Trầm Yên
Tiếng nổ lớn làm cô tỉnh giấc, A Yên vội ra cửa nhìn về phía cửa sổ trước mắt cô chỉ là những cột khói đen ngòm cuồn cuộn lên trời. Cô mới chỉ chợp mắt một chút thôi mà, rốt cục có chuyện gì vừa xảy đến vậy?
“Đồ thần kinh! Đồ thần kinh! Không hay rồi Mục Vân Sênh vào được kết giới rồi, ngươi mau chạy đi không chết bây giờ.”
Mục Vân Sênh, là đồng minh rắc rối của Tử Dự đây mà. Theo cô biết thì người này ở phía đối lập với cô và cô hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Vậy nên giờ cô nên chạy à? Con hồ ly ngu ngốc này có hiểu một người tựa như Chiến Thần là sao không nhỉ, nếu biết thì đáng ra nó lên ngậm mồm vào.
Chạy rồi thì sao? Có chạy được thì sao, chạy đến bao giờ, chạy rồi có thắng không?
Không!
Cô sẽ không thể thắng, một phần trăm cơ hội cũng chẳng có vậy chẳng thà chết sớm, về vạch xuất phát mà làm lại từ đầu.
Con hồ ly nhảy nhót tưng bừng nó muốn nhảy lên người cô nhưng bộ móng guốc không thể với cao cứu đập bùng bụp vào đùi cô.
Trầm Yên xỏ đôi giày vải cũ mèm vào chân. Tuy hơi bẩn nhưng còn hơn là đi chân trần, cô tóm lấy cái áo choàng khoác lên người rồi đi khỏi tòa nhà.
Lần thử nghiệm này sẽ cho cô biết cách vận hành này có đúng không, nếu thành công lần tới cô sẽ chơi tử tế hơn.
Con hồ ly khó chịu đuổi theo, nó vẫn lải nhải về việc để lại lời nhắn cho Tử Dự. Trầm Yên đôi lúc rất muốn bịt mõm nó lại, chủ ý tốt chả đưa ra được bao nhiêu nhưng bóp team đồng đội thì quá nhiều. Càng nhìn càng ngứa mắt, nhưng nó biết về Trầm Hương nên cô vẫn cần con hồ ly có chỉ số thông minh âm vô cực này.
A Yên từ tốn đi lướt qua mọi người vẫn đang toán loạn vì cuộc bao động, hơn hết những kẻ ở trại tị nạn này sẽ là những người gánh chịu hậu quả đầu tiên. Nhà vua cho phép họ ở đây thì cũng có thể tước nó đi.
Trầm Yên không bị ảnh hưởng bởi phép thuật tuy vậy cô không chắc chắn cái màng mà họ gọi là kết giới này liệu có ngăn cô lại không nữa.
Một lần chạm nhẹ không có vấn đề gì, A Yên cố gắng vượt qua nó. Bắt đầu từ đầu vai cảm giác như đi xuyên một cái túi nilon, nó căng lên và hơi kéo người cô lại. Mất một lúc cô mới hoàn toàn vượt qua, tình cảnh của con hồ ly không tốt được như vậy. Cái sừng nhỏ như húc như điên vào tấm màng chắn như trâu điên húc tường bê tông, tất nhiên ngoại chuyện khiến tấm màng thỉnh thoảng hiện hữu một chút sợi của cây tầm ma ra thì chẳng mấy tác dụng.
A Yên quay đi khó nhọc kìm nén sự vui vẻ, cuối cùng cũng thoát khỏi thứ vướng chân rồi.
Trầm Yên vui vẻ vỗ vỗ mấy cái bánh mì đen cứng đơ trong túi, giờ thì sẽ chẳng có ai cản được cô nữa. Bước chân nhón lên nhẹ nhàng nhảy qua vũng nước bẩn, A Yên bước vội qua những con phố dài đằng đẵng nơi người dân hoảng loạn trong sợ hãi, quán xá vội đóng cửa. Cô cần một nơi đủ xa để an toàn, nhưng cũng đủ gần để quan sát.
Trầm Yên đi lòng vòng một lát rồi cũng tìm được nơi ưng ý.
Giờ chỉ cần quan sát là được rồi, lần này hi vọng sẽ lấy được nhiều thông tin quý giá. Hiện tại cô không có pháp thuật, mấy cái trò mèo học lỏm được từ Tử Dự không đủ để giữ mạng. Chỉ mong cô đoán đúng mọi chuyện đang diễn ra.
Từ phía xa, nhà thở đang rực sáng những nguồn sáng ánh tím và đỏ đan xen vào nhau như cái đầu của medusa. Trầm Yên nheo mắt nhìn thật rõ hai chấm nhỏ đậm màu nhất, đúng là Tử Dự và Mục Sênh. Cô thầm ơn trời rằng đôi mắt này vẫn còn khá tốt, dưới chấm đỏ kia là một màu xanh yếu ớt, nhỏ bé.
Đàm Hi?
A Yên hơi ngạc nhiên, ngoại hình từ nam thành nữ đã là một chuyện nhưng giống yêu tinh thế kia thì đúng là đặc sắc. Lại còn là một yêu tinh xinh đẹp tuyệt trần, đáng tiếc giới tính của cô rất bình thường cho nên cô không cảm thấy xao xuyến gì hết mà trong lòng chỉ cuồn cuộn một ngọn lửa vô hình. Yếu như vậy có thể trả thù rồi!
Suy nghĩ kì quái khẽ lướt qua giây lát, A Yên nhanh chóng tỉnh táo lại phân tích. Người này cũng không bình thường, vết thương chí mạng mà vài ngày đã lành lặn như không, lại có khả năng nhảy ra khỏi thể xác thì chắc chắn có nhiều mánh khác rồi, cô không thể liều được.
Kết giới bao trùm nhà thở càng lúc càng hiện hữu rõ nét, những cây Thiên ma quấn lấy nhau chặt chẽ hơn, hơn nữa, xiết chặt lấy nhau. Nó co cụm lại ôm lấy kết giới bên trong. Ở xa như vậy mà Trầm Yên vẫn còn cảm nhận được sức ép mạnh mẽ.
Cô hơi sợ. Những người trong cái lồng đó thật đáng sợ, cô chỉ là một người thường thì sao có thể chống lại họ đây?
Sự tự tin vốn có bỗng chốc hóa hư vô.
Cô chẳng có gì để đấu lại bọn họ.
A Yên thở dài, có lẽ cô nên dừng cuộc chơi vốn không cân sức này.
Dưới đường người dân vẫn hoảng loạn, những câu chửi thề, tiếng đánh nhau, hay nhiều nhất là sự kêu ca của người dân nơi đây rơi vào tai cô.
Nghe họ nói mà Trầm Yên càng ghét cái nơi kém văn minh này hơn…
Khoan đã! Cô hiểu họ nói gì. Trầm Yên mới học tiếng Pháp hơn một tháng vì Trầm Hương, thậm chí còn không chưa hết một khóa cơ bản. Trong thời gian ở đây, chỉ cần là tiếng nói cô đều có thể ghi nhớ rõ ràng, giờ cô hoàn toàn có thể giao tiếp được với họ.
Niềm vui nhỏ này làm Trầm Yên sướng phát điên, ít ra cô còn có trí tuệ vậy cũng là một khả năng nhỏ để học cách đối đầu với kẻ địch mạnh. Cô không có thể lực nhưng cô có trí tuệ, ít ra cũng có chút khả năng.
Nhà thờ rực sáng ánh vàng, A Yên nhận ra nó không phải hình dạng của linh lực mà là màu của lửa. Ai đã đốt nhà thờ?
Người dân càng lúc càng hoảng loạn hơn, họ hô hào nhau tới cứu lửa. Đúng lúc này cô nghe thấy một tiếng ‘oành’ vừa giống một vụ nổ lại vừa giống như một vật gì đó bị phá vỡ. Ngọn lửa sáng chói vẽ nên hình một bông súng xanh nuốt lấy cả hai kết giới.
Trầm Yên giật mình, cô lục lại trí nhớ của mình xem xem còn có ai trong trò chơi này ngoài ba người không? Hoàn toàn không có, vậy là Tử Du nói dối cô. A Yên nghi ngờ nhìn sức mạnh khổng lồ kia rực lên như bão táp, nếu là nói dối vậy chẳng phải cô đi tìm chết hay sao.
Trầm Yên đặt tay lên ngực kìm nén trái tim hoảng loạn, cô từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà. Hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, nơi này không có thuốc an thần cô phải học cách tự điều chỉnh bản thân. Làm đi làm lại khoảng năm lần cô mới sắp xếp lại các mảnh ghép rời rạc.
Nếu là người chơi vậy thì nguyên tắc tam phái đã bị phá vỡ, chuyện này là không thể. Theo như cô biết nếu là thêm người thì chắc chắn cả ba đều thêm, nếu vậy thì đáng ra phải có người tới gặp cô mới đúng. Điều này có thể loại trừ!
Trường hợp thứ hai đây là biến số, giống như chuyện thần khí không thể sử dụng ở đây nhưng nếu có đầy đủ những điều kiện thích hợp chuyện này hoàn toàn có thể sảy ra. Cô không rõ các điều kiện cần thiết nhưng chuyện này có khả năng khá cao. Đã là biến số vậy họa nhiều hơn phúc rồi.
Trước trốn một con quỷ đã đủ phiền giờ không biết sẽ trốn bao nhiêu kẻ đuổi giết đây!
Trầm Yên nhìn bàn tay run không kiểm soát, cô nhìn chằm chằm nó như thể nó chuốc thù với cô vậy. Tự dưng A Yên muốn chặt phứt cái tay của mình đi bởi biên độ giao động của nó không đồng đều. Chứng OCD tái phát, cô nhắm chặt mắt lại tránh bản thân lại nhìn thấy cái gì không vừa mắt.
Thế giới xung quanh chìm vào một màu đen tăm tối, âm thanh nhốn nháo càng làm cô khó chịu hơn. Nhớ đến nơi này là một phòng ốc bẩn thỉu, đồ dùng cũ kĩ, bụi bặm A Yên nổi cơn ớn lạnh. Tất cả mọi thứ đều khó chịu, tất cả!
Chân cô run nhè nhẹ, A Yên bực mình nắm chặt lấy nó. Khả năng hít thở khó khăn hơn, mất một lúc lâu nữa cô mới nhận ra mình đang sợ. Cô sợ tiếng bước chân đều chằn chặn đang tiến đến.
Cộc cộp! Cộc cộp! Cộc cộp!
Có lẽ đây là một đôi giày dã với đế gỗ, lớp cao su ở dưới đã mòn nên phần gỗ cứng cứ như vậy gõ gõ gõ thành tiếng.
A Yên đấu tranh tư tưởng, cô nên mở mắt và chạy đi hay nên đối diện với kẻ tìm đến.
Cánh cửa két một tiếng dài, nó lệch hẳn đi rồi rụng mất một cái bản lề. Người đằng sau cũng hiện diện được một nửa khuôn mặt.
Một con mắt u buồn không hề nhìn cô. Trầm Yên sững người, cô quay mặt đi để bình tĩnh lại. Người này không phải Trầm Hương nhưng cũng có gì đó thật quen thuộc.
Đôi mắt ấy đẹp đến mức cô đã quên mất nó thế nào.
Lần thứ hai nhìn lên, Trầm Yên đã tự tin hơn nhưng ngay lập tức cô hối hận. Cô còn quên mất chuyện bệnh của mình tái phát.
Người đàn ông trước mắt quá xinh đẹp, không, hai chữ xinh đẹp không thể diễn tả hết được tác phẩm nghệ thuật trước mặt. Trầm Yên chậm rãi chớp mắt, cô sợ mình sẽ lại quên gương mặt tuyệt mĩ ấy.
Cánh cửa trong tay người đó vốn rất nặng vậy mà nó lại được đặt nhẹ nhàng sang bên. Từng bước chân đều đặn bước đến bên cô. Trầm Yên cảm giác được cơn tức ngực đè ép lên trái tim mình.
“Trầm Yên, đừng sợ!” Người đó nói. “Thở đi nào.”
Bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán cô, vuốt nhẹ xuống gò má. Nụ cười đau đớn trên môi chỉ làm người đối diện đau lòng theo, A Yên muốn rơi nước mắt.
“Thật giống nhau.” Người đó nắm lấy bàn tay cô, giọng nói hơi trầm dịu dàng bảo. “Đi theo ta tới một nơi.”
Trầm Yên nắm chặt bàn tay đó, một chút lí trí còn sót lại thông qua thanh quản thì thầm như muỗi kêu.
“Tôi sắp chết sao?”
Nét sững sờ thoáng qua đôi mắt, đầu mày ngài hơi nhíu lại rồi bật cười. A Yên cảm giác mình đang bị hớp mất hồn phách, nếu tử thần là người này cô tình nguyện từ bỏ thế giới này.
“Có lẽ vậy!”
0 Bình luận