỗi nuối tiếc mà thôi.”

Hari ngã xuống vuốt tóc mệt mỏi. Tôi ngồi xuống bên cậu ấy. Đã từ rất lâu rồi, hai đứa mới có một khoảng lặng bình yên như thế này.

Hari châm thuốc hút, chẳng thèm đoái hoài tới sự tồn tại của tôi.

“Ừm... cậu dạo này thế nào rồi... cậu có kế hoạch cho bản thân sau khi trở về không?”

Hari phẩy phẩy đầu thuốc ra vẻ bận rộn lắm, cậm ầm ừ một lúc rồi đáp qua loa.

“Các cậu nói rồi mà, bà của tớ còn sống. Sau khi về thì tớ đi tìm bà, trước mắt còn bà là còn hạnh phúc, cứ sống ngày nào hay ngày đó mà thôi...”

Tôi ngắm nghĩa chàng trai của mình, càng để mất đi cậu, thì tôi lại càng thấy cậu đẹp đẽ.

Cậu bây giờ đã có một ít sương gió, không còn trắng trẻo như ngày xưa nữa, đã thành một người đàn ông tửng trải rồi.

Cái tên này sao mà ghét thế không biết chứ, trước kia khi ở cùng với hội bọn tôi cậu đối xử với mọi người khá thiếu tế nhị lại không giỏi thể hiện tình cảm thật. Bây giờ tôi có cảm giác như tính tình con người cậu có vẻ như đã hoàn toàn đổi thay. Cậu trầm ngâm hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, chỉ riêng cái bản tính thích giấu nhẹm đi mọi suy nghĩ là mãi mãi không bỏ được.

Tôi bực mình túm cổ áo Hari, làm cho cậu sợ hãi.

“Cái tên ngốc nghếch này, tớ và Daisuke đã lê cái mông của mình ngàn dặm để tới tận đây, bọn tớ đã chiến đấu với một con rồng để giữ cho cậu toàn mạng trở về, vậy mà cậu không thể cười lấy một cái được hay sao?”

Hari nhún vai, quay mặt đi chỗ khác.

Bàn tay tôi run lẩy bẩy, thời khắc đứng trên ngưỡng cửa tử đối diện với cái chết, là thời khắc con người ta không nói dối.

“Em yêu anh, em nhớ anh rất nhiều. Hari, làm ơn, hãy trở về cùng em đi!”

Hai mắt cậu chớp chớp, cơ thể cậu mềm oặt. Đầu tiên, cậu đáp lại tôi bằng cái nhíu mày nghi hoặc. Sau đó, cậu lúng túng chẳng khác nào một cậu bé vừa mới được đối tượng tỏ tình đồng ý.

“Cậu... cũng trúng nọc rồng giống Mizuki đấy à?”

 Chẳng để cho cậu có cơ hội được vặn xoáy đáp xoay, tôi lập tức nắm lấy gương mặt của cậu ấy. Truyền vào đôi môi đỏ mọng của cậu một nụ hôn.

“Em nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ về anh. Em nhớ những bữa ăn anh nấu, nhớ cảm giác cùng hát dưới ánh trăng cùng với anh. Em nhớ con người bí ẩn mà tình cảm của anh, em nhớ cảm giác được tò mò khám phá con người ấy. Vậy nên Hari... hãy trả lời câu hỏi này của em... anh có đồng ý hẹn hò với em không?“

Tôi bị chính suy nghĩ của mình làm cho nghẹn ngào, câu từ cuốn vào nhau. Hari dứt đi nụ hôn dài, cậu vuốt ve má của tôi, đáp lại bằng giọng tình cảm.

“Sao em không nói với anh từ lúc ở ngôi làng, phải đợi tơi đây mới nói làm gì?”

Tôi mỉm cười đáp lại, tay vòng qua cổ Hari, ngã vào lòng cậu ấy.

“Anh cũng nhớ em lắm... nhớ dòng nước mắt của em. Em cũng là một bí ẩn mà anh phải tìm cách giải đáp, và anh cũng nhớ cảm giác được tìm hiểu người con gái bí ẩn đó. Em khóc rất nhiều, nhưng mỗi lần em khóc đều có một lý do của riêng nó, anh có tồi tệ không, khi anh nói mình thích nhất là được nhìn thấy em khóc? Bởi vì chỉ khi đối diện với người con gái đó, anh mới cảm thấy mình có lý do để tồn tại. Làm sao, làm sao để khiến cho cô ấy cười?”

Yêu hai người con trai cùng lúc thì sao chứ, thiên hạ dèm pha thì sao chứ? Cả hai người họ đều là những người đã đem tính mạng của mình ra đặt cược với tử thần chỉ để có thể nhìn thấy tôi được mỉm cười. Khi con tim vẫy gọi thì lý trí chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mọi ưu phiền, day dứt trong tôi đều theo lời đồng ý của cậu tan theo cơn gió. Sóng biển vồ ào ào từng đợt bên tai, tôi ngã vào dòng cảm xúc ấm áp, sống trọn giây phút tươi đẹp nhất đời mình.

“Em yêu anh, Hari.”

“Anh cùng yêu em, Hana...”

...

Daisuke đứng từ xa, tra hay tay cậu vào túi quần, trao tôi một cái gật đầu bao dung.

Mizuki truyền vào tay Lan Anh viên Sapphire. Ngày hôm nay, không chỉ tôi, mà vẫn còn một người nữa sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình.

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 24-END

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Một happy ending thật tuyệt nhưng vẫn chưa thỏa mãn lắm, xem tiếp thôi nào
Xem thêm
Có happy end r tuyệt quá
Nma vẫn muốn hóng xem nốt =)))))
Xem thêm