Tượng phật chuyển động như một cỗ máy khổng lồ, trao Akashic cho những người chiến thắng.
Thiên thư hạ xuống trước mặt Lan Anh, bao nhiêu gian khổ đã qua, bao nhiêu người đã ngã xuống, cũng là vì giây phút này.
Cái gì càng khó đạt được, thì bạn lại càng chần chừ khi sử dụng nó. Lan Anh tư lự một hồi lâu, đến chạm cũng không dám chạm vào. Tôi và Daisuke phải dịu dàng khích lệ chị.
“Không sao đâu, Lan Anh, chị đã mất quá nhiều để có được nó mà.”
“Phải đấy, em nghĩ là Ren và Mai nhất định sẽ muốn chị làm điều này.”
Chị ngắm nhìn những người, khác kiếm tìm một lời chấp thuận. Hari thì đã luôn ủng hộ chị, chú Okimoto và chú Ishihara mỗi người khoác một bên vai kéo Mizuki. Anh lúc này nửa tỉnh nửa mê, hai mắt lim dim, lục gà lục gục. Anh từ đầu cũng chẳng mặn mà với vai trò người bảo vệ lăng mộ, mục đích của Mizuki là thay mẹ anh giữ cho chị Lan Anh sống sót, nhiệm vụ đã hoàn thành, anh không có lý do để từ chối.
Mizuki khó khăn đẩy sáu tiếng từ lồng ngực, anh vừa nói vừa chớ ra một ngụm máu:
“Không sao đâu, em làm đi...”
Chú Okimoto và chú Ishihara vội vã khuyên can Mizuki đừng nói nữa, hai người cũng ủng hộ cho chị, chú ta bảo:
“Phu nhân à, cho dù thứ đó là cái gì, thì phu nhân xứng đáng có được nó.”
“Phải, nếu như thứ đó thực sự có phép màu như tụi nhỏ nói, làm cho mọi nguyện vọng của phu nhân trở thành hiện thức, thì tôi cũng chẳng tranh giành với phu nhân làm gì, những gì phu nhân đã cho gia đình tôi, và cơ hội được về nhà với con gái, ước muốn của tôi đã được thực hiện rồi.”
Hai mắt chị Lan Anh chớm lệ, người phụ nữ ấy là một ác quỷ, nhưng chuyến đi này, chị ta đã đánh đổi quá nhiều. Chị Run rẩy mở Akashic, thế nhưng vào giây phút cuối cùng chị ấy lại yếu đuối, nhắm tiệt mắt không dám nhìn. Hai bàn tay run rẩy quay sang tôi, trao cây bút vào tay tôi.
Sáu người còn lại đều sửng sốt trước hành động của chị, thôi nào, đã vì chị mà bao nhiêu người phải chết, chị còn giở quẻ cái gì nữa chứ. Chị Lan Anh không run rẩy nữa, chị chỉ lau nước mắt, cúi đầu nói với tôi.
“Mọi lựa chọn của chị đều dẫn đến kết cục bi thảm cho những người chị yêu thương... ngay cả trong quá khứ, khi còn là Asuka, vì chị đã lựa chọn cứu một người mà để thây ma cắn, rồi vì lựa chọn ấy mà Eji và Kyoko phải vượt ngàn trùng đại dương tới nơi này... Chị chính là khởi nguồn cho vòng lặp vô nghĩa này... Nếu như lúc đó chị nghe Eji không quay lại cứu người thì hai người họ đã không phải đến nơi đây, sẽ không có gánh nặng tứ tộc đè nặng lên vai Kyoko và những người khác... Bí mật về Huyết Chân sẽ mãi mãi ngủ vùi trong quá khứ... chị và Eji sẽ sống hạnh phúc với nhau, không ai phải giành giật ai từ tay tử thần... chị sẽ chết cách đây hai trăm năm cùng Kyoko, sẽ chẳng có ai gây ra đại dịch thây ma lần thứ hai này...”
Lan Anh yếu đuối nắm chặt hai bàn tay tôi, chị ngẩng đầu để lộ gương mặt mệt mỏi. Tóc chị xoăn rối bẩn thỉu và đôi mắt thì thâm quầng, trên mặt lấm tấm nếp nhăn. Chị tha thiết cầu xin tôi:
“Hana... nếu chị chạm tay vào cuộn sách ấy, chị nhất định sẽ viết được gặp lại Eji. Vậy nên em hãy làm người chỉnh sửa nó, em có thể xóa đi sự tồn tại của đại dịch thây ma, đưa tất cả nhũng người đã chết trở về...”
Con người trước mặt tôi, thật thảm hại mà cũng thật đáng thương, đây là đầu não của tổ chức sao, là người đã gây ra đại dịch làm biết bao con người thống khổ? Người phụ nữ ấy, đã sụp đổ hoàn toàn, ngay cả những cám dỗ căn bản nhất, chị ta cũng không còn.
Lan Anh lại cúi đầu, không gian trong gian điện chìm vào yên ắng.
Chị ta phải là người cứng đầu lắm mới nhất quyết lôi bản thân và tất cả mọi người xuống dưới đây, khi chị ta đã quyết một cái gì đó thì nhất định không từ bỏ. Tôi không thuyết phục được chị ấy, đột nhiên được gánh trọng trách vĩ đại trên vai, tay trái cầm bút của tôi cũng run lẩy bẩy.
Mọi người chuyển tia hy vọng từ chị Lan Anh sang tôi, tôi thở dài một tiếng, biết là không còn lựa chọn nào khác, tôi bước đến bên tay phật.
Bức tượng đã sát hại Mai và những người khác, lúc này đây lại nhìn xuống tôi với biểu cảm bao dung độ lượng. Vẻ mặt của đấng thần linh, lạnh lùng, thần bí, điềm nhiên chấp nhận sự kính sợ của kẻ phàm trần. Nếu như bạn nhìn hồi lâu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác lành lạnh xương sống. Sức mạnh của tôn giáo có thể khiến con người điên cuồng, rồ dại, chắc cũng chỉ có nguyên nhân này, mới tạo ra được một tồn tại sâu đậm trong trí óc con người ta tới đời đời. Chỉ cần nhìn thấy hình hài của đấng thần linh, lập tức sẽ khiến đầu óc con người bật lên một cảm giác nhỏ bé. Phật tổ là tồn tại cao siêu huyền diệu đến mức người phàm trần không thể nào suy nghĩ bàn luận cho thấu đáo được.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Akashic... nó chỉ là một cuộn sách mà thôi... Tôi cứ nghĩ khoảnh khắc nhìn vào nó, bộ não của mình sẽ lập tức bị thiêu rụi thành than vì lượng thông tin đồ sộ, nhưng không, bởi mọi thứ ghi chép trong đó đều được viết bằng thứ ngôn ngữ cổ đại mà ngay cả chị Lan Anh cũng không đọc được.
Những thứ khác, tôi không thể giúp bạn giải thích, bởi, như tôi đã nói, Phật tổ là tồn tại cao siêu huyền diệu đến mức người phàm trần không thể nào suy nghĩ bàn luận cho thấu đáo được.
Tôi viết tiếng nhật hiện đại vào đó thì hiệu quả không? Phải thử mới biết nhỉ?
Mọi người vây quanh hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của tôi. Khoảnh khắc tôi đặt bút xuống viết, chính là khoảnh khắc linh thiêng của nhân loại, trăm năm chỉ có một lần.
Tôi viết một cách nắn nót, rồi, đặt lại cây viết xuống.
Mọi người chờ đợi một biến chuyển nào đó, ai nấy đều hồi hộp hỏi tôi đã viết gì vào cuốn sổ?
Tôi không thể trả lời, ngậm ngùi quay lưng rời khỏi gian điện. Daisuke và Hari tò mò đến xem, sắc mặt hai cậu xấu đi khi thấy dòng chữ của tôi.
“Hana... tại sao?”
“Hana... em đã nghĩ gì vậy kia chứ...”
Tôi đã chán ngấy tòa thành này, chỉ muốn mau mau được rời khỏi đây. Tôi đã bước gần tới cửa điện, vị mọi người gọi mà phải quay đầu.
“ Mai và Ren đã đến đây vì chị Lan Anh, em không muốn hy sinh của họ là vô ích. Chính chị Lan Anh cũng đã nói, chuyến hành trình lần này của chúng ta chỉ là một vòng lặp vô nghĩa trong vòng tuần hòa của số phận. Em nghĩ, nếu không được cho Lan Anh gặp lại Eji kiếp này, kiếp sau Eji sẽ lại tìm Asuka, và kiếp sau đó, Asuka sẽ lại tìm Eji. Hai người họ luôn tìm cách vượt qua âm dương để gặp lại nhau, vòng tuần hoàn ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Vậy nên, bây giờ có cản được thì kiếp sau một trong hai người Eji và Asuka sẽ lại đến đây hồi sinh người còn lại, tình yêu của họ mãnh liệt tới mức một người dám gây ra thảm họa thây ma vì người kia, lần kế, họ sẽ còn gây ra thảm họa nào khác? Em nghĩ là, dấu chấm hết thực sự cho tấm bi kịch này, chính là để cho hai người họ được gặp nhau...”
Nghe câu trả lời của tôi, mặt mũi chị Lan Anh tái nhợt, chị vội vã chạy tới bên trang sách để xem dòng chữ tôi đã viết.
Khoảnh khắc chị đọc được nó, hai đồng tử chị giãn rộng.
Ngày 14 tháng 1 năm 2021, Murasaki Asuka và Fujiwara Eji gặp lại nhau
Trước khi đặt chân xuống băng thành, Rin đã gửi gắm một tâm nguyện cho tôi. Kể cả khi đã ở bên kia thế giới cô vẫn chỉ có một mong ước bé nhỏ, đó chính là người chị gái của mình một lần có một cái kết trọn vẹn.
Tôi mệt mỏi nghiêng đầu với Lan Anh, trao cho chị một nụ cười.
“Cái kết hoàn hảo cho chị, Murasaki Asuka, đó chính là tự do, em giải phóng cho chị khỏi mối ràng buộc nhân duyên với Fujiwara Eji... Chị hãy sống thật hạnh phúc nhé...”
Mọi người đều kinh ngạc và thất vọng trước lựa chọn của tôi. Nhưng, đó là lựa chọn của tôi, và cây bút đã đặt vào lòng bàn tay tôi, tôi đơn giản chỉ là thực hiện mong muốn của mình...
Chuyện đã thành ra như vậy, có nổi nóng cũng chẳng có thể quay ngược thời gian. Chẳng thể nào đưa những người đã chết trở về.
Tôi không thể xóa đi đại dịch thây ma, bởi vì nhờ có nó, mà chúng tôi mới là chúng tôi của ngày hôm nay. Nếu như đại dịch không xảy ra, tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy điều tốt đẹp nhất trong mỗi con người...và những người đã chết, số phận của họ đã an bài, nếu như chị Lan Anh không gây ra thảm họa thây ma này, thì một kẻ khác sẽ lại gây ra thảm họa khác để lấp trống phần lịch sử đó, và họ vẫn sẽ phải chết mà thôi.
Mọi người ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình của Fujiwara Eji trong gian phòng. Chàng sẽ xuất hiện như thế nào đây, tù hư vô hóa ra... hay từ bên ngoài gian điện bước vào?
Đó là lúc, Daisuke bắt đầu hành xử thất thường...
Cậu đột nhiên ngã khuỵu xuống hai đầu gối, tay dán chặt lên trán, quằn quại.
“Không... không phải... không thể như thế này được!”
Tôi và mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, mọi người chạy đến bên đỡ cậu dậy. Tôi lo đến cồn cào ruột gan.
Cậu thở từng đợt gấp gáp, khói phì phì từ miệng, dường như là đang rơi vào hoảng loạn... Hai mắt cậu trợn trừng rất đáng sợ, mồ hôi túa như mưa...
Không thế... không phải là một hình phạt cho chúng tôi nữa chứ...
Tôi ôm chầm lấy Daisuke, khóc lóc gọi tên cậu.
“Em xin lỗi... em xin lỗi Daisuke... em đã không nghĩ tới hậu quả của cuốn sách... Làm ơn đừng bỏ em, em đã quá mệt mỏi rồi...”
Trong cơn hoảng loạn khiến cơ thể cậu co rút, Daisuke vẫn cố luồn tay xoa lưng an ủi tôi. Nước mắt tôi thấm đẫm vai áo cậu... một lúc sau thì Daisuke không còn hoảng loạn nữa.
Cậu ngẩng đầu lên, tóc mái rủ xuống trên khuôn mặt.
“Anh... đã nhớ ra tất cả rồi...”
“Nhớ?”
Hari nắm lấy vai Daisuke, cậu hỏi:
“Người anh em, cậu đã nhớ ra cái gì...?”
Daisuke nhìn mọi người trong phòng với ánh nhìn lạ lẫm, cậu đang kiếm tìm một người nào đó mà không phải là tôi.
Khoảnh khắc dừng lại ở chị Lan Anh, vô duyên vô cớ, hai mắt cậu lệ nhòa.
“Asuka... ta đã nhớ ra tất cả rồi...”
_ _ _
LAN ANH
Trước đây Hana và Yamato vẫn hay nói với tôi Daisuke là người thích đùa. Tôi chưa từng thấy phần con người đó của em, nên không nghĩ ngợi nhiều. Tôi cứ tưởng là Daisuke sau khi chuyện kết thúc đã an tâm vui tươi trở lại và đùa tôi một cú, nhưng không, em ấy không hề đùa.
Thì ra là vậy, Akashic không phải là thần tiên, hiện thực không bao giờ thay đổi được, tất cả những gì ta viết vào đó, đều đã được vũ trụ sắp đặt từ trước cả.
Nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay, Daisuke xúc động gợi lại những chuyện khi chàng còn là Eji.
Trong xác thịt của một nguòi tôi vẫn gọi là em , tôi vừa hạnh phúc khi gặp lại Eji, cũng vừa có chút ngại ngùng.
“Người vừa chết lúc nãy... là con trai của ta...”
Eji ngậm ngùi đau đớn... chàng hoài niệm những ký ức về Ren, nhớ ngày con chào đòi và chập chững những bước chân đầu tiên. Chàng đã không ở đó nhìn con lớn lên như tôi...
Eji tự dằn vặt vì khi còn ở bên Ren đã không tạm biệt thằng bé, bây giờ người đã đi xa rồi, có ân hận thì đâu thể đem người trở lại chứ.
Tôi nắm má Eji, kéo chàng về thực tại.
“Này... tâm nguyện của con là hai đứa mình được ở bên nhau, hai đứa mình đã ở bên nhau rồi, ít nhất là chàng cũng được nhìn thấy nó trưởng thành, phải không?”
“Ừm...”
Eji mỉm cười chua chát.
Ở góc đằng kia, mọi người đang nghỉ ngơi để hai chúng tôi có thời gian riêng bên nhau. Cô bé tên là Hana thu mình ôm đầu gối.
Hana là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương nhưng sắc mặt lúc nào cũng ẩm đạm buồn bã. Em ấy bị mất một tay, nhưng em là người ưa sạch sẽ, nên dẫu có rơi vào hoàn cảnh khốn đốn đến mức nào em vẫn cố gắng thu vén để bản thân trông gọn gàng ngăn nắp nhất có thể. Em là hôn thê của Eji kiếp này.
Tôi và Eji hàn huyên chuyện cũ rất lâu... ở nơi lạnh lẽo chết chóc nhất địa cung... có chàng mọi thứ xung quanh trở nên thật ấm áp. Nhưng, ký ức của Eji cung chỉ dừng lại ở đó mà thôi, tất cả những điều thú vị Eji kể cho tôi, tôi đều đã biết cả rồi...
Tôi chợt tỉnh khỏi cơn mê say đắm, nhận ra người con trai đứng trước mặt tôi, chỉ là kế thừa linh hồn và ký ức của Eji, chàng không phải là Eji nữa rồi...
Chàng vừa gần gũi mà cũng vừa xa lạ làm sao, tình yêu mà tôi dành cho Eji, chắc chắn sẽ không bao giờ nguội lạnh, nhưng Eji mà tôi yêu ấy đã chết vì một căn bệnh, chết hai trăm năm trước đây. Bây giờ chàng là Daisuke, Matsumoto Daisuke đến từ Kyushu... chàng có một ký ức khác, một cuộc sống khác, có một người con gái khác của chàng.
Tôi muốn dây phút này kéo dài mãi mãi, nhưng tôi biết là hai đứa chẳng còn gì với nhau nữa rồi. Trớ trêu thật đấy, vì tôi mà Eji phải đến đảo Huyết Chân hai lần, tôi là người phiền phức tới mức nào nữa đây...
Daisuke cũng ý thức được tình cảm của tôi, chàng nghiêng đầu, chờ đợi tôi nói ra câu đó.
“Đến lúc rồi đấy nhỉ...”
“Ừm...”
Tôi đau khổ nhưng nghẹn ngào nhận lấy.
Trong linh điện của Thiên Vân Địa Cung dưới lòng biển đảo Huyết Chân. Fujiwara Eji và Murasaki Asuka trao nhau nụ hôn cuối cùng.
Đó là nụ hôn mà tôi sẽ nhớ mãi, là nụ hôn tôi đã chờ đợi hai trăm năm để có đuọc, là nụ hôn phải đánh đổi bằng tính mạng của hàng triệu con người.
Là nụ hôn phải đánh đổi bằng bạn thân, và con trai của chúng tôi.
...
[note60779]Mộng đã tan chìm dần trong quên lãng
Lời hứa theo khói mây dần tan
Lệ ướt hoen bờ mi mắt của nàng
Lệ ướt mi hoen sầu
Và trái tim nguyện thề không thay đổi
Dù tuyết rơi giá băng ngày trôi
Chỉ nắm tay người đi mãi không rời
Cùng giấc mơ muôn đời
Cầm bàn tay em nhắm đôi mắt lại tìm về trong ký ức
Thời gian đôi ta đã bên nhau và cùng mơ ước xa xôi
Làm con tim em đã vỡ tan rồi vì yêu anh quá nỗi
Và tình yêu em cất không nên lời chỉ mơ ước xa xôi
Chỉ nhớ anh làm tim em đau nhói
Mộng đã như cánh hoa tàn rơi
Và nỗi đau này sẽ mãi không rời
Chỉ nhớ anh muôn đời
Người đã tin đợi chờ em lần cuối (sẽ mãi mãi không lìa xa)
Và dù đớn đau mãi yêu người thôi
Tìm đến anh dù đi tới chân trời
Dù gió mưa tơi bời
Cầm bàn tay em nhắm đôi mắt lại tìm về trong ký ức
Thời gian đôi ta đã bên nhau và cùng mơ ước xa xôi
Làm con tim em đã vỡ tan rồi vì yêu anh quá nỗi
Và tình yêu em cất không nên lời chỉ mong ước xa xôi
Nguyện bên nhau mãi mãi không xa rời
Chỉ mong được chung đường chung lối
Tỉnh cơn mơ ta đã qua hai đời cớ sao còn thấy chơi vơi
Nguyện bên nhau mãi mãi không xa rời
Chỉ mong được chung đường chung lối
Tỉnh cơn mơ ta đã qua hai đời cớ sao còn thấy chơi vơi
Chỉ một giấc mơ xa vời
Giờ theo gió mây đang dần trôi…
...
Tôi cắn chặt môi chàng không muốn dứt, nhưng chúng tôi đâu thể hôn nhau mãi mãi được.
Đối diện với Eji một lần cuối, chàng thật khác mà cũng chẳng thay đổi là bao.
Fujiwara Eji sẵn sàng đâm đầu vào nguy hiểm, thách thức tử thần để bào vệ người con gái chàng yêu, Fujiwara Eji hào hiệp nghĩa khí luôn lo chuyên bao đồng vì người khác... dù có ở hình hài như thế nào, bản chất Eji vẫn không đổi thay, vẫn là người con trai đã làm con tim tôi rung động ngày ấy.
“Nhìn kìa, đầu mũi đỏ ửng rồi... Ta hôn dở tới vậy sao, làm cho nàng phải bật khóc...“
Daisuke gõ yên lên đầu mũi tôi, hài hước cũng là một phần tính cách của Eji, thế mà tôi không nhận ra nó.
Tôi thấy Hana mặt đần thối, ngay cả Hari cũng không an ủi được, biết là đã đến lúc phải chia tay, tôi cười với Eji một lần nữa... một nụ cười mãn nguyện và chấp nhận số phận của chàng.
“Đi đi, Eji, về với tình yêu của chàng...”
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhứ...”
“Dưới tư cách là chị Lan Anh và nhóc Daisuke, ừ...”
Cả tôi và Daisuke cùng bật cười.
Tôi gọi Hana tới, tự mình làm cầu nối giữa hai người, tôi nghẹn ngào không muốn buông tay Daisuke nhưng tôi đã can đảm, và trao trả bày tay Daisuke vào lòng bàn tay em ấy.
“Trả lại chồng cho em... nhơ phải chăm sóc chàng thật tốt đấy...”
Daisuke và Hana nhìn nhau, hai đứa mỉm cười thật đáng yêu giống một cặp đôi đang làm lành.
...
Tôi dõi theo bóng lưng Daisuke tay nắm tay Hana cùng bước ra khỏi điện Thiên Vân tới khi hai người họ đi khỏi... trong lòng dấy nên một thứ cảm xúc xấu xí, nhưng không muốn để ai nhìn thấy.
Tôi chờ Hari, Mizuki, chú Ishihara và chú Okimoto cùng đi khỏi, nói mình muốn ở lại ngắm nhìn gian điện này một lần cuối.
Ngọn đuốc tắt đi trả lại bốn bức tường tăm tối, tôi đổ sập xuống trên nền gạch, quay lưng về tượng phật, khóc một trận tĩ tã, khóc cho thỏa nỗi niềm dày vò trong suốt hai kiếp người.
Đó là những giọt nước mắt của nuối tiếc, của giày vò và của hạnh phúc...
...
[note60780]Nếu biết rằng chúng ta hôm nay xa rời
Chắc em sẽ chẳng vấn vương thêm anh để làm chi
Nói với lòng chúng ta vốn dĩ chẳng hợp ý
Nên thôi cứ thế ta biệt ly
Dù rằng còn kí ức khi ta bên nhau chẳng thể cố xóa đi
Ai yêu anh bằng em?
Vậy mà anh nỡ buông tay trong khi em vẫn còn yêu anh
Sao anh quá nhẫn tâm
Nói với em một lời trước khi xa rời
Để em thôi muộn phiền những đêm chơi vơi
Đớn đau mang một đời có ai thấu hiểu
Chỉ mong khi gặp lại đã quên được người
Nói với anh lời xin lỗi em sai rồi
Chẳng sao đâu một mình cũng sẽ quen thôi
Bước quay đi lặng lẽ khóc than giữa trời
Giá như biết ngày đầu đã không gặp nhau...
0 Bình luận