• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 12: Thuốc đắng giã tật

0 Bình luận - Độ dài: 2,074 từ - Cập nhật:

Đàm Hi

Nhần thấy Trầm Yên đang xiên mình bằng mấy ánh mắt vô hình, cô lợi dụng xán lại gần Mục Sênh nũng nịu.

“A Sênh phải bảo vệ người ta nha, con nhỏ A Sênh cứu muốn giết ta kìa!”

“Ừ!” Mục Sênh gật đầu, dù sao cô cũng sẽ giết cả đôi mà cứ xem như một lần bảo vệ ả đi.

Tự nhiên được quan tâm kiểu dịu dàng thế này, Đàm Hi không tự chủ được nhích nhích đến gần hơn chút. Nhìn cặp mông tròn mẩy sau lớp quần vải thô mà điện hạ chỉ muốn… sờ một xíu. Không, là hai xíu!

Mục Sênh kéo thử dây cung, không tốt lắm nhưng không quá tệ, ngài trộm từ một tên thợ săn lành nghề mới ưng. Nghĩ lại thì vụ trộm cắp này ngài phải cảm ơn Mục Hi một trận ra trò, ai mà nghĩ được tính xấu của con bé lại giúp ngài một việc có ích cơ chứ.

Đại soái mặt không đỏ, tim không đau trực tiếp bỏ qua việc trộm cắp là trái pháp luật!

“Đàm Hi.” Ngài gọi. “Lát nữa ta bắn tên thì tạo sương mù che mắt bọn họ được chứ?”

“Rộng bao xa?” Điện hạ hỏi.

“Càng rộng càng tốt!”

“Có thể bao trùm cả thành phố đó.” Ấu chúa nghiêm túc cảnh cáo. “Giữ thì cũng không có vấn đề gì nhưng người dân có thể có cảm giác say sóng nếu để lâu! Vậy người đẹp cần bao nhiêu phút nào?”

Mục Sênh rút tên trong ống đựng giương lên, ngài nhắm một mắt đáp.

“Nửa giờ là được rồi!”

“Đã rõ!” Đàm Hi búng tay một cái lập tức cả cơ thể tan rã đồng thời thành phố mờ ảo trong sương tím.

Nheo con mắt lại, Mục Sênh thấy Quadimodo vồ lấy Trầm Yên cõng cô gái nhỏ chạy như bay trên phố. Đám đông reo hò như bắn pháo hoa mùa hè, bọn vui vẻ hô ‘NOEL’ ủng hộ gã xấu xí cướp pháp trường.

Bỗng nhiên ngài rất tò mò ảo cảnh bọn họ thấy là gì mà lại vui vẻ đến vậy! Theo giao ước ngài sẽ hỗ trợ Quadimodo cướp pháp trường, hai người sẽ sòng phẳng tiền trao cháo múc. Nhưng mà Mục Sênh không tin gã sẽ dễ dãi mang mạng sống của mình ra luôn như vậy, Tử Dự rất quan tâm đến Trầm Yên, gã sẵn sàng trả giá để cứu một kẻ nhiều mạng như cáo chín đuôi đúng là bất bình thường!

Tuy nói giao ước là một thứ không thể phá hủy nhưng không có nghĩa là không có cách lách luật. Ngài chỉ hứa sẽ cứu họ chứ không hề nói cứu xong giết luôn cũng như Tử Dự nói trả thù lao chỉ là không nói bao giờ thanh toán!

Kẻ tám lạng, người nửa cân.

‘Mục Sênh là thông minh, Tử Dự lại khôn khéo’ chẳng ai kém ai hết!

Liếc mắt thấy hai tên ngốc chạy được nửa quảng trường, đại soái cũng di chuyển tức thì, ngài chạy như bay trên mái nhà. Tay phải kết ấn, tay trái lấy thanh quan đao miệng lẩm nhẩm:

“Cửu lôi đại bạo thổ!”

Một tiếng ‘OÀNH’ oanh tạc một góc phố, Quadimodo như con cá trạch nhảy phắt lên tránh được một đòn hiểm hóc. Nhưng mà đã gọi là cửu lôi thì đâu phải chỉ một tiếng ‘oành’ là xong được.

Mục Sênh tung cước đạp mạnh xuống nền đất gây cơ địa chấn nhẹ. Khói lửa mù mịt che đi tầm mắt không thể cản trở ngài xác định được vị trí mục tiêu. Không thể trách ngài ra tay độc ác, hai người hai chiến tuyến, ai thờ chủ nấy mà thôi. Giết xong rồi gặp nhau ở mộng cảnh chúng ta có thể kết giao bạn bè thân thiết, vậy nhé!

Không đợi đợt sét chấm dứt, Mục Sênh dùng tay vuốt lưỡi đao, niệm huyết lệnh. Ngài chạy hai bước chém một đường chẻ đôi lớp mây mờ đầy khói bụi và chú thuật của Đàm Hi.

“Tks, vậy mà lệch!”

Quadimodo nhanh hơn ngài tưởng, gã đã lẩn vào đâu đó trong đám đổ nát hoang tàn này. Mục Sênh vội hạn chết hít thở để cảm nhận giao động xung quanh, có là thần đi chăng nữa thì đâu thể tránh nhanh như vậy khi cõng một người thường cơ chứ.

Thế giới tĩnh lặng đến kì lạ, Mục Sênh cau mày tìm kĩ hơn chỉ thấy Trầm Yên nằm gọn trong một bồn tắm còn nguyên. Hơi thở của ả bình ổn chứng tỏ không bị thương gì cả, gã Tử Dự vứt bỏ ả để chạy sao?

KHÔNG THỂ!

Tiếng gió rít bên tai làm Mục Sênh giật mình đỡ đòn theo bản năng, gương mặt xấu xí đầy mụn cóc thấp thoáng qua mũ áo choàng cũng đủ để người ta kinh tởm. Ban ngày đúng là thời điểm thích hợp để dùng loại vũ khí lợi hại này, Mục Sênh cắn răng hất gã ra xa.

“Ngươi không tuân thủ lời hứa!” Tử Dự gằn giọng trách móc.

“Ha! Ngươi cứu được người rồi, ta chỉ đến lấy đồ của ta mà thôi Tử Dự. Ngươi đâu nói ta không thể lấy ngay khi ngươi cứu cô ta ra khỏi pháp trường đâu mà nhỉ.”

Dấu X trên tay mờ phân nửa chỉ làm Tử Dự cáu hơn, gã không thể ngờ… mà không đúng, sao gã lại tin lời Đường Hoa được cơ chứ. Đệ tử của thằng cha đó mà có thể là chính nhân quân tử được thì mặt trời mọc đằng tây.

Xem ra mặt trời sắp mọc đằng tây thật.

Mục Sênh bình thường đúng là chính nhân quân tử, làm mọi chuyện rõ ràng rành mạch, công chính liêm minh nhưng (và bao giờ có từ nhưng cũng đưa chúng ta đi khá xa) ngài lớn lên trong một gia tộc tranh đấu người sống ta chết thì đôi lúc cũng phải linh hoạt ‘một chút’.

Một Anh Linh mệnh danh là Chiến thần đấu với một Tử Thần đầu tiên nhưng đã vụn vỡ linh hồn, nhìn thế quái nào cũng thấy cân sức mới lạ chứ. Mục Sênh đảo tay cầm đao, ngài không hay dùng đao lắm nên không thuận mấy, chỉ tiếc nơi này rèn thương quá tệ. Bên kia, Tử Dự cầm một cây lưỡi hái ánh xanh – loại cấp thấp nhất của Tử thần đúng là làm người ta sụt sùi thương cảm, là thằng anh già nhất trong hội nhưng yếu đến mức chỉ có thể cầm đồ rẻ tiền đi choảng nhau có thể không đáng thương sao?

Mục Sênh nhanh nhẹn chém trúng hai đao đẩy Tử Dự lùi bước, ngài lướt qua lưng và chân gã đã có vết thương, xem chừng khi nãy chém trúng rồi. Cảm giác bản thân chưa bị nuôi đến lụi nghề quá vui.

“Mục Sênh, ngươi không muốn biết Đường Hoa ở đâu sao?” Tử Dự gào lên.

Hai chữ Đường Hoa rót vào tai ngài như thuốc gây tê toàn thân, đến lúc nhận ra tên Thần chết tung khói xanh ném vào mắt Sênh Ca.

Ngài không kêu đau một tiếng nào, thứ độc này hủy hoại mắt rất nhanh giờ rửa đi cũng không kịp. Còn tên kia hẳn là đã chạy thoát mất, ngài hăng say đánh với đối thủ mạnh mà quên mất bản thân cần giết Trầm Yên trước.

Mục Sênh thở dài, xem ra cái cơ thể suy dĩnh dưỡng này cũng ảnh hưởng không ít đến cái đầu của ngài rồi.

Ham mê đánh chiến với đối thủ mạnh, tật xấu này nên sửa.

Nhưng Đường Hoa… Mục Sênh muốn biện giải lại thôi. Thua là thua, mình cũng lách luật nói gì người ta ăn gian nói dối. Căn bản mình cũng đâu phải quân tử, ngài không thất hứa nhưng cũng không tính là người khảng khái được. Nếu hào sảng như Đại soái III - Thiên Tuệ thì chắc đã xanh cỏ mộ từ lâu rồi.

Tạm thời sẽ mù một thời gian, ngài gãi gãi má định gọi Họa Ly tới giúp mình thì giọng nói quen thuộc lướt qua tai:

“A Sênh Ca!”

“Đàm Hi!” Ngài ngạc nhiên hướng về phía giọng nói.

“Mắt A Sênh…” Giọng gã vẫn ồm ồm nhưng ở đâu đó trong chất giọng có nét dịu dàng đầy nữ tính. “… còn may, vẫn chữa được!”

Nghe vậy ngài bất cười không rõ lí do.

Điện hạ không tò mò nhiều, cô vươn tay nắm lấy bàn tay không cầm đao kéo ngài lại gần mình.

“Chúng ta về nhà trước đã nhé!”

“Được!” Mục Sênh gật đầu.

Căn nhà nhỏ ở rìa thành không bị ảnh hưởng bởi vụ bạo động, Đàm Hi yên tâm săn sóc Mục Sênh một cách chu đáo nhất.

Mắt A Sênh bị độc bào mòn khá nhiều, cần thanh tẩy và tái sinh kha khá, xem chừng cũng tốn thời gian lắm đây. Đàm Hi không ngại thời gian, lâu tí cũng được, như vậy sẽ được ở cạnh A Sênh nhiều một chút.

“Uống thuốc thôi!” Điện hạ sung sướng mang thuốc vào, giờ cô sẽ bón từng thìa từng thìa một cho A Sênh Ca.

“Thuốc à? Không cần đâu, mấy hôm nữa là không cần cơ thể này, có chữa hay không cũng không quan trọng.” Ngài cũng không thấy cái này có gì bất tiện cả.

“Nhưng mắt A Sênh…”

“Mù thôi mà, ta không nhìn được cũng chưa đến mức thành kẻ vô dụng.” Mục Sênh đưa tay lấy cốc nước uống, không có mắt sẽ bất tiện rất nhiều chứ chưa đến mức không sống được, hơn nữa ngài chuẩn bị đầy đủ rồi hai con chuột đó trốn được một lần thì sau này sẽ càng thê thảm hơn với lần sau thôi. Ngài đã nhân đạo tạo điệu kiện cho chết cùng nhau rồi mà không trân trọng lấy vậy thì lần sau đừng trách ngài ra tay độc ác.

Nếu giờ Mục Sênh có thể nhìn được ngài sẽ thấy khuôn mặt nhăn nhó tức giận của Đàm Hi, dù gì người ta cũng tinh linh. Mẹ! Là tinh linh đấy, như bình thường có cả triệu người cầu được tinh linh chữa trị mà không được, mà đấy là tinh linh bình thường, đây… tinh linh ở đây là Ấu chúa của tinh linh bị người ta ghét bỏ không cần.

Có biết ngoài kia người ta cầu không được không? Nghĩ Mục Sênh coi rẻ mình, Đàm Hi giân sôi của người.

Điện hạ không nói hai lời lập tức quăng Mục Sênh lên giường trói lại.

Ngay lập tức căn nhà vang lên những tiếp thùm thụp sinh động.

Nội thành hỗn loạn cũng không bằng căn nhà này.

Một đêm không ngủ, tình triền miên man, đôi trẻ ‘tân hôn’ mặn nồng cả đêm làm người ta ngượng mộ không dứt.

Mục Sênh vươn tay lên xoa xoa lên cái khăn bịt mặt mà đau đớn không nguôi, sao bảo tinh linh yếu lắm mà, chỉ biết dùng thuật chú của tự nhiên để phòng ngự cơ mà. Chắc chắn do ngài mù nên mới thua thảm như vậy.

Cái eo đau nhức làm Đại Soái chỉ muốn gập người lăn ra giường.

Một ai đó ở phòng bên cạnh không khá hơn, điện hạ thầm xốc sạch một trăm tám mươi lời chửi thông dụng nhất ở Tinh Thành cho Mục Sênh. Ai đời lại đánh vào mặt, ai đời lại làm thế? Mẹ nó chứ! Đừng tưởng bà đây thích mà được đằng chân lân đằng đầu.

Chửi xong rồi, Đàm Hi tiếp tục phối thuốc cho người tình chưa cưa đổ được, tức thì tức đấy nhưng nhiệm vụ cưa cẩm thì vẫn phải làm. Điện hạ không phải người sẽ vì mấy lí do nhỏ bé xinh xắn mà thay đổi lí tưởng.

Lúc trộn thuốc, Đàm Hi vui vẻ xúc thêm hai thìa cỏ đắng hòa chung với thuốc. Cô hài lòng thử hai giọt thấy đắng phát ói mới mang lên cho Mục Sênh.

Nào, giờ, chúng, ta, bón, từng, thìa, nhé!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận