Tập 01 : Dạo Quanh Paris
Ngoại truyện 1: Kết cục của Cadimodo
0 Bình luận - Độ dài: 1,688 từ - Cập nhật:
Tử Dự
Nhà thờ kịp thời được dập lửa cũng là lúc Tử Dự tỉnh táo lại, không được như Mục Sênh có thể sử dụng huyết chú tránh để ngọn lửa sinh mệnh đốt cháy linh hồn. Cơn đau ngộp thở xé rách cả linh thể còn xót lại, cũng may gã sinh ra đã là thần không thì ngọn lửa lúc nãy sẽ giết gã đến mức chẳng còn tí ti hồn thể nào. Linh hồn bình thường còn không chịu được tất nhiên phàm thể cũng không khá hơn, cơ thể co quắp dưới chân vừa đáng thương vừa đáng sợ.
Tự Dự nhìn sống lưng vặn vẹo co quắp lại chỉ còn một chút thịt két dính trên bộ xương đen xì. Dù sao cũng từng là cơ thể mình, cái chết đau như lóc từng miếng thịt xuống không phải là cái chết được ưa thích.
Gã không phải Tinh Linh, linh thể của gã đã vỡ vụn thành ngàn mảnh từ lâu vậy nên giờ gã chỉ hơn người thường một chút ở khoản vẫn có ý thức mà thôi. Giờ chỉ có thể ngắm được A Yên từ xa mà thôi, lòng chua xót nhưng gã chẳng còn thời gian mà để ý.
Theo như Trầm Yên trước đây cho gã biết thì ban đầu nàng rất yếu, nàng không thể tự bảo vệ mình.
Tự nhiên gã bật cười, nhớ lúc gặp nàng thực ra nàng vẫn rất yếu. Thứ đáng giá nhất chỉ là cái đầu của nàng mà thôi, cho nàng một ngàn binh nàng sẽ dùng một ngàn binh lính đó rong ruổi cả thế giới mà không có đối thủ.
Những kẻ bình thường sợ nàng vì tri thức nàng có được qua thời gian, nàng có thể cứu người cũng có thể giết người. Tuệ Lạc trong tay nàng chưa từng dính máu, bình thường nàng chỉ dùng lời nói để giết người. Đôi lúc Tử Dự cũng hơi sợ khả năng này của nàng, nó không phải pháp thuật nhưng cũng không khác là bao.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Tử Dự đã lơ lửng ra giữa sông. Gã thấy Trầm Yên trên con thuyền nhỏ và vẫn an toàn không mất dù chỉ là một sợi tóc.
Nụ cười trên môi lụi dần rồi tắt hẳn, gã thấy Mục Vân Sênh đang cố gắng thoát khỏi Đàm Hi. Gã không thể ngờ được sau đám cháy đó mà hai người họ có thể đứng dậy nhanh như vậy, vậy Trầm Yên của gã phải làm sao đây?
Gã bùng nổ khi thấy Phoebus. Là ai, là kẻ nào nhập vào cơ thể đó.
Tử Dự không tin vào mắt mình, Thần Linh không được phép can dự vào thời điểm bước ngoặt để đảm bảo tính công bằng nhưng giờ phút này cái lệnh đó như một trò cười vậy. Gã nghiến răng muốn lao tới xé xác tất cả chúng, thế nhưng gã chỉ là một linh thể yếu đuối, thân mình còn chẳng giữ được nữa là cứu nàng.
Trầm Yên lảo đảo choáng váng, nàng yếu đuối mong manh đến vậy mà tay gã chẳng thể bảo vệ nàng.
Các dòng năng lượng trong cơ thể nàng sống động hơn bao giờ hết, chúng dồn cả vào mắt cô ấy. Khoan đã! Quá nhiều, quá nhiều năng lượng rồi, Tự Dự bất lực đứng nhìn Trầm Yên đau đớn. A Yên tự làm mình bị thương, nắm tay bé nhỏ đập đến mức mắt trái tứa máu.
Từng nhịp chan chát như đâm vào tim cậu cùng lúc, nó chỉ dừng lại khi Trầm Yên ngã xuống, bất động!
Trước đây cũng vậy mà bây giờ vẫn vậy, gã vẫn chỉ là một gánh nặng cho nàng. Một chút đau lòng, một bầu trời tuyệt vọng! Đâu cần ai nói đâu, gã tự thấy bản thân mình vô dụng thế nào rồi.
Haha!
Hai tiếng cười thoát ra chỉ khi người ta đã tích đủ cảm xúc từ từ qua từng phút, từng giờ, từng ngày… đôi khi là năm này qua năm khác… hoặc như thực tại là từ đời này qua đời khác.
Nếu không gặp nhau, có lẽ sẽ chẳng thể đau đến thế.
“Mục Vân Sênh, đến lúc rồi đây. Ta thấy ngươi đã có mảnh hồn, rất tốt.”
Mục Sênh cúi đầu nhận lời khen tặng từ Phoebus, mặt ả lạnh băng không cảm xúc, Tử Dự biết ả không phải như thế này. Mục Sênh xảo quyêt hơn những gì ả thể hiện, tính ra thì cũng là một chính nhân quân tử nhưng nếu có ai đó động đến giới hạn thì bản chất cùng tôn nghiêm sẽ hòa trộn thành một loại sức mạnh mà gã thật sự không muốn nhìn lại lần nữa.
“Móc mắt ả ta ra!” Phoebus nhìn lại bộ móng vuốt ra lệnh.
Nguyên soái vẫn bất động.
“Mục Vân Sênh!”
“Ta chỉ làm theo lệnh!”
Tử Dự ngạc nhiên nhìn ánh mắt thoáng kinh bỉ đó, ả làm theo lệnh của người khác sao?
“Ta đang ra lệnh cho ngươi đó, Mục Vân Sênh!”
Phoebus khá bực mình, gã ưỡn ẹo tiến đến kéo cổ áo Nguyên soái lên, gằn từng chữ một:
“Ngươi dám chống lại ta sao, Mục Vân Sênh, tất cả những gì ngươi có đều do ta ban cho. Ngươi nghĩ trí thông minh trong đầu ngươi là nhờ ai.”
Nguyên soái gạt tay, chỉnh lại cổ áo của mình.
“Ta chỉ thờ phụng Thần Chiến Tranh!”
Dường như được khai sáng một điều gì đó, Tử Dự cười khúc khích nhìn Mục Sênh. Khá lắm, dám nói chuyện với con mụ Thần Trí Tuệ như vậy, lần đầu tiên trong mấy trăm ngàn năm có người dám bật mụ ta. Một ả thiếu não được ban cho tước vị Trí Tuệ như một lời châm chọc cả ngàn năm nay mà ả chẳng hề hay biết vẫn tự hào đi khoe khoang.
Nhưng mà, nếu một này nào đó Mục Sênh biết vị thần mà ả thờ phụng là ai liệu có hộc máu mà sốc không nhỉ?
Ả Thần ngu ngốc cứng họng, đứng nhìn Mục Sênh như muốn lóc xương lóc thịt. Đơn giản mà nói Thần Trí Tuệ chả thiếu gì ngoài trí thông minh, ngoài ra ả được Thần Sinh Mệnh chiều chuộng đến mức não ả thua cả con cá vàng nên mới bất lực trước một con người thế này.
Tử Dự hiếm khi thấy vui vẻ thế này, nhìn một trong những kẻ mình ghét ăn quá đắng thật là vui sướng.
“Được lắm! Vậy ta sẽ tự làm, trên cả nó lẫn ngươi…” Ả chỉ vào A Yên. “…hoặc với nhiều người hơn.”
Đôi tay to lớn bị Mục Sênh dùng cán đao đập nghe rắc một tiếng, Thần Trí Tuệ phải lùi lại vài bước. Nguyên soái túm cổ Trầm Yên kéo về pháp trường ngay giữa quảng trường của dân Digan.
Tử Dự một lần nữa bội phục cái đầu của Thần Trí Tuệ, nụ cười của ả làm gã dù đã là linh thể vẫn còn buồn nôn. Chỉ cần để ý một chút sẽ biết Mục Sênh còn khướt mới sợ lời đe dọa của ả, Nguyên soái chỉ muốn kết thúc nhanh chóng mà thôi.
Gã thở phào nhẹ nhõm, chết dứt khoát trong tay Sênh còn hơn bị lũ khốn kia nhục mạ.
“Mục Vân Sênh!” Ả rít lên như rắn. “Ngươi!”
“Cung tiễn Thần Trí Tuệ!” Mục Sênh lạnh mặt cúi đầu đặt một tay lên tim, tay kia khum lại để trước bụng.
Ả chưa kịp hiểu gì Đàm Hi đã nhanh chóng cắm Băng Kim lấy lại cơ thể.
Tự Dự nhìn A Yên bị nhét vào thòng lọng, dây thừng xù xì kéo cái cổ nhỏ nhắn lên ít tốn sức hơn bình thường. Nàng tỉnh rồi!
Nàng không thể thoát khỏi nó.
Gã đứng xa nhất, trước gã Mục Sênh im lặng chờ đợi cơ thể trên thòng lọng ngừng động đậy.
Gương mặt nàng không còn xinh đẹp, khuôn mặt tím tái trong hoảng loạn. Tử Dự không muốn nhìn vậy gã không thể rời mắt, thời gian càng lâu gã càng mệt mỏi càng tuyệt vọng hơn. Gã cho nàng một lời hứa bảo vệ nàng để rồi giương mắt nhìn nàng chết.
Gã không trách Mục Sênh, ít nhất ả cũng để nàng toàn vẹn. Một cơ thể toàn vẹn sẽ giúp cơ thể thật của nàng bớt phần đau đớn, hơn nữa chống lại thần tiên chỉ vì một đối thủ vậy ả quá tốt rồi. Có trách thì kẻ đáng trách là gã.
“Mục Sênh, nàng đau lòng sao?” Đàm Hi ghé đầu hỏi.
“Tôi không biết! Con bé còn nhỏ hơn cả Mục Hi.”
“Đây là do cô ấy quá yếu. Có trách thì trách lựa chọn không cùng phe.”
Cuối cùng cơ thể Trầm Yêu cũng ngừng giãy dụa, cổ nàng nghẹo sang bên như hầu hết những người chết vì cách này. Ngộp thở không hoàng toàn lấy mạng họ, chính vì sự mất bình tĩnh mới giết họ. Sức lực của cả cơ thể khiến cho cái cổ gãy rời, Tử Dự nhìn đôi tay của mình từ từ tan biến, gã biết mình cũng hết thời gian rồi.
“A Sênh, ngươi không sợ Thần Trí Tuệ sẽ làm gì gia đình ngươi sao?”
“Gia đình? Nếu ả giết chết ông cha hờ của ta thì tốt!” Ả đáp. “Còn những người khác nếu thật sự có làm sao thì ta đành chấp nhận thôi, là kẻ yếu thì nằm dưới lưỡi gươm của kẻ mạnh, đây chính là số mệnh.”
“Mấy ai đánh lại được thần chứ!” Đàm Hi bật cười.
“Đánh không lại cũng là mệnh.”
“A Sênh chấp nhận số mệnh sao?”
Tử Dự gắng gượng trông mong câu trả lời, gã muốn biết suy nghĩ của ả - suy nghĩ thật sự sau lớp vỏ hoàn mĩ:
“Chưa từng!”
0 Bình luận