Tập 01 : Dạo Quanh Paris
Ngoại truyện 3: Tinh Quang ngày 113
0 Bình luận - Độ dài: 3,096 từ - Cập nhật:
Mục Sênh
Ngài tỉnh lại vào ngày thứ 113 sau khi hôn mê, trên người chỉ có một tấm áo choàng mỏng manh. Ngài tự mở lồng ấp ra nhìn căn phòng tráng lệ vẫn y như lúc đầu, tên y sĩ chạy đôn chạy đáo thông báo chuyện ngài tỉnh.
Mục Vân Sênh giật đống dây truyền dịch trên tay ra định bước xuống.
“Chưa được đâu, thưa Đại Soái!” Gã vội ngăn. “Ngài mới tỉnh dậy, các khớp xương đang giãn, cần chút thời gian để tập làm quen lại.”
Ngài hất tay gã ra, một cái đạp ngang nhiên vỡ tung bên cánh cửa lồng ấp. Cơn choáng váng làm mắt ngài hoa lên nhưng chỉ trong chốc lát ngài đã đứng thẳng dậy. Gia nhân hỗn loạn chẳng ra thể thống gì cả.
“Trật tự!” Ngài gầm lên. Tức thì không ai động đậy! “Mang quân phục đến đây!”
“Vâng!”
Mục Nguyên soái khoát tay đi sang phòng tắm, ngài gõ tay hai cái lên viên gạch thứ ba bên trái cánh cửa. Không có gì đáp lại, nói không thất vọng là nói dối nhưng cũng đủ thấy con bé vẫn còn giận ngài lắm. Ngài thầm mong đứng đằng sau cánh cửa ít ra cũng có lấy một lời nhắn viết trên tờ giấy nham nhở.
Cộc cạch cạch!
Âm thanh đáp lại nhưng không phải A Hi, ngài mở mật thất cho người đó vào. Mắt ngài sáng lên búng tay mở cánh cửa, cái bóng đen lập tức phóng tới.
“Đường Hiên ra mắt Đại soái!” Gã quỳ một chân và cúi đầu.
“Đứng lên đi!”
“Vâng!”
“A Hi đâu?” Ngài hỏi gấp, thông tin của Tử Dự đa phần là giả nhưng ngài không thể không để ý. Đứa trẻ này không bao giờ làm người ta yên tâm nổi.
“Thiếu chủ nói 'ngài đừng biết thì hơn'.” Gã bắt chiếc y hệt giọng con bé, cái giọng hờn dỗi không chịu xuống nước. Nguyên soái bất lực ôm trán! Không sao cả, ngài cũng đoán ra nó đang giận.
“Nó vẫn giận dỗi à?”
“Thiếu chủ nói 'ngài ấy không hề giận'.”
“Vậy là dỗi?”
“Ngài ấy nói 'ngài biết rõ là tốt rồi'.”
Mục Sênh bóp nát viên Tinh Thạch trong tay, đệ tử của ngài giống vợ nhỏ ở nhà giận dỗi hơn là học trò đấy.
“Càng lớn càng giỏi cãi lời ta, ta không tin nó dự đoán được hết lời ta muốn hỏi nó!”
“Thiếu chủ nói 'con vẫn luôn giỏi như vậy đấy, không phải thầy luôn tự hào về điều đó hay sao?'”
Ngài tức muốn ói máu, nuôi nó từ bé giờ thì nó trèo lên đầu mình ngồi luôn rồi còn đâu, ngày trước vui sướng bao nhiêu vì nó không có đối thủ xứng tầm thì ngay nay ngài càng hối hận bấy nhiêu. Đáng ra nên tìm cho nó một người xứng tầm, đập nát được cái vẻ kiêu ngạo càng tốt.
“Thiếu chủ nói 'nếu ngài không còn dặn dò gì vậy thì con xin phép cáo lui.”
Mục Sênh nhíu mày nghi ngờ, nó không đến lại còn muốn rút lui nhanh chóng không hợp với tính cách thù dai nhớ lâu. Nếu ngay từ đầu không đến tức là vẫn tức giận nhưng đã phái người đến chắc phải tìm ra cách trả thù ngài rồi mới đúng, tự nhiên lại quay về kiểu hững hờ này đúng là khó hiểu.
“Nó còn dặn gì nữa, ngươi nói nốt đi.”
“Ngài phải hỏi đúng câu, thuộc hạ mới biết lấy câu nào cho đúng…”
Mục Sênh tóm cổ Đường Hiên bóp chặt lại vài phút cho tới khi gã tím tái mới thả ra, nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện, ngài hỏi:
“Nó xảy ra chuyện gì rồi? Nói thật với ta, Tam Bảo.”
Nét mặt gã hơi đỏ, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt không hề sợ hãi mà đáp lại:
“Thiếu chủ nói mọi sự đều ổn.”
“Ta hỏi ngươi không hỏi nó!” Ngài rít lên.
“Ba ngày nữa, ngài ấy nói ba ngày nữa sẽ gặp Đại Soái những chuyện khác xin người đừng làm khó thuộc hạ.”
“Ta nhớ ngày trước ngươi rất muốn đánh bại A Hi.”
“Hiện tại thuộc hạ chỉ muốn toàn tâm toàn ý trung thành với Thiếu chủ.” Gã vẫn sợ Đại Soái nhưng ánh mắt kiên quyết đó làm ngài buông tay.
“Trung thành! Trung thành thì tốt!” Ngài lẩm bẩm. “Nó không ăn thiệt thòi gì chứ.”
“Đại soái lại đùa rồi, chúng ta chỉ cầu ngài ấy không đi gây chuyện chứ người làm ngài ấy chịu thiệt có lẽ còn chưa ra đời.”
“Cũng phải! Càng lớn càng khó đoán khó bảo, trưởng thành rồi không cần người già như ta nữa.”
Đường Hiên nới lỏng cổ áo cho dễ thở, gã không đành lòng nhưng cũng không dám nói nhiều. Chỉ là có một chuyện chắc chắn gã phải báo với Đại soái.
“Thưa ngài! Chuyện chung thân của Thiếu chủ có lẽ nên cân nhắc rồi. Thuộc hạ biết thế này là quá phận nhưng công chúa Triêu Huy có lẽ không đơn giản là muốn chơi bời.”
“Ồ!” Mục Sênh giãn cơ mặt, tuy không cười nhưng vẫn thấy ngài đã thoải mái hơn. “Triêu Huy là một sự lựa chọn tốt, chỉ sợ người ta có ý mà nó vẫn vô tình thôi.”
Đường Hiên cúi đầu. Gã lầm bầm trong họng:
“Cái này chưa hẳn!”
Mục Sênh bắn một tia mắt thăm dò, ngài rút một điếu thuốc lá đưa lên miệng châm lửa. Điếu thuốc trên ngón tay tỏa ra làn khói mờ ảo, ngài không hỏi Đường Hiên không nói tiếp, cứ như vậy cho tới khi hết điếu thuốc ngài mới mở miệng.
“A Hi sẽ đánh chết ngươi nếu nó biết ngươi nhiều lời.”
“Thuộc hạ biết!”
“Nhưng người vẫn nói.”
“Hôn nhân là chuyện lớn, dù gì cũng cần cha mẹ đứng ra làm chủ mới đúng bổn phận. Thuộc hạ cũng là vì muốn tốt cho thiếu chủ.”
Ngài gật đầu, ngày nhỏ để hai đứa sống với nhau quả nhiên là quyết định đúng đắn. Có một Gia Thần như Đường Hiên ngài rất an tâm. Đường Hiên cái gì cũng tốt chỉ là không mạnh như A Hi, nó còn vướng bận bởi gia tộc nếu không cũng là lựa chọn tốt cho vị chí chủ soái. Đáng tiếc, ngài đã có Mục Hi, con bé luôn tạo bất ngờ ngoài sức tưởng tượng vậy nên ngài muốn A Hi không chỉ đơn giản là một Nguyên Soái như mình.
“Đúng như thầy nghĩ ngươi là một kẻ hiểu tâm ý người khác. Nếu ngươi đã đánh hơi được suy nghĩ của A Hi vẫn chuyện này cũng coi như không tệ, việc quân cơ ta không hỏi nữa nhưng ta cần biết ‘sủng vật’ của nó thế nào rồi.”
“Bùn loãng không thể trát tường.”
Mục Sênh nhíu mày, ngài ghét bỏ vứt đầu lọc thuốc lá đi. Nếu có biến số tác động sẽ chỉ đến từ cái thứ không ra gì mà nó cưng nựng như báu vật thôi. Hai tay ngài xoa xoa cổ tay cho khỏi mỏi.
“Hết việc của ngươi rồi, lui đi!”
“Rõ!”
Đường Hiên đóng mật thất rồi biến mất, A Sênh tiếp tục đốt một điếu thuốc khác. Nãy không để ý giờ mới thấy càng lúc càng đau xương, mấy cái khớp chết tiệt đúng là khô không khốc.
Ngài đứng dậy kiểm tra bồn tắm, nước không còn quá nóng nữa liền vùi mình xuống bồn tắm đầy thảo dược, điều chỉnh dòng năng lượng để thuốc ngấm qua lỗ chân lông dần dần đi vào mạch máu. Ngài phát hiện ra cái thứ Đàm Hi nhét vào người vẫn còn, không có hại vậy thì cứ để lại đi.
Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng vui nhộn, ngài ngả người động đậy ngón chân nghịch nước. Ngài dỏng tai lên nghe xem có những ai ngoài đó.
Không ngoài dự tính, Mục Vân Thượng Quan đến rồi. Xem ra vụ ngài đối nghịch với Thần Trí Tuệ không giấu được, ngài không hối hận việc đã làm. Kẻ thua phải phục tùng kẻ thắng không có nghĩa là có thể hạ nhục nhau, càng không phải tra tấn vô cớ như thế.
Viên ngọc trong người xáo động xoa dịu các bắp cơ cứng đờ của ngài, cảm thấy hồi phục được phân nửa ngài mới đứng lên thay đồ ra ngoài.
“Ra mắt Đại Soái!”
Nhìn lão già nhà mình cũng phải cúi đầu, ngài hài lòng phất tay.
“Được rồi!”
“Chúc mừng Đại soái thành công trở về!” Mục Vân Triệu cười khẩy chúc mừng đầu tiên, ngài không nói gì để mặc những kẻ a dua khác chúc đến buồn ngủ. Một con chó con tìm được nhà mới để nhờ cậy sao? Nguyên Soái liếc qua vẻ mặt tự đắc đó chỉ hơi tiếc nuối. Ngu si tứ chi phát triển là cái thứ đáng sợ nhất.
Mục Vân Thượng Quan không nhịn được cắt ngang.
“Đại soái, đêm nay có Lễ Thần, mời ngài chuẩn bị.” Ông già phất tay cho mọi người lui.
Thế nhưng tất cả mọi người không dám nhúc nhích, ngay cả người của Mục Vân Triệu vốn định rục rịch đi nhưng cuối cùng vẫn chọn ngoan ngoãn ở lại. Ánh mắt ngài không thèm liếc lấy một cái chỉ chăm chú nhìn ly thuốc xinh đẹp tỏa hơi nóng, thứ phiền phức nhất không phải việc uống thuốc mà là việc bị giám sát uống thuốc.
Mục Sênh di ngón tay trên miệng ly, ngài thong thả nhấp một ngụm nhỏ. Mùi vị không tệ, y sư bỏ rất nhiều cam thảo vào đúng như ngài yêu cầu.
“Việc lễ thần đã có gia nhân làm, chuyện này đã được sắp xếp đầy đủ thưa Đại soái.” Vân Ly cúi đầu thông báo, ngài chỉ khẽ gật đầu. Bỏ qua ông già vài trăm tuổi trừng mắt tức giận, ngài ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu gã đến gần hơn.
“Người của hoàng thất thì sao?”
“Đã đến rồi, thưa ngài!”
“Vậy được rồi, giải tán đi!” Ngài phất tay.
“Rõ!”
Đợi mọi người đi hết cả, ngài mới nhìn đến Mục Vân Thượng Quan vẫn hằm hằm trước mặt. Ông già đã gần ba trăm tuổi, những nếp nhăn sâu hoắm khiến vẻ mặt đó thêm vài phần tàn ác. Như bao lần khác, ông ta không thèm đếm xỉa đến việc còn gia nhân trong phòng mà gào lên tức tối.
“Mày dám chống lại tao? Mày quên ai giúp mày có được địa vị ngày hôm nay rồi à, ăn cháo đái bát. Giỏi lắm, Mục Vân Sênh, giỏi lắm!” Ông ta cứ nhai đi nhai lại hai chữ 'giỏi lắm' như một cái đĩa bị xước, mặt gã đỏ lên như tăng xông và ho sù sụ.
Ngài lằng lặng liếc lão già khọm khẹm, đứng cũng chẳng vững đang run lên từng hồi. Trước đây còn trẻ không hiểu rõ, ngài nghĩ mẹ của mình đã quá ngốc khi tự loại bản thân ra khỏi tông tộc để sống khổ sở, đến giờ nếu được ngài cũng rất muốn gạch tên mình đi cho khỏi phiền.
“Ngồi đi! Giờ lên cơn đau tim tôi cũng không cứu được đâu.” Ngài tự rót thêm cốc nước trắng uống cạn.
“Mày…”
“Làm sao! Từ cái ngày ông ép chết người đó ông cũng nên biết có ngày này đi.” Ngài vắt chân nhìn ông ta. Nụ cười trên môi cong lên khoái trá, A Sênh chẳng thèm che dấu. “Ông tức giận thì được gì, muốn thay người làm nguyên soái cũng nên xem xem những kẻ ngoài đó có ai theo ông không? Mục Vân Thượng Quan, ông già rồi giờ ngoài tôi ra ông chẳng dựa được vào ai đâu.”
“Khốn nạn!” Ông ta quăng mạnh cái chén xuống đất. “Rồi mày sẽ chết vì cái tính kiêu ngạo đấy! Tao cũng muốn xem xem Thần Sinh Mệnh và Thần Trí Tuệ sẽ giết mày thế nào.”
“Haha! Đáng tiếc họ vẫn đang phải dựa vào tôi, cho đến ngày tôi không thể tiếp tục được nữa…” Mục Sênh vuốt cái cằm khiêu khích. “… thì chết thôi. Làm như tôi sợ chết như ông vậy, hút máu con cái để trường thọ, cũng chỉ có mình ông làm được.”
Mục gia chủ tức đến ho sù sụ, đáng ra ông không nên giữ nó lại.
“Súc sinh!”
“Dòng giống nhà ông cả thôi!” Ngài liếc mắt phẩy tay. “Cút!”
“Mày! Đồ vô ơn."
“Trang Lạc, Trang Tử! Tiễn khách!”
“Rõ!” Hai hộ vệ tiến vào mời Mục Vân Thượng Quan đi. Ông ta yếu ớt bị kéo vứt ra ngoài.
Học theo A Hi chửi người theo kiểu lưu manh như vậy thật sảng khoái, bấy lâu nay ngày im lặng hoặc ném ông ta ra ngoài từ sớm nên bản thân vẫn còn nhiều ấm ức không thể giải tỏa. Giờ tốt hơn nhiều, ông già lẩm cẩm đó cần ngài để giữ vững địa vị nói trắng ra thì quan hệ cộng tác thôi.
Ngài chống tay lên trán, tay còn lại gõ nhịp trên bàn. Mấy lão già càm ràm không phải vấn đề lớn, thích thì nghe không thích thì đuổi đi nhưng vụ của Thần Trí Tuệ thì không đơn giản. Trước hết ả ta lợi dụng việc Đàm Hi thoát linh thể ra khỏi xác mà chạy vào được đã là điều khó tin. Theo luật thần tiên không được can dự vào ‘bước ngoặt’ vậy mà họ ngang nhiên vào được. Vậy hẳn phải có một mức trừng phạt nào đó, chẳng lẽ không phải?
Mục Vân Sênh thuận tay lấy thêm một điếu thuốc, nghĩ mình cũng còn đau nữa ngài lại trả lại cái hộp. Thuốc thang ba phẩn bổ bảy phần độc, hơn nữa nếu ngài còn hút sao cấm A Hi hút được.
“Vân Ly!” Ngài gọi.
“Vâng, thưa Đại Soái!”
“Gần đây có chuyện lớn gì không?”
“Thưa, không!” Gã vẫn cúi đầu. Một Gia Thần nói dối chủ nhân sao, ngài không biết mình đã tuyển phải một tên kém cỏi đến vậy
Ngài tiếp tục ra lệnh.
“Trang Lạc, Trang Tử ra ngoài canh cửa, không cho phép bất cứ ai lại gần trong khoảng cách ba mươi mét.”
“Rõ!”
Ngài ngoắc tay gọi gã lại gần hơn.
“Nói đi, chuyện gì!”
“Gần đây Mục Vân Triệu đang mua chuộc khắp nơi để thâu tóm quyền lực, hiện tại đã gom được ba phần lực.”
“Dùng tiền sao?” Ngài khinh bỉ. “Ba phần, không tệ nhỉ.”
Nụ cười trên môi ngài chợt tắt.
“Ba phần, vậy A Hi để yên sao?”
“Thiếu chủ nói… 'không khỏe, không muốn làm việc'.”
Ngài đá một cái trúng ngực gã, khiến gã lăn lông lốc vài vòng, Vân Ly nén đau về đúng vị trí trước quỳ xuống.
“Đại soái, xin ngài đừng nóng giận, thiếu chủ đã có kế hoạch.”
“Ta hỏi ngươi rốt cục con bé bị làm sao?” Ngài gầm lên.
“Thuộc hạ, không rõ!” Hai chứ cuối gã cắn răng mới nói được, áp lực đè nén vào người gã như cả một ngọn núi đá. “Thiếu chủ giấu quá kĩ, thuộc hạ cũng không còn cách nào khác.”
“Mục Vân Ly!” Ngài gọi, gã cố lê gối lại gần hơn. “Ngươi già rồi, một chút chuyện cỏn con cũng không làm nổi.”
“Thuộc hạ có tội!”
“Haha! Học trò của ta càng ngày càng giỏi, ngay cả ngươi cũng không tìm hiểu được, xem ra những kẻ khác cũng mù tịt.”
Gã lạnh sống lưng, rốt cục Nguyên soái đang vui hay tức giận đây? Ngài khen nhưng câu khen này nghe thế nào cũng thấy không đúng.
“Mục Vân Ly, ta không nghĩ thuộc hạ của ta cũng nghiêng ngả bắt đầu trung thành với A Hi hơn là ta đấy.” Chân ngài đạp lên vai gã, tiếng xương gãy ròn rụm làm gã muốn cắn lưỡi tự sát. “Ngươi muốn đổi chủ?”
“Đại soái, Vân Ly chưa từng hai lòng. Thuộc hạ quả thực thất trách không nắm rõ tình hình nhưng thuộc hạ chưa từng giao động, một lòng một dạ theo Đại Soái.”
“Vậy nói đi, biết gì nói nấy.”
“Thiếu chủ đi cùng Triêu Huy đế cơ tới Hạc Động. Sau đó trở ra ngài ấy chỉ nhắn đến rằng có chuyện cần xác minh, yêu cầu mọi quân đoàn hạn chế các hoạt động chiến sự. Người ở học viện chỉ huy binh lính cũng là giả, thuộc hạ không tìm được kẽ hở để tìm hiểu.”
Nguyên soái gật đầu, áp lực đè xuống cũng tiêu tan. Bao nhiêu năm nay Mục Vân Ly chưa từng bị ngài dùng năng lượng chèn ép, gã không ngờ nguồn năng lượng này lại giá buốt như vậy.
“Lui đi!”
Gã cúi đầu chào, trước khi rời khỏi tầm mắt không dám nhìn quá lên trên đầu gối.
Mục Sênh đi lại trong phòng, ngài nhìn ra ngoài bao lơn phóng tầm mắt ra biển hồ. Có chuyện cần xác minh sao? Vậy là chuyện lớn rồi đây, ngài không mong con bé tự dấn thân vào hiểm nguy hơn hết nó là đứa trẻ tự tay ngài nuôi lớn, chỉ cần bình an không cần công lao. Cơn đau đầu ập đến, ngài chống tay lên trán trầm ngâm. Nói thật lòng ngài không chỉ phiền muộn mà phần nhiều là lo lắng, A Hi liệu có bị thương không?
Một Nguyên soái cần phải loại bỏ cảm xúc của bản thân mà đặt lợi ích của toàn thể lên trên. Nói là vô cảm cũng không sai, Đường Hoa cũng là một người vô tâm vô tính sau khi Gia thần phục vụ giết người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời người. Mục Sênh không có tình yêu đôi lứa, ngài chỉ có một đứa trẻ Mục Hi.
Đôi lúc ngài cũng tự hỏi, nếu Mục Hi làm hại đến đất nước này liệu ngài có thể ra tay hay không? Đôi tay này nhuốm máu cả ngàn người, vậy mà tâm hồn bên trong vẫn yếu đuối như thường.
0 Bình luận