• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 14 - END

15 Bình luận - Độ dài: 9,768 từ - Cập nhật:

Sáu năm về trước, đỉnh đồi.

Masayuki Katashi thẫn thờ ôm đầu gối nhìn mặt trời đang lặn ở đằng xa. Ánh hoàng hôn rực đỏ đã ôm trọn lấy cả bầu trời.

Dưới chân ngọn đồi, là một hàng những căn biệt thự màu trắng trải đều đều, nhỏ dần theo tầm mắt của cậu.

Cậu học sinh cấp 2 cắn đầu ngón tay, bồn chồn sốt ruột. Kỳ lạ, lẽ ra giờ này cô ấy phải ở đây rồi kia chứ.

Cậu biết rõ Hana hơn ai hết. Hai đứa đã là bạn thân của nhau kể từ khi còn học cấp 1. Bình thường, nếu như không có việc gì đột xuất, thì cứ sau giờ học hai đứa lại gặp nhau trên ngọn đồi này, và chơi đùa đến khi phụ huynh của một trong hai tới gọi về mới thôi.

Vậy mà đằng này, Hana còn dặn dò cậu thật tỉ mỉ là phải tới ngọn đồi sau khi tan học ngày hôm nay nữa. Suốt cả ngày ở trường học hôm nay, cứ một lúc cô nàng lại tới ríu rít bên tai cậu.

“Không được quên đâu đấy!”

“Biết rồi! khổ lắm! Nói mãi!”

Mà cũng chẳng đến mức phải dặn dò tỉ mỉ đến thế. Theo lịch trình hàng ngày, đáng ra sau khi tan học, hai đứa phải cùng ra về với nhau, ai về nhà người nấy cất đồ, rồi sau đó lại gặp nhau ở ngọn đồi lần nữa. Chẳng rời nhau đến một tiếng. Thế mà lần này, đằng đằng dặn người ta bắt buộc phải có mặt trong khi bản thân còn chẳng thèm xuất hiện, để lãng phí của cậu hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Nhưng điều đó không còn lạ gì với Katashi nữa, bởi vì cậu biết, cả hai đứa đang lớn lên. Thời gian gần đây, Hana ít khi gặp cậu sau giờ học. Cô dành nhiều thời gian với những đứa con gái khác hơn, tham gia vào những cuộc trò chuyện mà không có cậu.

Một tuần trước, cô ấy liên tục nói chuyện về phấn trang điểm, về ngành công nghiệp Idol hay một tên diễn viên mới nổi nào đó, và ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi Katashi có ý định chuyển chủ đề cuộc nói chuyện thành bất cứ vấn đề gì cậu muốn nói.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, và Katashi cũng dần dần hiểu ra, Hana đã bắt đầu thay đổi rồi.

Chẳng bao lâu nữa, rồi cô gái ấy cũng sẽ trở thành một người phụ nữ, còn cậu vẫn cứ chỉ là một thằng trẻ con luẩn quẩn trong thế giới mộng mơ của mình mà thôi.

Liệu mối quan hệ này sẽ còn tồn tại được bao lâu nữa đây? Thiệt tình, Katashi chẳng hề muốn lớn lên một chút nào. Cậu chỉ muốn mọi thứ cứ giữ nguyên như thế này mãi thôi.

Đầu óc Katashi đủ đơn giản để không muốn nghĩ ngợi xa hơn nữa. Tương lai là cái gì chứ, bây giờ hai đứa vẫn chỉ là trẻ con, Hana vẫn luôn là bạn thân của cậu mà.

Katashi vươn vai, ngáp một cái thật sảng khoái, rồi thả mình xuống thảm cỏ êm dịu.

Cậu gối lên hai bàn tay, lười biếng nhìn bầu trời trong xanh ở phía trên.

Những đám mây vãn lười biếng trôi, thật chậm rãi. Dù có là ban ngày, ban đêm hay hoàng hôn, chỉ cần nhìn lên bầu trời, là trong lòng Katashi lại cảm thấy thật bình yên.

“Cô ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ một cuộc hẹn đặc biệt như thế này đâu.”- Katashi tự nhủ. Cậu nhìn thấy rõ sự háo hức trong mắt Hana. Một khi con nhỏ ấy đã háo hức một điều gì đó cô nàng còn lâu mới chịu bỏ lỡ nó.

Chính Hana là người đã lên kế hoạch cho cuộc hẹn ngày hôm nay mà. Chắc chắn, chắc chắn cô ấy sẽ không quên được nó, cậu chắc chắn đấy.

Katashi không bao giờ thất hứa, đặc biệt là với con gái. Vì vậy dù cho ngày hôm nay Hana có không xuất hiện, thì cậu vẫn phải ngồi lại nơi này chờ tới tận đêm mới thôi.

Bởi vì thế nào thì ông trời cũng không bao giờ nỡ phụ lòng tốt của Katashi. Chỉ một lúc sau đó thôi, người mà Katashi chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Hana ôm túi xách chạy lên đỉnh đồi. Mái tóc Bobbed ngô ngố không thể lẫn vào đâu được. Áo sơmi và váy đồng phục trên người cô nhàu nhĩ do mặc vội, nét mặt hớt hải như thể một nhân viên công sở đang muộn chuyến tàu điện đến nơi.

Hana đặt phịch túi xách xuống thảm cỏ trước mặt Katashi, rồi hai tay chống gối thở gấp.

“Xin… xin lỗi cậu… tớ đến muộn rồi…”

“Ai cần cậu phải vội vàng thế đâu, muộn hai tiếng rồi, thêm tiếng nữa cũng chẳng vấn đề gì…”

“Ghét thế…” – Hana vừa thở vừa nói tiếp – “Tớ đã vội vàng đến gặp cậu, mà cậu không nói lời nào tử tế hơn được à?”

Mặc dù phụng phịu với Katashi. Nhưng trong lòng Hana cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, bởi Katashi đã thực sự chờ cô.

Katashi đợi cho Hana lấy lại hơi một lúc, rồi hai đứa mới ổn định ngồi xuống bắt đầu cuộc hẹn hò.

“Vậy rốt cuộc, cậu gọi tớ ra đây ngày hôm nay, là có việc gì thế?”

“Đây này…” – Hana kéo túi xách trước măt vào trong lòng mình, lấy ra một tập giấy đã được đánh máy rất cẩn thận.

“Lý do tớ đến muộn ngày hôm nay, là để hoàn thiện nốt bản kế hoạch này đấy… Xin lỗi cậu nhé.”

Katashi nhận lấy xấp giấy xinh xắn từ Hana. Hơi ấm của máy in vẫn còn đọng lại trong lõi giấy. Phía trên bìa có tiêu đề được in màu mực thẫm.

“PROJECT 023

Version 1.1.2

Written by: TACHIBANA HANA

(Will be) Illustrated by: MASAYUKI KATASHI”

Vừa nhìn thấy tập giấy, Katashi đã nhăn nhó. Lại một ý tướng mới nữa hả trời.

Tất cả chỉ tại câu lỡ lời ngày hôm đó. Sau cái ngày bộ anime yêu thich của Katashi kết thúc, cậu đã không thể ngồi yên được. Khi kể lại tập phim cho Hana, cậu đã cao hứng mà buột miệng nói với cô rằng: “Sao tớ và cậu không thử tự tạo nên một tác phẩm của riêng chúng mình nhỉ?”

Lần đó đáng lẽ sẽ chỉ là một ý tưởng bồng bột mà phát sinh vớ vẩn của trẻ con. Đáng ra, có thể cậu sẽ quên nó ngay sau một thời gian ngắn nếu như Hana không hiểu sai ý cậu và trầm trọng hóa cái ‘tác phẩm’ đó lên. Xui xẻo thay, cô nàng đã hoàn toàn bị cuốn vào sáng kiến của cậu. Từ đó, lúc nào trong đầu Hana cũng ám ảnh việc tạo nên một tác phẩm của cả hai.

Chưa kịp lật một trang giấy, Katashi đã vội vàng đẩy xấp giấy lại cho Hana.

“Thôi đi… không phải là cậu lại định cho tớ xem một cái bản thảo hay tóm tắt nào đó nữa đấy chứ?”

Nghe thấy những lời bất mãn từ Katashi, Hana phụng phịu.

“Sao lần nào cậu cũng làm tớ mất hứng thế nhỉ? Cậu có biết tớ đã bỏ bao nhiêu công sức ra để làm nó không? ... Mau mở ra xem đi, ghét!”

“Thôi được rồi.” - Katashi thở dài, cậu đã quá ngán ngẩm với đống ‘dự án’ này của Hana. Ban đầu thì cậu còn có hứng thú, nhưng sau này Hana cứ liên tục ném thêm cho cậu những ý tưởng mới mà chẳng bao giờ chịu hiện thực hóa những ý tưởng cũ. Sau một thời gan yên ắng, tưởng rằng Hana đã tù bỏ và quên đi cái vụ ‘tác phẩm’ đó, thì đùng một cái… Cứ ngỡ cô nàng gọi mình ra có chuyện gì đặc biệt lắm, ai ngờ lại là để trình bày một ý tưởng mới, biết thế cậu ở nhà cho xong.

“Đằng nào thì cô ấy cũng có chịu viết ra đâu.” – Katashi tự nhủ - “Cứ giả vờ đọc rồi khen hay vậy.”

Thế nhưng, chỉ khi cậu bắt đầu lật trang giấy đầu tiên, cậu đã bị cuốn vào nó. Cốt truyện này, hoàn toàn khác với những cốt truyện trước đây của Hana.

Nó thực sự…

Rất cuốn hút.

Mặt trời đã lặn mất tăm từ bao giờ, còn Katashi vẫn bị cuốn sâu vào trong bảo thảo đó. Hana ngồi sát bên cạnh, chụm đầu lại háo hức theo dõi tiến độ của Katashi.

Chẳng mấy chốc, Katashi đã lật tới trang cuối cùng.

“Cái gì thế này?”

Katashi bất ngờ. Cậu đã nín thở theo sát câu chuyện từ hồi đầu đến kết thúc, không thể rời mắt khỏi trang giấy. Vậy mà đến lúc câu chuyện đi tới đoạn hấp dẫn nhất, thì trước mặt cậu, chỉ là một trang giấy trống không.

“Thế nào?” – Hana tủm tỉm – “Có hay không?”

Katashi bối rối, cuống cuồng lật lại cuốn sổ xem mình có bỏ lỡ trang nào không.

“Hana… thế này là thế nào? Tiếp theo mọi chuyện sẽ ra sao?”

Hana không trả lời, vẫn chỉ giữ một nụ cười bí hiểm trên môi.

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?” – Katashi sốt sắng – “Liệu Eugene ấy có gặp lại được cô gái ấy không? Cả Gilbert nữa, làm sao cậu ta gặp được Elena trong tương lai nếu như cậu ấy đã mất đi chiếc đồng hồ dịch chuyển thời gian…?”

“Và quan trọng hơn… giữa hai anh chàng Eugene và Gilbert kia, liệu cô gái bí ẩn mang tên Elena sẽ đến với ai?”

Cốt truyện của Hana dừng lại ngay ở một nút thắt, với một bản thảo dở dang như vậy, có quá nhiều thứ chưa được sáng tỏ. Cô nàng xây dựng liên tiếp những bí ẩn làm cho Katashi muốn đọc tiếp để tìm lời giải đáp. Nhưng tới khi tất cả những câu hỏi đã được đặt ra, chỉ còn chờ đợi một sân khấu cuối cùng để khép lại chúng, thì câu chuyện dừng lại đột ngột với không một lời giải thích.

Đang theo dõi một cốt truyện hay mà không được biết diễn biến tiếp theo, Katashi cảm thấy vô cùng bất mãn. Cũng giống như bộ anime yêu thích của cậu đang đến cao trào thì ‘hẹn khán giả tuần sau’ vậy.

“Hana! Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?”

Nhưng đâp lại hàng tá những câu hỏi của cậu, chỉ là một phản ứng nho nhỏ của Hana.

Cô đặt ngón trỏ lên môi, làm ra vẻ dễ thương, nhưng vô cùng bí hiểm.

“B-í m-ậ-t !”

Katashi đờ người ra một lúc, nhưng rồi cậu cũng sớm hiểu ra ý đồ của cô, cậu mới lật trang giấy cuối cùng lại.

“Tớ hiểu rồi.”

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình lại chịu thua trước Hana. Cậu không tin rằng cô gái ngốc nghếch này, lại có thể viết ra một câu chuyện hay đến vậy.

Nhưng cậu cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái, bởi vì giờ đây, Hana đã thực sự có thể viết ra một tác phẩm đáng để cậu trông chờ.

Katashi phì cười.

“Yếu tố khoa học viễn tưởng được pha trộn một cách hoàn hảo. Xây dựng tâm lý nhân vật tốt và nhịp truyện ổn định, điểm thắt khiến tớ phải giật mình…”

Katashi sử dụng những thuật ngữ giống như trong trong một cuốn sách nào đó mà cậu đã được đọc ở thư viện trường và nhận xét như thể một nhà phê bình chuyên nghiệp. Ngay lúc này, không biết có phải cảm giác cao hứng sau khi đọc một cuốn truyện không, nhưng nếu như dự án này mà được chuyển thể thành một tác phẩm hoàn chỉnh, nói không ngoa Katashi có thể coi đây là tác phẩm hay nhất cậu từng được biết tới bây giờ.

“Được rồi, cậu thắng, tớ sẽ làm bất cứ thứ gì cậu bảo để biết được cái kết của câu chuyện này…”

Thế nhưng, Hana vẫn yên lặng, trong ánh sáng yếu của đèn đường dưới con phố ánh lên ngọn đồi, cô chỉ nở một nụ cười thích thú.

Hana biết, bây giờ cô có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn với Katashi.

Chết rồi, Katashi chợt thấy hối hận. Cậu lại để thứ đáng lẽ không nên nói trượt ra khỏi miệng lẫn nữa rồi. Quả thực, Hana trông ngây ngô vậy mà rất nguy hiểm, cậu đã để mình lọt vào bẫy của cô ta.

“Vậy thì”- Đôi bờ môi của Hana chuyển động trong khung nền trời đêm, hòa vào cùng với những ánh đèn đang lung linh như những ngôi sao rực sáng.

“Nếu như cậu trở lại giúp tớ hoàn thiện phần minh họa cho tác phẩm…”

Hana nhìn xuống bàn tay phải của mình. Trong cái nhìn của cô ánh lên chút buồn bã.

“Thì tới lúc chúng ta hoàn thành nó… tớ sẽ để cho cậu là người đầu tiên được biết tới cái kết.”

Lời đề nghị của Hana, lập tức đem lại một cảm giác không mấy dễ chịu cho Katashi.

“Hay thật…” – Cậu tự nhận thấy sự lép vế của bản thân trước Hana trong hoàn cảnh này. Đôi khi Hana có thể quá đáng, nhưng cô chưa bao giờ đi xa được đến thế. Chính cậu là người đã đưa ra ý tưởng tạo nên một tác phẩm của cả hai. Vậy mà bây giờ Hana, lại là người thuyết phục cậu quay trở lại dự án đó.

Cậu cắn răng suy nghĩ một hồi. Katashi ghét nhất là phải làm việc, đặc biệt là mấy cái dự án đòi hỏi sự sáng tạo. Katashi và Hana, là hai kiểu người ở hai thế cực khác hoàn toàn nhau. Nếu như niềm vui thích của Katashi, đơn thuần chỉ là tận hưởng những câu chuyện hay, thì đối với Hana, niềm vui của cô lại nằm ở khoảng thời gian được tạo nên những câu chuyện đó. Cũng giống như những lần Katashi không thể nào kéo Hana vào những bộ phim mà cậu yêu thích, công việc sáng tác này, đối với Katashi, là một cái gì đó không phù hợp với cậu. Lãng phí thời gian và cậu không có hứng thú với nó. Thế mà cô ấy lại yêu cầu cậu chủ động tham gia… Cuộc trao đổi này, rốt cục, có đáng hay không chứ?

Cả hai cùng lặng im nhìn xa xăm về phía cuối của bầu trời, nhìn những dải trời đỏ thẫm đang dần mờ đi vào trong bóng tối.

“Tíc tắc tích tắc…” – Hana đếm ngược bằng giọng điệu vô cùng kích thích.

Đâu không phải lần đầu tiên Katashi phải đưa ra một quyết định khó khăn ở trong đời. Katashi có thể tử tế với phái yếu, nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ trong lòng, sẽ không một lần trong đời, cậu lại để thua một đứa con gái.

Vậy mà lần này, câu chuyện của Hana, lại buộc cậu lại phải phá vỡ lời hứa với chính bản thân mình rồi.

“Làm hay không làm đây?”

Katashi nhắm chặt hai mắt, cúi gằm mặt, cắn môi đấu tranh đưa ra quyết định của bản thân. Dù cậu có muốn trì hoãn đến đâu, thì lần này, cậu cũng không thể tiếp tục trốn tránh được nữa rồi.

“Tíc tắc tích tắc…” – Hana vẫn tiếp tục, như không ngừng giễu cợt Katashi.

Cậu đã có câu trả lời cuối cùng cho quyết định của mình. Katashi gục đầu xuống, thở dài não nề.

“Thôi được, thôi được rồi, cậu là bạn thân của tớ, tớ sẽ chấp nhận ý định của Hana!”

Đó là hơi thở dài nhất trong cuộc đời của cậu, thôi, thế là xong, cậu lại không kiềm chế được ham muốn cỏn con, để lời nói trượt ra trước cả tư duy của mình rồi.

Lần đầu tiên trong đời, Katashi cảm thấy mình bị đánh bại bởi một người con gái, cảm giác lần này, thực sự không hề dễ chịu một chút nào. Và giọng điệu của cậu cũng không thể nào giấu đi được hết cảm giác thất vọng về bản thân, khi để mình dễ dàngbij xao động đến thế.

Katashi ngẩng mặt lên, rồi lại vội vàng gãi đầu nhăn nhó, cậu lập tức nuối tiếc vì lựa chọn của mình.

“Mà thôi, tớ nghĩ lại rồi, sắp sửa vào cấp 3, bài tập sẽ chất thành núi, tớ nghĩ cậu nên từ bỏ ý định đó thì h… ”

Katashi lập tức tìm đường rút. Nhưng chỉ khi cậu chuẩn bị kết thúc câu, thì Katashi lại bắt gặp cái nhìn đầy hạnh phúc của Hana. Trong khoảnh khắc đó, con tim Katashi như mách bảo, nếu như cậu không tham gia cùng Hana lần này, thì cậu chắc chắn sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng đối với cậu sau này.

Katashi đành từ bỏ. Cậu biết mình sẽ không bao giờ phải để cho một cô gái phải thất vọng, Cậu đành vội vã sửa lại câu nói rút lui của mình thành một câu như thế này:

“Vậy thì, để được làm người minh họa cho tác phẩm tuyệt vời của cậu, tớ nghĩ mình cũng sẽ phải cố gắng thật nhiều rồi…”

Katashi chưa kịp kết thúc câu, thì bàn tay nhỏ nhắn của Hana đã chìa ra trước mặt cậu.

“Hứa đấy nhé!”

Nhìn ánh mắt long lanh của Hana, Katashi chợt cảm thấy e thẹn. Cậu không thể ngờ Hana mà cậu biết lại có thể nghiêm túc đến như vậy. Cậu đã sa bẫy của Hana, đã lún quá sâu vào cuộc đề nghị. Cô ấy không còn để cho cậu lối thoát nào nữa rồi.

Bởi vì một khi Katashi đã hứa, đặc biệt là với con gái, cậu sẽ không nuốt lời.

Con nhỏ này thật ghê gớm, trông thì dễ thương mà lại vô cùng ranh mãnh. Một khi Hana đã muốn thứ gì là cô ấy sẽ dồn đối phương tới đường cùng, ép nạn nhân phải nhả ra thứ cô nàng muốn bằng được mới chịu buông tha.

Nhưng thôi, để biết được cái kết của tuyệt phẩm kia, đề nghị lần này cũng không phải quá đáng. Dù sao nếu đóng góp vào, cũng là tác phẩm của cả hai mà. Biết đâu sau này nổi tiếng, người ta cũng sẽ nhớ đến Katashi thì sao?

“Vậy đi.”- Katashi chìa ngón út ra, ngoắc lấy ngón tay đang chờ đợi của Hana.

Ánh mặt trời khuất xa sau hàng cây dưới núi. Katashi bỗng cảm thấy đôi chút thẹn thùng, khi tiếp xúc với cơ thể của Hana..

Cậu vội vã rụt tay lại, ngơ ngẩn trước nụ cười hạnh phúc của Hana.

Bất chợt. Hana cũng cảm thấy vô cùng kỳ cục khi ngoắc tay với Katashi. Nụ cười trên môi cô lập tức lại tan biến. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau, khẽ đỏ mặt, rồi vội vàng quay ngoắt về hai phía, né tránh cái nhìn của đối phương.

Chuyện gì vừa xảy ra khi cô ngoắc tay với Katashi vừa rồi kia chứ? Hana cũng không biết nữa. Trước đây hai đứa tiếp xúc cơ thể một cách rất bình thường với nhau, vậy mà lần này, chỉ một cái chạm tay thôi, cũng khiến cho cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Cả Hana và Katashi cùng ôm đầu gối, lặng mình nhìn cơn gió dịu dàng lướt trên thảm cỏ trải dài xuống dưới sườn đồi. Chẳng biết từ bao giờ, mà giữa cả hai, đã là cả một khoảng cỏ trống. Thời gian chậm rãi trôi, cùng với những dải mây thả mình lơ đãng trên bầu trời hoàng hôn.

Thời gian thì vẫn cứ trôi, mà cả hai đều không biết phải tiếp tục như thế nào. Katashi không muốn tiếp tục cái cảm giác kỳ cục này nữa, liền lập tức chuyển chủ đề, tìm cách gỡ rối cho cả hai.

“À mà…” – Katashi khẽ đánh mắt nhìn về phía Hana –“Cậu đã quyết định loại hình cho tác phẩm này chưa? Cậu sẽ viết một cuốn tiểu thuyết, hay dự định chuyển thể nó thành manga đây?”

“Ừ nhỉ…” – Hana cũng nhẹ nhàng quay đầu nhìn Katashi, bẽn lẽn đặt ngón trỏ lên môi – “Tớ cũng chưa nghĩ đến nó…”

“Hay là, bọn mình làm manga đi, cốt truyện của cậu có kha khá cảnh hành động, chuyển thể thành hình ảnh thì hấp dẫn phải biết đấy.”

“Ứ chịu đâu…” – Hana lắc đầu – “Tớ lại định lên kế hoạch viết tiểu thuyết cơ, hình ảnh thôi thì vẫn chưa đủ, tớ muốn đặt người đọc vào vị trí của nhân vật chính, để người đọc có thể trải nghiệm câu chuyện như thể họ chính là cậu ta cơ…”

Không khí sôi nổi bắt đầu trở lại nhờ màn gỡ rối của Katashi, hai đứa lại ngồi sát vào nhau. Phần còn lại của ngày hôm đó, hai đứa lại ngồi tranh luận với nhau, về loại hình mà Hana sẽ truyền tải câu chuyện của cô. Cuộc tranh luận bắt đầu, nhưng không hề kết thúc ngày hôm đó. Để có thể đưa ra kết luận chuyển thể câu chuyện thành tiểu thuyết trưc quan, đó lại là một câu chuyện khác, mà sẽ không được kể lại, cho đến một lúc nào khác về sau.

Sau khi trở về nhà từ cuộc hẹn hò ngày hôm đó, Katashi vẫn còn trong mình cái cảm giác kỳ lạ ấy, trong khoảnh khắc cậu ngoắc tay với Hana.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây chứ? Cậu cảm thấy vô cùng kỳ cục. Đây đâu phải lần đầu cậu được chạm vào ngón tay út của Hana. Trong tiềm thức trẻ con của cậu học trò Katashi lúc ấy, Tachibana Hana vẫn chỉ là một người bạn của cậu, và măc dù cô áy trông nhu mì như thế, nhưng bạn bè thì với Katashi dù trai hay gái thì cũng như nhau cả mà thôi.

Katashi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ từ căn phòng của cậu, thả hồn lên bầu trời đêm ở phía trước.

Bởi vì Katashi không biết rằng, đó là lần đầu tiên, cậu cảm thấy rung động trước một cô gái.

_ _ _

Vết thương của Katashi đã được băng lại, tuy nhiên chỉ với một miếng vải, máu vẫn không ngừng rỉ ra.

Tôi ngồi cạnh cậu ấy trên hành lang tầng hai. Mọi người ở dưới nhà đều đã chìm vào giấc ngủ. Điện trong nhà, cùng đã tắt. Hai đứa tựa lưng vào bức tường, ánh sáng của mặt trăng từ bên ngoài cửa sổ, rọi sáng nửa khuôn mặt chúng tôi, và trên nền sàn gỗ.

Thật lãnh lẽo làm sao, ánh sáng yếu ớt ấy, và nhiệt độ cơ thể Katashi lúc này.

Tôi tựa đầu vào vai cậu ấy, lắng nghe tiếng thở của Katashi.

Tôi đã xin phép Daisuke và những người khác được ở một mình với Katashi. Nếu như cậu ấy không qua khỏi được tối nay, thì tôi muốn là người cuối cùng được ở bên cậu ấy.

Tay trái nắm lấy bàn tay lạnh lẽo còn lại của Katashi, còn tay phải đã sẵn sàng một con dao.

Cũng vì để được ở bên cạnh Katashi, mà tôi phải hứa với mọi người rằng, nếu như cậu ấy bị biến đổi tối nay, thì tôi sẽ phải là người kết thúc cậu ấy.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng, thậm chí, thấy bố mẹ ở trước mắt, mà tôi cũng chẳng thể làm được gì, huống chi lần này lại là Katashi. Mặc dù đã hứa với Daisuke, nhưng tôi không biết, liệu mình có thực sự đủ can dẩm để làm việc đó hay không.

Tôi cố đẩy lưỡi dao vào trong tay áo, để Katashi không nhìn thấy nó.

“Này, Katashi, cậu sẽ sống… có phải không?”

Tôi hỏi cậu ấy, mà giọng cứ run run. Muốn để Katashi nghĩ là mình không lo lắng, nhưng cảm xúc cứ chi phối như vậy, làm sao tôi có thể khiến cậu ấy yên tâm được cơ chứ.

Lý do Katashi không muốn nằm trên giường tối nay, bởi cậu sợ, mình sẽ trở thành một trong số chúng trong lúc ngủ. Mặc dù cánh tay của cậu đã được cắt rời ra, nhưng không thể dám chắc rằng Virus vẫn chưa di chuyển tới những bộ phận khác trên cơ thể.

Hoặc là điều tôi lo sợ nhất, là cậu sẽ chết vì vết thương kia.

Một người đàn ông trưởng thành dù có là khỏe mạnh đến mấy, thì cũng khó lòng mà sống sót khi bị cắt đứt một chi nếu như không có y học hiện đại. Vậy mà ở đây, mặc dù đã bịt vết thuơng, sát trùng bằng cồn và tiêm thuốc giảm đau cho Katashi, với một đứa thể chất yếu từ nhỏ lúc nào cũng xanh xao như cậu, thì dù tinh thần có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không dám chắc cậu có thể qua khỏi lần này không.

Bốn người chúng tôi, bao gồm tôi và Rin, trong người đầy những kiến thức khoa học ở tận đâu mà không có hiểu biết y học chuyên sâu thì cũng chẳng làm cách nào cứu được Katashi. Phải chăng nếu như tôi học ngành y, thì có thể Katashi sẽ vẫn còn được sống.

“Ai biết… Tớ còn chẳng lo đây… cậu quan tâm làm cái gì?”

“Xin… xin lỗi.”

Thật đáng ghét, Katashi lúc này đây mà cậu vẫn còn giữ được cái thái độ thờ ơ đó được à? Cậu có biết là tớ đang lo muốn chết đây lắm không?

Thế nhưng, tôi vẫn không thể trách được cậu, bởi vì Katashi cũng đã rất dũng cảm. Cậu còn bình tĩnh hơn tôi. Cậu quên cả đau đớn, để trấn an tôi, lúc tôi phải chứng kiến cảnh Rin thẳng tay chặt bỏ cánh tay của cậu.

Và cả Rin… Tôi cũng không trách được Rin, bởi vì nếu như không có quyết định nhanh chóng của cô ấy, thì chắc chắn, Katashi đã chẳng ngồi đây bên cạnh tôi lúc này.

“Thật là…” – Katashi chép miệng- “Miệng nói là không thích dây vào rắc rối, vậy mà đến phút cuối, cứ thích xen vào chuyện của người khác làm gì không biết…”

Nghe giọng Katashi, tôi không thể chắc chắn cậu vẫn đang mỉa mai hay đang chìm dần vào cơn mê muội nữa. Tôi muốn giữ cho Katashi tỉnh táo, liền chuyển chủ đề, cố nghĩ đến những thứ thật lạc quan.

“Này Katashi, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ làm gì?”

Cậu ấy không trả lời.

“Cậu biết đấy, quân đội Nhật Bản rất mạnh có phải không? Nếu như nghĩ một cách thực tế, với hỏa lực của quân đội hiện nay, ngay sau khi biết nguyên lý hoạt động của đám thây ma này, quân đội trên toàn thế giới sẽ bắt đầu vào cuộc… và cơn ác mộng này sẽ chấm dứt một cách nhanh chóng thôi, có phải không?”

Katashi lắc đầu, ngán ngẩm.

“Cậu có trí tưởng tượng hơi bị phong phú nhỉ?”

“Không! Tớ đang thực sự phân tích một cách thực tế đấy.”

“Cậu biết mấy lão quân đội cứng đầu thế nào rồi đấy. Trước khi cái đại dịch này xảy ra, thây ma chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của con người. Người thường có tiếp xúc với những sản phẩm về thây ma sẽ biết ngay cách hạ gục bọn chúng. Thế nhưng quân đội, một nơi có những giới hạn vô cùng khắt khe, lại chính là con dao hai lưỡi nếu như đối mặt với những thứ vượt quá sức hiểu biết của người thường. Giả sử nếu có một tay gàn dở nào đó bước vào doanh trại và đem lý thuyết phim ảnh để yêu cầu cả một quân đội nhảy vào tham chiến, cậu có nghĩ quân đội sẽ dễ dàng lắng nghe như vậy không?”

“…”

“Họ sẽ nghĩ… điều đó thật điên rồ.”

“Nhưng mà, sự tồn tại của đám thây ma này, đã đủ điên rồ rồi, đúng không?”

“…”

Katashi không muốn tranh luận với tôi nữa. Cậu biết một khi tôi đã nói thì sẽ cố gắng chiến thắng bằng được, liền tìm cách khép lại chủ đề.

“Những vấn đề mang tính chất nhân loại như thế này, có hơi quá sức với bọn mình cậu biết chứ…”

Cậu ngửa đầu, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà phía trên.

“Ngay lúc này, tớ chỉ muốn hai cậu được an toàn mà thôi.”

“Cả Rin nữa sao? Ồ, từ bao giờ mà Katashi lạnh lùng quan tâm tới một cô gái khác ngoài tớ thế.”

Tôi bắt đầu trêu Katashi. Cố làm giọng thật giễu cợt để cậu ấy quên đi cánh tay đã mất của mình.

“Này… không phải thế…” – Katashi đỏ mặt – “Ba chúng ta là một nhóm từ đầu mà phải không? Không có cô ấy chắc một mình tớ cũng không bảo vệ được cậu mất.”

“Và tù bao giờ cậu muốn bảo vệ tớ vậy?”

“Thôi đi, Hana, đừng bắt đầu chuyện đó.”

Hai chúng tôi yên lặng nhìn vào ngọn đồi phía xa, để cho cơn gió nhẹ cuối thu phả vào gương mặt qua khung cửa sổ.

“Katashi, nụ hôn hôm đó, là thật chứ?”

Katashi dừng lại một lúc lâu, rồi trả lời tôi một cách đầy giễu cợt.

“Không đâu, Onii-chan sẽ không bao giờ dám hôn em gái của mình đâu.”

“Thôi cái trò đó đi, Katashi. Cậu làm tớ sợ đây.”

Nhưng rồi trò đùa của cậu lại gợi tôi nhớ đến Toru, cả về đứa em đã khuất của cậu ấy.

“Katashi này.”

“Gì thế?”

“Cái ngày mà Natsuki mất ấy, cậu cảm thấy như thế nào?”

Katashi hạ giọng, buồn bã.

“Tớ cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa… nhưng sự thật, tớ rất hối hận, vì đã không dành nhiều thời gian cho con bé.”

“Ka… Katashi… tớ cũng vậy.”

Tôi lại chuân bị bật khóc, nhưng Katashi đã lên tiếng trấn an tôi lại.

“Nhưng cậu vẫn còn may mắn hơn tớ… bởi vì em gái cậu vẫn ở ngoài kia, nếu một ngày có thể gặp lại, cậu vẫn còn có cơ hội bù đắp cho nó.”

Katashi, cậu vẫn tin rằng em gái tôi còn sống sao?

Nếu cậu đã nói như vậy, thì tôi không còn có lý do gì để khóc nữa.

“Katashi, cảm ơn cậu.”

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Đã từ rất lâu rồi tôi và Katashi không còn nói chuyện thoải mái như thế này. Ở bên cậu, mọi đau buồn trong tôi tạm tan biến. Dù cho có chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ, Akira, Miyu hay Toru… tôi cũng không thể đau khổ thêm được nữa, bởi vì ở bên tôi đã có Katashi.

Cậu cho tôi một cảm giác thật an tâm mỗi khi ở gần.

Không gian lại trở nên yên tĩnh. Ánh trăng lạnh lẽo vẫn tiếp tục soi chiếu trên nền sàn.

Cả hai cùng dừng lại, cuộc nói chuyện sôi nổi lúc vừa rồi, bỗng nhiên bị thay thế bởi bầu không khí yên lặng đầy chết chóc.

“Mà này… Hana… tớ có thể hỏi cậu một điều được không?”

Giọng nói của Katashi bỗng cất lên khiến cho tôi vừa bất ngờ vừa sợ hãi.

“Ừ… Bất cứ điều gì cậu muốn.”

“Hỏi điều này có hơi quá sớm, nhưng cậu còn nhớ ‘tác phẩm’ của chúng ta không?”

“Ừ, có.”

Tôi trả lời cậu ấy.

“Hana… tác phẩm đó, cậu có còn tiếp tục nó không?”

“Cậu hỏi làm gì?”

“Cứ trả lời tớ đi.”

“Có… tớ còn.”

Katashi khẽ nở một nụ cười trên môi, trong nụ cười ấy, có cái gì đó khiến cho tôi vô cùng sợ hãi.

“Vậy tốt rồi…”

Katashi bắt đầu tựa đầu sát đầu tôi, đôi mắt cậu lim dim.

“Hana này, nếu như lỡ tớ có chết thật ngày hôm nay, thì cậu có thể cho tớ biết cái kết của câu chuyện đó được không?”

“Chuyện gì đã xảy ra với Eugene? Liệu cậu ấy có gặp lại được Elena không? Cả Gilbert nữa, làm sao cậu ta gặp được Elena trong tương lai nếu như cậu ấy vẫn mắc kẹt với chiếc đồng hồ hỏng kia…?”

Lẵng nghe từng lời của Katashi, tôi xúc động không nói nên lời.

Cậu ấy nhớ, từng chi tiết trong câu chuyện của tôi.

Nhưng tại sao?... Tại sao vậy Katashi? Tại sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi điều ấy ngay lúc này? Lẽ nào cậu buông xuôi rồi sao?

Câu hỏi của Katashi, nghe như lời trăn trối của một người đang sắp chết.

Thực sự, tôi không muốn nói với cậu ấy cái kết của câu chuyện đó ngay lúc này. Nhưng lại sợ, tôi sẽ không còn cơ hội nào khác.

Tôi đành nuốt hết can đảm, nói với Katashi.

“Thôi được, nếu cậu sống qua đêm nay, tớ sẽ nói cho cậu biết.”

Katashi lặng mình trong bóng tối, đôi mắt cậu mệt mỏi nhìn xuống dưới nền nhà.

Tôi không muốn Katashi tiếp tục lảng tránh những đề nghị mình đưa ra. Làm bạn với cậu ấy, tôi biết Katashi rất giỏi bẻ lái cuộc trò chuyện, để chạy trốn khỏi những rắc rối cậu không muốn phải đối mặt.

Nhưng tôi cũng biết rằng, mình đủ hiểu về cậu ấy, để dồn Katashi vào góc chết, trước khi cậu kịp bỏ chạy.

Tôi chìa ngón tay không có con dao về giữa mình và Katashi, chờ cho cậu ngoắc lấy.

“Katashi, mình ngoắc tay đi… Cậu hứa với tớ đi!”

Cậu không phản ứng gì. Bất chợt, Katashi phì cười, không phải một điệu cười đầy giễu cợt, nhưng một điều cười đầy nhẹ nhàng và chua xót.

Lại một lần nữa, Katashi, cậu ấy làm cho tôi phải sợ hãi.

“Không được rồi, Hana ạ… lời hứa lần này, tớ buộc phải từ chối rồi.”

Katashi vạch áo cậu ấy ra, để lộ một vết cắn trên phần bụng.

Dưới ánh sáng của mặt trăng, hình ảnh vết cắn đó đập thẳng vào măt tôi. Tất cả những chuyện như thế này… dường như chúng quá đột ngột khiến cho tôi chẳng kịp biết phải phản ứng như thế nào.

“Katashi… cái này là…”

“Cái thằng Daisuke đó, cứ thích lo chuyện bao đồng, tớ đã nói là không cần phải chặt tay rồi, thật đúng là tên ngốc mà…”

Nhìn thấy vết cắn trên bụng cậu ấy, mà tôi không khỏi xót xa. Muốn phải khóc nấc lên, cũng không thể khóc ra được. Bởi vì thay vì bàng hoàng, tôi lại thấy cay đắng hơn là sợ hãi.

“Xin lỗi cậu… Hana, nhưng e là tớ không thể chờ đến hết đêm nay được rồi.”

“Ka… Katashi… vết cắn này…”

Katashi dịu dàng đặt ngón trỏ còn lại lên môi tôi, khiến tôi không thể nói tiếp. Vậy là mọi bí ẩn đều đã được giải đáp, Katashi, đã không còn gì để giấu tôi nữa rồi.

“Xin lỗi vì đã giấu cậu suốt buổi tối ngày hôm nay…” – Giọng Katashi nghẹn ngào – “Việc tớ đột ngột ứng xử kỳ lạ, ai mà không nhìn thấu chứ. Tớ diễn dở tệ lắm có phải không?”

“Không đâu.” – Tôi lắc đầu, tay lại nắm chặt bàn tay của Katashi.

“Còn nói ai ngốc nữa. Cậu đúng là thằng ngốc mà."

Katashi từ từ lấy trong túi áo cậu ra một vật, rồi bảo tôi xòe tay ra.

“Nó là cái gì thế?”

“Cậu có biết vì sao tớ lại đột ngột phản ứng khốc liệt, khi Daisuke đưa ra ý tưởng về cái dòng điiện đấy không?”

“Không.” – Tôi lắc đầu – “Bây giờ thì cậu có thể nói cho tớ được rồi chứ?”

Tôi nhận lấy vật nhỏ nhỏ đó, nó chỉ bé đúng bằng hai đốt ngón tay tôi. Đưa vật đó lại gần phía ánh sáng, tôi mới nhận ra đó là một thẻ nhớ USB.

“Từ lúc bị cắn… tớ đã sợ rằng, mình sẽ không còn có cơ hội nào để đưa tận tay cậu thứ đó.”

Trên thân của chiếc thẻ, có dán một lớp băng trắng, tôi có thể nhìn rõ từng chữ ở trên đó, dưới ánh sáng của mặt trăng.

“ARTWORK – for Hana.”

Đợi cho tôi nhìn rõ thứ trong tay xong, Katashi mới lại tiếp tục nói.

“Từ lúc cậu thay đổi, tớ đã nghĩ rằng mình không còn lý do gì để hoàn thành nó. Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian không có cậu ở bên, bản thân tớ dù muốn từ bỏ, cũng không thể nào ngăn chính mình tiếp tục dự án đó.”

“Bởi vì tớ luôn tin rằng… cho dù cậu có thay đổi, thì lời hứa ngày hôm đó giữa hai chúng ta, vẫn không bao giờ biến mất.”

Lời hứa.

Tôi chợt nhớ lại một điều gì đó mà mình đã quên đi từ rất lâu. Càng cố nhớ lại, thì cảm giác thân thuộc lại càng bao trùm lấy tôi. Tôi siết chặt lấy chiếc thẻ nhớ trong lòng bàn tay mình.

Cảnh tượng ngọn đồi dưới bóng hoàng hôn lại chợt hiện lên từ một miền tiềm thức xa xôi. Cảm giác lúc ấy… mới hồn nhiên và hoài niệm làm sao.

Phải rồi… lời hứa đó…

Trong trí nhớ, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình khi trước.

“Nếu như cậu trở lại giúp tớ hoàn thiện phần minh họa cho tác phẩm…”

“Thì tới lúc chúng ta hoàn thành nó… tớ sẽ để cho cậu là người đầu tiên được biết tới cái kết.”

Katashi bắt đầu kể lại cho tôi về toàn bộ những gì đã xảy ra trong tối ngày hôm nay, bắt đầu từ lần trở về nhà đầu tiên của cậu ấy. Katashi, dù dứt khoát như thế, nhưng vẫn phải chần chừ khi đối diện với bố mẹ của mình, để rồi khi sự việc đã quá trễ, cậu đã phải trả giá bằng một vết cắn.

Rồi sau đó, câu chuyện đưa chúng tôi xa hơn, về một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, khi Katashi đã quá mệt mỏi với sự ngạo mạn của tôi, cậu ấy đành từ bỏ việc tiếp tục dự án. Katashi lưu lại toàn bộ phần công việc của cậu ấy vào trong một chiếc thẻ nhớ, rồi vứt nó đâu đó trong căn phòng của cậu ấy.

Và rồi khi hai chúng tôi làm lành ngày hôm nay, tất cả những gì Katashi nghĩ đến đầu tiên, là tìm lại chiếc thẻ nhớ có lưu phần minh họa của cậu ấy, nhưng đã quá muộn. Bởi khi Katashi trở về, cậu không thể tìm lại vật nhỏ bé đó giữa một căn phòng bừa bãi trong bóng tối, và vết cắn đã giới hạn thời gian của cậu khỏi buổi sáng ngày hôm sau.

Khi trở lại, Katashi đã hoàn toàn tan vỡ, cậu tưởng rằng đã đến lúc cậu phải bỏ cuộc, thì đột nhiên Daisuke lại nghĩ ra một ý tưởng đó, tiếp thêm hy vọng cho Katashi.

Rồi cậu đã bất chấp tất cả, làm mọi việc để có thể đưa được chiếc thẻ nhớ đó cho tôi. Lúc đó, đầu óc cậu không còn tập trung vào một việc gì khác. Cậu phải hoàn thành tất cả, trong buổi tối ngày hôm nay.

Để rồi khi trở về, Katashi lại mất cảnh giác và tự hại mình thêm một vết cắn thứ hai…

Kể đến đây, Katashi chẫm rãi dừng lại, cậu ngẩng đầu thơ thần nhìn ánh sáng của mặt trăng phản chiếu lại lên mặt tường đối diện chúng tôi. Vậy là… tất cả mọi việc đều đã được sáng tỏ, tất cả những gì xảy ra ở sau đó, thì chính tôi cũng có mặt ở đó để chứng kiến rồi.

Nắm chặt cây thẻ nhớ trong hai tay mình đặt trên ngực, tôi cúi đầu giận dỗi, giận bản thân mình vì đã ép Katashi phải liều mình đi xa tận tới vậy. Tất cả là lỗi của tôi… nếu như từ ban đầu, tôi không ép Katashi phải minh họa cho tác phảm của mình, thì có lẽ tối nay, cậu ấy đã không phải dần mình ra ngoài đó lần thứ hai chỉ để đưa chiếc thẻ nhớ này cho tôi.

Tôi chuẩn bị mở miệng nói lời cảm ơn Katashi, thì cậu lại lên tiếng, khiến thôi chưa kịp buột lời đã lại thôi.

“Này Hana. Tớ đã thực hiện lời hứa với cậu rồi đó.”

“Vậy có nghĩa là bây giờ, đã đến lúc tớ có thể nghe được kết thúc của câu chuyện của cậu rồi có phải không?”

Nghe Katashi nói đến đây, cơ thể tôi bỗng nhiên cảm thấy thật chần chừ. Cổ họng tôi cứng lại. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình không muốn trả lời câu hỏi của Katashi. Tại sao lại như thế? Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà? Tại sao phải trả lời câu hỏi ấy lại khó khăn đến thế này kia chứ?

Katashi đã thực hiện lời hứa của chúng tôi ngày hôm đó, bây giờ chỉ còn đến lượt tôi hoàn thiện nốt những gì mình phải làm. Thế nhưng, có một cái gì đó hiện hữu ở ngay đó, làm cho tôi không thể nào trả lời được Katashi. Tôi luôn có câu trả lời, một câu trả lời vô cùng đơn giản. Bí mật tôi nắm giữ quyền lực tới mức tôi có thể dùng nó để kiểm soát Katashi suốt cả tuổi thơ tôi. Thế mà đến lúc tiết lộ cái bí mật đầy quyền lực ấy ra, tại sao tôi lại thấy mình lại nhỏ nhen đến thế này. Nhưng nếu như tôi không trả lời Katashi, thì có lẽ sau này, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nói thật với cậu ấy nữa. Và cũng giống như Katashi, tôi không lẽ nào chịu làm một kẻ thất hứa.

Cuối cùng, tôi nuốt hết can đảm mở lời đáp lại Katashi.

“Tớ nghĩ cậu không nên biết thì hơn?”

“Sao thế? Cậu sợ tớ nghe được rồi, sẽ hạnh phúc quá mà nhắm mắt đi luôn à?”

“Không phải thế.”

“Vậy thì vì sao…”

Nếu như lúc này, Katashi còn khỏe mạnh, thì câu trả lời của tôi sẽ vô cùng thú vị, coi như là trả đũa được cậu ấy, chỉ có điều.

“Nếu như nghe được nó, thì dù có chết, tớ cũng an tâm đi được rồi…”

“Nếu như cậu đã quả quyết muốn biết sự thật đến vậy, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, bởi vì cậu sẽ không thích nó đâu.”

“Tớ đã sẵn sàng rồi, cho dù câu trả lười có là bất cứ thứ gì, thì tớ cũng sẽ luôn mong chờ nó.”

Lần thứ tư trong ngày, nước mắt tôi bắt đầu rơi.

“Xin lỗi cậu… Bởi thực sự…”

“Thực sự?”

“…”

“Thực sự… tớ chưa từng nghĩ ra cái kết…”

Vị của nước mắt,… thật đắng. Nhưng cũng không thể nào đắng được bằng những gì tôi đang cảm thấy lúc này.

Nghe thấy vậy, Katashi chỉ sững người lại một lúc, rồi cười lên thật sảng khoái.

Cậu không hề giận tôi.

“Ha ha… ra là như vậy… Xem ra tớ đúng là đồ dở hơi như Rin đã từng nói rồi…”

“Cậu… cậu nói cái gì thế?”

“Chẳng quan trọng, Hana ạ, tớ đã sống mà tin tưởng vào một cái kết không có thật, nhưng chính cái kết đó lại là động lực để tớ tiếp tục sống và tiếp tục bước đi…”

Lúc này, mí mắt Katashi không thể trụ được nữa. Đôi bờ mi sụp xuống, và cậu ngáp dài một cái.

Katashi đã quá mệt mỏi rồi.

“Cảm ơn cậu… Hana… bởi vì đó mới là điều quan trọng với tớ…”

Katashi gục đầu xuống, tôi vẫn còn nghe tiếng cậu thở.

“Hana này… trước khi phải nhắm mắt, có một điều, tớ cũng phải nói thật với cậu.”

Giọng điệu Katashi thay đổi hẳn, dường như cậu đã tới giới hạn cuối cùng mà cơ thể cậu cho phép. Bằng tất cả sức lực cuối cùng của cậu ấy, tôi biết, Katashi đang cố dành những lời nói cuối cùng này cho tôi.

“Nhưng mà, Katashi, cậu vẫn còn giấu tớ điều gì thế?”

Katashi đắn đo một hồi, cậu nhìn vào khoảnh không phía trước, rồi lại chợt hối hận vì đã buột miệng nói ra.

“Mà thôi… tớ nghĩ cậu không nên biết thì hơn. Dù sao thì biết được rồi, tớ nghĩ cậu cũng sẽ chẳng thích nó đâu.”

“Không được…” – Tôi phụng phịu với Katashi – “Cậu không được giấu tớ điều gì nữa. Tất cả những gì cậu giấu tớ ngày hôm nay, như vậy vẫn chưa đủ làm cho tớ phải đau khổ hay sao?”

Tôi siết chặt áo khoác cậu ấy, cất lên giọng thỉnh cầu.

“Katashi… làm ơn… dù cho những gì cậu nói ra có khó nghe đến thế nào… tớ cũng chịu đựng hết. Chỉ cần giữa chúng hai chúng ta không còn bí mật nào nữa, thì sau đêm ngày hôm nay, dù có phải để cậu đi, tớ cũng không hối tiếc điều gì.”

“Được rồi… được rồi… Nếu như như cậu đã quả quyết muốn nghe đến vậy, thì tớ cũng không còn lý do gì để tiếp tục giấu cậu nữa.”

Katashi ngẩng mặt lên. Qua khung cửa sổ, cậu nhìn lên bầu trời đêm, một giọng nói đầy hoài niệm bắt đầu cất lên.

“Cậu biết không? Từ trước tới nay, tớ đã luôn nghĩ rằng, Hana là người con gái duy nhất quan trọng đối với tớ.

“Mất đi cậu… tớ có cảm giác như mình mất đi tất cả những gì quan trọng với mình ở trong đời.”

Tôi yên lặng, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Katashi.

“Nhưng cậu biết gì nữa không? Chính lần cậu quay lưng lại với tớ đó, thay vì căm ghét cậu, tớ lại thấy biết ơn, vì cậu đã dạy cho tớ rất nhiều điều mới.”

Nói đến đây, giọng Katashi bắt đầu nghẹn lại. Dường như chính bản thân cậu đang cố kìm ném, không muốn để những lời tiếp theo phải buột ra.

“Vào cái lần tớ đã chạm tới giới hạn của bản thân, tớ đã ngu muội tới mức định kết liễu cuộc sống của mình.”

“Và cậu biết gì không? Vào đúng những ngày tăm tối nhất của cuộc đời tớ… thì tớ đã gặp cô ấy, lúc tớ đang lấp lửng trên bờ tường đó, ngay giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thì chính người con gái đó, đã gợi cho tớ nhớ lại rằng, tớ vẫn còn có việc phải làm. Cô ấy gợi cho tớ rằng, mình vẫn còn lời hứa phải hoàn thành với cậu, và nếu như tớ bỏ mạng ngày hôm đó, có lẽ sau khi chết đi rồi, tớ cũng không thể tha thứ cho mình vì đã là một kẻ thất hứa nữa…”

Nghe tới đoạn người con gái đó, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái trong người, thế nhưng, tôi vẫn kiềm chế bản thân, yên lặng tiếp tục lắng nghe Katashi.

“Đó cũng là một bí mật nữa mà tớ đã giấu cậu suốt bấy lâu nay, thật ra thì, tớ đã quen cô ấy từ trước khi hai người gặp nhau ngày hôm nay rồi…“

Cô ấy? Nghe tới đây, tôi đã bắt đầu hiểu được ra người mà Katashi đang nói đến ở đây là ai rồi.

“Chính cậu và cô ấy, đã cứu mạng tớ ngày hôm đó. Nếu như không phải vì lời hứa với cậu và sự hiện diện của cô ấy trên sân thượng đó, thì tớ đã không ở đây ngày hôm nay.”

Katashi, không phải chứ?

Bởi vì chỉ có duy nhất một ‘cô ấy’ mà ngoài tôi ra cậu ấy gặp được ngày hôm nay.

Katashi, đừng nói là cậu…

“Hana à, tớ…”

“Tớ…”

“Tớ yêu Rin.”

Cuối cùng, mọi điều tôi muốn biết về Katashi cuối cùng cũng được sáng tỏ. Tất cả những gì đằng sau người con trai ấy… đã không còn khoảng cách nào đối với tôi.

Nhưng tại sao tới lúc có trong tay tất cả những gì mình muốn biết, tôi lạ cảm thấy hối hận như thế này?

Tính tôi vốn hiếu kỳ, cái gì đã muốn biết là phải tìm hiểu tận gốc mới yên tâm, đến Katashi cũng phải chịu thua tôi lúc này. Nhưng đúng với những gì mà Katashi đã cảnh báo, tới lúc nghe được sự thật rồi, thì tôi lại ước rằng giá như mình không hỏi cậu ấy từ đầu thì hơn.

“Cậu không giận sao?”

“Không hề…” – Tôi lắc đầu.

Trước những lời cuối cùng cất lên từ Katashi, trái tim tôi đã hoàn toàn tan vỡ. Thế nhưng, hơn ai khác còn lại trên thế giới này, bản thân tôi biết rõ, chỉ cần để Katashi chấp nhận lại tôi sau tất cả những gì tôi đã gây ra cho cậu ấy, vậy là tôi đã đòi hỏi quá nhiều rồi.

Tôi mỉm cười đầy tự hào với Katashi.

Một năm xa cách, tôi cũng quên mất một sự thật rằng, Katashi, đã không còn là cậu bé ngốc nghếch trên ngọn đồi ngày xưa nữa. Trong lúc tôi còn luẩn quẩn trong cái thế giới mộng mơ của mình, thì cậu nhóc Katashi, đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ từ lúc nào rồi.

Tôi vừa cảm thấy ghen tị, nhưng cũng vừa mừng thầm cho cậu ấy. Tôi là ai kia chứ, Katashi có thể là chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích của tôi, nhưng trong câu chuyện của cậu ấy, tôi không phải là người con gái duy nhất.

Tưởng rằng mình hiểu Katashi hơn bất cứ ai trên đời này, nhưng tạm dừng một năm trời trong câu chuyện của cậu ấy. Tôi cảm thấy đã bỏ lỡ rất nhiều điều rồi.

“Cảm ơn, Katashi… vì đã cho tớ biết sự thật.”

Sau tất cả, tôi cũng biết kìm nén cảm xúc của mình trước mặt Katashi. Tôi đã không để cho cậu phải lo lắng. Nếu như tôi ở đây lúc này, là tôi của hai ngày trước, thì dù cho Katashi có đang phải mệt mỏi đến bao nhiêu, thì tôi cũng sẽ dùng hết sự ích kỷ cùng những uất ức bên trong, mà hết lời lăng mạ cậu ấy.

Nếu như… những chuyện này không xảy ra, thì tôi đã không thể là một người tốt hơn.

“Vậy ổn rồi.”

Giọng nói của Katashi chứa đầy sự nhẹ nhõm.

Katashi gục nhẹ đầu xuống, nhưng lập tức, cậu lại ngẩng mặt lên.

“Katashi… cậu hứa… sẽ không ngủ chứ?”

“Ừ… tớ hứa…”

Giọng nói của Katashi ngày một yếu đi, tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

“Vậy thì mình ngoắc tay hứa đi.”

Tôi chìa ngón tay út ra, để cho Katashi ngoắc lấy.

Bằng chút hy vọng cuối cùng, tôi cũng muốn Katashi tin rằng, cậu vẫn còn có thể ở lại thế giới này.

Bởi vì Katashi là người thân yêu cuối cùng tôi còn có. Nếu như mất đi cậu, thì tôi sẽ chẳng còn ai để níu lấy nữa.

Nhưng cậu không phản hồi.

“Katashi?”

Tôi gọi cậu ấy một lần nữa.

“Katashi… đừng đùa nữa, cậu đang làm tớ sợ đấy…”

Tôi cố gọi Katashi, lay lay cậu ấy, nhưng lúc này, toàn bộ khuôn mặt của Katashi đã chìm vào trong bóng tối.

Cơ thể cậu không còn hơi ấm nữa.

Đừng mà Katashi… mới chỉ giờ này đêm hôm kia, cậu đã hôn và nôn hết lên người tớ…

Mới chỉ hôm qua thôi, cậu còn lao vào cứu tớ khỏi Hari và Daisuke…

Và cũng mới chỉ vài tiếng trước thôi, cậu đã tát cho tớ tỉnh ra, rằng nếu như không có cậu, tớ sẽ chẳng là ai trên cõi đời này…

Katashi, đừng bỏ tớ lại đây một mình, tớ sợ lắm.

Katashi, được tiếp tục ở bên cậu, tớ vui lắm cậu có biết không.

Vậy tại sao cậu không trả lời tớ hả Katashi?

Cậu cứ yên lặng như vậy thì làm sao tớ biết được cảm xúc của cậu kia chứ.

‘Tác phẩm’ của chúng ta, cậu còn chưa được thưởng thức có phải không?

Cậu còn hứa sẽ cùng tớ hoàn thành nó kia mà, cậu quên mất rồi sao?

Lẽ nào cậu là kẻ thất hứa như vậy hả Katashi?

Cuối cùng, tớ cũng biết được rằng, người con gái mà cậu chọn, lại không phải là tớ, nhưng điều đó chẳng hề thay đổi điều gì giữa hai chúng ta, trong tim tớ, cậu vẫn luôn là người bạn không ai có thể thay thế.

Katashi, lẽ nào cậu là đồ tồi như vậy sao? Nói yêu một người trước mặt tớ, rồi vội vã bỏ chạy như thế à?

Hãy trả lời tớ đi, Katashi.

Dù chỉ là một câu thôi, cậu hãy nói lên để cho tớ thấy được an tâm khi ở bên cậu.

Katashi, tớ cầu xin cậu đó.

“Katashi!!!”

Tôi cố lay cậu ấy, cố hét lên thật to, cố gào khóc trong hy vọng. Tôi cắn cậu ấy, kéo tóc Katashi, nhưng không một hành động nào của tôi có thể đánh thức cậu ấy.

Bởi vì, Katashi, đã đi thật rồi.

...

Boku wa ima mukuchi na sora ni

Em một mình rảo bước dưới bầu trời lặng lẽ

Hakidashita kodoku to iu na no kumo

Ngước mắt nhìn đám mây mang tên gọi cô đơn

Sono kumo ga ame wo furasete

Bất chợt, đám mây mang mưa tới

Niji ga deru douse tsukamenai no ni

Và rồi, cầu vồng lại đến sau cơn mưa

.

Hajimete no kisu wo

Em muốn cảm nhận lại một lần nữa

Kurikaeshite hoshikute

Nụ hôn đầu của hai ta.

.

Ai ga boku ni kamitsuite hanasanai to iu keredo

Tình yêu như nỗi đau cắn chặt vào trong em

Samishisa no katachi wa kawaranai mitai da

Biết rằng nó đau đớn, nhưng em lại không muốn buông ra

Maiagatte yuke itsuka yoru no mukougawa

Em muốn gửi khúc nhạc này theo cơn gió, để nó bay thật xa

Unzari suru hodo hikare kimi no uta

Phía bên kia bầu trời đêm, bài hát về anh vẫn tiếp tục vang lên

.

Yasashisa ga nigotta hibi no

Thật bình yên nhưng cũng thật nhàm chán phải không?

Yuuutsu wa manin densha mitai da

Như ảo mộng về những ngày tan tầm trên chuyến tàu điện đông đúc

Sameta nukumori wo

Hơi ấm đọng lại từ những lần tiếp xúc của anh

Muyami ni hoorinageta

Em thật nhẫn tâm khi cố chối bỏ nó có phải không?

.

Boku ga ai wo shinjitemo

Liệu em còn có thể tin vào tình yêu nữa hay không?

Kitto inakunarun daro?

Bởi tới cuối cùng chúng ta rồi cũng sẽ phải kết thúc.

Sore nara iranai

Liệu em có cần đến tình yêu nữa hay không?

Kanashi sugiru kara

Khi biết rằng kết thúc sẽ chẳng hề đẹp như một giấc mơ.

Sayounara sae mo

Liệu em còn có khao khát tình yêu nữa hay không?

Umaku iena sou dakara

Khi biết rằng, thứ không đẹp đẽ ấy gọi là bi thương.

Te wo furu kawari ni

Lời tạm biệt sau cùng đó

Dakishimete mita yo

Thay vì để anh đi, em lại níu chặt lấy bàn tay anh...

.

Nagareboshi wo mita

Ánh sao băng chợt lóe lên giữa bầu trời lạnh lẽo

Nagareboshi wo mita

Cũng là lúc bài hát của em bắt đầu được ngân lên

Negau boku no uta

Gửi gắm ước nguyện vào vì sao vụt sáng

.

Soba ni iru dake de

Chỉ cần được ở bên anh một lần nữa

Hontou shiawase datta na

Em chẳng đòi hỏi gì thêm nữa

Soba ni iru dake de

Được anh ôm trong vòng tay một lần nữa

Tada sore dake de sa

Như vậy đã là quá đủ với em rồi

.

Ai ga boku ni kamitsuite hanasanai to iu keredo

Tình yêu như nỗi đau cắn chặt vào trong em

Samishisa no katachi wa kawaranai mitai da

Biết rằng nó đau đớn, nhưng em lại không muốn buông ra

Maiagatte yuke itsuka yoru no mukougawa

Em muốn gửi khúc nhạc này theo cơn gió, để nó bay thật xa

Unzari suru hodo hikare kimi no uta

Phía bên kia bầu trời đêm, bài hát về anh vẫn tiếp tục vang lên

.

Mou kizutsukanai

Em không muốn phải đau đớn thêm chút nào nữa…

Mou kizutsukenai

Em cũng không muốn phải làm tổn thương thêm một ai nữa

.

Hikare kimi no uta

Khúc nhạc về anh là ánh sáng của tâm hồn em.[note19245]

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 4-END

-MOKUSHIROKU NO HANA- VOLUME 1: SAYONARA ELEGY-END

Ghi chú

[Lên trên]
Trích lời bài hát Sayonara Elegy. Link nhạc (mình chọn bản cover hợp với văn cảnh truyện nhé): https://www.youtube.com/watch?v=YPFq1wqAYl8
Trích lời bài hát Sayonara Elegy. Link nhạc (mình chọn bản cover hợp với văn cảnh truyện nhé): https://www.youtube.com/watch?v=YPFq1wqAYl8
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Vậy vết cắn ở bụng là do ai?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vết ở bụng là có trước do bố mẹ bạn ý cắn trong lần về nhà đầu tiên, nhưng bạn ý giấu mọi người, trên đường đi bật điện với Daisuke rồi về nhà lần 2 tìm thẻ nhớ cho Hana thì bị cắn thêm vết nữa vào tay
Huhu có cậu bình luận nhiệt tình thích ghê ý, thế mà bây giờ mới đọc được (இ__இ✿)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi idkanynamestowritehere
Cảm giác như Katashi yêu Hana nhưng nói yêu Rin để sau này Hana không bị dằn vặt bởi cái chết của cậu mà có thể yêu một ai khác
Xem thêm
Nghe thấy câu "tớ yêu rin" tự nhiên thấy dejavu vãi ://
Xem thêm
Nôn và hôn thì hẳn là 2 hay 3 đêm trước chứ? Đêm qua là xém bị rape mà?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hôm kia đó cậu xem kỹ lại nè :'>
Xem thêm
Đọc đến câu, "tớ yêu Rin", tim mình tưởng như trật đi một nhịp. :((
Xem thêm
Diệu Hoa: Miễn là chúng mày đau khổ ://
Xem thêm
trầm mẹ kảm
Xem thêm
Không uổng công đã ngồi hóng (T^T)
Mà bạn Diệu Hoa tìm được bài thơ hay đấy 01.gif
Xem thêm
Rất có cảm xúc :>
Cái đoạn "Tôi yêu Rin" mình đọc rồi lại liên tưởng tới câu nói huyền thoại của Subaru trong Re:zero
Xem thêm
Vậy là Katashi chết rồi, sau này Hana sẽ ra sao đây?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn nhé :'>
Xem thêm