Đàm Hi
Ả tinh linh buồn chán nhìn lũ người hăng say nhậu nhẹt. Giới thiệu qua một chút đây là đám lính dưới quyền ả, phải chi chúng hóa hết thành Mục Sênh thì tốt. Ả nhớ nàng đến phát điên rồi!
Nhớ người ta mà người ta lại trốn nhà ra đi mất tiêu rồi!
Thỉnh thoảng Đàm Hi lại nghĩ, có phải vì cô phiền quá nên người ta chạy mất không? Nhìn lại thân hình của anh giai mét tám, cơ bụng săn chắc mà cô não nề. Nếu là cơ thể thật thì dùng thuật quyến rũ ngon ơ, sai giới tính thế này muốn giở trò cũng khó. Không được! Lần sau nhất định phải là nữ.
Nhưng mà đấy là suy nghĩ thôi, thực tế ý mà… haha… thôi quên đi!
Uống ngụm rượu vang, cắn miếng thịt bò, cố quên đi nỗi tương tư mà…
Đàm Hi vội gọi chị “Huệ”.
Nôn thốc nôn tháo hết cả thảy, cô cay cú đập luôn cái cốc. Cái thứ nước vớ vẩn này đúng là hại người.
Ở cùng đám ô hợp này chắc cô phát điên mất.
Đàm Hi loạng choạng đi ra khỏi quán rượu lang thang ra rìa sông, ngày trước cô bám đuôi người thường ra đây dạo hồ này và bị chê già. Cô ợ lên một tiếng, mùi rượu trộn với thịt bò làm người ta muốn nôn lần nữa. Đàm Hi đỏ hoe con mắt, thế mà bị chê già, cô buồn lắm luôn.
Đôi khi chỉ vì vậy mà vị ấu chúa khóc ngon lành!
Vừa đi vừa khóc, Đàm Hi vuốt nước mắt lại càng khóc thảm. Da tên khốn này xấu không chịu được, vừa thô vừa sạm lại còn lắm râu ria. Rõ ràng hôm qua vừa cạo xong giờ đã lởm chởm, bảo sao người thương ghét cô đến vậy. Đến bản thân còn ghét thì làm sao người khác thích cho được.
Thực ra Phoebus không hề xấu, anh chàng khá bảnh theo kiểu đẹp của thời hiện tại. Một tên sở khanh hay cợt nhả nhưng ai bảo các cô gái vẫn thích những anh chàng hư hỏng cơ chứ! Giá mà Mục Sênh là cô gái bình thường chắc không đến cực đâu. Cảnh đêm se lạnh, Đàm Hi rùng mình ôm cây khóc. Ấu chúa dính chút hơi men liền mất đi sự tỉnh táo thường ngày.
Thường tình những lúc thế này crush sẽ bắt gặp thôi, cứ lúc xấu nhất là thấy nhau.
Tất nhiên lần này không ngoại lệ! Mục Sênh cưỡi ngựa phi như bay vào thành, ngài cau chặt lông mày khó chịu. Phải làm ngay cho đúng kế hoạch, làm xong sớm còn về nữa.
“A Sênh!” Đàm Hi rền rĩ. “A Sênh à!”
Nguyên soái vội kéo giật dây cương, chạm mắt ngày là một con ma men quần áo không chỉnh tề. Một tên lính! Ngài thở dài, đây mà là quân đoàn ba thì lôi tên say sỉn này ra đánh đến bao giờ tỉnh rượu mới thôi được rồi đấy.
“A Sênh!” Ấu chúa gọi. “Huhuhu!”
Ngài ngờ ngợ cái giọng, lại còn biết tên nữa vậy thì là người chơi cùng rồi. Nụ hôn nồng nàng thoáng qua suy nghĩ giây lát mà nổi da gà, Mục Sênh xoa xoa cánh tay thúc ngựa đến gần.
“Đàm Hi!” Ngài gọi.
“Huhuhu, A Sênh, ta không có già đâu mà!”
Già? Mục Sênh vẫn chưa thấm được ngọn nguồn câu chuyện, ngài xuống ngựa xem đối tượng có trong kế hoạch. Say bí tỉ!
Đàm Hi ợ lên một tiếng thở phì phì vào mặt nguyên soái. Vì kế hoạch, hiện tại không thể giết! Mục Sênh xốc nách ‘nàng’ tinh linh quăng lên ngựa. Đàm Hi vùng vẫy kêu rên một đống ngôn ngữ kì lạ, ngài tiện tay đập ngất cho đỡ phiền. Ngựa chạy hơi sóc nảy, Đàm Hi không chịu nổi mà ọe ọe ọe. Qua lớp giày da thật là dày nguyên soái vẫn biết thằng cha này nôn vào chân ngài. Đè nén cảm giác kinh tởm lại, A Sênh cố gắng thúc ngựa nhanh hơn. Ngày mai cần Đàm Hi không thì sẽ không cứu được người.
Mục Sênh lôi tấm thân tên đàn ông xuống ngựa ném vào ổ rơm còn bản thân đóng cửa vào phòng ngủ.
Một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có!
Dù sao ngài cũng rất bận, đã dò hỏi lâu vậy mà không hề có dấu hiệu của Đường Hoa từng ở nơi này. Mục Sênh thở dài, không hiểu bản thân còn trông mong gì nữa! Thầy đã chết rồi, có gặp lại cũng đâu thay đổi được gì đâu.
Có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng, nhưng không ai nói với ngài rằng dù rất trân trọng ta vẫn có thể mất nó.
A Hi! Mục Sênh day day thái dương, mong rằng sau này A Hi sống tốt, ngoài con bé ra ngài cũng chỉ còn một người em trai yếu ớt. Mục Đức vốn bệnh tật, ngài đã chuẩn bị tâm lí từ lâu rồi, chỉ còn đứa bé đáng lo kia, mong rằng nó sẽ yên ổn cả đời. Tinh Quang loạn thì cũng loạn rồi, con bé đừng bị dính líu vào là tốt nhất.
“A SÊNH!” Tiếng thét cách mấy lớp cửa vẫn rõ mồn một.
Đại soái đứng hình, ngài nằm yên nghe ngóng tiếng rên rỉ không có gì mới, loanh quanh chỉ là ‘ta không già, không hề già’. Sinh lão bệnh tử là bình thường, có ai không già đâu, sao ả tinh linh này cố chấp vậy không biết.
Mà kể cũng lạ, tuổi trung bình của Tinh Linh là khoảng một nghìn năm, Đàm Hi mới hai trăm tuổi tính ra chỉ là một cô gái thanh xuân thôi, người này lại kêu gào già với không già! Đúng là kẻ kì lạ.
Mục Sênh hất chăn, khoác cái áo măng tô sang phòng để đồ bên cạnh. Vậy mà cũng biết đường dúi hết người vào đống rơm, mỗi tội miệng vẫn lảm nhảm mãi. Thấy người chưa chết, nguyên soái cũng không thèm tới nữa chỉ sập cửa lại khóa chặt. Đến giờ đi ngủ rồi!
Nếu A Hi ở đây chắc chắn nó sẽ gào lên với ngài, nói ngài là khúc gỗ vô cảm. Con nhà người ta say như vậy mà ngài không thể galang nhường giường cho được hay sao? Về khoản này quả thực nguyên soái không biết, người duy nhất ngài đối xử khá tử tế chỉ có Mục Hi mà thôi.
***
Đàm Hi tỉnh dậy chỉ cảm thấy trời đất dường như đã đảo lộn, cô đến giờ vẫn say sao? Từ trước đến giờ chưa đụng vào rượu không nghĩ bản thân lại dễ gục như vậy, lần sau không nên quá đà nữa. Đầu vẫn hơi đau, không cử động người được.
“Dậy rồi à?”
Giọng của người thương! Đúng là chưa tỉnh rượu thật rồi.
“Dậy rồi thì lết ra ngoài ăn sáng!”
Crush còn mời ra ăn sáng, giấc mơ này cũng ngọt ngào quá rồi!
Nhìn tình hình chắc đến trưa mới khởi hành được, Mục Sênh nhẹ nhàng bước đến nắm cổ áo tên ngốc kéo ra ngoài. Đàm Hi nhờ vậy có thể xoay lại trời đất về đúng hướng, đầu cũng không đau nữa, cả người hoạt động trơn chu như vừa tra thêm dầu.
“Không phải mơ?” Đàm Hi nhìn vào miếng thịt xông khói đặt trên mẩu bánh mì đen nhăn nhúm đau khổ.
“Không!” A Sênh đáp.
Cô vội lục lại trí nhớ làm thế nào mà mình lại mò ra nhà của A Sênh thế này, nhưng tiếc là không nhớ được gì hết.
“Ăn đi!” A Sênh ‘quan tâm’ bảo.
Cảm giác hạnh phúc hường phấn ngập tràn làm Đàm Hi muốn khóc, được crush làm đồ ăn sáng cho cảm giác như hôm nay chết luôn cũng sẵn sàng.
Nhiều lúc người ta cầu được ước thấy luôn!
Bẫy chuột bao giờ có miếng phomat, ăn vào chỉ có sập bẫy chết luôn!
Mục Sênh cắt thịt và bánh mì thành miếng vừa ăn rồi chuyển sang cho Đàm Hi, nàng Tinh Linh lâng lâng ăn hết. Chính ra cô cũng không nhớ lắm Mục Sênh đã yêu cầu cái gì, chỉ nhớ mỗi lần cô đồng ý là người thương lại cười một cái thành ra cứ đồng ý cho người ta vui.
Nụ cười của Mục Sênh giống như một bình minh ở Hồ Sinh Mệnh vậy, hơi hơi mờ ảo, hơi hơi hiện hữu, người ta chỉ nhớ rằng rất đẹp chứ không rõ được nó đẹp đến mức nào.
Cứ như vậy Đàm Hi bị cho vào ‘tròng’ từ lúc nào không hay!
Những điều đại soái yêu cầu rất đơn giản, Tinh Linh có khả năng tạo sương mù, làm ảo ảnh lẩn trốn, ngài cần những thứ đó để giúp cho… Tử Dự mang con nhỏ đối thủ đi. Ngài cần xử hai đứa chúng nó khi thoát tránh đêm dài lắm mộng. Lấy được cả mảnh hồn và sức ảnh hưởng vậy là hoàn thành.
Quá đơn giản!
Nếu ả Tinh Linh phiền quá ngài cũng xử luôn, mong là ả đừng ngây ngô lúc làm việc là được.
“Đã hiểu chưa?” Ngài hỏi lại. “Nhắc lại toàn bộ coi!”
Đàm Hi nhoẻn miệng cười, nhắc lại không sót một từ.
“Ừ!” Mục Sênh vẫn hơi nghi ngờ độ chính xác, ngài có cảm giác như đang dạy Mục Hi học vậy, nói sao nhỉ kiểu không bao giờ tập trung nên lúc kiểm tra hay giở phao. Bực ở cái không bao giờ bắt được!
Ngài chuẩn bị ngựa cho Đàm Hi, cái yên hơi thô ráp làm xước bàn tay mịn màng. Da chủ cơ thể này mềm quá đáng, ngài phải thừa nhận một điều rằng dùng cơ thể của người khác không tiện chút nào.
“Người đẹp, để ta làm cho!” Ấu chúa vui vẻ nắm tay crush.
“Ờ!” Ngài xoay người lấy trường đao và những thứ khác để phòng trừ.
Dắt con dao găm vào trong giày, bụng cánh tay. Quay sang bên gã đã đừng cười ngu ngốc chờ ngài. Cảm giác ngượng ngùng thoáng qua, trước ngài có hơi khinh thường kẻ được Thần Tình Yêu lựa chọn nhưng có vẻ người này không vô dụng như ngài tưởng.
“Ngươi từng luyện võ phải không?” Ngài hỏi.
“Không hẳn!” Đàm Hi đáp. “Nhưng chắc chắn có thể đánh đấm vơ vẩn.”
Hai người không có nhiều chủ đề để nói lắm, ngay cả kẻ hoạt ngôn như Đàm Hi cũng không nói được gì, cả hai chỉ lặng lẽ hòa mình vào dòng người trên phố háo hức tụ lại gần pháp trường. Hôm nay, mụ phù thủy đâm chết viên sĩ quan Phoebus De Chateaupers sẽ bị hành quyết công khai, mụ sẽ bị treo cổ cùng con dê đồng lõa.
Phoebus De Chateaupers? Đàm Hi ngơ ngác quay sang hỏi Mục Sênh:
“Cái tên chết rồi đó là người ta mà?”
Ngài lạnh lùng ừ một tiếng.
Đàm Hi được cảm thụ sâu sắc vấn đề công tác kiểm soát dân số nơi đây, một lần nữa cô hiểu vì sao bọn học coi vị thần chúa như không khí dù ông ta khá là quan trọng. Quản lí như hạch vậy ai ngấm nổi. Tới đây sống vài tháng mà đã bực sắp chết rồi nói chi đến chuyện ở cố định.
May thay không phải chỉ mình cô nghĩ vậy! Những người bạn chơi cùng nhau thường có suy nghĩ giống nhau, ngay cả Trầm Yên cũng hận gần chết cái thời kì mông muội này, lịch sử thì hay ho nhưng sống ở đó lại là chuyện khác.
Trên đường phố ầm ĩ náo nhiệt, họ hò hét và ném rau củ lên chiếc xe bò đi chậm rề rề. Tấm thân bé nhỏ mặc bộ đồ trắng gần như đổ sụp trước cơn mưa vật lạ. Mục Sênh nheo mắt nhìn cho rõ, cô nhớ là hôm nay cũng xử tử mấy thằng trộm nữa, tốt nhất là nhìn cho rõ rồi hẵng cứu.
Bốp!
Đàm Hi lấy tay đập vào mắt A Sênh, ngài không kịp kêu đau tiếng nào đã bị đe dọa:
“Không được nhìn thân thể người khác, ta không thích!” Đàm Hi tru tréo nguyền rủa.
“Sao lại bị tống đến cái thời kì chó ăn đá gà ăn sỏi thế này nhỉ, man rợ đến mức bắt tù nhân ăn mặc thiếu vải trước khi hành quyết. Đúng là điên! Ở chỗ ta ít nhất cũng chỉ bắt người ta quỳ đến chết chứ chưa dùng kiểu nhục nhã đến chết thế này.”
“Chỗ ta thì trực tiếp chém đầu!” Hiếm khi nguyên soái lên tiếng.
“Thế cũng đỡ đấy, nhưng không xét xử sao?”
“Không cần! Ai mạnh người đó có quyền!”
“Thế thì bất công quá!” Đàm Hi bĩu môi. “Ta thích làm theo sự công bằng hơn. Đâu phải lúc nào kẻ mạnh cũng đúng.”
Mục Sênh khẽ cười, ngài nhẹ nhàng thốt lên vài tiếng trước khi đám đông làm loạn hết cả lên thổi bay mất âm thanh:
“Ta cũng vậy!”
0 Bình luận