• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 102 - Yêu lại từ đầu - END

18 Bình luận - Độ dài: 4,789 từ - Cập nhật:

Tôi đưa tay kéo vành nón, tận hưởng bầu không khí trong lành của đồng quê.

Bây giờ là đầu tháng mười hai, tiết trời hơi se lạnh, hệt như những ngày cuối cùng tôi ở ngôi làng.

Đứng từ trên núi cao nhìn xuống, giữa vùng đồng bằng là những ngôi nhà bằng gỗ truyền thống, và ở giữa là một khối kiến trúc ba tầng, với ba mái ngói, đã từng là Phủ quan.

Đấy là nơi bạn trai cũ của tôi, Ichimori đã từng tối ngày bận bịu, là nơi mà tôi đã dành chuỗi ngày ngắn ngủi bên những người bạn thực sự quan tâm tôi, những cuộc đời tôi đã gián tiếp phá hoại vì chút nhỏ nhen của mình.

Nơi này không còn như tôi vẫn nhớ, nhưng những ký ức kinh hoàng thì vẫn không thể nào rời khỏi ký ức của tôi. Những bức tường thành và những tháp canh đã không còn nữa, những ngôi nhà dưới kia cũng thưa thớt hơn. Vùng rừng lân cận đã được mở rộng, cải tạo thành nhiều thửa ruộng canh tác.

Cũng phải thôi, đã bao lâu trôi qua kể từ lần cuối tôi ở nơi này? Bây giờ bọn họ đâu có cần tới những bức tường thành đó. Đã bốn năm kể từ lần cuối có người gặp được một con thây ma, và khí hậu nóng lạnh thất thường của Kyushu thì không nhân từ với những cái xác phân hủy dành cả ngày trời bên ngoài.

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, đã mười năm trôi qua kể từ lần cuối tôi đặt chân tới nơi này.

...

...

Tôi quỳ gối dành một phút bên cạnh mộ phần có tên Shiho. Bây ngờ nghĩa trang ở trên đỉnh núi đã được xây lại khang trang hơn, cả Shun, Akira... những người chết không toàn thây cũng có một ngôi mộ riêng của mình.

Đặt trước ngôi mộ của em là ba lô con mèo đã xỉn màu, người dân địa phương nói bác sĩ trong làng vẫn thường lên đây mỗi tuần một lần để lau dọn khu mộ của người đã khuất. Họ nói anh ta không quen biết với những người này, nhưng vì họ là những người bạn vô cùng đặc biệt với một người quan trọng của anh, nên anh cứ vậy lặng lẽ chăm sóc cho chúng.

Nhắc đến bác sĩ trong làng, một nhà thờ được dựng lên, bên cạnh khu viện xá cũ. Sau khi chính phủ trở về từ bức tường thành cô lập ở thủ đô, họ muốn dùng đức tin để vực dậy tinh thần của người dân cả nước. Nhà thờ, miếu thờ thần đạo mọc lên ở khắp nơi. Với một đất nước nặng về văn hóa như Nhật Bản, những địa điểm này được ưu tiên khôi phục.

Tôi tựa mình vào thanh xà nhà, đứng chờ ở bên ngoài. Một bà xơ hỏi tôi tới tìm ai thế, tôi nói muốn tìm bác sĩ. Bà ta chỉ cười, đáp lại, sao cô không vào bên trong. Chờ cậu ta thì chờ được đến bao giờ. Thời đại này bác sĩ đang khan hiếm, dù đất nước đã mở cửa trở lại nhưng sau thảm kịch thây ma, không mấy người nước ngoài muốn du nhập vào. Bọn họ đang thiếu nhân tài trầm trọng, và bác sĩ duy nhất của làng thì tối ngày đôn đáo chạy việc không có giời gian để nghỉ ngơi.

Tôi đáp mình đã phải tội với chúa nên không có tư cách vào trong đó. Bà xơ mỉm cười, cầu nguyện cho tôi, bà kê cho tôi một băng ghế và đem cho tôi một ít đồ ăn, bà nói nếu như tôi đổi ý, tôi có thể vào bên trong.

Nhưng tôi đã không làm như vậy.

Tôi dành cả ngày trời nhìn ngắm ngôi làng từ mái hiên của nhà thờ. Bà xơ đã không nói dối, Nhật Bản bấy giờ đang thiếu dân cư trầm trọng, trên những cánh đồng ngoài xa đã thấp thoáng bóng của những người dân da màu và Đông Nam Á. Vẫn còn là cả một chặng đường dài để quốc gia này có thể lấp đầy trở lại.

Nhà thờ làm tôi nhớ đến Mai, người bạn đã ở bên tôi suốt từ những ngày đầu tiên của tận thế. Chúng tôi bắt đầu cũng nhau nhưng lại không thể cùng nhau nhìn thấy kết thúc. Cô nói mình không tin chúa nhưng tới phút cuối cùng cô vẫn bảo tôi phải tin vào người. Giờ này có vẻ như tôi đã bằng tuổi Mai lúc cô rời bỏ cõi đời. Một lần nữa, tôi lại cảm nhận nỗi buồn man mác khi bước vào ngưỡng trung niên của cuộc đời. Tôi giận mình không còn lại chút kỷ niệm nào về cô ấy, Mai không phải là người tự tin về ngoại hình, vậy nên cô nhất định tách mình khỏi những bức hình tập thể. Mới chỉ có mười năm trôi qua mà tôi đã dần quên đi gương mặt của cô ấy, tôi sợ rằng... thêm mười năm nữa, tôi sẽ hoàn toàn quên mất đi người bạn thân yêu của mình.

Bàu trời thoáng màu hồng đỏ như có cây cọ quệt ngang qua nó. Cánh cửa nhà thờ kẽo kẹt mở ra.

Bước ra bên ngoài là cậu bác sĩ, áo Bouse vẫn còn nhuốm đỏ máu của bệnh nhân.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu ta tựa lưng vào thanh cột nhà, ngả người châm thuốc hút. Nhìn điệu bộ nhẹ nhõm của cậu ấy, có vẻ như bệnh nhân ở trong kia đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Cậu có dáng người cao ráo, mái tóc xoăn xù tổ quạ và đường râu quai nón. Tai phải của cậu vẫn mang viên bông tai hình thánh giá và trên ngực của cậu là chiếc vòng cổ có cây thánh giá của Mai. Mười năm đã trôi qua, nhưng cậu bé mà tôi biết vẫn không một nét đổi thay. Em vẫn là cậu bé trầm mặc và nam tính ấy. Vẫn luôn nhìn đời bằng con mắt buồn rầu và không bao giờ nở nụ cười với ai.

Tôi làm bộ hắng giọng thu hút sự chú ý của cậu ấy. Cậu bác sĩ liếc mắt về phía tôi. Phải mất một lúc, để biểu cảm khắc kỷ của em ấy chuyển thành ngạc nhiên.

“Lan Anh? Chị Lan Anh có phải không?”

...

Nhờ có mối liên hệ của Hari, tôi cuối cùng cũng gặp lại được một vài người bạn cũ.

Buổi tối hôm đó, bọn tôi hẹn nhau ở một quán trọ, cùng dùng lẩu nướng và cùng uống rượu Sake.

Bên kia bàn là một người phụ nữ tứ tuần trong bộ kimono truyền thống, và bên cạnh chị, một cô bé láu cá đang nhăn nhó. Em bé đó ôm một cuốn bách khoa dày cộp, phụng phịu không muốn phải ở đây.

“Kìa, Rin, chào dì Lan Anh đi con, dì đã bế con rất nhiều khi con còn bé đấy.”

“Ứ quan tâm! Lúc ấy thì con có nhớ được mặt ai đâu...”

Người phụ nữ trung niên che miệng cười khổ.

“Thứ lỗi cho chị, con bé bắt đầu đến tuổi ương bướng, Ryouta thì chiều chuộng nó quá, chị không biết phải làm sao với nó nữa rồi.”

Người phụ nữ ấy mà tôi biết vốn dịu dàng chu đáo, chẳng lớn tiếng la mắng ai bao giờ. Vậy nên tôi cũng không để lòng chuyện cô bé, chỉ thấy nó dễ thương và gợi cho tôi nhớ đến một người.

“Không sao đâu... cảm ơn chị vì đã tha thứ cho em.”

“Đừng đối xử với bản thân mình như vậy nữa, em vẫn luôn là một phần của ngôi làng mà.”

Trong lúc chờ những người còn lại tới tôi tâm sự vơi Iiori về những năm tháng vừa qua. Tôi kể cho chị câu chuyện của tôi và chị cũng kể cho tôi câu chuyện của mình. Kể từ lúc có Rin bước vào cuộc đời chị, con bé trở thành toàn bộ mối quan tâm duy nhất trong cuộc đời của hai vợ chồng chị ấy. Chín trong mười câu của Iiori là về cô bé và tôi nhìn thấy ánh sao trong mắt của chị mỗi lần chị kể về Rin.

“Ryouta không đến sao... Anh ấy vẫn giận em phải chứ.”

“Ừm...” – Giọng của Iiori có chút ngậm ngùi – “Chị đã cố thuyết phục anh ấy rồi, nhưng có những thứ, chị cũng phải thông cảm cho anh ấy.”

“Ừm... em hiểu mà.” – tôi cúi đầu ân hận.

Tiếp đó tôi hỏi về sức khỏe của hai bác Ryouma và bác Kunai nhưng Iiori chỉ nói là họ vẫn ổn.

“Hai cụ vẫn còn khỏe lắm nhưng cha thì mấy tháng gần đây đã bắt đầu có dấu hiệu lú lẫn rồi.”

Ở cùng khu với gia đình Matsuda, còn có một người nữa, chính là cô giáo dạy ngoại ngữ của trường cấp ba. Cô ấy sống một mình, sáng dậy sớm tối về là tắt đèn. Iiori nói con gái chị thân với cô giáo lắm, và dường như chỉ có người đọc nhiều biết rộng như cô ấy mới giữ chân được hiếu kỳ của bé Rin.

Iiori còn nghiêng đầu cười, ngay cả ngoại hình của Rin cũng giống hệt với cô giáo, không khéo phải trao trả Rin cho mẹ thật của nó thôi. Tôi đành phải khéo an ủi, nhưng chỉ có chị mới có thể chăm sóc chu đáo cho Rin phải không.

Một lúc sau thì Hari cùng những người còn lại đến. Cửa lùa trượt qua, để tôi thấy một thanh niên ngồi xe lăn, cùng một phụ nữ và đám con nhỏ.

Cậu ấy trạc tuổi Hari, mặc Kimono, tóc tai bù xù và còn để râu dê nữa. Ba đứa nhỏ chạy vào đầu tiên, một đứa bám váy mẹ và trên tay cô còn là một đứa nữa.

Nhìn thấy tôi, anh chàng ngồi xe lăn không khỏi ngạc nhiên.

“Lan Anh? Chị về rồi đó sao?”

 Tôi có hơi e dè trước sự xuất hiện của cặp đôi này, nhưng cậu thanh niên đã sớm xua đi mọi tà cảm giữa hai đứa.

“Thôi nào, em đâu có thể đứng dậy đi tới đó để ôm chị được, sao chị không lại đây và ôm thằng em này một cái nhỉ?”

Hari rót rượu cho Yamato, cả hai chúc rượu tôi, cụng vai bá eo nhau thân mật tới kỳ lạ. Cũng phải thôi tôi chưa bao giờ thấy Hari và Yamato ở với nhau kia mà. Nhưng dù sao thì hai đứa nó cũng từng ở với nhau từ ngày đầu tiên, và trong mười năm qua vẫn còn vô số những cơ hội hàn gắn mối quan hệ của cả hai mà tôi không được biết.

Cậu con trai lớn trèo cổ Yamato, kêu ba, con lớn rồi, cho con thử một ngụm, nhưng Yamato nhất định không cho cậu bé. Mẹ của cậu phải mắng tới tấp thì cậu mới chịu để ba yên, và tôi cũng hơi ớn lạnh khi thấy một Mimi ghê gớm tới nhường này.

Yamato yêu năm đứa con của em ấy vô cùng, suốt cuộc nói chuyện em ấy cứ khoe mãi chuyện sinh được năm đứa con, và dự định sẽ cùng Mimi đẻ thêm vài đứa nữa. Em ấy sau khi trở về làng học nghề thợ may và bây giờ cả hai vợ chồng đang mở một tiệm may nhỏ trong thị trấn.

Hari suốt cuộc trò chuyện chỉ ngồi giấu mình trong góc khuất để mọi người tự do tỏa sáng. Yamato phải kéo em ra từ bóng tối, thay em kể về cuộc hành trình của em ấy.

“Anh chàng này kể từ lúc đến đây không biết đã cứu bao nhiêu mạng người rồi, trông hắn lì lợm như vậy thôi, chứ thực ra là người hùng của thị trấn này đó. Trong làng này không ai mà không biết đến hắn cả. Ngoại trừ cô giáo ra, thì ai cũng yêu mến hắn!”

“Thôi nào, Yamato, cậu đừng có quá lời chứ.”

Hari sau khi trở về từ Huyết Chân quốc, đã gia nhập quân y và tiếp tục con đường làm bác sĩ. Em đem giấy giới thiệu của tôi tới cộng đồng của Haga ở Nichinan, làm bác sĩ ở đó tới khi bà mất, rồi sau đó lủi thủi ở miền nam, mãi đến khi Yamato nhìn thấy tên em trong danh sách người thân và kêu em tới làng ở cùng mình thì em mới chịu dọn tới đây.

Trên đường từ nhà thờ tới đây, Hari cũng đã kể cho tôi câu chuyện của em ấy. Bởi vì chìa khóa của tộc Fuuto đã kích hoạt bàn thờ trên đảo Huyết chân, nên không chỉ em mà toàn bộ những người con của tộc đều đã không còn khả năng hồi phục nữa. Bà của em mất vì một căn bệnh ung thư tự nhiên, và hai năm ở với bà là tất cả những gì em có thể cầu xin chúa, và em sẽ không đòi hỏi nhiều hơn.

Khi nghe đến cô giáo, tâm trạng của Hari vừa mới bừng lên được một chút, đã lại chìm vào trong bóng đêm sâu thẳm. Yamato vỗ vai an ủi em ấy.

Iiori kể với tôi trong làng, ngoài gia đình Matsuda và Yamato thì cô giáo gần như không liên hệ với ai cả. Cô ấy giống với Hari, luôn ra tay giúp đỡ mọi người khi cần thiết, nhưng không bao giờ xây dựng mối quan tâm đó thành tình bạn.

“Tệ đến mức đó sao?”

Tôi nghe mà buồn đến mức gắp miếng thịt bò chưa kịp đưa lên miệng đã đặt đũa xuống.

“Ấy, ý chị không phải là như vậy. Chỉ là em ấy đã chọn sống một cuộc sống khép kín. Con bé vẫn thân thiện hòa đồng với mọi người xung quanh, nhưng có gì đó ở nó cho thấy nó vẫn còn ám ảnh chuyện ở trên hòn đảo đó, chị nghĩ là em ấy không muốn mở lòng với ai khác.”

“Ngoài Iiori và Yamato thì cô ấy gần như là chẳng chủ động tìm đến ai.”

Mimi vừa cho con uống sữa bột, vừa góp thêm với chồng mình.

Iiori còn kể: “Ở trường, rất nhiều thầy giáo và những người đàn ông tốt để mắt tới em ấy. Nhưng em ấy đều chối khéo rồi trở về với cuộc sống khép kín của mình. Em ấy nói với chị, mình chỉ yêu một người và một người duy nhất thôi, em ấy chưa sẵn sàng để bước tiếp.”

Nghe đến khúc một người, trái tim tôi như bị ai đó cứa dao vào. Dường như là mất mát từ chuyến đi đảo Huyết Chân vẫn là một chấn thương tinh thần quá lớn với em, mà nếu tôi còn không thể từ bỏ được Eji thì làm sao tôi có thể trách em được.

Trớ trêu thật đấy, tôi đã làm tất cả, cũng là vì một người con trai với em. Mà cũng là vì tôi, mà tôi không những để mất chàng lần nữa còn để cho người phụ nữ thứ hai của chàng phải dằn vặt giống như mình.

Daisuke không còn là Eji, nhưng em ấy vẫn kế thừa trái tim bao dung của chàng. Một chàng trai tốt như chàng, xứng đáng có được cái kết trọn vẹn.

Nhưng tôi đã không cho phép chàng có được nó, tôi đã tước đoạt tất cả, tước đoạt cuộc sống mới, hạnh phúc mới của chàng, chỉ vì tôi quá mải mê quanh quẩn trong quá khứ.

Hana mạnh mẽ hơn tôi, em không cố gắng chống trả lại số phận mà tiếp nhận nó. Sự thầm lặng của người con gái đó mãnh liệt hơn bất cứ hành động nào mà tôi đã từng làm. Bởi vì em đã tìm thấy được bình yên trong mất mát, chỉ sự nhẫn nhịn nhỏ bé đó thôi, là cả một thứ sức mạnh chế ngự được cả một thảm họa như tôi đã từng làm.

Hari cuối cùng cũng chịu lên tiếng, trong giọng nói của em, xen lẫn tủi thân là lo lắng bộn bề.

“Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc...”

Tôi nhìn lại em ấy một lượt, chàng trai đã cõng tôi cả chặng đường xuống địa cung dung mạo vẫn như xưa, nhưng ở em không còn là một cậu thanh niên non nớt và ngờ nghệch nữa, mà là một người đàn ông từng trải rồi.

Iiori còn kể Hana tuy ở một mình nhưng em ấy vẫn vụng về lắm, chính Hari là người đã âm thầm nấu cơm cho em ấy suốt mười năm vừa qua. Ngày nào cũng đều đặn đứng ở trong bóng tối dõi theo người mình yêu. Iiori phải nói dối rằng đấy là đồ ăn gia đình chị làm cho cô bé, thì em mới chịu nhận.

“Toru ở với Hana một thời gian nhưng con bé lớn nhanh quá, con bé yêu một thanh niên tri thức tên là Reiki, con bé theo bạn trai cùng lên Tokyo khởi nghiệp ngay sau khi thủ đô mở cửa trở lại, chị cũng lâu rồi không liên lạc với con bé.”

Tanaka là người xuất hiện sau cùng. Em thì vẫn non choẹt, có điều thái độ với cuộc sống thì cũng như Hari, đã lãnh đạm mất rồi.

Tanaka giống như Hana, em sau khi trở về cuối cùng cũng có người nhìn thấu năng lực thực sự của em. Hóa ra em là một nam sinh học rộng biết nhiều, làm giáo viên ở trường làng, thi thoảng gặp gỡ Hana, em nói những ngày đầu tiên đến làng, nhờ có Hana chỉ dạy, em đã từng bước làm quen và chấp nhận cánh tay đã mất của mình.

“Lan Anh... chị đã bắt đầu có nếp nhăn rồi...”

Cậu bé vẫn còn rụt rè mỗi lần đối diện tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Em ấy không giận tôi vì cánh tay đã mất, chỉ luôn tươi cười nhắc về một người bạn đã khuất.

“Chị thấy chưa em đã nói gì nào, chị chỉ cần tin tưởng ở Endou, nhất định có ngày cậu ấy sẽ làm cho chị tự hào..”

Tanaka tội nghiệp không biết chuyện xảy ra dưới tòa thành băng giá. Em không biết Endou vì mờ mắt bởi hận thù đã làm tôi và Mai khổ sở như thế nào. Tất cả những gì em ấy nhớ là câu chuyện tôi cải biên lại khi trở về: Endou vì cứu tôi mà chết. Tôi đoán như vậy mới là tốt nhất, em ấy vì tôi mà đau khổ đủ rồi, nếu biết được sự thật, không biết tôi sẽ còn làm tan vỡ trái tim nhỏ bé ấy nhường nào nữa.

Còn một người nữa chưa đến, nhưng Yamato nói với tôi cô ấy nhắn em nói cho chị là cô ấy sẽ không đến.

Tôi gặng hỏi cô ấy vẫn còn giận chị sao thì Hari vội chữa, em bảo. “Không phải, cô ấy biết là em sẽ đến đây, cô ấy né mặt em chứ không phải chị.”

Yamato và Tanaka xoa lưng an ủi Hari. Tanaka nói với tôi: “Chị Hana bảo em là chị ấy sẽ sắp xếp thời gian gặp riêng chị. Chị ấy nói tối nay phải soạn giáo án, nhờ em đi thay, còn ngỏ ý muốn hẹn lại thời gian gặp mặt riêng với chị, chỉ chị và chị ấy mà thôi. Chị cứ chọn ngày phù hợp, ngày mai gặp nhau ở trường, em sẽ nói lại cho chị ấy.”

...

Buổi tiệc tưởng chừng như mãi mãi cuối cùng cũng tới lúc phải kết thúc.

Ai rồi cũng trở về mái ấm của người ấy, để đầu óc bận bịu với những mối bận tâm thường ngày.

Chỉ còn Hari ở lại với tôi, hai chị em cùng nhau đứng ở trên con dốc, tựa mình vào lan can đón cơn gió từ núi cao dội về.

Tôi sắp sửa có chuyến công tác khảo cổ bên ấn độ, dự là phải lưu lại đó cả năm trời, cảnh sắc dịu dàng mà thư thái của làng quê Nhật Bản, chắc là phải rất lâu nữa mới được ngắm nhìn trở lại.

Trong những người ở làng thì Hari là người có mối liên kết đặc biệt với tôi. Hai chị em đã cùng nhau đặt chân lên hòn đảo từ phút giây đầu tiên tới phút giây đặt chân về đất liền. Chúng tôi có vô số hồi ức để san sẻ cùng nhau. Đó là những kỷ niệm về Mai, về Ren... về những người Hari đã từng coi là gia đình. Em bây giờ không còn nhăn mặt mỗi khi không thể nhớ về quá khứ nữa. Em luôn tươi cười mỗi khi nghe tôi kể về Ren và Mai. Em còn nói với tôi em không cần những ký ức trước đó nữa, bởi vì tôi, Ren và Mai, đã cho em đủ ký ức của cả một đời người.

Em hỏi về cuộc sống của tôi mười năm qua, chà, biết phải bắt đầu từ đâu đây? Có quá nhiều thứ xảy ra khiến cho những gì diễn ra trên hòn đảo đó, chỉ như một mảnh ký ức mơ hồ.

Tôi không còn vướng bận vào tình yêu với Eji, nhưng kiếp này, nhờ ngày đêm ăn ngủ với nó, tôi không yêu một người đàn ông mà yêu công việc khảo cổ mất rồi.

Tôi trở về Việt Nam, giảng dạy ở đại học khoa học xã hội nhân văn một thời gian. Khoảng thời gian ấy chủ yếu là chạy trốn khỏi cánh báo chí. Tôi không công bố chuyến khảo cổ tới đảo Huyết Chân, để những bí mật cổ xưa mãi mãi ngủ vùi trong quá khứ, nhưng bịa ra một câu chuyện dẫn đến phát hiện ngôi mộ của Kyoko ở dưới thác Takachiho và ba ngôi mộ còn lại. Tôi không nhận phát hiện về mình, mà tri ân toàn bộ công trình nghiên cứu cho Jennifer Swift và Tohkisaki Mai.

Sau muôn vàn sinh tử ở Huyết Chân, bạn biết là người như tôi không thể ngồi yên ở một chỗ. Trước khi rời băng thành tôi có đem theo một vài cổ vật, và chuỗi ngày né tránh truyền thông, tôi chẳng có việc gì làm nên đã nghiên cứu về chúng. Tôi phát hiện ra là chuyến hành trình của Từ Phúc trên thực tế mâu thuẫn với sử sách ghi lại, và như lần trước, một bí mật mở ra hàng ngàn bí mật khác. Bạn có tin tôi không, khi tôi nói ở thời điểm viết những dòng này, tôi và đội của mình đã tìm ra thung lũng Shangri-La?

Khám phá thế kỷ ấy, tôi không dám nhận tất cả về mình, mà nếu nói thật rằng lấy tài liệu từ đảo Huyết Chân thì sẽ để lộ chuyện cũ. Tôi dựng một câu chuyện cho cả thế giới tin rằng, đấy là công trình nghiên cứu của hai người bạn mà tôi đã mất trong đại dịch thây ma ở Kyushu: Tohkisaki Mai và Jennifer Swift, tôi đơn giản chỉ là hoàn thành nốt di nguyện của họ mà thôi.

Thế là tôi trở thành một chuyên gia có tiếng nói trong ngành, còn Tohkisaki Mai và Jennifer Swift, chừng nào công tác khảo cổ còn tồn tại, thì hai cái tên ấy sẽ được người ta nhớ mãi.

Trở thành một giáo sư, cơ hội của tôi là hàng ngàn cánh cửa rộng mở nhưng cũng đồng nghĩ là tôi gần như không có thời gian rảnh. Cuộc đời này có vẻ như tôi sẽ phải cổng hiến toàn bộ số thời gian ít ỏi của mình cho khảo cổ rồi, nhưng tôi sẽ biết ơn nó và sống một cuộc đời ý nghĩa nhất và khi có thời gian rảnh tôi còn phải hoàn thiện cuốn nhật ký của Hana nữa.

Đọc đến dòng này, chắc hẳn bạn sẽ phải kinh ngạc lắm. Nhưng người viết lại cuốn sách cho tới những dòng này, không phải Hana, mà là tôi. Phải, em ấy bắt đầu cuốn nhật ký từ dòng đầu tiên, nhưng em đã bỏ dở nó kể từ sau khi đọc bức tâm thư mà Daisuke để lại. Không chỉ riêng nhật ký của Hana, tôi đã phải đau đầu tổng hợp lại những dòng từ nhật ký của một người tôi không biết tên là Shingo, của Shiho, của Yui để có thể lắp ghép nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Đó là tâm tư tình cảm của biết bao nhiêu người, kể cả những người không còn nữa. Có lúc nó làm cho tôi bật cười, hóa ra em ấy đã nghĩ về mình như vậy sao, có lúc tôi lại suy sụp và đau khổ, vì em ấy ghi chép lại chi tiết quá...

Tôi không hư cấu hay chỉnh sửa mà giữ nguyên văn phong và những gì họ ghi lại, bởi vì những gì thực sự đã xảy ra mới là những kỷ niệm trân quý nhất.

Bây giờ thì đã có thể yên tâm gác bút rồi. Cuộc gặp ngày kia, tôi sẽ nhờ một người trả lại cuốn nhật ký cho Hana. Bằng cách đọc nhật ký của em, tôi đã được nhìn ngắm đại dịch dưới con mắt của một nạn nhân, tôi hiểu những nỗi đau mất mát em trải qua, vì vậy, tôi sẽ không công bố câu chuyện này với thế giới.

Bởi vì cô bé ấy đã cho tôi một cái kết trọn vẹn, tôi cũng có trách nhiệm phải để em ấy có được một cái kết hạnh phúc.

“Hari... chị có việc gấp phải bay trở về Việt Nam ngày mai. Buổi gặp riêng với Hana hôm ấy, chị có thể nhờ em một việc được không?”

_ _ _

HANA

Tiếng chuông hết giờ vang lên, đám học sinh trong lớp nháo nhác thu dọn sách vở phóng vội ra khỏi lớp mặc cho lời dặn dò của giáo viên.

Tôi cũng thu dọn sách vở để rời khỏi lớp học.

Bởi vì tôi là cô giáo chủ nhiệm nên tôi là người ra về sau cùng, ngoài tôi ra thì chỉ còn lại cậu ấy là những người ở lại lớp sau cùng.

Cậu chờ tôi ở cửa lớp, cậu có dáng người cao ráo, cậu có mái tóc màu đen, đường râu quai nón và luôn bận trang phục tối màu. Đồng phục bác sĩ trường chúng tôi gồm một áo sơ mi đen, quần tây và áo khoác Blouse trắng, nhưng cậu thay phần đồng phục màu trắng thành áo khoác đen. Cậu ít khi cười.

Tôi bước ra ngoài, trao cho cậu một nụ cười.

Bước qua cuộc đời tôi, có ba chàng trai từng để lại dấu ấn. Masayuki Katashi, người bạn thời thơ ấu của tôi, người đã cho tôi một tuổi thơ tươi đẹp. Matsumoto Daisuke, người chồng đầu tiên của tôi, người đã dạy tôi cách yêu và cho tôi tuổi thanh xuân của mình.

Và cậu... người cha của đứa con đầu tiên của tôi, và cả hai đứa con hiện tại, cậu là người ở bên để gợi cho tôi về khoảng thời gian đã mất, và là người sẽ ở bên tôi tới cuối của cuộc đời này.

Cậu nở nụ cười hiếm hoi đáp lại tôi, một nụ cười chân thành mà cậu không cho ai khác thấy.

“Katashi đã đón Miyu về rồi đó, hai chúng ta cũng về thôi.”

Bàn tay cậu đan lấy tôi, hai chiếc nhẫn cưới chạm nhau. Chiếc nhẫn mà Daisuke đã trao cho tôi khi xưa, và chiếc nhẫn từng ở trên ngón áp út của cậu ấy. Chúng tôi cùng nhẹ nhàng bước đi, phả bóng xuống hành lang, trong ánh nắng chiều tà.

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 26-END

-MOKUSHIROKU NO HANA- VOLUME 4: ENDLESS LOVE-END

-MOKUSHIROKU NO HANA- FLOWER THAT BLOOMS IN THE APOCALYPSE-END

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Skip đến đây lấy comme đầu :)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
;x Vậy là tác giả đã khép lại được câu chuyện mà mình đã mở ra rồi, thời gian mài giũa con người thành bản thể tốt hơn của chính mình ngày hôm qua, chúc hành trình tiếp theo của chị sẽ càng thuận lợi nè
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ừm cảm ơn em. Chúc em cũng hiện thực hóa ước mơ của mình
Xem thêm
Vậy là cuối cùng Hana cũng có hạnh phúc rồi sao?
Xem thêm
2:54 cn,4/8/2024 END
Một bộ truyện khá là cuốn, đọc truyện này cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy cảm xúc của tui từ hụt hẫn chuyển sang buồn bã rồi lại phải cố gắng để lạc quan lên mà đọc tiếp. Lâu lâu còn có những pha quay xe không thể nào khét hơn của tác vd như đoạn tiết lộ Hana có con với Hari, ờ um tới giờ tui vẫn sốc. Một điều nữa là tui khá thích là ý tưởng ghép lời nhạc vào những đoạn cao trào mặc dù nhạc của tác giả khác gu tui. Túm lại, "Bông hoa nở ngày tận thế" là một truyện rất hay, kịch tích. Nếu một ngày đẹp trời nào đó mà bộ này được xuất bản tui sẽ ngạo nghễ bước trên phố và tự xung mình là fan của bộ truyện này.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn cậu vì đã đọc tới kết thúc nhé, mình hy vọng là tác phẩm của mình sẽ để lại dấu ấn trong cậu, và hy vọng cậu sẽ nhớ đến nó lâu lâu một chút... Mình cũng sẽ nhớ đến cậu đấy vì cậu là người thứ hai chạm đến kết thúc mà^^

Nhân tiện thì mình có một chút tò mò nên cho mình hỏi tham khảo ý kiến một chút nhé, nhân vật yêu thích của cậu trong tác phẩm là ai nào?
Xem thêm
@Diệu Hoa: nhân vật mình thích nhất có lẽ là Daisuke. Vì một phần mình thấy anh này vừa coi trọng người anh em của mình cũng vừa rất chung thủy phần còn lẽ là vì cái tờ giấy của ảnh để lại cho Hana, thề đọc đoạn đấy buồn vl
Xem thêm
Cuối cùng cũng end, tuy k phải cái kết đẹp những cũng đủ để chiều lòng độc giả r =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cậu có thích nó không (。•́︿•̀。)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cuối cùng cũng có người đầu tiên đọc hết truyện (˶ˆᗜˆ˵)
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời