Trầm Yên
Hôm sau, cô đến nhà hàng từ sớm, trong đầu vẫn vô thức nghĩ đến chuyện hôm qua. Liệu cô quyết định việc này là đúng hay sai đây? Được gặp Trầm Hương và biết được bí mật trước năm bảy tuổi đúng là một lời mời gọi hấp dẫn. Nhất là khi tất cả mọi người đều có biểu hiện che giấu cái gì đó với một thiếu nữ đang ở cái tuổi nổi loạn. Người ta càng không cho cô càng muốn biết lý do.
Trầm Yên cô bị OCD chứ không phải người không có tính tò mò.
Quả thực cô rất muốn biết khi bé bản thân đã xảy ra chuyện gì khiến cô thành ra thế này! Không ai cho cô biết, họ càng giấu thì cô càng cần phải biết, càng phải tìm ra sự thật. Cô không muốn sống trong lớp màng bao bọc quá tốt này, tất cả mọi người đều yêu thương cô tới mức sợ cô bị thương dù chỉ là một vết kim châm.
A Yên gọi đồ lên cũng là lúc Tử Du bước tới.
“Xin lỗi, ta đến trễ.”
“Không sao!”
Nhìn đồ ăn mang lên Tử Thần cười hỏi cô:
“Cô thích nước Pháp?”
“Ừm!” A Yên hơi gật đầu!
“Nhiệm vụ đầu tiên là ở Pháp chắc hẳn hợp ý cô.”
Cô lập tức lắc đầu.
“Tôi chưa quyết định có tham gia hay không.”
Tử Du nheo đôi mắt tím biếc. Gã mặc kệ lời từ chối kia, mở lời như con buôn chính hiệu:
“Chuyện đó ta có thể thương lượng.”
Cô giơ tay mời ông ta nói tiếp:
“Nguyện vọng của cô, ta có thể đáp ứng tất thảy.”
“Kể cả hồi sinh người chết?” A Yên đưa ly nước lên miệng, nhấp một ngụm. Câu hỏi này đến Thần Linh cũng phải cứng miệng.
“Cô gian manh hơn ta tưởng tượng.” Gã đánh trống lảng. Bàn tay phải vô thức xoa xoa chiếc nhẫn hồng ngọc.
Trầm Yên thừa biết chuyện này không thể, nếu không Trầm Hương đã không chết.
“Ngài nên trung thực hơn.” Cô đề nghị. Cái gì cũng có mức độ của nó, ông ta không nên vẽ ra cho cô một bức tranh cát. Cô không muốn bỏ mạng chỉ vì một thứ hão huyền.
“Chuyện của Hương là do ta sơ xuất, sau này sẽ không như vậy nữa. Nhưng nếu may mắn hai người vẫn có thể gặp lại nhau.”
Tay cô run lên suýt nữa thì làm rơi ly nước, lão cáo già này thật biết cách mua chuộc lòng người. A Yên tự cấu mình một cái thật đau, trong đầu cô lúc này liên tục vang lên một ý nghĩ:
“Tỉnh táo vào Trầm Yên, mày không thể thua được!”
Từ nhỏ A Yên đã sống như một cô công chúa, một người được bao bọc quá mức thì cho dù có thông minh tuyệt đỉnh cũng chả ăn thua là bao. Hơn nữa, Tử Du đánh đòn tâm lý quá chuẩn. Gã đưa ra một chiếc bánh ngọt mê hoặc đến mức A Yên dù biết là có độc vẫn muốn ăn.
Ham muốn lớn nhất của cô là Trầm Hương. Nhưng nếu đồng ý ngay lập tức sẽ bị đưa vào tròng, A Yên cảm thấy rối loạn, cô than trời than đất sao lại để cô gặp phải tình huống khó nhằn thế này. Nó không giống với những gì cô dự tính ban đầu.
Cô gái trẻ mười sáu tuổi hít một hơi thật sâu, nói:
“Tôi muốn được trả công bằng hai thứ. Thứ nhất, gặp lại Trầm Hương. Thứ hai kí ức năm bảy tuổi của tôi. Ông làm được không?”
“Được. Ta đồng ý. Chúng ta nên kí hợp đồng chứ nhỉ?” Gã hớn hởn chìa tay ra muốn bắt tay rồi lại tự động ngượng ngùng rụt lại. Đối phương ghét đụng chạm da thịt. Đương nhiên về sau này ông ta cũng sẽ biết Trầm Yên ghét cả việc bị đụng quần áo nữa.
Nhìn cái nụ cười trên gương mặt của ông ta, A Yên không khỏi nghĩ đến chuyện có nên đấm vào bản mặt đấy không.
“Tôi sẽ an toàn chứ?” Cô lại hỏi.
“Tất nhiên! Cô không dùng cơ thể của mình vậy nên nếu chết trong game sẽ quay lại cơ thể thật. Nhưng trong thời gian chơi, cô sẽ hôn mê.”
Rủi ro quá lớn! Cô không thể mạo hiểm như vậy, cô cần nhiều thông tin hơn.
“Luật chơi thì sao?”
“Chuyện đó... Đan Ly sẽ giải thích cho cô. Những gì cô cần làm là giành lấy chiến thắng.” Tử Du đưa tay nọ xoa tay kia, cử chỉ biểu thị vẻ gấp gáp. Lúc này đây, Trầm Yên mới nhận thức mình làm ăn lỗ nặng, lỗ cực nặng. Cô cụp mắt nghĩ cách thoái thác, cô không muốn hi sinh mạng sống vô ích.
“Chủ nhân, cô ta không nghe được tôi nói đâu!”
Tử Du lờ con hồ ly đi tiếp tục mời chào:
“Phần thưởng ta sẽ thực hiện khi cô hoàn thành nhiệm vụ.”
Ông ta nghĩ cô là trẻ con chắc? Cố tình lờ vụ chết chóc đi. Lời nói chỉ toàn bàn chuyện nước đôi, A Yên cô không chơi nữa. Nhưng Trầm Hương nói cô hãy đi theo dấu hiệu, liệu ông ta có phải dấu hiệu không?
“Tôi không muốn chơi!” A Yên quả quyết. Cô cần nhiều thời gian suy nghĩ hơn.
Vị thần dường như rất ngạc nhiên, giờ Trầm Yên mới để ý mắt của ông ta được làm từ bạch ngọc cùng đá quý. Cảm giác gờn gợn lướt qua làm cô rùng mình.
Ông ta im như phỗng. Cô hoài nghi mình là đang vừa nói chuyện với tượng sáp chứ không phải là một vật thể sống. Nhìn vào đôi mắt đặc biệt đó thêm lần nữa, cảm giác ghê sợ ớn lạnh xuyên qua da thịt như phủ lên người cô một tầng băng vĩnh cửu. Đấy không phải điều đáng sợ nhất. Điều kinh khủng nhất khiến cô kinh hãi hơn hết là nhiệt độ. Trầm Yên khẽ chạm lên cánh tay, cảm giác bỏng rát chân thực đáng sợ. Tưởng chừng một giây nữa thôi cô sẽ khét lẹt như con bọ lao vào bếp lò.
Cô tức giận vỗ tay xuống bàn.
“Trầm Hương bị giết bằng Thần Khí vậy nên ta không thể làm gì để cứu vãn trong tình cảnh đấy. Ta rất tiếc!”
Ngay lúc ông ta cất tiếng, mọi thứ biết mất như thể đó chỉ ảo giác hoàn toàn biến mất. Cơ thể cô không còn bị bỏng, còn người kia cuối cùng cũng chịu phun thêm ít thông tin.
A Yên tĩnh lặng, trong lòng trào lên cảm giác chua xót mãnh liệt. Hốc mắt cô đỏ lên, đau thương kết tinh lại thành giọt tinh khôi lặng lẽ rơi xuống.
“Trước đây ông nói với Trầm Hưng rằng anh ấy có thể cứu được chị ấy! Có cách gì?”
Tử Thần nhìn cô ái ngại, ánh mắt ấy có lẽ là không tin cô có thể làm được.
“Rất khó! Hơn nữa hậu quả là điều mà ngay cả ta cũng không lường trước được. Bởi vì đó là thay đổi quá khứ đã xảy ra!” Gã yên lặng một chút rồi mới nói tiếp.
“Nếu cô muốn thử ta có thể giúp… Nhưng chuyện liều mạng đó ta không muốn cô làm liều, chơi một thời gian rồi trở về cuộc sống bình thường sẽ tốt hơn cho cô.”
“Được! Tôi tham gia.”
Tử Thần giật thót mình một cái. Dùng mị thuật mời gọi không được nhưng nói đến nguy hiểm thì con bé này lại lao đầu vào, Tử Du âm thầm chửi đổng! Muốn sống không muốn, lại thích đi tìm chết!?
“Cô thật kì lạ!”
“Quái đản!” Trầm Yên chữa lại. “Mọi người đều luôn cho rằng tôi là kẻ quái đản.”
A Yên quyết tâm phải làm mọi chuyện cho ra nhẽ. Đặt bút kí vào bản hợp đồng bằng giấy trúc cổ, mép giấy ngả vàng sờ qua hơn sần sần. A Yên bĩu môi, thì ra thần tiên cũng dùng hợp đồng bằng loại giấy kém chất lượng đến vậy. Chắc có niệm chú hay gì đó rồi, bằng không là do nghèo quá không mua nổi giấy xịn chắc?
Một lần nữa, Tử Du quên khuấy mất vụ đụng chạm. Ông ta vội vội vàng vàng mà biến mất cùng với bản hợp đồng ngay tức khắc trước khi bị ai đó cười vào mặt.
“Mình đúng là sống sướng quá sinh rảnh rỗi.” Trầm Yên cầm ly nước uống ngụm nhỏ, cô đánh cược tất cả những gì đang có cho một việc có khả năng gần 100% là không thể xảy ra.
Sau hôm nay, A Yên đã làm một chuyện đúng đắn nhất cuộc đời mình. Còn Tử Du ngày này hàng năm đều than thở:
“nếu ngày xưa không dính dáng đến chị em nhà này có phải đỡ phiền không.”.
Cái gọi là trí tuệ có thừa mà sức khỏe không có ấy mà, mọi thứ đều có thể cải thiện được hết.
Hơn hết, có một bi kịch thật sự mới vừa chớm nở mà chả ai hay biết.
Định mệnh đã hình thành.
Trò chơi thật sự răng rắc khởi động bánh răng số mệnh.
Thời hoàng kim của Thần Tiên… sẽ sớm lụi tàn.
***
Trầm Yên tỉnh dậy mà cả người ướt đẫm mồ hôi, cảm giác ngứa ngáy toàn thân như thể cả năm chưa tắm. Thực ghê tởm! Dưới chân cô, Đan Ly thoải mái cọ cọ, gừ gừ trong mộng đẹp. Thoải mái nhỉ?
A Yên nao nao buồn nôn, cả tấn vi khuẩn trên lông nó có lẽ đang bò lổm ngổm trên chăn nệm. Cô đạp nó bay thẳng xuống giường. Bẩn thỉu!
“Con bà nó chứ! Ngươi điên à Trầm Yên! Ngứa chân à? Cái thứ bệnh tật nhà ngươi, có tin ta kiện ngươi tội hành hạ thú cưng không hả?”
Hơi thở của cô càng ngày càng gấp gáp hơn, cả người nặng trĩu như đeo tạ. A Yên đưa tay lên, trán mướt mát mồ hôi từ bao giờ. Chính cô còn cảm thấy nóng đến phát sợ. Giọng cô khản đặc, rè rè như rô bốt:
“Còn… Còn lên giường tao… Tao ném ra ngoài.”
“Ngươi sao thế? Đồ thần kinh! Lại ốm à? Không thể nào, ngài ban rượu cho ngươi rồi làm sao bị bệnh được? Chết… Chết… Chết linh hồn ngươi sắp chui ra ngoài rồi… Oh shit… Đừng nói với ta, ngươi đoạn mệnh nhá.”
Con hồ ly nhảy nhót tứ tung, gào thét inh ỏi. Bộ lông bồng bềnh rụng tứ tung khắp phòng, dấy lên lòng nhiệt tình muốn cạo trụi lông nó của ai đó.
“Đã bảo ngài rồi, nhất định phải lừa được Trầm Hưng đi, ngài không nghe. Cái thứ kém cỏi, ta chưa gặp một Anh Linh nào phẩm chất kém cỏi như ngươi. Thật nhớ Trầm Hương quá đi mất! Vừa đẹp, vừa tốt tính lại mạnh mẽ. Chỉ tại lũ Thần Trí Tuệ đấy ăn gian mang Thần Khí tới thế giới ấy, nếu không Trầm Hương đã mạt sát tất cả giành chiến thắng vang dội rồi.”
Lục phủ ngũ tạng như bị xới tung lên, A Yên khuỵu cả người xuống nền gạch cứng, chân tay nhũn ra không thể nhấc lên nổi. Mắt cô hướng ra cửa cầu cứu. Làm ơn, ai cũng được!
Cả người như bốc cháy vậy. Nóng quá!
Con hồ ly vẫn lải nhải:
“Đừng chết vội, ít ra ngươi cũng nên chờ đến khi bọn ta tìm được người khác chứ! Tạm thời cố tí đi… Mà này ngươi còn sống không đấy?”
“CÚT!” A Yên gạt phắt cái thứ đu bám trước ngực mình xuống. Đầu cô đau đến choáng váng.
“Được được được! Ta cút! Đồ tiểu thư đỏng đảnh.”
Cơn đau dịu lại nhưng cảm giác đau đớn ăn sâu tận xương tủy không hề thuyên giảm. Người cô run bần bật, gắng gượng chịu đựng. Không rõ mất bao lâu, cuối cùng nó chỉ hơi âm ỉ, A Yên đã có thể miễn cưỡng đứng dậy được.
Nếu là bình thường thì Đan Ly có lẽ sẽ cười vào mặt cô bởi cái dáng đi như đau cơ hông hài hước này. Bắp cơ giật giật như chuột rút, hai chân loạng choạng va vào nhau. Trầm Yên hết va vào tủ lại đụng cạnh bàn, đầu óc cô không thể nào thanh tỉnh nổi.
“Mẹ phải xem con bé có làm sao không.”
“Mẹ!” Trầm Lãng than vãn. “Nó xuống muộn có năm phút thôi mà mẹ cứ làm như thể năm ngày nó không ăn gì ấy.”
“Nhưng con bé chưa bao giờ muộn hết. Con làm anh mà chả quan tâm em thế là thế nào hả.”
“Trân châu bảo bối của mẹ cần gì đến con chứ.” Cậu hờn dỗi! Bát súp trông thật chướng mắt, uống sạch.
Mẹ chỉ biết nhìn cậu con trai trách móc. Bà dạy không nổi thằng con này nữa rồi, học hành không đến nỗi mà sao thái độ lại tệ quá trời quá đất.
“A Yên... A Yên, con sao vậy?” Giọng hốt hoảng của mẹ chọc thẳng vào tai Trầm Lãng, anh chàng bị sặc phun hết ra súp ra ngoài.
Trầm Yên lao đao bước tới cầu thang, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, cô bước hụt một cái lăn lông lốc từ cầu thang xuống tầng một.
Bà hoảng sợ, cơ thể không nghe theo ý mà đứng đơ ra mất vài giây.
Giờ chẳng còn thời gian để ý xem tay mình đã sạch chưa, bà lao đến ôm con bé nhưng đã có một tấm thân to lớn nhanh hơn. Trầm Lãng sờ mạch, kiểm tra mắt con bé. Nước da xám ngoét của cô dọa cậu rụng tim. Hai má hóp lại mất nước, người nó dinh dính mồ hôi, nóng rát tay!
A Yên không chịu nổi, nó rên rỉ.
“Mẹ ơi! Chân con..”
Nghe được tiếng nói, cậu thở phào hỏi tiếp:
“Còn đau ở đâu nói anh nghe. A Yên… A Yên, em nghe được anh nói chứ?”
Cô cố gắng gật đầu quên mất cơn đau khiến các khớp cứng lại, cơn co giật len lỏi đến từng sợi cơ bắp.
“Không được gật! Phải trả lời anh nghe không? ”
“Vâng! Đau… Cả người đều đau. Em sợ…” Cô hé miệng đáp. Mười mấy năm sống, A Yên ngoài sợ bẩn còn sợ đau. Đừng nói cô tiểu thư đỏng đảnh, đấy là vì họ chưa từng ba ngày hai bữa ốm, năm bước trẹo một chân và nhất là hai năm trở lại đây là bệnh ‘đau bụng kinh tuổi dậy thì’ hành hạ.
“Đừng sợ! Có anh rồi. Anh hai đưa em đi viện.”
Trầm Yên chẳng còn mấy cảm giác, cô không nhìn được gì và tai cũng ù dần…
“A Yên! Trả lời anh…” Gã tát vào mặt cô. “… không được ngủ! Mấp máy môi cũng được… A Yên… Trầm Yên…”
“Vâ…ng!” Con bé yếu ớt đáp!
Mặt Trầm Lãng càng ngày càng giống màu gan heo. Cậu chỉ cố gắng lái thật nhanh đến viện. Sao tự nhiên lại thế này chứ? Con bé mấy ngày nay đâu có sao đâu. Cậu thoáng nghĩ đến Trầm Hương, cả người rùng mình, con nhỏ đó cũng tự nhiên hôn mê sâu rồi mất đi. Không đâu… không có chuyện đó đâu… con bé sẽ không sao.
“A Yên đừng dọa anh! Cố gắng một chút, đừng làm anh hai sợ.”
Ở ghế sau, mẹ đơ người ôm chặt con bé. Bà giữ chặt đến nỗi cả người cô không lắc lư được.
Không được! Ông trời đã cướp mất một đứa con gái của bà rồi không thể đứa còn lại cũng không giữ được. Không được! Cho dù phải giành giật với tử thần bà cũng không thể mất A Yên.
“Lãng lái nhanh nữa lên! A Yên không trả lời mẹ.”
Trầm Lãng rồ ga phóng vọt lên. Trên đường đầy camera giao thông, có lẽ anh chàng đã lĩnh được vài chục giấy phạt rồi cũng nên.
Ba người tới được bệnh viện lập tức đưa con bé vào phòng cấp cứu. Trầm Lãng vơ vội lấy chiếc áo blouse*, cậu không quên trấn an mẹ.
“Mẹ à, con vào với A Yên. Sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm. Mẹ mang thuốc rồi chứ?”
“Có… Có… Mẹ có…” Bà run rẩy, tay nọ bắt tay kia.
“Mẹ uống ba viên nhé. Cố gắng bình tĩnh, giờ con sẽ nhờ cả chú Lý, bác sĩ trưởng khoa nên sẽ không sao cả. Tầm nửa tiếng nữa ba xuống máy bay, lúc ấy mẹ hẵng gọi, được không ạ?”
“Được… Được…”
Trầm Lãng phải nhờ y tá thỉnh thoảng để ý đến bà ấy, cậu lo bà ấy lại phát bệnh cũ.
A Yên không còn cảm thấy đau nữa, người cô hẫng một cái nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí. Giây đầu tiên, cô hơi sợ, có phải cô chết rồi không? Vừa giờ, cô chỉ hơi hụt một cái thế là hồn lìa khỏi xác á?
Giây thứ hai, cô mơ màng nhìn thấy mình được anh trai bế vào phòng cấp cứu.
Ha ha mình nhìn thấy mình luôn kìa…
“Ôi mẹ ơiiiiiii! Á á á á á á…” A Yên hét ầm lên nhưng không một ai quan tâm. Âm thanh cứ vậy bão hòa trong không khí.
Trầm Yên lặng người, à nhầm, lặng cả hồn!
Hình như cô chết thật rồi!
0 Bình luận