• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 89 - Trên sao

2 Bình luận - Độ dài: 4,829 từ - Cập nhật:

“Vậy, chúng ta phải mở cái nắp hầm này thế nào đây?”

Trước khi chúng tôi kịp lãng phí thêm thời gian, Endou gọi cả bọn tới một vách núi. Hắn chỉ cho tôi một cái khe đá, nói, hai ngày trước lúc đi tìm bàn thờ người của Asuka đã tìm thấy cái khe này, nhưng không có ai đi vào vì sợ nguy hiểm tiềm tàng. Tôi và ba người kia nhìn nhau, chúng tôi còn có lựa chọn nào khác không?

Tôi cảm ơn và chuẩn bị tinh thần để từ biệt Endou, hắn cũng mang một ba lô của riêng mình. Endou nói, hắn sẽ theo bọn tôi xuống dưới đó.

“Cậu không lo cho bạn của mình sao? Tôi nghĩ cậu ấy cần giúp đỡ của cậu hơn là bọn này đấy.”

“Tanaka ổn, tôi chỉ cần biết chắc chắn là cậu ấy có nơi để trở về an toàn là đủ rồi. Hơn nữa Endou này không chiến đấu vì ai ngoài bản thân cả, nên mấy người đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi vẫn còn chuyện cần tính sổ với đám Asuka ở dưới đó, nên phải xuống đó để giải quyết đống lộn xộn còn vương vấn trong lòng này thôi.”

Tôi ra tín hiệu cho Daisuke, cậu lắc đầu khuyên tôi cứ bình tĩnh. Mục đích của tôi là thực hiện di nguyện với Rin, còn Endou thì có tư thù với chị Lan Anh, nên không tránh được sau này phải quay lưng lại với nhau.

Daisuke thì thầm vào tai tôi, nói: “Trước mắt có thêm cậu ta thì đỡ được chút nào hay chút ấy. Còn chưa biết đường này có xuống được băng thành hay không mà.”

Về điều này thì tôi phải tán thành với Daisuke, ngay cả người tài giỏi như Rin còn có thể chết, thì chắc gì bọn tôi đã có cơ hội gặp được Asuka.

Jenny và Mizuki không nói gì, mặc định xem như là đồng ý. Chấn chỉnh lại tư trang và tinh thần một lần cuối cùng, chúng tôi nhận thêm một thành viên cuối cùng là Endou. Như thế, năm người cùng đi vào trong hang động, tới nơi sâu thẳm và hung hiểm nhất của đảo.

_ _ _

LAN ANH

Mười lăm thành viên của đoàn thám hiểm, bao gồm: tôi, Mai, Ren, Hari, chủ tịch, Yui, tám binh lính và một bác sĩ đi vào trong cánh cổng.

Khoảnh khắc mười lăm người vào bên trong, cổng lập tức phong lại. Không thẻ xui xẻo đến thế chứ? Chuyện mới chỉ có thế mà chủ tịch Takeru chân đã mềm nhũn, răng va vào nhau lập cập.

Lão nổi nóng với tôi, phải để cho Mai xen vào. Cô túm cổ áo Takeru, cho lão biết thế nào là dằn mặt.

“Trước mặt vẫn còn đường, còn đường là còn có cách giải quyết. Bọn này đã lâm vào đường cùng không ít lần trước đây, chuyện cỏn con này còn để bụng, thế thì lão ở nhà cho đỡ vướng chân.”

Tôi rơi vào tình huống tương tự một lần trước đây ở Takachiho, lúc ấy trong lòng căng thẳng cực độ. Nghe Mai nói câu ấy thì tôi cũng thư giãn hơn rất nhiều.

Tôi hỏi, cậu chắc chắn là có lối ra chứ, thì Mai chỉ lắc đầu, cô đáp: “Cơ sự đã đến nước này, tốt nhất là bọn mình không nên nghĩ đến chuyện ấy. Hoảng loạn không phải là thứ cảm xúc chúng ta cần trong hoàn cảnh này.”

Tôi sửng sốt trước sự bình tĩnh đến bất cần của cô. Dưới lòng đất... không, lúc này là dưới lòng biển, không gian chật chội khép kín rất khó chịu, có một người như vậy ở bên cạnh, cảm giác lá gan tôi cũng to ra rất nhiều.

Dựa vào ánh đèn pin yếu ớt chúng tôi xem xét căn phòng. Ở ngưỡng cửa chỉ có một gian động bày biện rất thô sơ. Có mấy cây cột chống vuông vức giống cột nhà cung điện, giữ cho động không sập xuống.

Điêu khắc trên cột vẫn là rồng phượng, không đem lại nhiều thông tin. Mai đi trước thám thính, cô hét lớn kêu cả bọn đã tìm thấy đường rồi.

Tôi sơ ý bước tới, chân đặt vào khoảng không vô biên. May mà có Mai nhanh tay giữ cổ áo tôi lại, nếu không đã thịt nát xương tan rồi.

Mai rọi đèn xuống vực thẳm trước mắt. Gian điện kết thúc là một vách đá dựng đứng. Trước mặt chỉ có một đường cầu thang gấp khúc cổ kính dẫn vào lòng đất, ánh sáng không chạm tới đấy. Cứ như là đường cầu thang dẫn xuống âm ti địa phủ.

Mai bẻ một cây pháo lạnh ném xuống vách đá, cây pháo rơi thẳng xuống, loáng cái đã chỉ còn một đốm sáng le lói, càng rơi càng nhỏ dần nhỏ dần, đến khi nghe được âm thanh tiếp đất đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Chủ tịch Takeru bò rạp bên cạnh tôi thò đầu nhìn xuống, nuốt một hơi ừng ực.

“Bọn mình sẽ đi xuống đó à?”

“Vậy cậu muốn đi đâu nữa?”

Tôi soi đèn lên trên, chỉ thấy trên đầu của đường cầu thang là một quả chuông đồng mốc xanh.

Đấy là chuông Dotaku, loại chuông xuất hiện từ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên. Vì chuông này xuất hiện vào thời kỳ chuyển giao giữa thời kỳ đồ đá và đồ đồng, nên kỹ thuật luyện còn thô sơ. Ở những vùng phía bắc thân chuông Dotaku thường có hình điêu khắc đơn giản như động vật, săn bắn và trồng trọt. Người ta cho rằng, loại chuông này được dùng trong các dịp lễ tế, cầu mùa màng.

Cả nguyên liệu đồng lẫn kỹ thuật làm chuông đồng du nhập vào quần đảo Nhật Bản từ nước ngoài như Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Cụ thể là thiết kế giống như cái chuông bò của nhà Hán. Người Nhật cổ đại đã tiếp thu những kỹ thuật này từ nước ngoài và vận dụng theo cách riêng của mình.

Trong dân gian Nhật Bản, dōtaku được dùng làm chuông báo động, chẳng hạn như chuông tháp canh,  nhằm mục đích cảnh báo kẻ thù xâm lược, đặc biệt là những kẻ xâm lược từ bán đảo Triều Tiên. Khi lính canh phát hiện những kẻ xâm lược, họ lớn tiếng rung chuông dotaku như một lời cảnh báo, để mọi người có thể giấu bản thân hoặc tài sản của mình, đồng thời cảnh báo các chiến binh chuẩn bị đẩy lùi kẻ thù.

Tôi quan sát họa tiết của quả chuông trên đầu, rõ ràng là điêu khắc đã bị biến hóa theo phong tục của người Huyết Chân, khó mà nói mục đích dùng làm gì. Một quả chuông với kích cỡ như vậy, lại đem đặt ở nơi hung hiểm, nhất định là có ý đồ không lành mạnh.

Gỗ ở trong lòng đất có thể tồn tại hàng thế kỷ, tùy thuộc vào độ ẩm, lượng vi khuẩn có trong mộ cổ. Thông thường, khi gỗ bị chôn vùi sẽ phân hủy nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu môi trường chôn cất rất ẩm ướt thì nó có thể được bảo quản trong nhiều thế kỷ. Vi khuẩn và nấm vẫn sẽ phân hủy gỗ, nhưng khi nguồn cung cấp oxy bị hạn chế - trong điều kiện ẩm ướt hoặc ngập úng - quá trình này diễn ra chậm hơn nhiều so với trong không khí hoặc trong đất thoáng khí.

Các sinh vật sống trên gỗ và tiêu hóa gỗ để lại các khoang và đường hầm phía sau và những khoảng trống này trong cấu trúc tế bào gỗ sau đó sẽ được lấp đầy bằng nước từ môi trường xung quanh. Thuật ngữ 'gỗ ngập nước được sinh ra'. Do đó, nước giúp bảo tồn không hình dạng tổng thể của đồ vật bằng gỗ và các chi tiết, chẳng hạn như vết dụng cụ và hình chạm khắc.

Tiếc là đường cầu thang này không được ngâm trong nước, oxi thì đã tiếp xúc khi chúng tôi mở hầm rồi. Trong các nguyên liệu thì gỗ là loại vật chất có tỉ lệ sinh tồn thấp nhất, tôi không quên vụ cánh cổng Torii bên hầm mộ của Kyoko phía thác Takachiho nên nhắc nhở mọi người tuyệt đối không được hành động tùy tiện.

Khả năng là dù thứ gì ở dưới kia thì nó đã được đưa vào lòng đất với ý định chôn vùi. Đường cầu thang này có thể xây dựng để dùng một lần. Chúng tôi đã để mất quá nhiều người, từ nay về sau, mỗi hành động đều liên quan đến tính mạng.

Tứ tộc được ban phát những con mắt để bảo vệ bí mật của Băng thành, khi hầm mộ này đã mở ra, thì vai trò của họ cũng kết thúc. Bốn người đi cùng tôi, Ren, Mai, Hari và Kyoko đều đã trở thành người bình thường và chúng tôi đã phải trả giá bằng tính mạng của Kyoko.

Sau khi nghe tôi giải thích về gỗ, số đông đề xuất để người thấp bé nhẹ cân nhất bước xuống thám thính trước. Trong đoàn lúc này còn lại ba phụ nữ, là tôi, Mai và Yui. Tôi là bã xã chũ tịch và là chuyên gia khảo cổ duy nhất còn lại nên mọi người không thể liều tôi được, còn Yui thì bám víu lấy áo lão già khóc lóc.

“Yêu, yêu, anh sẽ không để cho cưng phải làm chuyện đó.”

Tôi buồn rầu tỏ ý không muốn để Mai đi, cô tự giác cột dây bảo hộ quanh hông, còn dặn dò hai người Ren và Hari nếu cô ấy có xảy ra hệ lụy gì thì nhớ phải ưu tiên tôi hàng đầu.

“Mai à, dù chuyện gì có xảy ra...”

“Thì tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu!”

Trong mắt cô chỉ có dứt khoắt.

Bước chân đầu tiên đặt xuống, chúng tôi nghe thấy một tiếng như cành khô gãy vụn. Trái tim tôi cũng theo đó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bậc thang mà Mai dẫm xuống cong vênh, nhưng không gãy làm đôi mà chỉ dừng lại ở đó. Mai liếc mắt lãnh đạm, phẩy tay nói người giữ dây đừng quá căng thằng chứ.

Trong đoàn thì Mai là người thấp bé nhẹ cân nhất, với cân nặng ba mươi chín kilogram, nhưng lá gan thì chắc là lớn nhất rồi. Cô đi mười phút đã không thấy tăm hơn, chỉ thấy một đốm đèn pin quờ quặng dưới vực thẳm tăm tối. Tôi điện vào đàm hỏi thăm tình trạng của cô ấy, Mai đáp:

“Không có cảm giác là nó sắp gãy, nhưng tốt nhất cứ đi người một thì hơn.”

Tôi đành nghe lời Mai, bấm bụng sốt ruột chờ. Một lúc sau tôi nghe tiếng gỗ giòn giã rơi lả tả, tôi sốt ruột gào tên cô. Mai chỉ điềm đạm điện lên: Có một bậc thang gãy. Lá gan là thứ phải qua tôi luyện mới có được, là tôi tu luyện ngàn năm chắc cũng không có nổi một phần bản lĩnh của cô ấy.

Ở trên mười bốn người không có việc gì làm. Hari chiếu đèn chỉ cho tôi: hình như đường cầu thang này còn được treo bởi những sợi xích sắt thì phải.

Tôi thử đề xuất hay là bám vào những sợi xích ấy leo xuống. Yui đột nhiên mếu máo nức nở, em nói có con gì đó đáng sợ trên trần nhà. Mười ba người còn lại nhất loạt cùng nhìn lên, trong ánh đèn pin của em, là hằng hà sa số những sinh vật lông lá đang cuộn mình treo ngược người trên trần nhà.

“Con bé này nhát chết, dơi chứ có phải ma quỷ đâu mà sợ.”

“Không phải. Chắc chăn không phải dơi, nhà em ở khu ổ chuột trước kia đây đã từng gặp rất nhiều dơi trong nhà, sinh vật giống thằn lằn như thế kia nhất định không thể là dơi được! ”

Ren đùa cợt với cô bé, nhưng sắc mặc Yui càng lúc càng khó coi. Tôi nhíu mày quan sát kỹ, quả nhiên giống thằn lằn.

“Ối mẹ cha ơi thứ quái vật gì thế này...?”

“Lẽ nào là rồng?”

Sinh vật treo ngược trên trần nhà có cái đầu đầy lông giống chuột chù, và làn da đỏ hỏn. Động vật học không phải sở trường của tôi, nhưng tôi biết những sinh vật này đã sống trong bóng tối lâu ngày, có thể đã mù lòa. Chúng không phản ứng với ánh đèn pin, cũng không phản ứng với âm thanh, nếu chúng tôi không làm gì chúng, có thể chúng sẽ để yên cho bọn tôi.

Tôi tự nhận mình là người vô dụng yếu đuối, nhưng ít nhất tôi còn có có một ít kinh nghiệm. Yui mấy ngày nay chứng kiến không ít những chuyện máu me, em ấy đã rơi vào khủng hoảng quá rồi. Lại không được nghỉ ngơi đầy đủ, thần trí mất kiểm soát dễ dàng sinh hoang tưởng.

Sắc mặt em ngày càng xấu, từ lúc thấy con thằn lằn em cứ mếu máo đòi ai đó bắn nó đi. Yui nói em muốn quay trở ra ngoài đó, em không muốn bị ăn thịt bởi những thứ như vậy.

Lúc trước có cơ hội thì không ở lại, bây giờ thì đã quá muộn. Cửa hầm sau lưng đã đóng chặt, nếu muốn thoát ra ngoài, e là chỉ còn cách chờ Mai xuống kia thám thính quay về mà thôi.

Một người lính dỗ dành tiểu thư làm ơn hãy bình tĩnh. Yui nghe không thấu, tự ý rút súng của anh ta nổ một tràng dữ dội lên trần nhà.

Đường súng của em vụng về, vẽ một đường xiêu vẹo chẳng biết là có trúng được con thằn lằn nào hay không, chỉ biết tiếng súng đã làm cho cả bầy bị đánh động. Hàng trăm cặp mắt to tướng trong nháy mắt bừng tỉnh. Một cảnh tượng kinh hoàng được vẽ nên, hàng trăm con tiểu long cùng lúc, bay túa ra ngập động.

Máu của mười bốn người cùng lúc rút khỏi mặt, để lại bốn mươi cái bản mặt trắng bệch. Cả đoàn bị tiểu long bám lên người hoảng hốt chạy tứ tán. Tiểu long bay tới bay lui, va vào chuông đồng, làm vang lên những âm thanh chối chát.

“Hỏng rồi! Như vậy thì Mai ở dưới đó sẽ nguy mất!”

Tôi ngoái đầu về phía vực thẳm, quả chuông Dotaku khổng lồ trên trần nhà bị tác động của bầy tiểu long làm cho lắc lư điên loạn rồi trĩu xuống. Xà nhà theo sức nặng, gãy một tiếng giòn giã.

Sóng trước còn chưa đi, sóng sau đã xô tới. Ren cùng ngẩn đầu nhìn xà nhà cùng với tôi, con dự đoán được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, nháy mắt đã lấy đà biến mất trước mặt tôi. Con nói: Để chị Mai cho con! Thế là con con thân thủ nhanh thoăn thoắt, theo dây xích leo xuống dưới.

Một người bị tiểu long bâu kín người, da thịt bị xé tan nát. Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó, lại thấy Ren vừa đi xuống, hoảng hốt, hò kéo nhau chạy về đường cầu thang.

“Không được! Sức nặng của các người sẽ đè sập đường cầu thang ấy mất!”

Khoảnh khắc cận kề cái chết, lý lẽ nào có ý nghĩa gì. Yui và hai ba tên lính thần hồn nát thần tính xô đẩy nhau cùng chạy xuống. Đúng lúc ấy thì xà nhà bằng gỗ không giữ nổi quả tạ ngàn cân nữa. Quả chuông đồng với kích cỡ lớn hơn người, trong nháy mắt lìa trần nhà đè nát người vệ sĩ xấu số vừa chen lên đằng trước. Máu tươi gỗ vụn văng tung tóe lên người Yui. Chấn động cùng lúc đánh một tiếng ‘Oang’ chối chát khiến ai nấy ôm đầu nằm rạp xuống. Gỗ vụn trút như mưa.

Chuông đồng như đoàn tàu hỏa mất phanh cứ thế lao ầm ầm xuống, xuyên thủng hết tầng cầu thang này đến tầng cầu thang kia.

Cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng đến cực độ. Tôi nhoài người xuống mép vực thét lên tìm kiếm ánh đèn pin của Mai và Ren. Đúng lúc ấy thì Hari từ đằng sau bế bổng tôi, em bảo:

“Chị hãy bảm cho thật chắc, chúng cũng phải xuống đó thôi!”

Tôi hãn còn đang không hiểu ý của em là sao, thì bên cạnh tôi mấy người lính cao to cũng bắt đầu cõng trên vai chủ tịch Takeru và Yui nắm dây xích cùng leo xuống.

Chủ tịch mút đầu ngón tay, thê thảm chẳng khác nào đứa bé vừa ị đùn ra bỉm. Một người lính còn giữ thái độ vững vàng, nói:

“Dưới đó là an toàn nhất, trên này bưng bét hết cả rồi.”

Tôi ngoái đầu, phát hiện ra người lính xấu số khi nãy bị bầy tiểu long bám lên người, đã nằm gọn một chỗ, bị ăn vào đến xương. Đám thằn lằn này không khác gì cá piranha bay trên trời. Một người lính khác cũng xấu số bị bâu kín, đầu của anh ta bị cuốn vào cơn lốc đen, mặt bị ăn tới biến dạng. Người nọ hỏang loạn vừa rống vừa điên cuồng lao đầu về phía tôi. Hari nhanh trí kéo tôi sang. Bạn của anh ta đưa tay cứu nhưng sợ bị tiểu long cắn nên phải rụt về,  người xấu số nọ mất đà, theo quán lính lộn cổ rơi xuống dưới vực.

“Nhanh! Không là tiếp theo sẽ đến lượt mình đấy!”

Tôi không biết là bao nhiêu người đã mất mạng, chỉ tức điên nhìn Yui đang lẩy bẩy thần hồn nát thần tính. Một hành động của em đã gây ra không biết bao nhiêu là hệ lụy.

Lần trước cũng là một hàng động ngu dốt của tôi mà gây ra chuyện như thế, tôi còn lấy tư cách giận dỗi ai?

“Chị... chị nặng hơn bốn chục cân đấy... để lại chị ở đây, em cứ xuống đó cứu mình trước!”

Tôi còn chưa dứt câu Hari đã nâng bổng người em theo xích sắt leo xuống. Hai bắp tay của em ngồn ngộn thịt. Tôi thót tim siết chặt vòng tay đang quàng trên cổ em.

“Chị Lan Anh, chị làm em ngộp thở.”

“Chị... chị xin lỗi... để chị buông tay ra!”

“Không! Nhất định không được buông! Áp sát vào người em này!”

Bầu trời trên miệng hố chỉ ngay một giây sau đó đã tràn ngập là tiểu long, hệt như một đám mây đen. Những người sống sót chậm chạp theo đường xích vắt vẻo trên mép vực leo xuống, bỏ lại một cảnh tượng kinh hoàng ở phía sau.

_ _ _

HANA

Chúng tôi lòng vòng cả mấy tiếng trong hang động, cuối cùng cũng đến được điểm tận cùng. Bây giờ thì tôi đã thấu cái cảm giác lờ mờ dò đường trong động tối của đội Ichimori. Có lúc phải chui qua cả khe đá dài mấy mét, ngực bị hai mặt tường đá ép đến nghẹt thở, cuối cũng vẫn vòng về một điểm đã từng đi qua rồi.

Khoảnh khắc chui qua khe hở đó tôi còn tưởng mình sẽ kẹt ở trong đó mãi mãi. Tay chân dạng háng như con ếch bị xe chẹt hay như những tấm phù điêu vẽ pharaoh trên tường mộ. Đấy là tôi còn nhỏ con nhất nhóm chỉ sau Jenny, nếu là người sợ không gian hẹp hay là người to béo như Endou, không biết sẽ còn cảm thấy như thế nào.

Jenny thì chẳng biết sợ là gì cô nàng cứ thấy chỗ nào chui vào được là cắm đầu bò. Endou ngạc nhiên khen chị này bản lĩnh kinh nghiệm thật phong phú, tôi chỉ méo mó đáp: Không phải, mà là đầu óc con nhỏ ấy có vấn đề!

Quanh đi quẩn lại chúng tôi đã vẽ được sơ đồ của hang động, chỉ còn lại một điểm tận cùng là một hồ nước.

Mặt tường đá vôi xếp tầng tuyệt đẹp, nước hồ óng ánh phản quang lên vách đá đen một màu rêu xanh. Nước chảy từ khe đá tạo nên những bức màn mưa tự nhiên. Jenny không kìm được đưa máy ảnh chụp lại một tiếng tách. Nếu không phải vì nó nằm trong một khe đá hoang vu thì có lẽ nơi đây đã đầy rẫy khách du lịch rồi. Nó gợi cho tôi nhớ về tuyệt cảnh tường thác nước ở dưới chân thác Ogawa.

Tôi nhớ lại bể nước ở mộ của Rin, không quên trải nghiệm suýt thì chết đuối nên lòng có chút ái ngại. Daisuke bảo để tránh lạc nhau hay là lại chơi trò cột dây giống hồi đi mộ Rin đi. Jenny mắng cậu ấy không được làm như vậy rất nguy hiểm, nhỡ một người mắc kẹt thì mọi người cũng mắc kẹt theo, từ đó sinh ra hiệu ứng dây chuyền mọi người vì một người mà chết đuối thì sao.

“Vậy, biết phải làm sao bây giờ.”

Mizuki nói để anh ấy xuống đó thám thính trước, còn chưa biết đầu bên kia của hồ nước có cái gì. Jenny lập tức ngăn anh lại, nói Mizuki là người khỏe mạnh nhất, anh nên đi sau cùng, nhỡ may gặp tai nạn thì anh ấy còn có thể kéo những người còn lại trở ra.

Tôi vẫn ngại ngùng tu lự tỏ vẻ không muốn phải xuống nước. Endou đi qua vỗ vãi Mizuki, mạnh dạn bước một chân xuống nước.

“Thằng này không thích phải nhờ vả ai cả, nhưng nhỡ xuống đó năm  phút không trở lại, cảm phiền ông anh xuống kéo tôi ra nhé.”

Nói rồi anh ta cời đồ mang theo một cây đèn pin nhảy xuống nước. Thoáng một cái đã biến mất vào làn nước đen.

Tôi và ba người ở lại hồi hộp nhìn theo ánh đèn pin lập lòe rồi biến mất. Vì Endou không phải người của bọn tôi nên trong lòng tôi không có lo lắng, một nửa muốn anh ta quay về báo là dưới đó không có gì để không phải đi xuống nước, một nửa muốn phía trước có đường để còn có cơ hội thực hiệu lời hứa với Rin.

Tôi đang chìm sâu vào trầm tư tưởng tượng ra muôn vàn khả năng có thể xảy ra. Mười phút không thấy Endou quay trở lại, tôi nghĩ thầm hay là hắn chết rồi, đúng lúc đó thì mặt nước đen ngòm nổi bọt trắng xóa. Một cái đầu ngoi lên làm tôi giật thót tim.

May sao đấy không phải là ma quỷ hiện hồn mà là Endou, hắn quay lại với một tin tốt và một tin xấu:

“Mọi người xuống nước đi, dưới đó có một thông đạo. Bên kia hồ nước là một hang động mới, có điều, thông đạo ấy dài lắm, ai muốn qua đó thì hãy chuẩn bị một cái phổi thật lớn.”

Còn đường là còn đi, tôi và ba người kia nhìn nhau. Tất cả mọi người ở đây cùng biết bơi, hơn nữa hàng động này ngoằn nghoèo không ai muốn ở lại một mình nên đồng loạt theo xuống nước. Lại một lần nữa cảm giác lạnh toát truyền đến từ hai bàn chân

Lặn ở hồ sâu dưới lòng đất áp lực nước trong tai khó chịu cực kỳ. Màng nhi tưởng như đang chảy máu. Có một điều Endou không nói cho bọn tôi là hang động nước này cũng phân nhánh , đường đi quanh co khúc khủy y như hang động đá vôi ở trên kia. Ban đầu tôi còn bơi theo những người khác, sau đó vì chậm chạp nên lạc mất cả Daisuke. Bỗng nhiên có một dòng chảy nâng mình đi tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa vặn có dòng nước ngầm này đỡ mình, khỏi phải tốn sức cứ thể mà trôi theo. Tới nơi an toàn rồi tôi khẽ quờ quạng đi tìm những người còn lại, lúc ấy tôi mới phát hiện ra là mình gặp rắc rối to rồi. Hang động mà mạch nước đưa tôi tới khép kín, ngoài lối vừa đưa tôi vào không có lấy một lối thông nào cả. Theo thứ tự bơi vào đây chúng tôi có Endou, Jenny, Daisuke, tôi và Mizuki. Tôi ngoái đầu tìm kiếm Mizuki nhưng cũng không thấy anh ấy. Thôi bỏ rồi, tôi đã bị lạc, đã bị dòng nước ngầm cuốn trôi tự lúc nào không hay.

Hang động này ngập nước, bởi vậy nên một đi không trở lại, có muốn tìm chỗ thở cũng không có chỗ để ngoi lên. Giống lần ở mộ của Rin tôi cô giữ bình tĩnh, nhưng cũng biết là mình sắp không chịu được nữa rồi. Tôi liền vòng đầu cố chấp bơi ngược lại.

Dưới nước mờ mờ ảo ảo, càng đi thì càng lạc, sớm tôi đã chẳng biết mình đang ở đâu. Cùng một lúc ba nỗi sợ nguyên thủy: sợ cô độc, sợ bóng tối, sợ chết đuối cùng nhau đè nén con tim bé nhỏ này.

Tôi bắt đầu hành động thiếu suy nghĩ, điên cuồng tìm lối ra. Tới lúc này viết lại trải nghiệm tôi trải qua, tay cầm bút vẫn còn lạnh da gà, tin tôi đi, bạn không muốn trải qua cảm giác mà tôi đã trải qua lúc ấy đâu. So với thủy đạo thẳng tắp ở mộ của Rin, thủy đạo lần này còn nguuy hiểm và khó đoán gấp vạn lần.

Dòng nước chảy siết vừa là tấm thảm nâng tôi lên, khi bơi ngược trở lại, nó lại như bàn tay há bá đang nắm cổ chân kéo tôi ngược về.

Tôi sống chết bám vào một cột đá vôi, thầm nghĩ, nếu có chết thì để xác mắc ở đây, mấy người kia có quay lại tìm ít nhất còn có cơ may cái thây này được tìm thấy.

Không có dụng cũ hỗ trợ, lại ngâm nước quá năm phút. Sức chịu đựng của tôi có hạn làm tôi buột miệng hớp một hơi. Nước thi nhau ập vào trong khoang miệng, khối bọt nước trắng xóa cùng lúc đập vào mặt  làm mù lòa tầm nhìn của tôi. Lúc ấy tôi hãn còn ý thức, tôi nhớ mình ngã vào một dòng chảy, chẳng biết mình đã xoay tròn mấy vòng.

Đất trời đảo lộn, muốn ói cũng không ói được, muốn khóc cũng không khóc được, muốn thét lên cũng không thể làm được nốt. Đó là cảm giác để thiên nhiên nắm giữ lấy vận mệnh của mình, và lúc ấy tôi mới lại ngộ ra một chân lý, đáng sợ nhất ở đời, không phải mưu mô loài người hay cạm bẫy của lăng mộ, mà chính là sự tàn độc của thiên nhiên.

Bạn có nhớ tôi từng nói biển mẹ tàn nhẫn và vô tình đến thế nào không. Không thể ngờ bà ấy lại thù dai đến thế, tôi chui xuống cái động ở trên đảo như vậy mà rốt cục vẫn phải bỏ mạng dưới nanh vuốt của bà. So với bà tôi, chẳng đáng đem so với một hạt cát, sự tồn tại của tôi, ý chí của tôi khi đặt ở trong tay của bà thì chẳng đáng để tồn tại.

Lúc còn nhận thức tôi chỉ nghĩ không biết bốn người còn lại có ai xấu số như mình không, ước Daisuke đừng có dại dột quay lại tìm để rồi cùng chịu chung số phận. Trong đầu ngoài sợ hãi lặp đi lặp lại một ý niệm.

“Phải thực hiện lời hứa với Rin.”

Đầu tôi đập phải nơi nào đó, máu tuôn ra bỏng rát. Sớm tâm trí tôi tắt lịm. Hai mắt tôi nhắm lại, tâm đột nhiên thanh thản đển lạ thường. Làn nước lạnh như có hình dáng của một bàn tay tử thần đang vuốt ve tôi. Từ từ nâng niu đưa tôi vào nơi tận cùng bóng tối.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nhân vật chính mà tèo có mà hết truyện à =))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhưng mà Lan Anh đã chết đâu :'>
Xem thêm