• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 05: Mục Sênh

0 Bình luận - Độ dài: 2,029 từ - Cập nhật:

Mục Sênh

Mục Sênh vừa mới ngủ dậy, đã ba tháng trôi qua kể từ ngày ngài tới thế giới này. Chung quy lại mọi thứ diễn ra vô cùng nhàm chán, thân phận hiện giờ của ngài là tiểu thư quyền quí Fleur-de-Lys De Gondelaurier có nghĩa là bông bách hợp nở rộ rực rỡ! A Sênh Ca không có ý kiến gì về tên người này cả, có điều vì sao ngài lại xuyên vào người này là cả một vấn đề.

Phải biết các vị thần đã chọn sẵn những cơ thể phù hợp nhất với đặc tính của Anh Linh, đáng lẽ ra ngài phải nhập vào vị hôn phu của người này - Phoebus De Chateaupers một ngự lâm quân. Chuyện này quả là kì quái, kì quái hệt như lúc lập trận pháp triệu hồi vậy, Họa Ly vốn dĩ không phải do ngài triệu hồi được nó cắn máu nên mới có liên kết với ngài mà thôi.

Đáng lẽ ra Mục Sênh là Phoebus, Đàm Hi là Esmeralda còn Trầm Yên là Fleur-de-Lys mới đúng. Khi trở về ngài sẽ tìm Thần Mệnh hỏi thử không thể để mọi thứ cứ lộn tùng phèo lên thế này mãi được.

Về cơ bản thì Mục Sênh không thể chịu nổi cuộc sống của một vị tiểu thư hàng ngày ăn, ngủ, thay y phục là ba hoạt động chính sau đó sẽ tham gia tiệc trà, ngắm hoa… cùng vài thứ nhàm chán khác mà ngài chẳng thể nhớ nổi là cái gì. Thân là quân đoàn trưởng quân đoàn chiến đấu hạng nhất, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử được thăng làm tướng quân vậy mà lại phải chơi dăm ba cái trò chơi nhạt nhẽo này. Ngài bắt đầu hối hận vụ này, biết thế cứ ở lại làm nguyên soái cho xong, ít ra cũng có thể sống thật với bản chất của mình.

Nếu nói về khoản ăn chơi trác táng thì cử Mục Vân Hàn đi sẽ hợp hơn!

Nói thì nói vậy, bản thân Mục Sênh là một người lính, phụng sự là trách nhiệm, chuyện thích hay không, không quan trọng, hơn nữa ngài làm đến nước này cũng vì những người quan trọng. Nếu có sự ủng hộ của Thần Linh vậy con đường của A Hi sẽ càng trôi chảy, con bé ham kiến thức nếu có thể học được nhiều thứ mang về hẳn là sẽ vui đến nhảy cẫng lên!

Có điều, vụ này ngài chưa thấy có gì tốt như lời Mục Vân gia chủ nói cả!

Vài ba hộp phấn, cả ngày diện dàng, ngồi tán gẫu đến hết buổi. Nhiệm vụ hàng ngày này như tra tấn.

Bởi vì đối thủ chưa đến nên Mục Sênh đến muộn, còn chưa bắt đầu ngài đã xử lí gần hết. Giờ đợi nốt đối thủ tới là động thủ đi cướp mảnh hồn là xong. Nghe bảo tự sát về nhà sẽ bị phạt! Ông đây đếch quan tâm, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sớm muộn gì cũng thui chột tài năng.

Giữa buổi ngài ra ngoài ngắm nhìn thế giới nhiễu loạn, nghe bảo đây là thời kì trung cổ, nơi này vẫn chưa được khai sáng văn minh hiện đại. Về cơ bản thì mâu thuẫn xã hội sắp lên đến đỉnh điểm, khoảng một trăm năm nữa có thể đánh nhau to rồi ấy chứ.

Nghe đến chiến tranh là lại ngứa hết cả cơ bắp.

Giá mà ngày mai có luôn thì tốt, chỉ cần một mũi kích của mình ngài có thể chinh phạt cả thế giới. Tạo một thế giới… không chắc là tốt hơn nh chắc chắn sẽ thông minh hơn thế này! Nơi này cứ như một thằng nhóc khó bảo lười biếng, cần phải tát cho tỉnh táo mới nên thân được. Không gì hiệu quả bằng việc dùng bạo lực để chấn chỉnh, không gì không nắn thẳng được…

Khuôn mặt nghiêm túc dần dần giãn ra nở một nụ cười kì quái, ngài xòe quạt khẽ phe phẩy cười thầm. Không hiểu nghĩ thế nào Mục Sênh bỗng xạm mặt chau mày.

Ả hầu run rẩy cúi thấp đầu hơn, dạo gần đây tiểu thư trở nên kì lạ cảm tưởng như là một con người khác vậy! Không hiểu có phải vì ngài Phoebus có mờ ám với con ranh Ai Cập hay không nhưng tiểu thư không còn cười ngây thơ nữa rồi. Người mới mười sáu thôi vậy mà đã trầm tư như trung niên. Cô nhớ ngày trước tiểu thư luôn tươi vui mơn mởn đầy sức sống như bông hồng leo.

Tiểu thư thật đáng thương, ốm cả tháng trời rồi tỉnh lại với bộ dạng này. Cô khẽ thở dài mang bánh Madeleines cùng hồng trà anh quốc. 

Không nói đến tính cách thay đổi, ngay cả khẩu vị cũng kì lạ hơn trước. Tiểu thư còn rất hay trốn ra ngoài đi dạo như đàn ông vậy! Một vị tiểu thư quý tộc lại lang thang như hầu gái không ra sao cả, người không chịu đi xe ngựa, phu nhân ngày nào cũng lắc đầu chán nản đến mức không thèm nhắc nhở nữa. 

May cho ả hầu là Mục Sênh không đọc được suy nghĩ bằng không ngài sẽ vứt ả ở nhà rồi một mình ra ngoài thăm thú. Ngài không có thói quen giải thích việc mình cần làm với người không liên quan, não của hai người không cùng số có nói cũng vô ích. Nếu phiền quá thì giết phắt đi là xong chuyện. Đỡ phiền!

Mục Sênh đi đến nhà thờ như một thói quen, nơi này thờ Thần Quang – chúa tể của các vị thần nhưng nhìn thế nào cũng không giống những gì vẽ ở Tinh Quang. Trông ông ta có vẻ già hơn, đáng tin hơn nhiều so với những gì cô biết.

Để ý kĩ một chút, hình ảnh trong sách vở nơi đây về thần thoại Hi Lạp có vẻ giống Thần Quang hơn nhiều. Zeus có tính xấu nhưng làm khá tốt!

Ở Đế Đô, nơi Mục Sênh ở thờ phụng Thần Chiến Tranh, Thần Trí Tuệ và cũng hơi thờ Thần Sinh Mệnh. Tại sao gọi là cũng hơi ấy à, ngài lười giải thích.

Chắc do thờ phụng Thần Linh khác nhau nên nơi này khác hoàn toàn Tinh Quang, khắp nơi đều là tín đồ cuồng tín, mù quáng. Tri thức nông cạn, mông muội, chiến tranh thì mãi không diễn ra được. Một chữ thôi LOẠN!

Tin ngài đi! Chỉ cần một cuộc đổ máu, thế giới này thông minh lên gấp mấy lần luôn.

“Tiểu thư Fleur-de-Lys De Gondelaurier.” A Sênh giật mình quay ra. Trước mắt là khuôn mặt già nua khắc khổ tạc trên mặt vị tu sĩ có tiếng, tên ông ta là cái gì đó liên quan đến chữ F. Trí nhớ của ngài khá tốt, chỉ vài giây thôi Mục Sênh nhớ ra, Frollo. Ánh mắt lão nhìn ngài hau háu như diều hâu bị đói chục ngày.

Hiếm ai bị ngày ghét từ lần đầu gặp như gã.

“Xin chào Cha!” Ngài nhã nhặn cúi chào như một tiểu thư chân chính, có trời mới biết ngài đã khổ thế nào với đống nghi thức này.

“Con đến xưng tội sao, Fleur-de-Lys?”

“Thưa không, con tới tìm sơ Gudule!”

Mắt lão sáng lên như đèn pha:

“Vậy là con muốn đi tu? Con quả là ngoan đạo!”

Mục Sênh dùng tay này bắt lấy tay kia, kiềm nó xuống trước khi ngài vô thức đấm ai đó trước mặt. Có thằng rồ mới thích đi tu.

“Con chỉ tới để hỏi về việc viện trợ cho nhà thờ!”

“Con thật nhân hậu, Chúa ban phước cho con!”

Haha! Tiếng cười thầm xấu xa vang lên trong lòng ngài.

“Con xin phép, thưa Cha!”

Ông ta gật đầu nhường đường cho ngài.

Da gà da vịt nổi đầy tay, Mục Sênh chỉ muốn khoét con mắt âm hiểm sau lưng. Ngài khẽ xòe quạt phe phẩy vài cái, mùi máu thoáng qua này hẳn được tầm một ngày rồi. Xem ra đã gặp Phoebus, hình như có mùi phụ nữ còn khá trẻ… kiểu trẻ con thì đúng hơn. Khứu giác nên nâng thêm một chút rồi đây, A Sênh cười nhẹ xác định nhân vật nữ chính trong chuyện tình tay ba – Esmeralda. Con chuột nhỏ cuối cùng cũng chịu xuất hiện, thú vị thật đấy. Mới ngày hôm qua tới đã dính phải vụ lùm xùm rồi.

Mục Sênh cười chán rồi mới bực mình, cảm giác như bị sỉ nhục trí tuệ ấy. Một đối thú đến giờ vẫn không xuất hiện, chả biết còn sống không hay bị đâm nghẻo ở hẻm nào đó rồi. Nghĩ mà chán!

“Tiểu thư, tới Tháp Chuông rồi!” Ả hầu dè dặt nhắc nhở.

A Sênh ra hiệu tự mình sẽ đi. Bước đầu tiên của ngài là xé váy cho dễ hoạt động, phiền phức nhất ở cái trò chơi quái gở này ở chỗ phải đủ ba bên mới có thể bắt đầu cướp hồn. Giờ chạy lên xử thằng gù rồi moi hồn nó.

Kết cục happy ending! Toẹt vời!

Đấy chỉ là ngài nghĩ mà thôi, thực tại đôi khi vả mặt người ta không thương tiếc. Biết đâu bất ngờ, điển hình là lần này chẳng hạn.

Vị đại tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sự Tinh Quang, Đại Nguyên Soái của mười bảy quân đoàn bị giật mình bởi sắc đẹp của thằng gù Quadimodo.

Cả người gã sùi mụn cóc bằng đầu ngón tay, riêng có một cái to nhất mọc trên mi mắt kéo sụp xuống làm gã chột. Gã xấu từ đỉnh đầu xuống ngón chân. Nói thật lòng, ngài ngại nhìn nhiều thằng gù này, cố gắng chục phút đồng hồ để tìm điểm đáng yêu trên người tên này mà không được.

Mục Sênh chưa nhìn thấy cái gì vặn vẹo như vậy, con Kì Đà Xương còn đẹp hơn gã.

Quadimodo lê lết ra chỗ sáng phô ra toàn bộ “vẻ đẹp rạng ngời” của mình, ép Mục Sênh lùi lại.

“Cô muốn linh hồn của ta à?” Gã cất giọng khè khè, âm thanh đùng đục tưởng như không rõ tiếng.

Mục Sênh sau cơn choáng chỉ gật đầu.

Nói ngài kinh tởm, cũng không hẳn. Nói sợ, cũng chẳng phải. Bảo chán ghét, không nốt. Chỉ là không muốn nhìn nhiều thôi.

“Giúp ta cứu A Yên, ta sẽ cho cô cái cô muốn.”

Ngài nhíu mày thử phóng ra vài tia công kích, đúng như dự đoán không hiệu quả. Nếu giờ đánh nhau có khả năng thắng đấy nhưng để làm gì? Cái này ngài chỉ tiện tay vơ thêm, không cần thiết.

“Cô ta ở đâu?” Ngài hỏi.

“Nhà lao, cô ấy sắp bị tử hình!”

Phiền thật! Ngài hỏi thêm vài thứ nhưng gã lắc đầu.

“Ta không nghe được cô nói gì đâu, tai ta điếc rồi.”

Ông trời như triệt đường sống của người này, có một cơ thế khiếm quyết như thế mấy ai chịu đựng được đây. Khác với mấy người như A Sênh chỉ là khách qua đường, gã chịu đựng cuộc đời này từ khi sinh ra đến lúc chết. Đây là số phận của gã!

Nói nhiều vô ích, Mục Sênh đáp gọn:

“Được! Chúng ta thành giao.”

Mục Sênh lấy dao rạch một chữ X vào bàn tay rồi đưa cho gã gù, hắn cũng làm tương tự. Hai người đập tay ba lần.

“Ta thề trước Thần vị của Thần Quang – chúa tể vĩnh hằng, thực hiện giao ước cứu A Yên và nhận được mảnh hồn của Tử Dự. Thành giao!”

Chữ X sáng lên những vệt sáng vàng, ánh sáng lụi tàn. Trên tay mỗi người là một vết sẹo khảm sâu vào linh hồn tượng trưng cho giao ước đã thành công.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận