• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 88 - Katashi

2 Bình luận - Độ dài: 6,253 từ - Cập nhật:

HANA

Sau khi cùng ba người gói ghém thi thể Rin, tôi cứ ngồi trơ trơ trước nó, ai lay cũng không trả lời.

Hết rồi, hết thật rồi, nếu cả một người thông thạo về hòn đảo như Rin còn ngã xuống, thì chúng tôi cần gì phải ngăn chặn Asuka nữa chứ. Càng tiến sâu vào trong, hòn đảo này sẽ càng có cách nuốt chửng họ.

Endou kể xong câu chuyện của gã ta, Daisuke vuốt mặt nói hiểu rồi, tôi chẳng có gì làm nên cùng Daisuke theo gã tiến về túp lều bạt.

Ở đấy có hai, ba người lính như gã, và một bác sĩ, tổng cộng sáu người. Sau trận chiến ác liệt, đoàn khảo cổ của Asuka còn lại hai mươi mốt người sống sót, Lan Anh nói những ai không muốn theo nữa cứ việc ở lại. Sáu người này ở lại đây, mười lăm người còn lại đã tiến vào trong băng thành một ngày trước.

Người đang nằm trên cáng chính là Tanaka, bạn của Endou và người đã thương nặng vì bảo vệ cho Lan Anh. Mặt cậu ta trắng bệch, chẳng biết là sống được bao lâu nữa. Bác sĩ bảo cậu ấy bị chém ba nhát vào lưng và bị chặt đứt tay phải. Lúc nãy thấy cậu ta máu me đầm đìa trên tay của Endou, tôi còn cứ tưởng là huyết thi.

Tôi ngồi xuống bên Tanaka, Daisuke sợ tôi thần trí không ổn định lập tức ngăn tôi lại, nhưng tôi nói không sao, việc này tôi đã từng trải qua, cứ để cho tôi giải quyết.

Tanaka đã tỉnh nhưng tâm lý không vững vàng, hai mắt cậu ta trợn trừng trừng, mồ hôi vã ra như hạt cơm. Tôi ngồi cạnh còn bị cái nóng hầm hập của cậu ta làm cho vã mồ hôi cùng.

“Chắc là bây giờ cậu đang hoang mang lắm phải không?”

Tanaka không nhìn tôi, cậu tiếp tục run bần bật.

“Bác sĩ nói cậu không nhiễm trùng, như vậy là đã qua cơn nguy kịch, cậu có thể trở về nhà...”

Nói rồi, tôi tháo tay giả, làm cho cậu ta bất ngờ.

“Đừng lo, ngày đầu tiên mất đi nó là ngày tồi tệ nhất, rồi ngày mai thức dậy, cậu sẽ bắt đầu quen với việc không có gì ở đó mà thôi. Tôi chỉ muốn nói nếu một người phụ nữ yếu đuối như tôi còn có thể vượt qua, thì không lý do gì nam nhi như cậu lại có thể bỏ cuộc.”

Tôi nắm chặt tay Tanaka, vô cùng thành kiến.

“Có gì cậu còn bỡ ngỡ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp cậu làm quen với nó.”

Màn đêm buông xuống, cả hòn đảo chìm vào màu đen im lìm như cõi chết. Tôi bước ra khỏi lều, thấy Endou đứng khoanh tay, gã gật đầu cảm ơn tôi.

“Cảm ơn chị, thằng bạn tôi vốn vô dụng, yếu đuối, nếu không nhờ câu nói đó, tôi sợ nó đã quẫn trí làm liều rồi cũng nên.”

Tôi gật đầu đưa cho cậu ta tấm bản đồ, nói có một doanh trại quân đội ở Saga, sau khi về hãy cùng Tanaka đến đó, họ sẽ cho cậu một công việc dễ dàng hơn, không phải bán mạng cho tử thần nữa.

Ngọn đồi bây giờ đã bị xới tung, chi chít khắp nơi là nấm mộ. Suốt một ngày qua Endou và những người lính ở lại đã đào một khu mộ tập thể. Endou đào xuống nửa mét thì trúng một cái nắp hầm đã được mở ra. Thì ra, đám âm binh đã được chôn sẵn ở dưới một mật thất bên dưới đồi cỏ, dàn hàng ngay ngắn như đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng. Khi nhóm Lan Anh tra chìa khóa, thì cửa mật thất mở ra, để âm binh xuyên qua tầng đất dày nửa mét lên bề mặt. 

Daisuke vỗ vai Endou an ủi, cậu ta phủi đi, nói không cần phải khách sáo.

Jenny và Mizuki loanh quanh ngoài biển cả đêm. Tôi và Daisuke theo họ ra ngoài đó.

Việc kích hoạt ổ khóa trên bàn thờ của Huyết Chân không chỉ mở hầm chứa âm binh mà còn mở ra một thông đạo trên mặt biển, dẫn thẳng đến cánh cổng trời.

Tôi cởi giày bước chân đất trên con đường ngập nửa bàn chân trong nước, dần dà hiểu ra ngụ ý của thông điệp rẽ đôi biển trong bức tranh dưới hầm mộ.

Thì ra chi tiết bốn người giơ chìa khóa, biển xanh rẽ đôi thành hai cột sóng thần chỉ là Rin cường điệu hóa mà thành. Trên thực tế, khi họ mở ổ khóa, một con đường dẫn tới cánh cổng trời ngoài biển sẽ từ lòng biển hiện lên, không phải rẽ đôi biển.

So với cơ quan tinh xảo ở Takachiho thì con đường này không còn là quá bất ngờ với tôi nữa. Jenny và Mizuki ngồi xổm dưới chân cổng Torii tìm cách cạy nắp hầm, họ nói đã thử mọi cách mà nó không chịu mở ra.

Dưới chân cổng là một sàn đá, còn có một nắp hầm họa tiết hình long ấn. Giống  mặt sàn có cái vòng quay ngoi lên từ đáy sông Takachiho, nhưng chỉ có một đường hầm đã phong kín chứ không có cái vòng quay nào cả.

Endou đi theo chúng tôi, hắn bảo mười lăm người của đoàn khảo cổ đã chui xuống đó. Hắn còn nói, họ mở được cánh cổng đó là nhờ bốn chiếc chìa khóa. Lan Anh đã đem theo chúng, lúc tra khóa cả hòn đảo rung chuyển, nghe tiếng xích sắt chạy trong lòng đất vô cùng nặng nề. Cần một lực như thế thì bốn người phàm chúng tôi còn lâu mới mở được, tốt nhất là quên đi chuyện ấy.

Tôi đáp lại hắn mình tới đây để cứu Rin về, không có lý do để xuống dưới đó. Nghe câu nói của tôi, cả Mizuki và Jenny đều tỏ ra rất bất ngờ.

“Hana? Cậu nói cái gì vậy?”

“Tớ nói tớ sẽ quay trở về. Đi nào, Endou, sau khi chôn cất các đồng đội của cậu, tôi sẽ chỉ đường mọi người về tàu của ông Hagi.”

“Khoan đã, Hana, này...”

Trở về lều trại, Jenny thấy tôi mặt nặng ày nhẹ thu dọn hành lí. Cô nắm tay giữ tôi lại, nói. “Cậu đã hứa cùng tớ lấy Akashic, giờ lại bỏ cuộc là sao?”

“Tớ nói mình đến để đưa Rin về, bây giờ cô ấy không còn nữa, tớ cũng không còn lý do để ở lại.”

Daisuke chỉ khoanh tay suốt nãy giờ. Tôi đi đâu thì cậu ấy theo tới đó, tôi mà trở về, thì sẽ chỉ còn Jenny với Mizuki.

Tôi biết là Jenny chỉ quan tâm đến Akashic chứ nào có đau buồn vì Rin. Nhưng cô ấy không phải lo lắng, có cạm bẫy nào trước mắt thì cũng có đoàn Asuka đi trước thí mạng rồi. Sáu mươi người được trang bị tận răng trúng bẫy cơ quan còn chết, thêm hai người bọn tôi đi theo thì có thay đổi được gì?

Tôi khoác ba lô nói Daisuke đi thôi, đáp lại tôi, là một phản hồi mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe thấy.

“Em ở lại tàu chờ anh, sau khi cứu Hari ra, anh sẽ cùng đưa cậu ấy trở về nhà.”

Bạn không thể tưởng tượng lúc ấy tôi hoang mang như thế nào. Tôi vội túm cổ áo cậu ấy, vỡ òa.

“Không, cậu ấy chết rồi, được chứ, người ở làng là em hoa mắt nhìn nhầm. Vả lại, nếu như người đó thực sự là Hari đi, đến Rin còn có thể chết, anh nghĩ Hari sống được bao lâu nữa?”

Daisuke để yên cho tôi phàn nàn nốt, cậu nhắm mắt điều chình lại tâm trạng, rồi dịu dàng nắm lấy tay của tôi.

“Em không cần nói dối để bảo vệ anh nữa, Hana. Endou đã xác nhận cậu ấy từng chạm trán với Hari. Nếu như anh trai của anh còn trong đó, thì anh vẫn còn có lý do để ở lại hòn đảo này.”

Siết chặt nhẫn cưới trong tay cậu, nước mắt tôi trào dâng.

“Làm ơn đi, Daisuke, mất Rin là quá đủ với em rồi.”

“Anh xin lỗi Hana, anh yêu em, nhưng anh còn yêu cậu ấy hơn cả em nữa. Em là vợ của anh, cậu ấy là anh trai anh. Nghe này anh đã từng ăn, từng ngủ với cậu ấy còn trước khi biết cả em nữa... anh... anh...”

Câu từ của Daisuke bắt đầu cuốn vào nhau và trở nên lộn xộn. Dường như ngay cả cậu cũng đang đấu tranh chống lại quyết định của mình.

“Phải anh là một kẻ ích kỷ, anh không xứng với tình yêu của em. Hãy giữ lại chiếc nhẫn này cho người thực sự coi em là số một.”

Tôi biết Daisuke yêu tôi đến nhường nào, vì vậy, cậu có nói dối thế nào cũng không che mắt được tôi. Lúc ấy đầu óc tôi không minh mẫn, tôi chỉ đợi có thế để vỡ òa, tôi đánh lên ngực cậu nức nở.     

“Anh tưởng em không muốn vào trong đó để cứu cậu ấy ra? Anh tưởng em không yêu thương Hari như yêu Rin chắc? Cậu ấy đổi mạng của cậu ấy vì bọn mình đấy Daisuke, mạng của cậu ấy đấy...”

Câu từ của tôi cũng trở nên lộn xộn. Daisuke nghiêng đầu cười, dịu dàng đưa tay gạt nước mắt cho tôi.

“Vậy để anh đi, để anh đưa cậu ấy về.”

“Nhưng em sợ lắm Daisuke, đây không phải vấn đề mà bọn mình có thể kiểm soát được.”

“Vậy đi cùng anh... cùng nhau đưa cậu ấy về.”

Hai mắt tôi giãn tròn trước thái độ điềm nhiên của cậu ấy, như mọi khi, Daisuke chỉ mỉm cười.

“Chết ở đâu mà chả là chết, chỉ có điều, anh thà chết mà được nói lời tạm biệt với Hari còn hơn sống cả đời với nỗi day dứt.”

Mizuki đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn tôi. Anh khoanh tay lạnh lùng ẩn náu trong bóng tối, chờ cho mọi chuyện nguôi ngoa rồi, anh mới chịu bước ra ngoài ánh nến.

“Có cái này anh phải cho mấy đứa thấy.”

Tôi và Daisuke nghe thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên. Mizuki hỏi ông bác sĩ trong lều có máy tính chứ. Nhận được câu trả lời là có, anh kêu mọi người cảm phiền hãy ra ngoài một chút, để chúng tôi họp riêng.

“Có việc gì thế Mizuki?”

“Vẫn còn bí mật mà anh đang giấu bọn em nữa sao?”

Mizuki nhắm mắt tĩnh thần rồi thở dài.

“Gọi là giấu thì cũng không phải là giấu. Có điều, mẹ dặn là chỉ cho mấy đứa xem trong trường hợp mà mẹ đã chết mà thôi.”

Đột ngột nhắc đến Rin, còn nói với giọng điệu úp úp mở mở. Khoảnh khắc cây thẻ nhớ được đưa vào đầu đọc. Một giọng nói mà tôi không bao giờ nghĩ mình có thể được nghe thấy cất lên.

Đó là một giọng kiêu ngạo, mỉa mai mà chỉ cần nghe đã phát tức.

“Được rồi, đau buồn thế đủ chưa? Nếu khóc thương cho tôi xong rồi, cảm phiền hãy đem xác tôi về chôn ở mộ dưới chân thác Takachiho. Rồi đem cái đầu tỉnh táo lại đây tôi nhờ một việc nhé!”

Hiện lên trên màn hình, là khuôn mặt chẳng biết là đang vui hay đang buồn của Rin. Cô và Mizuki cứ như là tấm gương soi vào nhau, biểu cảm lúc nào cũng một màu, chẳng biết là trong lòng đang nghĩ cái gì nữa.

“Chào, Hana, chào Daisuke, chào Jenny, chào Miyu, mấy người vẫn khỏe chứ?”

Mizuki lủi thủi bước sang một bên để bọn tôi nhìn thấy cô trên màn hình, tôi nắm chặt lấy màn hình thở dốc, không thể tin là cô ấy còn tính được đến cả chuyện này. Ba đứa tôi, Daisuke và Jenny mặt mũi ai nấy đều như đang gặp ma, miệng há hốc không ai đóng lại được.

“Rin, làm cách nào mà cậu chui vào đó được thế hả?”

“Được rồi, tôi biết là việc này với các người có vẻ rất đường đột, nhưng gặp được tôi trong trạng thái này, thì chắc chín mươi phần tôi đã chết rồi. Đầu tiên là Hana, nếu như cô có ý định hỏi tôi rằng tôi đã lưu trữ ý thức của mình vào bộ nhớ máy tính và nói chuyện với cô bằng thòi gian thực đấy à, thì xin trả lời là không, đây chỉ là một đoạn băng phát lại mà thôi, và sau khi nó kết thúc cô sẽ không bao giờ phải nghe lại cái giọng đáng ghét của tôi lần nào nữa. Tiếp theo là Daisuke, chà, cậu cũng trưởng thành lên kha khá rồi đấy nhỉ.”

Đoạn, Rin trên màn hình liếc mắt về phía Jenny, hệt như là cô ấy đang ở trong đó và chúng tôi đang tương tác qua màn hình.

“Về nhà đi em, trong đó chỉ có đau thương chứ chẳng có gì cho cưng đâu.”

Jenny nghiến răng kèn kèn, sau đó thì Rin nhìn vào một góc không có người, nói một thứ làm tôi và Daisuke sởn da gà.

“Và Miyu, cô thì, nói sao nhỉ... vì cô vốn ít nói nên tôi cũng chẳng có gì để nói với cô. Chỉ biết là có tồn tại hai dòng thời gian, một là cô ở đó cùng đám Hana, hai là cô đã chết từ những ngày đầu tiên. Mà nếu như Miyu không ở đó, thì tôi xin thứ lỗi với dòng thời gian còn lại. Vì hai dòng thời gian này giống nhau quá, và tôi đã ghi hình hơn ba mươi đoạn băng như thế này rồi, nên cảm phiền cho tôi lười biếng một chút, gộp hai dòng thời gian này lại với nhau...”

 Tôi đang phân vân không biết làm cách nào mà Rin đã chết vẫn có thể biết được những gì đã xảy ra, thì cô gái trên màn hình đã lém lỉnh cười với tôi.

“Tôi không nhìn thấy những gì xảy ra sau khi mình đã chết, tôi biết phải ghi hình những gì vì tôi nhìn thấy viễn cảnh mình đang ghi hình những đoạn băng này từ tương lai!”

Sau đó thì Rin bắt đầu giải thích năng lực của cô ấy. Rin nói, cô vốn không hiểu bản chất món quà mà quốc vương Huyết Chân ban cho mình cho đến khi đọc được một cuốn sách gọi là Cộng hưởng hình thái[note60041].

“Cộng hưởng hình thái là một cuốn sách được viết bởi nhà nghiên cứu Rupert Sheldrake.Trong đó, ông ta đề cập tới sự tồn tại của một khu vực gọi là Trường hình thái.

Trong mười lăm năm nghiên cứu về thực vật, Sheldrake nhận thấy các giống loài đều có một dặc điểm tương đồng, theo ông ấy, hầu hết cái gọi là quy luật tự nhiên đều giống với thói quen.

Sheldarake cho rằng các di truyền hình thái trên cơ thể sinh vật hoạt động bằng cách áp đặt các mô hình lên các mô hình hoạt động ngẫu nhiên hoặc không xác định. Ví dụ, vì sao đầu luôn ở trên cùng của cơ thể mà không phải ở phần khác, mặc dù các tiểu đơn vị tạo ra chúng có mặt ở những tế bào khác?

Các trường hình thái không cố định mãi mãi mà tiến hóa. Cái gọi là bản năng, vì sao mèo nhà không được dạy vẫn có thể biết săn mồi? Sheldarke đề xuất rằng chúng được truyền từ các thành viên trước đây của loài thông qua một loại cộng hưởng phi cục bộ, được gọi là cộng hưởng hình thái.

Thông qua cộng hưởng hình thái, các mô hình hoạt động trong các hệ thống tự tổ chức bị ảnh hưởng bởi các mô hình tương tự trong quá khứ, mang lại cho mỗi loài và mỗi loại hệ thống tự tổ chức một ký ức tập thể.

Thói quen chịu sự chọn lọc tự nhiên; và chúng càng được lặp lại thường xuyên thì chúng càng có nhiều khả năng xảy ra, các yếu tố khác đều như nhau. Động vật thừa hưởng những thói quen thành công của loài chúng và trở thành bản năng. Con người kế thừa những thói quen về thể chất, cảm xúc, tinh thần và văn hóa, bao gồm cả thói quen về ngôn ngữ của chúng ta.”

Rin lấy ví dụ bằng một thí nghiệm như thế này: Người ta cho một bầy chuột vào đường ống hình chữ U, và bắt đầu đổ đầy nước.

Hai đầu của chữ U là hai lối thoát, đầu (A) là lối thoát thực sự, nhưng lối đó thì bị che mờ bởi bóng tối. Đầu (B) được thắp sáng, nhưng ở cửa ra có một cái bẫy có thể giết chết những con chuột.

Rin cho bọn tôi thời gian để suy nghĩ: “Các cậu thử nói cho tôi, bầy chuột sẽ chọn lối đi nào?”

Daisuke định nói thì Jenny đã nhanh nhảu hơn: “Đương nhiên là lối thoát (B) rồi!”

Rin không đáp lại mà chỉ trả lời bằng một nụ cười bí hiểm. Cô kể tiếp:

“Đó không phải mấu chốt của câu chuyện này. Các nhà khoa học sau đó đã thử lại thí nghiệm này hàng trăm lần, với nhiều thế hệ của những con chuột trước đó... Và đây mới chính là lúc câu chuyện trở nên thú vị...”

Ba đứa chúi mũi vào màn hình, giọng kể của Rin vô cùng kịch tính.

“Sau mỗi thế hệ, ngày càng nhiều con chuột lựa chọn lối ra (A) thay vì lối ra (B). Và cũng sau mỗi thí nghiệm, thời gian ghi lại cho thấy tốc độ tìm được lối ra (A) của thế hệ sau ngắn hơn thế hệ trước rất nhiều. Cho đến một thế hệ, con chuột được cho vào ống nghiệm lập tức chọn lối ra (A) mà không cần phải cân nhắc.

Mộtt hời gian sau đó, thí nghiệm tương tự được tiến hành ở một phòng thí nghiệm khác, khác xa với phòng thí nghiệm ban đầu, với kết quả tương tự...

Những con chuột này không có quan hệ họ hàng với những con chuột được sử dụng trong thí nghiệm đầu tiên, và thậm chí còn chưa bao giờ tiếp xúc với chúng, tuy nhiên... Tất cả chúng đều dễ dàng tìm được đường thoát ra (A), như thể chúng đã biết trước.

Vậy do đâu mà các cá thể trong cùng một giống loài có được ký ức mà chúng chưa bao giờ trải nghiệm? Đó chính là lúc chúng ta đề cập tới sự tồn tại của trường hình thái.

Trường hình thái của các nhóm xã hội kết nối các thành viên trong nhóm với nhau ngay cả khi họ cách xa nhau nhiều dặm và cung cấp các kênh liên lạc qua đó các sinh vật có thể giữ liên lạc ở khoảng cách xa. Họ giúp đưa ra lời giải thích cho thần giao cách cảm. Hiện nay có bằng chứng thuyết phục cho thấy nhiều loài động vật có khả năng ngoại cảm, và thần giao cách cảm dường như là một phương tiện giao tiếp thông thường của động vật. Những chú chó biết khi nào chủ của chúng sắp về nhà. Thần giao cách cảm là khoa học và không phải điều huyền bí, cũng không phải siêu nhiên, và cũng rất phổ biến giữa con người với nhau, đặc biệt là những người đã hiểu rõ về nhau.

Trong thế giới hiện đại, loại thần giao cách cảm phổ biến nhất của con người xảy ra liên quan đến các cuộc gọi điện thoại. Hơn 80% dân số nói rằng họ đã nghĩ đến ai đó mà không có lý do rõ ràng, sau đó họ đã gọi điện; hoặc họ đã biết ai đang gọi trước khi nhấc máy.

Các trường hình thái của hoạt động tinh thần không chỉ giới hạn ở bên trong đầu chúng ta. Chúng vượt xa bộ não của chúng ta thông qua ý định và sự chú ý. Chúng ta đã quen thuộc với ý tưởng về các trường vượt ra ngoài các vật thể vật chất mà chúng bám rễ trong đó: ví dụ từ trường vượt ra ngoài bề mặt của nam châm; trường hấp dẫn của trái đất vượt xa bề mặt trái đất, giữ cho mặt trăng nằm trong quỹ đạo của nó; và các lĩnh vực của điện thoại di động vượt xa chính chiếc điện thoại. Tương tự như vậy, các lĩnh vực của tâm trí chúng ta vượt xa bộ não của chúng ta.”

Rin tin vào sự tồn tại của trường hình thái. Cô cho rằng những ký ức mà cô có được không phải là vô cớ nhìn thấy từ tương lai hay các dòng thời gian song song mà là thông tin não của cô lấy về mỗi lần truy cập vào trường hình thái.

Trường hình thái tồn tại ở một nơi mà con người không chạm tới được, và tất cả các Rin ở các dòng thời gian khác nhau đều được kết nối thông qua mạng lưới đó. Thứ mà virus biến đổi, không phải là đôi mắt của cô, mà là bộ gen của cô, cho phép Rin có thể truy cập vào trường hình thái.

Tôi hãn còn đang đau đầu trước lời giải thích của Rin, Daisuke thì đang ra vẻ cô ấy nói cái gì vậy, thì Jenny bỗng dưng la toáng lên, cô nói.

“Các cậu vẫn chưa nhận ra vị trí của trường hình thái thực sự nằm ở đâu ư?”

Tôi lắc đầu, hai đầu mày nhíu lại.

“Coi nào Hana, Daisuke, nghĩ đi, một nơi ghi lại diễn biến của toàn bộ nhân loại...”

Nghe đến khúc này, có vẻ như tất cả bí ẩn đều đã được sáng tỏ. Thiên thư mà chúng tôi và Asuka đang cùng nhau hướng đến, bộ nhớ ghi lại mọi diễn biến ở trên đời.

 “Ý cậu là, trường hình thái chính là ẩn tàng thư Akashic?”

“Chính xác!”

Jenny cười rạng rỡ. Điều đó giải thích tính chất tâm linh của Akashic bằng cơ sở khoa học. Kỳ môn độn giáp trên biển đã cho tôi một bài học nhớ đời: trên đời này, thực ra không có thứ gì là ma thuật. Tất cả, đều chỉ là những bí ẩn người ta chưa dùng khoa học để lý giải được mà thôi.

Nghe Jenny nói như thế, Rin trên màn hình cũng không giấu được một nụ cười.

 “Được rồi, không phải lúc thể hiện mình là người hiểu biết đâu. Tôi không có nhiều thời gian, và còn rất nhiều điều muốn nói. Vậy nên, hãy tập trung vào những gì tôi sắp nói tiếp đây nào.”

Rin dừng lại hít một hơi thật dài, tôi vì hành động nhỏ bé ấy bị làm cho hồi hộp theo. Biểu cảm trên mặt cô nghiêm túc thất thường, hai chân mày Rin nhíu lại.

“Các người, có biết danh tính thực sự của Lan Anh là ai không?”

...

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, tôi và hai người còn lại đầu đau như búa bổ. Một tràng thông tin về khoa học di truyền lúc nãy còn chưa đi hết, chúng tôi bây giờ đã phải chấp nhận chuyển kiếp có tồn tại.

“Vậy ý của cô ấy... chị Lan Anh chính là Asuka? Asuka trong cuốn băng thành Okinawa?”

“Chị Rin không giống người thích đùa phải không, sao chị ấy có thể lãng phí thời gian bày trò trêu đùa chúng ta trong một video trăn trối chứ?”

“Rin chỉ sống lâu hơn ba đứa mình mấy trăm năm, cô ấy cũng đâu phải toàn năng. Ngay cả nhà bác học cũng có lúc ngộ nhận mà.”

Giống như cách tôi đã từng giải thích cho các bạn về sáu cõi luân hồi trên thiên cung. Việc đầu thai chuyển kiếp cũng không hẳn là không có cơ sở khoa học.

Linh hồn – ý thức của con người là một dạng vật chất mắt thường không nhìn thấy, và, định luật bảo toàn khối lượng: vũ trụ dù vô biên, cũng chỉ tồn tại một số lượng vật chất nhất định. Sau khi một sinh vật chết đi, thứ vật chất linh hồn này không tự nhiên mất đi mà sẽ tìm một chủ thể mới để làm nhà. Điều này lý giải hàng ngày vì sao luôn có người già chết đi và người mới được sinh ra, đó là quá trình tái tạo chủ thể để chứa những linh hồn lưu lạc đó.

Sự tồn tại của ma quỷ, hay vì sao bãi tha ma, hay nhà xác thường có âm khí, cũng ngầm được khái niệm này giải thích. Là vì đó là những nơi ngưng tụ nhiều thứ vật chất này.

Lưu truyền ký ức giữa những lần đầu thai thì sao? Hãy để tôi giải thích cho bạn. Vì sao một đứa trẻ thần đồng chỉ cần chạm tay vào phím đàn, không qua luyện tập cũng có thể chơi được nhạc? Vì sao, có người lại có thể kể răm rắp đầu đuôi một sự kiện lịch sử mà họ chưa từng đọc hay nghe trước đây? Trí tưởng tượng trong đầu những người viết tiểu thuyết từ đâu mà ra? Vì sao họ lại có thể hiểu rõ về cuộc đời của một người khác từng li từng tí?

Có một trường phái cho rằng, tất cả những trường hợp kể trên, đều là do họ mang theo một phần ký ức từ cuộc sống trước. Trí nhớ mà chúng ta vẫn biết, được ghi vào thứ vật chất linh hồn này, và khi chủ thể chết đi làm cho hồn phi phách tán, vật chất này bị tản mác làm mất đi phần lớn ký ức, nhưng cũng có những linh hồn may mắn lưu lại gần như toàn bộ ký ức của họ.   

Rin thú nhận ban đầu cô ngăn chặn tổ chức, là vì trách nhiệm của tứ tộc và vì lời hứa với quốc vương. Nhưng sau này, cả Fujiwara Eji, Tohkisaki Minato và Fuuto Asagi đều chết đi, cô chỉ còn một mình, lời hứa ấy cũng không còn có ý nghĩa gì nữa.

“Cô biết không Hana... ở những dòng thời gian khác, người đứng ở bên kia màn hình nghe tôi gửi gắn thông điệp này, không phải là cô, mà là Katashi đấy!”

Nói đến đây, một loạt ký ức ùa về. Vui có, buồn có, mà nhiều nhất, chính là nỗi ân hận.

Rin kể cho tôi câu chuyện về người chồng đầu tiên của cô ấy, Tohkisaki Minato. Giống như Eji, sau khi trở về từ Huyết Chân quốc, anh ta cũng có một cái chết phàm tục.

Bởi vì Rin là người duy nhất trong bốn vật chủ đời đầu bị thây ma cắn, nên chỉ mình cô là sống mãi với thời gian. Cả cuộc đời sau khi anh ấy chết, cô ấy luôn kiếm tìm những chuyển kiếp của Minato.

Theo lời của Rin, những trang ký ức dần lật về. Họ là những người đàn ông trong bức ảnh, mà Rin đã để lại trong chiếc thẻ nhớ. Rin có hai cô con gái với Minato, có hai đứa con nữa với người chuyển kiếp sau đó của ông ấy... và rồi, cha của Mizuki. Dường như tất cả những người đàn ông mang linh hồn của Tohkisaki Minato, đều mang theo một lời nguyền, đó là họ đều ra đi khi chưa chạm tới bốn mươi mùa xuân.

Cha của Mizuki là lần cuối cùng Rin quyết định đi tìm hóa thân của anh ấy, bởi vì... cô đã quá mệt mỏi khi phải nhìn anh ấy chết đi sống lại trước mặt mình.

“Cha của Mizuki chết vào năm 1999... vậy thì, chủ thể tiếp theo chứa đựng linh hồn của Minato, chỉ có thể là một người phải không?”

“Sai rồi!

Ngay cả Lan Anh cũng nghĩ rằng Katashi chính là chuyển kiếp sau cùng của Minato... nhưng sự thực không phải là như vậy.”

Trong đôi mắt của Rin có một sự chua chát, bởi vì tôi đã nghe những lời cuối cùng từ Katashi, nên tôi hoàn toàn hiểu sức nặng của lời cô nói.

“Cậu ấy chỉ là Katashi mà thôi...”

Rin nói:

“Tôi không nghĩ là sau ngần ấy đau đớn, tôi có thể sẵn sàng yêu ai một lần nữa. Thế rồi cậu ấy bước vào cuộc đời tôi, tên ngốc ấy. Tình yêu là gì chứ, tình yêu là thứ làm cho con người ta quên đi tất thảy đạo lý luân thường... Trong một năm ở trường học đó, một năm cô bước ra khỏi cuộc đời cậu ta. Hai đứa tôi dù không nói ra nhưng trong lòng cả hai đều biết là cảm xúc ấy thực sự có tồn tại. Tôi đã vì một phút yếu mềm mà kể cho cậu ta toàn bộ về đại dịch thây ma, về lựa chọn quan trọng nhất, tôi dặn cậu ấy trong mọi trường hợp tuyệt đối không được cứu mạng cô. Đáng tiếc, là cậu ấy lại chọn người bạn thời thơ ấu thay vì tôi hay vì tương lai của mình. Bởi vậy nên mục đích của tôi không phải là ngăn cản chị tôi chạm được vào Akashic... bởi vì nhiều lần, ngay cả tôi cũng muốn cậu ấy có được cái kết trọn vẹn nhất. Katashi quá thuần khiết, cậu ấy không thể rời bỏ tôi, cậu ấy không thể kết thúc đột ngột như vậy được...”

Rin trĩu đôi mi dài của cô, thở dài:

“Tôi thực sự không muốn dòng thời gian này xảy ra, nhưng nếu nó thực sự đã xảy ra rồi, thì chúng ta phải chấp nhận yêu thương nhau thôi.”

Rin cúi đầu như nuốt lấy thứ gì đó, thế rồi cô ngẩng đầu, nói với tôi bằng giọng rất thành khẩn.

“Hana, cho dù những dòng thời gian khác có hữu hình trong trường hình thái, thì trong hiện thực của chúng ta, chúng cũng chưa bao giờ xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ tồn tại duy nhất một hiện thực, một hiện mà cậu đang sống mà thôi. Tớ có thể nhìn thấy những khả năng, nhưng tớ không thể quyết định tương lai. Chính Katashi là người đã chọn cho cậu được sống, chính cậu ấy là người đã định hình nên hiện thực của bọn mình.

Cậu biết không, chuỗi ngày ngắn ngủi trên đường đó, tớ không thực sự hòa hợp với tụi con trai. Cậu là người duy nhất tớ có thể dành thời gian cùng. Chẳng biết tự bao giờ nữa, tớ nảy sinh một cảm giác, một cảm giác gần gũi với ai đó. Cậu là di nguyện của Katashi, nhưng cậu không đặc biệt. Ban đầu, khi biết là đã trật khỏi dòng thời gian được ở bên Katashi, tớ cữ nghĩ thôi thế là bỏ rồi, tớ giận cậu, tơ coi thường cậu... Cậu tước đi Katashi của tớ, cậu tước đi hạnh phúc sau cùng của tớ.

Thế nhưng trong một năm ấy, tớ nhìn thấy ở trong cậu có một thứ gì đó rất quen thuộc. Cậu lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện, nhưng thực ra lại vô cùng lệ thuộc và yếu đuối. Cậu giống hệt như một người quan trọng với tớ, người mà tớ đang cố gắng bảo vệ và ngăn chặn.

Và tớ đã hiểu vì sao Katashi luôn bất chấp tất cả để quay đầu lại vì cậu, ngay cả tớ cũng từng làm điều ấy. Cậu nhớ không, trong cơn mưa sau khi Akira chết? Lần ở trên núi sau khi Takumi bắn Makoto? Và cả lần cậu và Hari dại dột vào thành phố lấy máu cho Daisuke nữa...

Tớ cũng chẳng biết nữa, cái thứ mà người ta gọi là tình bạn. Nó cũng mơ hồ và khó hiểu như tình yêu vậy. Cậu cần tớ để sống sót, và tớ cần phải bảo vệ ai đó khi tớ không ở bên chị mình... Cậu trở thành gánh nặng thứ hai mà tớ phải chịu trách nhiệm sau Asuka và cũng giống như chị ấy... thời gian làm cho tớ yêu mến cảm xúc được chở che cho cậu.

Ban đầu là vì di nguyện của Katashi... nhưng những lần sau đó... nó xuất phát từ chính quyết định của bản thân tớ. Cậu nói tớ là một người bạn, câu mà trong suốt hai trăm năm chưa từng có ai nói với tớ một lần...

Ở hiện thực này, tớ sẽ phải dừng lại ở đây, và tớ không thể ngăn cản Lan Anh vào băng thành. Bởi tớ chết rồi, nên tớ không còn nhìn được bất cứ chuyện gì xảy ra từ đây nữa, tương lai lại trở về là một tờ giấy trắng. Tớ biết nghe có vẻ kỳ cục, nhưng con bé ấy vẫn là chị tớ mà đúng không? Hai trăm năm trước đây, đấy cũng chính là người chị gái đã đưa tớ khỏi cuộc sống gò bó chốn kinh dô, cho tớ được mở mắt nhìn thế giới rộng lớn. Không có tỷ ấy, thì bọn mình sẽ không gặp được nhau, không có tỷ ấy, thì sẽ không có đại dịch thây ma này. Không có tỷ ấy, thì cậu và Daisuke đã không thể trở thành vợ chồng. Không có tỷ ấy, thì tớ đã chết như một người quý tộc bình thường. Tớ sẽ cưới một người đàn ông mà tớ không hề yêu, sẽ chẳng có Minato, hay Katashi nào hết...

Cậu có một đứa em gái, cậu hiểu cảm xúc của tớ. Tớ yêu chị gái của mình, cho dù xác thịt có không phải là chị ấy. Kiếp trước, vì mất đi Eji mà tỷ Asuka đã phát điên, dù được đưa về từ cõi chết, tỷ ấy vẫn chết một cái chết đau đớn và khốn khổ. Mục đích thực sự của tớ, mục đích ngăn chặn Asuka... Dù cho chị ấy có ngu ngốc, có cứng đầu thế nào, thì tớ cũng không thể để chị ấy có một cái kết như vậy một lần nữa. Nếu là cậu, dù cho người đó là xa lạ, nhưng linh hồn là của em gái cậu, thì cậu có làm điều tương tự không?

Vậy nên làm ơn, Hana, người bạn đầu tiên và cũng là cuối cùng của tớ, hãy thay tớ và Katashi, cho chị của tớ một cuộc sống trọn vẹn!”

Đoạn băng kết thúc với dòng nước mắt từ Rin, và cả một dòng nước mắt từ tôi nữa.

“Tớ làm cái quái gì thế này... những chuyện ấy đều chưa từng xảy ra mà, phải không? Ngày mai sẽ là ngày cơn mưa đầu tiên ập xuống trường, và tớ hy vọng, Katashi sẽ làm theo lời tớ nói. Dù cho tớ yêu quý cậu dưới tư cách là người bạn duy nhất của tớ vậy, nhưng tớ cầu mong, cầu mong dòng thời gian này sẽ không bao giờ có thể xảy ra...

Tạm biệt Tachibana Hana, Matsumoto Daisuke, Jennifer Catherine Swift, Miyamizu Miyu và con trai bé bỏng. Mẹ yêu con rất nhiều.”

Cả đêm trong lều trại, tôi lặng mình nhìn ánh lửa bập bùng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lúc thì day trán lo mình đã nghĩ hơi quá, lúc lại thở dài sợ rằng mình sẽ phải hối hận.

Bình minh ló rạng, đem theo những tia nắng chan hòa. Daisuke khoác ba lô lên vai, Jenny và Mizuki hỏi tôi một lần nữa.

Ba người đi cùng nhau, ban đầu với chỉ một mối liên kết là Rin, cô không còn, giờ, mỗi người lại tiếp tục bước đi với mục đích riêng của mình.

Jenny muốn có được Akashic, và ghi tên tuổi cô vào lịch sử.

Mizuki phải cứu bác của anh ấy, và cũng bởi vì trách nhiệm bảo vệ thiên thư của người dòng tộc Murasaki.

Daisuke muốn được gặp lại Hari một lần nữa, cậu không thể tiếp tục sống với nỗi day dứt.

Còn tôi thì sao, sau cả đêm suy nghĩ, tôi đã có lựa chọn cho riêng mình chứ?

Dưới bầu trời nhuộm màu phấn pastel, tôi bình yên đáp lại.

“Ừ... tớ sẽ đi, tớ vẫn còn một di nguyện nữa phải hoàn thành.”

Ghi chú

[Lên trên]
Nghiên cứu này là thật và Rupert Sheldrake là một nhà nghiên cứu có thật nhé. Tài liệu mà tớ đã tham khảo ở đây: https://www.sheldrake.org/research/morphic-resonance/introduction. Và đương nhiên là cả seri game Zero Escape nữa ^^
Nghiên cứu này là thật và Rupert Sheldrake là một nhà nghiên cứu có thật nhé. Tài liệu mà tớ đã tham khảo ở đây: https://www.sheldrake.org/research/morphic-resonance/introduction. Và đương nhiên là cả seri game Zero Escape nữa ^^
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tuyệt vời
Xem thêm