• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 87 - Tỷ tỷ

2 Bình luận - Độ dài: 7,176 từ - Cập nhật:

LAN ANH

Ngăn cách với hoàng thành và nửa bên kia của đảo là một cây cầu đá.

Trên cầu có những cột đèn lồng, Yui tranh thủ đưa máy điện thoại chụp ảnh Selfie cùng với chúng. Tanaka cúi đầu thất thểu đi qua, chẳng may bước vào tấm ảnh của em ấy. Yui nổi cơn thịnh nộ, ra sức chửi mắng em.

Tôi phát hiện ra cảnh tượng ấy lúc không có Endou ở bên để bảo vệ cho em. Renji thì đã chết, em chỉ cúi đầu, nhận hết những lời xấu xí về mình.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi đứng ngồi không yên. Thực ra thì kiếp này tôi không hoàn mĩ như hồi là Asuka, nhiều thứ không thành thạo, từng bị mắng chửi nhiều nên hiểu cảm giác ấy. Hôm nay tâm trạng Tanaka không tốt, trong ngày nhận liên tiếp hai ba cú sốc, dễ dàng chèn ép con người ta đến phát điên. Em ấy cũng chỉ là con người, tôi đã đưa em tới đây để chịu khổ, thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm chăm lo cho em ấy.

“Chị rảnh rỗi nhỉ, việc của mình còn chưa kết thúc đã kiếm cớ gây sự với tôi. Làm việc trong tổ chức anh ta ít nhất có mắt cũng phải biết để lên đầu. Ngay cả chị cũng không biết trên biết dưới, thấy người làm sai là nhún nhường chiều chuộng, thì tới bao giờ đám người này mới chịu tôn trọng mình được hả?”

Hai cặp mắt của Yui trợn trừng. Tôi cũng không giận cả em ấy. Tôi thì lại nghĩ, khi một người nặng lời ra bên ngoài như vậy, có nghĩa là họ đang xù lông để bảo vệ một thứ rất mong manh. Tôi nhìn thấy viễn cảnh cô bé đó đã từng ở nơi tối tăm nhất của xã hội, dị ứng với cảm giác bị những kẻ bề trên chà đạp.

Đáng tiếc trên đời này cho hai kiểu tư duy một là kiểu tư duy vị tha, và hai là kiểu tư duy cầu tiến. Người có tư duy vị tha sẽ vì trải nghiệm của bản thân mà dồng cảm với những người ở hoàn cảnh giống như mình, nhưng người có tư duy cấp tiến như thì lại luôn chăm chăm hướng về phía trước. Yui không muốn làm người bị vùi dập, bởi vậy nên em ấy nhất định sẽ phải trở thành người đi vùi dập người khác.

Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi làm cho Yui phát bực, em xưng xỉa đem điện thoại bỏ đi. Chuyện qua rồi, tôi nắm lấy hai bờ vai của Tanaka, chấn chỉnh lại tinh thần giúp em ấy.

“Không sao đâu chị Lan Anh, cô ấy nói đúng mà.”

Em chủ động gạt tay của tôi đi.

“Về chuyện của Renji... chị...”

“Được rồi... em hiểu mà...”

Gương mặt trắng bệch của em làm cho tôi muốn bật khóc. Đâu rồi, cậu bé rụt rè đã từng thuyết phục tôi giữ lại Endou? Bây giờ trong cặp mắt đen của em không có lấy một chút cảm xúc. Hết như một con búp bê vô hồn.

“Chị hứa đấy, Tanaka, chị sẽ không để em và Endou phải có kết cục giống Renji đâu... Renji là sai lầm lớn nhất của chị, và chị sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai... Năm mươi chín người còn lại, nếu có thể ngăn chặn được, chị sẽ đưa tất cả cùng trở về...”

Tôi ôm em vào lòng, bật ra tất cả tâm tư tình cảm thầm kín của mình. Nhưng lời nói của tôi lúc đó dù có xuất phát từ tận đấy lòng cũng chẳng còn có một chút trọng lượng nào nữa rồi.

Tay của Tanaka đặt lên lưng của tôi, em không lay động, tôi cũng không hiểu cảm xúc hàm chứa trong câu nói đó có ý nghĩa gì.

“Không cần đâu chị Lan Anh. Em đã nói là em hiểu mà...”

...

Chúng tôi tiếp tục lùng sục mọi ngõ ngách trên hòn đảo, sáng hôm sau, đã phát hiện ra một địa danh bất thường.

Đó là một bàn thờ đá nằm ở mũi đất nhìn ra biển. Bốn bề thoáng gió rộng mây trời.

Bàn thờ lộ thiên, không nằm trong miếu, có cấu tạo như một bàn thờ thần đạo. Có điều, trên bàn chỉ có vài đồ thờ đã mục nát, còn có một bức tượng Phật bằng đá nắm vừa lòng bàn tay. Tượng phơi nắng phơi gió lâu ngày đã bị hơi mặn của biển khơi bào mòn, bị rêu mốc xâm thực. Mốc xanh mốc đen.

Nhìn thấy bàn thờ bằng đá, mặt mày Takeru nhăn nhúm.

“Thế này là thế nào, Lan Anh? Em có chắc nghiên cứu của mình không sai lầm chứ?”

Đúng vậy, ở vị trí mà cả đoàn đang nhìn tới, chỉ có một bàn thờ phật hướng mặt ra biển xanh, chẳng có một cung điện nào.

Tôi dịu dàng xoa dịu gã trung niên, thơm nhẹ lên má lão.

“Bình tĩnh đi anh yêu, anh đang làm mất mặt chúng ta trước cả đoàn đấy.”

Gã trợn trừng hai mắt, túm cổ áo tôi.

“Tôi hy sinh cả đất nước này, cả gia tài vì những lời hứa ngu ngốc của cô. Trên đời này có đủ các loại gái điếm khác nhau, nếu như không vì những lời hứa ngu ngốc đó, cô nghĩ mình xứng đáng với cái tên Fujiwara của tôi?”

Tôi khẽ mỉm cười, rồi chỉnh lại cổ áo cho Takeru.

“Tin em đi, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, em đã để anh phải thất vọng lần nào chưa nào.”

Tôi mở sổ của Shun ra tham khảo, trong đó cũng có một bức tranh có hình vẽ bàn thờ này. Vẫn là nét vẽ của Kyoko, hình ảnh phác thô, không có nhiều ẩn ý. Kyoko ngồi trên xe lăn Mai đẩy phía trước đã bị bịt miệng cố nói gì đó, nhưng Mai nhất quyết không muốn tôi nghe lời em.

“Nếu cô ấy đã vẽ lại, nhất định là chi tiết quan trọng, cậu đừng quên mục đích của cô ấy là ngăn chặn chuyến đi của chúng ta.”

Tôi hiểu rõ Mai, hiểu cô hơn cả Kyoko, vì vậy nên tôi biết một khi Mai đã nói như vậy là cô muốn tốt cho tôi. Thế nhưng hành động của Kyoko thì vô cùng thất thường, em giãy giụa hết bên này qua tới biên kia, thuyết phục tôi tháo tấm băng keo bịt trên miệng.

Ngay cả Hari, chủ tịch Takeru và Yui cũng nhìn ra điều ấy, họ kêu tôi mau lắng nghe những gì mà em đang cố truyền tải.

Tôi gỡ băng keo cho Kyoko, em điềm đạm điều hòa nhịp thở.

Mai cảm thấy không bằng lòng hắng giọng nhắc nhở chỉnh đốn Kyoko.

“Lần cuối cùng đây, và thực sự nghiêm túc, nhất định không được chạm vào bàn thờ đó.”

“Kyoko, em phải nói rõ ràng cho chị. Nếu như có chuyện xấu xảy ra, thì chỉ có em mới nhìn thấy được cặn kẽ mà thôi.”

Tôi ngôi thụp xuống khẩn khoản nắm tay em.

“Chị chắc là mình muốn nghe chứ?”

“Ừm... chỉ cần em thật lòng, em nói gì chị cũng sẽ tin.”

“Được rồi, nếu các người đã thành tâm đến vậy, thì tôi sẽ nói. Nếu như các người chạm vào bàn thờ đó, người Huyết Chân trên đảo sẽ xuất hiện và giết chết tất cả các người.”

Mọi người quây quanh Kyoko ngó dọc, ngó xuôi. Thế rồi tất cả cùng bật cười. Ren nói:

“Dì à, dì cũng hài hước quá đi chứ, bọn mình đang ở giữa đồng không mông quạnh, một bên là biển, một bên là rừng sâu núi thẳm. Nếu trên đảo này có người tụi nó có thể nhảy ra từ đâu được chứ, chẳng nhẽ là từ dưới đất chui lên.”

Kyoko thở dài thườn thượt.

“Vậy các người muốn tôi phải nói sao nữa, chẳng nhẽ phải quỹ xuống cầu xin các người tin tôi. Hay là muốn tôi diễn một chút hốt hoảng cho thêm phần thuyết phục hả?”

Kyoko trước đây đã từng đóng kịch vô số lần, tôi cũng chỉ giỏi lừa người, chứ không giỏi đọc vị người khác, vậy nên hỏi tôi có tin hay không thì tôi cũng chẳng hơn những người kia là bao.

Con mắt nhìn thấu tương tai của em, Mai đã từng trải nghiệm, cô nói nó không màu nhiệm như mình đã tưởng, mà nó chỉ cho cô thấy những hình ảnh ngẫu nhiên từ tương lai và quá khứ. “Đó là một cái camera bị hỏng, không phải một cửa sổ thời gian mà cậu có thể điều khiển tùy ý.”

Sự kiện trong đôi mắt ấy rất đỗi mơ hồ, mà nói theo khoa học thì thậm chí còn có thể nhìn thấy sự kiện của một dòng thời gian khác. Một sự kiện mà chưa từng, không thể và sẽ không bao giờ xảy ra.

Chắc hẳn là bạn đã nghe về hiệu ứng cánh bướm, và có thể những người Huyết Chân mà Kyoko thấy là thuộc về một dòng thời gian cách biệt với chúng tôi quá xa. Theo suy đoán nhất thời của tôi, trong dòng thời gian mà em nhìn thấy, tộc người Huyết Chân chưa từng bị diệt chủng bởi thế chiến. Bước ngoặt của dòng thời gian ấy so với dòng thời gian của chúng tôi xảy ra cách đây quá lâu và thực tại có thể bị bóp méo thành một hiện thực hoàn toàn xa lạ.

Chủ tịch Takeru hối thúc tôi bắt đầu, dù cho một người ngăn tôi lại, thì vẫn còn năm mươi bảy người khác còn ở đây. Tôi không phải là người ra quyết định sau cùng. Ngoái đầu, trên mặt ai nấy đều đã có một sự chuẩn bị, không có lấy một ý đồ muốn thoái lui.

Đã dấn thân tới nước này, đã để mất một người. Nếu đột ngột dừng lại, thì bạn hay tôi phải ăn nói với những người vì đại dịch thây ma chết, với Ichimori, với Shun, với Shiho với Renji ở trên thiên đường như thế nào?

“Còn không mau tiến hành!”

Chủ tịch Takeru dậm chân, phẩy tay lệnh cho thuộc hạ bưng đồ bước qua tôi.

...

Thầy tế chuẩn bị đồ tâm linh, làm lễ theo hướng dẫn của tôi. Những người còn lại ngồi xuống để theo dõi. Tiếng niệm chú, cúng bái làm cho mặt mày ai nấy đều nhăn nhún khó chịu. Tôi đeo găng tay, cẩn thận di rời tượng phật khỏi bệ đỡ.

Bức tượng được chuyển đi, để lộ ra bốn lỗ khóa ở bên dưới.

Takeru gạt thầy lễ chạy đến bên cạnh tôi, không thể phủ nhận tôi nhẹ nhõm đến thế nào khi thấy vẻ mặt vui sướng của lão.

Tiếp theo, bốn vật chủ được tôi mời lên trước. Mai và Hari nhìn nhau, gật đầu. Ren đẩy xe cho Kyoko mặc cho sự chống dối của em. Mọi người ở trong đoàn nín lặng dõi theo bốn người họ.

Vậy là thời khắc định mệnh đã đến rồi, đã đến lúc tôi mở cánh cổng dẫn tới băng thành Okinawa thật sự. Bốn vật chủ vây thành vòng tròng quanh bàn thờ đá, lấy ra chiếc chìa khóa tương ứng của mình.

Bốn người dừng lại và trao nhau một cái nhìn. Chỉ một cái nhìn là đủ. Chúng tôi đã cùng nhau đi tới nơi này, lời nói không cần thiết vào thời khắc này nữa.

Tôi cầm tay Kyoko cưỡng chế tra chìa khóa của em vào ổ, tiếp đó là bàn tay của ba người còn lại.

Cách một tiếng giòn giã, bốn chiếc chìa khóa cùng lúc được xoay chuyển. Tôi chờ đợi một cảm giác gì đó nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cả năm đứa lùi lại, tôi thử cho Mai và Hari hoán đổi vị trí và tra chìa khóa lần nữa, nhưng lỗ khóa của người nào chỉ có thể vừa vặn với chiếc chìa khóa của người đấy, không hề khớp với chìa của ba người còn lại.

“Vậy là hết rồi nhỉ?”

Tiếng Takeru và các nhà khoa học trong đoàn xì xào. Cả hội lính thuê cũng ngó nghiêng lên bầu trời tìm kiếm dấu hiệu bất thường.

Sắc trời không thay đổi, vẫn là một màu xanh vô tận và trong vắt. Ngọn núi thì yên lặng, rút kinh nghiện từ sự kiện hẻm Takachiho, tôi đã chờ đợi một thứ gì đó giống như tiếng cơ quan ngầm được kích hoạt dưới lòng đất.

Tôi bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Kyoko, liền giật mình tháo băng keo trên miệng của em ấy. Khi được tôi hỏi có chuyện gì mà em đột ngột sợ hãi đến như vậy, em chỉ nói với tôi thế này:

“Tôi đã nói đừng có xâm phạm vào bàn thờ đó, vậy mà các người vẫn phải cố chấp cho bằng được. Chuyện đã đến cơ sự này, cái gì phải đến thì cũng sắp đến rồi, còn hỏi làm gì mất công nữa.”

Tôi chưa từng thấy Kyoko giận dữ như vậy, tôi biết Akashic là thuộc về tâm Linh, khó mà người ở thế hệ tôi có thể giải thích bằng khoa học. Ngoài lời đe dọa đột ngột từ phía Kyoko, những cuốn sổ từ em không hề có ghi chép về tác hại của việc mở cổng. Tôi cũng chỉ là người dự đoán lịch sử dựa trên văn vật thôi, tôi không ở đó chứng kiến lịch sử như em để biết được.

Đoàn thám hiểm mặt mũi ai nấy đều tái xanh tái đỏ như chờ đợi một tai ương đang ập tới. Cả tôi cũng cảm thấy tự tin giảm một nửa… trong lòng bất an không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mai đặt tay lên vai tôi, vẻ mặt của cô cũng không được tự tin như thường ngày.

“Tớ thấy… không ổn ở trong người…”

Tôi quay sang Hari, em nắm mở bàn tay răng rắc, ngay cả em, cũng tỏ ra đầy bối rối.

“Em cũng cảm thấy lạ lắm, nhưng không thể nói được nó là gì…”

Tưởng chừng bị Kyoko hù một phen đã là đáng sợ, thứ mà tôi chờ đợi suốt bấy lâu, cuối cùng cũng chọn lúc cả đoàn đang hết vía để phản ứng. Tiếng ầm ầm truyền từ dưới chân tôi, gợi cảm giác có các bánh răng khổng lồ đang xoay chuyển trong lòng đất.

Chính là nó! Thứ cảm giác mà tôi đã chờ đợi!

Cả hòn đảo cùng rung lắc dữ dội, Ren phản ứng kịp thời đỡ lấy tôi.

“Mẹ!”

Xe lăn cột Kyoko trượt dài xuống sườn đồi, Mai nhanh trí túm lấy nó. Mọi người đều tìm thứ gì đó để níu vào, mọi người la hét như tận thế.

Ren khoác vai tôi, tay còn lại nắm vào mép bàn thờ. Hari cũng đứng bên cạnh hai đứa tôi, cùng bám vào thành đá. Cậu bé co mình theo phản xạ, đến lúc tất cả ngẩng đầu lên, tôi mới giật mình nhìn phía xa hoảng hốt.

Vị trí bàn thờ trên vách núi mở ra tầm nhìn ra cả vịnh. Không chỉ ngọn núi này mà tất cả các hòn đảo ở xung quanh đều cũng đang rung lắc.

Bằng việc đưa chiếc chìa khóa vào trong ổ, chúng tôi đã trực tiếp gây nên một cơn động đất. Rung chấn kéo dài trong nửa giờ, đến khoảng phút thứ bốn mươi kể từ lúc mở ổ khóa, ngọn núi mới bình yên trở lại.

Người người khóc lóc cuộn tròn ở trên đất, bà cụ vừa làm lễ với tôi thì khấn vái như người điên. Kyoko là người bình tĩnh nhất bởi vì con mắt đã cho em biết trước về chuyện này. Em ngả người ra ghế, thở dài.

“Đến lúc rồi. Mau cởi trói cho tôi!”

Tôi hãn còn chưa kịp làm quen với chấn động, vẫn còn đang lồm cồm bò dậy. Kyoko nổi nóng với tôi.

“Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu!”

Tôi theo cái nhìn của Kyoko nhìn xuống dưới sườn đồi. Lần này đến lượt đồng cỏ phía sau lưng chúng tôi rung chuyển. Những bàn tay bị phân huỷ ngoi lên từ lòng đất, như cảnh tượng trong phim kinh dị ngày xưa.

“Ngạ quỷ! Ngạ quỷ kìa!”

“Tai ương đến rồi! Thần linh cứu rỗi chúng con!”

Nhìn thấy những xác chết ngoi lên từ dưới đất, những nhà khoa học và thấy tế mất bình tĩnh chạy loạn. Ngay cả đám binh lính cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho sự kiện này.

“Lũ đần độn này... còn không mau bảo vệ ta!”

Takeru mới chỉ nhìn thấy chúng từ xa, đã thần hồn nát thần tính một tay kéo tay Yui chạy về sau hàng người.

Vệ sĩ rút súng ra kết thành tấm khiến thịt dàn phía trước bảo vệ cho Takeru. Lão sợ hãi vẫy tay kêu tôi vào trong cùng. Xác sống từ dưới đất ngoi lên chi chít cả đồng cỏ, tựa bầy ong vỡ tổ.

Tôi đứng như trời trồng tròn mắt há miệng trước cảnh tượng không thể nào xảy ra.

Những con thây ma đó... có màu mắt đỏ rực... làn da trắng như tuyết, và mái tóc màu bạch kim. Không dừng lại ở đó, họ mang áo giáp samurai thời chiến quốc, hệt như quân phục mà chúng tôi đã thấy trong tứ tháp.

Nếu bảo tôi phải dùng một từ để miêu tả cảnh tượng kinh hoàng ấy, thì tôi sẽ nói đấy là một binh đoàn đến từ địa ngục, một đội vệ binh canh giữ lăng mộ. Hệt như cách mà bạn dùng để miêu tả đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng. Tôi thần thờ nhìn một vài người lính đầu tiên chạy xuống dưới bị chém gục mà bật khóc. Hai tay siết trước ngực, tại sao chuyện này lại xảy ra, tôi đã nghiên cứu rất cẩn thận, vậy mà vẫn để xảy ra những chuyện đáng tiếc.

Bà cụ đứng cùng đoàn của bọn tôi liên tục khấn vái bằng ngôn ngữ khó hiểu. Thây ma vung lưỡi gươm chém văng đầu những người lính đang tiếp cận họ. Tôi khẩn thiết nhìn Mai, Ren và Hari. Ba người họ dồn toàn sự tập trung thành tấm khiên cho tôi, không ai ly một bước.

Tôi muốn kêu lên lắm ai đó hãy cứu những người kia đi, tôi không thể tiếp túc nhìn người vô tội đổ máu vì mình nữa. Nhưng đến lúc chuẩn bị mở miệng, ngay cả tôi cũng bị nỗi sợ hãi của bản thân giữ lại.

Tôi là kẻ xấu mà, là ác quỷ nữa chứ. Tôi đâu có tư cách gì mà lên tiếng cầu xin cứu người ta?

Ren thích thú nhìn một người bị chém nát ra làm hai. Hari chỉ siết chặt tay đau xót, nhưng em không làm gì cả. Cả Mai nữa, cô ấy trơ lỳ trước đau thương, nhìn người ta chết đi như một hòn đá.

Những vật chủ hết lòng yêu thương tôi, tại sao họ lại vô cảm trước người ngoài như thế, là tại tôi sao, có phải vì tôi mà ba người họ đã trở nên lạnh nhạt đến như vậy.

Tôi níu lưng áo Mai chắn trước mình, khẽ cầu xin cô ấy.

“Cứu bọn họ đi, ai đó hãy dừng chuyện này lại.”

Mai vẫn bất động như một hòn đá, chuyện người ta chết ở dưới kia là chuyện của người ta. Bản thân tôi đã chịu trách nhiệm cho quá nhiều mạng người, tôi không có quyền được nói những lời vô nghĩa như vậy.

“Cứng rắn lên, cậu biết là đằng nào thì họ cũng sẽ chết mà.”

“Không phải! là bọn mình dẫn họ tới đây nên họ mới thành ra như vậy!”

Tôi muốn ra đó lắm nhưng biết năng lực mình đến đâu, tôi chỉ gục xuống trên đầu gối, ở giữa vòng vây an toàn nhất trên ngọn đồi.

Một bác sĩ khóc thét khi chân tay bị mất rồi. Nhưng bà ta vẫn sống, vẫn đang cảm nhận từng lưỡi gươm sắc bén bổ lên mình. Hari cúi đầu đau lòng, rút dao găm bên hông bước lên phía trước.

“Thằng nhãi, cậu đi đâu!”

Takeru đứng cạnh tôi giữa vòng bảo vệ quát lên đe dọa em, nhưng Hari không nghe lời. Takeru siết chặt vạt áo níu em lại, em mãnh liệt giằng tay lão. Hari một mình xông lên trước, vào giữa bầy thây ma.

“Em xin lỗi chị Lan Anh, em xin lỗi vì đã không hành động sớm hơn.”

Em ném thanh Tuyết Lang lại cho Mai rồi biến mất vào trong chiến trường rực máu.

Vòng bảo vệ tôi và Takeru mất đi Hari rồi, đội bảo vệ thu hẹp lại một chút. Bao bọc tôi có Mai, Ren, Tanaka và một vài người lính khác, ở giữa vòng tròn ngoài tôi và Takeru còn có Yui, Kyoko trên xe lăn và bà cụ của đội thầy lễ.

Yui níu chặt vào chủ tịch Takeru mếu máo, còn lão thì chỉ biết run bần bật, vuốt tóc vuốt tai vờ như là mình ổn, mồ hôi nhễ nhại.

“Tôi đã nói với chị rồi, nhưng chị cứ một mực nghĩ rằng mình biết tất cả mọi thứ trên đời.”

Lời nói của Kyoko như nhát dao khía vào trái tim tôi, tôi giận giữ túm cổ áo em, gào lên đầy bi hài.

“Tại sao muội không nói rõ cho tỷ? Muội úp úp mở mở là vì cái gì hả? Nếu như muội nói rõ rằng dưới đất có âm binh, thì có phải tỷ đã có thể chuẩn bị đối phó với họ rồi không, thì người của mình đã không phải bỏ mạng như vậy rồi không? Muội có biết nghĩ cho người ta không thế, nếu như muội chịu làm rõ mọi thứ, thì chúng ta có phải là tới được nơi mà suôn sẻ rồi hay không?”

“Tôi đã nói là đừng quấy nhiễu bàn thờ đó, như vậy còn chưa đủ? Chị là người làm thì chị cũng là người chịu, đừng có mà đổ thừa cho tôi.”

Tôi cắn chặt bờ môi không biết là giận em hay bản thân. Tôi gục đầu xuống thảm cỏ òa khóc.

Đám âm binh này không ăn thịt người như thây ma, mà dùng gươm diệt trừ tất cả những kẻ đang ngáng đường. Bên dưới mũ giáp sắt, là những gương mặt trắng bệch không tri giác. Họ chỉ biết lờ đờ tiến tới, chém hạ mọi thứ như những máy chém đã được lập trình sẵn mà thôi.

Những cận vệ ở lớp phòng thủ đầu tiên cũng đã tiếp xúc với âm binh. Một cậu lính bị thây ma túm lấy đầu súng, cậu gồng sức mình giằng lại. Nhưng rồi hai ba thây ma cùng túm lấy súng, cậu bị kéo văng ra khỏi hàng ngũ mà không có ai níu lại. Mạng ai người nấy lo, chỉ trừ tôi, Yui và chủ tịch là có đãi ngộ đặc biệt.

“Đó là Dao Thụy Sĩ! Cậu ấy mới chỉ hai mươi tuổi!”

Cậu Lính trẻ với biệt danh Dao Thụy Sĩ bò lồm cồm trên đất gào xé họng xé gan, gào tên những người bạn của mình nhưng không có ai giúp đỡ. Bạn bè của Dao Thụy Sĩ lùi lại, tay cầm súng mà hai chân cứ run rẩy, trơ mắt để bạn mình bị thây ma kéo ra xa.

Một giây sau thì tay của cậu bị chém đứt, một giây sau nữa thì ruột gan cậu ta bị moi ra, máu tươi như thác rưới lên đầu.

Xa xa tôi nhìn thấy Hari lao vào giải thoát cho bà bác sĩ. Em đẩy bọn âm binh ra, kết thúc cho bà ấy, trước khi những điều kinh khủng nữa đến với bà.

Kinh khủng quá tôi không muốn chứng kiến nữa, tôi muốn dừng tất cả những chuyện đang xảy ra ở đây.

Takeru cuồng chân giãy đành đạch, còn chẳng thèm lo cho tôi và Yui. Lão túm lấy cổ áo Mai, thảm thiết ban mệnh lệnh.

“Đừng để chuyện đó xảy ra với ta! Ta sẽ ban thưởng cho các người… ta cầu xin… ta cầu xin các người.”

Mai khinh bỉ hẩy lão ngã dúi dụi. Tôi quỳ rạp đầu xuống bên cạnh thảm hại cũng chẳng kém gì. Đầu tôi chạm vào mũi chân Kyoko đang ngồi trên xe lăn, em nhìn xuống chỗ tôi như thể tôi là thứ rác rưởi.

Tiếng khấn vái của bà cụ và tiếng la hét bao bọc lấy không gian. Sương mù đã bay đi, để ngọn đồi bị bao trùm bởi một lớp sương làm bằng máu.

Mới chỉ là bắt đầu thôi, từ nay sẽ còn kinh khủng hơn thế này nhiều.

“Nhìn vui đấy, tôi cũng muốn tham gia với cậu ấy.”

Ren nhìn đám lính và Hari đang chiến đấu, liếm mép tự tin bước ra ngoài.

“Cậu không lo cho mẹ cậu sao, cậu đi xuống đó rồi, là chỉ còn tôi với lũ nghiệp dư bảo vệ họ thôi đấy.”

“Khồng, mình chị đủ sức cân cả đồi này rồi. Tôi tin ở chị mà.”

Ren cười xòa rồi đẩy kiếm cách, bước xuống chỗ bầy thây ma.

“Đối thủ là kiếm sĩ, thì phải có kiếm sĩ ngăn họ lại mới phải chứ đúng không?”

Tiếng đạn súng xé rách bầu không trung. Thây ma tràn lên đồi ngày một nhiều. Mai đưa tay ra sử dụng năng lực của cô ấy, dùng ‘mùi hương’ kiểm soát những thây ma.

Hiếm khi tôi nhìn thấy nét mặt cô ấy lo lắng đến như vậy. Mai vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng cô có gì đó không tự tin như Mai của mọi ngày.

“Tớ đã hiểu ra cái cảm giác kỳ lạ ấy là rồi, Lan Anh! Mau thu hồi Hari và Ren! Tớ không cảm thấy nó! Tớ không cảm nhận được năng lực của mình!”

Theo lời cô tôi đưa mắt quét ngọn đồi. Dưới đó là một bãi chiến trường đúng nghĩa, cảnh sắc hỗn loạn, khó mà tìm được người.

Tôi nhìn thấy Endou trong số binh lính đang chiến đấu ở dưới đó. Em vừa vui sướng xả đạn vừa thích chí cười vang. Khi súng trường của em ấy hết đạn, Endou không hoảng loạn, mà dùng thân súng như một vũ khí cận chiến, quật ngã một tay âm binh. Đoạn, em đè ngửa người Huyết Chân đó ra đất lột mũ giáp, dùng báng súng làm chày giã, nện cho đầu của người ta thành thịt vụn.

Người qua kẻ lại, sớm, tôi lạc mất cả bóng hình của Endou.

Tanaka thì khác, em ấy ở lại đỉnh đổi để phòng thủ cho bọn tôi. Tôi thấy em run lên một chặp, mồ hôi túa như mưa. Em ấy không nổ súng, lia nòng súng trái phải, chẳng biết bắn vào đâu.

Sau chuyện xảy đến với Renji tôi đã hứa với Tanaka là giũ cho cả em ấy và Endou được toàn mạng trở về. Tôi bước tới nắm cổ tay Tanaka, kéo em ấy vào trong vòng tròn.

“Tanaka, theo chị, em không cần phải tham chiến!”

“Con đĩ, cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?”

Chủ tịch Takeru chứng kiến hành động của tôi, sửng cồ lên, nhưng tôi chẳng bận tâm tới lão.

Tanaka được tôi đưa vào vòng bảo vệ chẳng nói được thành lời, em run bần bật như con mèo vừa tắm mưa. Hai mắt em trợn trừng, mặt thì tái mét, tay siết chặt vạt áo của tôi.

“Ổn rồi, ổn rồi, có chị ở đây rồi!”

Một tay samurai hộ pháp vác cây chùy khổng lồ nện tới, làm vòng bảo vệ giải thể, tản mác mỗi người một phương.

Chủ tịch Takeru, Yui và một nửa số lính rạt sang phía bên trái bàn thờ. Tôi, Tanaka, Kyoko và Mai rạt sang phía bên phải.

Cát bụi tan đi để lộ ra cảnh tượng kinh hoàng. Bà thầy cúng vừa đứng cầu khẩn ngay cạnh tôi lúc nãy, bị cây chùy sắt giã tan thân trên thành mớ thịt lộn.

“Mau! Cởi khóa!”

Kyoko lồng lộn một cách thất thường. Chiếc xe lăn bị lật nghiêng, hai con mắt của em nổi đầy tơ máu.

“Nhanh lên, riêng lần này! Chị phải nghe lời tôi!”

Kyoko mà tôi biết lúc nào cũng lạnh lùng điềm tĩnh, cô gái hoảng loạn, sốt sắng lúc này, thật không giống em chút nào. 

“Mẹ nó tỷ tỷ, tôi đang cứu cái mông đáng thương của chị đấy!”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi không có nhiều thời gian để ra quyết định. Cũng không phải lúc thần trí tỷnh táo nhất. Tôi chỉ nghĩ là lần trước vì không nghe lời Kyoko đã để sinh ra hậu quả khôn lường, và, nếu cột em mãi ở một chỗ như thế này, sẽ chẳng khác nào án tử cho em ấy.

Tôi nhào người tới mở khóa cho Kyoko. Em được thả tự do rồi, không lãng phí chút thời gian mà nhanh chóng chộp lấy thanh Tuyết lang mà Hari để lại.

Tôi sững người, trong tích tắc bắt gặp trở lại đôi mắt sắc như hàn băng của em. Gã khổng lồ lững thững lê mũi giày bước tới, gã giương cao cây chày sắt bổ xuống chỗ tôi nằm. Tanaka nhanh trí kéo cổ áo tôi hai đứa cùng lăn qua một bên, cùng lúc mà cây chày nện xuống làm rung chuyển mặt đất.

Kyoko thân thủ nhanh thoăn thoắt, lăn một vòng qua háng tên Huyết Chân đó, thuận tay chém một đường vòng cung điệu nghệ vào trong không trung.

Gã khổng lồ áng ngữ ở đó, nhưng bất động. Một cái đầu đội mũ giáp sắt rơi xuống, lăn lông lốc trên thảm cỏ.

Tôi sững sờ, nhìn Kyoko vừa tung đòn dứt khoát. Em không để lãng phí chút thời gian mà đưa tay xé vạt váy, đoạn ra lệnh cho Mai.

“Tôi lo bên trái, cô lo bên phải. Chuẩn bị có một đội nữa tới rồi đấy!”

Mai vừa hay đang kết liễu một âm binh, cô rút dao quắm cắm trên cổ gã đó, dùng chân mượn lực đạp lên ngực huyết thi đẩy y ngã xuống đồi.

“Đừng có ra lệnh cho ta!’

“Không phải lúc cãi vã đâu, bộ cô là con nít chắc, đây là cách duy nhất cứu được chị của tôi!”

Tôi sững người trước câu nói đó, em nói muốn bảo vệ tôi, mà thậm chí còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.

Thời gian không đủ để chúng tôi làm bất cứ hành động dự thừa nào. Bởi sớm, âm binh đã tràn lên tới đỉnh đồi.

Diễn biến càng lúc càng căng thẳng và phức tạp. Tôi không những không thấy Hari và Ren ở dưới kia, mà hội chủ tịch ở phía bên trái bàn thờ cũng không tài nào biết là sống hay chết.

Mai và Kyoko thi nhau giết âm binh. Đội quân người chết đông như quân Nguyên, khiến cho tôi nảy sinh ra một ý nghĩ kinh hoàng rằng đợt tấn công này sẽ không bao giờ kết thúc.

Xác người chồng chất xác người, mảnh vụn thi thể vương vãi khắp nơi. Có những cánh tay, đầu người đỏ rực lăn lóc quanh tôi, mà không biết là của người đoàn tôi hay của đội quân Huyết Chân nữa.

Chỉ còn tôi và Tanaka là hai kẻ vô dụng nhất, hai chị em ôm lấy nhau, cầu nguyện cho mọi việc mau kết thúc.

“Cậu! Không còn thời gian nữa! Mau đưa chị ấy qua bên kia!”

Kyoko chém gục một âm binh, cũng là lúc con đường tới vòng bảo vệ của chủ tịch Takeru ở phía bên kia đang rộng mở.

Tôi nhìn thấy chủ tịch và Yui ôm nhau núp trong vòng bảo vệ. Phần lớn binh lính còn sống đều đã rút về đó để phòng thủ.

Endou cũng đã trở lại nơi đó, nhìn thấy Tanaka, em không kìm được vui sướng.

“Nhanh! Cậu có hiểu tiếng người không thế hả?”

Tiếng quát của Kyoko làm cho Tanaka bừng tỷnh. Em níu chặt lấy tôi, dốc sức kéo tôi dậy. Nhìn thấy Endou đang gọi mình bên kia, sợ hãi trên mặt em chuyển thành một tia hy vọng le lói.

“Chị Lan Anh, em sẽ bảo vệ chị!”

Mượn sức Kyoko và Mai bơ vơ diệt âm binh, Tanaka và tôi hai chị em cùng nhau chạy như bay, băng qua chiến trường rực máu.

Tôi thấy cảnh đao chém, máu chảy lướt vùn vụt qua mắt, nhưng bản năng sinh tồn không cho phép tôi dừng lại. Trong đầu chỉ lập trình một lộ trình duy nhất đó chính là chạm tới được khu vực an toàn bên kia.

Đúng lúc ấy thì tôi nghe thấy một tiếng gươm chém, máu tươi bắn vào trong không trung.

Lúc nhận ra thì tôi đã thấy mình nằm sõng soài trên đất, là Tanaka đã ném tôi qua một bên. Tôi vội vàng tìm kiếm sự hiện diện của em ấy. Nhưng Tanaka đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi tự lúc nào.

Endou dừng công việc giết âm binh ở bên kia. Tôi nghe một tiếng thét ai oán xe ruột xé gan. Ngoái đầu, tôi thấy em phá hàng ngũ chạy đến, để rồi, sững sờ khi tìm thấy Tanaka.

Tanaka bị đè ngửa ra đất, một âm binh dùng giày sắt ấn lên ngực của em. Khẩu súng trường đã bị đánh văng đi mất, theo phản xạ, em đưa tay lên che chắn.

Đáng tiếc, một cánh tay nhỏ bé thì làm sao có thể chặn được một lưỡi gươm đang bổ xuống. Tôi nhìn thấy lưỡi gươm cắm vào cánh tay đang đỡ lấy của em, làm máu đỏ văng tung tóe. Tanaka ngửa cổ gào thảm thiết, nhưng kẻ thù không buông tha. Hẳn lại bổ xuống một nhát nữa, tới khi tay của em đứt lìa mới chịu thôi.

Tôi lồm cồm bò tới chỗ khẩu súng trường, thì bị một bàn tay nắm cổ áo giữ lại. Kyoko đã ở ngay trên đầu tôi.

Em nhìn tôi bằng một ánh nhìn nghiêm khắc, như thể em ấy mới là chị chứ không phải là tôi.

“Đi thôi, tỷ muốn tự sát à?”

“Nhưng Tanaka...”

Tôi giãy giụa tỏ ý muốn cứu Tanaka, nhưng Kyoko khỏe hơn tôi, em dễ dàng lôi tôi đi như đứa bé.

Cảnh tượng cuối cùng tôi nhớ về Tanaka, là Endou đang dùng thân mình xô ngã tên âm binh giải thoát cho em ấy. Những cái bóng lướt qua, cả hai lại chìm vào biển người lẫn lộn, tới cái bóng cũng chẳng còn thấy nổi nữa.

Tưởng chừng như thế đã là quá nhiều với tôi rồi, nhưng cú sốc lớn nhất, cứ phải lựa tới lúc tôi lơ là nhất mà giáng lên tôi.

Vùng an toàn ngày một hiện lên rõ ràng trong tầm nhìn của tôi. Tôi nhìn thấy những cánh tay binh lính đang đưa tới, kéo tôi vào bên trong.

Cảm giác đầu ngón tay bám víu được vào nơi an toàn, con tim tôi từ gánh nặng hóa lông hồng.

Nhận ra mình đã an toàn cùng với chủ tịch Takeru và Yui, tôi ngóc đầu nhìn ra bên ngoài.

“Kyoko đâu, sao em ấy không ở đây?”

Tôi túm cổ áo gã chủ tịch hỏi dữ dội, nhưng lão cũng chỉ biết chui xuống váy những người lình mà trốn, hỏi lão ta thì có ý nghĩa gì.

Kyoko đã biến mất vào trong biển hỗn loạn ngoài kia. Súng trường nổ như sấm. Hai tai tôi gần như điếc, chỉ thấy trời đất quay cuồng.

...

Mai vung dao quắm hạ thủ xác sống cuối cùng, cũng là lúc ngọn đồi chỉ còn lại những người đang thở và biển xác chết dưới chân.

Tôi run rẩy ngóc dậy quan sát cảnh tượng kinh hoàng, trải dài khắp ngọn đồi. La liệt trước mắt là máu và các bộ phận cơ thể người.

Ba mươi chín trong tổng số sáu mươi hai thành viên trong đoàn thám hiểm đã ngã xuống trong đợt tấn công đầu tiên. Chỉ còn hai mươi mốt người còn sống sót.

Tôi rùng mình nhìn cậu vệ sĩ trẻ mất nửa thân dưới ứa máu bò tới nắm chân tôi. Không biết là người hay đã thành xác sống, đôi mắt đỏ nổi gân ngấu nghiến nhìn tôi đầy hận thù.

Mai dứt khoát dùng dao quắm bổ đôi đầu cậu lính. Máu bắn tóe lên chiếc áo blouse của tôi.

“Đó… đó có phải là Tanaka…?”

“Đó là một xác sống…”

Cô lắc đầu bước qua.

Takeru khom mình dưới xe lăn như con tê tê, Mai khinh khỉnh nhìn xuống, khẽ nói câu chế giễu lão.

“Hết rồi, đứng lên đi, ông làm tôi mất mặt thay Lan Anh đấy.”

“Đấy không phải Tanaka đâu, mà là Dao thụy sĩ.”

Một người lính mặt trắng bệch ôm cây súng bước qua tôi, anh ta nói: “Tanaka đang ở dưới kia kìa.”

Theo tay chỉ tôi nhìn xuống dưới chân đồi. Tanaka bị chặt đứt một tay, lịm đi trong vòng tay của Endou, chẳng biết là còn sống hay đã chết.

Dưới chân đồi, những thành viên sống sót hầu như là trai tráng, những người vô tội như bác sĩ và thầy phong thủy, đều đã thành những mảnh xác vụn.

Hari ngửa đầu thở lên bầu trời xanh, buông con dao rơi xuống.

Tôi nhìn thấy Kyoko nằm sấp ngay ở gần phòng tuyến cuối cùng. Cánh tay tôi đưa tới, muốn lật em dậy, rồi rụt rè chững lại... Tôi biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng không muốn tin vào sự thật ngay trước mắt.

Tôi che miệng sẵn sàng để bật khóc, những tưởng nước mắt chỉ việc cứ thế mà trào ra, tôi vẫn không thể nào bật khóc được.

Bởi vì tôi vẫn không thể tin, tôi không tin là em gái tôi một ngày có thể chết.

Một người kể cho tôi, em ấy đã bị chém trong lúc đưa tôi vào trong vòng bảo vệ. Vì một tay giữ cho tôi nên em không thể thuận lợi di chuyển, kết cục là bị một nhát gươm xuyên qua bụng, cả cánh tay cầm Tuyết lang kiếm cũng bị chặt đứt. Người ta kể em mất rất nhiều máu nhưng vẻ mặt em vẫn điềm tĩnh. Tới khi nhìn thấy tôi được đưa vào trong an toàn rồi. Em mới ngã sấp xuống, mặc cho đám âm binh đằng sau ra sức chém đầu mình.

Tôi đè bày tay lên ngực mình, chẳng nghẹn, mà cứ thế ra sức ấn.

Không thời gian quanh tôi như chậm lại. Hai trăm năm đời người lao vùn vụt qua như cơn gió. Đột ngột chọn đúng vào thời khắc này đễ chững lại.

Dồn dập đánh vào tôi là hoảng loạn, là bối rối... Tôi bế em gái bé bỏng ở trong vòng tay, đưa tay vuốt tóc em, như tôi đã từng làm.

“Mẫu thân, sao bụng người lại tròn vo như vậy ạ?”

“Con bé này ăn nói cho cẩn thận, không phải ta mập, mà đấy là em gái của con đấy.”

“Này gia gia, sao em gái ta lại trọc lốc thế này? ”

“Tiểu thư ngốc ngếch này, em bé mới sinh thì làm gì có tóc chứ. Mau, đừng chạm vào em bé, kẻo em bé dậy thì ăn mắng bây giờ.”

“Tiểu thư, mau xuống khỏi nôi, tiểu thư đu mình ở đó sẽ làm đổ giường của nhị đại tiểu thư đấy!”

“Ta biết nhưng ta không thể ngừng ngắm nhìn em ấy. Kyoko thuần khiết quá, em gái ta dễ thương thật đấy nhỉ...”

“Oa ... oa... tỷ tỷ...”

“Mẫu thân, mẫu thân... mẫu thân nghe thấy không? Em ấy gọi con kìa, tiếng đầu tiên tiểu muội nói là tỷ tỷ đấy!”

...

“Này, tiền bán tranh muội tích được. Cho tỷ để mua tàu đó.”

“Nhưng đó là tiền muội làm lụng vất vả lắm mới có được mà?”

“Nhưng cái gì... muội đã giúp tỷ bỏ nhà đi, thì bây giờ tỷ là trách nhiệm của muội. Tỷ có đến Tây Thiên đi nữa, thì muội cũng phải đi theo, trông trẻ cho đến cùng.”

“Này cái gì mà trông trẻ chứ, làm như tỷ không tự lo được ấy.”

“Nếu tỷ lo được thì đêm trước ngày cưới đã không khóc lóc đến cầu xin muội rồi.”

“Ai nói tỷ khóc? Tỷ mà yếu đuối thế á? Xạo, hôm ý muội nhìn nhân thôi, chắc là có bụi bay vào mắt tỷ rồi.”

Hình ảnh mơ ảo về khuê phòng chốn kinh đô, nhập nhòe giao thoa cùng những đốm sáng đèn lồng của con phố cảng. Ánh sáng trong mắt tôi nhòa đi, để rồi hình ảnh cuối cùng hiện lên, là biểu cảm ngỡ ngàng và bối rối của Kyoko vào ngày tôi bị thây ma cắn, hệt như soi vào gương bộ mặt của tôi lúc này.

“Tỷ tỷ... đừng bỏ muội... tỷ là lý do duy nhất muội còn ở lại trên cõi đời này!”

Trước Eji, trước Ren, trước Mai, trước Hari, thì Kyoko từng là tất cả của tôi. Muội là người đầu tiên bước chân vào cuộc đời tôi, cầm tay kéo tôi ra khỏi bóng đêm tăm tối.

Không có muội, thì tôi sẽ không bao giờ tới được đảo nam, không có muội, thì tôi sẽ không bao giờ gặp được Eji... không có muội, thì sẽ không có chuyến đi này...

Tôi không biết lý do vì sao Kyoko một mực muốn ngăn cản tôi, chỉ biết, dù tôi có gào khóc bi thương đến đâu, thì muội cũng không còn ở bên tôi nữa rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay qué, đáng lẽ ra tôi nên kiếm đc bn sớm hên;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tốc độ khủng khiếp wa (ㆁ△ㆁ)
Xem thêm