• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 97 - Tốt thí

3 Bình luận - Độ dài: 4,489 từ - Cập nhật:

Trước khi Endou kịp tự ý hành động và lôi tất cả xuống địa ngục, Mai đưa ra một quyết định chớp nhoáng. Cô xuất quân mã của bản thân lên giữa đường đi của hoàng hậu đối phương, dùng chính mình làm bia đỡ đạn.

4a-final

Quân hậu của phe Huyết Chân bị chặn đường tiến, nó thay đổi lộ trình, đi sang ngang và bắt quân tốt đối phương.

Endou tặc lưỡi, hai mắt tượng Phật đồng đen sáng lên. Căn phòng bị bao trùm bởi luồng sáng đỏ, một nháy mắt sau đó, Endou đứng trước chúng tôi, đã hóa khối than hình người, một khối than với cảm xúc chán trường. Tượng tro lập tức võ tan thành những chấm tro li ti, xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của một con người.

4b-final

Chúng tôi chứng kiến quân cờ đầu tiên bên mình bị thiêu rụi, chết lặng nhìn những bụi tro hòa tan vào trong hư vô. Lòng mỗi người không giấu được một nỗi gai lạnh. Endou là nạn nhân thứ hai của ván cờ này. Tôi nuốt lấy một ngụm khí lạnh vào phổi, giờ thì chúng tôi đã biết kết cục của những quân cờ bị ăn.

Mai chắn trước ô Lan Anh, thở gấp. Nếu không vì quyết định nhanh chóng của cô ấy, Endou đã lôi tất cả xuống địa ngục.

Thực ra trong trường hợp đó, chúng tôi có thể dùng quân tượng của viện trưởng làm bia đỡ đạn, nhưng quân cờ đó nằm trong tay Lan Anh. Chạy đua với Endou cũng là chạy đua với thời gian. Nếu Mai nhắc chị Lan Anh đi quân đó, chưa kịp đi cờ, Endou đã có đủ thời gian thi triển nước cờ chí mạng của cậu ta rồi.

Một người nữa biến mất ngay trước mắt, chúng tôi chỉ trong ba mươi phút đã mất đi hai mạng người. Không khí trong phòng lúc này yên tĩnh và căng thẳng cực độ, không ai muốn làm gì nữa.

Tôi không quen biết Endou, nhưng dù sao đó cũng là người đã từng cứu tôi một mạng. Người đã đi rồi, dù tốt hay xấu thì cũng từng ăn từng ngủ với tôi một bữa, tôi đành giữ lại một ít kỷ niệm đẹp đẽ về em ấy, nuốt một ít buồn bã vào lòng.

Để thằng trò chơi này, chúng tôi phải học cách phối hợp ăn ý với nhau, nhưng nó cũng là cuộc chiến của riêng bản thân, vì bị ăn cũng đồng nghĩa với việc tiêu đời.

Chơi cũng chết mà chạy cũng chết, nhất cử nhất động đều là lựa chọn quyết định tính mạng... kết luận là không một ai muốn tiến lên cả.

Mai nhận thấy tiếp tục trì hoãn như thế này là không ổn. Cô suy nghĩ một hồi lâu, rồi kêu Lan Anh đi quân tốt.

Tôi cảm nhận tiếng bánh răng vân hành trơn tru dưới rãnh bên cạnh mình. Anh bạn xác ướp cốt tinh bên phải của tôi di chuyển, gã tiến lên một bước. Tôi cũng đồng ý với Mai, nếu còn xác ướp để tế thì không nên vội vã phung phí mạng người. Đây là động thái như đối phương để tìm hiểu xem chiến thuật tiếp theo của họ là gì.

5a-final

Quân tốt đối diện xác ướp 1 di chuyển 2 bước, lặp lại nước đi mở màn của Endou và quân tốt đối diện em.

5b-final

Đối thủ dù chỉ là một cơ quan được lập trình, nhưng nó cũng đủ khôn ngoan không dễ gì cho chúng tôi xem chiến thuật. Lan Anh suy nghĩ rồi xuất thêm quân tốt xác ướp nữa. Chị xuất quân tốt ở trước mặt mình.

6a-final.png

Quân tượng cánh phải của vua Huyết Chân xuất phát. Cơ mặt Mai bớt căng thẳng, cô nói:  

“Đây rồi, chúng đã bắt đầu xuất quân quan trọng!”

6b-final.png

Trái ngược Mai, nét mặt của một người khác lại không được mấy thư giãn. Đức vua Lan Anh, dù không nằm trong tầm ngắm, nét mặt của chị ta trắng bệch như thể bị ma sờ gáy.

Tôi không hiểu lý do chị ấy lại đột ngột hoang mang tới như vậy, cắm mắt dò dẫm bốn lối đi tiềm năng của quân tượng.

Đúng vào lúc ấy, tôi mới nhận ra lý do mà Lan Anh đã hoảng sợ. Người bị đưa vào góc chết, không phải là chị ấy, nhưng là một người quan trọng với chị.

Cố bé Yui ở ô bên cạnh của tôi chớp chớp, cô bé tội nghiệp, không biết rằng mình là người tiếp theo.

“Chị Lan Anh? Sao chị lại căng thẳng vậy ạ?”

Quân tượng nhắm tới em ấy, quân hậu vừa ăn Endou cũng nằm trên đường thẳng cùng với em.

Mai phân tích như thế này, nước đi tiếp theo chắc chắn con tượng đó sẽ ăn Yui. Nó sẽ đột nhập thành công vào thành của phe bọn tôi, mà cách duy nhất để xử lý nó, chỉ có đường xuất quân hậu Jenny. Đáng sợ hơn nữa, quân hậu chọn ăn Endou không phải chỉ là một nước đi tạm thời, mà là một nước đi có tính toán, nó đã đưa chúng tôi vào một cái bẫy.

6b-speculation-final.png

Bạn có thể hình dung như thế này: Yui nằm trong tâm ngắm của hậu đối phương, con tượng sẽ ăn và chiếm ô của em ấy. Sau đó thì chỉ có Jenny mới có thể ngăn quân tượng, cô sẽ đi vào ô của em ấy, tới khúc này, ai sẽ nằm trong tầm ngắm của hậu đối phương?

Jenny nghe Mai phân tích đến khả năng đó cô nàng sợ xanh mắt mèo. Xem ra cả quân hậu toàn năng như cô cũng không tránh khỏi số phận bị truy đuổi.

Tôi giải thích cho Yui, điều đó làm em hoảng loạn hơn cả trước. Em đứng yên thì sẽ bị con tượng giết, mà làm quân tốt chỉ có một đường tiến lên, cũng không thoát khỏi số phận làm gạch ngáng đường quân hậu quyền lực của đối phương.

Mai gợi ý nước đi tốt nhất lúc này là đưa Yui ra khỏi lối đi của quân tượng, chặn đầu hậu đối phương. Làm như vậy, Jenny sẽ ngăn cản tượng mà không trở thành nạn nhân của quân hậu vì đã có Yui làm khiên che chắn.

Cô bé bên cạnh tôi quỳ sụp xuống mếu máo, tôi không chạm tới được em, nhưng vẫn cố gắng dùng lời nói để xoa dịu cho em ấy.

Tôi nói với em: “Nghe chị, làm theo lời của chị Mai. Con hậu nhất định sẽ không dám ăn em đâu, vì nếu nó ăn em, Jenny sẽ lấy mạng nó. Quân hậu là quân cờ quyền lực nhất bàn cờ, đẻ mất nó, đồng nghĩa với việc cầm chắc nửa phần thua. Được rồi, chị hứa với em, em lên đó rồi, chị sẽ lên đó cùng với em. Em đi đâu thì chị theo đó, chị theo sát em, có chết thì chị sẽ chết cùng em, như vậy có được không nào?”

Chị Lan Anh và Mai sau lưng gật đầu với tôi cho rằng hành động của tôi là phải. Ngay cả Daisuke, người không muốn đẩy tôi vào chỗ chết cũng phải chấp nhận quyết định đường đột của tôi.

Chiến thắng trong cờ vua đồi hỏi sự phối hợp hoàn hảo giữa những quân cờ. Chúng tôi tình cờ là những quân cờ, làm cho bộ môn này từ trò chơi cá nhân trở thành một trò chơi đồng đội. Bây giờ không phải lúc để lo giữ mạng bản thân nữa, mà là lúc giữ mạng cho những người còn lại. Nếu Yui không chịu đi thì em sẽ chết, sau đó keo theo cả Jenny. Mất đi quân hậu rồi, lúc đó sẽ liên lụy tới những người khác, lúc đó quân tốt như tôi còn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi ngậm ngùi quay đầu nhìn những người thân, đến rồi sao, cái khoảnh khắc mà tôi đã trì hoãn hết lần này đến lần khác. Hai mắt Jenny ngấn lệ, cô khóc.

“Hana, đời này chưa có ai vì tớ mà đánh cược tính mạng của họ cả. Cậu mãi mãi là bạn thân nhất của tớ, cho dù ai có nói gì về cậu, thì cậu vẫn mãi vĩnh viễn là một cô bạn tuyệt với trong mắt tớ. Tớ yêu cậu Hana, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu.”

Đối diện với phản ứng trẻ con và chân thành của Jenny, tôi không sao giấu được một nụ cười. Nào, tôi chỉ đi lên đó chứ ai nói là tôi sẽ chết đâu.

Yui nhờ có tôi nên đã trấn tĩnh trở lại, cô bé nghe lời Mai đi nước cờ. Ô gạch dưới chân em di chuyển, một cô bé yếu ớt, mặt chạm mặt quân hậu của đối phương.

7a-final.png

Đội hình đối phương xuất quân mã. Đúng như Mai dự đoán, có Yui che chắn thì đẩy quân tượng vào thành chúng tôi không còn ý nghĩa gì nữa, chúng nó không dám cho quân tượng tiến vào thành nữa. Chúng tôi đã ngăn chặn được cái bẫy mồi của tượng và hậu đối phương.

7b-final.png

Thực hiện lời hứa với bé Yui, tôi lấy can đảm rồi nhích quân cờ của mình. Tôi, đi hai bước tới ngang hàng cùng với Yui, hai chị em cùng tạo thành bức tường thành chắn quân hậu.

8a.png

Đối diện với một quân cờ quyền lực, tôi dù đã xác định tinh thần nhưng vẫn không thể nào giữ được cái đầu lạnh mãi. Rồi, tôi lại nhìn thấy bé Yui đứng bên cạnh mình, còn chịu số phận thê thảm hơn mình, tôi đành tự nhủ mình phải là người vững vàng để có thể làm điểm tựa cho em ấy.

Tôi quay sang, mimt cười với em: “Thấy chưa, chị đã nói gì với em nào...”

Trước giờ tôi vẫn luôn là phần tử lệ thuộc yếu đuối, tôi chưa một lần làm cho ai cảm thấy được trông cậy vào. Tôi cũng là một người chị gái, nhưng lại là một cô chị yếu đuối luôn phải để em mình che chở... Lúc này đây tôi sợ hãi vô cùng, nhưng tôi cũng thật tự hào.

Tâm lý của Yui lúc này mong manh chẳng kém với tính mạng của em ấy. Em giống như viện trưởng Chiko, không phải người có kinh nghiệm hay cảm đảm để xuống lòng đất. Sự kiện của một tuần qua trên đảo Huyết Chân với họ tựa hồ cơn ác mộng không hồi kết, tâm lý đã bị dày vò quá sức chịu đựng của một con người. Nếu em ấy hoảng loạn, chỉ e em sẽ vùng vằng rời khỏi vị trí giống với viện trưởng Chiko, rồi từ đó, chúng tôi sẽ lại phải chứng kiến một cái chết đáng thương khác.

Quân tốt thì sao chứ, cũng là người chứ sao. Con kiến con sâu còn tham sống, huống hồ con người sao chẳng tiếc sinh mạng? Chỉ cần em vẫn còn sống, sống thêm một lượt thì vẫn là sống, chúng tôi sẽ không bỏ mặc em.

Quân hậu Huyết Chân về cơ bản là không thể ăn tôi hoặc Yui, bởi vì nếu nó đi vào ô của Yui sẽ bị quân mã của Mai bắt lại, còn nếu nó ăn thịt tôi, thì tôi đã có anh bạn kim thân đứng sau, bên trái mình bảo kê.

Quân hậu Huyết Chân rút về một bước. Gần quá, suýt nữa thì, cả tôi và Yui đều đã nằm trong tầm ngắm của mụ ta.

8b.png

Ván cờ này giờ dồn toàn bộ sức nóng vào mé trái bàn cờ, chúng tôi vừa gỡ được một tình thế vô cùng hiểm hóc, đã đến lúc nhường lại sân khấu cho mép phải.

Chứng kiến tình đoàn kết của đám bọn tôi, những người ở nửa sân bên phải bị tôi làm cho rung động. Chú Okimoto vỗ ngực nói với chị Lan Anh.

“Phu nhân, hãy để tôi ra ngoài đó! Hai cô bé còn dũng cảm  xông pha ra ngoài chiến tuyến, thì không lẽ nào một tay chiến sĩ như tôi có thể nấp mãi sau hàng phòng ngự.”

Mai nhận thấy nhiệt độ phần sân bên trái đã giảm xuống phần nào, gật đầu đồng ý với chú ta. Mai suy nghĩ một lúc, rồi nói chú hãy đi đến ô trước mặt xác ướp 3 và Ren.

9a-final.png

Đáp trả nước xuất mã của chúng tôi, phe Huyết Chân cũng xuất con mã đối diện của họ xem như một nước thăm dò.

9b-final.png

Tưởng chừng như mép trái bàn cờ đã yên ổn, chúng tôi lại phải dối mặt với một vấn đề khác.

Chúng tôi thoát khỏi quân hậu quyền lực, nhưng tôi và Yui vẫn nằm trong tâm ngắm của hai quân tốt. Tôi thì cơ bản vẫn còn anh bạn xác ướp chống lưng, nên nếu quân tốt trước mặt ăn tôi, nó lập tức sẽ bị quân tốt sau tôi ăn lại. Một tốt đổi một tốt, một tốt đổi lại, đó là một nước đi lãng phí, nên tôi đoán sẽ không thể nào xảy ra.

Nhưng vị trí của Yui lại khác, nếu quân tốt đối phương ăn em, thì nó sẽ giúp phe Huyết Chân kiểm soát trung tâm bàn cờ. Đồng thời, quân cờ duy nhất có thể bắt lại nó là Mai, nhưng đẩy mã ra ngoài nguy hiểm để đổi một tốt, với người như Mai không phải nước cờ khôn ngoan, và Mai thì không phải là người sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì người khác. Về cơ bản, quân tốt đối diện Yui có thể ăn em ấy mà nó không phải đối mặt với hậu quả nào.

9b-speculation-final.png

Yui ở ô cạnh tôi rơi vào hoảng loạn, bây giờ, hai đứa tôi đã là người đi xa nhất bàn cờ.

Cô bé ấy tửc thở, tóc tai rối mù, hai bàn tay co giật, vừa thở vừa rên rỉ giống như một bệnh nhân tâm thần. Lúc thì chửi trời chửi đất chửi bố mẹ đã sinh ra em, lúc lại yếu đuối than thở chị Lan Anh cứu em với. Tôi kiên nhẫn hết sức với em, rướn người qua mép ô cờ:

“Nghe chị này, Yui, nó sẽ không ăn em đâu, chúng ta sẽ ổn, được chứ.”

Tôi cố gắng giải thích tình hình ván cờ cho em, nhưng đối phương chẳng buồn nghe, tôi biết là ở thời khắc sinh tử, chỉ an ủi thôi thì không thể thay đổi được tình hình. Lại nghĩ con người khi bị rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, thì thứ họ cần nhất chính là niềm hi vọng. Tôi đổi chủ đề, đánh lạc hướng em ấy.

“Này, Yui, chị tò mò quá, sau khi rời khỏi đây thì em sẽ làm gì?”

Cô bé không trả lời, tiếp tục điên dại trong thế giới riêng của em ấy.

Tôi tiếp tục kết nối với Yui, bất chấp em có chịu tiếp nhận hay không.

“Chị thì nhất định sẽ quay trở về, bởi vì chị vẫn còn em gái...”

Nghe đến đây, cô bé Yui dừng lại, em sụt sịt, hai đầu mũi đỏ ửng, hỏi tôi.

“Chị cũng có em gái?”

“Ừm... tên con bé là Toru... trước khi những chuyện này xảy ra, chị không thân thiết với em mình lắm, nhưng sau khi những người thân của chị lần lượt chết đi, chị mới nhận ra rằng con bé chính là mối liên kết duy nhất còn lại với cuộc đời trước đây của chị. Trước khi lên đường, chị không có cơ hội để nói với con bé câu đó, vì thế chị nhất định, nhất định sẽ phải trở về để cho em gái mình biết được cảm xúc thật của mình!”

Yui chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi, lần này, đến lượt tôi hỏi em ấy.

“Em gái em còn sống không Yui, sao em không kể cho chị về em ấy.”

“Em có bốn đứa em gái cơ, chị hỏi như thế thì em biết trả lời như thế nào...”

Tôi buôn chuyện với Yui một lúc, làm cho em quên đi cảnh ngộ của mình. Cùng nắm tay nhau bước đi giữa vòng sinh tử, một người tôi vừa mới biết sao bỗng trở nên gần gũi đến thế. Khi chết thì con người ta không giả dối, Yui nhìn thấy tấm lòng chân thành của tôi, em chấp nhận mở cánh cửa trái tim mình, kể tuốt tuồn tuột cho tôi nghe thấy.

“Em có tới tám đứa em cơ, em còn là chị cả nữa, nhưng em ghét tất cả những đứa em của mình. Vì chúng nó được sinh ra nên mọi thứ trong gia đình em đều phải san sẻ cho chúng nó. Chị không hiểu đâu, có những lúc gia đình em không có cái để ăn, ngay cả bữa cơm cũng trở thành thứ cuối cùng chị muốn chia sẻ cho một ai khác. Thêm một đứa sinh ra, là thêm một kẻ thù. Bố mẹ em là những người lao động ngu dốt, họ chẳng chấp nhận sự thật, mà tiếp tục đẻ nữa đẻ nữa, càng ngày, càng đưa gia đình em vào đói kém.

Nhưng trong tám đứa em ấy, không phải là đứa nào cũng đáng ghét cả. Em có yêu một đứa, em ấy tên là Mamoru... Ngày bé em thường bị những đứa trẻ cùng khu châm chọc vì ngoại hình nhếch nhác và xấu xí, em ấy đã luôn ở đó vì em. Xua đuổi đám bắt nạt rồi còn coi em như công chúa. Mamoru thường nhường bữa cơm của em ấy cho em, nói rằng chị hai ốm quá, chị hai cần nó hơn em. Lúc ấy em vẫn trẻ con nên không thèm nghĩ cho cảm xúc của em ấy, em đã ăn tất cả thức ăn của em trai em mà chẳng cảm thấy áy náy. Em vẫn còn nhớ một lần, Mamoru đã nói với em thế này, em ấy bảo, chị hai xứng đáng ở một nơi tốt đẹp hơn, chị hai xứng đáng sống trong một căn biệt thự, đuọc ăn đến căng bụng mỗi ngày thì thôi, chị hai sẽ được ngủ một mình trên một chiếc giường rộng lớn, và không bao giờ phải lo lắng về những đứa trẻ xấu tính nữa. Chị hai sẽ trở thành người xinh đẹp nhất, giàu có nhất, trở thành một nàng công chúa khiến tất thảy mọi người trên đời phải ngưỡng mộ mình.“

Em kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười hoài niệm, Yui gạt nước mắt hạnh phúc.

“Em trai em đã nói đúng... em đã có tất cả những thứ đó.. nhưng tới khi đạt tới đỉnh cao thực sự rồi... em lại chỉ muốn được ở bên em ấy mà thôi.”

 “Em của em, Mamoru, vẫn còn sống chứ?”

“Em không biết nữa, em đã đuổi em ấy đi cùng với cha mẹ của em...”

Yui có vẻ như là người dễ xúc động, em dễ cười mà cũng dễ khóc.

“Chị ơi em hối hận quá... em nhơ em trai của em lắm... không biết là em ấy còn giận em nữa không? Em đúng là một người chị ích kỷ... giá như... nhá như lúc đó em tỉnh táo hơn, giá như lúc đó em đã không vì cái tôi mà đối xử với em của em như thế...”

“Không sao cả, chị cũng đã từng là một người chị gái tồi tệ, chị cũng từng để lạc mất Toru, nhưng hai chị em vẫn tìm thấy nhau. Chị hứa với em là Mamoru sẽ không sao, người chu đáo như em ấy có thể chăm sóc cho bố mẹ và các em của em. Chỉ cần em còn hy vọng, em vẫn còn có cơ hội được gặp lại em trai của em...”

“Chị nói thật chứ ạ...”

“Chị không thể nói dối em, chị không thể hứa thứ mình không thể thực hiện, nhưng chị đã gặp lại được Toru...”

Yui nấc một tiếng nghẹn ngào, dường như em đã bình tĩnh. Tôi ngoái đầu nhìn chị Lan Anh, chị ấy thấy Yui bĩnh tĩnh thì mới dám bình tĩnh lại.

Hari và Daisuke gật đầu với tôi, tôi nhìn thấy trong khẩu hình của cậu: “Em làm tốt lắm.”

Mai khoanh tay gật gù, cô lẳng lặng lắng nghe tất cả, nhưng không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Mai chỉ tập trung suy nghĩ. Cô nói tôi bảo Yui ăn con tốt đó, trước khi nó có cơ hội ăn em.

Tôi mon men đến bên mép gạch cố truyển tải mong muốn của Mai với em ấy.

“Được rồi, Mai là người duy nhất có thể đưa bọn mình ra khỏi đây, chỉ có một con đường sống, là nghe lời cô ấy, em hiểu chứ? Vẫn còn một cách để cứu được em, đó là em phải ăn con tốt đó, trước khi nó có cơ hội ăn em. Nhìn vào mắt chị, và hứa với bản thân, mình phải dũng cảm, mình phải trở về và gặp được em trai!”

Trong tất cả mười một người còn đang sống trong căn phòng, dường như chỉ có tôi mới có được lòng tin tưởng của bé Yui. Em gật đầu “Vâng ạ!” một tiếng, rồi làm theo lời của tôi.

Cô bé dũng cảm ấy trở thành người đi xa nhất, em di quân cờ của mình lên một ô chéo, ăn quân tốt đối phương.

10a-final.png

Tượng Phật trợn trừng con mắt đỏ bắn tia sáng xóa sổ một thân thể đã từng là người sống. Ô gạch của Yui được đẩy lên thay thế nó, em bây giờ đã ở cùng hàng với Endou lúc cậu ta bị xóa xổ.

Tưởng chừng như chỉ cần một nước đi bé nhỏ ấy, là có thể giữ mạng một con người, nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ.

Quân cờ của phe Huyết Chân đáp trả bằng một nước không ai ngờ tới, ngay cả Mai cũng phải tròn mắt, không tin là cô đã bị dắt mũi.

Bởi vì ngay sau khi Yui giết quân tốt, quân mã đối xứng với chú Okimoto... nặng nề chuyển động trên đường rãnh của nó.

Ô cờ mà nó hướng đến... đã tùng là ô cờ của con tốt mà Yui đã ăn.

Cô bé ngơ ngác quay đầu nhìn tôi, sớm, hy vọng trên khuôn mặt em bị thay thế bằng tuyệt vọng.

“Chị Hana...?”

Trong đôi mắt ngây thơ của cô bé, hiện lên vô vàn những thứ cảm xúc khác nhau. Sợ hãi có, ngạc nhiên có, bối rối có, mà cảm giác bị phản bội cũng có. Nụ cười trên miệng em méo mó, hóa lại thành khẩu hình mếu máo.

“Chị Hana... chị lừa em...”

“Không phải, không phải! Không phải là như thế này! Tất cả là lỗi của chị... Chị xin lỗi em... chị xin lỗi!”

“Cứu em với... em không muốn chết đâu...”

Tôi cùng với biểu cảm của em, chỉ trong một giây tan vỡ. Tôi đổ sập xuống, bò lồm cồm bên mép viên gạch đưa tay với lấy em, cố gắng hét những lời vô vọng để vớt vát con tim tổn thương ấy.

“Tất cả sẽ chỉ kết thúc trong một nháy mắt thôi, sẽ không đau đớn đâu... chị hứa đấy.”

Nhưng chính tôi đã đẩy em vào chỗ chết, lời nói của tôi nào có ý nghĩa gì với em ấy. Tôi tuyệt vọng ngửa cổ gào bức tượng Phật, dày vò, lải nhải như người điên.

“Huyết Chân chết tiệt... kiến trúc sư chết tiêt... là tôi đã bảo em phải đi nước đi đó... làm ơn hãy đổi chỗ em ấy cho tôi... Tôi mới là kẻ đáng chết, không phải cô bé đó!”

Đáp lại tôi chỉ là một nụ cười ung dung và ma mị. Gương mặt bao dung, phúc hậu của Phật, qua bức tượng trước mặt tôi, hóa thành nét mặt kinh dị của kẻ vô tâm, bệnh hoạn. Người như một tay bạo chúa, vui sướng nhìn những quân cờ tuyệt vọng vùng vẫy trong tay mình, khoan khoái tận hưởng từng tiếng la hét.

Lan Anh cũng vì nước cờ bất ngờ ấy mà đổ sập xuống trên đầu gối. Trên khuôn mặt mệt mỏi của con người ấy là bàng hoàng, là bối rối.

“Chị xin lỗi... Yui...”

Cô bé hoang mang nhìn những người còn lại chỉ biết trơ mắt nhìn mình bị đưa vào chỗ chết. Con mắt yếu ớt ấy bỗng trở nên lạnh nhạt, em thu mình lại, tuôn một dòng nước mắt đau đớn.

“Tất cả các người... đều là những kẻ độc ác... thế giới này... thật đáng sợ làm sao...”

Hai con mắt tượng Phật sáng lên, tiếp sau đó là luồng sáng đỏ quen thuộc.

Tôi và Lan Anh cùng lúc vỡ òa đưa tay với lấy em. Trong khoảnh khắc luồng sáng bao bọc Yui, tôi nghe thấy một tiếng thút thít khiến cho con tim mình quặn lại.

“Mamoru... cứu chị hai với... chị hai sợ lắm...ở đây lạnh lẽo quá...”

Ánh sáng tan đi, để bày ra trước mắt tôi một bức tượng tro đau khổ. Bức tượng lưu lại khoảnh khắc cuối cùng của một con người, cô bé cuộn tròn ôm đầu gối, nét mặt thanh thản chấp nhận cái chết, trên mi tuôn ra một dòng nước mắt không biết là của sợ hãi hay là của đau đớn. Nhìn em giống như cô bé bán diêm... cô bé ấy giống như một thiên thần.

Yui vỡ tan thành những bụi tro li ti hòa tan vào trong không khí. Lan Anh vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Tôi đổ sập xuống, quằn quại khóc lóc, nước mắt nước mũi tuôn ra một cách xấu xí.

Mai khoanh tay rồi quay mặt đi, mọi niềm tin tuyệt đối vào cô, vì một nước cờ, mà tan vào trong không khí cùng bụi tro của cô bé.

10b-final.png

Tôi không làm sao có thể xua đi cảm giác đau đớn này, tim tôi đập điên loạn, cùng với đó là cảm giác khó thở, chóng mặt, run rẩy và ướt át.

Tôi đã khóc, khóc vì một người mà mình chỉ vừa mới quen.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

k thể tin đc mình đoán đúng những nhân vật chết trong chap này tht :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chap sau thì sao(。•́︿•̀。)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời