Đàm Hi
Cuộc sống ăn no, rình mò quả là rất thú vị. Ấu chúa có thể ngồi cả ngày ngắm hôn thê ngồi đâm kim thêu thùa, cảnh sắc một vị tiểu thư ban ngày giả vờ đâm hai mũi kim ban đêm trèo tường đi làm chuyện đốt nhà giết người hơi kì quái nhưng cũng kích thích ra trò.
Đàm Hi tự nhiên bám theo, cô nghĩ đơn giản không thể để bản thân bị cắm sừng được! Ban đêm là thời gian lãng mạn nhất để vụng trộm, trò này ngày xưa cô chơi suốt ấy mà.
Cũng may Mục Sênh không hề đi quá xa, cô đến nhà thờ len lỏi đến tháp chuông gặp “gian phu”. Gã đó chẳng thể là ai khác ngoài Quadimodo!
Ấu chúa nghẹn cả họng, ngắm người đẹp như ả không tốt hay sao mà lại đi ngắm đồ đần kia? Sờ lên làn da trắng, Đàm Hi nhăn nhó tự nhéo vài cái sao mà da vừa thô lại còn có râu chứ!
Nỗi buồn hận cứ vậy lớn dần, Đàm Hi muốn tự sát ngay lập tức, có gì sang kiếp sau tán lại Mục Sênh sau. Kiếp sau cô nhất định chọn cơ thể của một vị đại mĩ nhân cho coi.
Đàm Hi khẽ xì một tiếng rồi nhảy phốc cái lên lưng chừng tháp chuông, ngồi đó dỏng tai nghe trộm.
“Cô tìm thấy nàng rồi?”
Mục Sênh hơi gật đầu!
“Nàng đâu?”
A Sênh quăng giấy cho gã để gã tự xem. Thật may mắn đêm tối không trăng giúp ngài không phải nhìn thấy nhan sắc đồ sồ của gã. Nếu nhan sắc đó là vũ khí thì hẳn là gã bất khả chiến bại!
Gã gầm gừ như thú vật, tiếng giấy bị vò nát không thoát khỏi đôi tai nhay nhạy của Đàm Hi. Nhìn lại thân thể của mình, cô mường tượng cảnh gã vò nát bản thân mà rùng mình! Ấu chúa không ngốc, chắc chắn người đẹp khai ra vụ cô trêu chọc người ta quá chớn đây mà, người đâu lại chơi trò thâm độc thế không biết! Nhưng mà, cô thích!
“Khi nào cô cứu nàng?”
Mục Sênh sử dụng thủ ngữ, Đàm Hi lập tức ngu người luôn. Không được! Bào giờ trở về cô nhất định học môn ngôn ngữ người câm này mới được. Thật muốn hòng chuyện họ nói quá đi mất.
Quadimodo gật gù đồng ý!
“Ta nghe cô, cứ quyết vậy đi!”
Mục Sênh khoát tay rời khỏi, Đàm Hi vội theo đuôi. Lòng tò mò không được thỏa mãn quá khó chịu, cô cân nhắc không biết mình có nên dùng mị thuật mơi chuyện chỗ A Sênh không?
“Ra đây đi, theo như vậy không mệt hay sao?”
Bị phát hiện mất rồi! Cô cũng chẳng ngại ngùng lập tức cười khì khì nhảy xuống lấy lòng.
“Mĩ nhân, đêm hôm khuya khoắt nàng đi tìm tình lang sao? Có cân nhắc người trước mặt một chút không? Nhìn ta thế này thôi chứ “nội thất” đầy đủ tiện nghi nha!”
A Sênh vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh băng băng chả hiểu đang ngại ngùng hay tức giận, không khí trầm xuống làm Đàm Hi cứng họng bao lời chòng ghẹo đành nuốt xuống. Người ta không thích chơi trò cợt nhả, ngươi cũng không thể cứ làm người ta ghét bỏ được!
Nguyên soái cầm mẩu gạch vụn quăng xuống dòng sông như dát bạc, sóng nước dập dềnh như dòng sông bạc tinh khiết. Tiếng gió nhè nhẹ lướt qua thổi bay lọn tóc nhỏ, Mục Sênh hơi nhíu mày suy tư. Ngài đè nén cảm giác xáo đọng, hít một hơi thật sâu lấy tâm thế nghiêm túc nói chuyện với “hôn phu”.
Buồn thay, ngài mãi không cất nên lời được. Nói sao đây, cái bản mặt háo sắc kia nhìn ngài như miếng thịt nướng chỉ thiếu nước lao vào cắn một miếng to!
“Này!” Nguyên soái cả giận nạt một tiếng lấy khí thế.
“Nàng nói đi!” Đàm Hi y hệt cún con vội vẫy đuôi mừng.
Khuôn mặt trắng tinh khôi quệt một đường hồng đậm trên gò má, Nguyên soái tức giân dậm chân hỏi:
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“A!” Đàm Hi giật mình! Hỏi tuổi một cô gái là chuyện thô lỗ nhưng không sao người ta có hỏi tức là quan tâm rồi. “Năm nay ta tròn hai trăm tuổi! Nhà ở Tinh Thành. Còn nữa, ta là Ấu vương của tộc Tinh Linh, hahaha…”
Mục Sênh không để Đàm Hi nói hết, ngài lập tức gọi:
“Bác gái!”
Hai chữ này không khác gì cái búa tạ đập cho Đàm Hi tỉnh ngộ. Con gái mà sợ nhất là già, thứ hai là xấu, mà Mục Sênh đánh quá đúng trọng tâm làm Ấu vương sợ đến đứng hình.
“Ta nhỏ hơn bác gái một trăm lẻ sáu tuổi, sau này xin đừng gọi sai bối phận!” Lời ít ý nhiều, không chỉ chê già, chê xấu còn nói Đàm Hi thiếu văn hóa, không biết cư xử. Mặt cô hết trắng sang xanh giờ còn đỏ lự lên không khác gì con tắc kè hoa!
Lớn bằng ngần này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô bị chê bai. Lại còn là người mình thích, cô ngẩn người nhìn A Sênh nhìn cô chăm chú. Tự nhiên Đàm Hi có cảm giác Sênh đang soi xem cô còn tội lỗi gì không để xổ ra.
“Ta… ta…” Đàm Hi lắp bắp. “… về đây!”
Cô loạng choạng rời khỏi, trong đầu bị ba chữ đè nặng xuống “già, xấu, ngu”. Cô kém cỏi đến vậy sao?
Đàm Hi không để ý người đẹp của cô vươn tay định giữ cô lại, tình huống xấu hổ càng thêm ngượng ngùng. Nguyên soái ngại giữ người, Ấu vương bị đả kích thần trí không còn minh mẫn!
Cứ vậy thành ra hai người ai về nhà nấy, nước sông không chạm nước giếng!
***
Trầm Yên
Cô co ro trong góc tối tăm nhất buồng giam, nỗi sợ bẩn không đáng sợ bằng âm thanh lùng bùng trong tai.
“Ngoan… ngoan…”
“Như Yên… Như Yên…”
“Ăn… ăn… ăn…”
Dạ dày cô nhộn nhạo như cào như cấu, hai hôm không ăn được gì vẫn ói mửa ra mật xanh mật vàng! Cơn đau đầu cào cấu lấy đi phần tỉnh táo cuối cùng, Trầm Yên dựa vào tường đổ mồ hôi lạnh, da cô gai gai lên trong người tràn ngập nỗi kinh tởm!
Trầm Yên sợ tối, sợ bẩn, sợ không gian hẹp. Ngay cả phòng riêng của cô cũng là phòng lớn nhất trong nhà, có ba mặt cửa sổ đấy ánh sáng, Trầm Yên mơ màng nghĩ đến cuộc sống bình yên. Cô nhìn thấy nỗi sợ của mẹ khi cô nhắc đến chuyện hồi nhỏ, mẹ dường như rất sợ nhắc lại việc đó! Bà hết nói là tai nạn, rồi lại bảo bị kẻ xấu bắt cóc làm cô trấn thương, ngày trước Trầm Yên ngây thơ nghe theo nhưng giờ cô cảm giác không chỉ đơn giản như thế.
Ánh sáng chói lòa làm Trầm Yên đau mắt, cô nheo lại cố gắng nhìn người vừa đến.
Khuôn mặt già nua khắc khổ thấp thoáng qua lớp áo choàng lùng bùng. Trầm Yên giật mình nhớ đến kẻ đâm Phoebus, chính gã!
“Em đói không, em yêu?”
Một thoáng ảo giác lướt qua làm cô hoảng loạn. Cả người cứng đờ vì sợ hãi,
“Như Yên muốn ăn không nào?”
“Cút!” Cô run rẩy nói, giọng yếu ớt chỉ làm gã khoái chí hơn.
“Em chắc chắn muốn tôi cút chứ? Giờ chỉ có tôi mới cứu được em thôi, Esmeranda!”
Esmeranda? Phải, cơ thể này của Esmeranda, không phải cô có chết cũng không sao hết, cùng lắm thì chịu phạt thôi!
Trầm Yên như tìm được lối thoát, cô đứng dậy nhìn gã. Cô có thể chết một lần mà! Nhìn cô loạng choạng đi đến gã hí hửng như vớ được vàng.
“Đúng vậy em yêu, đến với ta, ban ơn cho ta, mau ban ơn cho ta!”
Trầm Yên đi càng lúc càng nhanh hơn, cô lao đến lướt qua gã lao thẳng đến tường đá lạnh băng. Tiếng “BỘP” dọa gã linh mục hoàng hồn, cơ thể cô từ từ trượt xuống dưới chân gã…
Trầm Yên cảm giác cơ thể bay bổng, có lẽ cô đã được giải thoát!
“Trầm Yên, đừng đi!” Giọng nói vang lên bên cạnh cô.
“Ai?”
“Em đừng đi có được không? A Yên, tôi đợi em hơn ba trăm ngàn năm nay, có thể vì tôi mà ở lại được không?”
Trầm Yên cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy ai cả, cô đi vòng vòng vô ích!
“Xin hỏi ai đang nói chuyện vậy? Có thể xưng danh và tới nói chuyện thẳng thắn được không?”
“Xin lỗi em, cơ thể tôi không nguyện vẹn sợ làm bẩn mắt em!”
“A!” Cô ngượng ngùng. “Xin lỗi, tôi không biết!”
“Gặp được em của quá khứ thế này tuy là trong tính toán nhưng tôi không biết nên nói từ đâu nữa. A Yên à, tôi ở thế giới em mới tới, em có thể ở lại đến lúc ta gặp nhau được không?”
Trầm Yên bối rối, người ta đã lịch sự vậy rồi chả nhẽ mình từ chối! Nghe cứ vô duyên thế nào ý, cô được giáo dưỡng tuyệt đối phải cư xử đúng mực.
“Ở lại cũng được thôi nhưng chí ít hãy cho tôi biết tên anh được chứ?”
Đối phương giường như rất kích động, hơi thở dồn dập sung sướng cố gắng đè nén lại.
“Tôi, tôi là Tử Dự! A Yên có lẽ giờ em chưa quen tôi nhưng…”
“Tử Dự!” Nụ cười biết mất trên khuôn mặt xinh đẹp, Trầm Yên lạnh mặt cười khẩy. “Có quen Tử Du không?”
Giọng nói vui vẻ tắt ngúm, gã thỏ thẻ:
“Người đó là cha tôi, A Yên à…”
“Ha! Hay thật đấy. Thì ra là mè cá một lưới với nhau.” Trầm Yên rủa thầm trong lòng, cha là tên lừa đảo thì con chắc cũng chả hơn gì.
“A Yên, em cố đợi khoảng hai ngày nữa được không? Tôi nhất định sẽ cứu được em.”
Giọng nói chân thành rót vào tai cô chỉ sặc mùi giả dối, Trầm Yên tỉnh táo nhận ra vài mối đáng ngại trong lời hứa của Tử Du. Bắt cô tham gia nhưng không hề cho cô biết có luật lệ, cũng không biết phải là những gì ở đây.
Vậy tức là gã không hề coi trọng cô, người tham gia đấu sinh tử cho gã, gã không thèm quan tâm tức là cô không phải mục tiêu gã cần! Tử Du hướng đến một thứ to lớn hơn, thứ ông ta khao khát có được hơn hết thảy và Trầm Yên chỉ là một con tốt trong bàn cờ ấy mà thôi.
Bị coi là bàn đạp không dễ chịu chút nào, A Yên xì một tiếng khinh miệt!
“Tùy ngươi!” Cô khoát tay.
Lòng Tử Dự lộp bộp hoảng hốt, Trầm Yên là người thế nào gã còn không rõ hay sao! Người ta không tin ngươi, nàng đang muốn xem ngươi giở trò quỷ gì nữa. Con người A Yên đơn giản chỉ bao gồm hai chữ ‘thông minh’, vì rất thông minh nên cô không sợ tình huống bất ngờ. Trước Tử Dự cũng được chứng kiến qua cách cô lật ngược thế bài trong gang tấc.
Đối thủ mạnh thì sao?
Kẻ thù gian xảo thì sao?
Làm như cô sợ ấy. À không! Sợ thật, sợ chơi chết bọn đấy mất!
Tử Dự cười khổ, phải làm sao mới tốt đây? Trầm Yên có lòng đề phòng thế này có cứu nàng rồi cũng chẳng thể giải thích rõ ràng được. Ai bảo “lần đầu tiên gặp nàng là nàng của tương lai, lần đầu tiên nàng gặp ta là nàng của quá khứ.”
0 Bình luận