• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 86 - Thần linh nổi giận

6 Bình luận - Độ dài: 5,689 từ - Cập nhật:

Thiên Vân Hải Cung.

Đó là tên gọi của khổi kiến trúc nguy nga nhất, trong quần thể cung điện của người Huyết Chân. Tại nơi đây xưa kia, từng ngự một vị quốc vương, âm thầm cai quản một tiểu quốc cường thịnh.

Hệt như bích họa bên dưới hầm mộ của Kyoko. Ngai vàng của người Huyết Chân, được đúc bằng san hô trắng, khảm những hình ngọc trai rồng biển tinh xảo. Khả năng chạm khắc tỉ mỉ của người Huyết Chân có lẽ tôi không cần phải nhấn mạnh lại lần nữa. Bên dưới gốc cổ thụ là tượng Phật bằng đá đang say ngủ.

Sáu mươi người rồng rắn khuôn những thùng dụng cụ đào xới tiến vào trong gian điện. Nhiều người ở trong cùng một gian phòng như vậy mà không gian ở đây vẫn tạo ra được cảm giác rộng rãi thoải mái, không hề có một chút ngột ngạt.

Có thể là vì do đây là gian điện ở ngoài trời, nên cảm giác chẳng khác nào đang bước đi trong hành lang cung điện Olympus. Ngoái đầu lại chỉ thấy sau lưng là mây trắng. Còn ngai vàng ở trên kia là nơi thần Zeus đang uy nghiêm dõi xuống chúng sinh dưới hạ giới.

Tôi ngẩng đầu, nhìn ngọn cây cao vút phía trên đầu. Cơn gió nhẹ rung rinh làm những cánh hoa rụng xuống, bung tỏa thành những chấm trắng rực trời.

Tôi và những người còn lại ngửa cổ nhìn ngắm trời hoa muốn mỏi cổ, nhưng không thể rời mắt. Trong khoảnh khắc kỳ diệu ấy, sáu mươi con người với sáu mươi câu chuyện khác nhau, đều dừng công việc còn dang dở để bày tỏ lòng ngưỡng mộ với một kiệt tác nghệ thuật không biết đã bao nhiêu năm tuổi đời.

Cảnh vật của quá khứ nó mang một màu sắc thần bí, ảo mộng khó diễn tả. Bởi vì lịch sử ẩn chứa những bí mật hoặc đen tối hoặc rực rỡ mà đời đời con người ta vẫn chưa thể khám phá hết. Trong một giây ngắn ngủi, cảnh tượng bầu trời rộ hoa trắng khắc sâu vào sáu mươi cặp mắt, đem lại cho mỗi người một tâm tư tình cảm khác nhau. So với sự tồn tại của nó, chúng tôi chỉ như một ngọn đèn dầu thoáng qua rồi vụt tắt, chẳng hề để lại ý nghĩa gì cho cuộc đời.

Kìa, những nhành cây đó, có phải là nơi những công chúa, hoàng tử của Huyết Chân đã đu mình để hái hoa không? Kìa hồ nước hai bên đó, có phải là nơi các đứa con của quốc vương đang chơi đùa.

Cùng đứng bên cạnh tôi, là Mai, Hari, Ren, và Yui đang khoác tay chu tịch Takeru. Cặp mi của cô bé chớp chớp in dấu cảnh tượng đời người chỉ có một lần vào hai con ngươi đen láy.

“Như vậy chưa đủ với chị sao, tỉ tỉ? Tỉ đang thấy những gì mà huynh ấy thấy, tỉ bước theo dấu chân mà huynh ấy đã đi... tỉ đang sống lại những giây phút mà huynh ấy đã từng sống, như vậy vẫn chưa đủ gọi là được gặp lại huynh ấy sao?”

Tôi ngoái đầu nhìn sang bên cạnh mình, để thấy một khuôn mặt vừa thân thương mà cũng vừa đáng ghét.

Đấy là em gái từ tiền kiếp của tôi, Kyoko. Khác với ngoại hình của tôi giờ đã đổi thay, em lúc nào cũng toát nên một cảm giác trong trắng, thuần khiết.

Kyoko bị khóa cổ tay và cổ chân trên một chiếc xe lăn nên em không thể đi đâu được. Em trĩu cặp mắt tím sâu thẳm như có cả vũ trụ ở trong, buông giọng nói không biết là đang nghiêm khắc hay là đang mỉa mai.      

“Tôi đã nói rồi đó, đừng bắt tôi nhắc lại kẻo mất công. Từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát, và khi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi thì có hối hận tôi cũng không ở đó để có thể cứu vãn được các người nữa đâu. Tôi làm điều này là vì tôi lo cho chị, không phải vì muốn ngăn cản ý đồ trẻ con của các người.”

“Im đi Kyoko.” – Mai xen vào trước khi em kịp hoàn tất.

Kyoko đảo mắt rồi thở dài. Đây là lần đầu tiên tôi nghe em cất giọng yếu đuối với tôi như vậy.

Không một chút tự cao, không một chút hù dọa, em chỉ nói với tôi một câu nhỏ nhẹ thôi...

Đó là giọng khuất phục, chân thành của một đứa em với chị gái, là sự buông bỏ đến từ một người đã chấp nhận thất bại.

“Muội xin tỉ đấy, Asuka, muội không muốn mất tỉ lần nữa đâu...”

Ánh mắt tha thiết của Kyoko như đòn cảnh tỉnh giáng thẳng vào trái tim tôi. Nhưng trước khi tôi kịp lay động, Mai đã bước đến và lấy băng dính dán miệng Kyoko.

“Con nhỏ này mồm mép giảo hoạt, nói dối không chớp mắt, cậu đã quên rồi hay sao?”

Thay vì Kyoko tôi lại nhìn thẳng vào mắt Mai. Những con người mang mã số đều có một thế giới sâu thẳm bên trong con ngươi đó mà tôi chẳng thể nào chạm tới đáy được.

Trong mắt của cả hai tôi đều nhìn thấy bao dung và lo lắng, nhưng là người ở giữa tôi như bị giằng giật, mà quyết định để mình ngã về bên nào là ở chính tôi.

Tôi mím môi nín một hơi thở dài, quyến luyến trước tín hiệu mà Kyoko gửi cho tôi, rồi... tôi vứt bỏ tất cả. Gạt em qua một bên.

Kyoko ngoái đầu, siết chặt hai mi mắt. Đó có phải là sự thất vọng hay không, tôi cũng không biết nữa, bởi vì tôi không thể tiếp tục nhìn em như vậy.

“Kìa, đó có phải là cuốn sách mà mọi người đang tìm hay không?”

Giọng nói thánh thót của Yui đưa tâm trí tôi trở về hiện tại. Tôi và ba người thân của mình ngẩng đầu lên. Để thu vào trong con ngươi là hình ảnh phản chiếu của cuộn sách cổ.

Tôi vừa nhìn bức tượng vừa đánh trống ngực vì quy mô của nó, nó ngang nhiên ngủ yên ở nơi cao nhất cung điện hoang tàn mục nát, mà lại toàn vẹn không một vết nứt nẻ như thực sự có phép thần thông.

Gương mặt của tượng chân thực, sống động. Vẻ mặt của đấng thần linh, lạnh lùng, thần bí, im lặng điềm nhiên chấp nhận sự kính sợ của kẻ phàm trần. Nếu như bạn nhìn hồi lâu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác lành lạnh xương sống. Sức mạnh của tôn giáo có thể khiến con người điên cuồng, rồ dại, chắc cũng chỉ có nguyên nhân này, mới tạo ra được một tồn tại sâu đậm trong trí óc con người ta tới đời đời. Chỉ cần nhìn thấy hình hài của đấng thần linh, lập tức sẽ khiến đầu óc con người bật lên một cảm giác nhỏ bé muốn bỏ cuộc. Phật tổ là tồn tại cao siêu huyền diệu đến mức người phàm trần không thể nào suy nghĩ bàn luận cho thấu đáo được.

Nhưng chủ tịch Takeru thì lại không có suy nghĩ giống như tôi. Lão còn chưa kịp nghe Yui nói hết, đã xắn tay áo, liếm môi liếm mép tự mình bắt tay vào việc.

Sách cổ Akashic được bọc trong vải lụa nâu, cột lại bằng cuộn dây trắng xoắn vào nhau giống dây Shimenawa thu nhỏ.

Tay Phật đặt ở đằng trước, hướng cho sách cổ ở ngay trên đầu của vua. Mọi người yên lặng nhìn chủ tịch Takeru leo lên, mũi giày nghiến ngấu lên đùi của Phật mượn lực.

Thường ngày những việc chân tay tôi chưa từng thấy Takeru tự xắn tay làm bao giờ. Nhưng hôm nay lão chẳng quát nạt người làm mà hăm hở tranh phần mặc kệ những người khác.

Mai đã thủ sẵn tay trên chuôi dao động thủ, nhưng tôi khuyên cô hãy bĩnh tĩnh.

Tôi để ý thấy Kyoko lạnh lùng để yên cho Takeru. Bốn chiếc chìa khóa vẫn còn trong tay của tôi, mà pho sách đã ở ngay trước mặt. Chuyện không thể suôn sẻ như thế này phải chứ?

Vẻ mặt Takeru rạng rỡ khi chuẩn bị nắm trong tay phương thuốc trường sinh. Trước khi lão kịp đặt tay lên, tôi lập tức thét lên một tiếng: “Dừng lại!”

Dây thần kinh của sáu mươi người trong đoàn vì hai tiếng của tôi mà căng thít lại. Takeru rùng mình liếc mắt nhìn tôi, chỉ một chút nữa thôi, là lão đã đưa sách ra khỏi tay tượng.

“Có gì đó không ổn... có thể ẩn chứa cơ quan.”

Takeru chầm chậm rụt tay của lão trở xuống, tôi nói: “Nếu như quân đội Mĩ đã tới đây vào thế chiến thứ hai, không đời nào họ để lại pho sách nguyên vẹn cho chúng ta như thế này được.”

“Ý của em là sao?” – Takeru vừa bị tôi làm cho mất hứng, lão vừa bối rối, biểu lộ một chút không thoải mái ra đằng mặt.

“Mọi người xem, cổ vật, châu báu trong hoàng cung đều đã bị quân lính đem đi nơi khác cả, cớ sao vật quan trọng nhất, lại ở nơi dễ thu hút chú ý nhất, thì lại nguyên vẹn như chưa có ai động vào?”

Tôi khoanh tay, chống cằm, bước về phía bức tượng.

“Chỉ có thể có hai trường hợp mà thôi. Một là cuộn sách này là đổ giả vô giá trị, và hai hoặc là có một cơ quan nào đó vô cùng ghê gớm, khiến cho những người hiện đại và máu mặt như người hoa kỳ cũng không dám nhúng tay vào.”

Giả thiết của tôi làm cho cả đoàn đang trên đà hào hứng thì chững lại, chết đứng ra đấy như mắc phải xương cá.

Những tiếng ồn ào xôn xao rộ lên trong không khí. Tôi khoanh tay nhắm mắt chìm vào dòng duy nghĩ của mình. Băng thành đã ở đây, ngõ ngách nào trong cung điện chúng tôi cũng đã lùng sục cho tới bến. Nếu bí ẩn này không thể giải đáp, thì chúng tôi sẽ không thể đi tiếp được.

“Thế thì sao không thử đi?”

“Phải đó, phải thử mới biết được chứ?”

Những người lính thuê mạnh miệng lên tiếng. Nhưng tới lúc tôi hỏi vậy ai sẽ tình nguyện đây thì tất cả lại đều thui thủi nín lặng như cún con vừa bị ăn mắng.

Mai thì thầm với tôi, cô nói, nếu tôi sáng suốt, biết vậy tôi đã không ngăn Takeru lại.

Nhưng tôi thì không máu lạnh tới mức đó. Nếu như tôi biết tình huống này là vô nghĩa thì tôi sẽ không để cho ai mất mạng cả, hơn nữa, đám binh lính này nghe chủ tịch chứ không nghe tôi, nên một khi lão chết bọn họ sẽ trở mặt với tôi và lúc đó tôi sẽ phải đối mặt với hàng loạt những vấn đề mà tôi không tài nào nghĩ tới.

Cứ xem như tôi cứu mạng này là vì tình nghĩa phu thê với lão. Có điều, nếu không có ai kiểm chứng, thì sao có thể biết được chân tướng của cuốn sách kia có phải là thật hay không?

Nghe đến cái tên Akashic, trong đầu tôi vẫn luôn tưởng tượn đến một tạo vật tỏa ánh hào quang. Vậy mà, cuốn sách trước mặt tôi đây chỉ như bao cuộn sách cổ bình thường.

Thực ra thì trong những phim lấy bối cảnh hậu tận thế, kinh thánh vẫn được đề cập dưới một tạo vật quyền năng. Nhưng thứ quan trọng là nội dung ở bên trong chứ không phải là ngoại hình. Sở dĩ, kinh thánh được tôn thờ trong những tác phẩm ấy vì nó là cuốn duy nhất còn lại trên thế giới. Nếu như không phải vì bị lịch sử che giấu,  hay là bị cách mạng tôn giáo tiêu hủy, thì cuốn kinh thánh cuối cũng trong những bộ phim ấy cũng không khác nào một cuốn kinh thánh bình thường.

Tôi cắn rứt nhìn năm mươi ba người còn lại, chẳng biết phải xứng tên ai. Hari thấy tôi ậm ừ kím nén, em mạnh dạn bước một chân lên đằng trước.

“Em có hồi phục, nếu như dính bẫy mất tay thì cũng không phải hại đến ai, những việc như thế này cứ để cho em làm tốt thí!”

Em chưa đi được bao xa thì đã bị Mai túm cổ giữ lại.

“Cậu có suy nghĩ trước khi làm không thế? Cậu có hồi phục chẳng qua vẫn chỉ là một thây ma. Ngộ nhỡ có bẫy cung tên xuyên một nhát qua não của cậu, thì lúc cần tôi phải nói nhờ đến ai?”

Hari không từ bỏ quyết định, mãi tới khi thấy tín hiệu khẩn thiết của tôi, em mới nguôi ngoa lùi về.

Mai thấy tôi ậm ừ mãi mà chẳng nặn được một câu, cô như hiểu được suy nghĩ của tôi, mạnh dạn thay tôi hét lớn.

“Endou, lên đó và đem quyển sách xuống đây!’

Đám lính vũ trang của Asuka người nào người nấy nãy giờ đều căng thẳng, nghe được một cái tên, lúc này mới thả lỏng hai bờ vai xuống.

Thế nhưng, người bị xứng tên thì lại chẳng có một chút cảm xúc gì. Hàng người rẽ qua để tôi nhìn thấy Endou và hai người bạn cậu ta đang đứng ở giữa. Tanaka và Renji thì ngỡ ngàng như người mất hồn, còn Endou thì chẳng mảy may nhúc nhích.

“Gì?”

“Còn gì cái gì nữa, tôi đang gọi cậu đó, nhấc cái mông lên kia và làm việc của cậu đi. Năm mươi chín con người còn lại ở đây không có cả ngày để chờ cậu đâu!”

Giọng của Mai vô cùng gay gắt, khiến cho tôi không dám nghĩ tới chuyện đặt mình vào vị trí người bị cô la.

Endou chẳng hề bị những lời lẽ của Mai lay động, cậu đứng trơ ra đó, ngoáy tai, làm bộ không nghe lọt.

“Hở? Nói cái gì mà khó nghe thế nhắc lại cho tụi này nghe cái coi.”

Mai bực mình đi tới xốc cổ áo cậu ta, nói lại một lần thật to và rõ ràng cho cậu ta nghe rõ. Dù dữ dằn thế nào cô vẫn nhỏ bé trước thân hình đồ sộ của cậu ta, Endou chỉ khinh khỉnh đáp lại.

“Tụi này đến đây để đảm bảo các người đưa được cái mông của mình an toàn về nhà, còn trong hợp đồng tôi không có nhớ là đã ký cam kết phải đem mạng mình ra bán rẻ làm chuột bạch cho các người tiêu khiển.”

Mai giận tím mặt, còn chuản bị rút dao để uy hiếp cậu ta. Chủ tịch Fujiwara cũng điên tiết chỉ mặt cậu ta mà chửi: “Đúng là đồ vô lại, bọn tao cho ba thằng mất dạy nhà bay chỗ ăn chỗ ở trong cái thời buổi thiếu thốn này, mà dám nói những lời xấc xược đó với ân nhân của mình hả?“. Renji đứng bên cạnh nhận thấy tình hình có chuyển biến xấu, nhanh chóng xen vào.

“Endou, cậu đừng có hỗn xược với đội trưởng Mai và phu nhân Fujiwara. Bọn họ cho mình một mái nhà, nuôi sống bọn mình suốt một năm sáu tháng vừa qua, nếu không phải vì phu nhân thu nhận ba đứa mình không biết giờ này sống chết ở ngoài kia thế nào rồi. Nếu như người như chị ấy có thể nghĩ được đến vậy cho bọn mình, làm sao chị ấy lại có thể đem mạng bọn mình ra làm trò rẻ rúm, phải không? Tốt nhất là cứ nghe lời chị ấy, tớ nghĩ là phu nhân mới là người biết rõ nhất mình nên làm gì ở đây.”

Nói rồi, cậu tự giác đặt một chân thay cho bạn của mình.

“Xin lỗi mọi người vì cách ứng xử thiếu lễ độ của Endou, nếu cậu ấy không làm, hãy để em làm thay cho cậu ấy.”

Nghe em nói thế trái tim tôi như trật đi một nhịp, Renji đủ khôn khéo để biết trong ba đứa trẻ tôi muốn giữa lại em ấy nhất. Ngay từ đầu, có vẻ như em đã lường trước việc chúng tôi muốn đặt cược Endou.

“Thằng ngu, giờ không phải là lúc thảo mai đâu, con ạ. Con ả đó dùng mật ngọt để vỗ béo bọn mình đấy, đợi thời cơ chín muồi rồi mới để lộ bộ mặt phù thủy của nó cơ.”

Renji liếc mắt nhìn bạn mình lạnh lùng, rồi lặng lặng bước qua cậu ta. Tanaka suốt cuộc cãi vã chỉ đứng cúi đầu.

Tôi dõi theo bước Renji trèo lên bức tượng, em đặt mũi giày lên ngai vàng bằng san hô lấy, đỉnh đầu của nhà vua làm chỗ mượn lực.

Không gian bốn bề chím vào trong im ắng. Tôi có thể nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm vầng trán của Renji, tất cả mọi người còn lại cũng chăm chú quan sát theo mọi động tĩnh của cậu ta, quả tim như đang treo lơ lửng ngoài lồng ngực.

Renji tận dụng cơ thể dài và dẻo dai của mình uốn éo, tay với lên bàn tay cách đầu mình một sải tay.

Theo chuyển động của Renji, đôi mắt bức tượng phật nhìn xuống.

Hỏng rồi, sao bức tượng kia lại có thể chuyển động được chứ, tôi phải ngăn em ấy lại ngay!

Khoảnh khắc cuốn sách nhấc khỏi bàn tay bằng đá, một tiếng khói xì ra, kéo theo đó là một tiếng hét thất thanh, vang vọng khắp cả gian điện.

Endou vỡ òa phá hàng ngũ chạy đến. Mọi người thót tim lùi về. Renji từ trên ngai vàng rớt xuống, ngã vào vòng tay bạn mình.

Đúng như tôi lo lắng, cuốn sách này là một cái bẫy, chỉ là chúng tôi chưa biết nguyên lý vận hành của nó mà thôi.

Khoảnh khắc Renji ngã xuống tôi cũng khóc nấc lên không kịp đưa tay che miệng. Tôi biết là có nguy hiểm nhưng vẫn cố tình để cho người khác phải chết. Hơn nửa tôi còn cử một đứa bé, một đứa trẻ tình nghĩa, tốt bụng và chưa trải đời lên để chết thay tôi.

Tôi là người đã gián tiếp gây ra đại dịch thây ma này, nhưng tôi chưa một lần ở đó để chứng kiến hiện trường một vụ án mạng. Ôi chúa ơi thì ra khi chết người ta đau đớn dằn vặt đến vậy sao?

Dòng khí màu đen đặc được phả ra từ đôi mắt của Phật, Bao trùm lấy mặt và thân trên của Renji. Tôi và những người gần đó theo phản xạ rạt về sau vài bước. Làn khói độc không vội giết chết Renji, mà còn cho em thòi gian từ từ cảm nhận cảm giác bị giày vò đến tột cùng nữa. Renji quằn quại gào khóc trong vòng tay của Endou và Tanaka. Tôi cũng sướt mướt chạy đến bên chỗ em nằm.

“Ôi không... chị xin lỗi Renji... tất cả là lỗi của chị...”

Nhưng chuyện đã thành như vậy thì xin lỗi còn có ý nghĩa gì.

Endou gắt gỏng gạt tôi ra, còn tát tôi một cú trời giáng. Em siết chặt cơ thể đang phập phồng yếu ớt của bạn, nước mắt nước mũi đầm đìa.

“Mày làm cậu ấy thành ra như vậy chưa đủ hay sao, còn muốn cậu ấy phải thành ra cái thể loại gì nữa mới vừa lòng?”

Tôi ôm lấy bờ má đỏ ửng của mình, vừa đau đớn, vừa hổ thẹn quay mặt đi. Tanaka không thèm để ý đến tôi, mà luống cuốn ấn lên ngực Renji, níu cho bạn ở lại thêm từng giây phút ngẳn ngủi.

Renji chớ ra từng ngụm máu đen, khuôn mặt sáng lạn của em đã bị khí độc ăn mòn, da thịt lở loét không còn ra hình người. Chất độc ăn mất cả cặp mí trên, để lộ ra hai con ngươi trắng hếu trừng trừng.

Tay của Renji vẫn siết chặt cuộn sách cho tôi. Chất độc độc ăn vào cả xương trắng, làm con ngươi lăn ra ngoài.

Máu tươi bị nung chảy ào ào như canh đổ xuống đất, tạo nên một đống bầy nhầy vừa khiếp đảm vừa khó coi.

“Thằng chó đẻ này, đừng như vậy với bọn tao chứ, bọn mình sống sót qua bao nhiêu chuyến phi thường như vậy, chỉ để mày chết lãng xẹt như vậy thôi sao...”

“Làm ơn đi Renji, làm ơn đừng làm như vậy với bọn tớ...”

Tiếng da thịt bỏng rát xì xèo chẳng khác nào tiếng thịt nướng ngoài trời. Ngay cả trang phục trên người của em cũng bị ăn mòn theo.

Chủ tịch Takeru để ý thấy cuộn sách đã nằm trong tay Renji thì tít mắt, vội chạy đến gạt Endou và Tanaka để đoạt lấy cuộn sách trong tay em.

Hari ngệt mặt ra không biết nếu là em thì chuyện đã có thể tới nước nào. Mai để tay sẵn lên trên chuôi dao chờ chủ tịch Takeru có động tĩnh. Kyoko ở bên cạnh cô nhắm mắt lại, dường như là đã quá chán nản với những quyết định của tôi.

Chủ tịch Takeru háo hức cởi dây cuốn, biểu cảm của gã từ háo hức, chuyển thành bối rối, rồi từ bối rối chuyển thành chối bỏ.

Yui hóng hớt chạy lại bên ngó đầu vào xem, từ xa, biểu cảm của em cũng mang về một cảm giác tương đồng.

Họ chẳng cần nói thì tôi cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lại nhìn xuống chỗ mà Endou, Tanaka và Renji đang nằm. Renji nấc lên một tiếng, rồi, cơ thể em không còn co giật. Ngày đầu tiên trên đảo Huyết Chân, thành viên đầu tiên của đoàn thám hiểm đã tử nạn.

Chủ tịch Takeru thả cuộn sách lăn xuống, cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Bên trong của cuốn thiên thư trên thiên cung... không có lấy một nội dung nào cả.

Làn khói đặc tản mác đi hết, trả lại bóng hình ung dung của vị Phật. Người lại nhắm đôi mắt, chìm vào giấc ngủ say. Người trừng trị kẻ cả gan thách thức thần linh, reo rắc nỗi kinh sợ tới những kẻ đồng phạm mà không cần phải động tay tới một ngón. Thần phật bao dung bao nhiêu thì cũng có thể tàn nhẫn tới bấy nhiêu, bởi vì chỉ khi bạn cố tình chọc giận thần linh, bọn họ sẽ nhắc cho bạn nhớ ra vị trí thực sự của mình.

_ _ _

HANA

Nhờ có xác chết dưới ngai vàng làm dấu hiệu, chúng tôi quyết định không lãng phí thời gian trong thiên cung, cũng như là đánh liều để lấy cuộn sách xuống.

Chúng tôi băng qua một cây cầu đá, qua phía bên kia của hòn đảo. Nửa bên kia được bao phủ bởi màu xanh um tùm của diệp lục. Có những chòi vọng cảnh nhưng không có dấu hiệu của sự sống.

Jenny đưa tay bắt lấy một chiếc lá màu nâu. Khi cô ấy đưa chiếc lá lại gần, tôi thót tim lùi lại.

“Cậu đúng là nhát chết, nè, chạm vào em nó cho quen chứ.”

“Có những thứ không đùa được đâu, cậu mau đem nó ra xa trước khi tớ xẻ thịt cậu!”

“Nào nào em nó dễ thương thế này mà, cậu coi, nó đang nghiêng đầu nhìn cậu nè...”

“Nào, không đùa đâu huhu tớ giết cậu bây giờ đấy!”

Tôi gào lên tuyệt vọng làm cho Jenny cùng Daisuke cười vang. Cô truyền nó qua tay cậu ấy. Daisuke dùng ngón trỏ nựng cằm của chiếc lá, làm nó tít mắt khoan khoái như con mèo.

“Bọn mình giữ nó được không Daisuke?”

“Thôi, nó đang ở nhà của mình, bọn mình đem nó đi thì kỳ lắm. Vả lại nếu giữ nó lại, Hana đòi ly dị tớ mất.”

Nói rồi cậu trả lại nó lên cây.

Chiếc là mà Jenny và Daisuke vừa chơi đùa cùng, là một con thằn lằn có lớp da ghồ ghề tựa vỏ cây. Đuôi của nó thì giống như một chiếc lá, làm tôi không sao phân biệt được. Khi được Daisuke hỏi vì sao nó lại có hình dạng đặc biệt như vậy thì Jenny được gãi đúng chỗ ngứa của cô, con nhỏ lại đóng vai một cô giáo nhiệt huyết, liến thoắng mười phút không ngừng nghỉ.

Con thạch sùng đó là một cá thể của dòng thằn lằn quỷ hay là thằn lằn đuôi lá, hay theo ngôn ngữ của Jenny còn gọi là Uroplatus phantasticus , là một loài tắc kè bản địa của đảo Madagascar. Việc nó xuất hiện ở đây cho thấy hệ sinh thái của hòn đảo này vô cùng độc đáo, và còn ẩn chứa nhiều bí mật hơn chúng tôi từng nghĩ.

Kể từ sau khi Jenny bắt con thằn lằn đó, tôi không dám đi gần những thân cây. Chẳng giấu gì bạn tôi bây giờ đã quen ở dơ rồi, nhưng riêng các loại ếch nhái thằn lằn thì có chết tôi cũng không thể chạm vào. Tệ nữa, nhờ có con thằn lằn chết toi đó mà tôi bắt đầu nhún gót thật cao, sợ rằng nhỡ đi thấp quá, có con bò sát nào bò vào trong bốt mình thì hỏng.

“Nhớ rửa tay cần thận đấy, từ giờ tới lúc đó đừng hòng chạm vào em...”

Tôi chưa kịp dứt lời thì Mizuki ở phía trước đã vẫy tay thu hút sự chú ý của cả ba. Tôi và Daisuke nhìn nhau biết là có điểm chẳng lành. Chúng tôi theo anh tới một mép đá nhìn ra biển, xa xa, là một tàu hàng đang neo đậu.

“Chà Jenny... có vẻ như cậu biết phải đi đâu rồi đó...”

...

Nhận được dấu hiệu, chúng tôi nhanh chóng theo đường núi xuống bờ biển bờ bên kia đảo.

Tôi hớt hải chạy băng qua đồng cỏ tới mũi đất hướng ra biển. Rừng rậm kết thúc mở ra bầu trời xanh bao la.

Jenny nhanh chân nhất, không quên ngoái đầu vẫy tay giục cả bọn mau mau.

Tôi thì hết hơi dừng lại thở, con nhỏ này hình như sạc bằng pin mặt trời hay sao ấy mà tôi chẳng bao giờ thấy nhỏ hết năng lượng.

Dưới bầu trời quang đãng là màu xanh của cỏ... và màu đỏ của máu người.

Sớm, biểu cảm háo hức của bốn đứa, dần chuyển sang kinh hoàng.

“Chuyện... chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này?”

Khung cảnh trước mắt hệt như những gì còn lại của một chiến trường. Mảnh vụn cơ thể, vỏ áo giáp và lưỡi gươm la liệt khắp mọi nơi. Xác chết chất chồng lên nhau, làm tôi không phân biệt được đâu là người đâu là thịt.

Một nửa trong số những xác chết, là người mặc trang phục thám hiểm và đồ bó công nghệ giống thi thể trên thiên cung, nửa còn lại... là những con người da trắng... tóc bạch kim... mắt đỏ trong những bộ áo giáp.

Mizuki quỳ xuống trước một thi thể, dường như là những gì đã xảy ra ở đây xảy ra trước chúng tôi không lâu. Quạ bay thành những đám mây đen đặc kín bầu trời.

Tôi và Daisuke rùng mình, cậu bới tung đám xác chết tìm kiếm tung tích của Hari. Jenny kéo áo tôi, tôi lại kéo áo Daisuke. Cậu nhìn về phía trước, rồi chết lặng giống như tôi.

Trong một giây ấy, mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Tôi không tin vào chính mắt mình nữa. Thứ cảm xúc bao trùm tôi lúc đó, là chối bỏ, là tức cười.

Chúng tôi vượt ngàn dặm trên biển đến đây, để có thể gặp lại một người. Vậy mà giây phút đoàn tụ còn chưa tới, đã phải nói tạm biệt sao?

Sống trên đời hai trăm năm, sống sót qua bao tình huống ngặt ngẽo nhất, chứng kiến hai đại dịch thây ma, sống sót qua hai cuộc chiến tranh, chứng kiến sự đổi thay của thể giới này... Con người đó, người duy nhất mà tôi nghĩ là không bao giờ có thể chết được, lại lăn đùng ra chết trước mặt tôi.

Tôi đứng không vững nữa, chớp chớp mắt, che miệng, rồi lại chớp chớp mắt. Ngay cả khi kết cục đã hiện hữu ở ngay trước mắt, tôi vẫn không muốn tin những gì mình đang thấy là sự thật.

Ngay cả Mizuki cũng không giữ được trạng thái điềm đạm của mọi khi. Hai mắt anh giãn lớn, nhất định, không muốn tiếp nhận bất cứ thông điệp nào từ đây.

Nhưng chúng tôi không thể cứ dối lòng mãi được không? Bởi vì đây không phải là một giấc mơ, nên cho dù bạn có đánh thức thế nào thì chúng tôi cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng này được.

Cái chết của người đó... như một cú sốc tinh thần giáng lên cả bốn đứa bọn tôi. Bẻ gãy đi ý chí của ngay cả kẻ quật cường nhất.

Jenny che miệng muốn nôn ra. Mizuki đổ sập xuống hai đầu gối, thở gấp, không thể thốt thành lời.

“Đó... đó có phải là...”

Tay của Daisuke run rẩy. Ngay cả Daisuke cũng đang cố cưỡng lại những gì mà cậu đang nhìn thấy.

Trong mái tóc đen gọn gàng, gương mặt xinh đẹp và ngạo nghễ khiến người ta không nhìn thấu kia giờ chỉ còn đọng lại một sự thanh thản. Chúng tôi vây quanh cô, mọi thứ thật yên tĩnh, thời gian như dừng lại.

Cô mặc một bộ váy viền ren thiết tha màu trắng, tay của cô bị cắt cụt, cổ bị chém đứt một nửa, chỉ chút nữa là lìa ra khỏi cơ thể, máu đã rút hết đi khỏi cơ thể. Trong một giấy thoáng qua, tôi cảm thấy tất cả như ngừng lại, trong lòng bi thiết vô cùng, muốn khóc mà không khóc được, ngực như bị cái gì nghẹn lại.

Tất cả chuyện này xảy ra quá đường đột.

Chọn đặt chân tới đây, nguy hiểm trùng trùng, tôi cũng dự liệu được sẽ có người gặp nạn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc người phụ nữ này sẽ chết, hơn nữa, lại chết dễ dàng đến thế, đột nhiên đến thế. Không có bất cứ một dấu hiệu nào, cứ xảy ra như vậy. Người còn chưa nói lời tạm biệt, cứ thể mà chết rồi.

Tôi mới đầu còn không tin vào cảnh tượng trước mắt, cứ nghĩ mình đang nằm mơ, mụ phù thủy này sao lại có thể chết được? Cô ta mạnh mẽ như vậy, giảo hoạt như vậy, bề ngoài mong manh yếu ớt mà nội tâm kiên cường như vậy, lại nắm giữ lịch sử trong lòng bàn tay, cái gì trên đời có thể giết được cô ta chứ? Tuy tôi không thích cô, nhưng tôi khâm phục cô từ tận đáy lòng. Nếu phải chết, tất cả mọi người ở đây đều mạnh mẽ hơn tôi, người dễ chết nhất, phải là tôi mới đúng.

“Này đáng ghét, đừng đùa dai thế chứ, bọn tớ tới đây để tìm cậu, mà cậu lại làm trò hề như thế à?”

“Rin, làm ơn, xin cậu hãy tỉnh lại đi...”

Tôi ôm lấy thi thể lạnh ngắt, gào tên cô đắm đuối. Thế nhưng, đó chỉ là những phản ứng tuyệt vọng. Người này tuy thích đùa dai nhưng cô ấy không bao giờ làm những chuyện thừa thãi như vậy. Daisuke còn kêu tôi nhẹ tay thôi, khéo làm đầu cô rơi xuống đất.

Sau cùng, tôi cũng phải chấp nhận một sự thật là cô đã chết, chết ngay trước mặt tôi, chân thực vô cùng, cứ như vậy mà chết.

Ở ngoài biển xa xa, là một cổng trời đơn độc. Nhìn ra biển từ mũi đất, một bàn thờ bằng đá bị rêu xanh bao phủ. Nằm ở trên bàn thờ đó, là người mà tôi vẫn gọi với cái tên là Rin.

Cô yên bình nhắm mắt ngủ, ngủ một giấc ngàn thu cuối cùng.

“Ồ... đau lòng lắm phải không?”

Sóng cũ còn chưa đi, sóng sau đã xô tới. Tôi ngoái đầu về phía sau, giữa biển xác âm u, thấp thoáng một bóng người đang ngồi thẳng.

Đó là một người đàn ông, mặc đồng phục của tập đoàn Asuka, mặt mũi be bét máu, đang ngồi ôm một xác chết. Biểu cảm của anh ta cũng dỡ khóc dở cười như chúng tôi vậy.

“Đám cừu non tội nghiệp... muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây chứ?”

Sóng biển ào ạt cuốn trôi đi những những muộn phiền, đưa linh hồn Rin về bên kia thế giới. Những gì mới xảy ra ở đây, mới chỉ là dấu hiệu, cho những gì sắp tới mà thôi.

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 22-END

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Ráng ở lại mới tui nha 。°(°.◜ᯅ◝°)°。
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hay quá !!

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Được khen ( ˶ˆᗜˆ˵ )
Xem thêm